Chương 144: Quỷ Độ Huyền Hà

Những dòng "tân đương gia rất yêu thiếu gia" liên tục xuất hiện trên bảng giao diện khiến Quỷ Thần đang cầm roi trong tay bất giác khựng lại, hiếm khi rơi vào im lặng như vậy.

Hắn siết chặt roi, từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía xe kéo phía trước —

Trên xe kéo đầu tiên, đám thủ lĩnh thổ phỉ ngồi ngay ngắn một cách bất thường, nhưng trong đầu họ thì toàn những suy nghĩ kiểu như "sợ vợ", "người tình" hay "không lên được giường" chạy như băng chuyền.

Còn chiếc xe phía sau, thiếu gia Ngụy vận bộ trường bào đang nhắm mắt ngồi nghỉ.

Ấn tượng của thổ phỉ không ngừng hiện lên.

"Lâu Nhị" không nhìn thiếu gia Ngụy, thì ấn tượng của thổ phỉ vẫn liên tục đổi mới: "Nhìn cũng không dám nhìn, trên giường là đồ bất lực." Một roi của "Lâu Nhị" quất qua, đánh nát cánh tay tên thổ phỉ đó, mặt hắn hằm hằm nhìn về phía thiếu gia Ngụy trên xe. Tên thổ phỉ run rẩy, thế mà ấn tượng trong đầu vẫn xuất hiện liên tiếp:

"Chúa ghen Bắc Sơn Tây", rồi "nghĩ đến người tình của hắn thôi cũng không được"

Trong những cập nhật dày đặc, "chúa ghen Bắc Sơn Tây" liên tục xuất hiện, làm người trong phòng livestream suýt nghẹn.

Đột nhiên, Vệ Ách phía sau mở bừng mắt, gương mặt lạnh lẽo đáng sợ hơn cả Quỷ Thần, tay cậu vung lên, một lưỡi dao bạc sắc bén "vút" bay ra, sượt qua trán của Dương Hổ Biểu phía trước, rồi "keng" một tiếng ghim chặt vào mép gỗ cỗ xe lừa.

Dương Hổ Biểu - đại đương gia núi Hắc Phong, sợ đến phát run, vội rời ánh mắt cứ hay liếc về phía sau

Khi Vệ Ách ném đao ra, bảng giao diện lập tức hiện thông báo:

[Ấn tượng của "Dương Hổ Biểu" - đại đương gia Hắc Phong Sơn về người chơi Vệ Ách đã được cập nhật: Người tình được tân đương gia nâng niu trên đầu quả tim]

Đao vừa bay ra, roi ngựa của Lâu Lâm cũng vung theo.

Phòng livestream: "..."

Một ấn tượng mà đủ làm hai người ghê tởm phát ói!

Tên đại đương gia thổ phỉ núi Hắc Phong này, cũng giỏi đấy.

[Ngay cả "nâng niu trên đầu quả tim" cũng lòi ra, tên thổ phỉ này đọc bao nhiêu tiểu thuyết thế?]

[Sắc mặt Vệ Thần vừa nãy xanh mét vì ghê tởm! Haha chưa từng thấy Vệ Thần có sắc mặt khó coi đến vậy]

[23333 các bạn phải xem thông báo ấn tượng bên phía Lâu Lâm kìa, mới buồn cười "chỉ biết ghen tuông mà chẳng dám ra tay, đúng là đồ nhát gan kiêm chúa ghen số một Bắc Sơn Tây" hahahahaha]

[Đồ nhát gan cũng xuất hiện rồi, Lâu Nhị không quất chết tên to gan đó sao]

[Chỉ có tiểu La mờ mịt nhất 2333, trên mặt ảnh như viết "đây là ai, thân phận gì, quan hệ gì với Vệ Ách"]

Đến lúc này, cả phòng livestream cũng nhận ra, quan hệ giữa Vệ thần và Lâu Lâm đúng là hơi mờ ám, nhưng mà chẳng dính dáng gì tới cái chữ "tốt". Trông cứ như nghiến răng ken két, muốn đâm chết đối phương thì đúng hơn. Chắc là từng yêu đương, rồi chia tay trong không vui. Người yêu chia tay rồi có khi còn đáng sợ hơn cả thù tám đời.

Nghĩ gì không nghĩ, lại tưởng tượng ra thứ này, chẳng phải làm người ta khó chịu à?

