Chương 2

Editor: Hannie - Beta: Darcy

Sau khi xử lý xong vỏ máy tính, tiếp theo cần nghĩ cách lo liệu màn hình. Điều này không khó đối với Ngô Cửu Sinh, ở Bình Hương có hai ba chục nhà máy lớn nhỏ, trong đó có những nơi chuyên sản xuất màn hình điện tử, chắc chắn sẽ có một số linh kiện dự phòng bị loại bỏ do không đạt tiêu chuẩn chất lượng trên dây chuyền sản xuất, chỉ cần tìm được người có kênh, có thể mua được với giá rất rẻ.

Một đồng hương làm việc ở phân xưởng màn hình đã giới thiệu cho cậu một người tên là Tứ Mao, là họ hàng của trưởng bộ phận sản xuất, thường ngày không ở trong nhà máy, chủ yếu giúp bộ phận hành chính kết nối với một số người mua bên ngoài muốn thu mua chân điện tử, kiếm chút phí giới thiệu.

Ngô Cửu Sinh biết rằng phế liệu chân điện tử là một món hời béo bở, nếu không có quan hệ thân thiết gì với lãnh đạo nhà máy thì thường không thể lấy được.

Cậu cũng biết rằng những giao dịch do bộ phận sản xuất đứng ra thường chỉ làm bán buôn cho tập đoàn, không hiểu tại sao mình chỉ muốn lấy một sản phẩm không đạt chuẩn từ dây chuyền sản xuất, mà người đồng hương lại nhất định phải đưa cậu đi gặp người này.

Khi cậu gặp Tứ Mao, hắn đang uống rượu trong một phòng VIP sang trọng nhất có KTV ở khu phố dịch vụ.

Sau khi nghe ý định của cậu, Tứ Mao tỏ ra không mấy hứng thú, nhưng cũng không từ chối ngay lập tức.

Cách người đồng hương giới thiệu cậu rất kỳ lạ, đặc biệt nhấn mạnh về nơi làm việc hiện tại của Ngô Cửu Sinh.

Tứ Mao còn xác nhận lại một lần nữa, hỏi cậu có phải đang làm việc với chip bán dẫn không, có phải ở phân xưởng hàn mạ khung chip không, Ngô Cửu Sinh đều trả lời là có.

Tứ Mao trầm ngâm một lúc, gọi người đưa cho Ngô Cửu Sinh một tờ đơn bán hàng, trên đó toàn là các mẫu máy tân trang từ kho dự phòng, bán buôn cho các công ty chuyên làm hàng lậu ở Hoa Cường Bắc, tất cả đều được bán với giá thấp hơn 10% so với giá thị trường.

Ngô Cửu Sinh không quan tâm đến thương hiệu, chỉ chọn cái rẻ nhất.

Nhưng Tứ Mao không đồng ý ngay, hắn yêu cầu Ngô Cửu Sinh đồng ý một điều kiện của mình, giúp hắn giới thiệu trưởng nhóm quản lý sản xuất của phân xưởng sản xuất của họ, nếu đưa được người đến, hắn sẽ không lấy tiền, coi như kết bạn, tặng cho cậu luôn.

Ngô Cửu Sinh hơi ngạc nhiên, cậu khá quen thuộc với trưởng nhóm quản lý sản xuất của họ, là một nhân viên lâu năm trong phân xưởng mới được thăng chức vào đầu năm nay, trước đây từng ở chung phòng ký túc xá với cậu, người Hoài Hóa, giọng nói hơi giống Hồ Đạt, là người rất đúng đắn, cũng nhiệt tình, nghe nói ở quê có một cô bạn gái, yêu xa hơn một năm rồi mới chia tay.

Nhưng điều đó cũng khiến cậu lo lắng, kể từ khi trưởng nhóm chia tay với bạn gái, mỗi khi đến cuối tuần nghỉ ngơi, anh ta đều không ở Bình Hương.

Từ Bình Hương đi về phía tây là Đông Hoàn, khu công nghiệp cứ nửa tiếng có một chuyến xe đưa người đến bến xe tổng, ở đó chỉ cần 25 đồng là có thể đi một chiếc xe buýt nhỏ Kim Long đến trung tâm tắm hơi gần nhất ở Đông Hoàn.

