Chương 51 Thích con trai hay con gái
Edit: Litzzzzzzzi
🌼 Truyện chỉ được đăng tại WP Litzzzzzzzi
Đoạn Vân Thâm vừa được Cảnh Thước kéo trở lại, lập tức bị ôm chặt vào lòng. Lúc này da thịt dán sát vào nhau một lần nữa khiến cậu nhận ra tình trạng "thành thật với nhau" hiện tại của hai người.
Đoạn Vân Thâm thực sự hoảng loạn.
Cậu cảm thấy Cảnh Thước vừa ném ra một câu hỏi chí mạng nữa, hơn nữa lại là một câu hỏi chí mạng về "phần dưới".
Câu hỏi thứ nhất: Hồ ly là gì?
Câu hỏi thứ hai: "Không cần hồ ly" là gì?
Vấn đề "hồ ly" thì có thể giải quyết được, tối qua Đoạn Vân Thâm say rượu đã giải quyết rồi: Bạo quân là hồ ly, vì đẹp.
Nhưng nếu bạo quân là hồ ly, thì vấn đề "không cần hồ ly" sẽ hại chết cậu.
Với cái kiểu Cảnh Thước hở một cái là cắn như thế này, Đoạn Vân Thâm cảm thấy bả vai mình sáng nay mà bị cắn nữa thì chắc nát bét! Cậu thậm chí còn nghi ngờ không biết có phải trong truyện này có cái giả thuyết AO ẩn giấu, tuyến thể nằm ngay trên vai không? Cắn nhiều vào thì nó lộ ra.
Hơn nữa, hiện tại hai người vẫn đang trong tình trạng "thẳng thắn thành khẩn", cắn một cái là không có đệm giảm xóc gì luôn! Đoạn Vân Thâm cảm thấy bả vai mình sớm muộn gì cũng thành khung trưng bày long nha ngự ấn, chuyên dùng để khoe răng của thiên tử rốt cuộc đỉnh đến mức nào.
Không được, vẫn phải chạy thôi! Cậu phải cứu lấy bả vai của mình!
Đoạn Vân Thâm vừa mới hạ quyết tâm, còn chưa kịp động đậy thì đột nhiên cảm thấy tay Cảnh Thước dừng lại ở eo mình, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể véo một cái.
Đoạn Vân Thâm: ......
Chuyện này thì Đoạn Vân Thâm nghĩ nhiều rồi.
Cảnh Thước ôm người, tay đặt trên eo lẽ nào chỉ để véo mình sao? Đâu phải trẻ con, làm gì có chuyện ấu trĩ như vậy. Người lớn có suy nghĩ của người lớn.
Hai người cuộn tròn trong chăn, da thịt dán sát vào nhau cảm giác thật tốt. Da thịt dán vào nhau do hơi ấm và một chút mồ hôi sẽ dần tạo ra một cảm giác ẩm ướt, gần như khiến người ta mê mẩn, dường như hai người sắp hòa vào nhau. Nhưng những phần da không dán vào nhau thì lại khô ráo, mát mẻ.
Đoạn Vân Thâm thích ăn uống như một tín đồ ẩm thực, trông có vẻ cái gì cũng thích ăn, nhưng vì thể chất nên thực tế không hề mập lên chút nào. Cũng không biết có phải do Cảnh Thước "tình nhân trong mắt hóa Tây Thi" hay không, hắn luôn cảm thấy người này chỗ nào cũng tốt, vừa vặn hoàn hảo.
Lúc này, tay hắn đặt trên eo Đoạn Vân Thâm, gần như có chút luyến tiếc không muốn rời đi – béo gầy vừa phải, ngón tay chạm vào liền cảm thấy làn da bóng loáng, săn chắc, có hõm eo rõ ràng, sẽ không bị cấn tay vì quá gầy. Đêm qua đã phát hiện, làn da của ái phi mình quả thật vô cùng quyến rũ.
Đoạn Vân Thâm bị ngón tay của Cảnh Thước khiến lòng hoảng loạn. Ban đầu cậu nghĩ người này muốn véo mình, nhưng lúc này vì tay Cảnh Thước cứ lướt qua lướt lại hai lần, Đoạn Vân Thâm bắt đầu tỉnh ngộ. Đêm qua lăn lộn cả đêm, lúc này eo và chỗ đó của cậu vẫn chưa hồi phục. Mới vừa tỉnh dậy mà lại lăn lộn thêm một trận nữa thì cái eo chắc có thể tự tách ra khỏi cơ thể và trực tiếp xuống địa phủ dặn dò bà Mạnh đừng cho rau mùi vào canh.
Lúc này, Đoạn Vân Thâm vươn móng vuốt trong chăn nắm lấy tay Cảnh Thước, ngăn hắn tiếp tục trêu chọc, đồng thời hàm súc và khó khăn nói: "Vẫn còn đau."
Cảnh Thước khẽ cười một chút không thể nhận ra, mặc cho Đoạn Vân Thâm nắm lấy tay mình: "Trẫm có làm gì đâu."
... Đàn ông nói dối như quỷ!
Lời đàn ông trên giường nửa dấu chấm câu cũng không thể tin!
Đàn ông mà đáng tin, thì con lợn cũng biết trèo cây!
Đây đều là những bài học xương máu mà chị em phụ nữ đã tổng kết ra đó! Ngươi đoán xem ta có tin câu "có làm gì đâu" của ngươi không.
Đoạn Vân Thâm véo cái móng vuốt rồng của Cảnh Thước, trong lòng mới hơi yên ổn một chút, nhận thấy vị thiên tử chân long này không có ý định phản kháng mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Kết quả hơi thở còn chưa kịp thoát hẳn, Cảnh Thước lại hỏi lại vấn đề "không cần hồ ly" một lần nữa.
Đoạn Vân Thâm: ......
Không phải chứ, bắt nạt ta rốt cuộc thú vị đến thế sao! Ngươi còn nghiện rồi à?
Đoạn Vân Thâm dịch dịch ra sau, tránh cho cái miệng rồng này cắn chết mình, ỷ vào móng vuốt rồng đang trong tầm kiểm soát, cậu hỏi: "Chỉ cho phép ngươi lừa ta không cho ta không cần ngươi sao?"
Cảnh Thước cũng chỉ định trêu chọc thôi, có lẽ không ngờ Đoạn Vân Thâm lại nhắc đến chuyện này, liền dừng lại một chút, rồi mới hỏi: "Ái phi vẫn còn giận sao?"
Đoạn Vân Thâm: "......"
