Chương 48 Ái phi mới là bạch nguyệt quang
Ngay sau ngày Đoạn Vân Thâm rời khỏi Đại Lý Tự, Cảnh Dật cũng rời đi. Gần đây, vì Tạ Miễu - người đã chết - đã bị gán tội cấu kết với địch, còn Tạ Hàn Tâm cũng đã bị đình chỉ chức vụ Thừa tướng để chờ thẩm vấn. Thế nên, chuyện binh phủ của Cảnh Dật giết chết Tạ Miễu đương nhiên có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Thứ hai, Chu Không Ngu cũng đưa ra bằng chứng cho thấy tên lính phủ giết người là do bị mua chuộc và không liên quan gì đến Vương gia. Bằng chứng đó thật giả khó nói, nhưng dù sao thì Đại Lý Tự đã chấp nhận.
Đến đây vị trí của phe đảng Vương gia và phe đảng Thái Hoàng Thái Hậu đã hoàn toàn đảo ngược.
Trước đây Cảnh Dật bị giam ở Đại Lý Tự, Hứa Thái Hoàng Thái Phi bị Thái Hoàng Thái Hậu và bạo quân cùng nhau xử lý, nhìn thấy Gia Vương sắp ngã đài. Ai ngờ Cảnh Dật đột nhiên ra tay một chiêu như vậy, không chỉ kéo mình ra khỏi rắc rối mà còn đẩy Tạ Hàn Tâm vào vũng lầy, e rằng khó có thể thoát ra được.
Về việc Tạ Hàn Tâm phản quốc cấu kết với địch, nhân chứng là "người bạn gián điệp" của Tạ Miễu đã chỉ đích danh; vật chứng là một bức thư của Nam Du gửi cho Tạ Hàn Tâm do tên gián điệp đó lấy ra, giữa những lời nói dường như hai bên đã có cấu kết từ sớm; ngoài nhân chứng vật chứng, còn có vụ Trần Hiện An cố ý làm chậm lương thảo quân cơ năm đó dẫn đến quân ta thảm bại, cũng được tính vào đầu Tạ Hàn Tâm, nói rằng hắn ta đã được địch quốc bày mưu tính kế mới cố ý trì hoãn việc phát lương thảo – dù sao Trần Hiện An là người của Thái Hoàng Thái Hậu, đương nhiên cũng có thể nói là người của Thừa tướng.
Nếu việc này không giải quyết được, đừng nói là Tạ Hàn Tâm, ngay cả Thái Hoàng Thái Hái cũng đừng hòng sống yên ổn. Hai người họ tuy vì cái chết của Tạ Miễu mà ly tâm, nhưng lợi ích đã ràng buộc hàng thập kỷ, sao có thể nói đoạn sạch sẽ là đoạn sạch sẽ được.
Thái Hoàng Thái Hậu lúc này đang vô cùng sốt ruột, bí mật tiếp kiến các ngoại thần dưới trướng mình từng người một, xem liệu có thể tìm ra cơ hội lật ngược tình thế không. Cảnh Thước, tên bạo quân này theo lý mà nói là con rối của Thái Hoàng Thái Hậu, hẳn cũng phải lo lắng sốt ruột mới đúng. Nhưng trên thực tế, mấy ngày nay hắn lại nhàn nhã đến kỳ lạ, gần như cả ngày đều ở bên cạnh Đoạn Vân Thâm.
Trước đây Đoạn Vân Thâm nghe Cảnh Thước nói, biết hắn cũng có ý định từ bỏ giang sơn, nên hai ngày nay cậu đã xin tiểu thái giám một bản đồ giang sơn, hứng thú bừng bừng bắt đầu lên kế hoạch du lịch. Cậu thậm chí còn bắt đầu chuẩn bị tích góp những món đồ nhỏ nhẹ mà có giá trị. Cảnh Thước nói chờ đến khi Thái Hoàng Thái Hậu qua sinh nhật thì sẽ đi, Đoạn Vân Thâm tính toán ngày tháng, cũng không còn bao lâu nữa.
Cảnh Thước thì không tích cực như cậu, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn bản đồ – tấm bản đồ đó đã bị Đoạn Vân Thâm đánh dấu đủ loại ký hiệu và chú thích. Vì những thứ này, Đoạn Vân Thâm còn sai tiểu cẩu tử từ Tàng Thư Các tìm ra không ít sách du ký linh tinh.
Nếu không có ai bên cạnh, Đoạn Vân Thâm sẽ kéo Cảnh Thước cùng chỉ trỏ trên bản đồ, khi ra cung muốn đi đâu trước rồi đi đâu sau, nơi nào nên đi vào mùa xuân, nơi nào nên đi vào mùa thu, đến chỗ nào đó muốn xem gì, muốn ăn gì, mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp.
Cảnh Thước chưa từng thấy người hiện đại làm cẩm nang du lịch như vậy, không nhịn được nói: "Nhiều nơi như vậy, muốn đi đến bao giờ mới hết?"
Đoạn Vân Thâm nghĩ nghĩ rồi nói: "Chậm thì năm sáu năm, nhiều thì mấy chục năm đi." Bản đồ cổ đại có khác biệt, lộ trình cụ thể có bao nhiêu cũng khó nói, hơn nữa ngựa xe nhanh chậm khác nhau, đương nhiên không thể tính ra thời gian cụ thể.
Ước mơ về một cuộc sống an nhàn
Tuy nhiên Đoạn Vân Thâm là người dễ thích nghi trong mọi hoàn cảnh, lúc này thuận miệng liền nói: "Chúng ta có thể vừa đi vừa xem, nếu vừa ý nơi nào, chúng ta có thể dừng lại ở đó, sống một thời gian. Nếu gặp được nơi nào cực kỳ thích, ở mãi không chán, chúng ta sẽ ở đó luôn, sống hết nửa đời sau."
Cảnh Thước nghe Đoạn Vân Thâm nói, không nhịn được khóe miệng cong lên một nụ cười: "Sao nghe ái phi vừa nói, như là cảm giác một đời chớp mắt đã qua vậy." Giống như thoáng chốc đã nhìn thấy hai người họ cùng nhau du ngoạn, cuối cùng dừng lại ở một nơi sơn thủy tú lệ, biến thành ông già và ông già.
