Chương 141: Quỷ Độ Huyền Hà

Những đồng tiền vàng rực của thần Ngũ Tài bay ra khỏi cơ thể của các địa chủ và quan lại, trong đám khách quý chỉ có Vệ Ách cầm đao thì không có gì.

Những đồng xu lướt qua mặt họ.

Quả nhiên. Những người bị "vay tài vận" đều là những người từng qua lại với nhà họ Vạn, từng "cho đi" điều gì đó. Những người dân nghèo, tị nạn được ăn bánh thọ của nhà họ Vạn, sau đó nghe theo ám chỉ của quản gia Vạn ("Ăn ơn của nhà họ Vạn, phải có tâm thành cảm ơn nhà họ Vạn").

Tài thọ âm, từ xưa đã có câu "làm việc thiện có thể tăng âm đức"!

Chỉ khi dân tị nạn cảm tạ lòng từ thiện của lão gia Vạn, ông ta mới có cơ hội lấy đi tài thọ âm của họ. Nếu họ cảm thấy lão gia Vạn nhân hậu, sẵn lòng cảm ơn thì hãy dùng tài thọ âm để đền đáp lão gia Vạn.

Các khách mời tham dự tiệc mừng thọ, khi đến tặng lễ vật, không chỉ "cho đi" đồ vật mà còn chúc lão gia Vạn phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam sơn.

Vệ Ách đứng ở cửa, dù đã để đao Hộ Tát lên khay nhưng chưa từng mở lời hay bảo người hầu rằng đó là lễ vật tặng lão gia Vạn. Đao Hộ Tát là đạo cụ hệ thống, chỉ cần không chuyển giao qua hệ thống thì vẫn thuộc về cậu.

Khi sân khấu gặp sự cố, Vệ Ách lập tức triệu hồi đao.

Đừng nói là tặng lễ vật chúc thọ.

Sau khi vào phủ đệ nhà họ Vạn, Vệ Ách chưa từng nói một lời hay câu chúc mừng cho có lệ.

Những viên quan, điền chủ trong sân sau của nhà họ Vạn không không hiểu ngọn ngành, chỉ thấy từ cơ thể mình bay ra từng đồng xu vàng óng, cảm giác như bị hút cạn sinh lực, kinh hãi đến tái mặt, lũ lượt bò lại gần thiếu gia Nguỵ ——

"Thiếu gia Ngụy! Đại thiếu gia Ngụy! Cao nhân Ngụy, xin cứu mạng..."

"Thiếu gia Ngụy quả thật là thần cứu thế, xin cứu mạng Lý Tam Lang này, tôi nguyện dâng một nghìn bạc trắng."

"... Tôi, tôi có thể đưa ba nghìn lượng."

Bốn phía là những người nằm la hét đau đớn, thế nhưng thiếu gia Ngụy mặc trường sam đen vẫn đứng thẳng như cây tùng giữa cơn bão đồng xu, lập tức trở thành cọng rơm cứu mạng của các lão gia địa chủ và thương nhân.

Thiếu gia Ngụy quả không hổ danh là đại thiếu gia phụ trách Điển Đường, ngay cả tà thuật của nhà họ Vạn cũng không làm gì được cậu!

Muốn sống sót thì phải bám chặt lấy chân thiếu gia Ngụy.

Tiếng van xin vang lên khắp nơi, nhưng thiếu gia mặc trường sam đen vẫn không dao động trước tiếng rên rỉ xung quanh. Cậu đá văng một tên viên ngoại béo đang bò tới cản đường, rồi cầm đao bước nhanh ra cửa sân, dường như muốn xem "đại thần lão gia" mà quản gia họ Vạn vừa nhắc tới là ai.

Ầm ầm ầm ầm ầm ầm —— Cửa sổ và cửa lớn của phủ nhà họ Vạn rung lên dữ dội, như có vô số người vô hình đang đập vào.

Chưởng quỹ Yến Đường Xuân, lão gia làng Vương, viên ngoại họ Lý và những người khác sợ đến run rẩy, dừng hẳn việc bò về phía trước.

Lúc này vài tiếng ầm ầm vang lên, to và trầm hơn như thể có những tảng đá lớn rơi xuống giữa sân trong của phủ đệ ba sân (*), lập tức át đi những tiếng đập cửa sổ ầm ầm kia.


Vệ Thập Đạo ngồi trước sân khấu cuối cùng cũng rút tay khỏi túi áo, ném mười mấy thứ lên không.

