Chương 142: Quỷ Độ Huyền Hà

Không cần biết là thứ gì, để Chủ Thần có được đừng hòng là chuyện tốt.

Tin lời hắn, chỉ có quỷ mới tin.

Vệ Ách chẳng nói chẳng rằng đạp văng Chủ Thần ra, rồi đáp xuống đài thần, một tay đè mạnh lên mặt nó. Cậu cúi đầu nhìn xuống, nhiệm vụ ẩn thứ hai giấu hai là "phá huỷ Ngũ Tài do Vạn Gia Bảo tụ tập". Mà cái việc bịt miệng phun tiền đồng hay phá nát đài thần dường như chẳng có tác dụng gì, chỉ tổ khiến đồng tiền Ngũ Tài bay ra càng nhanh hơn.

Đài thần...

Đồng tiền Ngũ Tài, miệng hút tiền.

Keng keng keng~ keng~

Tiếng chiêng đồng bất thần ngân vang khắp bầu trời biệt phủ nhà họ Vạn. Hơn mười trận gió mạnh thổi đến từ phía sau. Bọn Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Ngưu vội nghiêng đầu hét lớn: "Thiếu gia Ngụy, cẩn thận!"

Một tay Vệ Ách chống lên mặt đài thần, bật người nhảy vọt. Giữa không trung, thân hình cậu nhẹ nhàng xoay người lại, tay vung thanh đao Hộ Tát.

"Keng!" một tiếng, tia lửa tóe ra tung tóe.

Đao Hộ Tát không va chạm với roi của Chủ Thần, mà va trúng chuỗi dây xâu vàng chói, kết thành từ vô số thỏi vàng khắc chữ "Tài".

"Thiếu gia Ngụy... trên đầu thiếu gia Ngụy..." Thẩm Phú Dũng và Lưu Tam Ngưu sắp sợ đến phát điên.

Trên không trung của toà biệt phủ họ Vạn xuất hiện một mặt thần khổng lồ, to đến mức khiến người ta nổi da gà. Gương mặt thần đội mũ miện cao như mũ của Tài Thần, mũ quan dài thườn thượt, bên dưới rủ xuống vô số chữ "Nhân Hỉ", "Thọ Âm", "Quan Lộc", "Vận mệnh", "Con cháu".

Gương mặt thần trông giống như tượng gỗ đất tô dầu ở làng quê, mặt trắng bệch, môi cong vút lên. Tuy đang "cười" nhưng do độ cong kỳ quái nên ngược lại tạo cảm giác cứng nhắc, không tự nhiên và rùng rợn.

Gương mặt của thần Ngũ Tài hiện lên che kín cả khoảng trời trên biệt phủ nhà họ Vạn, vô số dây xâu thỏi vàng khắc chữ "Tài", "Thọ", "Hỉ", "Vận", "Con cháu" ào ào rủ xuống, ánh lên màu sáng dìu dịu.

Những sợi dây xâu được tạo thành từ các chữ Ngũ Tài đó theo làn gió, quét thẳng về phía Vệ Ách và "Lâu Nhị" đang đứng gần thần đài.

Song khi nhìn thấy những sợi dây xâu đó. Các địa chủ, phú ông, thương nhân vừa bò lổm ngổm, vừa kêu la thảm thiết hồi nãy, bỗng quên bẵng nguy hiểm cận kề, quên cả mớ tiền đồng vừa bay ra từ thân mình. Đôi mắt họ chi chít các chữ tài, thọ, hỉ, vận, con cháu như mắt kép của côn trùng.

"Tiền... tiền... nhiều tiền quá! Nhiều vàng bạc quá..."

Ở góc sân phía Đông, viên ngoại làng Vương đang nằm bò dưới đất. Ông ta ngây dại há miệng, tay chân quýnh quáng bò ra khỏi chỗ nấp, thẳng hướng mấy sợi dây xâu vàng lủng lẳng, vẻ tham lam lộ rõ ra mặt.

"Tôi muốn tiền, tôi muốn mua hết đất đai Thiên Quan này... ha ha ha..."

Dường như quên khuấy hoàn cảnh hiện tại, tiếng cười điên dại lạnh lẽo phát ra từ miệng viên ngoại làng Vương. Ông ta bò lồm cồm rồi bò càng lúc càng lẹ.

Còn tên cựu thủ lĩnh thổ phỉ Dương Hổ Biểu đứng kế bên thì trố mắt kinh hãi. Dường như viên ngoại làng Vương chẳng nhận ra rằng, ông ta chẳng bò trên đất nữa, mà đã bò lên... lên hẳn không trung, như thể có con đường vô hình dẫn ông ta về phía cái miệng rộng ngoác đang há ra của "thần Ngũ Tài".