Đoạn Vân Thâm cười nói: "Một đời vốn dĩ là chớp mắt đã qua, cho nên mới muốn vứt bỏ một vài thứ, như vậy mới có thể sống vui vẻ hơn một chút."
Cũng không biết đồ đạc lặt vặt mang theo bao nhiêu mới đủ. Đoạn Vân Thâm thậm chí nghiêm túc chuẩn bị cho tương lai ra cung, có nên tìm một nơi học một nghề gì đó rồi mới xuất phát không. Như vậy nếu tương lai không có tiền, có thể ngay tại chỗ mở quán kiếm tiền, đủ rồi lại tiếp tục đi.
Cảnh Thước thấy Đoạn Vân Thâm gần như mê mẩn, mấy ngày nay đều nghiên cứu thứ này, không nhịn được cuộn bản đồ lại, thu sách của cậu đi: "Còn sớm chán, ái phi hà tất phải vội vàng lúc này."
Đoạn Vân Thâm:?
Cảnh Thước hỏi: "Có muốn cùng trẫm ra ngoài đi dạo một chút không?"
Hồ ly tinh nhà mình yêu cầu đi chơi, Đoạn Vân Thâm đương nhiên sẽ không từ chối. Cậu thu bản đồ trong tay Cảnh Thước lại, cả những cuốn du ký chưa đọc xong cũng gom cẩn thận như bảo bối, sau đó mới đẩy Cảnh Thước ra ngoài phơi nắng.
Lúc này đã là cuối thu bắt đầu vào đông, trời đã trở lạnh, nên những ngày có nắng luôn đặc biệt ấm áp và dễ chịu hơn một chút. Đoạn Vân Thâm đẩy Cảnh Thước cùng hai tiểu thái giám đi dạo một vòng Ngự Hoa Viên. Cuối cùng, thấy một khóm cúc nở rất đẹp, hai người quyết định dừng lại bên một bàn đá để phơi nắng.
Cuộc sống này đẹp đến kỳ lạ, so với cảnh Thái Hoàng Thái Hậu và Tạ Hàn Tâm đang gà bay chó sủa, người này quả thực nhàn nhã thoải mái đến mức không giống như cùng phe với Thái Hoàng Thái Hậu.
Chẳng qua, có lẽ là *vật cực tất phản, vui quá hóa buồn. Họ đã gặp Gia Vương Cảnh Dật ở đây.
(*) cái gì đến cực điểm rồi cũng sẽ chuyển hướng ngược lại
Cảnh Dật đã được thả khỏi Đại Lý Tự mấy ngày rồi, đây vẫn là lần đầu tiên hắn ta vào cung. Theo lý mà nói, Hứa Thái Hoàng Thái Phi đã "mắc kẹt", hắn ta vào cung cũng không có lý do gì. Chỉ là đêm qua không biết sao lại mơ thấy chuyện lúc nhỏ, còn mơ thấy mẫu phi của mình, tỉnh dậy liền muốn vào cung xem lại nơi mình và mẫu phi từng ở khi còn bé. Ai ngờ chưa đi đến cung điện năm xưa của mẫu phi mình, đã thấy Cảnh Thước và Đoạn Vân Thâm trong Ngự Hoa Viên.
Cảnh Dật vẫn luôn có chút lưu luyến gương mặt của Đoạn Vân Thâm. Đoạn Vân Thâm thật sự giống hệt thiếu niên đã cứu mình năm đó, gần như như đúc ra từ một khuôn. Lúc này liếc mắt nhìn thấy, liền có chút không rời mắt được. Cảnh Thước đương nhiên cũng nhìn thấy hắn ta trước tiên. Đoạn Vân Thâm phát hiện chậm hơn một chút, hơn nữa nhìn thấy Cảnh Dật còn không tự chủ dừng lại. Hai lần trước cậu thấy Gia Vương này đều là trong bộ dạng tiểu thái giám, lúc này làm Vân Phi mà tương phùng, đột nhiên sinh ra một cảm giác như bị lột mặt nạ.
Thần sắc của Cảnh Thước thì không thay đổi nhiều, chỉ thản nhiên nhìn Cảnh Dật – dù cho vẻ mặt Cảnh Dật khi đánh giá Đoạn Vân Thâm làm hắn không thoải mái lắm, biểu cảm trên mặt cũng không hề lay động.
Nhận thấy ánh mắt của Cảnh Thước, Cảnh Dật mới thu ánh mắt từ mặt Đoạn Vân Thâm lại, sau đó bước về phía Cảnh Thước, đến gần liền hành lễ, cười ôn hòa nhã nhặn: "Tham kiến Bệ hạ, Vân phi nương nương."
Cảnh Thước chỉ hơi gật đầu, nói: "Hoàng thúc khách khí."
Cảnh Thước và Cảnh Dật là thúc cháu, giữa lông mày đều có vài phần tương tự, nhưng khí chất trên người lại hoàn toàn khác biệt. Cảnh Thước nhìn như một yêu vật bị ướp lạnh ngàn năm, đại đa số thời gian nhìn bề ngoài đều là tĩnh mịch, sẽ không bạo nộ hay cuồng loạn. Nhưng người này một khi phát điên, còn đáng sợ hơn cả người cuồng loạn, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái là bản năng sẽ sinh ra sợ hãi đối với sát khí trên người hắn.
So sánh dưới, Cảnh Dật trông giống một người bình thường nhìn ôn hòa nhã nhặn, một chút thong dong ưu nhã của kẻ bề trên. Khiến người ta có thể nhận ra địa vị tôn quý của hắn, nhưng lại không khiến bạn cảm thấy xa cách. Ngược lại có một sự thân thiện kỳ lạ, khiến người khác cảm thấy mọi nỗi khổ của mình đều có thể kể cho hắn ta nghe, chỉ cần nói, hắn ta sẽ dốc hết sức giúp đỡ.
