Chương 25: Hương hỏa Mân Nam
Soạn thảo: Wis
Biên tập: Janeyeno
Nhiệm vụ phụ "A Tú mất tích" đã được kích hoạt.
***
Đèn lồng đầu người chảy máu ròng ròng, mồm miệng há rộng, hai mắt trợn trừng. Nhãn cầu của chúng đảo quanh lia lịa, lớp da người dày nửa tấc tỏa sáng đỏ rực.
[Quái dị 09-34: Đèn lồng máu]
Mặc dù khán giả không nhận được thông báo của hệ thống, nhưng vào lúc những chiếc đèn lồng kinh dị xuất hiện trên màn hình, bọn họ lập tức nhận ra đây là một loại quái vật được đặt mã số chính thức. Vào tháng 5 năm ngoái, những chiếc đèn lồng đầu người đỏ rực thường xuyên xuất hiện từ tây nam Phúc Kiến đến đông bắc Quảng Đông. Ban đầu, chúng chỉ đến vào ngày mùng một và ngày rằm, nhưng theo đà gia tăng của hiện tượng quái dị, phạm vi và tần suất xuất hiện của đèn lồng đầu người nhanh chóng trở nên dày đặc.
Chẳng ai ngờ rằng, những chiếc đầu người lan rộng khắp hai tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông sẽ xuất hiện trong phó bản "hương hỏa Mân Nam".
"Đèn đốt đầu người, lấy mạng đổi mạng." Trong đêm tối, những chiếc đèn lồng đẫm máu xuất hiện và bám vào sau lưng những kẻ đi đêm. Một khi quay đầu về phía sau, con người phải lấy đầu mình đổi cho đầu đèn. Song nếu mặc kệ, đèn lồng sẽ dính chặt vào vai và thay thế "ngọn lửa sinh mệnh" của người đó.
Tương truyền trên thân người có ba ngọn lửa, hai bên vai và đỉnh đầu, mỗi nơi một ngọn. Ba ngọn lửa này đại diện cho dương khí của con người, hay còn gọi là lửa sinh mệnh. Một khi ba ngọn lửa này bị đèn lồng thay thế, người đó sẽ trở thành giá đèn sống, mãi mãi gánh ba chiếc đèn đầu người trên vai.
Nhìn thấy chiếc đèn lồng rỉ máu dán lên lưng Vệ Ách, cả phòng livestream lập tức nín thở.
Trước đó, Vệ Ách còn chưa biết việc vượt phó bản thất bại sẽ ảnh hưởng đến hiện thực nên mọi người đều cho rằng cậu sẽ không hiểu được quy luật "đèn đốt đầu người, lấy mạng đổi mạng". Một khi Vệ Ách quay đầu ra sau, mọi chuyện sẽ lập tức hỏng bét. Giải Nguyên Chân dẫn trước chắc chắn nắm rõ quy luật giết người của quỷ đèn, nhưng hiện tại họ đang bám vào tường đất dày của thổ lâu, hai bên đều là cửa sổ của nhà tộc nhân, vừa không thể quay lại, vừa không thể lên tiếng.
Đương lúc lo lắng, Giải Nguyên Chân đột nhiên dùng một tay bám chặt để giữ thăng bằng, tay còn lại thả xuống phía sau, thu lại hai ngón.
[Đạo trưởng Giải đang muốn nói cho cậu ấy nghe chuyện ba ngọn lửa sinh mệnh à?]
[?!]
[Ngắn gọn quá, không đầu không đuôi, làm sao mà Vệ Ách hiểu được?]
Bình luận vừa xuất hiện, Vệ Ách đã cắm đao vào bức tường đất nện, tay đâm phối hợp chân đạp. Cậu lặng thinh di chuyển lên trên như linh miêu, không buồn để ý chiếc đèn lồng đầu người đằng sau lưng.
Phòng livestream: !!!
Song không đợi khán giả và Giải Nguyên Chân kịp định thần, Đường Tần đuổi theo sau còn chưa thở phào, trong màn đêm đã vang lên âm thanh "xèo xèo" khe khẽ của lá bùa.
Giữa đêm đen, tiếng động nhỏ như vậy rất dễ bị bỏ qua.
