Chương 5. Ông xã phản diện lại vui vẻ
Thật ra cũng không thể trách Lâm Sơ Ngôn. Mới vừa xuyên không, lại tiếp nhận mối quan hệ thông gia, vậy mà bây giờ phải ở chung một phòng với Chu Các Chi – thử hỏi ai mà không hoảng hốt?
Hai đời đều chưa từng trải qua tình cảm lứa đôi, bỗng nhiên phải ngủ cùng một người cao to, uy mãnh như ông xã, Lâm Sơ Ngôn lập tức đỏ mặt, không dám nhìn cái giường lớn kia.
"Không đúng... không phải lúc lo lắng chuyện này!" Lâm Sơ Ngôn lắc đầu. Hiện giờ nước đã đến chân, mạng của cậu mới là trọng điểm. Mất chinh hay gì khác đều không quan trọng bằng việc bảo vệ bản thân.
Dù hai ngày nay ở chung, Chu Các Chi không hung tàn thô bạo như tưởng tượng, nhưng hắn vẫn là kẻ nguy hiểm nhất mà Lâm Sơ Ngôn từng gặp.
-"Sau cùng sẽ xảy ra chuyện gì đây?" Lâm Sơ Ngôn chăm chú suy nghĩ, trong mấy ngày này thực sự chưa tìm được cơ hội trốn thoát.
-"Phu nhân, món ăn đã chuẩn bị xong —" tiếng quản gia vang từ ngoài cửa.
Hả? Nhanh như vậy sao? Hóa ra nhân sự trong gia tộc Chu làm việc rất hiệu quả.
Lâm Sơ Ngôn mở cửa, thấy quản gia nữ đẩy vào một đài bàn phục vụ, bốn tầng bày đầy các món ăn, hương thơm bay tỏa khắp phòng.
Oa, tay nghề cũng tuyệt vời!
Màu sắc rực rỡ, có dao trụ cá muối, bì thịt mềm giòn của vịt quay, còn có hải sản hấp tươi ngon... Mỗi món đều thể hiện đỉnh cao kỹ thuật của bếp trưởng.
Trong đầu Lâm Sơ Ngôn kế hoạch trốn chạy lập tức tạm gác sang một bên. Khi mọi món ăn đã bày xong trên bàn, cậu cũng không chút e dè, bắt đầu thưởng thức bữa ăn.
...
Trong thư phòng, Chu Các Chi đang mở video hội nghị.
Hiện nay, tập đoàn Thiên Thịnh liên quan đến nhiều ngành nghề, nhưng xuất phát điểm vẫn là ngành thiết bị điện. Là một tập đoàn có nền tảng vững chắc, những năm gần đây cũng phải đối mặt với việc chuyển đổi và nâng cấp.
-"Các đồng sự của bộ phận đầu tư công nghệ trong công ty đang rất bất mãn với cách vận hành hiện tại, đặc biệt là với thái độ của Thái Đổng. Hôm nay, họ đã làm náo loạn công ty suốt cả ngày và muốn gặp ngài." Trên màn hình, thư ký chính báo cáo công việc.
-"Hai ngày trước, trong hội nghị, công ty đã phân công Thái Đổng làm phó tổng và là em trai của phu nhân." Lý Hoài kịp thời bổ sung.
Những năm gần đây, từ thời lão gia còn tiếp quản, các nguyên lão trong công ty thường dựa vào quyền lực lâu năm để lập bè phái, khiến công ty trở nên hỗn loạn và đầy mâu thuẫn.
Khi Chu Các Chi nắm quyền điều hành, chỉ bằng một chiêu "tăng tư khoách cỗ", hắn đã làm loãng quyền lực của các nguyên lão hơn nửa.
Cách làm này giống như "nước ấm nấu ếch": bề ngoài từ từ, hợp lý, nhưng hiệu quả cực kỳ cao. Các nguyên lão giận nhưng không dám nói gì.
Mặt ngoài có thể điềm tĩnh, nhưng không có nghĩa là bên dưới không có động thái gì.
-"Bên nước Đức vừa gửi tin tức về, nói Chu Thừa Phong đã chạy, khả năng hiện giờ đang ở trong nước. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa tra được thông tin nhập cảnh của hắn."