Nói là trung tâm tắm hơi, nhưng người ta đều biết đó là nơi như thế nào, Ngô Cửu Sinh có thể đoán được, nhưng chưa từng tận mắt thấy, nghe nói gần đây trưởng nhóm thích nhất là một nơi tắm hơi gọi là Hoan Hỉ Duyên, ngoài tắm hơi còn có phòng theo giờ, anh ta thường đi rồi ở lại qua đêm, ở hai ngày, chiều Chủ nhật mới về ký túc xá, chờ sáng thứ Hai đi làm.

Ngô Cửu Sinh không biết đi đâu để tìm Hoan Hỉ Duyên đó, nhưng nếu cứ chờ anh ta về rồi mới đi tìm Tứ Mao thì lại phải kéo dài đến tuần sau, như vậy cậu lại có thêm một tuần trống rỗng buổi tối không có gì để chơi, chỉ có thể tiếp tục chết vì buồn chán.

Cậu không phải là người kiên nhẫn, ban đầu cậu muốn mua trên mạng một chiếc màn hình giá rẻ vài trăm tệ. Nhưng tính toán lại thì cộng với tiền đặt cọc một tháng và tiền thuê nhà trả trước, tháng này cậu đã tiêu hết hơn nghìn tệ, phí Internet hàng tháng sẽ tốn thêm bốn trăm tệ, đồ ăn tốn khoảng một nghìn tệ.

Khi máy tính xong xuôi cậu còn muốn kéo một đường dây mạng, phí mạng tuy một năm cũng phải bảy tám trăm, nhưng như vậy có thể tiết kiệm được tiền đi net hàng tháng.

Sau đó cậu còn muốn nói vài lời tốt đẹp với Hồ Đạt, cũng muốn lắp một cái điều hòa riêng cho căn phòng nhỏ mình ở, không thì thật sự quá nóng, quá nóng, phòng của cậu còn bị nắng chiều, mỗi lần tắm xong chưa đầy nửa tiếng là toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, hoàn toàn không thể ngủ được, mỗi sáng thức dậy người như bị ôi vậy.

Tất cả những chi phí này cộng lại gần bốn nghìn tệ. Mỗi tháng cậu đi làm luôn đúng giờ tan ca, tuy không bị trừ tiền vắng mặt nhưng cũng không có tiền tăng ca, sau khi trừ thuế thì tiền lương nhận được cũng chẳng còn bao nhiêu.

Hơn nữa, nhà máy mỗi tháng đến ngày 15 mới trả lương, cậu phải đóng tiền thuê vào ngày 10, còn phải để dành tiền thuê tháng sau, thật sự là quá eo hẹp. Mặc dù với thói quen tiêu xài rộng rãi thường ngày của Ngô Cửu Sinh, có lẽ cậu cũng đã bỏ qua rắc rối này, nhưng bây giờ xem ra, vài trăm đồng tiền màn hình, đó cũng là tiền, có thể đủ cho cậu hút thuốc một tháng, hơn nữa lô màn hình trong tay Tứ Mao, sau khi tân trang chắc chắn sẽ có chất lượng tốt hơn hàng rẻ tiền trên mạng, nghĩ thế nào cũng thấy lấy trực tiếp từ chỗ hắn là có lợi hơn.

Nghĩ đến đây, Ngô Cửu Sinh đã từ bỏ ý định mua hàng trên mạng, tạm thời quay về quán nướng Cửu Cửu mà Hồ Đạt trông coi.

Trong quán nướng Cửu Cửu vẫn nóng như cũ.

Hồ Đạt rất keo kiệt, bình thường khi trong quán không có khách, hắn thậm chí không bật quạt điện, chỉ tự mình kéo một cái ghế ngồi ở cửa, hứng chút gió lùa thỉnh thoảng thổi qua, tự mình lấy mấy cái rổ, một đống rau ngồi đó nhặt, đôi khi cũng xếp que tre tự xiên thịt.

Khi Ngô Cửu Sinh bước vào quán, Hồ Đạt đang làm công việc chuẩn bị, trong quán nóng hầm hập, mùi thịt nồng nặc, làm Ngô Cửu Sinh ho sặc sụa.

Cậu biết thực ra trong căn phòng Hồ Đạt ngủ ở tầng hai có một cái máy điều hòa cũ, cậu nghi là Hồ Đạt có khi đêm đợi cậu ngủ rồi mới chịu bật lên thổi gió một chốc, sáng dậy lại vội vàng tắt đi, cho đến một ngày nóng quá chịu không nổi bèn đến phòng Hồ Đạt hóng chút gió mát mới phát hiện ra hóa ra cái điều hòa trong phòng đã hỏng.