Không biết tự bao giờ, cái miệng khổng lồ của thần Ngũ Tài đã mở ra, lộ ra một con đường đen ngòm.

Những khách quý được mời đến biệt phủ nhà họ Vạn, viên ngoại làng Vương, địa chủ lão gia họ Lý, thương nhân Lưu Bố ở Thiên Quan, từng người một bò ra từ các góc tối, đâm đầu hướng về cái miệng há rộng trên không trung của thần Ngũ Tài. Miệng đỏ au, bóng nhẫy như được quét đầy dầu của thần Ngũ Tài từ từ ngoác rộng ra.

Viên ngoại làng Vương, địa chủ họ Lý, thương nhân buôn vải Lưu Bố ở Thiên Quan dường như chẳng thấy được gương mặt khổng lồ kinh khủng ẩn sau "Ngũ Tài".

Các phú ông lão gia bò càng lúc càng nhanh, miệng toàn là những lời điên rồ. Ông này la muốn thâu tóm sạch đất đai ở Thiên Quan để ép dân đen phải đi ăn xin dưới chân mình, ông kia thì toan tính gom lương thực mang đi bán nhân lúc hạ du Hoàng Hà hạn hán.

Càng thốt nhiều lời ma quỷ thì bò càng nhanh. Thoáng chốc, viên ngoại làng Vương đã bò tới sát cái miệng thần Ngũ Tài.

Ông ta vừa cười sằng sặc vừa tự nhảy vào miệng thần Ngũ Tài!

Cảnh tượng này khiến những người còn lại hoảng sợ tột độ.

Thẩm Phú Dũng và Lưu Tam Ngưu chỉ kịp hét lên một tiếng "thiếu gia Ngụy", những dây xâu thỏi vàng bạc đã như tia chớp cuốn về phía họ. Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Ngưu nào có thân thủ như Vệ Ách, hét thảm "

"má ơi cha ơi" rồi cuống cuồng tháo chạy. Chưa được mấy bước đã bị những dây xâu thỏi vàng bạc như sinh vật sống kia siết chặt cổ họng với Dương Hổ Biểu và đám thủ lĩnh thổ phỉ Thảo Sơn Đống.

Vệ Ách đứng trên một đống tiền đồng, vung tay phóng liền một chặp hơn chục đao Ngân Điệp, bay theo những đường dao khác nhau, lướt một vòng quanh sân rồi chém đứt mấy dây đang siết chặt cổ bọn Thẩm Phú Dũng.

Bọn Thẩm Phú Dũng kêu ầm ĩ rớt bộp xuống đất, còn chưa kịp đứng dậy chạy trốn thì những sợi dây xâu khác lại quấn về phía họ.

Ngay lúc ấy, Vệ Thập Đạo cùng Thiết Ca Nhi cũng bị dây vàng dây bạc từ phía mặt thần Ngũ Tài sà xuống, ép dồn cả hai vào trong sân.

Thấy vậy, Vệ Thập Đạo vốn chẳng nghiêm túc này hét lớn một tiếng:

"—— Thiên địa có cương khí, một khí trấn tám phương!"

"Ngũ thanh trấn hà trận, khởi!"

Rồi năm con trâu nhỏ bằng đá chẳng biết đẽo gọt từ thứ đá gì cứ thế bay ra từ tay Vệ Thập Đạo, trấn xung quanh bọn Thẩm Phú Dũng và đám thổ phỉ. Khi những dây xâu thỏi vàng bạc bay tới, sừng trâu đá phát ra quầng sáng rực rỡ như một dòng sông chắn cát, ngăn những dây quỷ dị giết người của thần Ngũ Tài bên ngoài.

Keng keng keng, những thỏi vàng khắc chữ "Tài", "Thọ", "Lộc" liên tục đập vào lớp ánh sáng bảo vệ.

Người thường chưa từng thấy nhiều thỏi vàng vàng bạc như vậy.

Đám thủ lĩnh thổ phỉ dòm mà thèm, nhưng cũng chẳng dám nhúc nhích

Vừa phóng ra trâu đá, Vệ Thập Đạo lộn người tránh một dây xâu sắp siết cổ mình, hét về phía Vệ Ách bên thần đài: "Thiếu gia Ngụy —— thần đài không phải... là Vạn..."

Câu còn chưa dứt, Vệ Thập Đạo đã thấy thiếu gia Ngụy lách người tránh mấy đòn tấn công. Cậu vươn tay, hơn mười lưỡi dao bạc xoay tròn trở lại, bay thẳng về phía "Lâu Nhị" ở bên kia thần đài.

Thấy cảnh này, dù tình hình đang nguy cấp Vệ Thập Đạo vẫn không khỏi khựng lại.

[Chuyện này, chuyện này là sao? Vệ Thần và Lâu Lâm đánh nhau à???]

