Chương 45 Rớt nội y

Đoạn Vân Thâm lúc này sợ bạo quân sẽ mở cửa sổ bỏ chạy, liền níu chặt lấy người không buông tay. Cảnh Thước không bỏ chạy ngay lập tức, đương nhiên không phải vì Đoạn Vân Thâm thực sự đủ sức để giam giữ hắn, mà chủ yếu là vì câu "Bệ Hạ" của Đoạn Vân Thâm.

Tâm trạng Cảnh Thước rất vi diệu, trong chốc lát thậm chí không biết nên phản ứng thế nào. Theo lẽ thường, lúc này hắn nên đẩy cửa sổ ra và đi ngay mới phải. Chỉ cần không bị lộ tẩy lúc này, hắn có thể đường hoàng và bình tĩnh nói "Ái phi sợ là nhận nhầm người rồi" khi gặp Đoạn Vân Thâm dưới thân phận bạo quân vào ngày mai.

Nhưng không biết vì sao Cảnh Thước lại dừng lại một thoáng, nhìn Đoạn Vân Thâm. Một thoáng đó trôi qua, hắn lấy lại tinh thần, một tay đẩy cửa sổ, thân hình khéo léo và linh hoạt, mượn sức thoát ra khỏi tay Đoạn Vân Thâm.

Đoạn Vân Thâm: "?"

Chuyện gì đã xảy ra, ta là ai, ta đang ở đâu, sao trong lòng ngực ta bỗng nhiên trống rỗng thế này?

Đoạn Vân Thâm còn muốn tiếp tục kéo người, lúc này bỗng nhiên nghe thấy tiếng "phanh" lớn từ cửa. Ba năm thị vệ cùng lúc phá cửa xông vào, tay cầm đao kiếm chĩa vào trong phòng.

Vừa nãy, Đoạn Vân Thâm và Cảnh Thước đều tập trung vào những tính toán nhỏ trong lòng, không ngờ tiếng động trong phòng đã quá lớn. Lần trước đã kinh động thị vệ Đại Lý Tự một lần, lần này những người xông vào không còn là một mình nữa.

Thị vệ và Đoạn Vân Thâm, Cảnh Thước ở cửa sổ nhìn nhau. Tuy không biết tình hình hiện tại rốt cuộc là thế nào, nhưng nhìn kẻ áo đen đeo mặt nạ có hành tung khả nghi, lại xuất hiện trong phòng của sủng phi bạo quân vào đêm khuya, thị vệ theo bản năng hét lên: "Bảo vệ nương nương!!"

Câu nói này trực tiếp đổi hướng gió những thị vệ còn lại cũng nhao nhao nói: "Buông nương nương ra!" "Kẻ cắp hãy thúc thủ chịu trói đi!"

Đoạn Vân Thâm: "..."

"Cảm ơn các người nhé!"

"Nhưng mắt các người có vẻ không được tốt lắm thì phải?"

Khi họ xông vào, Đoạn Vân Thâm vẫn còn đang dây dưa với Cảnh Thước đó! Cụ thể dây dưa thế nào thì khó nói, dù sao thì các thị vệ cũng không dám hỏi, cũng không ai dám truy cứu, cứ hô "Bảo vệ nương nương" là được rồi! Nói xong liền chuẩn bị xông lên.

Cảnh Thước liếc nhìn thị vệ ngoài cửa, rồi lại liếc nhìn ái phi của mình dường như hoàn toàn không phản ứng kịp để buông tay. Cảnh Thước nhân cơ hội nghiêng người, một tay khác nắm lấy cánh tay Đoạn Vân Thâm kéo mạnh, liền kéo Đoạn Vân Thâm vào lòng.

Đoạn Vân Thâm: "?"

Sau đó giây tiếp theo, tay Cảnh Thước liền đặt lên cổ Đoạn Vân Thâm, giả vờ bóp cổ Đoạn Vân Thâm, ra vẻ của một tên côn đồ bắt giữ sủng phi của bạo quân để uy hiếp các thị vệ: "Nếu còn muốn vị nương nương này sống sót, hãy buông vũ khí xuống."

Đoạn Vân Thâm: "???"

Tình huống này chuyển biến bất ngờ quá? Cốt truyện diễn ra nhanh quá mình hơi không theo kịp.

Cảnh Thước cũng là vì Đoạn Vân Thâm mà làm vậy. Đám thị vệ này đã thấy hắn ở trong phòng Đoạn Vân Thâm. Nếu hắn không gán cho Đoạn Vân Thâm thân phận là người bị hại, thì y sẽ phải có thân phận khác. Đừng vì chuyện này mà lại bị Đại Lý Tự tìm được lý do để giam giữ.

Đoạn Vân Thâm lén lút đưa tay ra sau lưng véo Cảnh Thước một cái. Không phải tức giận vì Cảnh Thước bóp cổ mình, đơn thuần là muốn nhớ rằng áo choàng của Cảnh Thước vẫn chưa bị gỡ ra, mình phải để lại dấu vết làm bằng chứng. Hôm nay chưa gỡ được thì mai có thể tiếp tục gỡ. Đoạn Vân Thâm sợ dấu vết để lại quá mờ, lát nữa sẽ biến mất, nên quyết tâm, dùng sức không nhỏ. Hơn nữa, với vị trí đứng này, định sẵn nếu hắn muốn lén lút làm chuyện này, vị trí có thể để lại dấu vết không nhiều, chỉ có thể là trên đùi.

Cảnh Thước: "..."

Đoạn Vân Thâm vừa véo vừa giả vờ hoảng sợ kêu lên với các thị vệ: "Mau cứu bản cung!!"

Những thị vệ đó nhìn nhau, nhất thời không biết nên lựa chọn thế nào. Vị quý nhân này ngay cả Đại Lý Tự Khanh Hứa Mạnh cũng không dám giam vào phòng giam, nếu thực sự có chuyện xảy ra ở đây...

Có một thị vệ ngẩng đầu lên, đặt vũ khí xuống trước, sau đó những người khác cũng lần lượt đặt vũ khí xuống đất.

Cảnh Thước: "Lùi lại."

Những thị vệ đó do dự lùi về sau.

Cảnh Thước: "Đừng phái người truy đuổi, chờ hạ an toàn, tự nhiên sẽ thả vị nương nương này về. Nếu không, ta cũng không dám đảm bảo vị nương nương này còn có mạng sống!"

Sau đó, hắn ôm eo Đoạn Vân Thâm, mang Đoạn Vân Thâm bước lên cửa sổ, nhảy lên một cái cây trong sân, bay lên mái nhà, mấy lần lên xuống liền rời xa nơi này. Lúc này mới nghe thấy những thị vệ đó bắt đầu la ó: "Nương nương bị bắt đi rồi!" "Mau ngăn chặn kẻ cắp!"

