Chương 61: Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn (2)

Một trò khôi hài như thế liền im bặt đi.

Lâm Sơ Ngôn nhìn bóng lưng Lâm Diệu Ngữ vội vàng rời đi, có chút không hiểu. Còn nhân viên vệ sinh kia, xách thùng nước cúi đầu rời đi.

Tương Chanh còn ở bên cạnh chờ cậu, Lâm Sơ Ngôn thu tầm mắt lại cùng anh đi vào văn phòng.

Nội dung mấy phần văn kiện đưa tới lít nha lít nhít, Lâm Sơ Ngôn chăm chú nhìn xuống, đều là chi phí phê duyệt các dự án sản phẩm và tiếp thị của Lâm Thị.

Tương Chanh đứng ở trước bàn làm việc báo cáo chi tiết: "Bộ phận sản phẩm lần này đề xuất hệ thống đo lường thị giác, cùng với linh kiện C tinh vi mới. Tuy rằng chi phí tập trung vào ban đầu lớn, thế nhưng hiệu quả cũng là có thể dự đoán được."

Lâm Sơ Ngôn đại khái hiểu ý của anh.

Lâm Thị một khoảng thời gian trước vì tỷ lệ sản phẩm không đạt tiêu chuẩn mà gặp phải lượng lớn nhà cung cấp trả hàng, hiện tại là thời điểm mấu chốt để nâng cao chất lượng sản phẩm, khôi phục danh tiếng.

Hơn nữa Thiên Thịnh bề ngoài một lần nữa đưa ra cành ô-liu hợp tác, người trong ngành cũng tiếp thu được tín hiệu thay đổi mới lục tục hợp tác cùng Lâm Thị.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Lâm Hoằng Thăng đồng ý thỏa hiệp chuyển nhượng cổ phần, ngoài sự hỗ trợ tài chính của Thiên Thịnh.

Tương Chanh báo cáo xong liền đi ra ngoài, Lâm Sơ Ngôn nằm bò ở trên bàn làm việc đờ ra. Tính ngày ông xã phản diện mới đi công tác ngày thứ ba, trước đây sao không cảm thấy ngày tháng dài dằng dặc như thế?

Ban ngày có chuyện làm cũng còn đỡ, buổi tối lúc ngủ gian nan nhất. Cậu tuy rằng dễ ngủ nhưng cũng dễ tỉnh, một buổi tối đến lăn qua lộn lại tỉnh nhiều lần, có lúc ngủ mơ hồ không sờ tới người bên cạnh sẽ sững sờ đã lâu.

Đáng ghét, không cẩn thận lại thành oán phu nơi khuê phòng rồi. Nhất định phải tìm một ít chuyện dời đi sự chú ý mới được!

Lúc đang chuẩn bị gửi tin nhắn cho Nguyễn Kiều, bỗng nhiên chuông điện thoại di động vang lên ——

Cậu chớp mắt một cái, còn tưởng mình hoa mắt, là video call của Chu Các Chi.

Quá trùng hợp đi, chẳng lẽ xa như vậy cũng có thể nghe thấy tiếng lòng sao? Hơn nữa thời gian lúc này bên Châu Âu hẳn là vẫn đang rạng sáng? Hắn làm gì còn không nghỉ ngơi?

Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Sơ Ngôn nhận video.

Trong hình Chu Các Chi mặc áo ngủ màu tối, bối cảnh xem ra là ở phòng khách sạn, sau lưng sáng một chiếc đèn ấm, đem đường nét hắn ánh một tầng ánh sáng nhu hòa.

Lâm Sơ Ngôn có chút ngượng nghịu không nói nên lời, cắn môi chào hắn một tiếng nhỏ.

Bọn họ tách ra mấy ngày nay vẫn liên hệ bằng tin nhắn, Lâm Sơ Ngôn có làm nũng bán manh các kiểu con đà điểu cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ, bỗng nhiên mặt đối mặt nói chuyện trái lại có chút không biết làm sao.

"Đang làm gì thế em?"

Giọng nói trầm thấp lười biếng của đại phản diện xuyên thấu qua loa, hơi thở cũng có thể nghe rõ ràng, để Lâm Sơ Ngôn cảm thấy lỗ tai tê dại, đầu quả tim như bị người nhẹ nhàng lướt một thoáng.

"Đi làm." Lâm Sơ Ngôn một mặt bày ra kiểu :Tui gần đây rất nghe lời, không phải ở nhà thì là ở công ty.