Chu Các Chi vừa nghe liền đoán được họ sẽ tìm cách chống lại mình, nhưng không ngờ Chu Thừa Phong lại quay trở về.
-"Chúng tưởng chỉ cần đưa tam thúc về là có thể chi phối chúng ta sao?" Chu Các Chi cụp mắt, nhìn con cá bơi đi bơi lại trong bình pha lê bơi trên bàn, giọng nói nghe như không có cảm xúc gì.
Tương Chanh và Lý Hoài trao nhau ánh mắt, không lên tiếng.
Trong gia tộc Chu, lão gia tử có hai người con gái. Con lớn Chu Vân, trước đây đã mất trong một tai nạn xe, để lại cho Chu Các Chi một đứa bé. Con gái Chu Vọng Vũ lấy chồng sang Âu Châu định cư, hiếm khi về nước và cũng không tham gia công việc gia tộc.
Chu Thừa Phong là con trai thứ ba của lão gia tử, tức là tam thúc của Chu Các Chi. Hai năm trước, vì thiếu hụt tài chính trong công ty, lại vướng vào các hợp đồng thương mại bí mật, dẫn đến thiên thịnh phải huy động nhiều nguồn lực, danh tiếng tổn thất không ít. Chu Thừa Phong sau đó bị đá khỏi vị trí quản lý công ty, trục xuất sang nước ngoài, cũng là một trong những lý do khiến dư luận cho rằng Chu Các Chi lòng dạ độc ác.
-Ông chủ, nếu hắn cùng các đồng sự gây sự trong công ty..." Tương Chanh có chút lo lắng.
-"Thì cứ dọa cho chúng một lần thôi." Chu Các Chi khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt sắc như dao.
Tương Chanh và Lý Hoài theo Chu Các Chi hai năm, hiểu rõ rằng phía sau vẻ mặt này luôn tiềm ẩn những toan tính. Dù Chu Các Chi đã pha loãng quyền lực cổ lão, nhưng vẫn giữ lại những người nòng cốt sâu mọt, không phải là hắn nhẹ dạ. Hơn nữa, hắn đang chờ một cơ hội để những người đó rút khỏi thiên thịnh hoàn toàn.
Rõ ràng, cơ hội bây giờ đã đến.
Sau khi xong việc bàn công việc, Chu Các Chi chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi:
"Ngày hôm qua cậu theo dõi Lâm Sơ Ngôn, có phát hiện gì không?"
Lý Hoài lắc đầu:
-"Phu nhân sau khi xong bữa trưa ở thương mại, liền lên xe trở về Lâm gia. Khi vào nhà, người của chúng tôi vẫn đứng ngoài theo sát, phu nhân cũng không có bất cứ hành động bất thường nào."
Nói cách khác, Lâm Sơ Ngôn lúc đó đang ở nhà bị thương.
Trong Lâm gia có mấy người, Lâm Hoằng Thăng tuy có lợi thế, nhưng sẽ không làm khó con trai mình ở điểm này. Còn Trầm Viện vì giữ hình tượng mẹ kế, cũng sẽ không động thủ trắng trợn; phần còn lại chỉ có thê là Lâm Diệu Ngữ.
Chu Các Chi suy nghĩ một chút, nhận thấy với cô ta không có ấn tượng gì. Ban đầu, đối tượng thông gia là Lâm Diệu Ngữ. Sau đó, theo lời thầy đại lý của Lâm gia, số mệnh hai bên không hợp, nên ứng viên được đổi thành Lâm Sơ Ngôn.
Chu Các Chi cười gằn một tiếng:
-"Sau này, đảm bảo đội an ninh trong đoàn 24 giờ theo dõi, không cần giấu giếm, cứ nói rõ là ý của tôi."
Lý Hoài nhận chỉ thị và đi thi hành, Tương Chanh cũng lui ra chuẩn bị cho video hội nghị.
Trong thư phòng thoáng yên tĩnh, hắn có thể nghe rõ nhịp thở của mình. Bình thường, để duy trì sự yên tĩnh, không cho phép người hầu tự ý lên lầu.
Nhưng bên ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ —
"Vào đi," Chu Các Chi trầm giọng nói.