Không thể nói là vẫn còn giận, lòng Đoạn Vân Thâm rộng hơn trời, bao la hơn biển, đủ cho Cảnh Thước thả ngựa phi nước đại một ngày cũng không đến bờ – nói đơn giản, Đoạn Vân Thâm không keo kiệt đến vậy, cũng không giận được lâu như thế. Hơn nữa, tối qua hai người cũng coi như đã nói rõ lòng mình, dù kết quả cậu không được hài lòng lắm cũng không đến mức tiếp tục giận dỗi.
Lúc này nhắc lại hoàn toàn là vì Cảnh Thước tự mình khăng khăng muốn nhắc lại chuyện cũ, khơi gợi chuyện "không cần hồ ly" này.
Tuy nhiên, phản ứng này của Cảnh Thước lại khiến Đoạn Vân Thâm trong lòng khẽ lay động, thử hỏi: "Sợ ta giận sao?"
Cảnh Thước không đáp.
So với việc nói là "sợ", thà nói là "không muốn".
Phản ứng của Đoạn Vân Thâm ngày hôm qua tuy có sự xúc tác của cồn, nhưng ít nhiều vẫn cho thấy vài phần bản chất – lúc đó cậu thực sự có chút tổn thương vì bị lừa.
Đoạn Vân Thâm rốt cuộc không có tâm tư thâm trầm và kiên nhẫn như Cảnh Thước. Đợi một lúc thấy Cảnh Thước không nói gì, liền chủ động xích lại gần, hôn một cái vào cằm Cảnh Thước – nói là hôn, thà nói là nhẹ nhàng ngậm một chút.
Đoạn Vân Thâm lùi lại, rồi hỏi: "Sợ ta không cần ngươi sao, hồ ly tinh?"
Nghe có vẻ hỏi rất nghiêm túc, nhưng trong sự nghiêm túc đó dường như lại ẩn chứa vài phần hài hước khó nhận ra.
Cảnh Thước khựng lại, bất đắc dĩ nhưng cũng có chút muốn cười. Vừa định vươn tay xoa ái phi nhà mình một cái, nhưng vừa động đậy đã khiến Đoạn Vân Thâm cảnh giác! Tay hắn vẫn đang bị Đoạn Vân Thâm nắm chặt cứng, lúc này Đoạn Vân Thâm véo muốn chết, chỉ sợ cái hành động thân mật vừa rồi chọc giận bạo quân này, lúc này muốn véo mình dưới chăn.
Đoạn Vân Thâm bất đắc dĩ thầm nghĩ, mình đây đang nuôi cái gì vậy? Vừa cắn vừa véo, làn da này của mình có chịu nổi những cú "xoèn xoẹt" như vậy không chứ!
Cảnh Thước muốn rút tay ra vẫn rất dễ dàng, dù sao thì giá trị vũ lực của công và thụ trong nhiều truyện đam mỹ đều có một bức tường ngăn cách, bao gồm cả truyện này.
Nhưng nhìn Đoạn Vân Thâm hoảng sợ đến mức này, Cảnh Thước cũng không mạnh mẽ rút tay ra, mặc cho Đoạn Vân Thâm nắm lấy mình, chỉ cúi đầu nhìn Đoạn Vân Thâm, ánh mắt cũng có vài phần dung túng và cưng chiều.
Đoạn Vân Thâm: ?
... Khụ ân, đột nhiên ánh mắt dịu dàng như vậy làm gì? Còn hơi ngại nữa.
Cảnh Thước: "Tại sao lại là hồ ly? Thật sự chỉ vì tướng mạo thôi sao?"
Đoạn Vân Thâm: ......
Người trẻ tuổi, đặt câu hỏi đừng có lòng vòng như vậy, đối với vận động viên thẳng thắn như ta thì không thân thiện chút nào.
Đoạn Vân Thâm: "Gọi ngươi là 'hồ ly' chẳng phải rất công bằng sao?"
Cảnh Thước: "Ừm?"
Đoạn Vân Thâm: "Ngươi xem, ta là thế thân chó của ngươi, ngươi là hồ ly của ta, thế này chẳng phải... Oái!"
Cái cần cắn thì vẫn phải cắn.
Cái vụ thế thân chó đêm qua còn chưa tính đâu, nếu không phải Đoạn Vân Thâm tự nhắc đến, Cảnh Thước còn suýt quên mất.
Đoạn Vân Thâm liếc mắt nhìn bả vai mình, quả thực có ý muốn nhét cái góc gối vào miệng bạo quân này. Là lỗi của mình rồi! Có lẽ thân phận của mình và hắn cần phải đảo ngược một chút, hắn hợp với việc ở cạnh chó hơn!
Đoạn Vân Thâm khó khăn nói: "Có thể đừng cắn không, đau lắm..."
Cảnh Thước đối mặt với lời buộc tội mà không hề dao động, nội tâm bình tĩnh: "Phải không? Ái phi có muốn nhìn vai trẫm không?"
Đoạn Vân Thâm: ??
Cảnh Thước: "Còn cả lưng trẫm nữa."
Đoạn Vân Thâm: ???
Bả vai thì khỏi phải nói, tối qua chú mèo say rượu nào đó cũng đã đáp lễ, cắn Cảnh Thước vài phát cho bõ tức. Cắn không hề nhẹ tay, lúc này trên vai Cảnh Thước đã đóng vảy máu, hai vết hình bầu dục không đều đặn lắm, nhìn ra được hàm răng rất đều.
Đoạn Vân Thâm ho khan một tiếng, dời tầm mắt đi.
So với đó, hai vết cắn mang tính ý nghĩa của Cảnh Thước, lực đạo như mèo cưng đùa giỡn với chủ nhân vậy, lúc này chỉ thấy một vết mờ nhạt, da còn chưa rách, ước chừng lát nữa là vết đó cũng biến mất.
Cảnh Thước: "Ái phi có muốn nhìn lưng trẫm không?"
Đoạn Vân Thâm:......
Phía sau lưng bị làm sao vậy?
"Ta đâu có cắn lưng ngươi! Chỗ đó khó cắn lắm mà!" Đoạn Vân Thâm đầy vẻ nghi hoặc, thầm nghĩ, "Lẽ nào tối qua say rượu mình lại phát hiện ra món ngon mới và kỹ năng ăn uống mới sao?"
Cậu do dự hai phút, rồi dưới chăn nắm chặt cả hai tay của Cảnh Thước vào nhau, cố gắng dùng một tay mình giữ chặt chúng, sau đó dùng tay còn lại mò ra sau lưng Cảnh Thước. "Ngươi đừng có vu oan! Ta không tin ta lại cắn được lưng ngươi đâu!"
Móng vuốt của Đoạn Vân Thâm chạm vào lưng Cảnh Thước.
Đoạn Vân Thâm: ?
Lại sờ thêm hai cái.
Đoạn Vân Thâm: ???