Hồ Đạt nói đã hỏng từ mùa hè năm ngoái, đường dây điện không ổn định, lại gặp phải thời tiết sấm sét, không biết thế nào mà bị cháy.

Hắn cũng cảm thấy không có điều hòa là vấn đề gì lớn, cứ để đó không sửa.

Đôi khi Ngô Cửu Sinh cảm thấy Hồ Đạt sống không giống một con người.

Hắn dù có kém cỏi đến đâu, ít nhất cũng có một cửa hàng, khi thu tiền còn được người ta gọi một tiếng ông chủ, rõ ràng không cần phải tiết kiệm đến mức này.

Hơn nữa Hồ Đạt cũng không giải trí, không xem tivi cũng không lên mạng, trong tay chỉ có một chiếc điện thoại Android rẻ tiền dưới một nghìn đồng, Ngô Cửu Sinh dùng để chơi game bài còn bị giật, bình thường chỉ thấy Hồ Đạt dùng nó để sử dụng Alipay và WeChat, mà cũng chỉ dùng khi thu chi tiền bạc.

Ngô Cửu Sinh tưởng tượng nếu một ngày mình phải sống như Hồ Đạt, chắc chắn ngày thứ hai sẽ phát điên.

Cậu một ngày không cầm điện thoại nghe nhạc chơi game là không chịu nổi, đối với cậu, sống là phải không ngừng thử những thứ mới.

Trên thế giới này có rất nhiều điều mới mẻ, có rất nhiều điều náo nhiệt đáng xem, nhiều thứ dù cậu không có khả năng tiêu dùng, không thể hưởng thụ.

Nhưng chỉ cần nhìn một cái, tìm hiểu một chút, cậu đều cảm thấy vui vẻ, cảm thấy ở trên mảnh đất này là một điều hạnh phúc. Chính vì vậy, đôi khi cậu cảm thấy khó chịu trong người khi chứng kiến cách sống của Hồ Đạt, những tiếng thở dài trong quán nướng Cửu Cửu, còn nhiều hơn cả tổng số lần cậu đã thở dài trong nửa đời trước cộng lại.

Hồ Đạt nghe thấy tiếng thở dài thái quá đó, có thể tưởng tượng ra khuôn mặt ngây thơ nhưng lại cố tỏ ra già dặn kia. Hắn không nói gì cũng không động đậy, tiếp tục làm việc của mình, cho đến khi một đôi tay đột nhiên đập ba đồng xu xuống bàn trước mặt, Hồ Đạt ngẩng đầu lên, nghe thấy tiếng Ngô Cửu Sinh chào hỏi:

"Uống chai nước ngọt của chú nhé."

Hắn nhìn Ngô Cửu Sinh lắc lư đầu đi về phía nhà bếp, khi ra thì tay cầm một chai Sprite thủy tinh xanh.

Ngô Cửu Sinh đem chai nước ngọt ở nhiệt độ phòng đó để vào tủ lạnh ở cửa thay cho hắn, rồi lại lấy ra một chai đã được ướp lạnh, dùng đồ mở nắp chai ra.

Hồ Đạt nhướng mày.

Nước ngọt lạnh đắt hơn nước ngọt thường một đồng, Ngô Cửu Sinh lần nào cũng lấy nước ngọt thường của quán đổi lấy nước đã ướp lạnh trong tủ, còn nói hay ho rằng dù sao đợi khách đến thì nước ngọt thường đổi vào cũng đã lạnh rồi, Hồ Đạt làm ăn cũng chẳng bị thiệt gì. Hồ Đạt lần nào cũng biết rõ, nhưng chẳng bao giờ nói gì, cứ để mặc cậu ta.

Ngô Cửu Sinh cắm ống hút mềm vào chai rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Hồ Đạt đang xiên thịt, hai tay chống lên bàn mà uống.

Cậu ta đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi, uống nước ngọt còn thích cắn ống hút, uống kêu xì xì.

Cuối tuần con đường sinh hoạt của khu công nghiệp yên tĩnh như ma ám, ngay cả khu đèn đỏ cũng không có khách.

Hiếm có ngày được đi chơi, chẳng mấy người trẻ ở lại thị trấn, hầu hết đều đi vào trong, hoặc đến các thành phố lân cận, đi dạo trung tâm mua sắm, mua chút quần áo, xem phim gì đó.