Đoạn Vân Thâm bị Cảnh Thước ôm trong lòng, hai mắt mở to. Tiếng gió lạnh buốt vù vù thổi qua tai, ngẩng đầu là bầu trời đầy sao, cúi đầu là những mái nhà san sát nối tiếp, xa xa là tiếng la hét ồn ào của thị vệ Đại Lý Tự. Lúc này đã là đêm khuya, trong lúc bay lên xuống thỉnh thoảng còn thấy vài chiếc đèn lồng còn sáng.

Đây là khinh công thủy thượng phiêu trong truyền thuyết sao??

Hiện tại hẳn là nóc nhà phiêu!

Tuy mơ hồ cảm thấy bạo quân này nếu có thể vào Đại Lý Tự, thì có lẽ sẽ có chút kỹ năng đặc biệt bổ trợ. Hóa ra vị này không những chân cẳng không tật xấu, mà còn rất khéo léo! Mất công người này trước kia ngày nào lên giường cũng đòi mình ôm hắn đi!

Cảnh Thước ôm người, bỏ xa những kẻ truy đuổi phía sau một đoạn lớn, sau đó ẩn mình, cuối cùng chui vào một ngôi nhà dân bỏ hoang. Họ di chuyển liên tục trên mái nhà quá lộ liễu, thị vệ Đại Lý Tự cũng không hoàn toàn là phế vật , huống chi bên ngoài còn có người của Gia Vương phủ.

Sau khi cả hai tiếp đất, Đoạn Vân Thâm định hỏi về đôi chân của bạo quân, nhưng vừa quay người đã thấy Quạ Đen và Hạ Giác.

Đoạn Vân Thâm: "?"

Bạch nguyệt quang và ngôi sao sáng nhất bên cạnh hắn sao? Chẳng lẽ bạo quân ra cung là để gặp lén bạch nguyệt quang, còn gặp mình chỉ là tiện thể thôi sao?

Oan ức quá! Hạ Giác đêm qua nghe nói Cảnh Thước thật sự ra cung tìm sủng phi của mình, nhất thời hứng thú, nên tối nay cũng ra xem náo nhiệt, cùng Quạ Đen đón người. Kết quả đúng là đón được thật, còn buông lời trêu chọc vô tình trước bộ dạng cải trang của Cảnh Thước.

Trêu chọc xong, Hạ Giác liền bảo Quạ Đen giúp Cảnh Thước đánh lạc hướng ám vệ bên ngoài Đại Lý Tự. Bản thân y, một thư sinh yếu ớt tay trói gà không chặt, thì đợi họ quay về trong cái viện bỏ hoang này. Ai ngờ đi hai người, về đến ba người.

Hạ Giác nhìn Đoạn Vân Thâm rõ ràng có chút giật mình, sửng sốt một lát mới nói: "Ngươi sao lại trực tiếp mang y ra ngoài luôn thế?"

Cảnh Thước lúc này cũng không che giấu thân phận nữa, thản nhiên nói: "Chuyện này phải hỏi ái phi."

Đoạn Vân Thâm: "Khụ ừm... Cái đó, vì một vài lý do, ta đã giữ Bệ hạ lại không cho hắn đi, sau đó thì... bị phát hiện."

Lời nói tuy là vậy, nhưng thái độ của Đoạn Vân Thâm lại là: "Ta sai rồi, thành tâm ăn năn, nhưng lần sau vẫn dám làm." Cũng không thể chỉ trách Đoạn Vân Thâm, ai đó còn không phải chết sống che giấu thân phận không cho Đoạn Vân Thâm gỡ bỏ, sau đó mới ở đó giằng co lâu như vậy, suýt nữa thì sốt ruột với Đoạn Vân Thâm!

Hạ Giác thấy thế là đủ rồi, suýt nữa thì vỗ tay tại chỗ: "Nương nương quả nhiên không giống người thường."

Người bình thường thấy bạo quân đều muốn chạy thật nhanh, vậy mà lại có thể thấy một giống loài hiếm lạ như thế này, dám giữ bạo quân lại không cho hắn đi, hơn nữa lại còn trong Đại Lý Tự.

Lúc này, Quạ Đen đột nhiên nói: "Có người đến."

Lúc này đến đương nhiên là quân truy đuổi, thực ra không phải thật sự phát hiện ra họ, mà là đang tìm kiếm càn quét dựa trên phương hướng biến mất. Hạ Giác không nhìn Cảnh Thước, quay đầu lại đùa như nói với Đoạn Vân Thâm: "Nương nương phải nhớ hôm nay nợ ta một ân tình đấy nhé."

Đoạn Vân Thâm: "?"

Hạ Giác quay đầu gọi một tiếng "Quạ Đen", Quạ Đen hiển nhiên đã hiểu ý Hạ Giác, liền bế Hạ Giác lên mái nhà, mấy lần lên xuống liền rời khỏi nơi này.

Những người truy đuổi đương nhiên bị Quạ Đen và Hạ Giác thu hút sự chú ý. Huống hồ, Quạ Đen và Cảnh Thước hôm nay cải trang vốn dĩ tương tự nhau, nên họ lập tức đuổi theo Quạ Đen và Hạ Giác mà đi.

Cảnh Thước kéo Đoạn Vân Thâm hai người cùng nhau trốn vào chỗ bóng tối, đề phòng có người làm việc cẩn thận đến đây kiểm tra.

Cùng Cảnh Thước vào trong một góc, Đoạn Vân Thâm nói: "Bọn họ sẽ không sao chứ?"

Cảnh Thước: "Ái phi hẳn là lo lắng một chút những kẻ truy đuổi kia có thể sẽ gặp chuyện thì hơn."

Đoạn Vân Thâm vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Cảnh Thước vẫn còn đeo mặt nạ.

Đoạn Vân Thâm: "..."

Đoạn Vân Thâm thăm dò gọi: "Bệ Hạ, cái đó, mặt nạ?"

Cảnh Thước dừng lại một chút, sau đó tự mình đưa tay tháo chiếc mặt nạ gỗ mun xuống. Dưới lớp mặt nạ, gương mặt quả nhiên tinh xảo đến đến mức lạ lùng, môi mỏng mắt phượng như mang theo vẻ ma mị, nhìn một cái là ba hồn bảy phách liền như bị mê hoặc mà tan biến.

Đoạn Vân Thâm một bên bị thịnh thế mỹ nhan này làm cho lung lay, một bên do dự không biết mình có nên tiến lên hôn một cái để hoàn thành lời hứa trước đó "đẹp trai thì sẽ hôn một cái" hay không.