Phòng livestream có thể thấy được ấn tượng của các nhân vật về người chơi, nhưng trong phó bản mấy tên đầu lĩnh thổ phỉ lại không biết suy nghĩ của mình đã bị lộ ra trên bảng thông báo. Sau khi Vệ Ách ném dao, thấy Chủ Thần cũng quất roi một cái, là biết ngay có chuyện liền. Quả nhiên sau khi họ cùng ra tay vì bị làm cho khó chịu, ấn tượng của đám đầu lĩnh thổ phỉ lại hiện ra:

[Hợp cạ nhau ghê]

[Phu xướng phu tùy, một cặp ác nhân, một ngày chồng chồng trăm ngày ân nghĩa, đừng dây vào]

"Một ngày chồng chồng trăm ngày ân nghĩa" cái đầu bây!

Lần đầu tiên Vệ Ách nghẹn họng, mặt mũi tuấn tú căng cứng, tay sờ đao Ngân Điệp trong tay áo, dứt khoát tựa người về phía sau, làm như không thấy. Nào ngờ, Chủ Thần phía sau cũng bực không kém, quất cũng vô dụng đành làm giống như cậu, thu roi lại, giật dây cương muốn nhắm mắt cho qua chuyện.

Giao diện lập tức lóe lên:

[Cẩu nam nam]

"..."

Vệ Ách hít sâu một hơi, rồi nghiêng đầu, quát về phía Quỷ Thần phía sau: "Cút sang một bên."

Cậu nhận ra rồi, chỉ cần chung đụng với Quỷ Thần thì mọi chuyện kiểu gì cũng rối tung lên.

Ánh mắt hai người va vào nhau giữa không trung. Quỷ Thần trong lốt "Lâu Lâm" chợt mỉm cười báo hiệu chuyện chẳng lành. Vệ Ách theo phản xạ trượt mũi dao từ cổ tay phải, nhưng Lâu Lâm đã thúc ngựa sáp lại, roi ngựa trong tay hắn như con rắn dài quất tới, chuẩn xác quấn lấy cổ tay Vệ Ách.

"Thiếu gia Ngụy nghĩ sai rồi."

Bóng dáng cao lớn của Quỷ Thần áp sát xuống. Giọng hắn rõ to khiến đám đầu lĩnh thổ phỉ thay đổi ấn tượng về hắn ngay, đến cả La Lan Chu cũng run run ngoái đầu nhìn cả hai.

Bảng thông báo thay đổi, Quỷ Thần cười mỉm chi trông chẳng khác gì con sói gian manh nhe nanh giữa vùng hoang vu. Vệ Ách nhìn rõ ý xấu trong mắt hắn. "Lâu Lâm" ngồi trên lưng ngựa, giật nhẹ dây cương kéo sát khoảng cách với Vệ Ách. Một tay hắn giữ cương, tay kia cầm roi, nâng cao cổ tay của Vệ Ách.

"Đường lớn rộng thênh thang, thiếu gia quản nổi tôi đi đâu sao?" Lâu Lâm cúi người trên lưng ngựa, giọng đầy ý trêu ghẹo: "... Muốn quản? Không bằng lên ngựa tôi mà quản."

Dưới ánh nắng, khóe môi cười của gã đàn ông cao lớn giống hệt một con sói gian ác không có ý tốt.

"Nếu thiếu gia lên ngựa, tôi cam đoan cậu muốn ngựa chạy đâu, nó chạy tới đó. Tin không?"

Đôi khuyên tai mã não đỏ và ngọc lưu ly lắc lư bên làn da ngăm của tên gian ác, ánh mắt hắn đầy vẻ trêu chọc. Giữa ban ngày ban mặt, lời mời thiếu gia lên ngựa vang lớn đến mức ngay cả Vệ Thập Đạo đang "chăm chú" đánh xe phía trước nghe thế, cũng giật nảy mình suýt thì lật cả xe xuống rãnh.

Ai mà không hiểu "lên ngựa" trong miệng "Lâu Nhị" chỉ có một ý nghĩa kia chứ?

Ban ngày ban mặt, tình nhân của thiếu gia Ngụy cũng quá... quá phóng đãng rồi đi?

Bên chưởng quỹ Yến Đường Xuân không nhịn được run rẩy ngoái đầu nhìn lại.

Sắc mặt thiếu gia Ngụy trầm xuống, tay kia lập tức rút ra đao Hộ Tát, vung một nhát nhắm thẳng cổ tên Lâu Nhị láo xược.

Lâu Nhị cười lớn một tiếng, nới lỏng roi ngựa, rút khỏi cổ tay thiếu gia Ngụy.

