Chương 77 Miêu oa
Ngay lúc đó Đoạn Vân Thâm có hai lựa chọn:
Chạy ngay lập tức: Rời khỏi tầm mắt của Cảnh Thước. Nếu làm vậy, dù Cảnh Thước có muốn nổi giận cũng không thể, chỉ cần chờ Cảnh Thước nguôi giận rồi quay lại dỗ sau.
Nhào tới hôn ngay: Lao tới ôm lấy Cảnh Thước và hôn không dứt, khiến hắn không kịp nghĩ xem vừa nãy đã nhìn thấy gì.
Nhưng phương án nào sẽ giúp mình giữ được mạng?
Cảnh Thước đứng im không nói gì, thong thả nhìn ái phi của mình. Hắn muốn xem, liệu Đoạn Vân Thâm còn có thể mang đến bất ngờ gì nữa.
Khi Đoạn Vân Thâm làm rơi đĩa đậu, Hạng Nhất Việt và hai cậu bé đã nhìn sang vì tiếng vỡ khá to. Vì thế họ cũng đã chứng kiến toàn bộ quá trình Đoạn Vân Thâm hoảng loạn đỡ lấy bụng.
Cả sân bỗng trở nên yên lặng. Mọi người nhìn nhau rồi lại nhìn Đoạn Vân Thâm.
Sau một lúc im lặng Thập Thất là người đầu tiên cảm thấy sốt ruột. Trực giác mách bảo cậu nhóc rằng nơi này rất nguy hiểm không nên ở lại lâu. Thế là lén lút kéo áo Hạng Nhất Việt
Hạng Nhất Việt khó hiểu nhìn Thập Thất.
Thập Thất dùng khẩu hình nói: "Hạng tiên sinh, chúng ta đi thôi."
Hạng Nhất Việt bỗng nhận ra: "Đúng thế! Ý kiến hay đấy! Tốt hơn là nên chuồn trước khi trở thành cá trong chậu!"
Thế là Hạng Nhất Việt cùng Thập Thất quay lưng đi thẳng ra ngoài. Đoạn Vân Thâm nghe thấy tiếng động, bên ngoài thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại muốn giơ tay giữ họ lại.
Cậu thầm van nài: "Làm ơn! Mang ta đi cùng với! Đừng bỏ lại một mình ta đối mặt với thế giới tàn khốc này!"
A Tứ cũng có suy nghĩ tương tự. Cậu bé vẫn đang ngồi trên lưng ngựa vì chưa có ai đỡ xuống. Cậu nhìn Hạng Nhất Việt và Thập Thất bỏ đi... cúi đầu xuống, âm thầm ghi nợ "đen" cho Thập Thất. Cậu bé tin rằng sớm muộn gì cũng phải đòi lại món nợ này. Thập Thất chắc chắn đã cố tình không nhắc Hạng Nhất Việt đỡ cậu xuống!
A Tứ lúc này như đang cưỡi trên lưng hổ, chỉ cảm thấy một nửa chân mình đã bước vào cửa Diêm Vương. Đúng lúc cậu bé đang cố gắng giảm sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất, cậu nghe thấy tiếng Cảnh Thước nói: "Còn cần ta đưa ngươi ra ngoài sao?"
A Tứ ngạc nhiên: "Nói mình sao?"
Cậu bé lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, thấy Cảnh Thước đang nhìn mình. Gương mặt hắn không biểu cảm, ánh mắt bình thản nhưng lại mang đến cảm giác bão tố sắp ập đến. Rõ ràng là hắn đang nói với cậu bé.
A Tứ không dám nói rằng mình không thể tự xuống ngựa được. Ngày trước họ đói rét nên người nhỏ, chân không chạm được tới bàn đạp. Thế là, trong nỗi sợ hãi tột độ, cậu bé đã tự mình học cách dùng dây cương điều khiển ngựa, cưỡi ngựa ra khỏi sân.
Đoạn Vân Thâm nhìn theo A Tứ cưỡi ngựa đi ra. Sau khi cậu bé đi, một tên lính canh nào đó không biết "tinh ý" đến mức nào lại đóng luôn cổng viện.
Đoạn Vân Thâm thầm rên rỉ: "Cảm ơn ngươi đã phá hỏng đường lui của ta nhé..."
Cậu quay sang Cảnh Thước, hoảng hốt nhận ra Cảnh Thước đang đi về phía mình! "Ngươi là mèo à? Đi chẳng có tiếng động gì cả!"
Đoạn Vân Thâm lùi lại vài bước, gắng sức chống cự: "Bảo bối của ta, khoan hãy kích động. Ta nghĩ chuyện vừa rồi, ta có thể cãi một... à, không, giải thích một chút."
Cảnh Thước tỏ ra khoan dung, gật đầu: "Vân Thâm nói thử xem."
Đoạn Vân Thâm im lặng một lúc, rồi trịnh trọng mở lời: "...Ngươi đã nghe về sức hút của trái đất chưa? Thật không dám giấu giếm, vừa nãy ta đã cảm nhận được sức hút của trái đất, nên mới..."
Cảnh Thước ngắt lời: "Đế Tân cái gì? Đó là ai?"
Đoạn Vân Thâm bối rối: "Là ai? Chúng ta đang đi theo hướng ghen tuông sao? Hay ngươi tính thêm tội danh cho ta? "Đế tâm" có phải họ kép đâu mà ngươi nghĩ nó là tên người! Ngươi muốn ăn dấm hay sao?"
Đoạn Vân Thâm nhanh trí đáp: "Là ngươi!"