Ngô Cửu Sinh ban đầu cũng muốn đi, cậu ta vì đi gặp Tứ Mao mà trì hoãn việc này, bỏ lỡ chuyến xe buýt trưa, nếu bây giờ vào thành phố lại, sẽ không kịp chuyến xe tối về, ở trọ trong thành phố đâu có rẻ như ở thị trấn, tiền khách sạn một đêm bằng cả tháng ở đây, một khi bỏ lỡ thời điểm, cả cuối tuần đừng hòng đi chơi.

Ngô Cửu Sinh đã bỏ lỡ, bây giờ cậu ta hối hận muốn chết.

"Này, chú..." Khi quá nhàm chán ngay cả uống nước ngọt cũng chẳng còn vị gì, Ngô Cửu Sinh không còn cách nào khác, đành phải bắt chuyện với Hồ Đạt - người chán nhất trước mặt, "Chú đã đi Đông Hoàn chưa? Có vui không?"

Hồ Đạt liếc nhìn cậu ta. "Đã đi rồi. Gần thế này, ai mà chưa từng đi. Cũng chỉ vui bình thường thôi, có vài khu vườn, có một công viên rừng quốc gia, còn có một bảo tàng, nói về chuyện Lâm Tắc Từ cấm thuốc phiện."

"Ôi, ai thèm nói với chú mấy chỗ không vui đó chứ?" Ngô Cửu Sinh tặc lưỡi một cái, "Tôi nghe người ta nói Đông Hoàn không có gì khác, chỉ có những "nơi đó" là vui nhất."

Hồ Đạt nghe vậy thì cau mày. "Những "nơi đó" là những nơi nào?"

"Ây dà, chẳng phải vẫn là mấy "chỗ đo đó" thôi sao." Ngô Cửu Sinh nháy mắt đầy tinh quái, ghé sát lại gần hắn nói: "Tôi nghe người ta bảo, nghiêm trị bao năm rồi mà cũng chẳng triệt hạ được, đều là mấy cái bảng hiệu gọi là massage xông hơi XX, trung tâm ngâm chân XX, nhưng thật ra cũng đều làm cùng một kiểu kinh doanh. Chỉ cần có người quen dẫn vào, đều có thể gọi được mấy cô gái đến tiếp khách. Chú, chú nói thật đi, chú từng đến đó chưa? Có vui không?"

Hồ Đạt nhìn chằm chằm vào vẻ mặt rõ ràng muốn dò hỏi của chàng trai một lúc, khóe miệng hơi cong xuống, mím môi tạo thành một đường cong như bị dao khắc.

"Sao? Đến tuổi rồi, cũng bắt đầu nghĩ đến phụ nữ à?"

"Làm gì có chuyện đó!" Ngô Cửu Sinh phản bác với vẻ mặt thẳng thắn, "Tôi không hứng thú với mấy chuyện đó đâu, chán chết, vẫn không bằng tự mình dùng tay còn hơn!"

Cậu ta vung vẩy năm ngón tay trước mặt Hồ Đạt, Hồ Đạt bực bội đánh vào cái tay đó một cái, một chút mỡ thịt dính vào tay Ngô Cửu Sinh. Cậu ta khó chịu kêu lên một tiếng, rút một tờ giấy ăn từ gói giấy lau tay.

"Thằng nhóc ranh, nói gì mà to mồm thế." Hắn vẫn đang la mắng cậu bằng giọng thô lỗ.

"Là thật mà! Đi một chuyến xa xôi như vậy, tới lui mất cả tiếng đồng hồ, tốn công sức chỉ để sướng có mười phút? Tôi thà dành thời gian đi xem phim, chơi game, đọc tiểu thuyết trên mạng, vui hơn nhiều."

Hắn bật cười.

"Chỉ sướng có mười phút? Đó là cậu thôi chứ?"

Ngô Cửu Sinh bĩu môi, rõ ràng là không vui.

"Được rồi, anh không muốn nói thì thôi, cười nhạo tôi làm gì, mấy người lớn tuổi các anh toàn thích khoác lác, tôi lên mạng xem rồi, nam thanh niên Trung Quốc trung bình cũng chỉ được mười phút, quá nửa tiếng là bị rối loạn xuất tinh, đó là bệnh đấy! Anh không muốn nói với tôi, tôi đi hỏi người khác vậy!"

"Này này này, quay lại đây!" Hắn bất chợt quát lên, gọi chàng trai trẻ đang định bước ra cửa, "Cậu hỏi thẳng thừng chuyện này với người khác như vậy sẽ bị coi là biến thái đấy. Đi thì có đi, nhưng có gì hay ho mà nói đâu, cậu hỏi người khác họ cũng đâu kể hết cho cậu nghe, mà nếu có kể thật thì như cậu vừa nói đấy, chắc chắn là khoác lác rồi."