Roi ngựa của hắn quét qua cằm Vệ Ách, thô lỗ lại khiếm nhã nâng cằm cậu lên.

Khi cằm của Vệ Ách bị hắn nâng lên, khoảng cách giữa hai người trong mắt người ngoài, gần đến mức tên hạ nhân cao lớn sắp chạm đến chiếc cằm trắng nõn của thiếu gia Ngụy ngồi trên lưng ngựa. Lúc ấy môi Lâu Nhị khẽ nhếch, dường như thì thầm một câu ám muội bên tai thiếu gia Ngụy.

Rồi hắn thuận thế dùng cán roi đỡ lấy đao của Vệ Ách.

"Thiếu gia Ngụy đổi ý thì cứ lên đây." Lâu Nhị dời đao Hộ Tát, hắn ghìm cương, cười lớn thúc ngựa tiến lên với vẻ ngạo mạn của một tên giang hồ gian ác quen thói vô lễ.

Rõ là một con chó dữ khó thuần phục, bất cứ lúc nào cũng có thể lột da nuốt xương thiếu gia đang sai xử hắn.

Sắc mặt Vệ Ách khó coi, lạnh lùng hừ một tiếng, kéo tay áo lau chỗ vừa bị roi ngựa của hắn chạm vào.

"... Nhớ duy trì hình tượng nhân vật đấy, đại thiếu gia Ngụy."

Khi cằm bị nâng lên, trong hơi thở giao nhau, Chủ Thần hạ giọng buông một câu lạ lùng. Nghe thì như châm chọc nhưng Chủ Thần là kẻ lắm chiêu trò, không có lợi thì không làm. Những cái bẫy trong lời nói của hắn còn nhiều hơn cả sao trên trời. Câu này nghe thế nào cũng thấy có ẩn ý.

Vài ý nghĩ lướt qua trong đầu, Vệ Ách lại nhìn Chủ Thần. Hắn chống roi, giục ngựa một cách thoải mái và phóng khoáng.

Lạ là không tính toán chuyện cũ, cũng chẳng nổi giận khi đám thổ phỉ nghĩ lung tung.

Vệ Ách bất giác nổi da gà, đè lại đao.

Bên này Vệ Ách thi thoảng dò xét Quỷ Thần. Bên kia chưởng quỹ Yến Đường Xuân và đám đầu lĩnh thổ phỉ trên xe ngựa, thì thi thoảng lén nhìn về phía sau, thấy sau khi Lâu Nhị mạo phạm thiếu gia Ngụy, thì cứ một lúc thiếu gia lại liếc nhìn hắn một cái, đám đầu lĩnh thổ phỉ không khỏi phải trầm trồ. Cao tay quá!

Theo họ thấy, tuy thiếu gia Ngụy trông âm trầm, vừa nhìn đã biết chẳng phải người tốt lành gì, nhưng phải công nhận đối phương rất đẹp. Còn trắng nõn tinh tế hơn cả tiểu thư khuê các vùng Bắc Sơn Tây, tân đương gia dây vào cậu cũng hiểu được. Dù sao miền núi Tây Bắc nghèo khó, trong ổ sơn tặc bọn họ mà có người trắng trẻo đẹp đẽ một chút, không có chút võ công nào thì kiểu gì cũng bị người ta chơi.

Nhưng một bên là hảo hán giang hồ, một bên là thiếu gia nhà giàu.

Tuy đại thiếu gia nhà giàu đã nương thân nhưng vẫn mang tính nết của người có tiền, khinh thường bọn cướp bóc gian ác. Dù người khác có nói lời ngon ngọt, xung quanh có bao nhiêu kẻ nịnh bợ, cậu cũng chẳng buồn liếc mắt tới.

Nhưng chỉ cần ai chọc giận hay vô lễ, thiếu gia Ngụy lại chủ động nhìn sang.

Quả là cao tay!

Không rõ đám thổ phỉ kia nghĩ gì, nhưng chắc chắn chẳng phải thứ gì tốt đẹp.

Phòng livestream: "..."

Mấy tên thổ phỉ này, không bị Lâu Lâm chém chết, đúng là cũng có chút tài giỏi.

****

Mùi thuốc súng giữa công tử và ác nô phía sau đã dịu bớt, kéo theo không khí chung cũng hòa hoãn hơn. Tây Bắc đất rộng người thưa, có khi chạy cả chục dặm đường cũng chẳng thấy một ngôi làng. Khi mặt trời lên đến giữa trưa, đoàn người vẫn chưa tìm được chỗ nghỉ chân, đành dừng lại ở một khoảng đất bằng phẳng có bóng râm, nhóm lửa nấu cơm.

