Chương 89: Vấn đề lớn

Chương 89: Vấn đề lớn

Edit: Phộn

––––––––––

Từ khi còn nhỏ, Lâm Hân đã được đào tạo như một Alpha tiêu chuẩn, hiểu biết của cậu về Alpha còn tốt hơn nhiều so với Omega, ngửi thấy pheromone mùi linh sam trong không khí khác hoàn toàn so với ngày thường và kế đó cảm nhận được lồng ngực nóng bỏng của người đàn ông phía sau, có một thuật ngữ dành riêng cho Alpha trong tình huống này.

Kỳ mẫn cảm!

Anh trai tới kỳ mẫn cảm rồi!

Giống với kỳ động dục của Omega, Alpha sau khi thành niên cũng có kỳ mẫn cảm.

Điều kiện gây ra nói chung là những biến động cảm xúc do những yếu tố bên ngoài tác động, được biểu hiện cụ thể như tính tình nóng nảy, bất an, nhận thức lãnh thổ mạnh mẽ, thù địch với các Alpha khác và khao khát sự an ủi từ Omega.

Nếu là một Alpha có bạn đời thì sẽ rất bám hơi và chiếm hữu Omega của bản thân, thời gian dài không thấy Omega có thể biến thành bé mít ướt khóc hu hu hu, thậm chí cũng có thể có hành vi xây tổ giống Omega.

Ngoài ra, Alpha càng mạnh thì những triệu chứng trên sẽ càng nghiêm trọng khi tới kỳ mẫn cảm.

Lâm Hân không cần kiểm tra cũng biết lúc này chỉ có hai người bọn họ là ở trong lâu đài.

Không khí tràn ngập pheromone mạnh mẽ, mang tính độc đoán khiến các Alpha khác không dám tới gần.

"Anh ơi?" Lâm Hân quay đầu lại, muốn nhìn thấy gương mặt của người đàn ông.

"Ưm—"

Đôi môi ấm áp rơi xuống, như muốn cướp hết đi hơi thở của cậu.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Nụ hôn độc đoán, gấp gáp, dữ dội khiến cậu trở tay không kịp.

Tim Lâm Hân bắt đầu đập nhanh, da đầu tê rần, cổ bị xoay có chút đau, cả người bị cánh tay cường tráng của người đàn ông ghìm chặt, không thể động đậy.

Hai người đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng người đàn ông luôn luôn dịu dàng, chỉ những lúc kích động mới hôn mạnh một chút, nhưng cũng không tới nỗi muốn ăn thịt người khác như bây giờ, khiến cậu cảm thấy sợ hãi mà tim đập nhanh.

"Ưm ưm~" Lâm Hân bất giác chống cự muốn đẩy người đàn ông ra, nhưng điều này đã khơi dậy bản tính hung hăng xâm lược của người đàn ông, càng làm hắn ôm chặt cậu hơn.

Cậu chỉ có thể thuận theo ý hắn, gian nan xoay người lại, vuốt ve hai bên lưng người đàn ông, an ủi sự bất an của hắn.

Giống như con thú lớn được vuốt lông, cuối cùng Lý Diệu cũng buông cậu ra.

Thở lấy thở để, mặt Lâm Hân đỏ bừng, tai cũng đỏ, vô lực tựa vào người đàn ông.

Lý Diệu lấy lại bình tĩnh, buông lỏng Lâm Hân một chút, che trán khàn giọng nói: "Xin lỗi em, anh có hơi mất kiểm soát."

"Anh đang trong kỳ mẫn cảm mà." Lâm Hân liếm đôi môi ẩm ướt.

"Ừm." Lý Diệu bỏ tay xuống, lộ đôi mắt phủ kín tơ máu khiến Lâm Hân giật mình.

"Anh trai, anh... anh không nghỉ ngơi sao?" Cậu nắm lấy sợi tóc bạc rơi trước ngực người đàn ông.