[Chẳng phải hai người là một cặp sao? Sao bỗng dưng trở mặt?]

[Không phải chứ, đánh thế này chẳng nương tay chút nào luôn?!]

Phòng livestream đang lo lắng cũng bị màn ra tay không chút nương tay này làm kinh ngạc đến trợn tròn mắt, vô số bình luận lướt qua trên màn hình.

Có người mắt tinh, phát hiện ra điểm mâu thuẫn giữa họ:

[Nhìn nhanh! Hình như Vệ Thần và Lâu Lâm mâu thuẫn về cách xử lý thần đài?]

Mười hai lưỡi đao Ngân Điệp cắm thẳng xuống, cắt ngang ý đồ gom Ngũ Tài của Chủ Thần. Liên tục bị phá hỏng việc tốt, Chủ Thần tức giận ra mặt, hắn nghiến răng, gằn giọng châm chọc:

"—— Sao, để nó gom còn hơn để tao gom à?"

Vệ Ách còn chẳng thèm đáp lại hai chữ "nói nhảm".

Núi tiền đồng Ngũ Tài phun ra từ thần đài đã "xoàn xoạt" lắc lư, vô số tiền đồng leng keng bay về phía miệng thần Ngũ Tài trên không trung của biệt phủ nhà họ Vạn.

Thần Ngũ Tài và môn Trường Sinh đứng sau tạo ra trận pháp lớn như vậy, chính là vì những "tài thọ âm", "tài nhân hỷ", "tài quan lộc", "tài con cháu", "tài vận mệnh". Nếu để thần Ngũ Tài nuốt hết đống tiền này, nhiệm vụ ẩn mà người chơi kích hoạt khi vào Vạn Gia Bảo sẽ thất bại!

Đúng lúc đó, một món đạo cụ từ "Điền Nam Sơn Vương" đã xuất hiện trong tay Vệ Ách.

—— thần đài chỉ là cái bẫy!

Tuy tiền đồng Ngũ Tài phun ra từ thần đài nhưng bản thân thần đài chẳng hề có gì quỷ dị. Nó chỉ là một lối dẫn để tiền tài chảy ra.

Thực chất, cả biệt phủ nhà họ Vạn mới là cái bồn tụ tài thực sự! Là nơi thực sự tập trung Ngũ Tài!

Mà nổ bát cơm của quỷ thần thì Vệ Ách đã quen tay rồi.

Khi những đồng tiền bay lên trong bóng tối, một tia sáng xanh mờ lóe lên.

Đạo cụ đặc biệt rơi ra từ bản phó bản bốn sao [Sơn Vương Điền Nam] —— "Đá thật của Sơn Chủ quỷ Mạt Man" xuất hiện trong tay Vệ Ách. Một luồng khí âm u, khủng bố đột ngột lan tỏa khắp biệt phủ nhà họ Vạn.

Vệ Thập Đạo và Thiết Ca Nhi kinh hãi ngẩng đầu, nhìn về phía Vệ Ách.

Một vật mang khí tức đáng sợ như vậy, mà lại nằm trong tay thiếu gia Ngụy Điển Đường này sao?

Ngay khi "Đá thật của Sơn Chủ quỷ Mạt Man" vừa được lấy ra khỏi túi đồ, nền đất của hậu viện nhà họ Vạn bỗng như có rồng đất lật mình bên dưới, "rắc rắc" nứt toác ra. Thần đài giữa sân "bùm" một tiếng, nổ tung thành từng mảnh. Ngay trước khi thần đài vỡ thành bụi, Vệ Ách đã lao người về phía trước.

"Đá thạch của Sơn Chủ quỷ Mạt Man" có một debuff ——

Do mối thù giữa Vệ Ách và "Sơn Chủ quỷ Mạt Man", hễ lấy đá thật ra là có khả năng bị phản phệ.

Vệ Ách tự rõ vận may của mình.

Mà cái gọi là "có khả năng" ấy rơi vào cậu, thì chính là "chắc chắn"!

Y như rằng, vừa triệu hồi đá thật. Bóng dáng mờ ảo của quỷ núi đã đè xuống, muốn nghiền nát Vệ Ách đang nắm giữ đá thật.

Nếu không phải Vệ Ách phản ứng nhanh, cậu đã bị nghiền nát thành thịt vụn cùng với thần đài rồi

Dẫu vậy Vệ Ách lao người né tránh cũng chẳng nhắc Chủ Thần.

Hắn hừ lạnh một tiếng, dù đang mượn thân thể cao lớn khỏe mạnh, nhưng vẫn bám riết lấy Vệ Ách như giòi bám xương. Thân hình cao lớn như một con báo khỏe mạnh, khi di chuyển có đuôi tóc đen lọt vào trong áo dài của Vệ Ách.