Mười mấy bức tượng sư tử đá to lớn oai phong "rầm" một tiếng rơi xuống các góc sân, trấn giữ phủ đệ theo các đường chéo quan trọng.

Hơn mười con sư tử đá mà Vệ Thập Đạo vừa ném ra to lớn hơn nhiều so với những con sư tử nhỏ dùng để trấn giữ mấy công tử tiểu thư nhà lão gia Vạn trước đó. Mỗi con đều cao ngang nửa cổng phủ, mắt trợn tròn, miệng phun lửa đỏ, trông oai phong hiên ngang.

Khi tượng sư tử đá rơi xuống sân, đúng lúc gánh hát Dương Lục hát xong khúc vay tài. Những hình người trắng bệch bám trên người đào kép cùng lúc đưa tay về phía cổ họng họ như muốn đoạt đi sinh mạng.

Thiết Ca Nhi vốn đang khom người, bất chợt bật lên như con báo nhỏ, lưỡi dao cong như móc câu trong tay đã được nối dây. Cậu phóng dao ra, lưỡi dao vút lên hai tiếng, nhắm vào các cột trụ phía sau sân khấu.

Âm thanh "rắc" vang dội khắp sân khấu khi toàn bộ cột trụ bị hai lưỡi dao dây của Thiết Ca Nhi quấn chặt và giật mạnh khiến nó đổ sập xuống!

Ngay khoảnh khắc cột trụ gãy, những bóng trắng dài bám sau lưng các đào kép của gánh hát Dương Lục cũng bị kéo theo như những con rối bị dây giật, đồng loạt lơ lửng trên không. Gương mặt trắng bệch, phẳng lì và âm u của chúng đồng loạt quay về phía Thiết Ca Nhi, ánh lên vẻ oán độc đầy ghê rợn.

"Aaaaa——"

Những âm thanh hỗn loạn và vô nghĩa phát ra từ miệng của các "da người" trắng bệch phẳng lì ấy. Chúng bay lượn, chứa đầy hận thù, lao về phía Thiết Ca Nhi nhưng động tác của Vệ Ách còn nhanh hơn.

Cậu lao về phía cửa sân sau, thấy những tấm da người đang tiến gần Thiết Ca Nhi, lập tức giật chiếc roi từ cổ tay Chủ Thần. Cậu vung mạnh, chiếc roi như rắn cuốn lấy những chiếc đèn lồng cháy đỏ rực rồi quất thẳng vào các tấm da người đang lao tới.

Vệ Ách chưa kịp nhận ra bản chất những bóng trắng dài bám sau lưng các đào kép là gì, nhưng khi trụ cột sân khấu bị Thiết Ca Nhi giật đổ, những bóng trắng ấy bị kéo lên cao.

Rõ ràng là những tấm da giống như trong "múa rối bóng"!

Khác với rối bóng thông thường, các tấm da này... chắc hẳn đều được làm từ da người thật!

Vả lại những người bị lột da để tạo thành các tấm da này, có lẽ khi còn sống cũng là con hát, nếu không thì sao sau khi chết lại bám vào đoàn hát, mượn giọng họ để hát bài "khúc hát vay tài" quỷ dị này.

Với tài lực của nhà họ Vạn, bí mật "mời" vài đoàn hát đến, rồi âm thầm giết họ giữa đường, lột da làm thành những con rối bóng e cũng chẳng phải chuyện khó.

Những đốm lửa rơi chuẩn xác vào tấm da người phẳng trắng bệch kia.

Chỗ ngọn lửa chạm vào lập tức cháy đen khiến các tấm da người kêu thét và chạy tán loạn. Điều kỳ lạ là những tấm da bị roi của Chủ Thần đánh trúng còn phản ứng mạnh hơn cả chỗ bị lửa đốt, gần như "vụt" một tiếng là đã tan thành khói.

Thiết Ca Nhi thoát khỏi vòng vây của các tấm da người, nguy hiểm tột độ lùi về bên cạnh thiếu gia Ngụy ở sân sau.

Sau khi Vệ Thập Đạo ném ra hơn mười con sư tử đá trấn giữ, cũng nhanh chóng rút lui định cứu Thiết Ca Nhi, nhưng có vẻ như việc ném ra số lượng lớn sư tử đá đó đã khiến hắn khá tốn sức không kịp ra tay cứu. Vệ Thập Đạo thấy Thiết Ca Nhi được thiếu gia Ngụy cứu thì lộ vẻ biết ơn, liên tục nói: "Đa tạ thiếu gia Ngụy!"