Đoạn Vân Thâm suy nghĩ, rồi đột nhiên nhận ra chuyện gì đang xảy ra với lưng Cảnh Thước. "Rụt" một cái, cậu lập tức rút tay về, mặt nóng bừng lên ho khan vài tiếng để che giấu. Cố che giấu một hồi, Đoạn Vân Thâm vẫn không kìm được sự xấu hổ, không nắm tay Cảnh Thước nữa mà bắt đầu bịt tai trộm chuông định chui tọt vào trong chăn.
Lưng Cảnh Thước gần như thảm hại không nỡ nhìn, toàn là những vết cào bằng móng tay. Đoạn Vân Thâm hoàn toàn không có ấn tượng gì về chuyện này. Đó là do tối qua cậu bị Cảnh Thước kích thích đến tàn bạo, lúc muốn đi mà chưa đi được thì bị Cảnh Thước giữ chặt phía trước, phía sau cũng không ngừng nghỉ. Dục vọng tràn đầy không chỗ trút, lúc đó Đoạn Vân Thâm không biết phải làm gì, vô thức để lại vết móng tay.
Chuyện này thực sự không có trong ký ức của Đoạn Vân Thâm. Giờ bị khơi lại đột ngột, cậu chỉ hận không thể có một cái túi để chui vào trốn.
Cảnh Thước thấy tay cậu đột nhiên được buông ra, nhìn Đoạn Vân Thâm như một con chuột nhỏ chui tọt vào trong chăn, liền vui vẻ vươn tay kéo người ra. Kéo hai cái thì Đoạn Vân Thâm chịu không nổi, theo lực của Cảnh Thước mà bị kéo ra. Khi đầu thò ra khỏi chăn, cả người Đoạn Vân Thâm như thể đã buông xuôi, trên mặt viết rõ "Ta không muốn sống nữa, ta không còn mặt mũi nào".
Cảnh Thước gần như bật cười vì Đoạn Vân Thâm, lại cúi xuống hôn cậu một cái.
Đoạn Vân Thâm sống không còn gì luyến tiếc: "Ngươi giết ta đi..."
Cảnh Thước trấn an: "Cũng không đến mức đó đâu."
Đến mức đó chứ! Thật sự đến mức đó chứ!! Ngươi thử bị ta biến thành như thế xem!!
Đoạn Vân Thâm xấu hổ và giận dữ muốn chết, ấm ức một lúc lâu, rồi lại không nhịn được hỏi: "...Đau không? Có đau không? Có cần bôi thuốc không?"
Cảnh Thước ngẩn người, trong lòng ấm áp, ôm người nói: "Ái phi thật là khiến người ta không thể buông bỏ." Một người đang xấu hổ đến sắp phát điên mà vẫn còn quan tâm hắn có đau không, có cần bôi thuốc không.
Đoạn Vân Thâm vội vàng đổi chủ đề. Nếu không đổi, chắc cậu có thể mọc cánh thành tiên luôn. Lúc này, nghe Cảnh Thước cứ một tiếng ái phi lại một tiếng ái phi, cậu liền nhắc lại chuyện cũ: "Đổi cách gọi đi, chúng ta chẳng phải sắp ra cung sao? Ra cung thì không thể cứ ái phi trước ái phi sau được, đổi cách gọi để làm quen dần cũng tốt."
Đoạn Vân Thâm vừa nói xong, đột nhiên nhận ra điều gì đó, vội chặn lời Cảnh Thước: "Cũng không gọi chủ nhân!"
Cảnh Thước im lặng đặt tay đang chuẩn bị véo người xuống.
Cảnh Thước: "Vậy ái phi muốn trẫm gọi ngươi là gì? Phu nhân?"
Đoạn Vân Thâm: ??
"Thôi, đừng phu nhân, chi bằng gọi luôn 'tiểu tâm can' đi!" – Đổi từ "ái phi" sang "phu nhân", ngươi nghĩ sao vậy? Chỉ muốn công khai chủ quyền đến thế à? Hai người đàn ông chúng ta đi chơi, ngươi gọi ta là phu nhân, ngươi nghĩ người xung quanh có nhìn chằm chằm chúng ta không?
Đoạn Vân Thâm: "Không thể nào... đời thường hơn một chút sao?"
Cảnh Thước suy nghĩ một lát: "Vân Thâm?"
Đoạn Vân Thâm: "Đúng!"
Tốt lắm, biết điều đấy! Mặc dù Đoạn Vân Thâm ban đầu định để hắn gọi mình là "Đoạn ngắn", nhưng "Vân Thâm" cũng không tệ.
Cảnh Thước ôm người, hỏi lại: "Vậy Vân Thâm gọi trẫm là gì?"
Đoạn Vân Thâm: "...Cứ gọi Cảnh, Cảnh Thước? Hay là Hồ ly?"
Cảnh Thước: ?
Đoạn Vân Thâm: !
Đoạn Vân Thâm nhanh chóng tóm lấy tay Cảnh Thước. Nguy hiểm thật, vừa kịp cứu lấy làn da trên eo mình, nếu không lại bị véo một cái nữa! Đoạn Vân Thâm giữ chặt tay hắn, dứt khoát nhận lỗi: "Ta sai rồi, 'hồ ly' không ổn."
Một người gọi "chủ nhân", một người gọi "hồ ly", nghe đúng là có gì đó hơi kỳ lạ. "Hồ ly" có phải là từ an toàn không?
Đoạn Vân Thâm tự mình lẩm bẩm xong, lại không nghĩ ra được cái tên nào hay ho. "Tiểu Thước", "Thước nhi" hay đại loại vậy, một cái thì hơi sến, cái kia thì Đoạn Vân Thâm từng nghe Thái Hoàng Thái Hậu và Cảnh Dật gọi bạo quân này như thế. Nếu mình gọi hắn như vậy, chưa nói đến việc bạo quân có khó chịu không, mà bản thân mình đã cảm thấy không ổn rồi.
Vậy, Tiểu Cảnh? Nghe giống như "Tiểu Duy" là một đôi vậy, quả nhiên mọi người đều là hồ ly sao? Nhưng mà chữ "Tiểu" đứng đầu, e rằng bạo quân cũng sẽ không hài lòng.
Đoạn Vân Thâm kéo dài thời gian một cách chiến lược: "Để ta nghĩ thêm, nghĩ thêm đã."
Vừa nói xong, bụng Đoạn Vân Thâm đã kêu "ục ục". Từ khi vào cung, mỗi ngày ba bữa đều có người hầu hạ, đa số thời gian Đoạn Vân Thâm đều ăn đúng giờ. Hôm nay ngủ đến tận trưa mà chưa ăn gì, tối qua lại tiêu hao thể lực, đương nhiên là đói bụng rồi.