Cánh cửa được đẩy ra, là quản gia vừa từ trên lầu đi xuống, tay bưng một khay cơm:
"Ông chủ, phu nhân nói ngài còn chưa ăn cơm, để tôi mang tới."
Chu Các Chi chăm chú nhìn khay cơm, nhận thấy hắn quả thật bận đến quên ăn. Hắn vốn là thiên phú kiệt xuất, công việc chiếm hết thời gian, từ trước đến nay ngay cả lão gia cũng chỉ dám nhắc vài câu, giờ hắn không còn người nhắc nhở.
Hắn nhìn khay cơm, gật đầu:
"Đem tới đi."
Lão quản gia vui mừng, nhanh chóng bưng đến bàn, trong lòng thầm nghĩ: cưới được phu nhân thật tốt, vừa biết quan tâm vừa ấm áp, ông chủ cũng không lạnh lùng đến mức khó chịu.
Chu Các Chi mở nắp khay, bên trong là món thạch hột bầu dục trộn cá muối, đặc sản của đầu bếp Chu gia, uống một hớp vẫn còn ấm nóng.
-"Phu nhân đang làm gì vậy?" Hắn nhớ lại lúc vừa về nhà, thấy người câm nhỏ trong phòng khách mờ mịt và lúng túng, còn chưa kịp thích ứng với không gian gia đình.
Quản gia nghe nhắc Lâm Sơ Ngôn liền nở nụ cười hiền từ:
-"Phu nhân đã ăn trưa xong, giờ có lẽ đang ngủ bù đi. Để lát nữa, khi đến bữa chiều sẽ đánh thức ngài ấy. Đêm nay lựa thực đơn, vừa khéo hôm nay nhận được một mẻ hải sản tươi mới, phu nhân chắc chắn sẽ thích."
-"Nghe nói phu nhân còn thích đồ ngọt, đầu bếp Lão Trương vừa học thêm vài món ngọt mới, khi phu nhân tỉnh dậy sẽ thưởng thức sau."
Chu Các Chi nhìn quản gia, im lặng, ánh mắt sâu sắc. Rõ ràng phu nhân thích ứng cực tốt, vừa tới đã khiến người hầu, quản gia tất bật xoay quanh.
Lâm Sơ Ngôn trên giường lăn qua lăn lại, ngủ bù vẫn thất bại. Cậu định ngồi dậy, bỗng cánh cửa bị đẩy, Chu Các Chi xuất hiện.
Cả hai cùng tồn tại trong một căn phòng, bốn mắt nhìn nhau —
Lâm Sơ Ngôn mặt đỏ bừng, luống cuống cầm chăn giả vờ bận rộn tìm điện thoại. Chợt nhớ, đây là giường của chung, cậu không chỉ không khách khí, mà còn đang ở chung một chỗ thật sự... khiến lòng càng lo lắng.
Chu Các Chi nhẹ nhàng đóng cửa lại, ánh mắt sâu thẳm hơn:
-"Nhận giường ngủ không được sao?"
Lâm Sơ Ngôn không biết nên gật hay lắc đầu, đứng sững, mặt nóng như lửa. Chợt, Chu Các Chi bắt đầu tháo nút áo âu phục...
Lâm Sơ Ngôn tự hỏi trong lòng:
( "Tại sao hắn lại bắt đầu cởi quần áo ban ngày như vậy? Tui... tui còn chưa chuẩn bị tâm lý!")
Tim cậu đập nhanh, toàn thân căng thẳng, cảm giác sắp bùng nổ đến nơi.
Chu Các Chi không vội vã, từ từ cởi áo khoác, rồi tiếp tục cởi quần áo bên trong. Nghe thấy tiếng lòng hỗn loạn của Lâm Sơ Ngôn, hắn mím môi, ánh mắt tràn đầy hứng thú.
Người câm nhỏ nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn vô tội ấy, trong đầu toàn màu vàng, bối rối không biết phải làm gì.
"Ngươi căng thẳng cái gì?" Chu Các Chi hỏi, giọng điệu bình thản.
Lâm Sơ Ngôn lặng lẽ liếc mắt nhìn, thấy vạt áo dưới hở hé, lộ cơ ngực săn chắc, rắn rỏi, đường nét uyển chuyển, khiến tim hắn gần như ngừng đập.
