Chương 3: Thang Nhất Viên

Tác giả: Bạch Vân Đóa

Mọi người còn chưa hoàn hồn từ cơn kinh hãi, quản gia đã đi vào bẩm báo: “Con rể ngài đến.”

Hiện tại Thang gia chỉ có một người con rể, chính là Lục Thành.

Mọi người nhìn nhau, Thang Nhất Viên lo lắng nắm chặt đệm sô pha dưới thân.

Lục Thành hùng hổ đi vào, thấy cả nhà Thang gia đều có mặt, anh hơi sửng sốt một chút, miễn cưỡng kiềm chế lửa giận trong lòng, lễ phép chào hỏi mọi người.

“ Cháu chào bác trai, bác gái và mọi người…… Lần đầu gặp mặt, cháu là Lục Thành .”

Thang Bá Đặc gật đầu, tỏ vẻ rất hài lòng, tuy Lục Thành mất trí nhớ nhưng vẫn rất lễ phép, có điều câu ‘ lần đầu gặp mặt ’ ở cuối khiến Thang Bá Đặc không nhịn được nhíu mày.

Nguyên Thu trong lòng thầm than. Năm ấy, Thang Nhất Viên chưa cưới đã có thai, tuổi còn non trẻ mà đã kết hôn với Lục Thành, hắn cứ lo bọn trẻ chưa hiểu chuyện, cũng may mấy năm nay Lục Thành toàn tâm toàn ý với Thang Nhất Viên, ngày càng yêu thương chiều chuộng. Mặc dù bên ngoài Thang Nhất Viên luôn mồm đòi ly hôn nhưng ông biết tất cả chỉ là nói suông, con trai ông mới là người để ý Lục Thành hơn ai hết. Lúc này Nguyên Thu mới dần dần yên tâm giao phó, không ngờ lại xảy ra chuyện này.

 Lục Thành lần lượt chào hỏi xong, quay đầu nhìn Thang Nhất Viên, ánh mắt có chút xa lạ, giọng nói lạnh lùng: “Về nhà ly hôn với tôi.”

Lông mày Thang Nhất Viên nhăn thành một nhúm, ngữ khí kiên quyết: “Em không về!”

Anh đây còn lâu mới ly hôn!

“Cùng tôi trở về đi.” Lục Thành khẽ nhíu mày.

“Không về.” Thang Nhất Viên kiên quyết.

“Về!”

“Không về.”

“Đi về!”

……

Mọi người trong phòng đau hết cả đầu, Thang Bá Đặc không khỏi ngáp một cái.

Sau khi lặp lại vô số lần đoạn đối thoại vô nghĩa ấy, Lục Thành cố nén giận hỏi: “ Vậy phải làm sao cậu mới chịu về?”

Thang Nhất Viên không chút nghĩ ngợi liền đáp: “Không ly hôn thì em về.”

“ Được!”

……???

 Lục Thành cảm thấy có gì đó không đúng lắm, không phải anh đưa Thang Nhất Viên về nhà chỉ để ly hôn sao? Tại sao mình lại làm ra vẻ như đang cố gắng dẫn Thang Nhất Viên về nhà vậy?

  Vừa quay đầu, anh thấy Thang Nhất Viên  đã đứng dậy, cầm chiếc vali nhỏ màu đỏ mang theo bên mình, đang nhìn anh với đôi mắt sáng ngời.

“……”

Lục Thành đành phải nuốt ngược câu nói đổi ý vào bụng.

 Sau khi chào tạm biệt mọi người một cách lịch sự, Lục Thành cuối cùng cũng dẫn Omega của anh về nhà.

  Hai người sóng vai nhau đi mấy bước, Lục Thành không khỏi cau mày, anh luôn cảm thấy cảnh tượng Thang Nhất Viên  loay hoay xách vali rất chướng mắt, thô lô giành lấy cái vali xong anh cảm thấy thoải mái hơn một chút.