So với chân thân quỷ núi từng xuất hiện ở vùng núi Điền Nam, trở thành cơn ác mộng một vùng, thì "đá thật của Sơn Chủ quỷ Mạt Man" - phần thưởng đặc biệt cho người chơi đã bị giảm sức mạnh vô số lần, chỉ tương đương với núi giả cỡ nhỏ. Song quỷ núi vẫn nặng vô cùng, dù chỉ là cái bóng được triệu hồi từ một đá thật thì ngay khi xuất hiện đã lập tức đập nền đá xanh ở hậu viện nhà họ Vạn nứt toác như mạng nhện.

Làm ai nấy cũng cảm thấy máu nóng dâng trào.

Đống tiền đồng Ngũ Tài do thần đài phun ra chất đống trên đất như bị máy ép thuỷ lực nghiền nát, lập tức hóa thành từng làn khói nhẹ, toả ra xung quanh biệt phủ nhà họ Vạn.

Đồng tiền và điểm "bồn tụ tài" của hậu viện vừa bị đập nát, biệt phủ nhà họ Vạn đã mất đi khả năng giam giữ Ngũ Tài. Tài vận tụ tập ở đây sẽ tản mát ra như nước, chảy ròng rã ra từ những khe nứt của bồn tụ tài.

"Chà chà, mạnh tay thật đấy!" Vệ Thập Đạo hít một hơi lạnh.

Hắn vốn định bảo thiếu gia Ngụy câu giờ với thần Ngũ Tài, để hắn bày pháp trận phong ấn tạm thời mớ ngũ tài mà biệt phủ nhà họ Vạn đã tụ tập. Một khi ngũ tài bị phong ấn, tốc độ thần Ngũ Tài hút lấy ngũ tài sẽ chậm đi rõ rệt. Lúc đó thần Ngũ Tài lo hấp thu ngũ âm ngũ tài chẳng còn rảnh giết họ nữa.

Họ liền có cơ hội chạy ra biệt phủ nhà họ Vạn, vì "thần" được quỷ đạo mời tới đa phần chỉ xuất hiện vào ban đêm.

Khi trời vừa sáng, thần Ngũ Tài sẽ tan biến, sau khi tan biến ngũ tài sẽ trở về với chủ nhân ban đầu.

Vậy thì tuy sẽ có tổn thất khoảng năm, sáu phần, nhưng còn hơn là "tài thọ âm" bị hút cạn, mất mạng ngay đêm nay.

Kế hoạch của Vệ Thập Đạo vốn là vậy. Không ngờ thiếu gia Nguỵ lại mạnh đến mức này, trực tiếp phá hủy cả bồn tụ tài và "đồng tiền ngũ tài" đã thành hình.

Bồn tụ tài bị phá hủy, tài vận ngũ tài tích tụ ngay lập tức tản mác khắp nơi.

Tuy đây là cách triệt để nhất để phá hủy pháp trận của Vạn Gia Bảo, nhưng cũng là cách dễ chọc giận thần Ngũ Tài nhất.

Ngũ tài tản đi, mỗi người lấy lại phần của mình, thị trấn thì được bảo toàn.

Nhưng người phá nát biệt phủ tụ tài nhà họ Vạn chắc chắn sẽ bị thần Ngũ Tài truy sát đến chết mới thôi.

Vệ Thập Đạo chưa từng nghĩ đến chiêu này —— một là làm không được, hai là họ không chịu nổi thần Ngũ Tài truy sát.

Nhưng không ngờ rằng, thiếu gia Ngụy trẻ tuổi lại lợi hại hơn cả dự liệu của hắn!

Không chỉ phá hủy hậu viện của nhà họ Vạn, mà còn có thể đối đầu trực diện với thần Ngũ Tài.

Nếu đã vậy, còn gì phải sợ nữa?!

[Ấn tượng của nhân vật "Vệ Thập Đạo" thuộc Đông Bắc Ngũ Môn với người chơi Vệ Ách đã thay đổi: Thiếu gia trẻ tuổi, đứng đầu thương nhân Huy Châu, thực lực mạnh, dám đối đầu với thần Ngũ Tài.]

Vệ Thập Đạo vén áo vải lên, ngồi xổm xuống đất, "bốp bốp bốp" đặt đá xuống bắt đầu bố trí trận.

Nếu thiếu gia Ngụy đã phá được bồn tụ của nhà họ Vạn, còn có thể chống đỡ được thần Ngũ Tài. Vậy thì Vệ Thập Đạo muốn bố trí một trận, tạo ra ảo ảnh ngũ tài vẫn đang tụ ở đây để kéo dài thời gian.