(Vóc dáng đẹp như vậy... thử thách sự kiên nhẫn của tui không hề nhỏ!)
Lâm Sơ Ngôn từ nhỏ đã xinh đẹp, từng được nhiều người quan tâm, trải qua môi trường giải trí, nhìn nhiều gương mặt đẹp trai, nhưng chưa bao giờ có cảm giác như hiện tại. Trước mắt là mẫu nam đỉnh cấp, thân hình hoàn hảo, nhìn thôi cũng đủ khiến cậu mất phương hướng.
Hắn hít sâu, cố gắng dời ánh mắt:
(Tốt thôi, ý chí của tui sẽ vượt qua được.)
Chu Các Chi cười nhẹ, một nụ cười như mèo vờn chuột, khiến Lâm Sơ Ngôn phải ngẩng đầu nhìn lại. Cảm giác này vừa quen vừa lạ, khiến tim cậu rối loạn.
Vấn đề là – cậu không hiểu vì sao Chu Các Chi lại cao hứng như vậy, cũng không biết mình phải làm gì để khiến đối phương vui.
Chu Các Chi từng bước tiến lại, đứng trước mặt Lâm Sơ Ngôn, giọng rõ ràng:
"Cậu và tôi kết hôn, là giấy trắng mực đen, không phải hiệp ước giả tạo."
Lâm Sơ Ngôn hiểu, đây không phải thỏa thuận giả vờ. Khác với những cuộc hôn nhân sắp đặt thông thường, đây là thật – chân thật và rõ ràng, không thể chối cãi.
(Vậy hắn sẽ tiếp theo nói gì về nghĩa vụ giữa hai người... mình không cần nhắc nhở, phải chuẩn bị tinh thần.)
Cậu âm thầm bổ sung trong lòng.
Chu Các Chi cụp mắt, ánh nhìn sắc bén khiến Lâm Sơ Ngôn căng thẳng tới mức hai tai hồng rực, thậm chí phần tóc rối phía gáy cũng nhuốm hồng. Người câm nhỏ thẹn thùng, nhưng lòng vẫn rộn ràng.
"Vì vậy, nghĩa vụ vợ chồng bao gồm những cái gì, không cần tôi nhắc nhở cậu chứ?" Chu Các Chi hỏi, giọng điệu vẫn bình thản nhưng đầy uy lực.
Lâm Sơ Ngôn mở to mắt, biểu cảm không giấu được sự ngỡ ngàng. Họ đã ký thỏa thuận, không có lý do gì để từ chối. Cậu tự thuyết phục mình:
(Nhìn lại, đồ cưới kia toàn bộ đều chu đáo, và hắn vẫn là đại soái ca, mình không hề thiệt thòi.)
Thế nhưng, Lâm Sơ Ngôn dù đã hai mươi, vẫn có chút hoảng sợ. Hình ảnh trước mắt gợi nhớ những cảnh tượng quen thuộc trên màn ảnh, khiến tim hắn đập nhanh.
Cậu run rẩy lấy điện thoại ra đánh chữ:
"Cái kia... ông xã có phải... nên đi tắm trước không?"
Chu Các Chi thấy thế, cảm giác thú vị tràn đầy, nhìn từ trên cao xuống mà quan sát biểu cảm của Cậu:
"Cậu đồng ý chứ?"
Lâm Sơ Ngôn trong lòng thèm muốn, nhưng thực sự vẫn hơi do dự. Dù sao bọn họ còn chưa quen, hơn nữa cậu vẫn lo đầu gối đau sẽ khó chịu.
Khi đang định đánh chữ "Đồng...", Chu Các Chi cau mày, bất ngờ:
"Tôi không thích miễn cưỡng. Phòng ngủ sát vách, hôm nay Chu Di sẽ tự lo, để cậu một phòng riêng."
Lâm Sơ Ngôn lập tức cứng người, thở phào nhẹ nhõm:
(Không phải... sao hắn không làm bài ép mình? Tim tui vừa nhảy ra ngoài mất!)