"Bận quá nên không có thời gian nghỉ ngơi." Lý Diệu xoa xoa mi tâm. Để tìm bắt người đứng sau màn âm mưu, quân đội và Tổ Trọng án DK hợp lực hành động, giành giật từng giây từng phút, chỉ sợ chậm trễ để cho kẻ thù có cơ hội chạy trốn.

Mà cuộc điều tra kỹ lưỡng này như quá trình mở chiếc hộp pandora, rất nhiều thứ ở trong bóng tối dần lộ diện, khiến người ta chỉ có thể tức điên.

Mang danh là hành tinh thủ đô của Đế quốc Huyền Vũ mà lại bị dị thú và tín đồ của chúng thâm nhập sâu thế này.

Không sai, có một số ít con người cực đoan đi tôn sùng dị thú, sẵn sàng tình nguyện trở thành tín đồ của bọn chúng.

Hải tặc vũ trụ chính là một trong số đó.

Khó trách được kể từ khi Từ Hải được ký sinh trùng cứu ra, đến hiện tại vẫn có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Bởi vì có người che dấu lấp liếm giúp gã ta.

Vốn ban đầu Lý Diệu giao việc này cho Tổ Trọng án DK xử lý, vì dù sao sở trường của họ cũng là xử lý ký sinh trùng, nhưng sự cố ở sông Y Lâm khiến hắn xém chút nữa mất đi hai thành viên quan trọng nhất trong gia đình, hắn không nhịn được nữa, kiên quyết nhúng tay vào việc này, thề sẽ nhổ hết thế lực của đám dị thú.

Liên tục làm việc ba ngày ba đêm không ngủ, hắn cũng thu hoạch được kha khá, không chỉ tìm được căn cứ của ký sinh trùng mà còn thanh trừng cặn bã trong quân đội.

Tông Phong, với tư cách là một thượng tướng của Đế quốc mà dám ngang nhiên buôn lậu vũ khí trong một thời gian dài, đối tượng hợp tác chính là hải tặc vũ trụ.

Cục u ác tính như vậy mà vẫn có người bảo vệ, Lý Diệu bị mấy lão già ngu xuẩn trong quân đội chọc tức tới nỗi mà phải bật cười.

Chứng cứ bày ra trước mắt mà họ vẫn nhắm mắt làm ngơ, chỉ vì cha của Tông Phong là chiến hữu của họ, trong một lần thi hành nhiệm vụ, ông ấy đã anh dũng hy sinh để cứu bọn họ.

Tuy nhiên, cha là cha, con là con. Người cha là anh hùng hắn kính nể, nhưng người con lại là phản đồ cấu kết với hải tặc vũ trụ làm tổn hại đến lợi ích của Đế quốc, là kẻ phản bội, và hắn sẽ không bao giờ dung thứ cho loại người đó!

Thân là Nguyên soái của Đế quốc, trừ có Hoàng đế là chỗ dựa, trong nhà hắn còn có một bảo bối nữa.

Quản gia Bạch ra tay, mọi thứ được giải quyết êm xuôi.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Mọi việc kết thúc, cuối cùng hắn cũng có thể nghỉ ngơi.

Nào biết vừa mới có nheo mắt vài cái trong phòng làm việc thì cơ thể đã thành tình trạng này.

Lúc đầu phản ứng không rõ ràng lắm, hắn chỉ thấy có hơi chóng mặt với nóng trong người, ráng chịu đựng thêm một chút thì pheromone như ngựa đứt dây cương mà điên cuồng xộc ra ngoài, hắn trở nên thù địch với tất cả Alpha ở phụ cận phòng làm việc, lúc này hắn đã biết mình tới kỳ mẫn cảm.

Hắn nhanh tay lấy thuốc ức chế tiêm vào càng sớm càng tốt.

Cơ mà thuốc lúc trước rõ ràng có hiệu quả rất nhanh nhưng lần này lại không ức chế được.

Sau đó, hắn tiếp tục tiêm thêm một mũi, có giảm một chút, nhưng vẫn rất khó kiểm soát.

