Chương 5: Thang Nhất Viên
Tác giả: Bạch Vân Đoá
Ăn tối xong, Lục Thang Thang xem phim hoạt hình một lúc rồi đi ngủ, còn ngoan ngoãn hôn chúc ngủ ngon với Thang Nhất Viên và Lục Thành.
Sau khi hôn lên trán con trai, tình yêu cha con mãnh liệt dâng trào trong lòng Lục Thành, anh lập tức cảm nhận được niềm vui lần đầu được làm cha.
Anh có chút kích động bế bé con lên, tự mình đưa về phòng, cầm cuốn truyện rồi đọc cho bé nghe mấy câu chuyện cổ tích.
Trong trí tưởng tượng của Lục Thành, cảnh tượng này vô cùng ấm áp. Mặc dù trong mắt Lục Thang Thang lộ ra vẻ bất lực khi nghe mấy câu chuyện ấu trí dành cho trẻ con ấy, điều này vẫn chẳng ảnh hưởng đến mong muốn bày tỏ tình cha con của Lục Thành.
Lục Thang Thang chớp mắt nhìn ba lớn đang đắm chìm trong tình phụ tử, nhóc yên lặng quyết định không hắt gáo nước lạnh vào sự nhiệt tình của ba và không nói với ba sự thật rằng nhóc đã thuộc hết những truyện ấy từ lâu. Ba nhỏ đã dặn, ba lớn đang bị bệnh, bọn họ phải bao dung với ba lớn những lúc ba ngớ ngẩn.
Lục Thành hoàn toàn không biết con trai mình đang nhìn mình với ánh mắt đầy thương cảm, anh đọc xong câu chuyện, hài lòng ôm con trai đi ngủ, trước khi đi còn đắp chăn cho con trai, rồi mới lưu luyến đóng cửa phòng.
Sau khi Lục Thành tắm rửa ở phòng tắm dưới tầng một xong, anh hít một hơi thật sâu, cuối cùng mới bước lên phòng của anh và Thang Nhất Viên. Tuy không muốn thừa nhận nhưng đây thật sự là căn phòng khiến anh tò mò nhất khi bước vào biệt thự.
Theo anh đoán, nơi này nhất định chứa đầy bằng chứng về mối tình cảm bất hòa giữa anh và Thang Nhất Viên, chẳng hạn như hai chiếc gối cách xa nhau, hai cái chăn riêng biệt và cả vẻ u uất trong phòng.
Nhưng khi Lục Thành bước vào, anh phát hiện căn phòng khác hẳn với sự lạnh lẽo mà anh đã tưởng tượng, thay vào đó là nơi nơi đều tràn ngập sự ấm áp: Hai cái gối song song đặt cạnh nhau, một chiếc chăn bông đôi vừa rộng vừa mềm, ánh đèn dịu nhẹ, đồ trang trí đáng yêu, ly nước tình nhân, vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy ấm áp trong lòng. Lục Thành vừa bước vào liền cảm nhận được sự quen thuộc mãnh liệt.
Trên tủ cạnh giường có một bức ảnh, nom như là ảnh cưới của anh và Thang Nhất Viên, anh đang ôm Thang Nhất Viên từ phía sau. Cả hai người trong ảnh đều nở nụ cười hạnh phúc, anh còn cười như thằng ngốc, tựa như có thể cưới được Thang Nhất Viên là điều hạnh phúc nhất đối với anh vậy. Anh không khỏi chán ghét chính mình trong bức ảnh, chỉ liếc một cái, sau đó anh chuyển sự chú ý sang Thang Nhất Viên đang được anh ôm trong lòng.
Thang Nhất Viên mặc một lễ phục màu trắng, vòng eo mảnh khảnh khiến người khác không nhìn ra được cậu đang có thai. Khóe miệng cậu hơi nhếch lên, lúm đồng tiền trên má như ẩn như hiện, môi hồng răng trắng, bộ dáng nhu thuận ngoan ngoãn, gương mặt trắng nõn lộ ra ửng đỏ, thoạt nhìn tựa hồ có chút thẹn thùng.
Lục Thành lăm lăm nhìn tấm hình, không khỏi cảm thấy tiếc bản thân đã quên mất dáng vẻ như thế của Thanh Nhất Viên, sau khi mất trí nhớ, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác nôn nao muốn tìm lại ký ức lúc trước đến vậy.
Anh nhìn bức ảnh một lúc, sau đó rời mắt khỏi bức ảnh nhìn Thang Nhất Viên ở hiện thực.
Ôi, Thang Nhất Viên ngoan ngoãn đáng yêu trong ảnh đều là giả dối, tình địch luôn chống lại anh mọi lúc mọi nơi mới là sự thật.
Thang Nhất Viên nằm dài ở giữa giường, trên tay cầm một cuốn sách kinh tế, đọc đến chăm chú. Đôi chân trắng nõn, mềm mại của cậu ta thỉnh thoảng đung đưa, thoạt nhìn vô cùng thích thú.