Hai người này đều mang theo "mặt nạ" nhiều năm, khó mà cởi bỏ. Cứ như lúc này ánh mắt Cảnh Thước thản nhiên lại khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương, còn nụ cười ôn hòa của Cảnh Dật dường như khiến người ta như tắm mình trong gió xuân.
Tuy nhiên, đối với Đoạn Vân Thâm mà nói, so với việc so sánh hai người khác biệt này, cậu càng muốn tìm một cơ hội để trốn đi. Bỏ qua chuyện trang điểm tiểu thái giám không nói, trước đây Gia Vương này từng mang cho mình một gói điểm tâm, mình lúc đó còn vô tư vô lo mà khen trước mặt Cảnh Thước!
Lúc trước gan to người ngốc, không thấy gì. Bây giờ thì khác rồi, Đoạn Vân Thâm mười phần tin tưởng Cảnh Thước sẽ vì chuyện này mà tìm mình gây rắc rối, nhẹ thì cắn mình một miếng, nặng thì – nặng thì rất khó nói, binh khí gặp nhau cũng không phải không thể.
Đoạn Vân Thâm cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, nhưng không ngờ Cảnh Dật lại chủ động bắt chuyện với mình.
Cảnh Dật nói: "Vân Phi nương nương có chỗ nào không khỏe sao, sao sắc mặt lại như vậy?"
Đoạn Vân Thâm: "?"
Cái gì "sao sắc mặt lại như vậy"? Ta đang muốn tránh mà ngươi không nhìn ra sao? Sắc mặt ta rất tốt, nếu ngươi cảm thấy sắc mặt ta đen, thì chắc chắn là vì ta nhìn ngươi không vừa mắt!
Đoạn Vân Thâm ho nhẹ một tiếng, cố gắng học tập vẻ thản nhiên của Cảnh Thước: "Không có gì, đa tạ Gia Vương gia quan tâm."
Cảnh Dật như đùa cợt nói: "Thần còn tưởng rằng nương nương trong cung sống không thoải mái, buồn bực, tâm trạng không tốt mới có sắc mặt như vậy."
Đoạn Vân Thâm: "...Bổn cung rất tốt."
Đoạn Vân Thâm thầm nghĩ: Lời này nghe lạ quá, mình thoải mái hay không liên quan gì đến hắn? Nghe cứ như có ẩn ý gì đó! Này huynh đệ à, ta nói cho ngươi biết, ngươi không cần phải làm gì đâu.
Cảnh Thước nói: "Hoàng thúc hôm nay vào cung chỉ để quan tâm sắc mặt của ái phi của trẫm sao?"
Cảnh Dật cười cười, cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống ghế bên cạnh bàn đá. Quy tắc lễ nghi trong cung dường như chẳng là gì trước quyền lực tuyệt đối. Cảnh Dật chịu hành lễ với Cảnh Thước là vì hắn ta muốn giữ vẻ ngoài ôn hòa nhã nhặn. Nếu hắn ta không muốn để ý đến thứ bậc quân thần này, cứ thế ngồi xuống mà không cần Cảnh Thước cho phép, cũng chẳng ai dám làm gì hắn ta.
Cảnh Dật ngồi xuống cạnh bàn rồi mới cười nói: "Tiểu Thước sao lại nói vậy? Thúc cháu ta một nhà, chẳng lẽ thần không thể vào thâm cung thăm ngươi sao?"
Đoạn Vân Thâm: "..." Tiểu Thước còn được đấy! Xác định rồi, đây là kẻ đến gây chuyện!
Cảnh Thước: "Hoàng thúc muốn trẫm tin rằng ngươi đến thăm trẫm sao?"
Cảnh Dật: "Được rồi, vậy hoàng thúc hôm nay vào cung là để xem nơi ở cũ của mẫu phi, vừa hay gặp tiểu Thước và... Vân Thâm? Nên đến ngồi chơi."
Đoạn Vân Thâm: "..."
Đoạn Vân Thâm tự mình nổi hết da gà.
Tuy về vai vế Cảnh Dật đúng là bậc trưởng bối của Cảnh Thước, nhưng với cái cách mà tiểu Thước Vân Thâm này gọi, hắn thật sự không thấy có gì không ổn sao?!
Đoạn Vân Thâm liếc nhìn Cảnh Thước, thấy Cảnh Thước vẫn bình thản, dường như không hề thay đổi biểu cảm vì cách xưng hô đó.
Cảnh Thước vẫn thản nhiên nói: "Thấy Hoàng thúc từ Đại Lý Tự ra mà vẫn còn tinh thần như vậy, trẫm thật sự từ đáy lòng cảm thấy vui mừng. Xem ra Hoàng thúc rất hợp với Đại Lý Tự, dường như đã quen ở đó rồi."
Cảnh Dật đáp: "Cùng Vân phi ở Đại Lý Tự, đương nhiên là quen."
Đoạn Vân Thâm: ???
Chào tạm biệt.
Vị huynh đệ này, không nhắc đến ta là không nói đúng không?!
Hôm nay ngươi rốt cuộc muốn làm gì?
Muốn châm ngòi tình cảm giữa ta và hồ ly tinh nhà ta à?
Cảnh Dật gặp Cảnh Thước và Đoạn Vân Thâm là ngẫu nhiên, nhưng việc ngồi lại đây là do chính hắn quyết định.
Hắn muốn cho Đoạn Vân Thâm một cơ hội, chỉ vì gương mặt ấy của Đoạn Vân Thâm. Nhìn gương mặt đó, hắn luôn nghĩ đến người xưa.
Cảnh Dật nhìn Đoạn Vân Thâm: "Nói đến hôm nay là thần và nương nương mới gặp, nhưng lại cứ cảm thấy dường như đã gặp ở đâu đó trước đây rồi, đại khái là... duyên phận chăng?"
Đoạn Vân Thâm thầm nghĩ, cuối cùng cũng tìm thấy điểm tương đồng giữa hai chú cháu này – giả ngốc đều giống nhau thuần thục.