Sĩ quan phụ tá Phó Côn liều mạng xông vào phòng kêu hắn mau mau về nhà để Omega xoa dịu cho mình, hắn cố gắng nén cảm giác muốn xé xác đối phương, triệu hồi Huyền Minh, phóng về nhà với tốc độ ánh sáng.

Vừa bước vào lâu đài lại không thấy Lâm Hân đâu, hắn không nén tức giận được nữa, pheromone tăng vọt, đuổi hết mọi người trong lâu đài đi, độc đoán phân chia lãnh thổ, bảo vệ lãnh thổ của hắn.

Khi Lâm Hân trở về, nghe thấy giọng nói và pheromone hoa lan thanh tĩnh, hắn tựa như một con thú săn mồi, lao tới ôm hôn mãnh liệt, hôn cậu một cách đói khát.

Được Omega của mình dịu dàng an ủi, pheromone bất ổn của hắn mới dần bình tĩnh lại.

Lâm Hân nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn, lo lắng nói: "Anh, anh lên lầu nghỉ ngơi trước đi!"

Lý Diệu chăm chú nhìn cậu, không hề chớp mắt.

Lâm Hân bị đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm như vậy cũng ngại, muốn tránh né nhưng lại sợ đối phương nghĩ nhiều.

Alpha trong kỳ mẫn cảm có cảm xúc rất bất ổn, chỉ hơi vô ý cũng có thể dẫn tới hậu quả xấu.

Hai người nhìn nhau trọn 3 phút, Lý Diệu mới chậm rãi đáp: "Ừ."

Lâm Hân thầm thở phào nhẹ nhõm, nắm tay dắt hắn lên lầu, đi được hai bước thì người đàn ông phía sau dừng lại, cậu kéo kéo, hắn vẫn đứng im, không nhúc nhích, cậu bối rối quay đầu lại.

"Anh?"

"Gọi anh là Diệu."

Người đàn ông cao lớn vậy mà cứ đứng im như trẻ con, bướng bỉnh nhìn Lâm Hân.

Lâm Hân bất lực gọi hắn: "Diệu."

Lý Diệu sung sướng cong cong khóe miệng, bước tới bế ôm thiếu niên lên.

"A?"

Tự nhiên bị ôm công chúa, Lâm Hân giật mình, vội vàng ôm cổ hắn, vẻ mặt vẫn còn kinh ngạc.

Lý Diệu nghiêng đầu hôn trán cậu, cười nói: "Ôm chặt."

"Dạ?" Lâm Hân nghe lời rúc vào lòng hắn.

Lý Diệu nhảy lên, một phát tới cuối cầu thang, Lâm Hân cảm thấy mình giống như chơi tàu lượn siêu tốc, tầm mắt mờ mịt, chờ cho tỉnh táo lại thì hai người đã lên lầu xong rồi.

Cũng may là trần nhà đủ cao, nếu không thì sợ là mỗi đứa một cục u rồi.

Sau khi lên lầu, Lý Diệu ôm Lâm Hân đi thẳng vào phòng ngủ.

Cửa phòng ngủ hơi khép, người đàn ông thô lỗ đá nó ra, Lâm Hân thoáng nhìn thấy dấu giày trên cửa, lòng tràn đầy xin lỗi với người hầu dọn dẹp nhà cửa.

Qua phòng khách nhỏ là tới phòng ngủ chính, Lý Diệu đặt thiếu lên giường rồi đè lên.

"Ưm, anh... Diệu... Em chuẩn bị nước cho anh tắm." Lâm Hân giãy dụa đứng dậy, giơ tay che miệng người đàn ông.

Lý Diệu nheo mắt nhìn chằm chằm cậu đầy nguy hiểm.

Lâm Hân nhịn không được nuốt nước bọt, lấy đại lý do với hắn: "Anh... người anh thúi quá!"

Nói xong cậu cũng không dám nhìn người đàn ông, sợ hắn phát hiện cậu đang nói dối.

Lý Diệu thả cậu ra, đứng dậy, chậm rãi cởi quân phục.

Lâm Hân thở hắt, thả lỏng nằm ngửa trên giường, hai tay bụm mặt cố gắng che gương mặt đỏ bừng của mình.