Giải Nguyên Chân là người tu đạo, thính giác cực kỳ nhạy bén. Vừa nghe thấy âm thanh này, mặt anh lập tức biến sắc. Đường Tần đang trèo phía dưới cũng nhìn thấy rõ ràng. Đèn lồng đầu người đầm đìa máu tươi bám vào Vệ Ách, tờ bùa dán trên vai cậu đang tỏa ra một làn khói xanh!
Lá bùa liên tục bốc khói ngùn ngụt, thoạt nhìn như sắp cháy rụi.
Giải Nguyên Chân đưa cho bọn họ "bùa định hồn" của phủ Thiên Sư, hay còn gọi là "bùa Chính Dương". Lá bùa này có công dụng ổn định hồn phách, bảo vệ dương khí và ngăn chặn tà ma xâm nhập. Mỗi bên vai được dán một lá, giúp giữ vững sinh mệnh trong cơ thể. Trong thời gian ngắn, đèn lồng đầu người chỉ bám được vào sau lưng, chứ không thể chiếm đoạt thân xác của ba người.
Theo lý thuyết, hai tờ bùa này đã đủ để bọn họ đến được từ đường.
Song không ngờ, Vệ Ách là "máu cống phẩm", mệnh cách quá nhẹ, lại thêm bệnh tật quấn thân. Dương khí của cậu yếu ớt nên tờ bùa cháy nhanh hơn nhiều so với hai người còn lại. Giữa màn đêm, bảy tám chiếc đèn lồng đầu người lập tức xuất hiện, mang theo máu tươi muốn bám vào sau lưng Vệ Ách.
Mùi bùa cháy xộc qua vai, vách tường đất nện trước mặt đỏ rực như máu.
Âm khí tanh tưởi xung quanh túm lấy tứ chi của Vệ Ách hòng lôi xuống. Mắt thấy một chiếc đèn lồng với nhãn cầu quay tròn và da thịt chảy máu chuẩn bị hạ trên vai, chàng trai cắm đao vào tường, áo cưới của tân nương âm thầm phủ lên.
Một luồng sương đen tràn ngập oán khí lan khắp thân thể. Dương khí yếu ớt của Vệ Ách lập tức bị bộ đồ cưới lấn át, ba ngọn lửa sinh mệnh trên người cũng biến mất trong bóng tối.
Những chiếc đèn lồng xung quanh lập tức sững sờ, nhãn cầu đen kịt của chúng trợn trừng, dòng máu đỏ tươi bên trong xoay tròn, dường như không hiểu tại sao con mồi tươi ngon trước mắt lại đột nhiên biến thành quỷ vật giống mình?
Thứ mà đèn lồng đầu người muốn là "lấy mạng đổi mạng", những đồng loại không có sinh mệnh chẳng có chút giá trị gì với chúng.
Chiếc váy cưới rủ xuống bờ tường đất nâu, nhìn từ xa tựa một vong hồn đỏ rực bay lơ lửng. Bảy tám chiếc đèn lồng không cam lòng bay loanh quanh vài vòng rồi mới chịu tản đi. Đoạn, Vệ Ách mượn lực của thanh đao Hộ Tát cắm ở trên tường, bật người nhảy lên.
Ban đầu, thổ lâu được thiết kế như một pháo đài quân sự dành cho gia tộc.
Hai tầng đầu tiên không được đục cửa sổ hay lỗ thông gió, các kẽ hở đều được trét kín bằng cỏ xám, sau đó phủ thêm một lớp vật liệu sắc bén. Tầng trên cùng là nơi duy nhất có một hàng cửa sổ vừa hẹp vừa chắc chắn. Mỗi lần dòng họ Hồ và các gia tộc bản địa xảy ra xung đột, cửa chính của thổ lâu đều đóng chặt, toàn bộ tòa nhà có thể cố thủ hàng tháng trời.
Song tổ tiên của dòng họ Hồ dù đa mưu túc trí đến đâu cũng không thể ngờ được rằng trên đời lại có những kẻ điên rồ như Vệ Ách, Giải Nguyên Chân và Đường Tần – nhảy khỏi tầng cao nhất của tòa nhà, leo lên trên cao, rồi lại trèo vào trong.