Sau khi trời sáng: "thần Ngũ Tài" không còn xuất hiện nữa.

Ai nấy sau cơn hoảng loạn dần lấy lại bình tĩnh.

Vì phải bỏ chạy vội vàng, chưởng quỹ Yến Đường Xuân đành bỏ lại gần hết gia sản ở Vạn Gia Bảo, vừa dừng chân đã sờ vào túi tiền của mình thở dài. Ông ta làm việc ở tửu lâu Yến Đường Xuân đã bảy tám năm, từ tiểu nhị ở đại sảnh thăng lên quản sự. Nhờ vào tính khôn ngoan tháo vát, biết nhìn sắc mặt người khác cuối cùng làm đến chức đại chưởng quỹ.

Cả đời, ba bốn mươi năm công sức đều đổ vào tửu lâu Yến Đường Xuân.

Kết quả... haiz!

Một chuyến đại thọ của lão gia Vạn, đã thiêu rụi giấc mộng làm đại tửu lâu của ông ta.

Tối qua chưởng quỹ Yến Đường Xuân bị thần Ngũ Tài dọa vỡ mật. Sau khi bình tĩnh lại, ông ta đau lòng như có người lấy dao cắt thịt mình vậy.

"Ông vẫn còn nghĩ đến cái tửu lâu của mình hả?" Vệ Thập Đạo ngồi xổm kiểm kê lương thực còn lại. Khi chạy trốn vội vàng đã mất rất nhiều đồ trên xe lừa. Hắn đang đau lòng đây, nghe chưởng quỹ Yến Đường Xuân than thở mãi, lập tức khó chịu ra mặt. Nếu không phải vì dẫn theo tên khốn chỉ biết nhìn người bằng nửa con mắt, có khi túi ngô của hắn đã được bảo toàn.

Vệ Thập Đạo buộc miệng túi bột mì lại, nói với chưởng quỹ Yến Đường Xuân: "Ông tiếc thế thì để tôi chỉ đường cho tự đi bộ quay về, biết đâu còn nhặt lại được đại tửu lâu của ông. Chỉ là... phải cẩn thận một chút kẻo nửa đường đụng phải điện thần, bị bắt đi đánh chiêng trống thì lần này không ai cứu được cái thây gian ác của ông đâu."

Chưởng quỹ Yến Đường Xuân bị Vệ Thập Đạo mắng té tát, sợ đến toàn thân run rẩy, rối rít nói không quay lại nữa. Ông ta đã quyết tâm đi theo thiếu gia Ngụy rồi.

Ông ta còn nói, thiếu gia Ngụy tuấn tú phong độ, nhìn là biết ngay người có số phú quý. Ông ta bỏ tiểu phú quý để theo đại phú quý, đúng là vinh hạnh ba đời!

Phòng livestream: "..."

Mọi người trong phòng livestream nghe chưởng quỹ Yến Đường Xuân nịnh nọt đều cạn lời.

Ai cũng thầm nghĩ nếu ông biết "đại thiếu Nguỵ" của ông là giả, trên người không có lấy nửa cắc bạc, không biết ông có ngất đi không?

"Người Tây Bắc các người sao lắm thứ thế?" Thiết Ca Nhi nhóm bếp, Vệ Ách thì quay sang nhìn Vệ Thập Đạo và chưởng quỹ Yến Đường Xuân, giọng điệu khinh khỉnh mang thái độ của khách quý phương Nam coi thường Tây Bắc: "Một thằng chó già họ Vạn thôi mà cũng dám chọc tới bản thiếu gia."

La Lan Chu liếc nhìn cậu, thấy thân phận của Vệ Ách từ đội hàng xóm đúng là tiện dùng thật.

Đại thiếu gia lên giọng mỉa móc thì người khác chẳng nghi ngờ, nên an toàn hơn hỏi thẳng Bắc Sơn Tây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nhiệm vụ chính của bọn họ khi vào phó bản là [Điều tra rõ tai họa quỷ quái ở Hoàng Thuỷ].

Hoàng Thuỷ chỉ Hoàng Hà, còn tai họa quái quỷ sông Hoàng Hà ám chỉ những quỷ quái hoành hành hai bờ sông Hoàng Hà.

