Chương 7: Thang Nhất Viên
Chương 7
Tác giả: Bạch Vân Đóa
Lục Thành bỗng nhiên cảm thấy vấn đề nhân viên công ty đi cùng thang máy rất nghiêm trọng nên đã quyết định thuê người phân loại thang máy, Alpha, Beta và Omega sẽ lần lượt sử dụng thang máy riêng biệt.
Thang Nhất Viên không biết rằng hành động vô tình của mình đã tạp phúc cho các nhân viên ở Lục thị, đặc biệt là các Omega.
Lục Thành trầm mặc một lát, môi mỏng mím thành một đường thẳng, nhưng trong tay lại nắm chặt Thang Nhất Viên không bỏ, sau một lúc, hắn mới chậm rãi biệt nữu nói: “Cậu là bạn đời của tôi, cái gì của tôi cũng là của cậu."
Thang Nhất Viên cong môi, đây là lần đầu tiên anh nhà thừa nhận thân phận 'bạn đời' của mình sau khi mất trí nhớ, Thang Nhất Viên hơi nghiêng đầu đi để Lục Thành không thấy khóe môi đang nhếch lên của mình, giả vờ hờ hững thở dài. “Vậy thì em chỉ đi thang máy của anh mỗi lần này nữa thôi. Dù sao thì sau này chúng ta ly hôn, em cũng sẽ không đủ tư cách đi thang máy này nữa.”
Nhiệt độ không khí xung quanh Lục Thành lại giảm xuống, Thang Nhất Viên dễ dàng nói thẳng chuyện ly hôn như vậy, thật sự khiến hắn rất khó chịu, mặc dù ly hôn là do chính hắn khởi xướng.
Lục Thành hậm hực nghĩ, kẻ thù của mình sao có thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy? Chẳng phải cậu ta luôn muỗn tra tấn hắn sao, tra tấn cả đời cơ mà?
Thang Nhất Viên một lần nữa cảm nhận được áp suất không khí thấp đến từ người bên cạnh, cậu quyết định không trêu chọc anh nhà nữa, nếu tiếp tục sẽ ảnh hưởng đến trạng thái anh nhà trong cuộc họp, vì vậy cậu như mọi lần duỗi ngón tay ra nhéo nhéo ngón giữa của Lục Thành, mang theo một chút nghịch ngợm và dỗ dành.
Cảm giác nhẹ nhàng mềm mại trên tay nhanh chóng xoa dịu cơn tức giận không rõ vì sao dâng lên trong lòng Lục Thành.
Lục Thành hơi giãn lông mày ra, thậm chí còn muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại của Thang Nhất Viên vào trong bàn tay to lớn của mình mà nhào nặn, xoa xoa.
Không được! Tỉnh lại! Không thể để cậu ta mê hoặc!
Lục Thành cố gắng hết sức giữ vẻ thờ ơ, khóe miệng vừa nãy vô thức giương lên trong vui sướng lại bị ép thẳng trở về, hắn dẫn Thang Nhất Viên vào thang máy chuyên dụng, đi thẳng lên tầng đặt văn phòng tổng giám đốc.
Trợ lý đã biết về chuyện Lục Thành bị thương, nên hắn đã sớm chuẩn bị sẵn thông tin về tình hình các năm qua cho Lục Thành, hắn theo sau tổng giám độc và phu nhân vào văn phòng, đưa tư liệu cho Lục Thành, đồng thời nói sơ qua về nội dung sẽ có trong hội nghị hôm nay.
Lục Thành ngắt lời hắn, nói về một chuyện không mấy liên quan: “Phân loại thang máy của nhân viên. Từ hôm nay trở đi, Alpha, Beta và Omega sẽ dùng thang máy riêng.”
Trợ lý vui mừng khôn xiết, trong lòng thầm khen ngợi vị tổng giám đốc dù mất trí nhớ mà vẫn sáng suốt như thế.
Quyết định này đều tốt cho mọi người
Trước đây, khi Omega đi thang máy, nếu gặp Alpha, họ sẽ đổ mồ hôi lạnh vì khí chất áp chế tự nhiên của Alpha. Mặc dù Alpha không làm gì họ trong thang máy, nhưng vì ảnh hưởng của tin tức tố, đã có mấy vụ suýt “ lau súng cướp cò”, Omega đều cảm thấy sợ hãi mỗi khi đi thang máy. thậm chí, một số thà leo cầu thang chậm rãi còn hơn đi thang máy. Thật sự là khổ không nói nổi.
Trợ lý là Beta, thỉnh thoảng đi thang máy, hắn cũng sẽ cảm thấy áp bách bởi khí chất của Alpha, nếu sau này thang máy được tách riêng thì vấn đề này có thể giải quyết một cách hoàn hảo rồi.
Trợ lý không khỏi vui vẻ nói: "Vâng."
Đang định nịnh nọt tổng giám đốc thì thấy Lục tổng lén liếc nhìn phu nhân đang ngồi trên sô pha xem điện não, sau đó hạ giọng nói: “Đổi thang máy chỉ dành cho tổng giám đốc thành thang máy dành riêng cho tổng giám đốc và phu nhân của tổng giám đốc nữa.”