Cửa sổ nằm rất gần mái ngói của thổ lâu.
Sau khi thoát khỏi đèn lồng đầu người, Vệ Ách nhịn đau ở ngực và bụng, ném dây thừng máu vòng qua xà nhà rồi kéo mạnh. Toàn thân cậu lập tức lặng lẽ bay lên trên. Ngay lúc này, hệ thống đột ngột thông báo: [Cảnh báo! Sinh mệnh hiện tại của người chơi quá thấp!]
[Sinh mệnh của người chơi Vệ Ách: 21 (bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng tiêu cực của áo cưới oán hận, sinh mệnh liên tục giảm) – nhắc nhở: khi sinh mệnh giảm xuống dưới 20, sự xâm nhiễm của quỷ quái cao cấp sẽ lập tức được phục hồi!]
Lớp ngói bên cạnh phát ra tiếng vang khe khẽ, Giải Nguyên Chân và Đường Tần mang theo hai chiếc đèn lồng đầu người dính sau lưng đáp xuống mái nhà.
Khinh công của Giải Nguyên Chân là Nhạn quá vô ngân (*) chính thống của phủ Thiên Sư. Tuy Đường Tần không biết công phu, nhưng cô dựa vào sự trợ giúp của hai hình nhân giấy, cũng lặng thinh đáp xuống mái ngói. Thấy sắc mặt của Vệ Ách hơi tái, cây kéo trong tay Đường Tần lập tức hoạt động. "Kéo đầu rồng" của Liễu Phái âm thầm cắt ra hai người giấy đen tuyền hòa vào màn đêm, một trái một phải, hỗ trợ Vệ Ách.
(*) Nhạn quá vô ngân (雁过无痕): Chim nhạn lướt qua trời mà không để lại dấu vết.
Sau khi chứng kiến năng lực "cắt giấy của Liễu Phái", khán giả của phòng livestream lập tức được mở mang tầm mắt.
[Vừa có thể dò đường, vừa có thể hỗ trợ, mạnh thật đấy!]
[Cái người trong bảng A treo thưởng bao nhiêu hương hỏa cho kéo đầu rồng ấy nhỉ? 20 vạn thì phải? Lúc đấy tôi còn nghĩ người chơi này giỏi quá hóa điên, bây giờ mới thấy, thì ra mình mới là thằng điên.]
[!!! Đạo trưởng Giải đạo pháp cao thâm, xuất thân danh môn chính thống. Vệ Ách tàn nhẫn mà quyết đoán, một con át chủ bài toàn thân thần bí. Đường Tần sở hữu năng lực cắt giấy, ứng biến linh hoạt. Tấn công, phòng thủ và hỗ trợ đều có đủ, nói không chừng bọn họ thực sự có thể hoàn thành nhiệm vụ, tìm được một con đường sống!]
Mặc dù áo cưới oán hận là một đạo cụ cao cấp, nhưng độc niệm lại đi kèm với tác dụng phụ tiêu cực. Sau khi khoác vật phẩm lên thân, oán khí của "tân nương" thấm vào xương thịt, tốc độ sụt giảm sinh mệnh lập tức tăng nhanh đến phát hoảng. Chỉ trong vài phút, bộ áo cưới này có thể biến Vệ Ách từ một con "quỷ giả" thành một con "quỷ thật".
Song nếu rời khỏi chiếc váy cưới này, cậu sẽ lập tức bị đèn lồng đầu người đốt lửa đổi mạng.
Mượn sự hỗ trợ của hai hình nhân giấy, Vệ Ách vừa nhanh chóng chạy về phía từ đường cùng Giải Nguyên Chân và Đường Tần, vừa liên tục đổi đạo cụ hồi phục sinh mệnh trong cửa hàng. Mỗi lần chỉ số sinh mệnh chuẩn bị giảm xuống dưới 21, cậu liền lập tức cởi bỏ "áo cưới oán hận". Vào lúc đèn lồng đầu người cảm nhận được dương khí rồi bay lại gần, lá bùa bắt đầu bốc khói, Vệ Ách lại mặc áo cưới vào.
Dọc đường, cậu luôn giữ chỉ số sinh mệnh của mình ở ngưỡng đủ để phát động cảnh báo sắp bị quái dị xâm nhiễm.
