Chương 4: Thang Nhất Viên

Lục Thành không nhịn được rùng mình, anh tạm thời vẫn không thể thích ứng với sự thật Lục Thang Thang là con trai chung của anh và Thang Nhất Viên.

  Anh do dự một lát rồi ngập ngừng hỏi: “…Chúng ta lấy nhau vì đứa bé à?”

  Thang Nhất Viên sắc mặt tối sầm, mím môi không nói gì. Y không thể phủ nhận việc y và Lục Thành vội vàng kết hôn như vậy là vì Lục Thang Thang.

  Nhưng y tuyệt đối không bao giờ dùng Lục Thang Thang để đe dọa Lục Thành, là Lục Thành chủ động cầu hôn y.

  Lục Thành cho là đối phương đã thừa nhận, trong đầu tự tưởng tượng ra một câu chuyện tình yêu hận thù, trong giọng nói không khỏi có chút tức giận: “ Cậu vẫn luôn chống lại tôi như thế! Sau khi tôi và Phi Phi ở bên nhau, nhất định là cậu gài bẫy tôi lên giường rồi có con, sau đó buộc tôi phải xa Phi Phi để cưới cậu. Cậu thật sự quá ác độc!"

  Beta kia tên là Nguyễn Phi, Lục Thành vẫn luôn dùng cách gọi buồn nôn 'Phi Phi' ấy để gọi cậu ta, nếu có thể, Thang Nhất Viên không bao giờ muốn nghe thấy cái tên này từ miệng Lục Thành nữa.

  Đáng tiếc, trong đầu của Lục Thành bây giờ, Nguyễn Phi đang là người yêu của anh, còn Thang Nhất Viên và Nguyễn Phi vẫn có mối quan hệ mập mờ đáng ngờ.

   Trán Thang Nhất Viên giật giật, cuối cùng giải thích: “Thật ra Nguyễn Phi là Omega, cậu ta và em đều là Omega.”

   Ở tinh tế, việc hai Omega yêu nhau là rất hiếm. Nếu hai Omega yêu nhau, khi đến kỳ động dục, cơ thể của cả hai đều sẽ nhũn ra, tin tức tố sẽ tản ra bốn phía, muốn cùng nhau thuận lợi vượt qua kỳ động dục thực sự rất khó khăn.

  Lục Thành đầu tiên là bị sự thật Nguyễn Phi là Omega làm bất ngờ, sau đó lộ ra ánh mắt rõ ràng: "Ồ! Thì ra cậu luôn ngáng đường tôi theo đuổi em ấy là vì cậu mãi mãi không thể có được người ta."

  Thang Nhất Viên đến bó tay với mạch não kì lạ của anh xã mất trí nhớ nhà mình, mặt cậu đỏ bừng vì giận, chỉ có thể cố gắng nén cơn tức và tự nhủ với bản thân: Đây là Alpha bị hỏng não! Không cần phải so đo với lão ý!

  Tuy nhiên, Lục Thành không hay biết gì về sự nhẫn nhịn của Thang Nhất Viên, anh nâng bàn tay lên và nhìn chiếc nhẫn mình đang đeo. Chiếc nhẫn ấy chỉ là loại bình thường, ngoài đường bán đầy kiểu dáng chất liệu như vậy, anh không khỏi cười khẽ một tiếng: "Nếu tôi thật sự yêu cậu, ít nhất tôi cũng phải mua một cặp nhẫn thiết kế riêng chứ? Làm sao tôi có thể mua một chiếc nhẫn rẻ như vậy được?"

  Với sự giàu có của Lục gia, khi anh kết hôn chắc chắn sẽ tặng Omega của mình một chiếc nhẫn độc nhất vô nhị.

  Thang Nhất Viên siết chặt lòng bàn tay, cảm giác lạnh lẽo trên chiếc nhẫn truyền đến tim hắn, chiếc nhẫn này có thể rẻ bèo đối với Lục Thành, nhưng đối với hắn lại quý giá vô cùng.

   Hắn không thể chịu nổi nữa, trực tiếp cầm cốc nước trong tay lên, hắt nước lên mặt Lục Thành.

  Lục Thành liền nhảy dựng lên, tức giận lau nước trên mặt, cái miệng nhanh hơn cái não: "Tính cách của cậu nóng nảy như vậy, thua xa Phi Phi! Tôi chắc chắn bản thân mình không thể nào thích cậu được!"