Song Vệ Thập Đạo mới bày được hai viên đá, thiếu gia Ngụy đã thoắt cái tới bên cửa.

Nhác thấy hắn đang bày trận trên mặt đất, thiếu gia Ngụy vung tay, hất tay quét bay trận pháp đang bày, lớn tiếng quát:

"Đừng lằng nhằng nữa, đi ngay!"

"Thiếu gia Ngụy, bày trận sẽ an toàn hơn." Vệ Thập Đạo đưa tay chộp đá, vẫn muốn cố thêm chút nữa.

Nhưng Vệ Ách không dừng lại nửa giây, chân bước thẳng qua cổng sân, lạnh giọng buông lại đúng một câu: "Nó chỉ có thể cản được mười nhịp thở."

Mười nhịp thở?!

Mắt Vệ Thập Đạo trợn tròn. Giây tiếp theo hắn không nói thêm lời nào, vắt chân chạy luôn.

Thì ra chỉ có thể chống đỡ mười nhịp thở, vậy mà cậu làm gì mà hung hãn thế, đập nát hết bát chậu của người ta? Làm như sợ thần Ngũ Tài chưa đủ điên để đuổi giết mình hay sao... Thiệt tình, con nhà ai mà hung hăng thế, trước khi thả ra giang hồ không ai dạy đạo lý mọi việc phải ổn định mới sống lâu được à?

***

Tiếng đá xanh nứt vỡ và âm thanh nhà cửa đổ rầm rầm trong biệt phủ nhà họ Vạn vang lên liên hồi.

Cả bọn không ai dám chần chừ, cắm đầu mà chạy.

Bọn Thẩm Phú Dũng vừa bước qua ngưỡng cửa vườn, thì bị một người từ trong khói bụi lăn ra bám chặt lấy chân:

"Ôi ông nội ơi, cứu con với! Cho con chạy theo với! Xin ông nội từ bi, cứu con đi mà!"

Người chui ra từ đống khói bụi, rồi ôm chặt lấy chân Thẩm Phú Dũng chính là chưởng quỹ Yến Đường Xuân.

Lúc này chưởng quỹ Yến Đường Xuân đã mất hết phong độ thường ngày ở tửu lầu. Trán ông ta bị đập vỡ một mảng to, máu me đầm đìa, nước mắt nước mũi giàn giụa.

Hóa ra khi "đá thật của Sơn Chủ quỷ Mạt Man" vừa được ném ra, những người chưa kịp bị thần Ngũ Tài nuốt chửng đều rơi xuống. Biệt phủ nhà họ Vạn làm bằng đá, ai trèo cao quá mà rơi xuống thì mất mạng ngay tắp lự. Tuy chưởng quỹ Yến Đường Xuân tham lam nhưng lại nhát gan, cẩn thận còn hơn cả lòng tham của mình.

Ông ta chỉ trèo lên chút ít, không cao lắm.

Thành ra, khi rơi xuống chỉ bị va một cú trúng ngay trán, may mắn vẫn còn sống.

Cú đập ấy ngược lại làm ông ta tỉnh táo hẳn.

Chưởng quỹ Yến Đường Xuân ngã đến chân thọt vai đau, biết một mình mình không thể nào thoát nổi, liền ôm chặt lấy chân Thẩm Phú Dũng. Dù Thẩm Phú Dũng giằng giật cỡ nào cũng không chịu buông tay.

Trong lúc chưởng quỹ Yến Đường Xuân đang khẩn khoản cầu xin, Thiết Ca Nhi từ phía sau chạy tới, thấy thế liền vươn tay túm lấy chưởng quỹ Yến Đường Xuân như xách bao tải, ném lên lưng mình.

Chưởng quỹ Yến Đường Xuân vừa cảm tạ không ngớt vừa bám chặt vai Thiết Ca Nhi, hồn vía lên mây theo mọi người chạy ra ngoài.

Mọi người vừa chạy đến cổng chính hất ra ánh sáng đỏ lờ mờ từ bàn thờ, Vệ Ách ném đao Hộ Tát chém đôi bàn thờ, nhưng trong bàn thờ không có tượng thần thật, chỉ có một bức tranh tượng thần rực rỡ sắc màu nhẹ tênh.

Cứ cách một đoạn đường ở ngã tư phố lại có một bàn thờ.

Càng chạy ra ngoài, bàn thờ càng xuất hiện nhiều.

Ban đầu Vệ Ách còn chém từng cái một, nhưng về sau Thẩm Phú Dũng và Lưu Tam Ngưu cũng lấy hết can đảm, gặp bàn thờ chắn đường liền đá văng sang một bên. Lâu Nhị đi theo bên cạnh "thiếu gia Ngụy" thì nhàn hơn, vung roi một cái là quét sạch một mớ.