Cậu mặc quần áo ngắn ở nhà, nom rất tùy ý, thoải mái, cánh tay và cặp đùi thon trắng nõn đều lộ ra, cổ áo rộng lệch sang một bên, không giấu nổi đôi vai tròn mịn trắng đến phát sáng dưới ánh đèn dịu nhẹ.
Lục Thành vô thức nuốt nước miếng, hỏi: "...Tối nay cậu ngủ ở đây à?"
Thang Nhất Viên rời mắt khỏi cuốn sách, dùng cặp mắt xinh đẹp nhàn nhạt nhìn anh, như thể lười chẳng buồn trả lời. Cậu đặt cuốn sách trên tay xuống, nhét dấu trang vào sách, đặt ở đầu giường rồi xỏ dép vào phòng tắm đi tắm rửa.
Lục Thành nghe thấy tiếng nước ào ào trong phòng tắm, tim đập thật nhanh, anh giơ tay che ngực lại, lỗ tai đỏ bừng tức giận nói: “Cậu ta nhất định là đang dụ dỗ mình!”
Lục Thành nhìn chiếc giường đôi khổng lồ, tưởng tượng đến chuyện có thể xảy ra giữa anh và Thang Nhất Viên trên chiếc giường này, tim anh không khỏi nhảy nhót kịch liệt trong chốc lát. Trong đầu anh bây giờ tràn ngập hình ảnh da thịt trắng nõn của Thang Nhất Viên vừa mới lộ ra.
Anh lấy lại bình tĩnh, dùng sức lắc đầu thật mạnh, cố gắng xua đi những tưởng tượng đang nhộn nhạo trong đầu.
Anh là một Alpha đầy định lực, nhất định không thể dễ dàng bị đối thủ của mình cám dỗ như vậy được!
Lục Thành mím môi, quyết định vạch ra một cái ranh giới trên giường, đêm nay, anh tuyệt đối sẽ không chạm vào một sợi tóc của đối thủ.
Anh đứng bên giường nhìn nhìn, thân thể lần theo ký ức quen cửa quen nẻo đi đến tủ, lấy ra một chiếc chăn bông, gấp gọn gàng thành một dải dài rồi đặt vào giữa giường đôi.
Lục Thành vô cùng hài lòng với thành quả của mình, vui vẻ phủi phủi tay, yên tâm ngồi xuống giường, anh cực kỳ tự tin mình sẽ không bao giờ bị tình địch cám dỗ.
Anh nhàm chán liếc nhìn cuốn sách mà Thang Nhất Viên vừa mới đọc, khi anh quay người lại lần nữa, Thang Nhất Viên đã tắm xong, thay một bộ đồ ngủ và bước khỏi phòng thay đồ.
Ánh mắt Lục Thành lơ đễnh nhìn về phía Thang Nhất Viên, lần này anh đã chuẩn bị đầy đủ chắc canh sẽ không bị cám dỗ….. nữa…..
Khi thấy Thang Nhất Viên, động tác của Lục Thành đột nhiên dừng lại, một lần nữa vô thức nuốt nước bọt.
Đây thực sự là một thử thách cực lớn đối với Alpha!
Thang Nhất Viên mặc một cái áo ngủ màu đỏ, đai lưng lỏng lẻo ôm lấy vòng eo thon gọn, khuôn mặt nhỏ nanh trong trẻo, đôi mắt ướt át, trên tóc còn vương vài giọt nước, màu đỏ của áo làm làn da nom thật trắng, thật mềm, cảm giác lúc sờ lên chắc chẳn sẽ rất đã…..
Thang Nhất Viên cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Lục Thành, hai má ửng hồng ngượng ngùng, có chút mất tự nhiên kéo kéo vạt áo, trong lòng sinh ra cảm giác hồi hộp khó hiểu tựa như hồi mới kết hôn.
Trước kia Lục Thành thật thích cậu mặc cái áo ngủ này...
Thang Nhất Viên hơi ngước mắt lên, lén nhìn Lục Thành một cái.
Lục Thành bắt gặp ánh mắt của cậu, hoảng loạn liếc mắt sang chỗ khác, anh chưa bao giờ thấy dáng vẻ quyến rũ như vậy của đối thủ, mặt lập tức đỏ bừng, không nói nên lời.
Thang Nhất Viên thất vọng cụp mắt xuống, cậu còn cho là Lục Thành thấy mình ăn mặc như vậy sẽ nhớ lại chút gì đó. Bác sĩ nói Lục Thành bị kích thích quá mức nên mất trí nhớ, chịu một lần kích thích nữa có thể sẽ khiến anh khôi phục. Ngày trước, mỗi lần cậu mặc áo này, Lục Thành đều rất hưng phấn….
Hai má Thang Nhất Viên đỏ bừng, vội vàng cắt đứt ký ức, thất thần bước đi. Cậu vô tình va vào ghế đẩu, ngã về phía trước, không khỏi sợ hãi hét một tiếng.
"Cẩn thận!" Lục Thành nhanh chóng tiến lên ôm lấy cậu, một tay vòng qua eo, tay kia dùng sức đỡ gáy cậu ôm trong lòng, có chút sợ hãi nhẹ nhàng vỗ vỗ.