Nếu ái phi của mình đói bụng, Cảnh Thước liền đưa Đoạn Vân Thâm rời giường. Hai người không trực tiếp gọi cung nhân vào hầu hạ. Đoạn Vân Thâm tìm thấy một chiếc áo khoác ở mép giường để khoác vào, sau đó lại lục trong điện tìm ra số thuốc còn lại từ lần bị thương tay. Eo và mông cậu hôm qua bị ảnh hưởng nặng nề, hôm nay xuống đất đi lại cũng thấy chân như bay, chỉ riêng việc cố gắng đi đứng bình thường thôi cũng đã thấy mệt rồi.
Đoạn Vân Thâm cầm thuốc quay lại rắc một ít lên vai và lưng Cảnh Thước, rắc xong mới hầu hạ Cảnh Thước mặc quần áo, rồi bế hắn lên xe lăn, sau đó mới quay lại tự mình mặc quần áo. Lúc bế Cảnh Thước, Đoạn Vân Thâm cảm thấy chân mình run lẩy bẩy, không nhịn được thầm lặng thắp nến cầu nguyện cho cái eo và mông của mình.
Đúng là mình đang nuôi một con hồ ly tinh mãnh liệt quá mà.
Sau khi hai người vệ sinh cá nhân xong xuôi, họ mới cho các cung nhân vào hầu hạ.
Tiếp đó cả hai dùng bữa sáng. May mắn là đồ ăn sáng khá thanh đạm. Sau bữa sáng, Cảnh Thước liền dặn dò cung nhân chuẩn bị các món ăn cho bữa tối. Đoạn Vân Thâm nghe loáng thoáng, toàn là canh suông nước lọc.
"Tại sao tối qua mình chịu khổ nhiều như vậy mà hôm nay ngay cả đồ ăn ngon cũng không còn?" Thật là một cuộc đời bi thảm. Đoạn Vân Thâm vừa tiếp tục ăn cháo, vừa hồi tưởng lại hương vị cay nồng của những món thịt đã mất.
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng thị nữ Nam Chi của Thái Hoàng Thái Hậu xin gặp, nói rằng Thái Hoàng Thái Hậu có việc gấp cần triệu kiến Cảnh Thước. Đoạn Vân Thâm giật mình, nhìn về phía Cảnh Thước.
Trong ấn tượng của Đoạn Vân Thâm, mỗi lần mụ già kia muốn gặp bạo quân thì đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Lúc này nghe thị nữ đến triệu kiến, theo bản năng cảm thấy đây lại là mưu đồ gây chuyện nữa rồi.
Cảnh Thước thì chẳng có phản ứng gì, gắp cho Đoạn Vân Thâm một đũa rau thanh đạm vào bát cháo, dặn tiểu thái giám bên cạnh chăm sóc Vân Phi thật tốt, rồi bảo người đẩy mình đi.
Đoạn Vân Thâm theo bản năng nắm chặt tay Cảnh Thước, gần như muốn nói thẳng: "Vạn nhất mụ già đó lại cho ngươi uống thứ gì kỳ quái, ngươi tuyệt đối đừng nuốt một hơi! Tối qua chúng ta đã nói là sẽ cùng nhau ra cung du sơn ngoạn thủy rồi mà!"
Nhưng Nam Chi đang ở đây, lại có nhiều thái giám cung nữ xung quanh, nếu thật sự nói thẳng ra như vậy thì chỉ là tự tìm rắc rối mà thôi. Cảnh Thước như thể lập tức hiểu Đoạn Vân Thâm muốn nói gì, hắn nói: "Trẫm sẽ về ngay thôi, ái phi nếu thấy mệt mỏi, buổi chiều cứ ngủ thêm một lát nữa nhé."
Đoạn Vân Thâm đứng dậy: "Hay là thiếp... Thần thiếp cùng bệ hạ đi cùng." Tạm thời trước mặt người khác vẫn phải dùng xưng hô "thần thiếp" và "bệ hạ". Giữa ban ngày ban mặt thế này, chắc Thái Hoàng Thái Hậu cũng không làm gì mình đâu. Mình cứ coi như đi cùng bạo quân đi dạo vậy.
Cảnh Thước: "Ái phi cứ ở đây đợi trẫm là được." Cảnh Thước có lẽ thấy sắc mặt Đoạn Vân Thâm không tốt lắm, nên khẽ cười một cái gần như không nhận ra với Đoạn Vân Thâm: "Lát nữa sẽ về ngay."
Đoạn Vân Thâm lúc này mới do dự buông tay ra.
Cảnh Thước biết, dù tối qua Đoạn Vân Thâm là cố ý hay vô tình, hắn đều đã khiến mối ràng buộc giữa họ sâu sắc hơn. Cảnh Thước có thể cảm nhận rõ ràng rằng mình cũng bắt đầu không muốn rời xa người này.
Điều này có lẽ là do một thói hư tật xấu cố hữu của loài đàn ông từ xưa đến nay: họ đôi khi bỏ qua nhân cách độc lập của người khác, luôn cảm thấy người đã được mình chạm vào thì đã được đóng dấu, trở thành của riêng mình. Những gì thuộc về mình, đương nhiên sẽ khác biệt hơn so với của người khác, và cách đối xử với anh ấy cũng khác trước. Có lẽ là thêm một loại trách nhiệm không tên.
Tất nhiên, sự thay đổi này sẽ không khiến Cảnh Thước ép buộc Đoạn Vân Thâm phải thế này thế nọ, đó chỉ là một sự thay đổi tồn tại trong lòng Cảnh Thước mà thôi.
Thái Hoàng Thái Hậu triệu kiến Cảnh Thước thực sự là có chuyện lớn. Hôm nay Cảnh Thước chưa từng lâm triều, nên hắn còn chưa biết – Đại tướng quân Hạ Cần đã mất tích.
Ban đầu vì Gia Vương Cảnh Dật và Đại tướng quân mật hội, sự việc vô cùng quan trọng, nên triều đình đã triệu Đại tướng quân Hạ Cần đang trấn thủ biên cương về kinh để thẩm vấn. Nhưng Hạ Cần lại đột nhiên biến mất một cách khó hiểu sau khi nhận chỉ. Nói là mất tích, chi bằng nói là bỏ trốn.
Sự việc lớn như vậy, Thái Hoàng Thái Hậu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc này Hạ Cần mất tích với thái độ như vậy, đó chính là "chạy án", trực tiếp bị định là kẻ đào phạm và bị truy sát, đồng thời chức vị Đại tướng quân cũng bị bãi bỏ. Chức Đại tướng quân sẽ được tìm người tạm thay trước tiên.
Đồng thời, vì Hạ Cần bỏ trốn điều đó có thể xác định âm mưu tạo phản giữa hắn và Gia Vương Cảnh Dật là có thật, vừa lúc để đẩy Cảnh Dật hoàn toàn xuống vực sâu.