Chạy được vài dặm, trước mắt mọi người đột nhiên xuất hiện một đại lộ, phía sau dãy bàn thờ dày đặc là một sân khấu thắp nến sáng trưng.

Vừa thấy sân khấu đó, Vệ Thập Đạo buột miệng nói: "Không ổn!"

Hắn đột ngột quay đầu nhìn về phía gương mặt thần Ngũ Tài trên không trung biệt phủ nhà họ Vạn.

Dù thần Ngũ Tài đang âm u nhìn chằm chằm về phía bọn họ, nhưng kỳ lạ là không đuổi theo ngay. Chỉ trong thoáng chốc, Vệ Thập Đạo đã hiểu ra vấn đề... Tà thuật tà môn của Vạn Gia Bảo là một cái bồn thu tài khổng lồ, có năm "đường" thu tài.

Biệt phủ nhà họ Vạn nằm ngay trung tâm trấn, giống như một cái "bồn" tích tụ tài vận. Năm con đường chính đều dẫn thẳng vô biệt phủ, mà trên mỗi đường lại mời một gánh hát, trông như năm cái phễu cán sao Bắc Đẩu (*), gom tài vận đổ hết về nhà họ Vạn.

Cái bồn chính là trung tâm của thứ quỷ thuật gom Ngũ Tài. Nếu không phá hủy được trung tâm của biệt phủ nhà họ Vạn mà chỉ phá "cán phễu" xung quanh, thì cái bồn vẫn sẽ tiếp tục hút Ngũ Tài quanh vùng, chỉ là tốc độ hút chậm hơn. Nếu chỉ phá được cái bồn ở chính giữa, thì năm gánh hát vẫn sẽ thu thập và vận chuyển tài vận, nhưng tài vận tụ lại không có nơi thu gom, sẽ tản ra khắp nơi. Nếu không có "thần Ngũ Tài" quỷ dị chực sẵn ở đó, thì tài vận tản mát ra cũng không sao, có khi còn tạo nên cảnh "người người trong trấn đều có vận may như nhau" cũng chẳng phải việc lớn.

Khổ cái, giờ thần Ngũ Tài đang ở ngay trên bầu trời biệt phủ nhà họ Vạn. Mớ tài vận vừa được gom về chưa kịp bay tứ tán đã bị nó hút vào miệng.

Dân trong trấn Vạn Gia Bảo và những người tị nạn vẫn không giữ được âm thọ.

Khó trách những bàn thờ này đều là đồ giả.

Giữa việc truy sát mấy người sống và hút tài vận của Vạn Gia Bảo, thần Ngũ Tài đã chọn cái sau.

Bàn thờ chắn đường bị đập tan tành, sân khấu phía trước bị thiếu gia Ngụy ném hoả tiêu làm sập.

(*) Hỏa tiêu thì vị mặn rất nặng cho nên nó ngược lại biến thành tính của Hỏa vì thế nó có thể dùng để đốt.

Vệ Thập Đạo chỉ kịp kêu một tiếng "hỏng rồi", rồi định xoay người phóng qua mấy ngả khác để phá hủy bốn gánh hát còn lại.

Vệ Ách đưa tay ngăn lại: "Không cần."

"Ôi! Để cái này ở đây sẽ sinh chuyện lớn đấy." Vệ Thập Đạo giậm chân: "Tôi tự đi là được, các cậu..." Chưa nói hết câu, vài tiếng nổ vang lên.

Ánh lửa bốc cao từ bốn phía Vạn Gia Bảo, dòng tài vận bay vút về phía không trung của nhà họ Vạn bị cắt ngang tức thì.

Vệ Thập Đạo kinh ngạc nhìn về phía Vệ Ách.

Dưới ánh lửa, sắc mặt của thiếu gia Ngụy lạnh lùng, vận trường sam đen thẫm, trông cậu chẳng khác nào một nhân vật nắm thực quyền trong công hội, thâm trầm khó dò làm việc kín kẽ không sơ hở.

Cậu đã sắp xếp người đi phá bốn gánh hát còn lại từ khi nào?

Vạn Gia Bảo còn cài người của cậu sao?

***

Mùi hỏa tiêu nồng nặc làm La Lan Chu ho sặc sụa.

Giữa làn khói dày đặc, sân khấu ầm ầm đổ sập. La Lan Chu xoay người né một mảnh da người trắng toát, chân đạp văng chiếc bàn chắn trước sân khấu. Thực ra y đã trà trộn đến trước sân khấu từ sớm, âm thầm động tay động chân ở từng nơi. Lúc bên Vạn Gia Bảo có biến, y liền kích hoạt đạo cụ đã chuẩn bị sẵn, làm hỏng liền một lúc bốn sân khấu.