Những chiếc đèn đầu người xung quanh bỗng dưng trở thành những bóng bay nhấp nhô lên xuống. Sáu, bảy ngọn lửa với nhãn cầu trợn trừng trừng, miệng mũi òng ọc máu, tụ tập rồi lại tản ra, biểu cảm ngày một dữ tợn.
Vệ Ách bình thản nhìn vào chiếc đèn lồng đầu người phất phơ trước mũi.
Phòng livestream: "..."
Hình như khứa này đi hơi lệch với bốn chữ "hoảng loạn chạy trốn" trong dự kiến thì phải?
Trên lưng của Giải Nguyên Chân và Đường Tần cũng bị một chiếc đèn lồng đầu người dán chặt.
"Bùa định hồn" không thể duy trì quá lâu, ba người không dám chậm trễ dù chỉ nửa giây. Bọn họ chạy dọc trên mái ngói, tiến thẳng tới gần từ đường. Giải Nguyên Chân có trạng thái ổn định nhất, cộng thêm khinh công cao diệu, thoáng chốc đã là người đầu tiên đến từ đường quỷ nằm trên trục giữa của thổ lâu.
Anh lật một miếng ngói, đặt vào đó hai lá bùa lắng nghe tiếng gió. Sau khi xác nhận bên dưới không có người, Giải Nguyên Chân lập tức dỡ dãy ngói đối diện với xà nhà, dẫn đầu trượt xuống.
Tộc nhân trong thổ lâu không hề hay biết.
Hai gã đàn ông họ Hồ vẫn đang cầm đuốc đi lại trước cửa nhà khóa chặt, hoàn toàn không biết rằng đã có ba vị "khách quý từ nhà chính" leo tường, trèo mái, rồi đáp thẳng vào trọng địa của gia tộc.
Từ đường trong thổ lâu tựa như hang hùm bộng rắn. Những chiếc đèn lồng đẫm máu vừa đuổi tới đây bỗng lập tức tản ra rồi quay đầu bỏ chạy, da người đỏ rực dần dần tan biến vào màn đêm. Bầu không khí xung quanh Giải Nguyên Chân, Vệ Ách và Đường Tần tức thì rơi vào một sự tĩnh mịch đến đáng sợ.
Tòa nhà tối đen như mực.
Ba người nấp sau một cột trụ, Đường Tần âm thầm thả ra hai hình nhân dò đường. Người giấy trượt theo cầu thang gỗ sẫm màu, một lát sau đã trở lại với thân hình vương bụi bặm.
"Trên tầng hai và tầng ba không có ai. Tầng một thì người giấy không dám đi." Đường Tần thì thầm.
Tầng một là nơi đặt đống bài vị âm u của tổ tiên họ Hồ, người giấy không dám đi cũng là chuyện trong dự liệu. Giải Nguyên Chân cầm một viên ngọc dạ quang chiếu sáng xung quanh. Trong một phó bản cổ đại chưa rõ bối cảnh, việc thắp nến rất dễ kích hoạt các quy luật quái dị. Sử dụng ngọc dạ quang trong cửa hàng hệ thống cũng được xem như tương đối an toàn.
Tầng bốn của từ đường chứa đầy những đồ vật kỳ quái được che phủ bằng vải bố.
Giải Nguyên Chân sử dụng la kinh tìm đồ tế, kim chỉ nam nhanh chóng hướng về một góc. Anh cẩn thận dùng kiếm Thất Tinh vén tấm vải che, phía dưới lộ ra một chiếc bát lớn màu đen tỏa ra một mùi máu tanh khó tả. Giải Nguyên Chân sợ rằng việc lấy đồ vật một cách tùy tiện sẽ kích hoạt trận pháp nào đó nên lại đậy tấm vải như cũ.
Ba người tiếp tục đi xuống tầng ba để tìm thêm manh mối về "âm mưu của nhánh phụ dòng họ Hồ".
Quả nhiên, giống với gợi ý thứ nhất trong phần mô tả cốt truyện chính, tầng ba là nơi lưu trữ toàn bộ sổ sách của của gia tộc.