Lúc này gọi Cảnh Thước đến, là để bàn bạc về việc chọn người tạm thay chức Đại tướng quân.
Thế lực của Thái Hoàng Thái Hậu lấy Thừa tướng Tạ Hàn Tâm làm trung tâm phát triển ra, chủ yếu liên quan đến các quan văn trong triều. Còn các võ quan như tướng quân, hầu hết đều là người của Gia Vương Cảnh Dật, nên lúc này Thái Hoàng Thái Hậu muốn tìm một người thay thế chức Đại tướng quân, đương nhiên không dễ.
Một là, thuộc hạ võ quan của bà vốn đã ít, không có nhiều lựa chọn.
Thứ hai là biên cương xa xôi, nếu đột nhiên tùy tiện điều động một quan viên từ nơi khác đến tạm thay chức tướng quân, chưa chắc đã đạt được hiệu quả ổn định quân tâm và uy hiếp địch quốc.
Thái Hoàng Thái Hậu tuy đấu đá không ngừng với Gia Vương, nhưng bà vẫn chưa hồ đồ, trong lòng cũng biết Nam Du quốc vẫn còn âm mưu, luôn rục rịch muốn gây sự. Lúc này, người thay thế vị trí tướng quân, ngoài việc phải là người của mình, còn phải là nhân tài thật sự có tài cán.
Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng đã có một kế hoạch, liền nghĩ đến Cảnh Thước.
Khi Cảnh Thước trước đó đưa ra bằng chứng và nhân chứng về việc Đại tướng quân và Cảnh Dật mật hội, Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng đã bắt đầu kiêng kỵ Cảnh Thước rồi. Những bằng chứng và nhân chứng về việc Đại tướng quân tự ý rời chức đều được gửi từ biên cương về. Điều này cho thấy Cảnh Thước thậm chí đã chôn người của mình ở một nơi như biên cương.
Thái Hoàng Thái Hậu vốn nghĩ rằng người này đã bị chặt chân, đã như cá trong chậu chim trong lồng, nhưng không ngờ người này lại có thể âm thầm vươn tay xa đến vậy.
Lúc này, gọi Cảnh Thước đến, để hắn tiến cử người thay thế chức Đại tướng quân ở biên cương. Một là vì tình hình khẩn cấp, dù sao thì người do Cảnh Thước thay thế vẫn tốt hơn người do Gia Vương thay thế – Gia Vương tuy nhìn đã lộ rõ thế bại, nhưng lòng người chưa chết, vây cánh của Gia Vương vẫn đang cố gắng muốn đưa người của mình lên vị trí Đại tướng quân. Hơn nữa, Thái Hoàng Thái Hậu cũng muốn biết người mà Cảnh Thước đã chôn ở biên cương là ai.
Cảnh Thước đã chờ đợi khoảnh khắc này. Hắn giả vờ qua lại đấu khẩu vài vòng thái cực với Thái Hoàng Thái Hậu, sau đó mới đưa ra danh tính của người mà hắn muốn tiến cử.
Sau khi rời khỏi Trường Lạc Cung của Thái Hoàng Thái Hậu, Cảnh Thước không về thẳng cung điện của Đoạn Vân Thâm mà bảo tiểu thái giám đẩy mình đi dạo một đoạn trong cung.
Cảnh Thước cảm thấy ông trời dường như có ác ý rất lớn với mình. Đây không phải lần đầu tiên hắn cố gắng kéo cả thiên hạ chôn cùng, nhưng những lần trước đều thất bại vì nhiều lý do, thậm chí anh ta còn suýt mất đôi chân vì thất bại đó. Chỉ duy nhất lần này, mọi việc lại diễn ra thuận lợi một cách lạ thường. Mọi chuyện đều đi theo đúng những gì anh ta đã tính toán.
Nhưng cũng chính lần này, hắn có thêm một mối bận tâm. Một người mà dù có đi trên đường Hoàng Tuyền, hắn cũng không kìm được mà quay đầu nhìn lại. Khi không có vướng bận, chỉ một lòng muốn hủy diệt thiên hạ thì lại không làm được. Ngược lại, khi trong lòng còn chút do dự, mọi việc lại thuận lợi như có thần giúp.
Cảnh Thước không kìm được chạm vào vai mình, chỗ đó vẫn còn hơi đau.
Cuối cùng, Cảnh Thước bảo tiểu thái giám dừng lại ở một đình hóng gió, rồi gọi người mang cờ vây và quân cờ đến, tự mình đấu một ván cờ với chính mình. Đến bước cuối cùng, Cảnh Thước lại không thể đặt quân cờ xuống được. Hắn nhìn những quân cờ đen trắng trên bàn cờ, như thể đang nhìn tâm nguyện được tích góp từ bao năm oán độc và một chút ấm áp trong lòng mình đang giằng xé lẫn nhau.
Quân cờ này mà đặt xuống, sẽ không có kẻ thắng người bại. Cảnh Thước biết điều đó.
Hắn nhìn bàn cờ một lúc, rồi đột nhiên lại nghĩ đến dáng vẻ của Đoạn Vân Thâm đêm qua, cuối cùng thở dài một tiếng, tùy tay ném quân cờ xuống bàn cờ, không thèm nhìn nữa, chỉ dặn tiểu thái giám quay về chỗ Vân Phi.
Đoạn Vân Thâm đã dùng bữa xong sau khi Cảnh Thước đi. Ban đầu cậu thật sự định lên giường ngủ tiếp như lời Cảnh Thước nói. Dù sao thì đau eo mỏi chân, không thoải mái chút nào, tối qua lại lăn lộn hơn nửa đêm thực sự là không ngủ đủ.
Nhưng nghĩ đến việc Cảnh Thước bị mụ già Thái Hoàng Thái Hậu triệu đi, Đoạn Vân Thâm liền không thể nào lên giường ngủ được. Lúc này cậu có ý định tiếp tục chỉnh sửa cuốn du ký và bản đồ của mình, thì mới nhớ ra bản đồ đó tối qua đã bị mình xé khi say rượu – à thôi, cũng không thể đổ lỗi cho rượu được, mình xé thứ này rõ ràng là bị cái tên hồ ly khốn kiếp nhà mình chọc tức mà ra. Tấm bản đồ cuối cùng được Cảnh Thước giành lấy, suýt nữa thì bị đốt cháy. Lúc này nó đang đặt trên bàn, một góc đã bị nến đốt cháy quăn queo, biến dạng.