"Thật vậy sao?" Ngô Cửu Sinh nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, rồi lại ngồi xuống bên bàn, ánh mắt sáng rực nhìn hắn đang rõ ràng muốn nói lại thôi.

"Được rồi, tôi đã từng đi. Nhưng cũng chỉ thế thôi, không hấp dẫn như cậu tưởng đâu, càng không thể nói là vui vẻ gì." Hắn thở dài, như đành chịu vậy mà nói.

"Thật ạ? Bên trong như thế nào?" Chàng trai trẻ lập tức phấn chấn hẳn lên, mắt mở to, như một học sinh chăm chú lắng nghe.

"Thì... vào một phòng thay đồ, bên trong có hàng loạt tủ khóa, cậu vào tìm tủ của mình, chìa khóa cầm trên tay đều có số, quần áo đã được chuẩn bị sẵn trong tủ, thay xong ra từ cửa khác, là một dãy phòng, vào phòng theo số trên biển số, bên trong có cô gái tương ứng. Muốn dịch vụ gì đều nói trước, tất cả các hạng mục thêm sau đó đều có người quản lý đến tìm cậu, phải thu phí riêng."

Vốn là chuyện khiến đàn ông bình thường mong đợi, nhưng qua lời Hắn kể lại thì thực sự vô cùng nhàm chán, Ngô Cửu Sinh nghe mà nhíu mày.

"Chỉ có vậy thôi ạ?"

"Chỉ có vậy thôi." Hắn trả lời, "Cậu còn mong đợi gì nữa?"

Ngô Cửu Sinh cũng không biết, nên cậu không hỏi tiếp nữa. May mà cậu không hỏi tiếp, nếu không hắn cũng không biết phải bịa tiếp thế nào. Hắn quả thật đã từng đến nơi mà Ngô Cửu Sinh nói, nhưng chỉ là đến, bản thân chưa từng thực sự trải nghiệm dịch vụ bên trong, năm đó người bạn dẫn hắn đi vốn muốn giúp hắn tìm một cô gái để phá bỏ lời nguyền trai tân, nhưng hắn quá căng thẳng, tìm cả trăm lý do không thể nói ra hoảng loạn mà bỏ chạy. Lúc đó hắn còn không biết tại sao mình lại có thể nhịn được, cho đến một lần tình cờ, khiến hắn ở một nơi tình cờ hiểu rõ câu trả lời. Hóa ra không phải hắn có định lực vượt trội mà nhịn được, mà là hắn vốn không cảm thấy sức hút.

Hắn cũng đi nhà tắm, nhưng không phải loại nhà tắm mà những người trẻ trong khu công nghiệp đi xe bus Kim Long đến. Ngoài những nơi đó, trên thế giới này còn có một loại nhà tắm đặc biệt, gọi chung là nhà tắm nam, chỉ phục vụ cho đàn ông. Vào tắm còn là thứ yếu, chủ yếu là để đáp ứng một số yêu cầu đặc biệt không thể để lộ ra ánh sáng của một số người.

Hắn chính là một trong những khách hàng của họ. Hắn thích đàn ông.

Chỉ là những nhà tắm đặc biệt này không nhiều, cũng chỉ mở ở những nơi nhất định, khu công nghiệp lại ở xa, đi một lần rất khó khăn, những năm gần đây hắn sống rất kiềm chế, đã lâu không đi nữa rồi.

Ngô Cửu Sinh đối diện thấy hắn nửa ngày không nói gì nữa, biết mình lại làm cuộc trò chuyện chết lặng. Cậu lắc lắc chai nước ngọt đã uống hết trên tay, ợ lên một tiếng mùi Sprite.

Làn da của chàng trai rất trắng, Hắn nhìn thấy đoạn yết hầu trên cổ cậu lăn lên lăn xuống, quay mặt đi cúi đầu xay thịt, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn đã gần một giờ rồi, xiên thịt của hắn cũng đã gần xong, Hắn lau tay trên khăn lau, vỗ vỗ quần đứng dậy, hỏi Ngô Cửu Sinh: "Cậu có đói không, ăn cơm không?"

"Không ăn." Ngô Cửu Sinh trả lời dứt khoát, rồi bụng "sôi ùng ục" một tiếng.

Hắn sững người.