Cảnh Thước trước đó khăng khăng mình là Quạ Đen, lúc này tháo mặt nạ chứng minh mình không phải, trên mặt lại không hề có chút quẫn bách xấu hổ nào, chỉ bình thản thong dong nói: "Trẫm còn tưởng rằng cải trang như vậy là đủ rồi, ái phi chắc chắn không phát hiện ra."

Đoạn Vân Thâm vốn dĩ không tự chủ được mà cong môi cười trước thịnh thế mỹ nhan, nhưng những lời này vừa ra lập tức không cười nổi nữa.

"Anh bạn à, ta nghi ngờ ngươi đang gián tiếp nói rằng ngươi thấy ta ngốc, nhưng ta không có bằng chứng!"

"Hóa ra trước đây có gan dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, căn bản không phải vì tự tin vào sự ngụy trang của mình, mà là vì tin vào chỉ số thông minh của ta sao?!"

"Ta cảm thấy tình yêu của chúng ta đi đến cuối rồi..."

"... Mặc dù cũng không biết cái thứ này có bắt đầu bao giờ chưa, vì ta không biết ngươi có từng thích ta không?"

Cảnh Thước không hề hay biết về sự ngưng hẳn gần như hoàn toàn của tình yêu: "Làm sao nhận ra được?"

Đoạn Vân Thâm: "Thì... nhận ra thôi." Thay một bộ quần áo và đeo mặt nạ, sự khác biệt cũng không quá lớn. Đoạn Vân Thâm cố gắng khoa tay múa chân một chút: "Thân hình của Bệ Hạ, khí tràng hơn nữa giọng nói..."

Đoạn Vân Thâm đột nhiên bừng tỉnh nhận ra điều gì đó.

"Khoan đã, sao tự dưng lại thành ngươi thẩm vấn ta? Ta còn chưa thẩm vấn ngươi mà!"

Đoạn Vân Thâm ho khan một tiếng, cố gắng lấy lại phong thái, chuẩn bị khí thế uy nghiêm, "Chân của Bệ hạ..."

Cảnh Thước: "Hửm?"

Đoạn Vân Thâm: "..."

Đoạn Vân Thâm: "Chân Bệ hạ khỏe là tốt rồi! Vâng! Bệ hạ hồng phúc tề thiên cát tinh cao chiếu!"

"Sao mình lại vô dụng thế này!" Đoạn Vân Thâm tự tát mình trong lòng.

Đoạn Vân Thâm lại lấy lại bình tĩnh, "Tối nay Bệ hạ ra cung là để..."

Cảnh Thước nhìn Đoạn Vân Thâm không nói gì.

Đoạn Vân Thâm: "Là để ra ngoài đi dạo phải không, tốt quá! Vâng, không khí ngoài cung trong lành!"

"Vô dụng quá đi mất!"

"Sợ gì chứ, đừng có nhát gan!"

Đoạn Vân Thâm lại cố gắng lấy hết can đảm, "Bệ hạ sao lại mặc... Thôi, Bệ hạ vui là được, thần thiếp không hỏi nữa."

"Ta chịu thua rồi, các người là đại lão, ta không dây vào được thì thôi, hu hu."

Đoạn Vân Thâm sợ hãi rằng nếu mình hỏi ra, Cảnh Thước lại một câu "Cái gì?" nhẹ tênh, và mình lại phải tự tìm bậc thang cho hắn.

Bi thảm, đáng thương, thật muốn hỏi quá đi, sao chân lại tốt rồi, có phải vì ta mà ra ngoài không, sao ngươi lại mặc đồ của phẩm như... À không, mặc đồ đen thui vậy.

Nhưng mà, hồ ly tinh nhà mình không muốn nói, Đoạn Vân Thâm nản lòng, khí phách vương giả của mình cứ liên tục bị đánh bại chỉ bằng một ánh mắt của đối phương.

Đoạn Vân Thâm đành bỏ cuộc, rồi hỏi Cảnh Thước, "Bệ hạ có biết ở đâu có giếng nước không?"

Cảnh Thước không hiểu sao đề tài lại đột ngột chuyển sang chuyện giếng nước, nghi hoặc nhìn Đoạn Vân Thâm.

Trước đó trong phòng không có đèn, bóng đêm mờ ảo nên không nhìn rõ lắm. Lúc này nhờ ánh trăng, Cảnh Thước mới thấy môi Đoạn Vân Thâm hơi khô và nứt nẻ.

Cả ngày không ăn uống gì. Chuyện ăn uống thì ít nhiều còn có bát cháo hoa quế bù đắp một chút, nhưng bát cháo đó nấu mềm dính, tự nhiên không có tác dụng lớn trong việc giải khát.

Cảnh Thước đưa ngón tay khẽ chạm vào môi Đoạn Vân Thâm, giọng hơi lạnh, "Đại Lý Tự đến nước cũng không cho sao?"

Hắn còn nhớ lúc trước đưa cháo, ái phi của hắn từng nói cả ngày hắn không ăn gì.

Đoạn Vân Thâm thở dài, "Không phải không cho nước uống, tóm lại là một lời khó nói hết."

Cảnh Thước đau lòng khôn xiết, đáy mắt hiện lên vẻ hung ác, quả thực muốn huyết tẩy Đại Lý Tự một lượt. Bọn họ dám đối xử với y như thế sao!

Nếu hắn không giải quyết được việc này, tối nay cũng không đến đây, liệu có phải mấy ngày nữa ái phi của hắn sẽ chết khát, chết đói ở Đại Lý Tự không?

Cảnh Thước đương nhiên biết thanh danh của mình và Đoạn Vân Thâm đều không được tốt đẹp gì, nên lúc này hắn chỉ nghĩ đám hạ nhân Đại Lý Tự thấy người sang bắt quàng làm họ, thấy yêu phi gặp nạn là có thể tùy ý chà đạp.

Đoạn Vân Thâm chậm chạp nhận ra ánh mắt Cảnh Thước trầm xuống đến đáng sợ, vội vàng chữa lời, "Không phải, thật sự không phải không ai cho nước uống? — À, nhưng mà cũng không tốt hơn là bao, Đại Lý Tự hình như có người bỏ độc vào nước, vì cẩn thận, thần thiếp hôm nay không dám đụng vào gì cả."

Cảnh Thước: "Độc?"

Đoạn Vân Thâm có chút chột dạ: "...Cũng không có bằng chứng xác thực gì, chỉ là giác quan thứ sáu thôi, Bệ hạ có hiểu không?"

Không tin cũng không có cách nào, mình cũng không để lại bằng chứng.

Cảnh Thước kéo tay Đoạn Vân Thâm, rời khỏi chỗ đó.

Lúc này, tìm nước cho người này quan trọng hơn.