Thiếu gia Ngụy lắc nhẹ cổ tay, dập tắt ngọn lửa trên roi, rồi ném lại roi cho Lâu Nhị đứng phía sau.

Không nói thừa một lời, cậu hỏi thẳng: "Các người biết sắp có chuyện gì xảy ra ở đây không?"

Vệ Thập Đạo thoáng lộ vẻ do dự, vừa định trả lời thì tiếng động ầm ĩ từ các cửa sổ trong phủ đệ nhà họ Vạn đột ngột ngưng bặt, bao trùm nơi này là sự im lặng đến đáng sợ.

Trong một số hoàn cảnh, sự im lặng bất ngờ còn đáng sợ hơn tiếng động của yêu ma quỷ quái.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mọi người, Vệ Thập Đạo đột ngột quay đầu —— chỉ thấy một luồng ánh sáng đỏ nhạt từ thần đài chiếu xuống cổng chính phủ đệ nhà họ Vạn.

Phủ đệ nhà họ Vạn tọa lạc ngay trung tâm trấn Vạn Gia Bảo. Vì "thu hút tài lộc", bốn cánh cổng đông tây nam bắc đều được xây đối diện thẳng với các con phố trong trấn. Người ta thường kiêng kỵ việc cửa nhà mình quay thẳng ra ngã tư đường, vì sợ dễ gặp va chạm, đụng độ với những điều không hay. Thế nhưng lão gia Vạn tự tin rằng nhà mình có "chân sư" che chở, có đủ loại da quái dị và sâu tai, nên chẳng hề e ngại những điều đó. Vì vậy mà ông ta vẫn để nguyên cổng nhà đối diện với ngã tư.

Không chỉ vậy mọi đường phố trong trấn Vạn Gia Bảo đều được xây dựng thẳng tắp. Người có mắt tinh còn có thể từ cổng chính phủ đệ nhà họ Vạn nhìn thẳng tới tận cổng trấn.

Lúc này ánh sáng đỏ rực ma mị từ thần đài không chỉ hắt xuống trước cổng phủ đệ nhà họ Vạn, mà còn xuất hiện đồng loạt ở tất cả các ngã tư đường phố trong trấn, tựa như có vô số thần đài kỳ quái hiện ra trên mọi ngả đường.

****

Thần đài xuất hiện ở cổng phủ đệ nhà họ Vạn và ngã tư phố, xung quanh thần đài là những làn khí nhiều màu vặn vẹo. Phía trước thần đài đặt hai cây nến thọ khắc chữ "Thọ", bên dưới là một đống đồng xu, trên đó còn có hai thỏi vàng bạc lớn.

Ánh sáng từ nến thọ trước thần đài mờ ảo, chỉ đủ soi thấy một pho tượng thần bằng đồng thau rực rỡ thờ bên trong. Trong bóng tối mờ mịt, không thể nhìn rõ diện mạo pho tượng, chỉ thấy đôi môi đỏ au cong vút cười trên chiếc áo thần sặc sỡ.

"Thần Ngũ Tài" - pho tượng đồng thau nửa ẩn nửa hiện trong bóng tối, nở nụ cười tựa hoa nhưng trông đáng sợ vô cùng.

Khi thần Ngũ Tài xuất hiện trước cổng phủ, tốc độ phun ra đồng xu từ sân sau đột nhiên tăng lên gấp hơn chục lần. Theo đó khi tài thọ âm, tài quan lộc, tài vận mệnh, tài con cháu, tài hôn nhân liên tục chuyển hóa thành đồng xu từ cơ thể mà tuôn ra, dáng vẻ những vị khách quý đến chúc thọ nhà họ Vạn xám xịt rõ rệt.

[—— Nhiệm vụ ẩn của Vạn Gia Bảo đã được cập nhật!]

[Người chơi đã vào phủ đệ nhà họ Vạn, bạn đã nhìn thấu những âm mưu ẩn giấu của Vạn Gia Bảo. Với tư cách người tham gia vào biến cố này, bạn có những lựa chọn sau ——]

[Nhiệm vụ một: Trốn thoát khỏi Vạn Gia Bảo]

[Nhiệm vụ hai: Phá hủy "Ngũ Tài" được tập trung ở Vạn Gia Bảo]

Khi ánh sáng đỏ u ám của thần đài xuất hiện trước cổng phủ đệ nhà họ Vạn, bảng nhiệm vụ mới bật lên, hiện ra hai nhiệm vụ. Dưới hai nhiệm vụ còn có dòng gợi ý: [Nhiệm vụ cốt truyện ẩn này không bắt buộc hoàn thành]. Nhiệm vụ cốt truyện ẩn không bắt buộc hoàn thành, nghĩa là dù người chơi không hoàn thành nhiệm vụ hai, chỉ cần trốn thoát khỏi nhà họ Vạn cũng không bị loại.