Tuy nhiên... bạo quân giả ngu thì Đoạn Vân Thâm có thể nhịn, vì đó là hồ ly tinh nhà mình. Còn về vị Vương gia này, xin lỗi, ngươi là ai vậy?
Loại người "âm dương" như ngươi ở quê ta là bị trùm bao tải đánh hội đồng đấy!
Đoạn Vân Thâm điều chỉnh cảm xúc rồi nói: "Bổn cung cũng cảm thấy đã từng gặp Vương gia ở đâu đó rồi, từ khi thấy Vương gia là cứ suy nghĩ mãi, rốt cuộc là ở đâu nhỉ?"
Cảnh Thước liếc nhìn Đoạn Vân Thâm, không nóng không lạnh. Chỉ cần Cảnh Thước muốn che giấu cảm xúc, thì từ vẻ bề ngoài rất khó nhìn ra hỉ nộ.
Cảnh Dật lại rất hứng thú nhìn Đoạn Vân Thâm: "Ồ? Vậy nương nương nhớ ra đã gặp thần ở đâu rồi sao?"
Đoạn Vân Thâm đáp: "Bổn cung trước kia trong mộng từng gặp một con chồn ngậm trà xanh, trông giống Vương gia vô cùng."
Cảnh Dật: ?
Chồn ngậm trà xanh? Giống mình?
Mình với chồn?
Mặc dù có sự khác biệt về văn hóa khiến Cảnh Dật không hiểu cụ thể Đoạn Vân Thâm muốn nói gì, nhưng chỉ cần nhìn thái độ của Đoạn Vân Thâm cũng có thể đoán được đó không phải lời hay ý đẹp gì.
Tục ngữ nước Nam Du à?
Đoạn Vân Thâm nói: "Lúc đó trong mộng ấy, bổn cung cùng Bệ hạ đã nhìn thấy con chồn trà xanh đó bị bắn rơi, rớt xuống khe núi mãi không bay lên được. Ai, đáng tiếc thật."
Câu này thì không cần phải phá vỡ bức tường văn hóa.
Dễ hiểu rồi.
Cảnh Thước vốn không mở lời, lúc này lại đột nhiên xen vào một câu: "Đáng tiếc cái gì?"
Đoạn Vân Thâm đáp: "Bổn cung thấy lông nó đẹp lạ, rút làm quạt lông chắc chắn không tồi."
Loại quạt mà Gia Cát Lượng hay dùng ấy.
Cảnh Dật ngẩn người, có lẽ không ngờ Đoạn Vân Thâm nói chuyện không chút nể nang mình như vậy. Sau đó suýt nữa bật cười thành tiếng, không hề thấy vẻ bực bội xấu hổ, ngược lại nói: "Nếu ta thật sự có lông chim, tất nhiên nguyện ý dâng cho Vân Thâm làm quạt lông."
Cảnh Thước lúc này nhìn về phía Cảnh Dật, nói thẳng: "Hoàng thúc không thấy hôm nay lời nói có chút quá mức càn rỡ sao?"
Cảnh Dật cười nói: "Thiếu kiên nhẫn sao? Đừng thiếu kiên nhẫn như vậy. Càng nhiều người nhìn ra ngươi để ý y, càng nguy hiểm, không phải sao? Thu bớt sự chiếm hữu của ngươi lại, nói không chừng ngày sau thay đổi giang sơn, cũng có thể cho Vân Thâm thêm một con đường lui đấy?"
Lời này nói gần như thẳng tuột.
Gần như nói rõ nếu Thái Hoàng Thái Hậu thất thế, bạo quân bị phế, Đoạn Vân Thâm có thể tìm hắn, hắn có thể cung cấp một nơi trú ẩn cho Đoạn Vân Thâm.
Cảnh Thước hỏi: "Hoàng thúc tin chắc giang sơn này sẽ đổi sao?"
Cảnh Dật đáp: "Giang sơn này đã sớm nên thay đổi rồi."
Cảnh Thước đột nhiên cười: "Câu này Hoàng thúc nói đúng đấy, giang sơn quả thật đã sớm nên thay đổi rồi. Nhưng người của trẫm thì không cần Hoàng thúc bận tâm, trẫm sẽ tự bảo vệ y."
Cảnh Dật: "Ngươi tin chắc ngươi giữ được y sao?"
Đoạn Vân Thâm đột nhiên xen vào: "Giữ được hay không đều không cần Vương gia bận lòng. Ta nguyện ý cùng Bệ hạ đồng sinh cộng tử."
Việc Đoạn Vân Thâm đột ngột chen lời khiến Cảnh Dật nhìn về phía cậu. Đoạn Vân Thâm cũng nhìn lại Cảnh Dật, trên mặt không chút dao động.
Đoạn Vân Thâm thật sự cảm thấy chuyện của mình và Cảnh Thước không liên quan gì đến người này, mà người này cứ ba hoa chích chòe ở đây.
Đoạn Vân Thâm tự thấy không thân thiết với hắn, cũng chỉ là gặp nhau hai lần. Hơn nữa lời nói của hắn đều nhằm vào hồ ly tinh nhà mình, thậm chí có ý muốn châm ngòi quan hệ, điều này khiến Đoạn Vân Thâm cảm thấy rất khó chịu.
Cảnh Dật nói: "Nương nương nói những lời này, không sợ sau này hối hận sao? Đây chính là tự cắt đường lui đấy."
Đoạn Vân Thâm đáp: "Bổn cung vừa rồi mà không lên tiếng mới là điều hối hận."
Nếu mình mà không lên tiếng, lỡ bạo quân hiểu lầm thì sao?! Ban đầu đã nói rõ là muốn cùng mình trốn đi rồi! Mình đã làm "công lược du lịch" mấy ngày rồi đấy!
Cảnh Dật nhìn Đoạn Vân Thâm, dường như muốn xuyên qua gương mặt của Đoạn Vân Thâm để nhìn thấy thiếu niên đã cứu mình năm xưa. Không hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc này, hắn đột nhiên rõ ràng phân tách Đoạn Vân Thâm và thiếu niên ấy. Họ không phải cùng một người. Dù cho dung mạo của họ có giống nhau đến mấy.