Có lẽ lúc này khu vực gần Đại Lý Tự đã giới nghiêm, hai người cũng không đi trên mái nhà nữa. Đêm khuya cũng không có hàng quán, Đoạn Vân Thâm đi theo Cảnh Thước luồn lách trong những góc khuất, cuối cùng tìm thấy một cái giếng nước, cạnh giếng có gáo múc nước và thùng gỗ múc nước.

"Ha——"

Đoạn Vân Thâm ừng ực ừng ực uống hết nửa gáo nước, cảm giác như một cái cây khô héo giờ đã hoàn toàn sống lại.

Uống nước xong liền ngồi phịch xuống cạnh giếng, ngẩng đầu nhìn Cảnh Thước. Sống lại rồi gan cũng to hơn, vừa nãy đi trên đường, ,cậu vẫn còn cảm thấy có chút không cam tâm, lúc này liền nhắc lại chuyện cũ, "Thần thiếp vẫn muốn hỏi, tối nay Bệ hạ ra cung làm gì?"

Rốt cuộc là để lén lút gặp bạch nguyệt quang ngoài cung, hay là để... Ừm, để lén lút gặp những người khác.

Đúng, cái "những người khác" đó chính là cậu.

Cảnh Thước: "Ái phi cảm thấy sao?"

"Thần thiếp chắc chắn là cảm thấy ——" Đoạn Vân Thâm trong lòng tự cho mình thêm một lớp da mặt dày, "Bệ hạ vì lén lút gặp thần thiếp mà ra ngoài, dù sao thần thiếp là sủng phi mà! Một ngày không gặp như cách ba thu!"

Cảnh Thước: "Nếu đã biết còn hỏi làm gì?"

Đoạn Vân Thâm: "..."?

Đoạn Vân Thâm: "!"

Thật sự là vì ta mà ra ngoài sao?!

Không, không, không thể nào, ngươi có phải đang lừa ta không?

Ta nói cho ngươi biết, ta là người rất dễ bị lừa, ngươi lừa ta như vậy, hậu quả rất nghiêm trọng đó!

Đoạn Vân Thâm một bộ dáng không thể tin được, Cảnh Thước khẽ cau mày, biểu cảm thay đổi này là muốn làm gì?

Đoạn Vân Thâm: "Vậy, vậy Bệ hạ còn mặc đồ phẩm như?"

Cảnh Thước: "Phẩm như?"

Đoạn Vân Thâm: "... Ờ."

Đoạn Vân Thâm: "...Thật sự vì thần thiếp mà ra cung sao?"

Cảnh Thước không vui, "Vậy ái phi nghĩ trẫm vì sao ra cung?"

Đoạn Vân Thâm: "..."

Ta không đoán, ta ngốc, ta không đoán được.

Đoán được thì ta còn hỏi ngươi làm gì!

Mặc dù thiết lập nguyên tác của tên bạo quân này vốn đã không thẳng, chẳng nói đến chuyện bẻ cong hay không. Nhưng xem ý tứ này, đây là mình hẳn là cũng có một chút vị trí trong lòng tên bạo quân này nhỉ?

Ừm, không đúng, tự tin lên hẳn là có một vị trí rất lớn mới phải!

Đoạn Vân Thâm trong lòng vừa mừng vừa sợ.

Sao mà nói nhỉ, tuy cậu đã "cá mặn nằm yên" trên con đường bị bẻ cong, nhưng ban đầu trong lòng cũng chỉ định là mối tình đơn phương mà thôi. Đoạn Vân Thâm không mong đợi nhận được nhiều hồi đáp, có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Đối phương là quân vương mà, hơn nữa bản thân đã đối xử với hắn rất tốt rồi, mỗi ngày được một nụ hôn để tục mệnh đã là quá tốt rồi.

Cá mặn thường sẽ không có ước mơ quá lớn, hơn nữa kỳ vọng vào cuộc sống cực thấp, đặc biệt dễ thỏa mãn.

Thế nhưng giờ đây, cậu mơ hồ nhận ra rằng hình như bên kia cũng có mũi tên bay tới. Không chỉ bay tới, mà còn chọc chọc vào mặt cậu nữa.

Từ trước đến nay Đoạn Vân Thâm không phải là không cảm thấy Cảnh Thước tốt, nhưng không phải vẫn còn có một bạch nguyệt quang đó sao. Mỗi lần trong lòng vừa mới muốn dấy lên một chút hy vọng, bạch nguyệt quang lại xuất hiện đúng lúc để khẳng định sự tồn tại của mình.

Lúc này Quạ Đen còn đang giúp cậu thu hút sự chú ý.

Cảnh Thước dứt khoát ngồi xuống cạnh giếng, ngay bên cạnh Đoạn Vân Thâm, "Ái phi còn có gì muốn hỏi không?"

Hai người song song ngồi xuống, Đoạn Vân Thâm càng thêm sợ hãi.

Ngồi ngang hàng với một quân vương cổ đại!

Không biết có phải do xuyên không quá lâu, Đoạn Vân Thâm cũng sắp bị những quan niệm phong kiến cũ kỹ ăn mòn, lúc này Cảnh Thước ngồi cạnh cậu, cậu lại cảm thấy hoảng đến mức tim đập nhanh hơn? Đoạn Vân Thâm cố gắng trấn an mình, sợ cái gì chứ, đã ngủ chung giường rồi, sợ gì ngồi chung một cái giếng!?

Đoạn Vân Thâm hoàn toàn không nhận ra rằng, nguyên nhân khiến "con thỏ nhỏ" trong lòng cậu đang nhảy nhót lúc này rất có thể không phải vì sợ hãi.

Cảnh Thước ngồi cạnh Đoạn Vân Thâm cũng không thấy có gì không ổn, dù sao vị trí bên cạnh hắn đều là để dành cho Đoạn Vân Thâm, "Ái phi trước đây có phải đã nói rằng nếu hài lòng với dung mạo dưới mặt nạ, thì sẽ hôn một cái phải không?"

Đoạn Vân Thâm: "?"

Đoạn Vân Thâm: "Bệ hạ ngài nghe thần thiếp giải thích, lúc đó thần thiếp nói vậy là vì Bệ hạ trước..."

"Trước?" Cảnh Thước điềm nhiên ngắt lời Đoạn Vân Thâm.

Đoạn Vân Thâm: "..."

... Trước đó gọi ta là nương nương còn chết sống che áo choàng không buông tay.

Nhưng mà, hậu quả của việc vạch trần bạo quân tại chỗ có thể sẽ rất nghiêm trọng không?

Đoạn Vân Thâm đành nuốt lời vào trong.

Thôi bỏ đi, biết ngươi da mặt mỏng hơn ta, ta sợ ngươi thẹn quá hóa giận chém ta... Chém thì chắc không, nhưng cắn chết thì có thể lắm!