Cậu tiếp tục bịa chuyện: "Là lực hấp dẫn từ đế tâm! Ta vừa cảm nhận được huynh đang gọi ta nên vội vàng chạy đến gặp ngươi đó. Đại hồ ly, vừa nãy ngươi có nhớ ta không? Ta cảm nhận được đấy."
"Ta thật đúng là một bé cưng thông minh!" Đoạn Vân Thâm tự hào.
Cảnh Thước không nói gì.
Ai bảo mang thai thì ngốc ba năm? Ái phi của hắn gần đây rõ ràng có xu hướng thông minh hơn hẳn. Mặc dù lời nói dối này không thật lòng chút nào nhưng lại đủ ngọt tai.
Đoạn Vân Thâm tiếp tục đà: "Tất cả là tại ngươi đột nhiên nhớ ta, làm ta hoảng loạn suýt nữa thì làm rơi tiểu hồ ly." Đoạn Vân Thâm dồn hết trách nhiệm cho Cảnh Thước mà không hề cảm thấy lương tâm cắn rứt.
Cảnh Thước hỏi: "Vậy nói như vậy là lỗi của ta sao?"
Đoạn Vân Thâm thăm dò: "...Hay là chúng ta chia đều coi như cả hai đều sai?"
Cảnh Thước nhìn Đoạn Vân Thâm, còn Đoạn Vân Thâm thì nháy mắt ám chỉ: "Cứ thế nhé, ổn đấy!"
Cảnh Thước cảm thấy bất lực.
Hắn vốn có chút giận dỗi nhưng bị Đoạn Vân Thâm nói vòng vo đến mức không biết phải bắt đầu giận từ đâu. Hắn chỉ thấy bất đắc dĩ, có chút buồn cười thậm chí còn muốn nhân nhượng.
Cảnh Thước nói: "Một tháng nữa thôi, sẽ không dễ nói chuyện thế này đâu."
Một tháng nữa, tiểu hồ ly sẽ chào đời. Khi đó, nếu người nào đó còn làm loạn và không chịu nhận sai, chắc chắn sẽ bị trị tội.
Đoạn Vân Thâm cười vô tư lự.
Cậu hiểu ý Cảnh Thước là "chuyện hôm nay bỏ qua."
Với bản tính "cá mặn", Đoạn Vân Thâm chỉ sống cho hiện tại, tương lai tính sau. Cậu tin rằng có thể đến lúc đó Cảnh Thước vẫn sẽ không nỡ làm khó. Cá mặn" cũng phải có ước mơ!
Đoạn Vân Thâm vui vẻ lại gần hơn: "Đại hồ ly của ta quả nhiên là tốt nhất thiên hạ."
Cảnh Thước chỉ "ừm" một tiếng nhàn nhạt, không biết là đồng tình với điều gì. Hắn kéo Đoạn Vân Thâm lại, xoa xoa bụng: "Vừa rồi bị nhảy xuống có khó chịu không?"
Đoạn Vân Thâm thấy thoải mái lại bắt đầu nói bừa: "Không sao, thực ra cũng không quý giá đến thế. Nếu mà cao hơn một chút, ta nhảy xuống thì..."
Cảnh Thước hỏi: "Thì sao?"
Đoạn Vân Thâm im bặt: "..."
"Ta không phải bé cưng thông minh nữa rồi!"
Đoạn Vân Thâm vội vàng nhận lỗi: "Ta sai rồi."
Cảnh Thước: "Chỉ thế thôi sao?"
Đoạn Vân Thâm nói một tràng: "Ta không nên nhảy từ chỗ cao xuống. Nếu lần sau còn bướng bỉnh như thế nữa, ta sẽ..."
Cảnh Thước không để hắn nói hết, cúi xuống hôn vào môi Đoạn Vân Thâm.
Hôn xong, hắn vẫn thấy bực mình nên cắn một cái vào môi cậu.
Đoạn Vân Thâm "Áa..." lên một tiếng. Cảnh Thước cắn khá mạnh. Từ khi trở nên thuần phục, hắn hiếm khi cắn đau như thế, chỉ trêu đùa là chính. Hôm nay là một "tai nạn" ngoài ý muốn.
Cảnh Thước vừa cắn nhẹ một cái đã buông ra ngay, không hề có ý định trấn an đối phương từ đầu. Chỉ đến khi tách ra, hắn mới nhận ra môi của Đoạn Vân Thâm đã ứa máu.
Cảnh Thước: "..."
Cú cắn vừa rồi là do bốc đồng, trút hết lửa giận trong lòng nên đương nhiên không phân biệt được mạnh nhẹ. Giờ thấy máu đổ, hắn lại thấy hối hận một chút.
Ai bảo người kia vừa rồi lại hùng hồn thề thốt một cách vô lý như thế? Đoạn Vân Thâm vốn không phải người có trí nhớ tốt, Cảnh Thước rất hiểu rõ điều này. Biết rõ cậu hay quên thì tại sao lại để cậu nói bừa những lời thề thốt kia?
Bản thân một người không tin thần phật, không tin định mệnh, nhưng lại kiêng kỵ việc ái phi thuận miệng thề thốt lung tung.
Đoạn Vân Thâm cảm thấy đau khá nhiều, thử đưa tay lau nhẹ một cái. Ừm, trên ngón tay có màu đỏ.
Đoạn Vân Thâm nhìn vệt máu trên tay, rồi nhìn sang Cảnh Thước.
Dù Cảnh Thước lúc này trong lòng có ba phần hối hận nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản như thể hắn cố ý làm vậy, hoàn toàn không hề ngạc nhiên hay hối hận. Lúc này, Cảnh Thước vẫn thản nhiên đáp lại ánh mắt của Đoạn Vân Thâm.
Đoạn Vân Thâm: "..."