"Thật không ăn à?" Hắn lại hỏi thêm lần nữa, "Trong tiệm còn ít nguyên liệu làm mì xào, tôi đánh hai quả trứng, cậu cùng tôi ăn nốt đồ ăn kèm còn lại hôm qua đi, bữa này không tính tiền cậu."

Không ngờ Ngô Cửu Sinh vẫn lắc đầu.

"Không ăn." Cậu kiên quyết nói, quay đầu nhìn về phía nhà bếp của quán nướng với vẻ chê bai.

Cậu không phải chê bếp của hắn không sạch sẽ, nếu thực sự nói đến sạch sẽ, cả con phố sinh hoạt này cũng không tìm ra được một chỗ có thể yên tâm ngồi xuống ăn cơm, ít nhất cậu biết hắn nấu ăn không dùng dầu ăn tái chế, đã coi như là lương tâm lắm rồi.

Cậu chê thói quen rửa rau của hắn.

Rau mua về đều cho vào bồn nước lớn để rửa, rửa sạch rồi thì cắt, sau đó cho vào chậu lớn chất đống. Nhưng thời tiết nóng, lá rau dễ héo, nên hắn thường cho đầy nước vào chậu lớn để ngâm rau, những chậu đựng nước đó vướng víu, bình thường đều chất đống ở cửa nhà vệ sinh.

Tuy nói không phải thực sự tiếp xúc ở nơi như nhà vệ sinh, nhưng mỗi lần Ngô Cửu Sinh đi qua đó, hoặc tự mình vào nhà vệ sinh đi tiểu, đều cảm thấy muốn nôn.

Vì vậy cậu kiên quyết không ăn đồ ăn làm trong tiệm của hắn, thuê phòng của hắn ngủ bao lâu nay rồi, chưa từng ăn một lần nào.

Hắn nhìn theo ánh mắt cậu về phía góc tường, cũng hiểu ý cậu.

Hắn với vẻ mặt chê bai đẩy cái khay sắt lớn đựng xiên thịt vào tầng dưới của tủ lạnh, vừa làu bàu vừa đi vào bếp, rút ra từ dưới bếp một cái rổ nhựa nhỏ riêng, lại rút từ trong túi ni lông ra một nắm rau tươi nhỏ, đặt vào bồn rửa và bắt đầu rửa.

"Đồ ngốc, chỉ biết kén chọn."

Hắn vừa rửa rau vừa chửi, nhưng vẫn lấy từ tủ lạnh ra phần bún và giá đỗ còn thừa đã để nguội, quay đầu gọi với Ngô Cửu Sinh một tiếng, "Má nó, tôi mới rửa đồ tươi cho cậu đây, cậu ăn không!"

Ngô Cửu Sinh vẫn chưa yên tâm, tự mình thò đầu vào bếp nhìn trái nhìn phải, lúc này mới giãn mày ra, vội vàng nhảy tới xoa vai bóp lưng cho hắn, nói với hắn: "Ăn ăn ăn! Rửa sạch xong xào ngay là tôi ăn! Nói rồi đấy, không tính tiền tôi nhé!"

Hắn chỉ muốn quay đầu lại cho cậu một cái vào trán, nhưng Ngô Cửu Sinh đã chạy xa rồi.

Cậu chạy ra khỏi bếp sau, một bước bằng ba bước nhảy lên cầu thang. Cậu còn nhớ mình đã hứa với hắn sẽ giúp hắn sửa máy điều hòa, dù sao cuối tuần này cũng chơi không được nữa, chi bằng làm luôn việc này bây giờ.

Cậu mở cửa phòng hắn, từ ban công ngoài cửa sổ nghiêng người sờ được máy điều hòa trên tường.

Máy điều hòa được cố định phía sau biển hiệu quán nướng Cửu Cửu ở tầng hai, Ngô Cửu Sinh động tác nhanh nhẹn gạt ống ra, chỉ vài động tác đã rút dây kết nối của máy.

Ngoài ban công rất nắng, trong phòng lại càng nóng bức, Ngô Cửu Sinh sau khi vào phòng đổ mồ hôi không kiểm soát được, giọt mồ hôi đều treo trên mi mắt, chớp mắt một cái là rơi vào mắt, mặn chát khó chịu, cậu phải thay điện trở nhiệt mới cho máy điều hòa của hắn, cứ chớp mắt cản trở tầm nhìn, nên cậu quyết định cởi phăng áo trên người ra, lau mồ hôi trên đầu rồi vứt đi, cởi trần làm việc.