Tất cả các loại văn kiện như giấy ghi chi phí đào và rửa giếng, khế ước phân chia đất và ruộng công đều được chất đống tại đây. Bên cạnh từng xấp giấy tờ là một loại "mã tự" riêng của dòng họ để phân chia các loại sổ sách, người ngoài không biết sẽ không tìm được quy luật.
Nhìn thấy đống văn kiện chồng chất đầy nhà, khán giả lập tức sững sờ.
[??? Có nhầm không vậy, phải làm đặc vụ luôn hả? Có mỗi mấy cái sổ sách trong tộc thôi mà cũng phải mã hóa!]
[Nhiều thế này thì tìm tới kiếp nào mới xong...?]
Sau khi Giải Nguyên Chân và Đường Tần nhìn thấy số lượng sổ sách, vẻ mặt của bọn họ cũng không khỏi trở nên khó chịu. Với một núi văn kiện như thế này, đừng nói ba canh giờ, cho dù có thêm ba trăm canh giờ thì cũng chưa chắc đã xem xong. Huống hồ, bọn họ là người chơi chứ không phải chuyên gia mật mã, hoàn toàn không biết cách giải "mã tự" cổ đại.
Vệ Ách quan sát xung quanh rồi lên tiếng: "Có thể nhờ 'tân nương' xem thử."
Đường Tần nghe vậy thì hơi bối rối, nhưng Giải Nguyên Chân xuất thân đạo môn đã lập tức hiểu ý của cậu. Trong đạo gia, có nhiều cách sử dụng âm binh hoặc quỷ hồn để tìm kiếm và di chuyển đồ vật, song nếu muốn tra cứu một thông tin cụ thể, âm binh phải có mối liên hệ nhân quả với thứ cần tìm.
"Tân nương" trong lời Vệ Ách vừa khéo thỏa mãn điều kiện này.
Song bài vị "tổ tiên" trong từ đường họ Hồ vô cùng quỷ dị, bọn họ không chắc việc mạo hiểm thả "tân nương" sẽ gây ra hậu quả kỳ quái gì. Trên đường đến đây, Vệ Ách liên tục thay "áo cưới oán hận" để ứng phó với vài chiếc đèn lồng đầu người. Hậu quả để lại sau khi sử dụng vô cùng rõ ràng, liệu bọn họ có thể chống đỡ đến khi tìm được manh mối hay không vẫn còn là một ẩn số.
Sau khi suy nghĩ một lát, Giải Nguyên Chân và Đường Tần quyết định đánh cược một phen.
Các người chơi còn lại đều đã bị quỷ ăn mòn. Muộn nhất là vào rạng sáng, tộc nhân họ Hồ sẽ bước vào căn phòng trống. Nếu đến lúc đó bọn họ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ chính và tìm ra manh mối phá cục, cả ba vẫn sẽ chết như thường!
Âm khí cuồn cuộn thổi qua gian nhà. "Tân nương thứ mười một" kéo lê mái tóc đen dài và mười ngón tay bê bết máu hiện ra trước đống văn kiện. Ngay lập tức, vô số ảo ảnh lật giấy soàn soạt xuất hiện trên sổ sách của gia tộc. Mặc dù Giải Nguyên Chân và Đường Tần biết đây là cách vật âm tìm kiếm nhân quả thì cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc trước cảnh tượng này.
Dư ảnh mờ ảo của những trang giấy ôm trọn bốn bề. Mái tóc dài chạm đất của "tân nương" ngày một trở nên đen kịt. Toàn bộ không gian đều được phủ một màu âm u, quỷ hồn in bóng chập chờn.
Khoảnh khắc "tân nương" bắt đầu tìm kiếm, ba người trên tầng ba đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh quỷ dị từ dưới tầng truyền lên, tựa như có vật vô hình dần dần thức tỉnh trong bóng tối. Sự xuất hiện của "tân nương" quả nhiên đã quấy nhiễu đến những "thứ" trong gian nhà.
Gió âm lạnh buốt nuốt chửng không gian, trong bóng tối truyền đến tiếng gỗ kêu "cọt kẹt... cọt kẹt" khiến người ta dựng tóc gáy. Giải Nguyên Chân lập tức rút kiếm Thất Tinh, hai ngón tay chỉ vào một lá bùa. Đường Tần đã cầm sẵn kéo đầu rồng, đôi tay thoăn thoắt như cắt ra tàn ảnh.