“…” Trợ lý trầm mặc một lát, cẩn thận nhắc nhở: “Trước đây Ngài đã nhập vân tay của phu nhân vào hệ thống thang máy, phu nhân vốn có thể tùy ý sử dụng thang máy ạ.”
Hóa ra kẻ thù đã sớm đánh vào nội bộ công ty, moi được quyền hạn rồi.
Lục Thành nặng nề gật đầu: “Nếu vậy thì đổi lại biển thông báo đi.”
"Vâng." Trợ lý vẻ mặt bình tĩnh đáp, lại bình tĩnh báo cáo tình hình gần đây rồi đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại.
Sau khi đóng cửa lại, hắn cuối cùng cũng nhịn nổi thở dài, chậc, Lục tổng lại bắt đầu thể hiện tình cảm rồi.
Trong văn phòng yên tĩnh, Lục Thành đang ngồi trên ghế đọc tài liệu, Thang Nhất Viên an tĩnh ngồi không quấy rầy hắn, đến giờ họp, Thang Nhất Viên không khỏi lo lắng: “Có ổn không? Hay là hoãn cuộc họp sang mấy ngày sau đã anh?”
Nội dung cuộc họp này chủ yếu là về máy móc mà Lục Thành đang nghiên cứu, Thang Nhất Viên đã nghe Lục Thành nói sơ một chút, nhưng sự hiểu biết của cậu cũng không được toàn diện, cậu chỉ có thể nhắc nhẹ Lục Thành để không phạm sai lầm, còn về vấn đề chuyên môn thì cậu chịu, cuộc họp này vốn chủ yếu do Lục Thành chủ trì, cậu lo lắng sẽ xảy ra vấn đề.
Lục Thành hừ lạnh một tiếng, “Chúng ta kết hôn đã bốn năm, tôi có được không cậu không biết sao?”
Hai má Thang Nhất Viên đỏ lên, xấu hổ không nói nên lời.
Lục Thành muộn màng nhận ra vừa rồi mình mới tán tỉnh tình địch giữa ban ngày ban mặt, hắn xấu hổ ho một tiếng, cầm tài liệu bước ra ngoài trước.
Trong phòng họp, Lục Thành ngồi ở ghế chủ tọa, Thang Nhất Viên ngồi ở bên cạnh.
Hội đồng có chút ngạc nhiên khi thấy họ đến cùng nhau, nhưng không hỏi gì nhiều, lần lượt chào hỏi xong rồi ngồi xuống.
Trong lúc họp, Lục Thành thần sắc bình tĩnh, im lặng lắng nghe. Khi gặp đến phần cần nói, anh liền lấy những tài liệu trợ lý vừa chuẩn bị đọc lên, khi gặp phải những phần không hiểu, anh liền giả vờ một bộ dáng thâm trầm, như thể anh đang trầm tư, có vẻ hơi không hài lòng, cấp dưới của anh ngay lập tức tự mình đưa ra giải pháp, mọi việc cứ thế diễn ra suôn sẻ.
"Mặc dù lần này phòng thi nghiệm có xảy ra cháy nổ, nhưng cơ giáp mới được phát triển sau khi kiểm tra sơ bộ thì không có vấn đề gì. Tuần tới là ngày phát hành đã định trước, thưa tổng giám đốc, chúng ta có thể cho ra mắt sản phẩm đúng ngày dự kiến không ạ?" Giám đốc bộ phận marketing nói.
Lục Thành sắc mặt trở nên lạnh lùng, hắn nheo mắt lạnh lùng liếc nhìn giám đốc kia một cái, mím môi lạnh lùng, không nói gì.
Giám đốc bộ phận marketing sắc mặt tái nhợt, lau mồ hôi lạnh trên đầu, nhanh chóng nói: “Tôi sẽ yêu cầu phòng nghiên cứu khoa học cẩn thận kiểm tra kĩ càng một lần nữa. Cho dù ngày ra mắt ban đầu có bị trì hoãn, cũng không thể đi cơ giáp bán ra có vấn đề ạ.”
Lục Thành hừ lạnh, trong giọng điệu ẩn ý chỉ trích: "Lục thí lấy uy tín làm nền móng. Mỗi sản phẩm mà công ty phát triển đều phải đảm bảo không có vấn đề nào mới có thể bán ra. Không thể vì lợi ích trước mắt mà mất đi uy tín được."
Giám đốc bộ phận tiếp thị liên tục vâng dạ, hối hận không thôi, ông cũng là vì nóng lòng muốn đạt được kết quả. Bây giờ, rõ ràng tổng giám đốc không hài lòng, hận không thể rút lại những gì mình vừa nói.
Thang Nhất Viên dôi mắt hơi cong, nhìn Lục Thành mỉm cười tán thưởng.
Lục Thành liếc mắt nhìn thấy biểu tình của Thang Nhất Viên, hai tai đỏ lên dị thường, ưỡn lưng thẳng tắp, trong lòng có một loại cảm giác tự hào và kiêu ngạo thầm kín.
