Chương 6: Thang Nhất Viên

Chương 6

Tác giả: Bạch Vân Đóa

  Lục Thành ôm Omega trong lòng ngủ ngon đến lạ thường, ngọt ngào không mộng mị.
  Ánh nắng ban mai chiếu vào phòng, Lục Thành chậm rãi mở mắt, ngáp dài.
  Thang Nhất Viên bất an cọ cọ trong lòng ngực anh.
  Lục Thành đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn, thấy Thang Nhất Viên nằm trong ngực mình, anh sửng sốt một lát, sau đó mới nhớ ra chuyện mình và tình địch đã kết hôn.
  Thang Nhất Viên hơi ngẩng đầu, lông mi khẽ run rẩy, hơi mở mắt liếc nhìn anh, sau đó lại vùi đầu vào lòng ngực, uể oải cọ cọ vai anh, mơ hồ lẩm bẩm: “Em còn muốn ngủ…”
  Lục Thành: "..."
  Tình địch đây là đang….làm nũng với mình?
  Lục Thành bắt đầu một ngày sụp đổ mới.
  Thang Nhất Viên nhắm mắt lại, ngửi thấy mùi hương của Lục Thành trên người mình liền biết đêm qua lúc mình ngủ say, Lục Thành đã lén lút tiết pheromone, cậu không khỏi mìm cười. Mấy ngày trước Lục Thành hôn mê nhập viện, mùi của anh có chút phai nhạt, bây giờ lại được bao bọc bởi pheromone của Lục Thành làm cậu thấy thoải mái như đang ngâm mình trong đại dương.
  Lúc trước, mỗi khi thức dậy Thang Nhất Viên sẽ được Lục Thành hôn chào buổi sáng một cái, hiện tại không có cái hôn quen thuộc, cậu không khỏi cau mày, mở mắt ra, vẻ mặt dần dần tỉnh táo.
  Lục Thành nhìn ánh mắt Thang Nhất Viên có chút mơ hồ vì vừa mới ngủ dậy... Vì sao buổi sáng tử địch của anh nhất định phải đẹp như vậy?
  Lục Thành cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không sẽ bị tình địch dắt mũi mất, vì thế anh cố ý lạnh lùng nói: “Cậu giấu Nguyễn Phi ở đâu?”
  Mới sáng sớm đã nghe anh xã nói về người yêu cũ thật khó chịu.
  Sắc mặt Thang Nhất Viên tối sầm, hết sạch cơn buồn ngủ, ánh mắt trở nên hoàn toàn tỉnh táo. Cậu lặng lẽ lui khỏi lòng ngực Lục Thành, giọng nói lạnh lùng: “Hai người đã chia tay bốn năm trước rồi, cậu ấy và Thẩm Hi Nhiên cùng nhau đến tinh cầu khác rồi.”
  Lục Thành cau mày khó tin: “Sao có thể?”
  Làm sao anh có thể chia tay với Nguyễn Phi đươc? Làm sao Nguyễn Phi lại yêu đương với thanh mai trúc mã thuở nhỏ của em ấy cơ chứ?
  Lục Thành nhớ  Thẩm Hi Nhiên và Nguyễn Phi lớn lên cùng nhau trong trại trẻ mồ côi. Thẩm Hi Nhiên học trường nghệ thuật đối diện với trường cao trung Tinh tế, thỉnh thoảng cũng đến gặp Nguyễn Phi,  khuôn mặt bình thường, không có bạn bè khác, còn là một Beta giống như Nguyễn Phi.
  À không, chỉ có Thẩm Hi Nhiên là Beta thôi.
  Lục Thành lại một lần nữa tức giận vì mình là người cuối cùng biết Nguyễn Phi là Omega. Dù sao anh cũng là bạn trai cũ của Nguyễn Phi, mà lại không hề hay biết gì về việc ấy, thảo nào lúc đó Nguyễn Phi còn không cho anh nắm tay, anh chỉ nghĩ rằng Nguyễn Phi ngại ngùng nên không để ý mấy, hóa ra là Nguyễn Phi muốn che giấu thân phận Omega của mình.
  Lục Thành nghĩ nghĩ, cũng không thể trách em ấy, Omega muốn an toàn lớn lên trong cô nhi viện quả thật phải ngụy trang. Ai, thật là một Omega đáng thương.
  Thang Nhất Viên ngồi dậy, uống một ngụm nước ở đầu giường, nước trong cốc để qua đêm có chút lạnh, cậu khó nhọc nuốt xuống, “Em đã nhắc anh từ lâu rồi, mối quan hệ giữa Nguyễn Phi và Thẩm Hi Nhiên rất tốt, đã vượt qua giới hạn bạn bè thân thiết, anh không thể chen vào giữa bọn họ, là anh chưa bao giờ tin thôi.”
  Lục Thành cau mày, rất tức giận, mỗi lần Thang Nhất Viên nhắc nhở anh, giọng điệu đều là châm chọc.
  Lục Thành không muốn tin mối quan hệ của anh và Nguyễn Phi đã kết thúc chỉ sau vài ngày bắt đầu, thực sự làm tổn hại uy nghiêm của Alpha mà!