Ngươi... ngươi có phải là hết yêu ta rồi không? Sao lại cắn tàn nhẫn như vậy!! Ta đã nhận lỗi rồi mà! Sao ngươi lại nhẫn tâm thế?!
... Chà, diễn hơi bị nhiều rồi.
Đoạn Vân Thâm: "Đau..."
Cảnh Thước ngoài mặt không hề dao động: "Ừm."
Đoạn Vân Thâm nhấn mạnh: "Đau..."
Cảnh Thước: "Đau mới nhớ lâu... Ưm."
Đoạn Vân Thâm chủ động áp sát lại.
Ta cắn chết ngươi!
Vết thương nhỏ do rách da môi, vốn dĩ chỉ cần một lát là có thể cầm máu nhưng lúc này lại bị Đoạn Vân Thâm cố tình cọ xát, chà đi xát lại, như thể hận không thể làm cho vết thương ấy rộng thêm ra nữa.
Mùi máu tanh nhẹ, hơi giống mùi rỉ sắt, nếm lên không hề ngon lành nhưng Đoạn Vân Thâm hoàn toàn không có ý định lùi lại, cứ như thể thứ cậu đang nếm không phải là máu của chính mình.
Cảnh Thước có cảm giác như bị mê hoặc. Môi lưỡi thấm ướt, mùi máu tươi nhàn nhạt như kích thích một loại bản năng nguyên thủy nào đó.
Trong khoảnh khắc, hắn thậm chí cảm thấy nếu mình điên cuồng thêm chút nữa, có lẽ sẽ muốn xé nát người này thành từng mảnh rồi nuốt chửng.
Nhưng may mắn thay, Đoạn Vân Thâm là của riêng hắn.
Có được người này thì vạn sự đủ đầy.
Đoạn Vân Thâm mang đến cho Cảnh Thước một cảm giác yên ổn, cảm giác chỉ cần người này còn ở bên cạnh mình còn khỏe mạnh,m thì mọi thứ đều tốt đẹp. Sự tàn độc và oán hận từng bám rễ trong lòng hắn nhờ có sự tồn tại của Đoạn Vân Thâm giờ đã tan biến hoàn toàn, không còn nhớ nổi chút cảm giác lạnh lẽo, tàn bạo ngày xưa.
Đó là lý do hắn chỉ thoáng nghĩ đến việc "nếu mình điên thêm chút nữa" mới có thể xé nát cậu ra ăn.
Hiện tại sẽ không, hắn biết Đoạn Vân Thâm là của mình.
Từ thể xác, tâm hồn cho đến linh hồn, Đoạn Vân Thâm đã khiến Cảnh Thước tin tưởng tuyệt đối vào điều này, không cần bất an hay nghi kỵ. Vì vậy giờ đây Cảnh Thước đối xử với Đoạn Vân Thâm với nhiều sự bảo vệ, chăm sóc không phải là chiếm hữu bằng mọi thủ đoạn.
Hắn đã chiếm hữu được người ấy, và người ấy cam tâm tình nguyện.
Đoạn Vân Thâm cảm thấy bụng mình khá vướng, chạm hết vào Cảnh Thước. Thật trùng hợp, lúc này bụng lại khẽ thai động một chút—chắc chắn lần này "Đại Hồ Ly" cảm nhận được đặc biệt rõ ràng.
Khi tách ra, Đoạn Vân Thâm không nhịn được liếm chỗ vết thương vừa rồi của mình—Ôi, càng đau hơn!
Đoạn Vân Thâm nhìn môi Cảnh Thước—khá xinh đẹp, ngoại trừ màu sắc đậm hơn một chút do cọ xát, hoàn toàn không có vết thương nào.
Mình không phải định cắn chết hắn sao?
Mình... cắn vào đâu thế nhỉ?
Không được!
Mình phải cắn trả! Con hồ ly này sắp vô pháp vô thiên rồi!
Đoạn Vân Thâm đánh giá một lượt trên người Cảnh Thước, cuối cùng quyết định rướn người gặm một miếng vào vành tai người kia.
Đúng lúc này, cánh cổng sân vốn đang đóng bỗng bị đẩy ra, Trác Nhược Dương bước vào.
Người này đến đây đã đặc biệt rửa sạch giáp trụ, rửa mặt, thay một cái mũ mới.
Khi đẩy cổng vào, trong lòng hắn còn nghĩ lát nữa mình nên quỳ xuống ngoài sân xin chỉ thị, đợi Cảnh Thước nói xong mới được phép vào—hắn cho rằng Cảnh Thước sẽ ở trong phòng, lo lắng xin chỉ thị ngoài sân thì tiếng nhỏ bên trong không nghe thấy, mà tiếng lớn lại có vẻ thô lỗ.
Nào ngờ, vừa bước vào đã thấy một cảnh tượng khó coi như vậy—người nam tử kia trông như thể đang treo trên người Bệ hạ nhà mình, cái bụng lớn còn úp vào ngực, vồ vập về phía Bệ hạ. Trông có vẻ như là muốn... ghé sát tai Bệ hạ để thì thầm?
Đoạn Vân Thâm đang ngậm vành tai Cảnh Thước, y như một chú mèo ngậm cá khô nhỏ, từ góc độ này vừa vặn thấy Trác Nhược Dương đang đẩy cửa vào.
Đoạn Vân Thâm: "..."
Trác Nhược Dương: "..."
Hai người bốn mắt nhìn nhau, cùng nhau sững sờ.
Trác Nhược Dương không hổ là người kinh nghiệm chiến trường, đã gặp qua đủ mọi tình huống lớn. Sau khoảnh khắc sững sờ, hắn lập tức khôi phục vẻ mặt bình thường, không hề thay đổi sắc mặt, thu chân đã bước vào trở lại, rồi đóng cửa lại lần nữa.