Thang Nhất Viên tựa vào trong ngực anh, cong khóe miệng, cảm giác thất vọng vừa rồi hoàn toàn biến mất.
Cảm giác căng thẳng của Lục Thành dần dần rút xuống, khi tỉnh táo lại, anh đột nhiên đẩy Thang Nhất Viên ra.
Thang Nhất Viên không hề tức giận, cậu ậm ừ quay người đi sấy tóc.
Nhìn Thang Nhất Viên rời đi, Lục Thành thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù kẻ thù của anh không ngừng cố gắng quyến rũ anh, nhưng Alpha đầy kiên định như anh vẫn một lần nữa đứng vững trong quang vinh!
Một lúc sau Thang Nhất Viên quay lại, tóc đã khô, trên người mang theo hơi thở sảng khoái, mái tóc mềm mại trên đầu thi thoảng có vài sợi nghịch ngợm vểnh lên, khiến Lục Thành muốn đưa tay xoa xoa.
Đêm khuya tĩnh lặng, Alpha cùng Omega đã tắm rửa thơm tho ở chung một phòng...thật sự rất nguy hiểm.
Lục Thành ho nhẹ một tiếng, có chút chột dạ chỉ vào chăn bông ở giữa giường: “Khi ngủ, cậu.... không được phép vượt qua ranh giới này.”
Vừa nói, ánh mắt anh vừa vô thức đặt lên người Thang Nhất Viên, nhìn chằm chằm vào xương quai xanh thanh tú của Thang Nhất Viên, thật đẹp mắt.
Thang Nhất Viên liếc nhìn chiếc chăn bông ở giữa giường rồi tặng cho Lục Thành một ánh mắt xem thường, sau đó đá Lục Thành lên giường, cậu động tác lưu xoay người lên giường, nằm trong lòng Lục Thành, lấy tay Lục Thành kê phía sau đầu, tìm một tư thế thoải mái để nằm như vô số đêm trước.
Tắt đèn, ngủ.
Lục Thành lớn lên vừa cao vừa lớn, Thang Nhất Viên vừa vặn nằm trong vòng tay anh, giống như họ sinh ra vốn nên như vậy.
Bàn tay của Lục Thành cứng đờ đặt lên đôi vai tròn trịa mềm mại của Thanh Nhất Viên, lòng bàn tay trở nên nóng ran, tựa như đang ôm một bảo bối mỏng manh dễ vỡ trong tay, không dám dùng sức chạm vào, lại luyến tiếc dứt ra.
Lục Thành trong bóng đêm trừng mắt, môi run run, nhỏ giọng nói: "Không... không thể vượt rào..."
Lục Thành chờ hồi lâu, Thang Nhất Viên vẫn không có trả lời.
Hắn cúi đầu nhìn, Thang Nhất Viên đã ngủ say. Omega đang ngủ yên tĩnh vô hại, toàn thân có mùi thơm ngọt ngào, hô hấp khẽ khàng, mềm mại phả vào lồng ngực Lục Thành, ngứa…..
Đối thủ lại thơm như vậy…..Ôm vào lại mềm như vậy?
Thân thể Lục Thành không khỏi dần dần nóng lên, anh mở to mắt không dám ngủ, nhưng lại không dám cử động, sợ quấy rầy giấc mơ ngọt ngào của Omega mong manh trong ngực.
Lục Thành mơ hồ nghĩ kẻ thù quả thực là tình địch của mình, đến cả tra tấn anh cũng có nhiều cách như vậy.
Cứ như thế, không biết Lục Thành đã cứng đờ bao lâu, nhiệt độ trên người anh rốt cuộc cũng giảm xuống một chút, anh hơi cúi đầu ngửi ngửi, trong không khí mơ hồ tràn ngập pheromone của Thanh Nhất Viên, trong đó còn thoang thoảng mùi pheromone của anh. Xem ra anh đã sớm đánh dấu hoàn toàn Thang Nhất Viên.
Lục Thành ngửi một hồi, trong lòng có chút không hài lòng. Mùi của anh trên người Thang Nhất Viên quá nhạt.
Hắn cúi đầu nhìn, xác nhận Thang Nhất Viên đã ngủ say, bí mật bắt đầu tỏa ra mùi pheromone, để mùi của anh lấp đầy không khí trong phòng từng chút một, bao bọc lấy Thang Nhất Viên, quấn quýt hòa trộn với mùi hương của cậu, bám chặt lên người cậu.
Sau khi Omega hoàn toàn bị đánh dấu, pheromone của Alpha có thể mang lại cảm giác an tâm ỷ lại. Thang Nhất Viên đang ngủ trong lòng Lục Thành vô thức cọ cọ, lông mày hơi nhíu dần dần dãn ra, thoải mái đặt tay lên người Lục Thành.
Một lúc sau, Lục Thành hài lòng ngửi thấy mùi pheromone của mình trên người Thang Nhất Viên đã đậm hơn hẳn, không khỏi mỉm cười, cuối cùng cảm thấy mĩ mãn ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top