  Nói xong anh mới thấy khóe mắt xinh đẹp của Thang Nhất Viên hơi đỏ lên, như sắp khóc, giọng anh đột nhiên lặng đi, theo bản năng đưa tay chạm vào khóe mắt Thang Nhất Viên.

  Thang Nhất Viên quay mặt né, không thèm nhìn anh một cái, xách chiếc vali nhỏ lên lầu.

  Lục Thành lòng như lửa đốt đứng ở nơi đó, ánh mắt không ngừng nhìn về phía tầng hai, muộn màng nhận ra mình mới vừa nói những lời không hay. 

  Ngay lúc Lục Thành đang rối rắm cân nhắc có nên lên lầu xin lỗi Thang Nhất Viên hay không thì điện thoại di động vang lên.

  "Tôi yêu Omega của tôi. Môi em ấy đỏ mọng đẹp đẽ, em ấy ngọt ngào mềm mại, em đẹp nhất trên đời. Tôi là Alpha ngốc nghếch của em ấy, của em ấy cả đời này.. ."

  Tiếng hát du dương tràn ngập cả căn phòng, Lục Thành nhìn xung quanh một lúc lâu, xác định không thể có điện thoại của người nào khác nữa, cuối cùng mới lấy điện thoại di động trong tay ra với vẻ khó tin.

  "..."

  Ai đã đặt cái nhạc chuông nhảm nhí này thế! Không thể nào là mình được!

  Lục Thành tức giận tắt điện thoại, không muốn nghe loại nhạc chuông khủng khiếp này nữa.

  Lục Thang Thang  viết xong mấy chữ cuối cùng mới ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt đen sáng ngời với ba lớn của mình, nói như một ông cụ non: “Ba lớn, con nghe nói ba đã mất trí nhớ, ba đừng lo lắng, con và ba nhỏ sẽ cố gắng hết sức để bao dung ba, không bỏ rơi ba đâu, ba mau mau bình phục nha!”

  Khóe miệng Lục Thành giật giật. Nhóc này có thật là con mình không vậy?

  Nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ của Lục Thang Thang, Lục Thành trong ngàn chữ chỉ có thể nặn ra được một chữ ‘Ngoan’.

  Anh đưa tay chạm vào mái tóc mềm mại của Lục Thang Thang, sau đó nhìn về hướng Thang Nhất Viên rời đi.

  Còn việc ly hôn ….. đợi thêm một thời gian nữa cũng được.

  …

  Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn dịu nhẹ sáng lên trong biệt thự.

  Đến giờ ăn tối, Thang Nhất Viên đã bình tĩnh lại, không còn tức giận như khi nãy nữa. Đối mặt với lão già ngu ngốc đã mất trí nhớ, hắn chỉ có thể tiếp tục duy trì lòng bao dung, đợi khi lấy lại được trí nhớ rồi thì từ từ giải quyết lão!

  Một nhà ba người ngồi vào bàn ăn như thường lệ, quản gia và đầu bếp đều không có mặt, trong nhà có rất ít người, Lục Thành và Thang Nhất Viên cũng không quen có người đứng cạnh phục vụ, cho nên ai nấy đều tự ăn cơm của chính mình.

  Điều khác với mọi ngày là hôm nay bàn ăn không còn náo nhiệt như thường lệ mà im lặng đến sợ, chỉ còn tiếng bát đũa chạm vào nhau.

  Lục Thang Thang nhấp từng ngụm nhỏ cháo dinh dưỡng dành cho trẻ em, tự động phớt lờ bầu không khí kỳ lạ giữa ông bố lớn và ba nhỏ của mình

  Thang Nhất Viên ăn hai miếng, theo thói quen nói với Lục Thành: “Chan giúp em chén canh ngay cạnh anh đi.”

  Lục Thành banh mặt căng mặt không nói một lời, Thang Nhất Viên khẽ thở dài một tiếng rồi đứng dậy.

  Lúc này, Lục Thành lại nhanh chóng cầm lấy thìa, múc một bát đặt trước mặt Thang Nhất Viên, không quênhừ nhẹ một tiếng hừ nhẹ một tiếng: "Omega quả thật yếu đuối."

  Omega bẩm sinh đã mảnh mai, Alpha vốn nên quan tâm săn sóc nhiều. Mặc dù Thang Nhất Viên là kẻ thù không đội trời chung của anh, trước đây anh vẫn thường giúp đỡ Thang Nhất Viên.