Cứ như thể cảnh tượng vừa rồi không hề xảy ra, hắn đứng ngoài cửa giả vờ gõ gõ cửa, hắng giọng, cung kính nói: "Cẩm công tử có ở trong đó không ạ?"
Đoạn Vân Thâm vẫn đang ngậm vành tai: "..."
Cái sự mặt dày và tâm lý vững vàng này quả là ở trình độ mình không theo kịp!
Lặng lẽ rút lui đã đành, rút lui xong còn có thể bình tĩnh gõ cửa lại như vậy, ngoài từ "bái phục" không biết nên nói gì hơn.
Cảnh Thước: "Ái phi?"
Đoạn Vân Thâm: "Hửm?"
Cảnh Thước: "Nên buông ra."
Đoạn Vân Thâm: "..."
À.
Đoạn Vân Thâm buông vành tai ra, quyết định học theo "cao nhân" vừa rồi, giả vờ bình thản lùi lại, phủi phủi lớp bụi không tồn tại trên áo, vẻ mặt rất tự nhiên nói với Cảnh Thước: "Dường như có người gõ cửa?"
Cảnh Thước nhìn thấy, quả thực muốn lôi người này ra trêu chọc thêm lần nữa.
Nhưng việc cần làm phải ưu tiên hơn. Hắn chỉ đưa tay lau nhẹ khóe môi đang quá ướt át của Đoạn Vân Thâm.
Đoạn Vân Thâm: "..."
Đoạn Vân Thâm không thể tiếp tục "bình thản" được nữa, vì cậu nhận ra ngón tay Cảnh Thước có lẽ sẽ bị dính ướt—đúng, là nước bọt.
... Mặt Đoạn Vân Thâm không tự chủ được đỏ ửng lên.
Cảnh Thước nhận thấy sự thay đổi thần sắc này, khẽ nhướng mày.
Đoạn Vân Thâm: "Khụ ừm."
Lúc này, bên ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa đều đặn, nghe không vội vàng không nóng nảy, không biết còn tưởng người ngoài cửa là người vô cùng có giáo dưỡng.
Cảnh Thước: "Vào đi."
Trác Nhược Dương lúc này mới đẩy cửa bước vào, trên mặt không hề có nửa phần ngượng nghịu, trông trầm ổn đáng tin cậy, vô cùng tự nhiên hành lễ với Cảnh Thước và Đoạn Vân Thâm.
Đoạn Vân Thâm cứ như thể vừa ăn vụng thứ gì ngon lành, có tật giật mình mà lại lần nữa lau lau miệng mình.
Hạng Nhất Việt bọn họ đi ra ngoài sao không khóa chặt cửa sân? Làm việc thật không đáng tin cậy chút nào!—Mà không biết là ai trước đó còn oán trách người đóng cửa là chắn mất đường chạy của mình.
Trác Nhược Dương đến gặp Cảnh Thước cũng không có việc gì đặc biệt nghiêm trọng, dù sao Cảnh Thước là chủ tử của hắn, chủ tử đến địa bàn của mình, hắn đương nhiên nên đến chào hỏi.
Trước mặt những người như Hạ Giác, Trác Nhược Dương vẫn giữ vẻ kiêu ngạo, ngồi không ra ngồi và nói chuyện không cần lựa lời, nhưng khi đến trước mặt Cảnh Thước thì lại rất mực quy củ. Khi cười, vẫn có thể thấy được vẻ cà lơ phất phơ, bất cần đời của hắn nhưng trong lời nói lại kiềm chế đi rất nhiều.
Trác Nhược Dương trình bày đơn giản về thế cục biên giới Lĩnh Nam hiện tại: các chiến tuyến chính, ai đang chủ trì, tình hình quân ta và quân Nam Du ra sao. Tóm lại, nghe như đang làm báo cáo tổng kết.
Cảnh Thước chỉ lắng nghe, không nói thêm gì, mãi đến khi Trác Nhược Dương nhắc đến Tiểu Quốc Sư thì hắn mới dừng lại hỏi kỹ thêm vài câu.
Cuối cùng sau khi nghe xong Cảnh Thước thản nhiên nói một câu: "Vất vả rồi."
Trác Nhược Dương: "..."
Hắn có chút choáng váng vì câu nói này, phải dựa vào sự tự chủ đáng tự hào của mình mới không để lộ vẻ kinh ngạc ra ngoài.
Cảnh Thước đối đãi với mọi người luôn có sự khác biệt rõ rệt giữa thân và sơ, nhưng nhiều lời quan tâm hắn sẽ không bao giờ nói ra miệng.
Khi Cảnh Thước còn là bạo quân tuy sẽ không bạc đãi những người trung thành, nhưng tuyệt đối sẽ không nói thẳng những lời quan tâm như thế—thẳng thắn mà nói, khi đó hắn cũng ít có lòng quan tâm đến người khác.
Hôm nay một câu "Vất vả rồi" khiến Trác Nhược Dương hơi bối rối, người này nhìn có vẻ cà lơ phất phơ nhưng trong xương cốt lại là một con chó săn trung thành.
Một mặt được chủ tử quan tâm, trong lòng hắn rất cao hứng, nhưng mặt khác lại không yên tâm vì quá cao hứng. Chủ tử nhà mình là một kẻ điên, điều này hắn luôn rõ. Nếu đã vậy thì sự quan tâm của hắn rất có thể không chỉ đơn thuần là quan tâm.
Trác Nhược Dương: "Bệ hạ có phải cảm thấy thuộc hạ làm điều gì không ổn không ạ?"
Cảnh Thước nghe vậy liếc hắn một cái: "Ngươi cảm thấy có?"