Vào lúc này, tốc độ lật sách của "tân nương" đẫm máu tăng càng lúc càng nhanh rồi đột nhiên ngừng lại. Mười ba trang văn tự xuất hiện trước mặt Vệ Ách. Cặp đồng tử màu máu nhanh chóng lướt qua tất cả sổ sách trong bóng tối. Toàn bộ số văn kiện này đều lưu trữ các khoản chi lớn, song không nêu rõ lý do mà chỉ ghi lại thời gian và số tiền.
Chỉ mới xem thoáng qua, Vệ Ách đã biết nội dung của những trang giấy này.
Đây là sổ sách ghi chép sự kiện "Thần Lang kết hôn" của gia tộc Hồ.
Mỗi lần "Thần Lang kết hôn", bọn họ đều chọn một tân nương đến từ vùng khác. Lại nói, để một gia đình chấp nhận bán con gái sang nơi xa xôi, chắc chắn gia tộc Hồ phải trả một khoản tiền không nhỏ. Mặc dù trên danh nghĩa, vị tân nương này sẽ được cưới về làm dâu nhà họ Hồ, nhưng trên thực tế, bọn họ không dám đưa "thần thê" của "Thần Lang Quan" vào gia phả. Tất cả chi phí đều được ghi vào sổ sách của gia tộc. Mười ba trang giấy tương đương với mười ba lần thổ lâu làm lễ "Thần Lang kết hôn".
Lần rước dâu cuối cùng diễn ra vào bảy năm trước. Đó cũng là thời điểm xuất hiện những việc kỳ lạ ở lâu Chấn Viễn mà tiểu nhị đã nhắc đến.
"Cọt kẹt ——"
"Kéeeet ——"
Tiếng gỗ kêu quanh quẩn dưới tầng. Bóng tối như sình lầy sền sệt tràn lên từ cầu thang tầng hai.
Trên trán của Giải Nguyên Chân và Đường Tần lấm tấm mồ hôi.
Vệ Ách không do dự nhảy vào giữa đống văn kiện, giật lấy mười ba trang sổ.
Khoảnh khắc ngón tay chạm vào tờ giấy, trong đầu của cậu đột nhiên lóe lên hình ảnh chiếc bát tro hương trên bệ cửa sổ tầng ba và tiếng ngâm ca dao của Mân Nam. Vào ngày hôm ấy, sau khi Vệ Ách phá vỡ kết giới Địa Phược của Sàng Mẫu, giá trị thù hận của sự tồn tại không rõ cũng đột nhiên tăng mạnh.
Trong câu ca dao tiếng Mân, từ "bà" ám chỉ Sàng Mẫu. Thờ cúng Sàng Mẫu để bà che chở những đứa trẻ ma bị mù. Căn phòng trống vốn là nơi cử hành nghi lễ thần hôn, trẻ em vốn dĩ không nên xuất hiện tại đó. Song nếu như... nếu như có một "tân nương" đã sống sót bước ra khỏi quan tài hỉ thì sao?
Suy đoán xẹt qua đầu, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên.
[Chúc mừng người chơi "máu cống phẩm" may mắn, ngài đã tìm được "A Tú" mất tích. Y [1] là tân nương thứ mười ba của thổ lâu, cũng là "tân nương" kinh khủng nhất!]
[Nhiệm vụ phụ "A Tú mất tích" đã được kích hoạt.]
Trên bảng điều khiển hệ thống, lời nhắc "??" trước đó đột nhiên biến thành dòng chữ rỉ máu.
[Chúc mừng người chơi "máu cống phẩm" may mắn, quan Thẩm Tử mang huyết thống của gia tộc Hồ. Ngài đã kích hoạt mối hận máu đáng sợ nhất của A Tú: "Tất cả những kẻ đã từng ăn thịt uống máu y đều phải chết!"]
Tác giả có lời muốn nói:
[1] Y là ngôi thứ ba, giống với cô và anh. Nhưng cách đọc của từ này cũng giống như "cô ấy, anh ấy" trong tiếng Mân Nam, cảm giác tương đối Mân Nam hóa, thành ra mới sử dụng xưng hô này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top