Chu Các Chi tiến vào phòng tắm, bỏ lại câu lệnh để người hầu thu dọn hành lý. Quản gia và Chu Di nhận chỉ thị, tưởng rằng hai người cãi nhau, nhưng khi bước vào, thấy Lâm Sơ Ngôn lẻ loi ngồi trên ghế, cả hai chỉ biết thở dài. Rõ ràng, phu nhân vừa mới vào cửa đã chiếm trọn ưu thế.
Buổi chiều, Lâm Sơ Ngôn di chuyển đến sát vách phòng ngủ. Hai bên phòng đối xứng, trang hoàng ấm áp, còn có một sân thượng nhìn ra hải cảnh tuyệt đẹp. So với căn phòng cũ của Lâm gia, nơi ấy vừa chật vừa nóng, hiện tại quả thực dễ chịu hơn hẳn.
Dù chưa ngủ đủ, cậu vẫn thấy thời gian trôi qua bên ông xã thú vị vô cùng, các người hầu trong nhà cũng thương xót cho thiếu niên này.
Đến giờ cơm chiều, Lâm Sơ Ngôn thấy bàn ăn dài dằng dặc các món, điểm tâm ngọt được chuẩn bị năm loại khác nhau, đầu bếp đại thúc tỏ vẻ kiêu ngạo vì thành quả của mình. Quản gia ở bên giới thiệu từng món một, tinh tế đến từng chi tiết.
Chu Di ân cần đưa cho Lâm Sơ Ngôn đĩa cơm rau, còn cẩn thận không để câuk thiếu bất cứ thứ gì. Chu Các Chi chỉ hơi lườm bọn họ, vẻ mặt bình tĩnh quan sát. Lâm Sơ Ngôn ngập tràn cảm giác được sủng, nhìn ánh mắt đầy yêu thương của mọi người mà suýt chút nữa đã ăn no trong lòng.
Mãi đến ngày thứ hai, khi Lâm Sơ Ngôn ra sân thượng thổi gió biển, cậu mới thực sự hiểu ra mọi chuyện.
"Các người nói xem, ông chủ mới cưới vợ mà phải phân phòng ngủ với phu nhân, xem ra không thích lắm nhỉ? Quản gia với Chu Di sao còn tốt với phu nhân như vậy?" Một người hầu tò mò đặt câu hỏi.
Lâm Sơ Ngôn đang suýt ngủ trưa vì gió biển, bỗng mở to mắt: "...?"
Ăn... ăn được dưa trên người mình sao?
Cậu cúi đầu ra xem, nhưng đình viện cao to, cây hoa quế che bóng, không nhìn rõ ai.
-"Ngươi còn không hiểu à? Danh tiếng ông chủ ai cũng biết, cả Hải Thành chỉ có người dám nhận gả cho hắn là may mắn lắm rồi. Nếu phu nhân không chịu nổi mà chạy đi thì sao?" Người hầu B đã nắm rõ tình hình cả.
-"Vốn dĩ đây là cuộc hôn nhân thương mại, cảm tình cơ sở chẳng bao nhiêu. Giờ trực tiếp phân phòng, càng không có cơ hội bồi dưỡng tình cảm. Cả thời gian dài một mình một phòng, ai mà chịu nổi." Người hầu C phân tích.
-"Nói thật, ông chủ cũng đã ba mươi, giờ mới cưới lại, cũng không trách quản gia và Chu Di sốt ruột. Hai người họ đã chứng kiến ông chủ lớn lên, nên lo lắng thôi." Người hầu D bổ sung.
-"Nhưng mà liệu phu nhân có vui vẻ không? Ban ngày có thể miễn cưỡng cười, nhưng ban đêm lại lén lau nước mắt." Người hầu A lo lắng.
Bọn họ tán gẫu xong, lần lượt đi làm việc riêng. Lâm Sơ Ngôn nghe xong mà suýt cười đến đau bụng. Hóa ra tối hôm qua mọi người nhìn cậu cẩn thận từng li từng tí, là vì sợ cậu khổ sở à? Thật đúng là "đại phản diện" mà, không để ông chủ chịu thiệt chút nào!
Cười xong, Lâm Sơ Ngôn trở về phòng. Hôm nay đầu gối cậu tốt hơn nhiều, vết thương đã giảm sưng, nhìn cũng không còn đáng sợ như trước. Xem ra hôm nay không cần phải ngồi xe đẩy nữa.