Trác Nhược Dương: "..."
Chính vì câu nói "Vất vả rồi" này mà Trác Nhược Dương đêm đó cũng ngủ không ngon, cứ mãi cân nhắc xem liệu câu nói này có thâm ý gì đằng sau hay không.
Cân nhắc đến nửa đêm, có thân binh vào bẩm báo, nói rằng "Đại tướng quân mời hắn qua một chuyến."
"Đại tướng quân" ở đây chính là "Quạ Đen". Trong tình huống này, thường là Hạ Giác tìm người nhưng mượn danh nghĩa của Đại tướng quân.
Trác Nhược Dương vừa mặc quần áo vừa cân nhắc: Chẳng lẽ Hạ Giác cũng bị Bệ hạ "săn sóc quan tâm" ư? Tìm mình thương nghị thâm ý đằng sau là gì?
Vậy thì mình phải vững vàng một chút.
Khi Trác Nhược Dương bước vào, quả nhiên thấy Hạ Giác đang đợi mình tại chỗ của cái gọi là "Đại tướng quân". Hạ Giác ăn mặc tùy tiện, như vừa mới ngủ dậy trên người khoác áo choàng của "Đại tướng quân".
Thể trạng Hạ Giác vốn không tốt, từ khi đến Lĩnh Nam lại luôn lo lắng suy nghĩ, không được nghỉ ngơi đàng hoàng, lúc này lại bị nửa đêm gọi dậy, trông sắc mặt trắng bệch.
Trác Nhược Dương nhướng mày, trêu chọc: "Sắc mặt ngươi không tốt chút nào. 'Đại tướng quân' trên giường cũng không biết tiết chế chút sao?"
Vừa nói, hắn vừa tìm một chiếc ghế thả mình ngồi vào, vẫn giữ vẻ ngồi không ra ngồi ấy.
Hạ Giác không để ý đến câu trêu chọc của Trác Nhược Dương. Khi mở lời, thần sắc hắn lại có vẻ trầm trọng: "Tối nay người Nam Du tập kích bất ngờ, ngươi có biết không?"
Trác Nhược Dương tỏ vẻ cà lơ phất phơ, cười nói: "Thiệt hay giả? Ta cũng không nghe thấy động tĩnh gì."
Hạ Giác: "Cuộc tập kích không phải ở Vũ Thành, mà là ở chỗ Vương tướng quân."
Vương tướng quân chính là Vương Thụy Trọng, người của Cảnh Dật.
Trác Nhược Dương ngáp một cái: "Vậy thì tốt quá. Sớm đã thấy hắn không vừa mắt. Cái thằng rùa rụt cổ đó chết chưa?—Không phải, có chuyện nhỏ như vậy mà đáng để ngươi giữa đêm gọi ta dậy à? Còn chuyện gì nữa, nói thẳng vào trọng điểm đi."
Hạ Giác: "**Khi Vương Thụy Trọng phái người đến báo tin, nói rằng cuộc tập kích của người Nam Du đã thất bại. Bọn họ đã bắt sống không ít người, trong đó có hai người tương đối đặc biệt. Một người là hảo huynh trưởng của ta, Hạ Cần. Người còn lại là đối thủ mới của chúng ta, Tiểu Quốc Sư."
Trác Nhược Dương: "..."
Vẻ cà lơ phất phơ của Trác Nhược Dương không còn duy trì được nữa.
Hạ Cần đã mất tích vài tháng, không thấy sống không thấy xác.
Khoảng thời gian trước, Hạ Giác bộc lộ chút tinh thần trung nghĩa còn sót lại, dùng Quạ Đen để thay thế Hạ Cần. Khi đó, để Quạ Đen ngồi vững vị trí Đại tướng quân, đã tốn không ít công sức.
Kết quả, lúc này lại bắt được người thật. Không chỉ bắt được mà Hạ Cần còn đi cùng người Nam Du đến đánh lén phe ta.
Người còn lại là Tiểu Quốc Sư, tuy ít giao chiến nhưng đôi bên đều hiểu rõ năng lực của nhau.
Cậu ta thân phận là Quốc Sư, dựa vào cái gì mà lại đi theo đánh lén, hơn nữa lại còn bị bắt?
Việc này tuyệt đối có mờ ám.
Hạ Cần thì khỏi phải nói, chỉ riêng việc hắn bị bắt thôi đã có thể gây ra hỗn loạn rồi—lúc này xuất hiện hai vị tướng quân giống hệt nhau, ai thật ai giả?
Tiểu Quốc Sư lúc này mạo hiểm đến đây, phỏng chừng cũng có mưu đồ khác.
Trác Nhược Dương thần sắc nghiêm nghị, không còn vẻ thản nhiên ngáp ngủ vừa nãy, nhíu mày nói: "Vương Thụy Trọng bên kia nói sao?"
Vương Thụy Trọng là người của Cảnh Dật đương nhiên đối đầu với phe bọn họ.
Quân đội Lĩnh Nam chia làm hai phe: Trác Nhược Dương, Hạ Giác và Quạ Đen là người của Cảnh Thước. Vương Thụy Trọng là người của Cảnh Dật.
Hạ Giác: "Vương Thụy Trọng tạm thời vẫn chưa tiết lộ gì, chỉ nói sẽ đưa hai người này đến đây, để mọi người cùng thương nghị."
Trác Nhược Dương nhướng mày: "Nha, bắt được Hạ Cần mà dễ nói chuyện vậy sao, còn chịu đưa đến đây nữa?—À, cũng đúng, Hạ Cần đều cùng người Nam Du đến đánh lén chúng ta, đám huynh đệ thân tín của hắn cũng không còn mặt mũi nào để lộ việc này ra."