Chu Các Chi cười cười, con ngươi đen kịt: "Ừm? Bé cưng còn rất có chí tiến thủ nha. Có ăn cơm ngủ ngon không? Có muốn chồng không?"

Kỳ thực Lâm Sơ Ngôn biết quản gia với Chu Di sẽ báo cáo tình huống của mình, thế nhưng nếu ông xã đã hỏi , cậu cũng ngoan ngoãn trả lời: "Có. Nhớ, một chút."

"Chỉ mới một chút thôi sao?" Chu Các Chi  ghé sát màn hình gần hơn chút, ngũ quan anh tuấn hiện lên gần trong gang tấc: "Vậy thì thật là tốt, bên này tình hình công tác có chút bất ngờ, ông xã khả năng phải trì hoãn thêm mấy ngày mới trở về."

A? Đáy lòng Lâm Sơ Ngôn dâng lên một luồng cảm giác mất mát.

Còn chưa được quá nửa tuần, giờ lại chậm tới khi nào nữa? Nếu sớm biết như vậy, cậu dù có phải khóc lóc om sòm lăn lộn cũng phải đi theo.

Dù sao cậu cũng sẽ không quấy rối công việc của ông xã, không thì cậu ở tại khách sạn chờ hắn hết bận cũng được, chí ít buổi tối luôn có thể nhìn thấy mặt.

"Ừ, không sao." Lâm Sơ Ngôn hạ thấp giọng hờn dỗi: "Công tác, quan trọng hơn."

Chu Các Chi tuy rằng không nghe thấy tiếng lòng, thế nhưng có nghe hiểu tiểu câmhằn là đang không vui, hắn có chút hối hận vì đã đùa giơn với cậu.

Kỳ thực Lý Hoài đã sớm xin đường bay máy bay tư nhân, trời vừa sáng liền xuất phát đi sân bay, dự tính rạng sáng trong nước có thể hạ cánh ở Hải Thành.

Mấy ngày nay ở nước Anh hắn liên tục tham gia vài cuộc hội nghị, trở lại khách sạn, cho dù đêm khuya còn phải nghe nhân viên trong nước báo cáo công việc. Cũng chỉ vì có thể đem giảm lại công việc hết mức để nhanh chóng về nhà.

Vì thế mà các thương nhân Châu Âu lâu năm cũng không nhịn được trêu ghẹo nhà hắn chắc cất giấu người nào, mới gấp gáp trở lại như vậy.

Có người nghe nói hắn đã kết hôn, đề tài liền chuyển đến Lâm Sơ Ngôn. Bọn họ đều rất tò mò đến cùng người nào có thể làm cho ông chủ lớn Thiên Thịnh để bụng như vậy.

"Tiểu Ngôn..." Lời Chu Các Chi chưa kịp ra khỏi miệng lại ngừng lại, hắn thực sự rất muốn nhìn vẻ mặt vui mừng của tiểu câm, phỏng chừng sẽ ôm mình như con mèo nhỏ cọ tới cọ lui.

Lâm Sơ Ngôn môi mím môi, phờ phạc mà đáp một tiếng. Cậu không muốn xem Chu Các Chi trong video, thấy được mà không sờ được cũng vô vị.

"Em bé làm xong việc thì về nhà rồi ngủ ngoan nhé. Ông xã sẽ nhanh trở về  với em."

Lâm Sơ Ngôn gật gù, hiển nhiên không để tấm đến lời của hắn lắm, có nhanh hơn nữa cũng còn phải một tuần lận mà.

Cúp video call, Lâm Sơ Ngôn cảm thấy có chút buồn chán, hay là tự đi mua sắm sao? Nhớ tới lần trước bị theo dõi, cậu dù sao cũng có hơi bóng ma trong lòng.

Xem ra chỉ có thể về nhà.

Lâm Sơ Ngôn từ Lâm Thị đi ra, mới vừa lên xe liền nhận được tin nhắn của Nguyễn Kiều. Bảo hôm nay ở Hải Thành quay một cái quảng cáo nước hoa, để cậu tới tham gia trò náo nhiệt.

Đã một quãng thời gian dài không đóng phim, Lâm Sơ Ngôn còn rất hoài niệm về không khí làm việc trước đây. Hơn nữa cậu đối với quay chụp quảng cáo còn rất tò mò.