Mùi linh sam trong không khí cực kỳ hung hãn, hung hãn này không mang tính tấn công mà mà là tán tỉnh, chọc ghẹo, gợi tình với cậu, khiến pheromone của cậu tự động thoát ra không thể kiểm soát.

Trong phòng, pheromone hoa lan và linh sam hòa quyện vào nhau.

Lý Diệu cởi quần áo, hào phóng khoe cơ bắp, khoe dáng người, tiếc là không có ai thưởng thức hết, chỉ có thiếu niên đang nằm có thể tùy tiện sờ nhưng mà cậu đang bận ngại mất rồi.

Hắn quỳ một gối trên giường, đưa tay giúp thiếu niên cởi cúc áo, "Tắm chung."

"Ưm..." Lâm Hân bỏ tay ra khỏi mặt, để lộ gương mặt đỏ bừng, trơ mắt nhìn mấy ngón tay linh hoạt của người đàn ông giúp cậu cởi cúc áo. "Em... em tự làm được."

Cậu biết rằng hôm nay không thể thiếu "chuyện đó", cậu cũng chuẩn bị sẵn sàng để an ủi người đàn ông, nhưng mà chủ động với bị động vẫn có khác biệt.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Người đàn ông mạnh bạo hơn bình thường, thích chọc cậu hơn bình thường.

Chim chuột cởi quần áo xong, hai người cùng nhau đi vào phòng tắm.

Một tiếng rưỡi sau, Lâm Hân trong tình trạng kiệt sức được người đàn ông bế ra khỏi phòng tắm, đáp xuống cái chăn mềm mại thì lăn vào không chịu đi ra, cái cổ lộ ở ngoài chăn có vài vết cắn.

Đó là dấu răng của người đàn ông khi ký hiệu tạm thời.

Lý Diệu lau tóc, được Omega của mình an ủi xong, kỳ mẫn cảm của hắn tạm thời được khống chế, pheromone bao phủ toàn bộ lâu đài gom về tầng hai, thu hẹp lãnh thổ.

Ở tầng một, Bạch Húc đã về lâu đài đứng ở đại sảnh, ngửi thấy mùi pheromone nhạt đi trong không khí mà thở dài nhẹ.

"May mà có phu nhân ở đây."

"Vâng!" Mai Lâm đứng sau lưng ông, xúc động nói, "Khi ngài ấy mới trưởng thành, ông còn có thể kiềm chế ngài ấy, hiện tại sức mạnh ngài ấy đã ngang ông, không có phu nhân thì cũng không có ai làm gì được ngài ấy."

Nguyên soái là một người đàn ông có khả năng tự chủ rất mạnh, vì thể chất đặc biệt mà sau khi thành niên vẫn không có Omega nào phù hợp.

Alpha độc thân cũng nguy hiểm như Omega độc thân, nhưng kỳ mẫn cảm tương đối dễ kiểm soát hơn, tiêm thuốc ức chế là xong, không có số lần hạn chế.

Lần đầu tiên Nguyên soái tới kỳ mẫn cảm không hề có dấu hiệu báo trước, pheromone đột nhiên bùng phát, tấn công các Alpha xung quanh, suýt chút nữa gây thương vong, bị quản gia Bạch chặn ép tiêm thuốc mới trở lại bình thường.

Kể từ đó hắn vô cùng cẩn thận, luôn mang theo thuốc ức chế bên người, chỉ cần có dấu hiệu là tiêm một mũi, nhiều năm qua vẫn chưa có chuyện gì ngoài ý muốn.

Chạng vạng hôm nay hắn mang theo một thân pheromone nồng đậm bước xuống xe bay, khi nhìn thấy quản gia Bạch, hắn lập tức dùng pheromone tấn công, quản gia Bạch dứt khoát né đi, gọi cho phu nhân rồi lệnh cho mọi người di chuyển khỏi lâu đài.

Bảo vệ và hầu gái đều được đào tạo bài bản, sơ tán sạch sẽ trong vòng ba phút rồi tập trung ở lầu các cách tòa thành 100m.