  "Em ấy đã ở bên tôi rồi, sao lại có thể yêu thanh mai trúc mã của mình được? Tôi không tin, em ấy nhất định  là có lý do khó nói."
  Thang Nhất Viên cười lạnh nghĩ thầm, Nguyễn Phi vẫn luôn thích Thẩm Hi Nhiên, cậu ta ở bên cạnh anh chỉ để lừa tiền của anh, không những cho anh đội mũ xanh, lấy tiền, còn cho mọi người biết anh bị lừa nữa.
  Cậu nghĩ mấy câu tàn nhẫn trong lòng, nhưng cuối cùng lại không đành để Lục Thành nhận thêm đả kích bị đội nón xanh nữa, cậu không nói một lời liền đứng dậy, đi đến phòng thay đồ tìm một bộ vest treo lên móc áo, “Hôm nay anh mặc bộ này đi.”
  Lục Thành hôm nay có một cuộc họp quan trọng, phải ăn mặc chỉnh tề chút.
  Lục Thành ghét bỏ liếc nhìn bộ vest: “Đến trường mà mặc bộ vest này, người ta sẽ gọi tôi là chú mất.”
  Thang Nhất Viên bình tĩnh nói: “Hai năm trước anh tốt nghiệp rồi tiếp quản tập đoàn Lục thị, hiện tại anh là chủ tịch tập đoàn Lục thị, phải mặc vest đi làm.”
  Lục Thành tỉnh cả ngủ, cuối cùng cũng nhận ra đã bốn năm trôi qua, mình không còn là học sinh nữa.
  "Bố tôi đâu? Tại sao tôi lại tiếp quản công ty?" Sắc mặt Lục Thành tái nhợt, trong đầu tràn ngập rất nhiều ý nghĩ đáng sợ.
  Thang Nhất Viên nhanh chóng cắt đứt mạch suy nghĩ lệch đường của anh: “Bố vẫn ổn, sức khỏe tốt, chỉ là ông ấy nói ông chán ghét mùi tiền bạc, muốn sống cuộc sống điền viên mà ông hằng mong ước, nên giao lại công ty cho anh rồi.”
  Lục Thành khịt mũi, rất không phục: “Bố lớn tuổi nói  thì đường hoàng lắm, nhưng không phải ông cũng muốn lười biếng sao.”
  Thang Nhất Viên nhớ tới bộ dáng hưng phấn của Lục lão gia lúc giao lại công ty cho Lục Thành, không khỏi thở dài, xem ra anh nhà bị mất trí nhớ mà vẫn hiểu rất rõ về cha mình.
  Lục Thành đắm chìm trong mối tình tan vỡ và cú sốc khi biết mình đã là 'ông chú' trong xã hội, anh ngơ ngác ngồi trên giường hồi lâu không cử động.
  Thang Nhất Viên để anh ở đấy một mình suy nghĩ về cuộc sốngcòn mình thì đi rửa mặt.
  Lúc cậu ăn sáng, Lục Thành mới xuống lầu, trên người đã thay bộ quần áo mà Thang Nhất Viên chuẩn bị cho mình, áo sơ mi trắng và quần tây phẳng phiu, áo khoác tùy ý để trên tay, mặt mày tinh thần sáng láng, tư thế xuống cầu thang lưu loát, có vẻ như anh cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại sau cú sốc 'chia tay'.
  Thang Nhất Viên bị vẻ ngoài đẹp trai của anh xã nhà mình ấn tượng trong giây lát, sau đó yên lặng dời mắt sang chỗ khác, đưa chiếc bánh sandwich vào miệng. Anh nhà mất trí nhớ mà vẫn phong độ như thế, Thang Nhất Viên quyết định tha thứ cho sự vô tri của hắn.
  Lục Thang Thang cũng cắn một miếng bánh sandwich giống như baba mình, ngoan ngoãn dùng đôi tay nhỏ bé nhặt một quả cà chua nhỏ đưa cho ba lớn.
  Lục Thành cầm lấy quả cà chua nhỏ, tâm tình rốt cục trở nên sáng sủa hơn, xem ra cuộc sống bốn năm sau cũng không quá tệ.
  Ăn sáng xong, Lục Thành mặc áo khoác vào, dù bây giờ anh đã mất trí nhớ, nhưng công ty đang trên đà làm ăn phát đạt, anh vẫn phải đi xử lý việc cần xử lý.
  Thang Nhất Viên uống ngụm sữa cuối cùng rồi đứng dậy theo: “Em đi cùng anh.”
  Lục Thành lớn hơn Thang Nhất Viên hai tuổi, đã tốt nghiệp, tiếp quản Tập đoàn Lục thị, năm đó Thang Nhất Viên nghỉ một năm để sinh Lục Thang Thang nên vẫn chưa tốt nghiệp, hiện tại đang là kỳ nghỉ hè, cậu đang khá rảnh rỗi. 