Lão gia Vạn là một thương nhân Đại Tấn nổi tiếng vùng Tây Bắc tỉnh Sơn Tây.

Trong buổi tiệc mừng thọ 69 tuổi của gã, ai không có thân phận đều chẳng dám bén mảng vào biệt phủ. Bàn tiệc bày biện từ trong phủ ra đến tận sân ngoài. Các bàn lớn trước sân khấu là nơi chiêu đãi địa chủ, thương nhân nhỏ, không đủ tư cách bước chân vào trong. Trước sân khấu còn có gia đinh tuần tra.

Vệ Ách đã đưa trước cho y một tấm thiệp mời.

Sau khi nhận thiệp, dò la kỹ càng về buổi tiệc thì y lẻn vào tầng hai Yến Đường Xuân, lấy bộ quần áo mà Vệ Ách nhờ Tam Cẩu Oa để sẵn. Hóa trang xong xuôi thành khách mời trông có vẻ đàng hoàng, y liền tiến thẳng đến trước sân khấu rồi bắt đầu hành động. Khi cho nổ bốn sân khấu, La Lan Chu cũng nghe thấy tiếng động từ sân khấu thứ năm trong thành truyền ra, biết rằng Vệ Ách đã thành công.

[Nhiệm vụ 2 "Nghi vấn ở Vạn Gia Bảo" đã hoàn thành]

Hệ thống thông báo loé lên bảng điều khiển.

Xung quanh là những tấm da người chồng chất lớp lớp ùa về phía La Lan Chu.

Có lẽ vì y phá hỏng nhiều sân khấu nhất nên những tấm da người căm hận y hơn cả, đa số tấm da người trong Vạn Gia Bảo đều tụ tập về phía y. Bốn phương tám hướng, từng tấm da trắng toát lơ lửng, lượn lờ trong ánh sáng đỏ của điện thờ, ép sát lại gần.

La Lan Chu chửi thề một tiếng, tay chụp lấy chiếc ghế đẩu gần đó, chặn một tấm da người đang lao tới.

Đỡ được một tấm thì bảy tám tấm khác lại sáp tới.

"Cứt chó, hổ không nhe nanh, tưởng bố là mèo bệnh chắc!"

La Lan Chu gầm lên một tiếng, dưới ánh mắt theo dõi của phòng livestream, y móc từ trong ngực ra một vật —— "soạt" một cái, bảy tám ống mực (*) của thợ mộc văng ra tứ phía.

(*) 墨斗 Ống mực của thợ mộc

Ống mực thường được dùng để niêm phong quan tài, nó có thể trói chặt thi thể trong quan tài. Lúc này những ống mực quỷ dị đan xen trong không trung, khi bắn ra lập tức ngăn được một vòng da người.

Nhân cơ hội này, La Lan Chu móc ra đạo cụ dùng để đánh lừa "sâu tai" —— một đạo cụ kỳ lạ y nhận được trong phó bản, biệt danh là "tắc kè". Công dụng rất đơn giản, gặp vật gì sẽ ngụy trang thành đồng loại của vật đó.

Ngay khi lấy đạo cụ tắc kè ra, một lớp ánh sáng đỏ hơi giống với điện thờ bao phủ toàn thân La Lan Chu.

Sau đó y lại móc ra một xâu bùa chú, nửa vỗ lên người mình, nửa ném về phía đám da người dày đặc phía sau. Rồi...

Vắt giò lên cổ chạy.

Ánh sáng mờ mờ của bùa chú nổ tung, hệ thống hiển thị trong phòng livestream: [Người chơi La Lan Chu sử dụng kỹ năng bùa chú "đổi trắng thay đen" lên "da người quỷ dị"] [Người chơi La Lan Chu sử dụng đạo cụ "ba mươi sáu kế chạy là thượng sách" lên bản thân]

Phòng livestream: "..."

Sao giờ mới phát hiện, kỹ năng của thành viên đội hai này toàn không đứng đắn như vậy?!

[Đạo cụ để đánh lừa con sâu tai gọi là "phái nửa vời", biệt danh tắc kè, đạo cụ chạy trốn là "ba mươi sáu kế chạy là thượng sách", đạo cụ gắp lửa bỏ tay người gọi là "đổi trắng thay đen"... ổng còn có đạo cụ nào đúng đắn không?!]

[Thế nên các bạn đã hiểu vì sao đội hai cốt cán không chịu thừa nhận anh ta là phó đội trưởng chưa?]

[La Lan Chu: Có lẽ tôi không phải người mạnh nhất, nhưng tôi chắc chắn là người vô sỉ nhất!]

[... Người đứng đắn cũng không nghĩ ra cách giả khờ được nhỉ? Xuất phát điểm cũng từ một ổ cỏ, đạo trưởng Giải rơi vào chuồng dê, giờ vẫn đang khổ sở làm việc cho lão chăn dê để đền "phí làm dê hoảng sợ".]