Được rồi, các ngươi là loài chó thành tinh, ta không chọc nổi!

Đoạn Vân Thâm: "Là vì Bệ hạ trước mê hoặc thần thiếp, thần thiếp nhất thời mất thần nói năng không lựa lời."

Cảnh Thước: "Ồ?"

Đoạn Vân Thâm: "Vâng!"

Cảnh Thước: "Vậy ái phi thấy khuôn mặt dưới mặt nạ, có hài lòng không?"

Đoạn Vân Thâm: "..."

Đoạn Vân Thâm sững sờ một chút, sau đó quay đầu lại, ra vẻ nghiêm túc đánh giá khuôn mặt của bạo quân một lúc.

Bạo quân điềm nhiên mặc cho ánh mắt Đoạn Vân Thâm lướt trên mặt mình. Làn da trắng lạnh, môi mỏng mắt phượng, thần sắc điềm tĩnh lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại như vô thức mà câu dẫn lòng người.

Đoạn Vân Thâm bị câu đến thất thần, nhưng vẫn cắn răng cứng rắn nói, "Tạm được."

Cảnh Thước: "Chỉ là tạm được?"

Đoạn Vân Thâm ra vẻ làm bộ làm tịch nói: "Không đẹp bằng Bệ hạ nhà ta."

Không phải gọi ta là "nương nương" sao? Không phải giả làm quạ đen sao?

Ta cũng biết làm!

Ta có tiền đồ mà!!

Cảnh Thước phản ứng lại một chút, biết người này đang ám chỉ chuyện mình giả làm quạ đen trước đó, khẽ nhướn mày, "Thật sao?"

Đoạn Vân Thâm suýt nữa buột miệng nói ra, "Bệ hạ nhà ta là hồ ly tinh thành tinh, trời sinh mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành, vô song trên đời", may mà kịp nuốt lại trước khi thốt ra.

Cảnh Thước: "Cũng khá lời nói, có thể lọt vào mắt nương nương không?"

Đoạn Vân Thâm: "..."

Nói "có thể lọt vào" có phải là phải hôn ngươi không?

Ngươi nói hôn là hôn, ta trước đó nói tháo mặt nạ ra hôn ngươi sao ngươi lại cứ một hai đòi chạy?

Ta không hôn! Ta có cá tính riêng, ta nói cho ngươi biết!

Đoạn Vân Thâm ho khan một tiếng, vừa quay đầu tìm gáo tránh ánh mắt, vừa ra vẻ nghiêm túc nói, "Bổn cung đối Bệ hạ trung trinh như nhất, người khác tuyệt đối không lọt vào mắt bổn cung!"

Đoạn Vân Thâm cầm gáo, uống một ngụm nước, quay đầu lại liền phát hiện một khuôn mặt tuấn mỹ đến gần như yêu nghiệt đang áp sát, phóng đại trước mắt.

Đoạn Vân Thâm: "!"

Khi môi chạm môi, Đoạn Vân Thâm vẫn còn ngây người, nước trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống.

Nước giếng ngọt mát chảy qua lại trên đầu lưỡi của họ, Đoạn Vân Thâm gần như không giữ được, một phần nhỏ nước chảy xuống khóe miệng, làm ướt ngực áo.

Đoạn Vân Thâm: "..."

Chuyện gì đã xảy ra, ta là ai, ta đang ở đâu, ai đang trêu chọc đầu lưỡi của ta?

Cảnh Thước khi rời đi còn nhẹ nhàng cắn một cái vào môi Đoạn Vân Thâm.

Đoạn Vân Thâm từ đầu đến cuối vẫn trừng mắt không biết phải làm sao, lúc này thở dốc không ngừng, ngây ngốc nhìn bạo quân, người có chút choáng váng.

Cái, cái tên hồ ly tinh này càng ngày càng vô pháp vô thiên...

Hắn có phải thèm tinh khí của ta không!?!

Cảnh Thước cũng không lùi xa, dù môi đã tách ra, nhưng vẫn duy trì khoảng cách đủ để nghe thấy hơi thở, hai khuôn mặt dán lại gần nhau lạ thường.

Khuôn mặt Cảnh Thước vẫn bình tĩnh thong dong, nhưng ngữ khí lại thật sự, "Hôn rồi, làm sao bây giờ? Nếu bị Bệ hạ phát hiện, nương nương có phải sẽ bị đày vào lãnh cung không?"

Đoạn Vân Thâm: "..."

Mẹ ơi cứu con! Bạo quân hắn điên rồi!!

Hắn, hắn, hắn phạm quy! Đâu có ai chơi như vậy!

Cái kiểu chơi này có vấn đề lớn, nó, nó, nó là vô đạo đức!! Nhân thê tuy tốt...

Tốt cái quái gì! Ta không phải nhân thê!!

Đoạn Vân Thâm luống cuống, hoảng loạn thật sự!

Biểu cảm của Cảnh Thước không hề thay đổi chút nào, hoàn toàn không cho rằng hành vi của mình cần phải xấu hổ, ngữ khí điềm nhiên thành khẩn nhưng lại mang theo một vẻ thản nhiên kỳ lạ, "Nương nương thật sự đến lãnh cung rồi, thảo dân đến thăm nương nương được không?"

...

Đừng, đừng nói nữa!

Đoạn Vân Thâm luôn cảm thấy trong đầu mình sắp có một chiếc Cadillac siêu sang bản dài lái qua! Trên xe không chừng còn bật một quyển tiểu thuyết bình dân tên là "Lãnh Cung Phế Phi", nhà xuất bản tên là Long Mã hoặc Hải Đường...

Đoạn Vân Thâm cảm thấy cái này chắc chắn không phải vấn đề của mình, mà là vấn đề ở giọng điệu của bạo quân!!

Theo cái giọng điệu của bạo quân này, nếu hắn thật sự đến lãnh cung thăm mình, chắc chắn không phải mang cháo đâu!

Đừng hỏi mang cái gì Đoạn Vân Thâm một chút cũng không muốn biết! Cái thế giới bẩn thỉu này!

Và cả tên bạo quân này nữa!!

Trông có vẻ đứng đắn vậy mà, lông mày rậm mắt to, sao ngươi lại "chơi" giỏi thế hả!

Cảnh Thước ung dung, điềm tĩnh: "Nương nương?"

Đoạn Vân Thâm: "..."

Đoạn Vân Thâm nghẹn một ngụm máu cũ trong cổ họng.

Ta thua rồi!

Đẳng cấp của ta không bằng ngươi, mặt dày cũng không bằng ngươi!

Ta sai rồi, ta đã từng nghĩ ngươi là người da mặt mỏng, trách t mắt kém!