Được đối thủ tán thưởng, thật đúng là khiến con người ta cảm thấy sung sướng.
Tim hắn đập bình bịch như sấm, trên mặt vẫn bình thản như núi tiếp tục chủ trì cuộc họp.
Một giờ sau, cuộc họp kết thúc thuận lợi, không ai phát hiện đầu óc của tổng giám đốc có gì đó không bình thường, Thang Nhất Viên rất hài lòng với kết quả này, cuối cùng cũng có thể yên tâm, xem ra ngày mai cậu không cần phải đến công ty với Lục Thành nữa rồi.
Trở lại văn phòng, Lục Thành tiếp tục xử lý văn kiện, anh đã ở bệnh viện mấy ngày, công ty chồng chất rất nhiều văn kiện chờ anh ký.
Thang Nhất Viên có chút buồn ngủ nên ngồi trên ghế sô pha ngủ gật, trong phòng yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng Lục Thành lật trang, Thang Nhất Viên vô thức ngủ thiếp đi.
Lục Thành ký xong tất cả văn kiện cần ký, lúc ngẩng đầu đã thấy Omega cuộn tròn trên ghế sô pha, ngoan ngoãn yên tĩnh.
Anh gần như không thể điều khiển được bước đi của mình, bất giác đứng dậy bước tới, nhẹ nhàng cởi áo khoác ra, đắp lên người Thang Nhất Viên.
Thang Nhất Viên nằm nghiêng trên ghế sô pha, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếc cằm nhọn và mái tóc mềm mại rũ xuống vầng trán mịn màng. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, chiếu một tầng ánh sáng lên khuôn mặt cậu, làm da trắng nõn thoạt nhìn vô cùng mịn màng.
Lục Thành càng nhìn tay hắn càng ngứa, cuối cùng không nhịn được duỗi ra.
Sờ một chút thôi... Ngón tay của Lục Thành nhẹ nhàng chọc vào gò má trắng nõn của Thang Nhất Viên.
Quá mềm.
Lục Thành chạm nhẹ, vội vàng rụt tay lại, sợ làn da thô ráp của mình sẽ làm tổn thương Omega non mềm.
Trong không khí tràn ngập mùi pheromone của Thang Nhất Viên, thoang thoảng còn có mùi của Lục Thành quấn quýt, hắn trong lòng cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, nhưng hắn lại buộc mình phải thở dài không hài lòng.
Omega đã bị đánh dấu hoàn toàn, con cũng đã vài tuổi, không thể ly hôn được. Mặc dù hắn không hề tự nguyện kết hôn với Thang Nhất Viên, nhưng với tư cách là một Alpha, hắn phải có trách nhiệm với Omega của mình.
Lúc này hắn chỉ có thể tìm cách gặp Nguyễn Phi, chân thành xin lỗi em ấy, xem mình có thể làm gì để bù đắp cho Nguyễn Phi hay không, theo hắn thấy thì Nguyễn Phi chia tay hắn nhất định là vì chuyện xảy ra giữa hắn và Nhất Viên, vậy nên hắn nợ em ấy.
Về phần Thang Nhất Viên... Lục Thành cho rằng tuy rằng không thể ly hôn nhưng hắn có thể giữ vững trái tim mình! Không bị đối thủ cám dỗ, chỉ làm tròn trách nhiệm làm cây gậy massage của Thang Nhất Viên trong thời kỳ động dục.
Ai! Hắn quả là một Alpha vĩ đại!
Lục Thành tự biến mình thành gậy massage, trong lòng nổi lên kỳ vọng mãnh liệt.
Không biết khi nào Thang Nhất Viên mới đến kỳ động dục, đến lúc đó cây massage hắn đây mới có thể phát huy được kỹ năng của mình, nhất định sẽ chứng minh cho kẻ thù rằng cây gậy massage này là độc nhất vô nhị, có thể có được cây gậy này chính là may mắn của tình địch!
"Cốc cốc cốc!"
Tiếng gõ cửa của trợ lý cắt đứt dòng suy nghĩ của Lục Thành, đồng thời cũng đánh thức Thang Nhất Viên.
Lục Thành bất mãn nhìn về phía cửa, Thang Nhất Viên mở mắt ra, sửng sốt trong giây lát khi nhìn thấy Lục Thành đang ngồi xổm trước mặt mình, Lục Thành vội vàng đứng dậy, duỗi duỗi cánh tay, giả vờ đang tập thể dục.
Thang Nhất Viên dụi dụi mắt ngồi dậy, thấy áo đang khoác trên người tuột xuống, là áo Lục Thành mặc hôm nay, cậu không khỏi mỉm cười, ngọt ngào nói: “Cảm ơn.”
Nụ cười của Thang Nhất Viên khiến trái tim Lục Thành nhộn nhạo, anh vẻ mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào khóe miệng đang nhếch lên của Thang Nhất Viên.
Đối thủ không đội trời chung cười rộ lên thật xinh đẹp, trong đôi mắt cong cong như cất giấu hàng vạn ngôi sao vậy.
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Thành: Tôi chỉ là một cây gậy massage không có cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top