Những người tị nạn như Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Ngưu toàn là dân thường, chỉ biết rằng khắp nơi bỗng dưng xuất hiện những thứ kinh khủng, đại nạn ập đến, họ liền chạy trốn tứ tán. Tai họa từ đâu ra, quái quỷ thế nào, họ chẳng biết gì. Còn Vệ Thập Đạo, Thiết Ca Nhi nhìn qua có vẻ xuất thân bất phàm, dường như biết một vài chuyện xảy ra ở Vạn Gia Bảo và cả lưu vực sông Hoàng Hà.

Mà vai "đại thiếu gia thương nhân Huy Châu - Thập Nhất Hành" mà Vệ Ách đóng cũng không phải là người có thể nhịn nhục được khi bị thiệt, nên để cậu hỏi về chuyện Vạn Gia Bảo rồi dẫn chuyện đến tai họa quỷ quái sông Hoàng Hà là thích hợp nhất.

Vệ Ách hỏi như vậy, quả nhiên hỏi đúng chỗ.

Vệ Thập Đạo dùng củi khều đống lửa trại, nói: "Vạn Gia Bảo chẳng là cái đinh gì đâu, chỉ là con kiến canh chừng hũ tiền thôi. Thứ đằng sau lão mới đáng sợ."

Chưởng quỹ Yến Đường Xuân run rẩy, hỏi: "Thứ đằng sau? Đằng sau là thứ gì? Vạn Gia Bảo đông dân như vậy, đại thọ nhà họ Vạn mời toàn nhân vật lớn, quen biết đủ quan lớn trong huyện phủ. Ai dám động vào họ mà không sợ bị tâu lên hoàng thượng, bắt hết bọn họ sao?"

"Quan lớn? Hừ!" Vệ Thập Đạo hiếm khi khinh thường: "Nếu quan lớn hữu dụng thì tôi chẳng mò từ Đông Bắc đến đây."

Nghe vậy, Vệ Ách và La Lan Chu lặng lẽ trao đổi ánh mắt.

Trong gợi ý phó bản [Quỷ độ Huyền Hà], có nói hoàng đế phái mấy đội thân binh tuần tra sông, xử lý nguồn gốc tai họa quỷ quái sông Hoàng Hà ở Sơn Tây Thiểm Tây, nhưng thân binh được phái từ kinh thành không chết thì cũng bị thương. Đến cả tổng đốc do hoàng đế phái đến cũng đột tử, thi thể bị treo ở cửa sông Hoàng Hà.

Đoạn này, vừa hay khớp với lời của Vệ Thập Đạo.

Xem ra quan phủ vương triều bó tay với tai họa quỷ quái sông Hoàng Hà, nên mới có những nhân tài dân gian như Vệ Thập Đạo, Thiết Ca Nhi từ Đông Bắc vượt biên đến.

Mà hành động của người chơi lại vừa hay trùng với bọn họ.

"Quan lớn vô dụng, các người thì hữu dụng?" La Lan Chu không ngốc, trên đường chạy trốn y đã phần nào hiểu rõ thân phận của Vệ Ách. Vệ Thập Đạo nhầm y là người của Vệ Ách sắp xếp, y liền thuận nước đẩy thuyền, mỉa mai: "Nếu không nhờ thiếu gia nhà tôi, các người đã sớm chết ở Vạn Gia Bảo rồi. Xem ra nhân tài Đông Bắc các người cũng chỉ đến thế!"

"Cậu!" Vệ Thập Đạo tức đến trợn mắt: "Tôi vô dụng? Không có tôi, mấy cậu đã bị quỷ ăn thịt rồi! Thương nhân Huy Châu các cậu ở phương Nam giỏi đấy, nhưng Ngũ Môn Đông Bắc của tôi cũng đâu kém!"

"Thế sao ông còn giả làm thiêu thanh tử hán, lừa tiền của tôi." Thẩm Phú Dũng đột nhiên nói.

Vệ Thập Đạo á khẩu.

Thiết Ca Nhi như cảm thấy rất mất mặt, ôm bát ngồi sang một bên.

"Khụ khụ, đó là sở thích, sở thích thôi." Vệ Thập Đạo ho khan mấy tiếng, cố chuyển đề tài trở lại: "Các cậu là thương nhân phương Nam, không rõ tình hình đất Bắc cũng là chuyện bình thường. Mấy ngày trước tôi thấy phong thủy vùng Thiên Quan này không bình thường, vẫn đang tìm hiểu rốt cuộc là chuyện gì."