  Khóe miệng Thang Nhất Viên khẽ cong lên, bước chân cũng trở nên nhanh nhẹn hơn rất nhiều.

  Thấy Lục Thành vẫn cầm vali như trước, mọi người trong phòng đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

  Sau khi hai người đi xa, Thang gia bỗng trở nên náo nhiệt.

 Thang Bá Đặc mỉm cười nhấp một ngụm trà: "Lại là mấy trò đùa của tụi nhỏ ấy mà!"

Thang Nhị Viên thờ ơ xua tay, nói: “Tình thú, tình thú.”

  Ngoại trừ Nguyên Thu có chút lo lắng, những người còn lại đều mạnh mẽ gật đầu đồng ý.

  Suy cho cùng, loại kịch 'ly hôn' này đã diễn vô số lần rồi, kiểu gì cũng kết thúc bằng một màn ân ái thương yêu, xem ra lần này cho dù Lục Thành có mất trí nhớ thì cũng sẽ chẳng có gì thay đổi.

………..
 
  Lái xe đưa Lục Thành cùng Thang Nhất Viên về căn nhà bọn họ đã chung sống mấy năm nay. Lục Thành nhìn khung cảnh xa lạ trên đường, anh cũng đoán được sau khi kết hôn sẽ dọn ra ở riêng nên cũng không nói gì.

  Xe đậu trước một biệt thự có sân vườn, không rộng lớn như nhà cũ của Lục gia nhưng lại ấm áp hơn nhiều, quản gia đang tưới cỏ trong sân nhìn thấy Thang Nhất Viên và Lục Thành liền tủm tỉm cười chào hỏi.

  Lục Thành ánh mắt sáng lên, anh biết người này, hắn từng làm việc cho nhà anh, là em trai của lão quản gia nhà Lục gia, lúc nhỏ được cha anh cứu nên rất trung thành với Lục gia, có vẻ là sau khi anh kết hôn, hắn đã chuyển đến ở cùng anh để tiện chăm sóc.

  Nhìn thấy người quen cũ, Lục Thành cuối cùng cũng mỉm cười đi về phía quản gia, thấy anh có lời muốn nói với quản gia, Thang Nhất Viên một mình đi vào nhà trước.

  Lục Thành vỗ vỗ vai quản gia nói: "Đã lâu không gặp."

  Quản gia vẫn chưa biết chuyện Lục Thành mất trí nhớ, khoé môi giật giật. Nhưng sự chuyên nghiệp không cho hắn nói thêm gì, chỉ phối hợp hùa theo: “Thiếu gia, đã lâu không gặp.”

  Lục Thành gật đầu, dùng giọng chân thành nói: “Tôi và Thang Nhất Viên mâu thuẫn mấy năm nay mà anh vẫn có thể sắp xếp chu toàn được, vất vả rồi.”

  Quản gia sửng sốt một chút, cuối cùng không khỏi kinh ngạc nhìn Lục Thành, hắn suy nghĩ cân nhắc một chút rồi nói: "Ngài và phu nhân mấy năm nay vẫn luôn hoà hợp, khiến người khác rất ghen tị."

  Lục Thành cười lạnh, không ngờ người mang từ Lục gia đến cũng bị Thang Nhất Viên  mua chuộc, lại bắt đầu giúp Thang Nhất Viên lừa gạt anh.

  “…Tôi và cậu ta sắp ly hôn rồi.” Lục Thành Nghĩa nhấn mạnh, hy vọng quản gia sẽ sớm quay đầu, nhận thức cho rõ mình là người của ai.
   Nhưng Lục Thành không nhìn thấy vẻ ngạc nhiên hay hối hận trên mặt quản gia như anh mong đợi, ngược lại, vẻ mặt quản gia rất bình tĩnh, thậm chí còn khẽ mỉm cười, thoạt nhìn cực kì sung sướng.