Nhưng ngay cả khi đã phân tách hai người ra, Cảnh Dật vẫn cảm thấy bi ai cho Đoạn Vân Thâm. Hắn chắc chắn Đoạn Vân Thâm sẽ có ngày hối hận, rốt cuộc loại người như Cảnh Thước... ngay cả mẫu phi đã sinh dưỡng mình còn có thể giết chết, thì còn có thể mong chờ hắn trân trọng ai nữa?
Cảnh Dật mỉm cười: "Bất kể Vân Thâm khi nào hối hận, đều có thể nhờ người nói cho ta biết." Cảnh Dật dứt lời đứng dậy, cáo lui.
Đoạn Vân Thâm nhìn người này đi xa, vẻ mặt khó hiểu, lại có vài phần bực tức, không khỏi thầm nghĩ: "Người này cũng kiêu ngạo quá đáng đi chứ, còn chưa làm hoàng đế đâu!"
Trong lòng tức giận quá độ, một lúc không cẩn thận liền nói thành tiếng.
Cảnh Thước thì không bận tâm, ngược lại giải thích: "Thừa tướng Tạ Hàn Tâm đã tạm thời bị cách chức, lật đổ Tạ Hàn Tâm giống như chặt đứt một cánh tay của Thái Hoàng Thái Hậu vậy. Cơ hội này ngàn năm có một, đã có những triều thần có xu hướng về phía hắn tấu trình rằng những người thân cận với Tạ Hàn Tâm cũng có hiềm nghi phản quốc, nghĩ rằng là chuẩn bị lấy cớ phản quốc này để quét sạch các phe cánh khác của Thái Hoàng Thái Hậu – dựa theo tình hình hiện tại, hắn nói giang sơn sắp đổi chủ cũng không quá đáng."
Nói đơn giản là, bên Thái Hoàng Thái Hậu bị thương nặng, thiên hạ này thật sự sắp biến thành của hắn, tự nhiên có thể ung dung.
Cảnh Thước dứt lời nhìn về phía Đoạn Vân Thâm: "Ái phi lại từng mơ thấy Gia Vương? Trẫm sao lại chưa từng nghe nói, là chuyện khi nào vậy?"
Đoạn Vân Thâm: ?
Mơ thấy điêu khắc cũng tính sao? Không đúng, ta còn chưa từng mơ thấy! Ta nói lung tung ngươi không hiểu à? Ta không tin!!
Đoạn Vân Thâm: "Chuyện này..."
Cảnh Thước: "Ái phi đừng vội, cứ nghĩ cho thông suốt rồi hãy nói."
Đoạn Vân Thâm: ?
Ta còn chưa nói gì, ngươi đã giả định là ta muốn bịa chuyện rồi sao? Thật quá đáng!! Ta định nói thật đấy chứ! Bởi vì ta có bịa cũng không tròn được!! Đó chính là tự mình hiểu rõ mà!
Cảnh Thước ra hiệu cho tiểu thái giám bên cạnh đẩy xe lăn lại gần, sau đó nói với Đoạn Vân Thâm: "Ái phi cứ từ từ, không cần nóng vội. Trẫm đi chỗ hoàng tổ mẫu một chuyến, buổi tối sẽ đến nghe ái phi kể tỉ mỉ."
... Tại sao cứ phải nhấn mạnh là buổi tối? Đoạn Vân Thâm cảm thấy mình hơi hoảng.
Tiểu thái giám đẩy Cảnh Thước đi rồi.
Đoạn Vân Thâm không khỏi thầm nghĩ: Người này rốt cuộc là vì không hiểu ẩn ý của "trà xanh" nên không nhận ra mình đang nói móc, hay là biết mình đang nói móc nhưng cố ý hỏi vậy để trêu tức mình?
... Hình như cũng chẳng khác gì nhau, kiểu nào cũng không thoát khỏi việc bị bạo quân này cắn.
Khoan đã, hắn nói hắn muốn đi tìm... Thái Hoàng Thái Hậu? Làm gì?
Khi Cảnh Thước đến Trường Lạc Cung, Thái Hoàng Thái Hậu đang bí mật triệu kiến tâm phúc để bàn bạc chuyện Tạ Hàn Tâm. Vì là bí mật triệu kiến, lại là đại sự, Cảnh Thước liền đợi thêm một lát mới được gặp người.
Chờ đến khi Thái Hoàng Thái Hậu ra gặp Cảnh Thước, lông mày vẫn còn chưa giãn ra, cả người trông già đi không ít. Thái Hoàng Thái Hậu vốn dĩ đã không còn trẻ, nhưng trước kia trông luôn rạng rỡ, nhìn cũng đặc biệt trẻ trung hơn một chút. Giờ đây có lẽ vì chuyện Tạ Hàn Tâm mà tâm thần mệt mỏi, ngay cả tròng mắt nhìn cũng đục đi vài phần.
Thái Hoàng Thái Hậu ngồi xuống liền thiếu kiên nhẫn nhìn Cảnh Thước, ngay cả vẻ mặt khách sáo thường ngày cũng không thấy, nói thẳng: "Bệ hạ không ở xử lý chính sự, cũng không ở bên sủng phi trong lòng mình, đến chỗ ai gia làm gì?"
Cảnh Thước thản nhiên nói: "Nhìn dáng vẻ hoàng tổ mẫu thế này, dường như gần đây không được nghỉ ngơi tốt?"
Thái Hoàng Thái Hậu nghe lời Cảnh Thước trong lòng tức khắc không vui, lông mày nhíu lại: "Bệ hạ sẽ không thật sự cho rằng ai gia phân cho ngươi vài phần quyền lực thì ngươi đã thật sự là ngôi cửu ngũ chí tôn rồi chứ?"
Thậm chí ngay cả một phế vật tàn tật như thế này cũng dám đến xem mình chê cười! Hắn nghĩ mình ngã xuống, hắn sẽ có kết cục tốt đẹp gì sao?!