Định vị một công ty quảng cáo Nguyễn Kiều phát tới ngay gần Lâm Thị. Lâm Sơ Ngôn vội vã chạy tới thì thấy Nguyễn Kiều vừa mới trang điểm để quay chụp xong.

"Tiểu Ngôn mau tới đây, tôi còn tưởng cậu không tìm được địa chỉ này!"

Nguyễn Kiều cười xán lạn, nhìn về phía cậu nhiệt tình vẫy tay. Bên cạnh cậu ta còn chen chúc mấy staff đang chăm chú điều chỉnh chi tiết tạo hình.

Những người khác quay đầu lại nhìn thấy Lâm Sơ Ngôn xuất hiện, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc.

Nam sinh này nhìn rất trẻ trung, dáng dấp trong mắt người trong giới giải trí như cũ vẫn đẹp đẽ đến kinh người, đặc biệt là cái nốt ruồi lệ chí màu nâu kia, quả thực là nét bút điểm tình.

Nghệ sĩ mới vào sao? Đẹp mắt như vậy mà không ra mắt thật đáng tiếc.

Lâm Sơ Ngôn làm bộ không thấy ánh mắt của những người khác: "Kẹt xe."

Nguyễn Kiều liếc nhìn thời gian, "Cũng thật, Hải Thành lúc này là giờ cao điểm. Bên tôi khoảng hai giờ đồng hồ sẽ kết thúc, đến lúc đó chúng ta cùng đi ăn cơm đi?"

Lâm Sơ Ngôn gật đầu nói được.

Người chung quanh âm thầm giao lưu ánh mắt, nam sinh đẹp đẽ này nhìn tướng mạo ôn hòa, mà nói chuyện rất lạnh lùng, một chữ hai chữ tuyệt đối không nói nhiều.

Hơn nữa Nguyễn Kiều là người nào? Nổi tiếng là có bối cảnh lớn tính khí quái đản, đối với cậu lại hết sức thân mật. Chẳng lẽ so với Phó gia Cảng Thành còn có lai lịch lớn hơn?

Lâm Sơ Ngôn đến xem Nguyễn Kiều quay chụp cái nước hoa hàng hiệu này rất thú vị, hương vị không phải lấy hoa cỏ cây cỏ mệnh danh, mà là ý tưởng tự nhiên.

Tỷ như Nguyễn Kiều ngày hôm nay quay được gọi là: Lạc lối nơi rừng rậm.

Tạo hình cũng là theo chủ đề hệ rừng rậm dưỡng khí, hơn nữa bối cảnh trông rất sống động, hậu kỳ dựa vào đặc hiệu, hình ảnh đi ra nhìn rất đẹp.

Lâm Sơ Ngôn nhìn đến nhập thần, bên cạnh xuất hiên thêm một người lúc nào cũng không biết.

Mãi đến tận bên cạnh duỗi ra một cái tay, mang theo danh thiếp mạ vàng, mang giọng Cảng Phổ vang lên: "Xin chào, tôi tên Trần Mặc, là người đại diện của Nguyễn Kiều."

Lâm Sơ Ngôn nghiêng mặt sang bên nhìn anh ta, ánh mắt nghi hoặc bên trong lại có chút đề phòng: "Có việc?"

Trần Mặc cười, quả nhiên là một chữ quý như vàng. Nhưng anh ta cũng sẽ không cảm thấy tức giận, ở trong cái giới này có cá tính cũng không có gì ghê gớm, chỉ cần mặt của bạn đủ xuất chúng, tất cả những người hâm mộ sắc đẹp sẽ tự động đến ca tụng, yêu thích và ủng hộ bạn một cách cuồng nhiệt.

"Cậu là bạn Tiểu Kiều sao? Vừa vặn quảng cáo này của chúng tôi còn có một cái chủ đề không quay, tôi cảm thấy rất thích hợp khí chất của cậu không biết cậu có hứng thú hay không?"

Quay quảng cáo à... Lâm Sơ Ngôn cảm thấy còn rất có hứng, thế nhưng vừa nghĩ tới Chu Các Chi quản này quản cái kia, chuyện này không thương lượng với hắn thì không thể tùy tiện đáp ứng.