Hạ Giác: "... Nghĩ vậy cũng hợp lý nhưng ta cứ cảm thấy việc này khắp nơi đều lộ ra sự bất ổn, suy nghĩ kỹ lại thì không thể đoán ra—Tiểu Quốc Sư đưa mình vào doanh trại chúng ta làm gì? Chuyện đánh lén loại này không cần đến hắn, cậu ta chắc chắn là cố ý đưa mình vào."
Trác Nhược Dương vươn vai: "Nghĩ nhiều làm gì? Giặc đến thì đánh, nước lên thì nâng nền. Tiểu Quốc Sư tự mình đưa đến cửa rồi, chúng ta đâu thể vì sợ hãi mà lại đem người trả về Nam Du được?"
Trác Nhược Dương duỗi đôi chân dài của mình, gác lên bàn, toàn thân thả lỏng: "Hạ tiểu công tử, không ai nói cho ngươi sao? Quá thích lo nghĩ sẽ bị đoản mệnh đấy!"
Quạ Đen vốn luôn yên lặng ngồi một bên, không hề phát biểu ý kiến, cứ như một vật trang trí trong phòng. Lúc này nghe thấy hai chữ "đoản mệnh" mới quay đầu nhìn Trác Nhược Dương một cái, ánh mắt không mấy thân thiện.
Trác Nhược Dương đối diện với ánh mắt Quạ Đen, cười trêu chọc: "Đại tướng quân này, người của mình thì phải tự mình thương, đừng đợi người ta lo lắng đến chết."
Hạ Giác lúc này tiếp lời: "Ai nói ta là người của hắn?"
Trác Nhược Dương: "Chẳng lẽ không phải?"
Hạ Giác lúc này không có tâm trạng đấu khẩu nhàm chán với Trác Nhược Dương. Y vốn muốn nói ra sự thật, nhưng khổ nỗi Quạ Đen lại là một khúc gỗ cứng đầu.
Đã nói rồi, người này nguyện ý chết vì Hạ Giác, nhưng lại không muốn cùng y chung chăn gối để ngủ.
Hạ Giác gọi Quạ Đen một tiếng: "Trác tướng quân tò mò đấy, miệng ta nói ra không đáng tin cậy, không bằng ngươi nói cho Trác tướng quân đi."
Trác Nhược Dương cười nói: "Hạ tiểu công tử thật là biết cách làm người hài lòng."
Hạ Giác vốn nghĩ Quạ Đen nhất định sẽ chối bỏ mối quan hệ, lại đưa ra bài diễn thuyết về "tôn ti chủ tớ", ai ngờ Quạ Đen chỉ giữ một khuôn mặt lạnh tanh và nói: "Trác tướng quân tò mò quá nhiều rồi."
Trác Nhược Dương mang vẻ trêu chọc đầy ẩn ý: "Câu này của Đại tướng quân nói thật sự rõ ràng không thể rõ ràng hơn, đã hiểu, không hỏi nữa."
Hạ Giác lười tiếp lời, đầu y đang đau.
Thể trạng vốn yếu kém, nửa đêm lại bị đánh thức, giờ lại phải vắt óc đoán rốt cuộc ý đồ của Tiểu Quốc Sư bên kia là gì—suy nghĩ quá độ khiến đầu đau hơn.
Cơ thể Hạ Giác hiện tại chỉ thích hợp ở kinh thành làm một người nhàn rỗi giàu sang.
—Tất cả là do Hạ Cần, người huynh trưởng ghen tị đã đẩy y xuống hồ băng vào mùa đông khi còn nhỏ, muốn y chết cóng, nếu không phải như thế...
Trác Nhược Dương nhận thấy có điều không ổn, im lặng một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được xen vào việc người khác: "Ta lớn hơn ngươi vài tuổi, dứt khoát làm ca ca ngươi một lần. Làm ca ca sẽ chỉ cho ngươi một con đường sáng: đợi Hạ Cần được đưa tới, ngươi tìm cơ hội ở riêng với hắn. Ta và 'Đại tướng quân' này sẽ canh gác cho ngươi. Ngươi nhân lúc hắn bị trói, dùng dao nhỏ đâm thẳng, không cần nói một lời vô nghĩa nào. Giải quyết xong thì trở về kinh thành đi, nếu không muốn về kinh thì đi theo Bệ hạ khắp nơi du ngoạn cũng được."
Hạ Giác nhìn Trác Nhược Dương một cái: "Ngươi chắc chắn muốn làm hắn? Điều ta nghĩ nhiều nhất trong đời này chính là làm sao để 'khắc huynh" (gây hại cho anh/em trai)
Nghe nói qua khắc cha, khắc mẹ, khắc vợ, khắc con, nhưng "khắc huynh" thì đúng là lần đầu nghe thấy.
Trác Nhược Dương lắc đầu, vẻ mặt như thể cảm thấy Hạ Giác hết thuốc chữa, đứng dậy ra cửa: "Ngươi đúng là đồ ngu ngốc!"
Quạ Đen lúc này đi tới bên cạnh Hạ Giác: "Có cần người sắc thuốc không?"
Thuốc là do quân y kê, chỉ chữa triệu chứng mà không trị được tận gốc. Vấn đề cơ bản của Hạ Giác là thể chất quá yếu, phải dựa vào nghỉ dưỡng, cả ngày dựa vào thuốc thì làm sao được? Thuốc nào cũng có độc, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.
Hạ Giác lắc đầu, tự mình đưa tay xoa xoa giữa hai lông mày, rồi hỏi: "Vừa rồi ngươi sao không phủ nhận?"
Quạ Đen im lặng.