Khi hắn bưng hai đĩa bún xào nóng hổi cùng đũa lên lầu thì thấy chính là cảnh lưng trần đẫm mồ hôi của chàng trai trẻ như vậy.

Chiếc máy điều hòa cũ kỹ đã bị tháo ra chỉ còn lại cái vỏ và một đống linh kiện.

Hắn nhìn một cái đã thấy chóng mặt.

"Cậu sửa thì được, nhưng nếu tháo ra mà lắp không lại được thì phải đền tiền cho tôi đấy!" Hắn gọi với bóng lưng thanh niên một tiếng.

Ngô Cửu Sinh giơ tay lau mồ hôi.

"Thôi đi, cái đồ cổ này của anh, nếu không có tôi, chỉ có thể bán sắt vụn thôi. Hôm nay tôi cũng cho anh thấy thế nào là biến cũ thành mới."

Cậu thanh niên nói chuyện vẫn tập trung lắp ráp, mắt không nhìn người vừa dọa đòi tiền cậu, giọng điệu lại có vẻ đắc ý như đuôi sắp vểnh lên trời.

Hắn biết cậu không quay lại nhìn bèn bưng đĩa, đứng bên cạnh thanh niên cười không thành tiếng.

Tay cậu thanh niên rất khéo, chỉ nhìn thôi, hắn cũng có thể tưởng tượng được sự linh hoạt và nhanh nhẹn của đôi tay đó khi gia công sản phẩm trên dây chuyền.

Thực ra Ngô Cửu Sinh là một người rất thông minh, nếu cậu không ham chơi như vậy, chịu khó hơn một chút, suy nghĩ nhiều hơn một chút cho tương lai, Hồ Đạt gần như có thể khẳng định, cậu chắc chắn sẽ có cơ hội tốt hơn trong vài năm tới, tích góp được một khoản tiền, từ đó ổn định được quỹ đạo cuộc đời.

Đáng tiếc là cậu lại không làm vậy. (wp: atoe1803)

Thật ra Hồ Đạt cũng không rõ cuộc sống buông thả ham chơi của thanh niên như thế này là để làm gì, dù cậu còn trẻ, chưa vội nghĩ đến chuyện lớn của cuộc đời về sau, nhưng cha mẹ ở nhà thường cũng không để mặc con trai đi làm ăn bên ngoài tùy tiện như vậy, lương bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, ít nhất cũng phải nghĩ cách thuyết phục con cái, dành dụm được một ít.

Hắn chưa bao giờ hỏi về hoàn cảnh gia đình của Ngô Cửu Sinh, Ngô Cửu Sinh cũng không nói, giờ nghĩ lại, có lẽ thực sự là quá bất cẩn rồi.

Hắn nghĩ vậy, để đĩa bún xào của Ngô Cửu Sinh lên tủ đầu giường, còn mình bưng đĩa của mình ngồi bên mép giường, vừa nhìn Ngô Cửu Sinh làm việc vừa ăn.

Ngô Cửu Sinh làm thêm một lúc nữa, mạch điện cơ bản đã lắp xong, cậu thực sự hơi đói, nên tạm thời đặt công cụ trong tay xuống, cũng bưng đĩa lên ăn bún xào.

Bữa ăn này hai người đều ăn rất im lặng, cũng rất nhanh, giữa chừng hầu như không dừng lại nói chuyện gì.

Ngô Cửu Sinh ăn xong, vừa đặt đĩa xuống, lại nhặt những linh kiện dưới đất lên, lần lượt nhét chúng vào bên trong máy theo đúng hình dạng ban đầu.

Hồ Đạt bưng đĩa không xuống lầu rửa, sau khi dọn dẹp sạch sẽ hết rồi quay lại tầng hai, thanh niên gần như đã khôi phục lại chiếc máy điều hòa như cũ.

Họ hợp sức lắp máy treo lại vào rãnh tường, cắm điện, bật công tắc, sau vài phút đầu tiên ong ong kêu vù vù, máy điều hòa bắt đầu hoạt động, một làn gió mát lâu ngày không gặp thổi qua cánh quạt, như dòng suối trong lành đổ xuống căn phòng nóng bức ẩm ướt như lò hấp.

Mặt Ngô Cửu Sinh đỏ bừng vì nóng, cứ đối diện với máy điều hòa không chuyển ổ, phát ra những tiếng thở dài mãn nguyện.