Đoạn Vân Thâm đứng dậy đi đến đối diện Cảnh Thước, quỳ một gối xuống hành lễ nói: "Thần thiếp có tội, thần thiếp sai rồi, thần thiếp không dám nữa!"

Cảnh Thước bình tĩnh ngồi thẳng, "Ừm" một tiếng.

Đoạn Vân Thâm đợi một lúc không thấy câu "Ái phi bình thân", đành phải tự mình ngẩng đầu nhìn Cảnh Thước.

Vừa nhìn, lập tức cảm thấy tư thế này của mình giống như cầu hôn vậy! Chỉ thiếu một bó hoa hồng và một chiếc nhẫn cầu hôn thôi.

Đoạn Vân Thâm sờ soạng trên người mình xem có vật tròn nào thay thế không, kết quả chẳng sờ thấy gì, quay đầu nhìn xung quanh giếng — đến cọng cỏ cũng không có!

Cảnh Thước: "Ái phi tìm gì?"

Đoạn Vân Thâm: "..."

Đoạn Vân Thâm vừa nãy chỉ cảm thấy giống cầu hôn, sau đó theo bản năng liền muốn tìm một thứ gì đó hình tròn. Lúc này bị Cảnh Thước nhắc nhở, lại cảm thấy có chút lúng túng và ngượng ngùng, cậu tự mình đứng dậy vỗ vỗ đầu gối dính bụi, "Không có gì, không có gì."

Cảnh Thước: "Thật không có gì?"

Đoạn Vân Thâm: "...Chỉ là, ừm, không có gì."

Cảnh Thước càng tò mò: "Ái phi đánh rơi đồ vật?"

Đoạn Vân Thâm: "Không có..."

Trên người cậu cũng không có gì quan trọng có thể đánh rơi.

Vốn dĩ có một tờ di thư, nhưng hôm nay ban ngày rảnh rỗi xem lại, sau đó cảm thấy tờ di thư này viết thật sự lộn xộn, vì thế buổi tối đặt lên nến đốt.

Sau khi đốt xong còn may mắn là không bị người khác nhìn thấy, viết cái thứ linh tinh gì vậy chứ?

Cảnh Thước: "Di thư rơi sao?"

Đoạn Vân Thâm: "??!!"

Không trách Cảnh Thước lại nghĩ Đoạn Vân Thâm làm rơi di thư. Với cái bộ dạng Đoạn Vân Thâm cứ sờ soạng khắp người tìm đồ vật, phối hợp với việc nhìn loạn xạ dưới đất, ai cũng sẽ nghĩ là đồ vật bị rơi.

Đoạn Vân Thâm cảm thấy mình bị hù dọa: "Di thư?!!"

Cậu trợn tròn mắt nhìn Cảnh Thước, vẻ mặt không thể tin được! Đại huynh đệ ngươi có thiên lý nhãn hay là học được tiên đoán vậy!?

Sao ngươi biết ta viết di thư vậy!??

Cảnh Thước: "Thật sự mất rồi sao?"

Đoạn Vân Thâm: "Mất thì đúng là... không mất..."

Nhưng sao mình lại cảm thấy tình hình hiện tại còn tệ hơn chuyện mất đồ chứ?

Đoạn Vân Thâm: "...Bệ hạ, đêm qua cũng tới sao?"

Nghĩ ra rồi! Bảo sao đêm qua ngủ mơ màng, cảm giác có người sờ soạng đồ trong ngực ta! Hóa ra là ngươi, huynh đệ!!

Cảnh Thước suy nghĩ một giây, sau đó mặt không đỏ tim không đập mà phủ nhận: "Không có, đêm qua trẫm cho Quạ Đen đến."

Quạ Đen đang ôm Hạ Giác, dẫn dụ sự chú ý của lính canh Đại Lý Tự và ám vệ của Gia Vương ở phía sau, hắt hơi một cái.

Hạ Giác: "???"

Hạ Giác: "Lạnh lắm sao?"

Quạ đen lắc đầu.

Hạ Giác vẫn nói: "Thời gian cũng không còn sớm, về phủ tướng quân thôi, tìm cơ hội cắt đuôi những người đó."

Đoạn Vân Thâm nhìn Cảnh Thước, biểu cảm trên mặt là — ngươi đoán xem ta có ngốc đến mức tin ngươi không!

Quạ đen sẽ không lục lọi ngực ta đâu nhé, hắn vừa nhìn đã biết là một đứa trẻ trung thực! Lục lọi cũng sẽ không nhìn lung tung, không nhìn lung tung thì sẽ không biết đó là di thư!!

Cảnh Thước mặc kệ Đoạn Vân Thâm có tin hay không, dù sao hắn đã nói là hắn không đến đêm qua thì là không đến. Hắn tin chắc ái phi của hắn cũng không dám cãi lại hắn.

Đoạn Vân Thâm khó khăn tìm từ ngữ: "...Cái di thư đó, thần thiếp viết linh tinh, Bệ hạ có thể quên nó đi được không?"

Cảnh Thước: "Trẫm đã từng xem qua di thư của ái phi sao?"

Đoạn Vân Thâm: "..."

Được lắm, rất tốt, cứ giữ cái thái độ giả ngốc này là được, ta rất thích!

Cảnh Thước: "Tuy nhiên, đêm qua trẫm hình như mơ thấy ái phi tinh thông thuật vu cổ, còn giúp trẫm bói một quẻ."

"..."

Quá đáng! Quá đáng! Đáng ghét!!!

Ta phải rời khỏi đây, ta phải về Đại Lý Tự!

Ai cũng đừng cản ta!!

Cảnh Thước: "Ái phi đoán trong mộng ngươi bói ra cho trẫm cái gì?"

Đoạn Vân Thâm nghẹn lời, không nói nên lời.

Lần này ngươi thật sự rất vui vẻ sao! Ngươi không phải là tôm tít à!

Đoạn Vân Thâm ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, "Hôm nay trăng sáng thật nhiều nhỉ! Sao sáng thật!"

Trăng có nhiều không thì không biết, nhưng sao thì đúng là rất sáng.

Bầu trời đêm thu dường như trong suốt hơn một chút, vì vậy những ngôi sao cũng trông đặc biệt sáng ngời hơn.

Cảnh Thước nhìn Đoạn Vân Thâm đợi một lúc.

Đoạn Vân Thâm một bộ dạng như thể đang cứng cổ, dường như định ngẩng đầu nhìn đến thiên hoang địa lão.

Cảnh Thước cũng cảm thấy tối nay mình có vẻ hơi đùa giỡn quá đà.

Nhưng không thể nhịn được.