Trần Mặc không biết cậu lo lắng, lại chủ động nói ra rất nhiều cơ hội cùng điều kiện: "Cậu có ngoại hình rất tốt, rất thích hợp tiến vào giới giải trí, tôi ở Cảng Thành cũng có chút giao thiệp có thể nâng đỡ cậu. Nguyễn Kiều hợp tác với tôi nhiều năm, cậu ấy có thể hiểu rõ tôi."

Nếu là ở trước kia Lâm Sơ Ngôn có thể sẽ rất động lòng.

Thế nhưng cậu giờ lời cũng nói đủ không rõ ràng, dù cho Chu Các Chi đồng ý, cậu cũng không có cách nào nói lời thoại quảng cáo thông thuận, chớ nói gì đến đóng phim.

"Là có vấn đề gì khác sao? Phương diện thù lao có thể bàn lại. Hiệp ước cũng có thể cho cậu tự do rất lớn, không cần lo lắng là giấy bán thân." Trần Mặc tiếp tục nói, anh ta có chút không cam lòng, dù sao nam sinh này điều kiện quá tốt rồi, nếu buông tha thì rất đáng tiếc.

Lâm Sơ Ngôn lấy điện thoại di động ra đánh chữ: "Xin lỗi, tôi có rào cản ngôn ngữ."

Trần Mặc nhìn chữ trên màn hình, có chút khiếp sợ.

Chẳng trách vừa nãy xem cậu nói chuyện đều là rất ngắn gọn, phát âm nghe tới cũng có chút kỳ quái, tuy rằng cũng sẽ không khó nghe.

"Thì ra là như vậy, là tôi quấy rầy rồi."

Lâm Sơ Ngôn lắc đầu một cái, biểu thị không quan trọng lắm. Sau khi cậu xuyên thành người câm, nhìn ánh mắt thương hại và khiếp sợ của người khác đã thành thói quen. Dù sao Chu Các Chi cũng sẽ không để ý cái này.

Nguyễn Kiều ngày hôm nay trạng thái rất ổn, nên kết thúc công việc quay chụp sớm, không kịp đợi tháo trang sức đã muốn kéo Lâm Sơ Ngôn đi. Nhưng còn chưa có đi đến cửa thang máy đã bị Trần Mặc gọi lại.

Anh ta hoàn toàn không có sự lúng túng khi bị Lâm Sơ Ngôn từ chối vừa rồi, thái độ tự nhiên: "Không phải đã nói tối nay toàn thể nhân viên công ty cungd liên hoan được rồi? Nguyễn Kiều cậu cũng không thể không đi được."

Nguyễn Kiều có chút đau đầu, còn giống như thật sự quên chuyện này, "Trần ca, hôm khác có được không? Tiểu Ngôn nhà tôi hiếm thấy tìm tôi chơi, tôi không thể bỏ mặc cậu ấy được."

Trần Mặc liếc nhìn Lâm Sơ Ngôn, cười nói: "Để bạn cậu đi theo luôn đi. Đều là người của mình cũng không có gì là không tiện, chỗ ăn cơm ở ngày gần đây thôi."

Nguyễn Kiều cảm thấy cũng hợp lí, quay đầu lại xem Lâm Sơ Ngôn, nhẹ giọng lại nói: "Tiểu Ngôn cảm thấy thế nào? Dù sao Chu tổng nhà cậu không ở đây, hẳn là không cấm việc này chứ?"

Cấm thì không có, chỉ là Lâm Sơ Ngôn nhớ tới Chu Các Chi căn dặn hắn muốn bé ngoan về nhà... Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, về nhà chậm một chút chắc cũng không có gì.

Nguyễn Kiều xem Lâm Sơ Ngôn gật đầu liền kéo người cùng lên xe mình.

Lâm Sơ Ngôn nhắn địa chỉ cho tài xế, để hắn đi chỗ ăn cơm chờ cậu.

Những người cùng Nguyễn Kiều đều là đã quen nhiều năm, một bữa cơm ăn được bầu không khí hòa hợp.

Nghe bọn họ cười vui vẻ đùa vui nói giỡn, Lâm Sơ Ngôn như có cảm giác trở lại lúc trước còn làm diễn viên.

Hồi đó cậu cũng vậy, tất bật quay cả ngày phim, sau đó thu công cùng trợ lý và các diễn viên quần chúng rồi cùng ở trường quay ăn cơm.

Tuy rằng đoạn thời gian đó rất khổ, thế nhưng quả thật làm cho cậu tiếp xúc được các thế giới không giống nhau, cũng miễn cưỡng kiếm được tiền nuôi sống mình.