Đoạn Vân Thâm trải bản đồ ra, may mắn là những phần quan trọng không bị cháy. Cậu lặng lẽ nhìn một lúc, từng chữ trên đó đều do chính tay mình viết, thậm chí còn nhớ lại tâm trạng của mình khi viết những dòng chữ đó. Tấm bản đồ này tuy bị xé làm đôi, nhưng vì được vẽ trên lụa gấm, nếu tìm thợ thêu đến vá lại thì chắc vẫn dùng được.
Nhưng Đoạn Vân Thâm nghĩ đi nghĩ lại, lại lo thợ thêu không kín miệng. Hơn nữa, việc xé đôi tấm bản đồ này cũng chưa chắc đã tệ. Cậu dứt khoát làm sạch những chỗ rách sờn, rồi chia thành hai mảnh để dùng. Đến lúc đó sẽ giao một nửa cho bạo quân cất giữ, còn mình giữ một nửa – dù làm vậy không có ý nghĩa thực tế gì, nhưng Đoạn Vân Thâm nghĩ rằng hai người mỗi người giữ một nửa, đến lúc họ cùng nhau ra cung, hội ngộ rồi ghép lại thành một chỉnh thể, nghĩ vậy trong lòng cậu thấy thoải mái hơn nhiều.
Khi Cảnh Thước trở về, tiểu cẩu tử đang cắt móng tay cho Đoạn Vân Thâm bằng một chiếc kéo bạc nhỏ nhắn. Ban đầu Đoạn Vân Thâm muốn tiểu cẩu tử đưa kéo cho mình tự cắt, nhưng vì đã quen dùng bấm móng tay ở xã hội hiện đại, nên cậu không quen dùng kéo để sửa móng tay. Vừa lơ đễnh một cái, liền cắt vào ngón tay, vết thương không lớn, chỉ chảy một chút máu, nhưng làm tiểu cẩu tử sợ chết khiếp. Cậu ta lập tức quỳ xuống, khóc lóc nói rằng nếu bạo quân trở về phát hiện nương nương tự làm mình bị thương, chắc chắn sẽ lôi cậu ta ra cho chó ăn.
Đoạn Vân Thâm nghĩ thầm bạo quân đâu có hung tàn đến vậy, nhưng không chịu nổi tiểu cẩu tử sợ đến nỗi hồn vía lên mây, cứ như thể Đoạn Vân Thâm không đưa kéo cho cậu ta thì cậu ta sẽ không sống nổi qua đêm nay vậy. Đoạn Vân Thâm đành bất đắc dĩ thỏa hiệp, đưa kéo cho tiểu cẩu tử, nhờ tiểu cẩu tử giúp sửa móng.
Vừa lúc Cảnh Thước bước vào cửa, không để tiểu thái giám hô hoán "Hoàng thượng giá lâm" gì cả, chỉ bình thường bảo tiểu thái giám đẩy mình vào, hắn vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Đoạn Vân Thâm ngẩng đầu thấy Cảnh Thước được tiểu thái giám đẩy vào, cũng không biết mình chột dạ chuyện gì, theo bản năng liền muốn rụt tay lại giấu đi, tiện thể còn muốn bảo tiểu cẩu tử giấu cái kéo đi. Cậu vừa rụt tay đẩy ra, thế là trên tay lại có thêm một vết cắt nữa.
Tiểu thái giám vừa thấy bạo quân bước vào, nhìn bạo quân rồi lại nhìn Vân phi đang cố gắng giấu tay đi, lập tức sợ hãi quỳ sụp xuống đất. Chữ "Bệ hạ tha mạng" còn chưa kịp thốt ra thì bạo quân đã nói trước: "Cút ra ngoài!"
Tiểu cẩu tử đầu tiên sững sờ, rồi nhận ra mình vừa nhặt được một mạng sống, vội vàng lăn lộn đi mất.
Đoạn Vân Thâm nhìn Cảnh Thước, chột dạ bào chữa: "Móng tay dài quá nên ta mới cắt." Đúng là "lạy ông tôi ở bụi này", chỉ thiếu nước nói thẳng: "Ta cắt móng tay không liên quan đến vết thương sau lưng ngươi đâu, cũng không phải vì lo lắng cho lần tiếp theo đâu."
Cảnh Thước vươn tay: "Đưa vết thương ra đây trẫm xem."
Đoạn Vân Thâm do dự một chút, rồi chìa tay ra. Kéo chỉ cắt vào một lớp da mỏng bên cạnh móng tay nên chảy một chút máu, không phải là vết thương gì to tát.
Cảnh Thước lấy khăn lau sạch vết máu, rồi mới nói: "Móng tay có dài đâu, cắt nó làm gì?"
Móng tay của Đoạn Vân Thâm vốn có độ dài vừa phải, chẳng qua tối qua bị kích thích quá độ nên móng tay phát "huy" hơi bất thường. Hơn nữa, hôm nay anh nhìn tấm bản đồ mà lòng buồn bực, du ký cũng không đọc nổi, giống như lúc đi học không muốn làm bài tập vậy. Thường thì những lúc như thế này, đa số mọi người sẽ sa vào một thú vui chung, đó là: "Ôi, sao trước đây mình không phát hiện ra tay mình chơi vui thế này!"
Đoạn Vân Thâm nghịch ngợm một lúc rồi bảo tiểu thái giám đi tìm kéo, sau đó thì xảy ra "án mạng đổ máu" tiếp theo.
Lúc này Đoạn Vân Thâm nhìn Cảnh Thước cầm ngón tay mình lau máu, cảm thấy mình sắp đăng xuất khỏi thế giới rồi. Cứ nghĩ sáng nay sờ vào lưng Cảnh Thước thấy thảm trạng đã là đỉnh điểm của sự xấu hổ rồi, nào ngờ "núi cao còn có núi cao hơn".
Đoạn Vân Thâm đã tự kiểm điểm sâu sắc bản thân! Mình không có việc gì lại đi cắt móng tay làm gì? Nói thật lòng, nó có dài không? Không dài! Mình gần đây có ý định chơi trò gì với bạo quân không? Không có! – Cái eo này ba bốn ngày nữa mới khỏi mà! Không thể chơi trò gì được! Vậy mình sửa sang nó làm gì? Làm gì chứ?!
Đoạn Vân Thâm bây giờ chỉ muốn trời giáng một tia sét đánh chết mình thôi!
Cảnh Thước lau sạch máu, rồi mới hỏi Đoạn Vân Thâm sao hôm nay không thấy đọc du ký. Không phải Cảnh Thước nhớ nhung mấy kế hoạch du sơn ngoạn thủy đó, mà là Đoạn Vân Thâm những ngày trước cứ như được tiêm thuốc kích thích, ước chừng cả lúc học cấp ba cũng không tích cực đọc sách đến thế. So với đó, thái độ hôm nay quả thực là lơ là.