Đoạn Vân Thâm dường như tự thân có một loại khí chất đặc biệt, ở bên cạnh y sẽ muốn nhìn y bị trêu chọc đến quay vòng. Mà Cảnh Thước với tính cách này không hợp để pha trò, hắn nghiêm túc, nên khi hắn chọc ghẹo người khác, người ta căn bản không phân biệt được có phải đang bị đùa không.

Cảnh Thước: "Ái phi?"

Đoạn Vân Thâm nói lảng sang chuyện khác: "Ánh trăng đẹp thật!"

Cảnh Thước ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ cảm thấy ánh trăng và sao trời đều giống nhau.

Cảnh sắc trong mắt người yêu đời và người không yêu đời là khác nhau. Người yêu đời, bốn mùa có khi, xuân hoa thu nguyệt, hạ ve đông tuyết, mỗi nơi đều đẹp. Trong mắt người không yêu đời, hoa thì tàn, trăng thì khuyết, ve thì chết, tuyết thì tan, không có chút gì gọi là đẹp, ngược lại chỉ cảm thấy những thứ này thật đáng buồn.

Nhưng Cảnh Thước nhìn nhìn bầu trời, vẫn cảm thấy ái phi của mình hấp dẫn hơn một chút.

Không thể dùng những từ nông cạn như "có đẹp không" hay "đẹp hay không đẹp" để hình dung, mà giống như một sự hấp dẫn bản năng, giống như thiêu thân nhìn thấy ánh đèn dầu.

Cảnh Thước: "Muốn đổi chỗ khác để ngắm không?"

Đoạn Vân Thâm: "Ừm?"

Đoạn Vân Thâm theo bản năng quay đầu lại nhìn Cảnh Thước, Cảnh Thước đứng dậy ra hiệu Đoạn Vân Thâm đi theo hắn.

Hai người đi qua mấy con hẻm nhỏ vắng vẻ, cho đến khi thấy một khu nhà cao tầng, tiếng người ồn ào náo nhiệt, dù đã là đêm khuya nhưng nơi đó vẫn tấp nập như phố chợ.

Đoạn Vân Thâm: "?"

Đoạn Vân Thâm: "Đây là chỗ nào?"

Cảnh Thước: "Không biết, nhưng trẫm thấy tòa nhà này là cao nhất kinh thành."

Cảnh Thước dẫn Đoạn Vân Thâm bay thẳng lên từng tầng, rồi đậu xuống ban công tầng cao nhất. Khách khứa bên trong tòa nhà hoàn toàn không hay biết gì về việc này.

Lúc đi lên, Đoạn Vân Thâm cũng liếc nhìn vài lần, rồi mơ hồ nhận ra đây là nơi nào.

Dù sao cũng không phải là nơi đứng đắn gì, thoạt nhìn toàn là cảnh phóng đãng thác loạn.

Đoạn Vân Thâm thu ánh mắt lại, ngoan ngoãn để Cảnh Thước đưa mình lên ban công tầng cao nhất, rồi tìm một chỗ thích hợp ngồi xuống.

Từ đây nhìn ra, cảnh tượng kinh thành hùng vĩ thu trọn vào đáy mắt. Dưới ánh trăng bạc nhàn nhạt, toàn bộ kinh thành toát lên một vẻ mờ ảo, lãng mạn.

Hơn nữa, nơi đây gần trời hơn. Dù không thể nói dối lương tâm mà nói rằng vài tầng lầu này khiến sao to hơn, rõ hơn nhưng ít ra về mặt tâm lý nhìn qua có vẻ đẹp hơn một chút.

Cảnh sắc trên cao tự nhiên khác biệt với những nơi khác.

Đoạn Vân Thâm trong khoảnh khắc có chút bị cảnh tượng hùng vĩ dưới màn đêm mờ ảo này làm cho choáng váng.

Mãi một lúc sau Đoạn Vân Thâm mới tìm lại được giọng nói, "Bệ hạ sao lại biết nơi này?"

Hơn nữa, một nơi tốt như vậy lại không có ai.

Cảnh Thước: "Ngẫu nhiên biết được."

Lý do một nơi tốt như vậy lại vắng người đương nhiên là vì chỗ này đã bị một vị quý nhân trong kinh bao trọn — không phải Cảnh Thước. Nếu không phải vì Đoạn Vân Thâm, Cảnh Thước cũng sẽ không mạo hiểm tự mình ra cung như vậy.

Trong triều đình bận rộn đấu đá nội bộ, nuôi dưỡng một đám sâu mọt ăn bám. Những quan lớn có tiền bạc, quyền lực đó, tất nhiên phải tìm một nơi tiêu khiển để thể hiện bản thân.

Nơi này bị bao trọn, dù họ không đến thường xuyên cũng sẽ không cho người khác vào. Vừa hay tối nay lại tiện cho Đoạn Vân Thâm.

Đoạn Vân Thâm đứng trong khung cảnh này, vô thức có chút muốn cảm thán rằng cung cấm quả nhiên quá nhỏ hẹp. Nếu cứ mãi ở trong cung, chắc chắn sẽ không thể thấy được cảnh đẹp như vậy.

Đoạn Vân Thâm nhìn về một hướng, nói, "Chỗ kia có phải là cung thành không?"

Cảnh Thước tùy ý liếc nhìn, "Đúng vậy."

Đoạn Vân Thâm: "Nhìn như vậy sao lại nhỏ bé thế."

Hơn nữa, trong truyện gốc lại cho phép tồn tại những kiến trúc cao hơn cung thành ngay trong kinh đô, mà nhìn dáng vẻ này thì tòa nhà đó lại là một thanh lâu.

Cái này tính là gì chứ, ẩn dụ rằng nơi ăn chơi trác táng lại cao hơn cả nơi hành chính, quốc gia này hết cứu rồi sao?

Đoạn Vân Thâm cảm thấy mình chắc chắn là do hồi đi học làm quá nhiều bài đọc hiểu môn ngữ văn, nên phản xạ có điều kiện rồi.

Đoạn Vân Thâm nhìn cảnh sắc, có lẽ do giác quan cảm nhận quá rõ ràng, không biết thế nào, cậu lại lặp lại một lần, nói: "Nhìn như vậy, dường như cả người và vật đều trở nên thật nhỏ bé."

Cảnh Thước liếc nhìn Đoạn Vân Thâm, "Dẫn ái phi lên đây là để ngắm cảnh, sao nghe ái phi lại có vẻ buồn phiền vậy?"

Đoạn Vân Thâm: "...Có thể là năm đó viết văn nhiều quá, nhìn thấy cảnh đẹp là không nhịn được liên tưởng đến những điều to lớn, vĩ mô."