Cảnh Thước dường như hoàn toàn không hề hay biết mà tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: "Xem ra lần này hoàng thúc thật sự đã khiến hoàng tổ mẫu phải nóng nảy? Thế nào, ngoài thừa tướng còn có người nào khác bị hoàng thúc xử lý?"
Thái Hoàng Thái Hậu tức giận đến mức đỏ mặt tía tai, bà giơ tay ném mạnh chén trà xuống chân Cảnh Thước, mảnh sứ vỡ tung tóe khắp nơi: "Hoàng thượng có phải không muốn Vân phi nữa đúng không?!"
Cảnh Thước vẫn bình tĩnh không chút vội vàng: "Hoàng tổ mẫu chỉ biết dùng y để ép buộc trẫm thôi sao?"
Phản ứng đối lập rõ ràng của hai người càng khiến Thái Hoàng Thái Hậu cảm thấy mình như một con thú bị dồn vào đường cùng, cái cảm giác bất lực nhưng không cam tâm này đã chất chứa mấy ngày, giờ phút này dường như sắp bùng nổ.
Thái Hoàng Thái Hậu giận đến cực độ lại bật cười: "Xem ra là thật không muốn rồi, người đâu!"
Cảnh Thước vội nói: "Khoan đã."
Thái Hoàng Thái Hậu: "Hối hận ư?"
Cảnh Thước: "Nếu thật động đến y, người hối hận sẽ chỉ là hoàng tổ mẫu mà thôi."
Thái Hoàng Thái Hậu: "À, ai gia sao lại không biết mình sẽ hối hận chứ?"
Cảnh Thước: "Nếu trẫm nói trong tay trẫm có cách phản công hoàng thúc, hoàng tổ mẫu nghĩ mình có hối hận không?"
Thái Hoàng Thái Hậu sững người, bà trừng mắt nhìn thẳng Cảnh Thước, vô số khả năng hiện lên trong đầu bà.
Khi bà lên tiếng lần nữa, giọng điệu quả nhiên không còn nóng nảy như vừa nãy, bà dò hỏi: "Hoàng thượng nói có, ai gia liền tin là có sao?"
Cảnh Thước nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, tự tin rằng bà sẽ tin.
Cảnh Thước: "Hôm nay trẫm đến đây là để chia sẻ nỗi lo với hoàng tổ mẫu, chỉ là sau khi giải quyết xong, trẫm muốn xin hoàng tổ mẫu một người."
Thái Hoàng Thái Hậu: "...Ai?"
Cảnh Thước: "Thái y Trương Cảnh Chi."
Trương Cảnh Chi đã ba lần ra tay hãm hại Cảnh Thước. Lần đầu tiên, chất độc suýt chút nữa lấy mạng Cảnh Thước lúc còn nhỏ; lần thứ hai là chén thuốc độc gây nghiện; lần thứ ba là thuốc tránh thai suýt nữa đổ vào bụng Đoạn Vân Thâm.
Thái Hoàng Thái Hậu nghe Cảnh Thước muốn người này đương nhiên là không muốn. Trương Cảnh Chi rơi vào tay Cảnh Thước, cũng tương đương với việc đưa thuốc giải vào tay Cảnh Thước. Cảnh Thước vốn không phải người an phận, dùng thuốc kiềm chế hắn mà còn khó khăn như vậy, không có thuốc kiềm chế, e rằng càng khó khống chế hắn hơn.
Thái Hoàng Thái Hậu không muốn dễ dàng giao thuốc giải cho Cảnh Thước, nhưng bà lại nghĩ nếu trong tay Cảnh Thước thực sự có biện pháp phản công.
Thái Hoàng Thái Hậu: "Hoàng thượng không có chút thành ý nào, mà đã muốn ai gia giao Trương thái y cho ngươi ư?"
Cảnh Thước: "Hoàng tổ mẫu có còn nhớ vụ án Trần Hiện An không? Lúc trước hoàng tổ mẫu lo lắng con trai của Trần Hiện An liên lụy đến các đại nhân khác, vội vàng bảo thừa tướng sớm dẹp yên chuyện này. Trẫm nghĩ, hoàng tổ mẫu và thừa tướng chắc hẳn chưa kịp nghe Đại Lý Tự trình bày về kẻ phạm tội thật sự trong vụ án này."
Thái Hoàng Thái Hậu kinh ngạc: "Chẳng lẽ... là Cảnh Dật?"
Cảnh Thước: "Không, là Đại tướng quân Hạ Cần."
Thái Hoàng Thái Hậu suy nghĩ một lát rồi dứt khoát nói: "Không thể nào! Hạ Cần sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, tự tiện rời bỏ chức vụ ngàn dặm đi giết người."
Cảnh Thước: "Có thể hay không không quan trọng, quan trọng là lúc án phát Hạ Cần quả thật không ở biên cương, mà ở An Lâm trấn không xa kinh thành – hoàng tổ mẫu không ngại đoán xem, hắn đến đó là gặp ai."
Lúc đó Cảnh Dật đã trên đường về kinh, đoàn hộ tống dừng lại ở An Lâm trấn. Đại tướng quân không ở biên cương, mà ngàn dặm xa xôi chạy đến mật hội với Vương gia quyền thế ngập trời, người bình thường đều sẽ nghĩ hai người này nhất định là muốn thương nghị chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng gì? Vương gia và tướng quân, liệu có phải... Vương gia muốn mượn quân quyền của tướng quân để khởi binh mưu phản?
Đại tướng quân Hạ Cần được coi là cánh tay đắc lực của Cảnh Dật, huống chi bọn họ mật hội là hai người, ai cũng không thoát khỏi liên can, trên đời này không có bất kỳ lý do nào có thể khiến việc "tướng quân tự tiện rời bỏ cương vị biên cương, chạy đến gần kinh thành mật hội với Vương gia" trở nên chính đáng.
Hơn nữa, quan trọng nhất là – tội phản quốc của Tạ Hàn Tâm là do Châu Không Ngu dưới trướng Cảnh Dật dàn dựng, giả thì là giả, chỉ cần kiềm chế, cuối cùng sẽ tìm được sơ hở. Nhưng việc Đại tướng quân tự tiện rời chức vụ lén lút gặp Vương gia thì lại là sự thật.