  Omega quả thực biết cách mê hoặc lòng người, ngay cả quản gia trung thành với Lục gia cũng bị mua chuộc hoàn toàn như vậy!

  Lục Thành tức giận vuốt cổ áo một chút, anh nhất định sẽ không dễ dàng bị mê hoặc như quản gia!

  Lục Thành xoay người dứt khoát đi vào biệt thự, môi mím chặt, bước chân nặng nề như đang đối mặt với kẻ thù ghê gớm.

  Quản gia nhìn theo bóng lưng của anh, lắc đầu rồi tiếp tục cúi đầu tưới cây, cực kỳ khó hiểu với loại tình thú suốt ngày ly hôn của hai vị chủ nhân.

  Trang trí trong biệt thự đơn giản mà sang trọng, sự tỉ mỉ trong cách bài trí có thể thấy rõ qua từng chi tiết nhỏ.

   Phẩm vị không tồi, Lục Thành hài lòng đứng ở cửa đánh giá một vòng rồi mới cởi giày đi vào nhà.

  Thang Nhất Viên quay lại, nhàn nhạt nhìn đôi giày người nọ cởi trên mặt đất, mím môi không nói lời gì.

  Trong lòng Lục Thành hoảng hốt, nhanh chóng lùi lại, đặt đôi giày ngay ngắn vào tủ, lúc đứng dậy anh không khỏi giật mình.

  Mình đây là đang làm gì vậy?

  Lục Thành không khỏi cảm thấy chán ghét chính mình.

  Anh mím môi bước vào nhà, vừa nhìn lên đã thấy một đứa bé trắng mềm đang ngồi cúi đầu viết chữ ở đại sảnh, trông rất đáng yêu, khiến người ta vừa nhìn đã thích.

  Lục Thành nhìn đứa bé, thuận miệng hỏi: “Đây là bé con nhà ai thế?”

  Anh tưởng đó là con của hàng xóm hoặc họ hàng thân thích của Thang Nhất Viên.

  Thang Nhất Viên ném cho anh một cái liếc anh, lời nói ra lại kinh người: "Con trai anh."

  Lục Thành nghe ba chữ này, bước chân đột nhiên dừng lại.

  Thang Nhất Viên không thèm để ý đến bộ dạng như gặp quỷ của anh, hắn như thường lệ đi tới ôm đứa bé con vào lòng, dạy con tập viết chữ, bé con tìm một chỗ thoải mái ngồi trong lòng Thang Nhất Viên xong ngoan ngoãn nói: "Ba ba!"

  Giọng bé con trong trẻo, cực kỳ dễ nghe, sau khi gọi Thang Nhất Viên xong, bé ngẩng đầu, giọng mềm như bông nói với Lục Thành: “Ba lớn.”

  Lục Thành đã hóa đá tại chỗ, ngơ ngác nhìn hai cha con trước mặt.

  Nửa phút sau, cổ họng khô khốc của Lục Thành mới phát ra âm thanh. Hiển nhiên anh vẫn chưa tiêu hóa nổi sự thật mình có con với tình địch, sau đó chỉ vào mình rồi lại chỉ sang Thang Nhất Viên, giọng điệu không thể tin nổi, giọng anh run run: "Con tôi... với cậu?"

  Thang Nhất Viên liếc nhìn anh, lười trả lời.

  Lục Thành nghẹn một hơi trong lồng ngực, cảm thấy cực kỳ choáng váng, một giấc ngủ dậy, hắn và tình địch đã lòi ra một đứa con rồi!

  Anh suy sụp ngồi xuống ghế sofa, nghi ngờ nhân sinh viết đầy trên mặt mình.

  Thế giới thay đổi quá nhanh, Alpha không chịu nổi.

  Lục Thành muốn hỏng mất, ngơ ngác nhìn một lớn một nhỏ trước mặt.