Hắn biết Hạ Giác đang hỏi lúc Trác Nhược Dương hỏi Hạ Giác có phải là người của hắn không, tại sao Quạ Đen lại không phủ nhận.
Hạ Giác: "Nói chuyện đi, giả câm làm gì."
Quạ Đen: "Ta thật sự chỉ cảm thấy Trác tướng quân tò mò quá nhiều."
Hạ Giác không biết có phải là tự mình đa tình hay không, hắn cứ cảm thấy mình ngửi thấy một mùi vị khác từ câu nói này: "Ngươi là cảm thấy hắn đối với ta quá mức tò mò?"
Quạ Đen: "Thuộc hạ không dám."
Hạ Giác nghe thấy hai chữ "thuộc hạ" lại thấy đầu đau hơn, mất kiên nhẫn nói: "Không phải đã sớm bảo ngươi không được dùng từ 'thuộc hạ' để xưng hô sao?"
Chút vị ngọt Hạ Giác vừa mới mơ hồ nếm được đã bị hai chữ này phá hỏng hoàn toàn. Y cũng không muốn nói chuyện với người này nữa, đứng dậy chuẩn bị trở về nằm.
Ngủ được hay không thì tính sau, tóm lại nằm xuống sẽ thoải mái hơn.
Vừa mới đi được hai bước, Quạ Đen liền chạy tới bế ngang Hạ Giác mang về phòng ngủ.
Trác Nhược Dương ở ngoài kia đàm tiếu nửa ngày về chuyện bát quái của hai người họ cũng không phải vô căn cứ. Hai người họ quả thật ngủ chung một phòng, chẳng qua là Hạ Giác ngủ giường, Quạ Đen ngủ dưới đất—cũng không hiểu kiêng dè gì nữa.
Quạ Đen ôm người về phòng, lại giúp cởi áo, cuối cùng đặt vào trong chăn chỉnh lại góc chăn ngay ngắn.
Hạ Giác: "Thật sự không ngủ cùng ta à? Có phải ta kêu ngươi ngủ ta đâu."
Quạ Đen: "Không ổn."
Hạ Giác cười một tiếng, lười nói thêm nữa, nhắm mắt lại.
Bên Cảnh Thước đêm nay cũng ngủ không yên, chủ yếu là do Đoạn Vân Thâm ngủ không yên.
Cậu gặp ác mộng, mỗi lần vừa chợp mắt lại nghe thấy tiếng "tí tách" cùng tiếng bò sát.
Hơn nữa sau khi đi vào giấc ngủ, ý thức của Đoạn Vân Thâm rất trầm như thể có một khối sắt nặng ngàn cân đè lên, kéo cậu chìm xuống.
Quá trình này rất quen thuộc, lần trước sau khi cổ độc phát tác có một thời gian cậu cũng cảm thấy như vậy. Lẽ ra với kinh nghiệm lần trước, Đoạn Vân Thâm phải đối phó chuyện này suôn sẻ hơn.
Nhưng... tiếng "tí tách" bên tai dường như lại gây nhiễu loạn, như có rất nhiều rắn bò quanh gối.
Đoạn Vân Thâm vốn gan to mật lớn, rắn rết, chuột, gián, rết đều không nằm trong phạm vi sợ hãi nhưng cái cảm giác chúng ở cự ly gần và số lượng nhiều vẫn khiến cậu sởn gai ốc.
Sau lần thứ ba giật mình tỉnh giấc, Đoạn Vân Thâm có chút hoảng loạn, chui ra khỏi chăn, thắp đèn dầu cởi quần áo, nhất quyết đòi Cảnh Thước giúp cậu xem con rắn nhỏ trên người có phải lại bắt đầu bò lung tung hay không.
Cảnh Thước nghiêm túc kiểm tra, không có.
Đừng nói rắn nhỏ, hình xăm trên lưng căn bản không hiện ra. Thân nhiệt Đoạn Vân Thâm đang bình thường, cũng chưa tắm, hình xăm đó phải gặp nhiệt mới hiển lộ.
Đoạn Vân Thâm chui vào ổ chăn lần nữa vẫn cảm thấy bất an, ba lần tỉnh giấc liên tục thật sự không giống sự trùng hợp.
Hơn nữa cái cảm giác ý thức bị kéo xuống kia quá quen thuộc.
Đoạn Vân Thâm cẩn thận nhắc nhở Cảnh Thước rằng gần đây cậu có thể sẽ có một lần cổ độc phát tác.
Cảnh Thước "Ừm" một tiếng, thoạt nghe như không để tâm—nhưng hắn nhận thấy Đoạn Vân Thâm đang bồn chồn vì chuyện này, nếu lại tỏ ra lo lắng thái quá, Đoạn Vân Thâm sẽ càng bất an hơn.
Đoạn Vân Thâm nằm một lát, đột nhiên bắt đầu suy nghĩ linh tinh, rồi hỏi: "... Huynh có biết tháo tay chân người không?"
Cảnh Thước: "Cái gì?"
Đoạn Vân Thâm nghĩ về nội dung mình xem trong tiểu thuyết, phim truyền hình: "Đại khái là làm cho tay chân người bị trật khớp? Dù sao cũng là mất đi khả năng hoạt động, lát nữa lắp lại là ổn."
Cảnh Thước: "Biết."
Đoạn Vân Thâm thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì dễ nói rồi. Nếu ta thực sự như người ta nói, khi cổ độc phát tác sẽ 'lục thân không nhận' muốn xé nát huynh, huynh cứ tháo tay chân ta ra, đợi ta phát điên xong, lại lắp lại... Oao— Huynh đánh ta làm gì?"