Khi pheromone ở ngoài lâu đài tiêu tán, họ biết Nguyên soái đã được phu nhân an ủi xong rồi.

Quản gia Bạch quay về lâu đài cùng với một vài Beta để duy trì hoạt động bình thường của lâu đài.

"Đi làm một ít đồ ăn dễ tiêu hóa mang lên đi." Quản gia Bạch nói với Mai Lâm.

Mai Lâm hiểu ý.

Trong phòng ngủ, Lâm Hân bấu lấy bả vai Lý Diệu, lại hét thêm lần nữa.

"Anh, không mà." Khóe mắt cậu rưng rưng.

Lý Diệu ôm cậu, hôn môi cậu, vứt cái bao cao su thứ ba đã dùng xong, mọi chuyện kết thúc.

Lâm Hân cuộn mình trong chăn bông, đôi mắt ướt át.

Lý Diệu ôm cậu từ phía sau, lưu luyến xoa xoa cổ của cậu, hít thật sâu hương hoa lan thanh tĩnh.

Không đủ!

Đánh dấu tạm thời vẫn không đủ!

Hoàn toàn không thể vỗ về kỳ mẫn cảm của hắn.

Hắn muốn... đánh dấu thiếu niên hoàn toàn!

Nhưng lý trí luôn nhắc nhở hắn, không được!

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Hắn không thể ích kỷ tới mức đánh dấu hoàn toàn, làm cho một thiếu niên vừa mới trưởng thành mang thai.

Tuy khoa học kỹ thuật bây giờ hiện đại, công nghệ tử cung nhân tạo cũng đã hoàn thiện, nhưng đại đa số mọi người vẫn chọn thụ thai tự nhiên, bởi vì trẻ em sinh ra từ tử cung nhân tạo đều ít nhiều có thiếu khuyết về cảm xúc.

Một đứa trẻ được sinh ra như vậy, cha mẹ chúng đau khổ, đứa bé cũng đau khổ, điều này không có lợi cho sự phát triển của xã hội.

Do đó nếu không phải hết cách thì hầu hết mọi người sẽ không chọn tử cung nhân tạo.

Tuy nhiên, đối với Lý Diệu đang trong kỳ mẫn cảm mà nói, không đánh dấu hoàn toàn Omega của bản thân thì hắn không thỏa mãn được, vì vậy mà hắn đánh dấu tạm thời hết lần này tới lần khác, giống như uống rượu độc để giải khát.

"Anh ơi, anh có đỡ hơn chưa?" Lâm Hân bình tĩnh lại, xoay người đối mặt với hắn.

Lý Diệu cụp mắt xuống, véo nhẹ ngón tay cậu, đưa lên miệng mút mát, "Ừm."

Hắn cẩn thận không để cho thiếu niên thấy con thú dữ mà hắn đè nén ở trong lòng.

Lâm Hân tin thật, mặt mày cũng giãn ra.

"Em đói bụng." Cậu nói.

Khóe miệng Lý Diệu cong lên, hắn sáp lại gần, mỉm cười hỏi: "Hồi nãy đút em ăn trong phòng tắm 4 lần rồi mà vẫn chưa no sao?"

Lâm Hân đỏ mặt, đẩy hắn ra, lắp bắp nói: "Em... là bụng em... đói bụng!"

Tay to của Lý Diệu đặt lên cái bụng bằng phẳng của cậu, "Chỗ này sao?"

Lâm Hân gượng cái lưng đau, lăn sang phía bên kia giường, chống đỡ cái thân lết xuống giường, vừa bước khỏi giường, cái lưng đầy dấu hôn của cậu lộ ra.

Lý Diệu thấy mà hai mắt tối sầm, pheromone lại rục rịch.

Lâm Hân ngửi mùi này lâu tới nỗi cái mũi biến thành khúc gỗ, không phân biệt được pheromone có ý gì với ý gì.

Cậu sờ sờ tuyến thể có hơi đau ở sau gáy, hai chân run rẩy đi vòng qua giường, lấy áo ngủ lụa trong tủ ra mặc vào.