"Khỉ thật, bọn Quỷ Đạo đúng là những kẻ điên không sợ chết," Vệ Thập Đạo nói ngay khi thấy tượng thần Ngũ Tài xuất hiện, lập tức rút một tay vào tay áo, dường như đang khắc nhanh thứ gì đó, bụi đá rơi lả tả từ ống tay áo: "Dám dẫn thứ này đến, đúng là không sợ bị phản phệ!"

Vừa dứt lời, mười mấy tượng sư tử đá trong phủ đệ nhà họ Vạn đồng thời phát ra tiếng rít đáng ngại.

Trán Vệ Thập Đạo liền ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Dù tượng thần Ngũ Tài xuất hiện trước cổng phủ không có động tác nào, nhưng những con sư tử đá đều rung động, bệ đá của sư tử cọ lên mặt đất tạo thành từng lớp đất nhưthể bị một lực vô hình đẩy lùi lại.

Ánh sáng đỏ u ám của thần đài dường như đã len lỏi vào bậc thềm phủ đệ nhà họ Vạn.

Vệ Ách không nói nhiều lời, xoay người chạy thẳng về phía thần đài đang không ngừng phun ra xu Ngũ Tài ở sân sau —— cậu đã nhìn ra, thứ thực sự thu hút thần Ngũ Tài chính là những vận may Ngũ Tài không ngừng được "thu thập" ở sân sau! Thần Ngũ Tài đến đây là vì cái này! Để thần Ngũ Tài có được thứ này, chẳng khác nào tiếp tay cho kẻ ác.

Có "thiếu gia Ngụy" không rõ lai lịch nhưng dường như cũng rất lợi hại đã xoay người chạy về phía thần đài khiến Vệ Thập Đạo an tâm hơn, hắn ta liền giấu cả hai tay vào tay áo, khắc nhanh các tượng mới.

Két két!

Thần đài tiếp tục phun ra đồng xu, tấm ván gỗ của thần đài mài mòn dưới dòng đồng xu Ngũ Tài tuôn ra, cả sân ngập trong đống đồng xu.

Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Ngưu và những người khác bị dồn vào góc sân, chưởng quỹ Yến Đường Xuân bò dưới đất, sợ đến toàn thân run rẩy, miệng không ngừng kêu: "Thiếu gia Ngụy, cứu mạng! Thiếu gia Ngụy đại từ đại bi cứu mạng tôi với ——" Đang kêu gào thì thấy đại thiếu gia Ngụy quay lại, ông ta lập tức có thêm sức mạnh, bò về phía trước hơn một trượng, giơ tay định ôm lấy chân thiếu gia Ngụy.

Chưa kịp ôm đã bị "Lâu Nhị" dưới tay thiếu gia Ngụy - cựu đầu lĩnh sơn tặc đá văng ra.

Chưởng quỹ Yến Đường Xuân kêu đau ới ới ngã sang một bên, Vệ Ách bước nhanh, giẫm lên từng đồng xu cao như núi nhỏ, tiến đến gần thần đài ở chính giữa.

Một tiếng gió vụt qua, đao Hộ Tát trong tay Vệ Ách vung mạnh sang bên cạnh.

Vệ Thập Đạo, Thiết Ca Nhi đều đang chắn thần đài bên ngoài.

Lúc này bọn Thẩm Phú Dũng Lưu Tam Ngưu né xa thần đài, chẳng dám tiến lại gần. Tiến lại gần thần đài lúc này, nếu không phải là người của phủ đệ nhà họ Vạn, chắc chắn cũng chẳng phải thứ gì tốt lành.

Lưỡi đao Hộ Tát của Vệ Ách bị thứ gì đó quấn chặt như tia chớp. Ngay sau đó một luồng sức mạnh kéo Vệ Ách về phía kẻ đến sau.

"Đại thiếu gia Ngụy, tốc độ lật mặt của cậu thật nhanh đấy."