Đoạn Vân Thâm không dám nói bị cái tên hồ ly khốn kiếp kia chọc tức, hôm nay không có tâm trạng. Suy nghĩ mãi, cậu quyết định "bán eo cầu an", nói rằng hôm nay ngồi một lát thấy không thoải mái nên nghỉ ngơi.
Cảnh Thước nghe vậy liền muốn Đoạn Vân Thâm lại gần để hắn xoa bóp. Đoạn Vân Thâm đã động lòng trong tích tắc, có người xoa bóp thì chắc chắn là tốt rồi. Nhưng cậu ngay lập tức nhớ lại sáng nay người này xoa eo cho mình, và cái eo mình đã thành ra thế nào – thêm mấy vết bầm tím do bị véo, mấy vết luôn!
Đoạn Vân Thâm khéo léo từ chối.
Cảnh Thước kiên trì.
Đoạn Vân Thâm lại khéo léo từ chối.
Cảnh Thước không nói gì, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Đoạn Vân Thâm hai giây.
Đoạn Vân Thâm thành thật, tự giác đưa eo ra.
Đoạn Vân Thâm trong lòng rơi lệ, một mặt thống hận mình vô dụng, một mặt thề sống thề chết rằng đợi ra khỏi hoàng cung, bạo quân không còn là bạo quân nữa, cậu nhất định phải đả đảo giai cấp địa chủ, xoay người làm chủ nhân! Đoạn Vân Thâm có lẽ đã quên, đợi ra khỏi hoàng cung, bạo quân đúng là không còn là bạo quân nữa, nhưng đôi chân của hắn cũng có thể dùng được, trong tình huống đó hắn có thể tự mình ra tay, không cần đợi Đoạn Vân Thâm chủ động đưa tới.
Đoạn Vân Thâm ngồi trên đùi Cảnh Thước, mặc cho tay Cảnh Thước xoa bóp eo mình. Cảnh Thước dù sao từ trước đến nay đều là "y đến duỗi tay, cơm đến há miệng", nghiệp vụ tự nhiên không đặc biệt thành thạo. Nhưng những người thông minh dường như đều có phương pháp học hỏi riêng. Khi xoa bóp, hắn chú ý đến phản ứng cơ thể và biểu cảm nhỏ trên mặt Đoạn Vân Thâm, rất nhanh đã có thể thử tìm ra phương pháp khiến Đoạn Vân Thâm thoải mái.
Mặc dù khi đưa eo ra lòng vẫn run sợ, nhưng Đoạn Vân Thâm phát hiện chỉ cần mình không mở miệng trêu chọc hồ ly tinh nhà mình, hắn vẫn rất hài lòng.
Xoa bóp một lát, Đoạn Vân Thâm liền cảm thấy eo không mỏi chân không đau, một hơi có thể lên đến tầng tám. Xót cho hồ ly tinh nhà mình nếu cứ xoa tiếp thì e rằng móng vuốt hồ ly cũng sẽ mỏi, thế là cậu ám chỉ bạo quân có thể dừng lại.
Vốn dĩ không ám chỉ thì còn đỡ, móng vuốt hồ ly vẫn quy củ. Kết quả vừa ám chỉ một cái, liền xảy ra chuyện không hay. Cũng không biết là phương pháp ám chỉ không đúng, hay là thiết bị thu tín hiệu của hồ ly tinh có vấn đề, tóm lại Đoạn Vân Thâm cảm thấy cách mát xa của móng vuốt kia và đường đi của nó sau khi mình ám chỉ dừng lại có chút bất thường.
Đoạn Vân Thâm: ??
Đoạn Vân Thâm: "Cái kia..."
Đoạn Vân Thâm do dự giữa mấy cách gọi "hồ ly", "bệ hạ", "Tiểu Cảnh", "Cảnh Thước", còn chưa quyết định xong thì cảm thấy "móng vuốt" kia di chuyển xuống bụng dưới của cậu.
Đoạn Vân Thâm: ???
Không phải, chỗ này không cần xoa! Ta đâu có bị đầy bụng! – Không đúng, đầy bụng cũng không cần xoa chỗ này!
Tóm lại, Đoạn Vân Thâm luống cuống tay chân đi nắm tay Cảnh Thước. Dù sao thì chỗ bụng dưới này, nếu dịch xuống vài tấc nữa, vị trí vệ tinh sẽ định vị ở Tấn Giang mất.
Đoạn Vân Thâm giữ chặt tay Cảnh Thước, Cảnh Thước cũng không có ý định di chuyển xuống, vẫn dừng lại ở bụng dưới của Đoạn Vân Thâm.
Đoạn Vân Thâm: ?
Cảnh Thước dùng tay kia ôm lấy eo Đoạn Vân Thâm, bao bọc toàn bộ cậu vào lòng mình, rồi ghé sát vào tai Đoạn Vân Thâm, hỏi: "Nếu tối qua có để lại con nối dõi, thì nó sẽ được nuôi dưỡng ở chỗ này sao?"
Đoạn Vân Thâm: ??
Đoạn Vân Thâm: ?????
Gì?? Mình ảo giác sao?? Hay là gió lớn quá khiến ngươi nói gì ta nghe không rõ!?
Mặc dù Đoạn Vân Thâm rất muốn hiểu rằng Cảnh Thước lúc này đang cố tình trêu chọc nhưng giọng điệu của Cảnh Thước nghe không giống bình thường chút nào. Hơn nữa, hắn cũng không có những hành động nhỏ như cắn cổ, cắn vành tai, giọng nói lại rất nhẹ nhàng, dịu dàng.
Trực giác mách bảo Đoạn Vân Thâm rằng vị bạo quân trong truyền thuyết này thực sự chỉ đang khiêm tốn học hỏi mà thôi. Có lẽ muốn biết đàn ông mang thai sinh con, có phải cũng ở chỗ này nuôi dưỡng không.
Ôi, một bạo quân sao mà ham học hỏi đến thế! Đáng tiếc, vấn đề này ta cũng không biết!
Đoạn Vân Thâm cảm thấy, hồ ly tinh nhà mình gần đây cứ luôn cố gắng làm cho mình xấu hổ đến chết thôi! Bị hỏi một câu nghiêm túc như vậy, Đoạn Vân Thâm không cần soi gương cũng biết biểu cảm của mình bây giờ là thế nào.
Cảnh Thước: "Vân Thâm?"
... Ngươi đừng có "Vân Thâm"! Mức độ xấu hổ sẽ tăng lên đấy chứ!! Ngươi có phải muốn ta xấu hổ đến chết không? Nếu muốn thì cứ nói thẳng đi! Mạng ta đây, không cần dùng mấy chiêu trò ma quỷ này đâu!!