Cảnh Thước: "Nhân chứng vật chứng về việc Đại tướng quân Hạ Cần tự ý rời biên cương mật hội với hoàng thúc, trẫm đều có. Nếu hoàng tổ mẫu muốn, hãy giao Trương Cảnh Chi cho trẫm."
Thái Hoàng Thái Hậu: ...
Thái Hoàng Thái Hậu cười lạnh một tiếng: "Ai gia biết ngay mà, Cảnh Dật vừa về kinh, con sẽ không chịu yên đâu – bên ai gia mất đi một thừa tướng, bên Cảnh Dật dù có giữ được mình, cũng phải mất đi Đại tướng quân. Hoàng thượng thật là tính toán hay."
Thái Hoàng Thái Hậu vẫn chưa hồ đồ. Lúc này bạo quân đâu phải đến để cho mình lời khuyên, hắn là đến để đổ thêm dầu vào cuộc tranh đấu giữa mình và Cảnh Dật. Chỉ là Thái Hoàng Thái Hậu cho rằng, Cảnh Thước tính toán như vậy là để khiến hai bên thiệt hại nặng nề, sau đó hắn mới có thể ngư ông đắc lợi thu lại hoàng quyền.
Tuy nhiên, điều mà Cảnh Thước muốn không phải là hoàng quyền. Hắn chỉ muốn khiến triều đình này càng thêm loạn lạc, giang sơn cũng hỗn loạn hơn mà thôi.
Trong tay Cảnh Thước nắm giữ mạng mạch của cả Cảnh Dật và Hạ Cần, nhưng lại sẵn lòng giao chúng cho Thái Hoàng Thái Hậu. Việc nói đây là để đổi lấy Trương Cảnh Chi thực chất chỉ là cái cớ tiện thể. Xét cho cùng, hắn giao ra những thứ đó chẳng qua vì không muốn tự mình nhúng tay, muốn đẩy hết những chuyện tranh đấu hao tổn tâm trí này cho họ.
Ngồi yên xem hổ đấu, há chẳng phải là một điều tuyệt vời sao?
Thế nhưng, dù Thái Hoàng Thái Hậu có biết Cảnh Thước đang tính toán để bà và Cảnh Dật đấu đá đến mức lưỡng bại câu thương, bà cũng không thể từ chối giao dịch này. Bà và Cảnh Thước hiện tại đều đang đứng bên bờ vực thẳm. Tạ Hàn Tâm đã bị giam, không ít quan viên dưới trướng bà cũng đang đối mặt với nguy cơ. Chỉ cần một trong hai người sai một bước, kẻ đó có thể vạn kiếp bất phục. Bà không thể thua được.
Cảnh Thước: "Hoàng tổ mẫu đã suy nghĩ thế nào rồi?"
Thái Hoàng Thái Hậu: "Trương Cảnh Chi cho ngươi! — Nhưng hoàng thượng cần biết, đừng tưởng rằng có thuốc giải là có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ai gia!"
Cảnh Thước khẽ nhếch khóe môi, nghe Thái Hoàng Thái Hậu nghiến răng nghiến lợi như vậy, hắn lại mỉa mai đáp: "Đương nhiên rồi."
Sau khi rời Trường Lạc Cung, Cảnh Thước liền sai người đi mời Trương Cảnh Chi vào cung, dùng danh nghĩa của Thái Hoàng Thái Hậu. Trương Cảnh Chi tuy đã quy phục Gia Vương gia, nhưng bề ngoài rốt cuộc vẫn là người của Thái Hoàng Thái Hậu, được triệu kiến thì đương nhiên phải vào cung. Hắn có lẽ bản thân cũng không ngờ rằng, chuyến đi vào này, khi đi ra lại là một cái xác chết.
Cảnh Thước trước đây không phải là không có khả năng động đến Trương Cảnh Chi, chỉ là hắn vẫn luôn giấu kín thực lực của mình. Trương Cảnh Chi nhiều lần giúp Thái Hoàng Thái Hậu pha chế thuốc, được coi là tâm phúc của bà trong Thái Y Viện. Nếu hắn chết, một khi tra xét kỹ lưỡng, không chừng sẽ liên lụy đến Cảnh Thước. Lần này nếu đã muốn có được người, Cảnh Thước liền không có ý định buông tha hắn.
Cảnh Thước là người tính toán chi li, thù dai báo oán. Bất kể là đối xử tốt với hắn hay đối xử tệ với hắn, từng việc một đều được hắn ghi nhớ trong lòng, sau này đều sẽ được trả lại gấp mười, gấp trăm lần.
Sau khi xử lý Trương Cảnh Chi, Cảnh Thước tắm gội thay quần áo, tẩy sạch mùi máu tanh trên người rồi mới đi gặp Đoạn Vân Thâm. Lúc đó trời đã tối đen, khi vào cửa Cảnh Thước cố ý không sai tiểu thái giám hô "Bệ hạ giá lâm", Đoạn Vân Thâm đương nhiên cũng không biết, vẫn ngồi dưới ánh đèn dầu miệt mài với "cẩm nang du lịch" của mình.
Cảnh Thước bước vào cửa, Đoạn Vân Thâm nghe thấy tiếng động mới quay đầu lại. Phản ứng đầu tiên của cậu là muốn kể cho hắn nghe về chuyến du ký vừa xem, nói rằng có một nơi nướng chân dê nghe đồn rất ngon, sẽ rắc một loại gia vị thần kỳ, đến lúc đó đi nhất định phải nếm thử.
Kết quả, cậu còn chưa kịp mở miệng, Cảnh Thước đã hỏi trước: "Ái phi đã nghĩ ra chưa?"
Đoạn Vân Thâm vốn dĩ đang tràn đầy nhiệt tình muốn kể lể, đều bị dội gáo nước lạnh trở về. Bây giờ trong đầu toàn là: Ngươi vô tình, ngươi vô sỉ, ngươi vô cớ gây sự! Rõ ràng lúc đó chỉ là thuận miệng nói bừa, sao người này lại cứ bám lấy không tha.