Tình cảm gia quốc, giang sơn tráng lệ, nỗi buồn ly biệt nhớ nhà... Luôn phải chọn một trong số đó để tư tưởng thăng hoa mới được, nếu không thì đợi giáo viên ngữ văn trừ điểm đến khi chỉ còn điểm cơ bản thôi!

Cảnh Thước chỉ vào một ngôi sao trên trời, "Ái phi nhìn những gì thấp bé tự nhiên dễ buồn phiền, không bằng nhìn lên chỗ cao, không phải ái phi nói tối nay sao trời đẹp sao?"

Đoạn Vân Thâm theo ngón tay Cảnh Thước nhìn một lúc, sau đó như bị ma xui quỷ khiến lại đưa mắt về nhìn Cảnh Thước.

Thật là đẹp mắt quá đi!

Đẹp hơn nhiều so với cảnh tượng hùng vĩ bên ngoài.

Người thì vẫn đẹp lắm, không nhắc đến chuyện di thư thì chúng ta vẫn là bạn tốt, loại bạn ngủ chung giường ấy!

Cảnh Thước quay đầu nhìn Đoạn Vân Thâm, "Sao vậy?"

Đoạn Vân Thâm nói thẳng một câu, "Bệ hạ đẹp hơn cảnh tượng hùng vĩ này."

Cảnh Thước: "...Ái phi cũng đẹp hơn cảnh tượng hùng vĩ này."

Cảnh tượng hùng vĩ: "?????"

Ta chiêu ai chọc ai, đẹp thì đẹp thôi, sao lại muốn kéo ta vào đạp đổ vậy!?

Đoạn Vân Thâm không nhịn được có chút tự hào.

Một con hồ ly tinh lớn như vậy, đẹp như vậy, ta, nuôi trong nhà!

Hơn nữa hắn còn biết bay!!

Đoạn Vân Thâm thành tâm thành ý nói, "Chân Bệ hạ không sao thật sự là quá tốt rồi."

Cảnh Thước: "Không giận sao? Trẫm chưa báo cho ngươi chuyện này."

Đoạn Vân Thâm: "Không báo cho thì tốt hơn."

Mối quan hệ của Cảnh Thước và Thái Hoàng Thái Hậu giống như đi trên dây, chuyện này đương nhiên càng ít người biết càng tốt, hoàn toàn có thể hiểu được.

Cảnh Thước nghe người này thản nhiên như vậy, không nhịn được nói: "Ái phi sao lại dễ nói chuyện vậy?"

Đoạn Vân Thâm thầm nghĩ, chẳng lẽ ta không phải vẫn luôn rất dễ nói chuyện sao? Ưu điểm khác không dám khoe khoang, Đoạn Vân Thâm vẫn luôn cảm thấy tính cách của mình cũng được.

Đúng lúc này, hai người đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào không xa.

Mơ hồ nghe ra hình như có người say rượu, lớn tiếng la hét: "Nếu hôm nay không có, dựa vào đâu ta không vào được? Là đại gia thưởng tiền còn chưa đủ sao?", "Đại gia hôm nay nhất định phải vào!"

Dường như có tú bà và các cô nương đang xin lỗi, nói lời hay, đại loại như: "Nô gia đi cùng đại gia xem chỗ khác nhé, chỗ này có gì đẹp đâu ~", "Đại gia ~"

Ồn ào thật sự, nhưng nghe động tĩnh này thì đám cô nương dường như không thể ngăn được người này, âm thanh vẫn đang di chuyển lại gần phía này.

Hai người bọn họ đương nhiên không thể bị phát hiện, vì thế Cảnh Thước đưa Đoạn Vân Thâm bay ra khỏi ban công, đậu xuống mái nhà dưới ban công, vừa vặn ở vào góc khuất tầm mắt. Chỉ cần người trên ban công không cúi người xuống nhìn, thì sẽ không thấy họ.

Đoạn Vân Thâm bị Cảnh Thước ôm lấy eo, không hiểu sao, đột nhiên cảm thấy cực kỳ vui mừng.

Đường đường là vua một nước mà lại cùng mình ở đây giống như làm trộm vậy, mà lại thấy ấm áp lạ thường. Tên bạo quân này chắc chắn chưa từng có trải nghiệm tương tự với người khác.

Cảnh Thước nghi hoặc liếc nhìn Đoạn Vân Thâm một cái.

Đoạn Vân Thâm cười đến không ngậm được miệng, mắt híp tít lại.

Khách nhân phía trên dường như đã phá vỡ phòng tuyến cuối cùng và lên đến ban công, say khướt làm loạn, chắc là sẽ không dừng lại ngay được.

Đoạn Vân Thâm vốn dĩ chỉ lấy việc ngắm sao làm cái cớ, lúc này kéo kéo quần áo Cảnh Thước, dùng khẩu hình nói: "Đi thôi."

Đoạn Vân Thâm vừa dứt lời, trong lòng lại nảy ra ý nghĩ, liền nói thêm: "Bệ hạ đẹp hơn mọi cảnh đẹp thiên hạ, thần thiếp đổi chỗ khác ngắm Bệ hạ là được." Lúc khẩu hình, Đoạn Vân Thâm không cố tình dừng lại, cũng không biết Cảnh Thước có hiểu ý mình không.

Tuy nhiên, dù sao thì câu "Đi thôi" ban đầu chắc chắn là Cảnh Thước hiểu được.

Lúc này Đoạn Vân Thâm vẫn còn đang vui vẻ, ngây ngô, hoàn toàn không nhận ra mình vừa rồi đang trêu chọc bạo quân.

Cảnh Thước nhìn Đoạn Vân Thâm một lúc, rồi đưa Đoạn Vân Thâm rời khỏi ban công đó, nhưng không rời khỏi tòa nhà, mà tìm một căn phòng trống rồi nhảy vào cùng Đoạn Vân Thâm.

Đoạn Vân Thâm: "???"

Cảnh Thước vẫn ôm eo Đoạn Vân Thâm không buông, trực tiếp đưa hắn lên giường trong phòng.

Đoạn Vân Thâm: "?????"

"Khoan đã, tư thế này... ừm, mình hiểu lầm rồi sao?"

"Bệ hạ, ngài tỉnh táo lại đi Bệ hạ!" Đoạn Vân Thâm cố gắng nhảy xuống giường, nhưng lại bị Cảnh Thước ấn trở lại.

Đoạn Vân Thâm bắt đầu hoảng sợ.

Chưa kịp hết hoảng, tiếng rên rỉ của một cô gái yểu điệu từ phòng bên cạnh vọng sang, nghe là biết ngay phòng bên đang "vận động".

Đoạn Vân Thâm: "..."

"...Còn rất kích thích đúng không?"

"Chị ơi đừng kêu nữa! Em hoảng quá, cho huynh đệ một con đường sống đi chứ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top