Đoạn Vân Thâm nắm lấy tay Cảnh Thước, cố gắng kéo hắn ra khỏi bụng dưới của mình – không, là bụng dưới của mình, kéo lên trên đi. ...À, gọi bụng dưới ngay lập tức cảm thấy an toàn hơn nhiều, có cảm giác như bên dưới toàn là mỡ thừa vậy.
Đoạn Vân Thâm: "Nam tử mang thai có chút... đi ngược lại lẽ thường, nên, có lẽ... ta sẽ không..."
Đoạn Vân Thâm gạt tay này ra, tay kia của Cảnh Thước lại đặt lên. Cảnh Thước bình thản nói: "Thể chất nam tử hoàng tộc Nam Du quốc có sự khác biệt, chuyện này là sự thật hiển nhiên. Vân Thâm mình cũng nên biết mới phải."
Đoạn Vân Thâm: ...Cái này ta nhất định không cần biết!
Đoạn Vân Thâm lại gạt tay kia ra: "Truyền thuyết thì không thể tin hoàn toàn được."
Hai tay của Cảnh Thước đều bị gạt ra. Lúc này hắn hơi nghiêng đầu nhìn Đoạn Vân Thâm: "Vân Thâm dường như không muốn?"
Đoạn Vân Thâm: "..."
Ngươi làm gì mà vẻ mặt kinh ngạc lại có vẻ tổn thương thế kia?
Đoạn Vân Thâm: "...Không phải không muốn, mà là... nam tử thụ thai sinh con, không thấy... không thể tưởng tượng sao?"
Cảnh Thước bình tĩnh, thong dong: "Đúng là có chút không thể tưởng tượng, nhưng nghĩ đến nếu đó là con của trẫm và Vân Thâm, liền cảm thấy những chuyện không thể tưởng tượng chưa chắc đã là chuyện không tốt."
Đoạn Vân Thâm nghe lời này sững sờ một chút. Lời này nói ra nghe có vẻ... cũng có lý nhỉ? Không đúng! Có lý gì chứ! Không có lý gì cả!
Vốn dĩ cậu đang nắm tay Cảnh Thước, vừa nãy ngây người trong chốc lát đã buông lỏng, tay Cảnh Thước liền lại một lần nữa đặt xuống.
Đoạn Vân Thâm: ...Đừng có sờ nữa, bên dưới toàn là thịt! Thịt mỡ! Đó là cái bụng dưới ta đã vất vả lắm mới nuôi được đấy!!
Cảnh Thước vùi đầu vào hõm cổ Đoạn Vân Thâm. Khi Cảnh Thước vùi vào, cơ thể Đoạn Vân Thâm lập tức căng cứng, cứ nghĩ mình lại sắp bị cắn. Kết quả chẳng có gì xảy ra, hắn chỉ vùi vào cổ Đoạn Vân Thâm, hôn hôn lên làn da ở cổ Đoạn Vân Thâm.
Cổ Đoạn Vân Thâm trông thực sự rất "nổi bật", tối qua lăn lộn lâu như vậy, trên cổ cũng coi như là thành quả đáng kể, những vết hôn, vết cắn chồng chất lên nhau. Cảnh Thước lúc này chỉ chạm chạm, sau đó tay hắn liền chủ động rời khỏi bụng dưới của Đoạn Vân Thâm, bắt đầu di chuyển đến những chỗ khác.
Đoạn Vân Thâm: ???
Đoạn Vân Thâm nắm tay đó lại.
"Ngươi vẫn cứ chơi với bụng dưới của ta đi, đừng đi chỗ khác nữa, tối qua mệt lắm rồi!"
Cảnh Thước: "Vân Thâm thích con trai hay con gái?"
Đoạn Vân Thâm vừa cảm thấy khó xử, vừa rất nghiêm túc suy nghĩ: "...Đứa nào cũng có cái hay riêng, nhưng chắc là đứa nào cũng thích." Lớn lên giống cái hồ ly tinh này là được, chắc là dù con trai hay con gái cũng đều xinh đẹp, đáng yêu.
Cảnh Thước: "Thật sao?"
Đoạn Vân Thâm: "...Chuyện này ta nói dối làm gì?" Đoạn Vân Thâm vẫn cảm thấy khó chịu: "Ngươi cũng là hoàng tộc mà, tuy không phải cùng một quốc gia, nhưng có thể ngươi cũng..."
Cảnh Thước nghe Đoạn Vân Thâm vùng vẫy như vậy, cười nói: "Cũng là gì?"
Đoạn Vân Thâm: ...Ta xin lỗi, ta sai rồi, là ta đã đi quá giới hạn!
Cảnh Thước mút nhẹ một cái vào da thịt bên gáy Đoạn Vân Thâm. Đoạn Vân Thâm cảm thấy chỗ đó tê tê dại dại.
Cảnh Thước: "Cũng cái gì?"
Đoạn Vân Thâm thốt lên: "... cũng đều tôn sùng sự cao quý như nhau."
Cảnh Thước dường như khẽ cười, hơi thở ấm áp phả vào cổ Đoạn Vân Thâm.
Chưa kịp đợi Cảnh Thước trả lời, đột nhiên có một thái giám bên ngoài xin yết kiến.
Đoạn Vân Thâm định nhảy khỏi người Cảnh Thước ngay lập tức, nhưng hắn không chịu buông tay, vẫn giữ chặt cậu trong lòng. Hai người cứ thế ngồi chồng lên nhau trên xe lăn.
Cảnh Thước lạnh lùng nói: "Vào đi."
Đoạn Vân Thâm: "??? Cái quái gì vậy?"
Tiểu thái giám bước vào, không dám ngẩng đầu nhưng vẫn kịp liếc thấy tư thế ngồi khó đỡ của bạo quân và yêu phi. Một mặt sợ hãi bạo quân, một mặt lại thầm rủa trong lòng: "Ban ngày ban mặt mà tuyên dâm, thật là không ra thể thống gì!"
Tiểu thái giám vào báo rằng Gia vương trước khi bị tống giam có gửi một món đồ vào cung, nói là tặng cho Vân phi nương nương.
Đoạn Vân Thâm: "?? Lại là cái gì đây?"
Ánh mắt Cảnh Thước tối sầm lại vài phần.
Đại tướng quân Hạ Cần bị kết tội là bỏ trốn khi đang bị giam lỏng, nên Cảnh Dật đương nhiên cũng bị liên lụy. Hôm nay, "cấm túc" đã biến thành "vào ngục".
Cảnh Thước hỏi: "Tặng cái gì?"
Tiểu thái giám cho người mang đồ vào, hóa ra lại là một gói bánh được bọc trong giấy dầu.
Lời tác giả muốn nói: Đoạn đồng học không có bụng phệ đâu nhé, bụng cậu ấy vẫn rất phẳng lì, tất nhiên là cũng chưa có múi bụng đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top