Cảnh Thước: "Vẫn chưa nghĩ ra sao?"
Đoạn Vân Thâm: "..."
Ngươi đoán xem?
Đoạn Vân Thâm ngồi xuống, cầm bút tiếp tục vẽ kế hoạch cuộc đời nửa sau của mình.
Giả vờ ngốc sao, ta cũng có thể! Ta không nghe thấy gì cả!
Xe lăn của Cảnh Thước dừng lại bên cạnh Đoạn Vân Thâm, nhìn Đoạn Vân Thâm đang ghi chú trên cẩm nang du ký: "Ái phi viết sai chính tả rồi."
Đoạn Vân Thâm thầm nghĩ: Đó là vì chữ của ta và chữ ở đây vốn dĩ không giống nhau!
Cảnh Thước đưa tay giật lấy cây bút trong tay Đoạn Vân Thâm.
Đoạn Vân Thâm định với lấy sách.
Cảnh Thước lấy cuốn sách trong tay cậu.
Đoạn Vân Thâm định xem bản đồ.
Cảnh Thước cuộn bản đồ lại cất đi.
Đoạn Vân Thâm: "..."
Cảnh Thước: "Trẫm hỏi ái phi, ái phi vẫn chưa trả lời đấy thôi?"
Đoạn Vân Thâm đột nhiên chuyển đề tài: "Thần thiếp đã mơ thấy Bệ hạ."
Cảnh Thước nhướng mày, quả nhiên từ bỏ cái "giấc mơ bịa đặt" trước đó
"Ta biết ngươi biết ta lúc đó chỉ nói bừa" thay vào đó hỏi: "Mơ thấy gì?"
Mơ thấy một vị tiên nhân vớt lên ba cái ngươi từ dưới nước, hỏi cái nào là của ta, ta nói đều không phải, thế là hắn định tặng cả ba cho ta! Ba cái đó! Khóc lóc bị dọa tỉnh được không?!
Giấc mơ này chắc chắn không thích hợp để kể cho Cảnh Thước, Đoạn Vân Thâm nghĩ nghĩ, quyết định tiếp tục bịa chuyện, vì thế vẻ mặt đau khổ: "Mơ thấy Bệ hạ bỏ rơi thần thiếp, lấy phi tần mới, ô ô ô..."
Mơ thấy ngươi có lỗi với ta, ta phải giành lấy lợi thế đạo đức trước, để lát nữa ngươi khỏi cắn ta!
Cảnh Thước nghe xong nhìn Đoạn Vân Thâm một cái: "Lấy ai?"
Đoạn Vân Thâm sững lại, sau đó không cần suy nghĩ: "Hạ Giác, Hạ tiểu công tử. Ưm, Bệ hạ trong mơ có tình mới liền không quan tâm thần thiếp nữa, thần thiếp, ừm, bị bắt nạt thảm lắm, thảm lắm."
Cảnh Thước: "Bị bắt nạt thế nào?"
Đoạn Vân Thâm: "..."
Chuyện này cũng phải hỏi sao? Ta mà thật sự nằm mơ bị bắt nạt, ngươi hỏi vậy là đang xát muối vào vết thương của ta đó!
Cảnh Thước nhìn thấy cây bút lông sói nhỏ trên giá bút, tùy tay gỡ xuống xác nhận đầu bút vẫn sạch sẽ, không dính mực. Đoạn Vân Thâm vắt óc nghĩ, mình trong mơ phải bị bắt nạt thế nào mới tương đối hợp lý.
Kết quả còn chưa nghĩ ra, cây bút lông sói trong tay Cảnh Thước đã khều cằm cậu, dùng đầu lông bút. Đoạn Vân Thâm hơi ngửa đầu: "?? "
Lông bút theo cằm đi xuống, lướt qua yết hầu. Đoạn Vân Thâm không nhịn được nuốt nước bọt, yết hầu lên xuống. Cảnh Thước trông thanh lãnh điềm nhiên, thoạt nhìn căn bản không giống như đang làm chuyện gì xấu xa. Đầu lông bút lướt qua chỗ nào thì hơi nhột nhột...
Đoạn Vân Thâm sững sờ một chút rồi chợt bừng tỉnh, trực tiếp đưa tay nắm lấy cây bút trong tay Cảnh Thước sau đó cổ hơi rụt lại, bất lực đến nỗi không biết nói gì: "Bệ hạ."
Cảnh Thước cũng không buông tay, mặc cho cán bút bị Đoạn Vân Thâm nắm chặt trong tay, thản nhiên hỏi: "Trong mơ có phải là bắt nạt ái phi như vậy không?"
Đoạn Vân Thâm: "..."
Không phải, không có, không tồn tại! Cái bắt nạt của ngươi có nhiều nghĩa quá đó huynh đệ!
Cảnh Thước trông điềm tĩnh nghiêm túc: "Không phải sao? Vậy là bắt nạt thế nào?"
Đoạn Vân Thâm: "...?! Cái nào cũng không phải, không phải ngươi bắt nạt! Là sau khi thất sủng trong mơ, người khác bắt nạt thần thiếp!"
Cảnh Thước: "Ai?"
Trong đầu Đoạn Vân Thâm liên tiếp các cái tên hiện ra: tiểu cẩu tử Hạ Giác, Quạ Đen, Thái Hoàng Thái Hậu, Hứa Thái Hoàng Thái Phi... Giống như điểm danh vậy, điểm đến ai thì là người đó...
Cảnh Thước: "Hạ Giác tranh sủng rồi bắt nạt ái phi sao?"
Đoạn Vân Thâm: "...Không không không."
Kịch bản này không phải do ta nói!
Cảnh Thước nói: "Mặc dù trẫm nghĩ lâu rồi ái phi tự nhiên sẽ hiểu, nhưng xem phản ứng của ái phi thế này, trẫm nghĩ có lẽ nói thẳng ra sẽ tốt hơn."
Cảnh Thước: "Hạ Giác và trẫm là bạn bè nhiều năm. Ba chữ 'bạch nguyệt quang' hình như nên dành cho ái phi mới đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top