Chu Di mang bữa sáng đến phòng. Lâm Sơ Ngôn rửa mặt xong, vừa muốn ngồi xuống thì điện thoại bỗng phát ra thông báo bất ngờ.
Cậu cầm lấy, vừa nhìn lại suýt bật cười:
(Bạo! Chu–Lâm thông gia thủ nhật kinh biến! Lâm gia thiếu gia bị đưa đi cấp cứu lộ ra ánh sáng!)
Khung cảnh là r ở hầm để xe, Lâm Sơ Ngôn đang ngồi trên xe đẩy, ánh sáng bên trong mờ, phản chiếu trên khuôn mặt trắng như tuyết của cậu. Bên cạnh, Chu Các Chi sắc mặt lạnh lùng, khiến người khác chỉ cần chớp mắt cũng có thể cảm nhận được sự nghiêm trọng, như thể một va chạm nhỏ cũng đủ làm đối phương không vui.
Lâm Sơ Ngôn thầm nghĩ, cậu lại ăn dưa của chính mình, chẳng lẽ thật sự là nhà giàu thì thị phi nhiều đến vậy sao? Chưa kể trong giới giải trí, nguyên tắc này cũng rất rõ ràng.
Nhưng cậu thực sự đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Chu Các Chi. Loại người này một khi tung tin tức ra, nếu bỏ mặc, câu chuyện sẽ nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Hơn nữa, nếu chẳng may Chu lão gia nhìn thấy...
Lâm Sơ Ngôn vội vàng ăn vài miếng bữa sáng, cầm điện thoại rồi rời phòng. Ngay khi ra đến cửa, cậu gặp Chu Các Chi. Hôm nay, hắn mặc bộ âu phục màu xám, đường nét vừa vặn, nhìn vừa nhã nhặn vừa cấm dục, tỏa ra khí chất khác hẳn.
Lâm Sơ Ngôn nhìn một thoáng, thầm nghĩ: ("Đây chính là lý do thế hệ trước luôn nói, khi tìm đối tượng phải tìm người đẹp. Vì chỉ cần thấy họ là biết ngay, người đẹp thật sự khác biệt!")
Hai ánh mắt chạm nhau, Lâm Sơ Ngôn nhớ lại chuyện hôm qua trong phòng ngủ, trong lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng, lỗ tai cũng đỏ bừng. Thân thể cậu vốn nhạy cảm, chỉ một chút căng thẳng cũng khiến mặt đỏ lên.
Chu Các Chi khẽ nhấc mắt, giọng trầm ổn: "Lại đây giúp tôi thắt cà vạt."
Lâm Sơ Ngôn lúc này mới nhận ra cổ áo Chu Các Chi hơi hở, còn sót một cúc áo. Cậu lo lắng nghĩ thầm: "Chuyện thắt cà vạt mà cũng... quá thân mật sao? Hơn nữa hắn không tự làm được à? Việc nhỏ này mà lại cần mình giúp..."
Cậu đứng ngần ngừ nửa ngày, Chu Các Chi hơi nheo mắt, phát ra tiếng "Ừ" như ra lệnh. Lâm Sơ Ngôn vội vàng tiến tới, vụng về giúp thắt cà vạt, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt mà.
Lâm Sơ Ngôn chọn một chiếc cà vạt màu tối rất giản lược, vừa đủ để trung hòa bộ vest phức tạp của Chu Các Chi.
Cậu cầm cà vạt trong tay, loay hoay một lúc, rồi mới khéo léo treo nó lên cổ áo Chu Các Chi.
Cảnh tượng này khiến cậu nhớ lại trước đây, trong diễn xuất, đối thủ diễn viên thường sẽ nhìn chăm chú mình một cách thâm tình, rồi đến hôn... tất nhiên, đó là trên phim, họ chỉ là số nhớ mà thôi.
Trong thế giới thực của cậu, tuy đồng tính đã có thể kết hôn, nhưng trình độ tiếp nhận vẫn kém xa kịch bản trên phim. Ở đây, mọi người đều cảm thấy việc cậu gả cho Chu Các Chi là chuyện bất thường.