Hồ Đạt vốn muốn khuyên cậu đừng đứng gần như vậy, thổi gió kiểu này dễ đau đầu, nhưng giọng nói sảng khoái của cậu thanh niên kia rót vào tai, khiến hắn liếc nhìn khuôn mặt ửng hồng của cậu một cái, rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi.

"Chú, thấy tôi sửa xong cho chú chưa." Ngô Cửu Sinh cười nói.

Hồ Đạt gật gật đầu.

"Coi như cậu có chút bản lĩnh."

Ngô Cửu Sinh quay mặt lại, nịnh nọt khoác tay hắn.

"Chú, sếp, xem như tôi đã đổ mồ hôi lại tốn sức, cho tôi ở phòng chú hóng mát một lúc nhé, bên ngoài thực sự quá nóng."

Hồ Đạt vốn không định từ chối cậu.

Thanh niên quả thật đã giúp hắn sửa xong máy điều hòa, muốn mát mẻ một lúc cũng không có gì quá đáng.

Chỉ là đây dù sao cũng là phòng của mình, Hồ Đạt nhìn thân hình đẫm mồ hôi của thanh niên, định bụng muốn bảo cậu về phòng mình, thay quần áo nghỉ ngơi cho tốt.

Nhưng chính hắn đã từng thử qua, biết rõ cấu trúc tầng hai thông gió, nếu mở cửa phòng, khí lạnh sẽ chạy hết đi đâu không biết, dù có mở điều hòa cũng vẫn nóng như thường, cậu thanh niên muốn mát mẻ, thật sự chỉ có thể đóng cửa phòng lại, ở trong căn phòng này của hắn.

Giường là giường hắn nằm ngủ mỗi đêm, còn thanh niên kia là một thanh niên đang trần trụi nửa thân trên, đáng lẽ không phải chuyện gì to tát, nhưng trong mắt hắn vẫn cảm thấy có chỗ gì đó không ổn trong lòng.

Nhưng cuối cùng Hồ Đạt vẫn không nói gì, coi như gật đầu đồng ý.

Thanh niên được cho phép, như được ân xá, vui mừng khôn xiết chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên tại chỗ, hai tay vừa duỗi ra đã ngã vật xuống giường Hồ Đạt.

"Hóng điều hòa thật sướng quá a..." Cho đến khi Hồ Đạt đẩy cửa chuẩn bị xuống lầu mở cửa hàng làm ăn, cậu vẫn đang thốt lên cảm thán một cách vô tư.

"Một tiếng rưỡi nữa tôi phải bắt đầu nhóm lò rồi, bốn giờ cửa hàng bắt đầu làm buổi tối cậu phải tắt cho tôi, nghe chưa!" Trước khi ra cửa, Hồ Đạt dặn dò cậu như vậy.

Ngô Cửu Sinh vẫy vẫy tay, làm dấu OK với hắn.

Bốn giờ chiều chớp mắt đã đến, những người ban ngày đi xe buýt ra ngoài khu công nghiệp chơi lại lục tục đi xe buýt buổi chiều trở về Bình Hương.

Con phố sinh hoạt yên bình cả ngày bỗng nhiên lại trở nên náo nhiệt, bắt đầu có người vào quán gọi món, gọi đồ nướng.

Hắn bật quạt treo tường ở tầng một lên, khi đến gần chân tường hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng máy nén điều hòa ù ù từ tầng trên truyền xuống, nghĩ cũng biết Ngô Cửu Sinh chắc chắn không tắt điều hòa như đã hẹn.

Hắn xới than đỏ trải đều dưới đáy lò để giữ nhiệt, tự mình lên tầng hai về phòng mình.

Cậu thanh niên yên tĩnh ngủ trên giường, vì cậu không mặc áo lại ở trong phòng bật điều hòa, hơi nhíu mày ngủ thành tư thế hơi co quắp thành một cục, trông giống như một con chim non lạc đường thiếu dinh dưỡng.

Hồ Đạt đứng ở cửa do dự một lúc, vẫn bỏ ý định gọi cậu dậy.

Không biết tại sao, hắn cũng không tắt điều hòa, mà chỉ tăng nhiệt độ lên, lại nhặt một cái chăn mỏng ở chân giường lên, nhẹ nhàng đắp lên người cậu.

Những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán Ngô Cửu Sinh đã khô hoàn toàn, đang buông lỏng rủ xuống hai bên trán, tạo nên những bóng râm dịu dàng trên khuôn mặt còn ngây thơ ấy.

Hồ Đạt đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve chúng như chạm vào lá trinh nữ, rồi rời khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top