[Mặc kệ đứng đắn hay không, chạy thoát được là ngon rồi!]

***

Nhờ có năng lực của "ba mươi sáu kế chạy là thượng sách", La Lan Chu chạy như gió về phía cổng trấn.

Cổng trấn đỏ rực, thắp một hàng điện thờ.

Những điện thờ này không có gì khác với những điện thờ trước đó, nhìn qua có vẻ không có gì đáng ngại.

La Lan Chu đang hơi đắc ý, không ngờ mình lại chạy ra trước tên Vệ Ách kia một bước. Keng keng keng ~ Tiếng chiêng đồng quỷ dị đột nhiên vang lên, xung quanh điện thờ bỗng hiện ra từng khuôn mặt gia đinh nhà họ Vạn, họ mặc trang phục đón thần, lưng thắt đai lụa đỏ, tay cầm chiêng trống.

Giữa tiếng chiêng trống đinh tai nhức óc, từng hàng bóng trắng hiện ra.

Và ngay sau đó, ầm một tiếng, vô số "thỏi vàng thỏi bạc" khổng lồ rơi xuống cổng thành, mỗi thỏi đều có một gương mặt người sống động, đầm đìa máu đang chui ra.

Những khuôn mặt đó há to miệng, cổ dài ra đến dị thường, ngoạm về phía La Lan Chu.

Đồng tử La Lan Chu co rút, hiệu quả của ba mươi sáu kế chạy là thượng sách đột ngột bị chấm dứt, nhưng bước chân thì không kịp dừng lại.

Ngay lúc này một bàn tay từ trong bóng tối thò ra, túm lấy cổ áo La Lan Chu, kéo y về phía sau - đó là cậu thanh niên choai choai mà đội trưởng đã dẫn vào Yến Đường Xuân. Cậu thanh niên đưa tay quệt lên đao, rồi vung thanh đao dính máu dương khí ra ngoài, chém đứt những tấm da người gọn gàng như cắt rơm.

Ngay sau đó thiếu gia vận trường bào đen từ phía sau xông ra, vung tay lên, một loạt dao Ngân Điệp bay vút đi.

Dao Ngân Điệp của cậu phóng ra, quét sạch một phần khuôn mặt chui ra từ thỏi vàng bạc. Nhưng đống vàng bạc dường như vì thế mà phát điên hơn, từ trong đống mảnh vỡ vàng bạc chui ra càng nhiều khuôn mặt hơn, từng gương mặt trợn tròn mắt, ngoạm về phía bọn họ. Bóng tối chắn trước mặt còn bắt đầu cuộn lên, nhúc nhích như thể có thứ gì đó kinh khủng sắp chui ra.

[Tất cả quỷ quái trong cốt truyện ẩn "Nghi ngờ của Vạn Gia Bảo" đã khóa mục tiêu căm hận]

"Đệt mẹ ——! Thiếu gia Ngụy ngài đã làm cái quái gì vậy?!" La Lan Chu đúng là chuyên viên chuyên nghiệp, dù kinh ngạc vẫn không quên thân phận giả của Vệ Ách.

Vệ Ách không nói gì, phía sau đã có một gã đàn ông xông ra, gào to: "Thiếu gia nhà cậu giỏi nhất là chọc thần gây họa, chạy mau! Thằng ngốc này!"

Tác giả có lời muốn nói:

Thần tồi: Giỏi, nhất, là, chọc, thần, gây, họa?

Giọng nghiến răng ken két

——

Vệ Thập Đạo: Nhà ai có đứa con không dạy dỗ tử tế thế nhỉ, sao mà ngang ngược thế!

Dù sao cũng không phải nhà mình.

Đi một chuyến Vạn Gia Bảo, tinh thần Vệ Thập Đạo đã kiệt quệ.

·

Lúc này đạo trưởng Giải chính trực đang khổ sở chăn dê cho người ta.

Tính đa dạng của người chơi phó bản là đây.

——

Chương dài 7000 chữ ~ , gộp hai chương lại còn tăng thêm 1000 chữ (Chống nạnh)

À này, sao lại thế nhỉ, dạo gần đây cứ chăm chỉ ra thêm chương (chương 6000 chữ đều là bù thêm), rõ ràng nhớ là đã giảm xuống dưới 10.000 rồi, kết quả hôm nay nhìn lại, lại vọt lên trên mức 10.000 rồi. Sao lại thế này! Sao tăng dịch dinh dưỡng nhanh thế.

Nói thêm chút, đầu tháng rồi, mở đợt quay số! Bình luận chương này và chương trước là có thể tham gia quay số, kiểm tra vận may hàng tháng nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top