"Tìm tới tìm lui, cuối cùng tìm được Vạn Gia Bảo, hóa ra là lão gia Vạn lén lút giúp quỷ đạo cúng bái 'thần Ngũ Tài'!"

Nhắc đến thần Ngũ Tài, đám người chạy trốn cả đêm đã sợ thành chim sợ cành cong.

Đến cả La Lan Chu - chuyên viên mang nhiệm vụ vào phó bản cũng có chút khiếp sợ. Nghĩ lại cảnh thần Ngũ Tài truy sát tối qua, ánh điện thờ đỏ rực thỉnh thoảng xuất hiện khiến ai nấy đều sinh ra bóng ma tâm lý.

Chưởng quỹ Yến Đường Xuân sợ đến run bắn, khóc không ra nước mắt hỏi: "Không, không phải là thần tài sao? Không ban tài vận, còn ăn thịt người!"

"Ông ngốc à, người ta nói với ông đó là thần tài, mà ông cũng tin sái cổ hả?" Vệ Thập Đạo bĩu môi. Dường như nhìn ra chưởng quỹ Yến Đường Xuân luyến tiếc "tài vận" do thần Ngũ Tài mang đến liền cười khinh khích: "Ông tưởng trước đây dâng lễ bái thần Ngũ Tài, tài vận đến với ông là thứ tốt lành thật sao? Nói trắng ra nó dùng 'thọ âm' của chính các ông để đổi lấy tài vận tạm thời... Này, lẽ ra ông mất mười năm mới kiếm đủ tiền của hai trăm năm, mà giờ nén lại còn đúng một năm. Ông nghĩ xem, ông còn sống được bao nhiêu năm nữa? Tiền của tương lai ông cũng tiêu hết rồi, ông sắp xong đời rồi."

"Cái, cái gì?" Chưởng quỹ Yến Đường Xuân ngồi bệt xuống đất, mắt trợn tròn: "Vậy... tôi còn sống được bao nhiêu năm nữa?"

"Cái đó phải xem ông kiếm được bao nhiêu tiền." Vệ Thập Đạo cười khà khà: "Ông tính thử coi, ông kiếm được bao nhiêu tiền bất chính là đoán được tuổi thọ mình còn bao nhiêu."

Chưởng quỹ Yến Đường Xuân ngã phịch xuống, bất động như người chết.

Vệ Ách lại nhìn Vệ Thập Đạo mấy lần.

Mấy câu sau của Vệ Thập Đạo là dọa chưởng quỹ Yến Đường Xuân, nhưng trong đó chưa chắc không có lời thật. Lão gia Vạn muốn người ta tin vào "thần Ngũ Tài", giúp gã thắp nến thọ, xem hí kịch thọ, rồi lấy cắp tài vận của người khác. Vậy thì trước đó, phải làm cho người ta tin "thần Ngũ Tài" có thể khiến người ta phát tài.

Lão gia Vạn chẳng phải người tốt lành gì, thần Ngũ Tài kia còn tà môn ghê gớm hơn. Bọn chúng đâu thể mang tài lộc thật sự đến những người như chưởng quỹ Yến Đường Xuân. Khả năng cao nhất là chúng gom hết tài vận của người khác vào một giai đoạn nhất định, mới là lời giải thích hợp lý nhất.

Vệ Thập Đạo châm một nõ điếu (*), hút hai hơi, gõ mạnh đầu điếu xuống đất rồi nói tiếp:

"Mấy ông bị lão Vạn lừa cả rồi, cứ nghĩ rằng đốt một cây nến thọ là đến đại thọ của lão Vạn sẽ được thần Ngũ Tài ban tài lộc, nhưng thật ra lão Vạn cũng chỉ là quân cờ thôi. Tôi điều tra rồi, lão đứng thứ ba trong nhà, hồi trước từng đi buôn ở Tây Khẩu rồi lỗ mất một khoản lớn. Suýt nữa phải ép vợ đi làm gái điếm, nhưng hai ba năm sau bỗng trở thành một đại phú thương trở về Thiên Quan, dựng nên Vạn Gia Bảo."

"Lão tam Vạn giàu lên bằng cách nào? Chính là nhờ móc nối với bọn trong quỷ đạo. Bề ngoài lão rêu rao tổ chức đại thọ mời thần Ngũ Tài, nhưng thực chất đã biến Vạn Gia Bảo thành cái la bàn phong thủy khổng lồ, trở thành cái hũ đựng vàng bạc cho những kẻ trong quỷ đạo. Nhưng cái hũ này không phải của lão, số tiền lão hút được trong ngày đại thọ thì nhiều đấy, mà phần lớn đã bị 'thần Ngũ Tài' và những kẻ đứng sau 'thần Ngũ Tài' nuốt trọn.