Lâm Sơ Ngôn muốn trước tiên thắt cúc áo, Chu Các Chi ngẩng đầu, xương quai xanh lộ rõ, kéo dài hướng lên cổ lộ hầu kết.
(Hầu kết của anh ấy... thật lớn, không biết chạm vào sẽ cảm giác như nào...)
Chu Các Chi mím môi, tựa hồ có chút muốn cười.
Lâm Sơ Ngôn nhìn vào mắt hắn, lại một lần nữa thấy biểu cảm vui thầm đó.
Hai người đứng rất gần, mùi nước hoa dễ chịu nhẹ nhàng thoang thoảng. Lâm Sơ Ngôn cảm thấy chóng mặt, vội vàng tăng tốc động tác trên tay.
Cậu vốn cũng không rành, trước đây mọi việc đều có trợ lý phụ trách.
Cuối cùng, khi mọi thứ xong xuôi, Lâm Sơ Ngôn lấy điện thoại ra để đưa Chu Các Chi xem một tin tức quan trọng.
Đối phương chỉ liếc qua, nói: "Ừm, biết rồi." Lý Hoài đã sớm báo cáo, đồng thời giúp truyền thông nhanh chóng xóa tin.
Lâm Sơ Ngôn chớp mắt, thầm nghĩ: Biết rồi thì sao? Bỏ mặc không quan tâm sao?
Chu Các Chi hỏi: "Cậu rất để ý à?"
Lâm Sơ Ngôn không biết trả lời sao, trong lòng im lặng phân tích:
(Nhà giàu bê bối tin tức cũng không ảnh hưởng đến danh dự tập đoàn, giá cổ phiếu cũng không sụt giảm. Trên phim đều diễn như vậy... Theo lý thuyết, bây giờ họ công khai xuất hiện, ân ái một màn, dập tan tin đồn. Thuận tiện ổn định lòng người, tăng sự tự tin của dân chúng.)
Chu Các Chi nhìn Lâm Sơ Ngôn, nghe nhịp tim cậu dồn dập, chậm rãi nói: "Hôm nay muốn tham dự một hoạt động từ thiện, cậu có muốn đi cùng tôi không?"
Lâm Sơ Ngôn sững sờ. Hoạt động ân ái lại tới ngay bây giờ sao? Cậu suy nghĩ một chút, dù sao cũng không bận việc gì, nên không do dự liền gật đầu.
Thế nhưng... cậu vẫn cảm thấy lạ ở chỗ nào đó.
(Tại sao cảm giác như mình không cần nói ra mà anh ấy vẫn biết suy nghĩ của mình? Rõ ràng mình chẳng nói gì cả...)
Chu Các Chi nhàn nhạt phá vỡ dòng suy nghĩ đó: "Trước tiên đi thay trang phục đi. Không cần quá long trọng, tối giản mà khéo léo chút là được."
Ra ngoài vẫn là bầu trời đầy sao giống như hôm qua, ngoài ra Lâm Sơ Ngôn còn chú ý thấy phía sau có một chiếc xe màu đen, ngồi chật kín vệ sĩ mặc đồ đen.
Trên núi thì phong cảnh đẹp, nhưng khi xuống núi, đường núi quanh co khúc khuỷu, uốn lượn hết bảy tám vòng, đi mất hai mươi phút, cuối cùng mới ra được con đường bằng phẳng rộng rãi.
Lâm Sơ Ngôn tiến sát đến cửa sổ xe trước, đôi mắt mở to, sáng lấp lánh như phản chiếu ánh biển xanh trong con ngươi. Dưới khóe mắt, một nốt ruồi màu nâu cũng trở nên sinh động hơn.
Chu Các Chi nửa híp mắt, lặng lẽ nhìn mái tóc mái bị gió thổi loạn của cậu.
Bị gió thổi lâu, đầu có chút choáng váng, Lâm Sơ Ngôn kéo cửa kính xe lên, trong phản chiếu trên kính thấy Chu Các Chi dường như đang nhìn mình. Nhưng khi cậu vừa quay đầu lại, đối phương đã dời ánh mắt đi.
Hoạt động từ thiện lần này theo lời Chu Các Chi nói là hình thức vừa đấu giá vừa tiệc tối. Tất cả những nhân vật tai to mặt lớn, danh lưu, minh tinh, chính khách ở Hải Thành đều sẽ có mặt.