  Anh nhớ có lần hẹn Nguyễn Phi đi leo núi, Nguyễn Phi vì có việc đột xuất nên nhờ Thang Nhất Viên đến thông báo, anh đành phải leo núi một mình trong tâm trạng chán nản, nhưng Thang Nhất Viên nhất quyết muốn leo núi cùng. Kết quả là cậu ta mới leo được nửa đường đã mệt không nói nên lời, làn da mỏng manh của cậu ta cũng đỏ bừng lên vì nắng, cuối cùng vẫn là anh một đường cõng Thang Nhất Viên lên núi, ngắm cảnh xong, lại một đường vác cậu ta về, những ví dụ như vậy thật sự là đếm không xuể.

  Cho nên chỉ là giúp Thang Nhất Viên múc một bát canh mà thôi, cũng không có gì đặc biệt, vấn đề chính là sự thân mật trong giọng nói của Thang Nhất Viên khiến Lục Thành cảm thấy có chút khó xử, tựa như anh và Thang Nhất Viên rất thân thiết vậy.

  Kẻ thù nhất định là đang muốn dùng loại cảm giác thân mật này đánh lừa anh, sau đó giáng cho anh ta một đòn chí mạng.

  Không để ý đến suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Lục Thành, Thang Nhất Viên nhận lấy chén súp, hai tay cầm chén, nhấp một ngụm.

  Ánh mắt Lục Thành vô tình liếc nhìn đôi má trắng nõn của Thang Nhất Viên, mí mắt hơi rũ xuống, đôi môi mềm mại vì uống nước canh nóng hổi mà trở nên đỏ hồng, mướt mát, đặt trên mép của chiếc bát sứ trắng bóng, trông thật sự rất đẹp.

  Ánh mắt của Lục Thành như dán chặt vào môi Thang Nhất Viên, không thể rời mắt.

  Cổ họng hắn cử động, miệng lưỡi khô khốc vô cớ, hắn nhanh chóng tự bưng một bát canh uống một ngụm mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

  Vừa khéo, món mà nhà bếp nấu hôm nay chính là món canh giải nhiệt, hắn phải uống thêm nhiều chút mới được, nhất định là do hắn giận quá mất khôn nên mới cảm thấy kẻ thù của mình nom cũng khá đẹp trai.

  Thang Nhất Viên uống hai ngụm canh, sau đó cầm một quả trứng lên, chậm rãi bóc vỏ.

  Ngón tay cậu ta thon dài tròn trịa, móng tay hồng hào mịn màng, ánh mắt Lục Thành lại một lần nữa vô thức bị thu hút.

  Hmm… Trên người tình địch sao lại không có chỗ nào không đẹp vậy?

  Thang Nhất Viên bóc trứng, chỉ giữ lại lòng trắng, còn lòng đỏ cho vào đĩa của Lục Thành.

  Lục Thành thuần thục bỏ lòng đỏ vào miệng, thầm phàn nàn trong lòng, Omega quả thật đã khó tính còn kén ăn.

  Nhưng kì lạ là, trứng do tình địch tự tay bóc lại có vị ngon hơn những quả trứng khác, giống như được rắc đường lên trên vậy, ăn có chút ngọt.

  Lục Thang Thang đảo mắt, nhân cơ hội cầm cái thìa nhỏ múc lòng đỏ trứng trong bát của mình vào đĩa Lục Thành.

  Lục Thành cau mày nói: “Không cho con kén ăn.”

  Chỉ có Omega mới có quyền kén chọn đồ ăn, Alpha phải rèn luyện thói quen không kén đồ ngay từ nhỏ, như vậy sau này mới có thể giúp Omega của mình ăn những món em ấy không thích. Lục Thành cảm thấy mình thật sự là một vị cha công bằng, à không, cha tốt.
  Lục Thang Thang bĩu môi, chậm rãi xoay thìa, đau đớn nhét lòng đỏ trứng vào miệng.

  Ba lớn mất trí nhớ rồi cũng vẫn như ngày xưa, lần nào cũng chỉ  ăn giúp ba nhỏ.

  Lục Thang Thang đung đưa cái chân, hai tay chống khuôn mặt mũm mĩm, thở dài một hơi.

  Tác giả có điều muốn nói:
Nhật ký nhỏ của Lục Thành: Cám dỗ điên cuồng bên bờ vực bị đánh.

Nhật ký của Thang Nhất Viên: Lần đầu tôi muốn đánh anh xã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top