"Kẻ đứng sau thao túng chuyện này không phải lão gia Vạn, mà là những yêu nhân đứng sau quỷ đạo!

"Bình thường, chúng thu tài vận phải có giới hạn, chỉ 'mượn' của mỗi người một chút nên không gây động tĩnh lớn. Sau tiệc thọ, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Những người bị 'mượn' không hề hay biết, còn kẻ lấy thì rất kín đáo nên chưa từng bị phát hiện. Tài vận của các ông bị ép gộp lại trong một thời gian ngắn làm ai kinh doanh ở Vạn Gia Bảo cũng phát đạt, tất nhiên sẽ không ai sinh nghi."

Nghe Vệ Thập Đạo nói vậy, bọn Thẩm Phú Dũng trợn mắt kinh ngạc.

"Thảo nào! Tôi vẫn tự hỏi tại sao chúng tôi nghèo rớt mồng tơi, còn Vạn Gia Bảo lại giàu sụ, ai nấy cũng rủng rỉnh tiền bạc."

Tiền của mười năm, trăm năm gom lại trong vài năm ngắn ngủi, sao mà chẳng phát tài cho được?

Chưởng quỹ Yến Đường Xuân không nhịn được hỏi: "Vậy, lão gia Vạn cũng là người của bọn chúng, tại sao hôm qua khi thần Ngũ Tài thu tài, người đầu tiên chết lại là ông ta?"

"Sao lại không thể?" Vệ Thập Đạo cười nhạo, vứt đũa xuống bát, "Vạn Gia Bảo là cái hũ của môn Trường Sinh và thần Ngũ Tài, thường ngày thu tài vận từ khắp nơi, thảy vài hạt gạo cho lũ kiến bé nhỏ xung quanh. Nhưng đến khi cần thu lại, chúng đâu thèm để tâm có nghiền chết mấy con kiến bên cạnh hay không."

Giọng điệu Vệ Thập Đạo đầy khó chịu.

"Từ sau đại nạn Hoàng Hà, vài dặm xung quanh đều bị tai ương. Thứ tồi tệ hơn cả quỷ đạo chính là bọn lợi dụng đại nạn Hoàng Hà, dùng đủ thứ tà môn, lừa gạt hại người khắp nơi, còn các ông - những kẻ nghe lời rồi nghĩ rằng cầu thần, tính mệnh là có thể phát tài... Nếu không có kiểu người như các ông, sao bọn chúng gạt được người dễ đến thế!"

Quỷ đạo, đại nạn Hoàng Hà.

Lời vừa dứt, La Lan Chu, Vệ Ách và phòng livestream đều im lặng - những người có dị thuật như Vệ Thập Đạo quả nhiên biết rõ nội tình của Hoàng Hà.

Đương lúc nghe Vệ Ách liền liếc nhìn La Lan Chu.

La Lan Chu hiểu ý, biết rằng có những chuyện chẳng tiện để "thiếu gia Ngụy" hỏi, nhưng thân phận người dưới tay như mình thì dễ mở lời hơn. Thiếu gia là người cao sang, chắc hẳn ai cũng nghĩ cậu phải biết quỷ đạo là gì, mà người dưới tay không biết thì cũng là chuyện thường tình.

La Lan Chu liền nhanh nhảu hỏi tà môn ma đạo nào đang hoạt động ở vùng Tây Bắc.

Quả nhiên Vệ Thập Đạo không nghi ngờ gì, đáp:

"Quỷ đạo ư? Chính là cái đám như bọn môn Trường Sinh, môn Hỉ Thần. Ba năm trước, khi Hoàng Hà liên tục xảy ra lũ lụt, hai bờ sông xuất hiện nhiều quỷ quái tai hoạ. Cái bọn hung tàn, xảo trá đó lợi dụng lúc loạn lạc mà gây sóng gió khắp nơi. Tôi có thù riêng với bọn nó, lần này vượt biên sang Hoàng Hà, chính là muốn bắt chúng, phá hoại chuyện tốt của chúng, gặp đứa nào giết đứa nấy."

Nói đến đây, Vệ Thập Đạo nhìn về phía Hoàng Hà, đôi mắt ẩn dưới chiếc khăn vấn đầu như chứa đầy tâm sự.