Giọng nói trầm thấp, không có thiện ý vang lên.

Trong bóng tối mờ mịt, Chủ Thần dùng roi quấn lấy đao Hộ Tát, kéo thiếu niên ăn mặc như đại thiếu gia về phía mình. Lực của hắn rất mạnh, nhưng khi Vệ Ách tiến đến gần hắn, cậu đột nhiên buông tay thả đao Hộ Tát ra. Một tia sáng bạc lóe lên trong bóng tối —— đó là lưỡi dao bạc sắc bén, chém thẳng vào cổ Chủ Thần.

Lưỡi dao bạc được Vệ Ách cầm ngược giấu trong tay áo, chém ra một đường nhanh đến nỗi dù nhìn trực diện cũng khó thấy rõ.

Ngay khoảnh khắc lưỡi dao sắp cắt vào cổ, Chủ Thần giơ cánh tay lên đỡ, chịu một vết cắt dài trên cánh tay để gạt tay Vệ Ách ra. Trong khoảng cách gần sát, hai người trao đổi vài chiêu nhanh đến mức phòng livestream cũng khó thấy, Vệ Ách và Chủ Thần cùng rơi xuống thần đài bằng gỗ sơn đỏ.

Vừa chạm chân xuống thần đài, Chủ Thần đã lập tức đâm về phía chính giữa.

Chưa rơi xuống thần đài, Vệ Ách đã giơ tay lên, kích hoạt xiềng xích phong ấn của luật Thiên Cương ——

Thần Ngũ Tài xuất hiện bên ngoài phủ đệ nhà họ Vạn là vì những vận may Ngũ Tài mà nhà họ Vạn đã tích góp.

Cùng là quỷ thần, thứ có tác dụng với thần Ngũ Tài không rõ lai lịch kia cũng có thể tác động đến Chủ Thần.

Hắn có thể lần theo khuyên tai mà đến, nhưng nếu không có mục đích gì, theo tính cách của hắn, khi vào phủ nhà họ Vạn chắc chắn sẽ không cam tâm làm một "tôi tớ" ngoan ngoãn. Tên này hoàn toàn giống với thần Ngũ Tài bên ngoài, ngay khi phát hiện "Ngũ Tài" mà nhà họ Vạn thu thập được, hắn lập tức coi đó là mục tiêu.

Ngay khoảnh khắc vung tay lên, Vệ Ách đã kích hoạt luật Thiên Cương. Giao diện [máu cống phẩm] lóe lên, nhưng xiềng xích sắt rỉ không xuất hiện.

Luật Thiên Cương... không có phản ứng.

Luật Thiên Cương vốn được dùng để trấn áp quỷ thần nhưng hiện tại Chủ Thần xuất hiện dưới thân phận "Lâu Lâm", dường như hắn đã trở thành người sống thực sự. Mà luật Thiên Cương lại vô hiệu với người sống!

Như đoán trước phản ứng của luật Thiên Cương, ngay khi Vệ Ách vừa đưa tay, Chủ Thần đã quất roi, vòng lấy cổ tay Vệ Ách. Chủ Thần nghiêng đầu tránh những lưỡi dao Ngân Điệp bay tới, rõ ràng "đại thiếu gia Ngụy" không hề nương tay chút nào.

Nếu luật Thiên Cương đã vô hiệu, việc phong ấn Chủ Thần bằng xiềng xích sắt rỉ không khả thi thì những phương pháp giết người bình thường vẫn có thể giết "cái vỏ" hiện tại của hắn.

Lưỡi dao Ngân Điệp sượt qua gò má, để lại một vết máu dài và mảnh

Chủ Thần phớt lờ vết thương trên mặt, siết chặt roi đang quấn quanh cổ tay "đại thiếu gia Ngụy", kéo Vệ Ách lại gần. Hắn ấn chân thiếu niên xuống, nở một nụ cười kỳ quặc, hơi thở nóng rẫy phả vào tai thiếu gia giả kia:

"Không cho tao thu những thứ này, mày đừng có hối hận."

Chỉ trong thoáng chốc của một câu nói, Vệ Ách đã tung chân đá văng hắn ra.

Tác giả có lời muốn nói:

Vệ Ách: Có gì mà phải hối hận?

Đại thiếu gia Ngụy không bao giờ hối hận.jpg

Thần gian xảo: Đá giỏi lắm :) #Lần sau đổi chỗ khác mà đá#

Artist: Hưn Finn ​​

Commission of Wis

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top