Giọng Cảnh Thước nhàn nhạt, nhưng vẫn nghe ra có vài phần giận dỗi: "Em nói ta đánh em làm gì?"
Đoạn Vân Thâm: "Ta nghiêm túc mà—Oao!"
Đoạn Vân Thâm ở dưới chăn véo chân Cảnh Thước: "Đừng có suốt ngày đánh vào mông ta! Tuổi này của ta là có thể đánh chỗ này sao? Huynh giữ chiêu này lại để dạy dỗ con không được à?... Meo!"
Đoạn Vân Thâm vừa nói xong đã bị em bé đạp một cái.
Đoạn Vân Thâm nắm lấy tay Cảnh Thước: "Ta thật sự nghiêm túc đấy. Nếu hai ta đổi chỗ, ta có bản lĩnh của ngươi, ngươi trúng cổ này, ta nhất định sẽ không để ngươi xé ta... Ừm, ta sẽ tìm một cái lồng sắt nhốt ngươi lại, khi nào bình thường ta sẽ thả ngươi ra."
Người ta khi tưởng tượng hão huyền luôn cực kỳ lý trí: Nếu ta gặp phải tình huống thế nào, ta nhất định sẽ làm thế nào.
Hơn nữa, Đoạn Vân Thâm hiện tại ôm tâm lý là nói càng tàn nhẫn càng tốt, để tránh đến lúc đó Cảnh Thước không nỡ ra tay với mình.
Cảnh Thước nghe có chút bực mình, nhưng giữa đêm khuya lại không muốn so đo. Im lặng một lúc lâu, hắn dùng giọng điệu nghiêm trang dỗ dành: "Ngày mai ta sẽ đi tìm lồng sắt cho Vân Thâm. Làm bằng tơ vàng được không?"
Đoạn Vân Thâm: "?"
Quả nhiên ngươi vẫn là muốn nhốt ta vào lồng tơ vàng!
... Không đúng, trọng tâm bị sai rồi. Lời này của mình dường như đồng tình với quan điểm của hắn?
Nhưng sao lại cảm thấy sai sai thế nào ấy?
Đoạn Vân Thâm: "... Cũng không phải là không tốt, chúng ta đổi sang vật liệu khác được không?"
Cảnh Thước vuốt ve: "Vân Thâm muốn vật liệu gì?"
Đoạn Vân Thâm: "Không phải tơ vàng là được."
Cảnh Thước: "Vân Thâm chắc chắn không phải tơ vàng là được?"
Đoạn Vân Thâm: "..."
Ban đầu ta rất chắc chắn, nhưng ngươi hỏi như vậy, ta lại thấy phía sau có bẫy.
Đoạn Vân Thâm dùng trí lực hữu hạn của mình quét qua bẫy, không thấy gì.
Chuyện này còn có thể có cách nói nào khác? Một cái lồng sắt còn có thể nhảy ra hoa hòe gì được sao?
Cảnh Thước: "Hỏi Vân Thâm đấy?"
Đoạn Vân Thâm: "Đại khái, có lẽ, có thể, không phải tơ vàng là được, đi..."
Cảnh Thước: "Làm bằng vải cũng được sao?"
Đoạn Vân Thâm: "?"
Vải có thể làm lồng sắt sao?!!
Ngươi có phải muốn nói là ổ mèo bằng vải không?
... Không đúng, thời đại này cũng không có ổ mèo bằng vải, các ngươi dùng quần áo cũ làm ổ mèo à?
Đoạn Vân Thâm vốn đang dán vào ngực Cảnh Thước, lúc này cảm thấy Cảnh Thước đẩy mình ra hai phân.
Đoạn Vân Thâm: "???"
Ta đã phá vỡ không khí lãng mạn rồi sao?
Không cho ta ngủ trong ngực ngươi nữa sao?
Cái ổ mèo tự động hình người lông cáo của ta đâu???
... Khoan đã, ổ mèo là cái gì?
Ngay sau đó Đoạn Vân Thâm cảm thấy sau khi Cảnh Thước đẩy mình ra, dường như hắn đang cởi áo trong của mình ở dưới chăn.
Đoạn Vân Thâm: "?"
Cảnh Thước cởi áo trong xong, lại kéo Đoạn Vân Thâm lại, để cậu áp sát vào ngực mình, sau đó lấy nửa vạt áo trong vừa cởi ra phủ qua vai Đoạn Vân Thâm, rồi ôm chặt lấy.
Đoạn Vân Thâm vẫn giữ vẻ mơ hồ trong lòng Cảnh Thước: "?"
Đoạn Vân Thâm đột nhiên sực tỉnh: "!"
Vải, cái lồng sắt làm bằng vải chính là cái này sao?!
Đây rõ ràng là dùng ngươi làm lồng sắt mà!!
Cái logic này của ngươi rất có vấn đề đấy!
Nói cách khác, ta là một con hổ... Đúng, cuối cùng ta không phải một con mèo con, ta là một con hổ lớn bất cứ lúc nào cũng có thể phát điên ăn thịt. Ta cảm thấy mình rất nguy hiểm, kiến nghị ngươi dùng lồng sắt nhốt ta lại, kết quả ngươi dùng thịt làm lồng sắt cho ta?
Đây là sự sủng ái đến từ một bạo quân cố chấp sao?
Đại hồ ly, ta nghi ngờ ngươi ở với ta lâu quá nên chỉ số thông minh bị ta kéo xuống rồi.
Là ta rất có lỗi với ngươi.
Hức.
Đoạn Vân Thâm ngẩng đầu hôn lên cằm Cảnh Thước:"Đừng sợ, ta sẽ cố gắng trở nên thông minh hơn, hai ta không thể cùng nhau bị thảm sát về mặt chỉ số thông minh được!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top