Cũng không thèm nhìn người đàn ông đang khoe thân trên giường, cậu ra khỏi phòng ngủ chính đi tới phòng khách nhỏ.

Nhìn thấy xe đẩy đồ ăn trong phòng khách, cậu hơi bất ngờ.

Dì Mai chu đáo quá.

Bữa tối có cháo dinh dưỡng, một vài món ăn nhẹ, rất hợp khẩu vị.

"Anh, ra ăn cơm thôi." Cậu hô một tiếng.

Đặt tất cả bát đĩa lên bàn xong, Lý Diệu mới chầm chậm bước ra trong bộ đồ ngủ rộng rãi cùng với mái tóc dài lộn xộn.

Lâm Hân thoáng nhìn thấy mấy vết xước trên ngực hắn, vô thức cúi đầu xuống.

Là do cậu cào lúc bị người đàn ông làm cho mơ mơ màng màng.

Lý Diệu ngồi xuống cạnh Lâm Hân, múc một thìa cháo thổi thổi, đưa tới bên miệng cậu, thấp giọng nói: "Ngoan, há miệng nào, anh đút em ăn."

Lâm Hân: "..."

Dưới ánh nhìn chăm chú của người đàn ông, cậu chỉ có thể há miệng ra.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Đút ăn thành công, Lý Diệu vô cùng hài lòng.

Ăn tối xong đã là chín giờ rưỡi, bụng có hơi căng nên một lúc lâu sau cậu vẫn chưa ngủ được. Lâm Hân cầm một quyển sách dựa vào đầu giường đọc, Lý Diệu không làm gì, chỉ ôm rồi tựa đầu vào vai cậu nhắm mắt, mái tóc bạc mềm mại rũ xuống, che nửa khuôn mặt của hắn.

Lâm Hân đọc được một nửa, ngửi thấy mùi linh sam tươi mát thì không khỏi cụp mắt nhìn sang một bên, in sâu bóng hình điển trai vào trong tâm trí.

"Không tập trung." Lý Diệu lười biếng mở miệng.

Bị bắt quả tang nhìn trộm người ta, Lâm Hân chột dạ lấy sách che mặt.

Người đàn ông duỗi ngón tay có khớp xương rõ ràng kẹp lấy gáy sách, vứt nó lên đầu giường.

"Em còn chưa đọc xong mà." Lâm Hân phồng má.

Lý Diệu ôm cậu vào lòng, hai người ngồi đối diện nhau, vuốt tóc rũ xuống trán lên để lộ gương mặt đẹp trai ra, cười mỉm nói: "Nhìn anh này."

Lâm Hân: "..."

Cậu cảm thấy người đàn ông tới kỳ mẫn cảm có hơi ngây thơ.

"Em ngủ." Cậu đẩy người đàn ông ra.

Lý Diệu vòng tay ôm eo cậu, không cho cậu rời đi, đôi môi mềm mại hôn trán cậu.

"Giúp anh đi mà." Hắn nói nhỏ, "Ngày mai còn có rất nhiều việc bên quân đội, anh phải nhanh chóng quay lại."

Kỳ mẫn cảm không hết thì không làm ăn gì được.

Lâm Hân cắn môi, rối rắm thỏa hiệp.

.............

Ba giờ sáng, cuối cùng người đàn ông cũng tha cho cậu. Sáu, bảy cái bao cao su bị ném xuống đất.

Nhưng mà khi thức dậy lúc hai giờ chiều, thấy mình bị người đàn ông ôm như ôm gấu bông, mà đối phương thì nóng ran cả người như đang phát sốt.

"Anh ơi! Anh làm sao vậy?"

Lâm Hân sợ tới tỉnh ngủ, lau cái trán đầy mồ hồi của hắn.

Lý Diệu thở dốc, mặt đỏ bừng, pheromone nồng đậm điên cuồng xộc lên.

Kỳ mẫn cảm không những không giảm bớt mà còn nặng thêm!

––––––––––

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top