Thiên Thịnh mang ra quyên tặng để đấu giá là một món đồ cổ gốm sứ cuối thời Minh, được thu về từ nước ngoài. Đế trắng, thanh từ, trên mặt vẽ nhân vật sống động như thật.
Tiền đấu giá thu được sẽ toàn bộ dùng cho tổ chức từ thiện Tinh Ngữ ở Hải Thành. Nơi này chủ yếu giúp đỡ những đứa trẻ mắc chứng tự kỷ và câm điếc.
Bệnh không nói được của Lâm Sơ Ngôn lại khác, là do chấn thương ký ức dẫn đến rối loạn ngôn ngữ. Nghe nói là vì tận mắt chứng kiến mẹ qua đời... Chu Các Chi sắc mặt khó dò nhìn sang phía cậu.
Cậu thiếu niên câm ôm quyển catalog đấu giá, mắt sáng rực, trong lòng âm thầm tính toán giá khởi điểm sẽ là bao nhiêu... mấy trăm ngàn, mấy triệu, toàn là con số khủng khiếp!
Chu Các Chi tưởng hắn thật sự hứng thú với đồ cổ, liền thản nhiên nói:
"Trong nhà kho có rất nhiều, nếu cậu thích thì bảo quản gia chuyển một ít sang phòng cậu."
Lâm Sơ Ngôn nuốt một ngụm nước bọt — loại gia đình nào mà có thể đặt đầy phòng toàn đồ cổ thế này chứ?
Đến nơi, bọn họ vừa xuất hiện liền cảm giác ánh mắt xung quanh đồng loạt tập trung lại. Người phụ trách sự kiện nhiệt tình đến trò chuyện, sau đó mời Chu Các Chi chụp ảnh chung ở khu backdrop.
Lâm Sơ Ngôn nhìn thấy bên kia có vài vị đại lão trong giới thương mại đang chờ, bản thân tiến lên cũng không tiện, bèn lấy điện thoại ra gõ chữ nói mình sẽ đi dạo loanh quanh trước.
Chu Các Chi không nói gì, chỉ "ừ" một tiếng rồi dặn:
"Đừng đi quá xa."
Lâm Sơ Ngôn ngoan ngoãn gật đầu.
Nhưng con người luôn có ba nỗi buồn khó nhịn, chưa đến hai phút sau khi Chu Các Chi rời đi, cậu đã muốn đi nhà vệ sinh.
Sân tổ chức sự kiện từ thiện là một khách sạn ở Hải Thành, dưới sự chỉ dẫn của nhân viên, cậu đi về phía hành lang sau của phòng tiệc.
Bên này hiển nhiên yên tĩnh hơn hẳn, hầu như không có ai.
Nào ngờ vừa mới đi qua hành lang, Lâm Sơ Ngôn liền bị một lực mạnh mẽ kéo tuột vào cầu thang —— tim cậu giật thót, theo bản năng há miệng kêu lên, nhưng không phát ra được âm thanh nào.
Lâm Sơ Ngôn: !!!
Sau khi xuyên thành người câm, bởi vì vẫn có thể nhắn tin để giao tiếp nên cậu không thấy có vấn đề gì quá lớn, ngoại trừ khi cãi nhau thì dễ thiệt thòi.
Nhưng lúc này, Lâm Sơ Ngôn mới ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng — người câm khi gặp nguy hiểm thì không có cách nào cầu cứu!
Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải log out ở đây sao?
-"Tiểu Ngôn, tôi là Tạ Dịch Hành!"
Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ rối loạn của cậu. Trong bóng tối cầu thang, ánh sáng từ màn hình điện thoại lóe lên, trước mắt hiện ra một chàng trai trẻ tuấn tú, ngũ quan ngay ngắn, dáng vẻ quang minh chính đại.
Khác hẳn phong cách đầy tính xâm lược của Chu Các Chi, người này nhìn qua đã toát ra khí chất chính trực, vừa nhìn liền biết là người tốt.
Tạ Dịch Hành? Lâm Sơ Ngôn ngẩn ra một chút, bỗng nhiên nhớ ra người này là ai.
Nam chính của 《Nhà Giàu Phong Vân》!
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top