  Thang Nhất Viên đang cúi đầu nắm tay con trai tập viết. Dáng vẻ rũ mi cúi xuống của cậu ta rất xinh đẹp, lông mi hơi cong, khuôn mặt trắng nõn, chiếc cằm nhỏ mịn và tròn, trong đôi mắt sáng ấy tràn ngập ánh sáng dịu dàng.

  Lục Thành không ngờ đối thủ của mình lại có một mặt ôn nhu như vậy, không khỏi nhìn thêm hai lần rồi mới thu lại ánh mắt, chuyển sang đứa trẻ trong lòng Thang Nhất Viên .

  Lục Thành nhìn kỹ hơn thì phát hiện, đứa bé này rất giống mình, lông mày, đôi mắt kia vừa nhìn đã biết là của hắn. 

   Giá mà lớn lên giống Thang Nhất Viên một chút thì tốt rồi! Không biết vì cái gì, lúc anh  nhìn khuôn mặt trắng nhỏ của Thang Nhất Viên, Lục Thành cảm thấy có chút tiếc nuối.

   Tiếc?

  Lục Thành tức giận với suy nghĩ của chính mình.

  Anh im lặng một lúc, vất vả tiêu hóa sự thật đây là con mình, mím môi, khô khan nặn ra một câu nói: “Đứa nhỏ tên gì?”

  Thang Nhất Viên không buồn ngẩng đầu: "Lục Thang Thang."

  Lục Thành từng đọc được mấy bài báo nói rằng cha mẹ của những đứa trẻ có tên như vậy nhìn chung đều rất yêu nhau, bây giờ Lục Thành đang tỏ ra rất nghi ngờ về phát biểu này.

  Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Thang Thang mới nhìn đã thấy đẹp trai và đáng yêu. Tuy rằng ngoại hình giống Lục Thành nhưng màu da của bé con không phải màu lúa mì khỏe mạnh như anh mà là trắng mịn, mặt mày cũng không góc cạnh như Lục Thành ngược lại lộ ra mấy phàn thanh tú xinh đẹp của Thang Nhất Viên.

       Vừa nhìn đã thấy là một nhóc Omega.

  Lục Thành càng nhìn con trai càng thấy thích, trong lòng dâng lên cảm giác làm cha mãnh liệt, hắn do dự một lát, đưa tay chạm vào tóc Lục Thang Thang, cúi đầu kiểm tra chữ viết của nhóc.

   Chữ Lục Thang Thang tuy chưa thuần thục lắm, nhưng lại rất ngay ngắn thẳng thớm, viết thật sự nghiêm túc, Lục Thành nhìn xong không khỏi cau mày. Những chữ này sao lại phức tạp như vậy? Hơn nữa, Omega sinh ra đã mỏng manh, phải yêu thương chiều chuộng chứ.

  Giọng nói của Lục Thành trong vô thức trở nên dịu nhàng hơn, ánh mắt nhìn Lục Thang Thang tràn ngập yêu thương: "Thang Thang là Omega, không cần phải vất vả như vậy, đợi Thang Thang lớn hơn rồi học viết những cái này cũng được."

  Thang Nhất Viên nắm lấy bàn tay nhỏ đang tập viết của Lục Thang Thang một lúc, cố gắng tự nhắc nhở mình rằng đây là một tên ngốc bị chấn thương sọ não: “Thang Thang là Alpha! Hơn nữa Thang Thang đã làm bài kiểm tra chỉ số IQ, IQ con nó cao hơn người binh thường, mấy chữ này đối với thằng bé mà nói rất đơn giản."

  Lục Thành nhìn chằm chằm đứa con trai trắng như sữa của mình, không thể ngờ Lục Thang Thang lại là một Alpha chân chính.

  Làm sao có thể có một Alpha mềm mại và ngoan ngoãn như thế được? Lục Thành nhớ lúc hắn còn nhỏ, hắn mỗi ngày đều nhảy lên nóc dỡ gạch, chọi gà, cào chó... Lẽ nào chuyện này Lục Thang Thang di truyền từ Thang Nhất Viên à? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top