  Hôm nay là lần đầu tiên Lục Thành đến công ty kể từ khi anh bị mất trí nhớ, cậu lo lắng Lục Thành sẽ mắc sai lầm khi xử lý công việc của công ty, hơn nữa, sáng nay Lục Thành có cuộc họp hội đồng quản trị, phải đi theo anh xã thì cậu mới yên tâm được.
  Lục Thành hừ một tiếng, nâng cằm nói: "Không cần."
  Ai biết được liệu đối thủ của anh có ý định xem cảnh tượng anh xấu mặt không chứ.
  Thang Nhất Viên phớt lờ sự phản đối của anh, giơ tay giúp anh vuốt thẳng cổ áo.
  Hơi ấm từ ngón tay của Thang Nhất Viên xuyên qua lớp vải mỏng truyền đến làn da của Lục Thành, vành tai Lục Thành khẽ khàng đỏ lên, một câu phản kháng cũng không nói nổi.
  Chà, bốn năm qua, phương pháp bịt miệng anh của kẻ thù ngày càng lợi hại. Con người của anh bốn năm trước quả thực không thể ngang kèo với cậu ta.
  Thang Nhất Viên giúp anh lật cổ áo rồi bước ra ngoài trước.
  Lục Thành há miệng, đành phải đi theo.
  Lục Alpha tỏ vẻ cực kỳ buồn bực!
  Lục gia có rất nhiều công ty con tham gia vào nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Hạng mục quan trọng nhất là nghiên cứu máy móc và công nghệ trí tuệ. Công ty chiếm diện tích lớn giữa khu, kiến trúc mới lạ, là biểu tượng của công nghệ tinh tế.
  Trên đường đi, Thang Nhất Viên giải thích cho Lục Thành thành phần công ty, đồng thời giới thiệu ngắn gọn về nhân sự cấp cao, tránh để Lục Thành nhìn thấy người mà không chào đúng tên.
  Vì lo lắng ảnh hưởng đến giá cổ phiếu nên Lục thị không thông báo cho công chúng về chuyện Lục Thành mất trí nhớ.
  Lục Thành khoanh tay, mặt ngoài giả vờ không kiên nhẫn, nhưng thực ra anh đều cẩn thận lắng nghe từng lời Thang Nhất Viên nói.
  Giọng nói của Thang Nhất Viên trong trẻo, dễ nghe, nghe cậu ta nói chuyện thực sự rất thú vị.
  Chỉ số IQ cao của Lục Thang Thang vốn là thừa hưởng từ ba lớn, cho nên với Lục Thành, ghi nhớ tên và thân phận của những người này không có khó khăn gì. Khi xe đến nơi, hắn cơ bản đã nắm được tình hình của công ty.
  Hai người sóng vai nhau bước vào công ty, hiện tại đang là giờ làm việc cao điểm, dưới tầng một có rất nhiều nhân viên đang chờ thang máy.
  Mọi người nhìn thấy Thang Nhất Viên thì có chút kinh ngạc, tuy lễ phép chào hỏi, nhưng ánh mắt không khỏi dán chặt lên người Thang Nhất Viên. Mọi người trong công ty đều biết Lục tổng cực kỳ sủng ái Omega của mình, giấu rất kỹ, không muốn để cho mọi người dễ dàng xem mặt. Vậy nên ngoại trừ quản lý cấp cao, rất ít người trong công ty từng nhìn thấy Thang Nhất Viên. Họ chỉ nhìn thấy những bức ảnh của Thang Nhất Viên trong văn phòng Lục tổng. Bây giờ nhìn thấy người thật, mọi người không khỏi nhìn kỹ hơn vài lần, nghĩ thầm: Omega xinh đẹp như vậy, chẳng trách ngày nào Lục tổng cũng vội vã chạy về nhà như vậy.
  Lục Thành cau mày, không khí xung quanh thân trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người. Những người này đều đang cố y vô tình dòm ngó Omega của hắn, điều này khiến Alpha có ý thức lãnh thổ mạnh mẽ rất khó chịu.
  Thang Nhất Viên đã quá hiểu rõ bản tính chiếm hữu của anh xã nhà mình, vì vậy cố tình trêu chọc anh, đi về phía thang máy của nhân viên.
  Lục Thành cau mày, nhanh chóng ôm lấy cậu, lạnh lùng nói: “Có thang máy dành riêng cho tổng giám đốc.”
  Thang Nhất Viên liếc nhìn thang máy chuyên dụng, nhẹ giọng nói: “Đã là dành riêng cho tổng giám đốc thì dành cho anh đi, em đi thang máy bình thường là được rồi.”
Lục Thành cau mày, để cho Thang Nhất Viên chen chúc cùng nhiều Alpha, Beta, Omega như vậy, mới nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cũng khiến anh cảm thấy hít thở không thông, thang máy nhỏ chật kín người như vậy,  lỡ đâu có kẻ vô tình thả ra mùi pheromone, dính vào cơ thể Thang Nhất Viên, lấn át mùi hắn lưu lại trên người cậu ta thì sao? 
  Lục Thành tức giận đến mức muốn giấu Thang Nhất Viên đi, không cho kẻ nào khác xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top