Thiết Ca Nhi khẽ gọi: "Chú Thập."

Vệ Thập Đạo hoàn hồn, nói tiếp: "Nhưng mà, cái đám quỷ đạo đó hành sự kín kẽ lắm. Tôi đã lân la khắp bến bãi Hoàng Hà, cũng phải ba bốn tháng rồi, nhưng vẫn chưa bắt được bóng dáng của chúng. Lần này gặp người của môn Trường Sinh tại cổng Vạn Gia Bảo, tưởng đâu đã nắm được đuôi rồi. Ai dè nhà sư chốc đầu đó lại chết ngay dưới tay thần Ngũ Tài. Thật là... thật là!"

Vệ Thập Đạo thở dài liên tiếp, Vệ Ách bỗng lên tiếng:

"Có lẽ anh đã tìm ra chúng rồi."

Vệ Thập Đạo ngẩn người vì câu nói của Vệ Ách.

Cậu đặt bát xuống, bình tĩnh nói: "Lão gia Vạn và nhà sư chốc đầu nào có ngờ thần Ngũ Tài cùng trò mượn tài lại bỗng dưng mất kiểm soát... Mà sao chúng ta vừa vào Vạn Gia Bảo lại đúng ngay lúc thần Ngũ Tài thu hũ?"

Nói đoạn, Vệ Ách nhìn Vệ Thập Đạo: "Anh giấu thân phận, muốn bất ngờ tập kích bọn chúng, nhưng anh đi dọc ngang hai bờ Hoàng Hà, lại hay giúp dân tị nạn. Dân tị nạn nhiều người nên phức tạp, thân phận của anh chắc bị lộ lâu rồi." Như Lý Thúy Hoa - người có liên quan đến môn Trường Sinh cũng trà trộn trong đám dân tị nạn. Bọn Thẩm Phú Dũng biết Vệ Thập Đạo là một cao nhân, thì môn Trường Sinh hẳn cũng đã biết!

Sau thời gian đồng hành, Vệ Ách đã nhận ra.

Tuy Vệ Thập Đạo thường không nghiêm túc, hay lừa lọc lại thích ké tí lợi ích nhưng thực ra lại có một trái tim rất nhân hậu.

Lần đầu gặp Thẩm Phú Dũng ở Thanh Thủy Hoàng Hà, hắn đã chỉ đường cho họ phải chạy đi đâu. Những lần sau gặp lại, mười mấy dân tị nạn đều sống nhờ vào lương thực của Vệ Thập Đạo. Nói là đền bù vì đã lừa chút bạc của Thẩm Phú Dũng nhưng trong thiên tai, lương thực còn quý hơn vàng.

Hắn diễn vai phu xe kéo lừa khá giống thật, nhưng cái cách giúp đỡ người này người kia, trong mắt kẻ có ý đồ thì quả là bất thường!

Chẳng giống một người bình thường chút nào.

Vệ Thập Đạo dừng lại một chút, bỗng ngộ ra: "Chết cha, chúng đã phát hiện ra bọn tôi rồi! Giết lão gia Vạn và nhà sư chốc đầu là để phá hoại chuyện của tôi! Muốn thu toàn bộ tài vận trước một bước..."

Lời vừa dứt, Thiết Ca Nhi ngồi đối diện Lưu Tam Ngưu liền nắm đao, trừng mắt nhìn anh ta.

Lưu Tam Ngưu bị nhìn đến lạnh gáy, liên tục nói: "Không phải tôi, không phải tôi! Tôi không quen biết đám yêu đạo đó."

Keng một tiếng, không chỉ Thiết Ca Nhi mà cả đám sơn tặc cũng rút đao ra ——

Chỉ thấy, từ bức tường đất sau lưng Lưu Tam Ngưu bắt đầu rơi từng mảng, từ đất bay ra một tờ giấy đỏ chói, trên giấy viết những dòng chữ méo mó:

Âm ngũ tài, dương ngũ tài,

Kẻ phá ngũ tài, nạp mạng đi.

Tác giả có lời muốn nói:

Thần tồi được nhận danh hiệu mới: "Ghen chúa Bắc Sơn Tây"

Vệ Ách được nhận danh hiệu mới: "Cục cưng của tân đương gia"

Bọn thổ phỉ đột nhiên chết

Nguyên nhân chết: Cặp ác nhân đánh chết

Weibo: 洛夏葚

Trang phục Miêu tộc, hồi phó bản Sơn Vương Điền Nam

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top