Nguyễn Kiều sợ đồ vật không hợp khẩu vị Lâm Sơ Ngôn, nhỏ giọng hỏi cậu có muốn gọi thêm cháo hay không, dù sao cậu ta đã xem Chu Các Chi làm như thế, theo phương pháp của hắn chăm sóc Tiểu Ngôn hẳn là sẽ không sai, cậu ta cũng không muốn đến lúc nào đó bị truy cứu.

Lâm Sơ Ngôn gần đây ở nhà đều ăn đồ thanh đạm, miệng lưỡi đều sắp nhạt đến chết rồi, còn có Chu Di nấu cho cậu mấy thang thuốc bổ, quả thực khổ không thể tả.

Trần Mặc giống như nghe thấy bọn họ nói chuyện, chủ động mở miệng: "Bạn của Nguyễn Kiều ăn không quen sao? Muốn ăn cái gì có thể lại gọi, không cần câu nệ."

Lâm Sơ Ngôn vẫn đúng là không yếu ớt như thế, là tại Chu Các Chi hay làm quá thôi, cậu lắc đầu một cái biểu thị không cần, cầm lấy xiên thịt nướng trước mặt ăn một miếng.

Cơm nước xong đoàn người lại đi tới live house bên cạnh.

Lâm Sơ Ngôn trước đây cũng đã tới nơi như thế này, so với quán bar truyền thống không giống nhau, ở đây chú trọng về không khí âm nhạc hơn.

Trần Mặc gọi một bàn rượu, những người khác ngồi xuống lập tức liền mở ra uống.

Lâm Sơ Ngôn bị giáo huấn trước, sẽ không ở bên ngoài tùy tiện uống rượu. Nguyễn Kiều cũng biết, vì lẽ đó gọi cho cậu thức uống không cồn.

Trần Mặc cười cười: "Nguyễn Kiều, bạn cậu trong nhà là có người nào quản sao? Cũng quá ngoan rồi."

Nguyễn Kiều tuy rằng uống hai chén có chút hăng máu, nhưng cậu ta vẫn là biết nói chuyện đúng mực: "Ừm, người nhà Tiểu Ngôn là đại gia trưởng tương đối nghiêm túc, coi giữ cậu ấy rất kiểm soát, chi li từng tí một."

Không biết ai nói ra một câu chơi UNO, Nguyễn Kiều trong nháy mắt cuồn cuộn hứng thú, đồng thời vỗ bộ ngực biểu thị muốn đem Tiểu Ngôn ra chiêm ngưỡng cậu ta chơi.

Lâm Sơ Ngôn nhớ lại lần trước thua đau đớn thê thảm, đối với cái này còn cảm thấy rất hứng thú. Liền theo Nguyễn Kiều thành một đội, tràn đầy phấn khởi bắt đầu chơi.

Cùng thời khắc đó, chiếc Gulfstream G650 phong trần mệt mỏi hạ cánh xuống sân bay Hải Thành. Trên người mặc âu phục thâm sắc Chu Các Chi giữa hai lông mày mang theo uể oải, giơ tay liếc nhìn đồng hồ.

Cái người câm nhỏ này hẳn là ở nhà ngủ rồi.

Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Lâm Sơ Ngôn rất hợp ở nhà yên lành, hết thảy mỹ hảo, mềm mại, vật quý giá đều thuộc về cậu.

Lên xe Chu Các Chi phải dựa vào lưng ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần, hắn ở trên máy bay cũng không ngủ được, mãi đến tận máy bay hạ cánh mới tinh thần mới hơi hơi thư giãn.

Bởi vì sắp có thể nhìn thấy người trong lòng ngày nhớ đêm mong.

Bên ngoài cảnh đêm khuya đường phố nhanh chóng rút lui, lúc rạng sáng Hải Thành vẫn như cũ huyên náo phồn hoa, tiếng người huyên náo.

Không lý do, Chu Các Chi bỗng nhiên có chút bất an.

Mở ra phần mềm định vị kiểm tra, đáy mắt đen kịt phản chiếu ra cái viên chấm đỏ nhỏ rõ ràng kia, khóe môi hắn khẽ mím lại, dùng ngón tay phóng to bản đồ, vào giờ phút này, Lâm Sơ Ngôn chỉ cách hắn có mấy trăm mét ——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top