Chương 2: Thang Nhất Viên
Tác giả: Bạch Vân Đóa
Hôm nay là ngày Thang gia họp gia đình hàng tháng, mọi người vừa về đến nhà đã phát hiện Thang Nhất Viên ngồi ở sô pha, vẻ mặt âm trầm, rõ ràng tâm tình không mấy tốt đẹp, bên cạnh còn có một rương hành lý màu đỏ.
Mọi người đều tự giác không đến quấy rầy.
Sắp đến giờ cơm trưa, không khí lạnh lẽo xung quanh Thang Nhất Viên vẫn chưa có dấu hiệu tiêu tán, Thang Nhị Viên nhịn không được liếc mắt nhìn hắn, mở miệng hỏi: “Lục Thành lại làm cái gì?”
Thang Nhất Viên không hé răng, từ chối trả lời.
Thang Tam Viên trả lời tin nhắn của fan xong, buông di động xuống nhìn anh cả, giọng nói có chút bất đắc dĩ: “Lần này anh lại tìm lý do gì đòi ly hôn thế? Không phải chứ em khuyên anh, đừng cáu kỉnh nhiều quá, giận dỗi đòi ly hôn vì mấy chuyện nhỏ nhiều lần không khéo Lục Thành sẽ phiền chán mất.”
Thang Tứ Viên vò vò tóc mái trên trán, tay còn lại chống cằm nói: “Tháng trước em còn thấy hắn đặt cho anh quả xe thể thao mới mà, Alpha tốt như vậy, anh thoả mãn chút đi. Hắn chính là người cầm quyền sinh sát ở Lục thị ấy, anh lại suốt ngày tùy hứng sai khiến hắn như người ở như thế. Hai anh kết hôn sắp bốn năm rồi, Lục Thành vẫn nghe anh sai gì làm nấy như vậy, không tồi.”
Thang Ngũ Viên sạch sẽ lưu loát tổng kết: “Quý trọng người ta vào.”
Thang Lục Viên lột vỏ quýt, vừa đưa cho Thang Thất Viên, vừa nói: “ Đừng suy nghĩ lung tung, không có việc gì đừng nháo đòi ly hôn.”
Thang Thất Viên nhận lấy quả quýt, ngoan ngoãn gật gật đầu, “Đúng ạ……”
Thang Nhất Viên nhịn lúc lâu sau, cuối cùng không nhịn được nữa rống lên: “Là hắn muốn cùng anh ly hôn!”
Trong khoảnh khắc ấy mọi người đều như bị đóng băng, quả quýt trong tay Thang Thất Viên trực tiếp rơi xuống mặt đất.
Lục Thành muốn ly hôn!
Thang Bá Đặc cùng Nguyên Thu nghe được lời này, lập tức chạy từ trong phòng bếp ra. Tuy trong nhà có giúp việc, đầu bếp, nhưng hai người vẫn thích tự tay nấu ăn cho các con, mỗi lần gia đình quây quần đều như vậy.
Trên tay Thang Bá Đặc đang cầm chén canh, vội vàng đặt xuống, cả kinh nói: “Lục Thành cuối cùng cũng chán con rồi?”
Thang Nhất Viên lập tức quay đầu nhìn về phía cha hắn, đôi mắt tròn mở to vì bất ngờ, bên trong lộ ra một chút ủy khuất.
Nguyên Thu cầm chày cán bột trong tay gõ nhẹ Thang Bá Đặc: “Anh im lặng.”
Thang Bá Đặc xoa xoa đầu, tự biết mình nói những lời không nên, vội ngậm miệng.
Nguyên Thu nhặt quả quýt lăn lóc dưới sàn lên bỏ vào thùng rác, nhẹ giọng hỏi: “Sao lại thế này?”
Thang Nhất Viên trề môi dáng vẻ bị ủy khuất, hốc mắt cũng hồng hồng, nửa ngày mới mở miệng, “…… Anh ấy mất trí nhớ.”
Mọi người mới bình thường trở lại, lại một lần nữa ngây người, cùng lúc hô lên: “Mất trí nhớ?”
Nguyên Thu bất đắc dĩ nhìn thoáng qua ông xã cùng mấy đứa con trai đang kinh ngạc, đến bên cạnh Thang Nhất Viên nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng hỏi: “Là bị thương sao? Có nghiêm trọng không? Con nói từ từ ba nghe……”
Thang Nhất Viên nhìn ba ba, trong lòng càng ủy khuất, hốc mắt đỏ lên, nhào vào lòng Nguyên Thu như lúc còn nhỏ, thút thít nói: “Lục thị gần đây đang nghiên cứu loại cơ giáp mới……Lúc Lục Thành đi nghiệm thu, phòng nghiên cứu đột nhiên phát nổ mạnh, tuy rằng phòng có lắp đặt hệ thống bảo vệ an toàn đầy đủ, nhưng Lục Thành té ngã một cái, ngất xỉu, hắn toàn thân trên dưới đều không bị thương, có điều…Hức!…… Khi anh ấy tỉnh dậy lại quên hết những việc trong bốn năm gần đây…Huhu!…… Bác sĩ nói có thể là do kích thích quá lớn từ vụ nổ, làm ảnh hưởng mạnh đến não, bác sĩ cũng không biết khi nào Lục Thành có thể nhớ lại.”
Thang Nhị Viên chớp chớp mắt: “Quên mất chuyện trong bốn năm? Vậy không phải vừa lúc quên khoảng thời gian ở bên anh hay sao?”
Thang Tam Viên sờ sờ cằm: “Đừng nói là anh ấy vẫn còn nghĩ chính mình thích vị Beta kia nhé?”
Sắc mặt Thang Nhất Viên tối sầm lại, đây chính là điểm hắn tức giận nhất!
Năm đó, hắn biết Lục Thành khi học ở trường cao trung của tinh tế, hai người một là kẻ nức danh giỏi về quân sự, người con lại sở hữu điểm học học thuật cao nhất, đều là nhân vật thường xuyên được réo tên trong các đề tài buôn chuyện trong trường, nhưng vì không học chung một lớp, nên không có cơ hội giao lưu.
Sở dĩ bọn họ quen biết là vì Lục Thành theo đuổi một bạn Beta trong lớp của Thang Nhất Viên, cho nên luôn lượn lờ trong lớp hắn. Gia cảnh y giàu có, ra tay hào phóng, các bạn trong lớp Thang Nhất Viên đều thực thích y, cực kỳ hoan nghênh y đến lớp. Oái oăm là bạn Beta kia lại không thích y, trái lại luôn thân thiết với Thang Nhất Viên. Thế nên Lục Thành nghi ngờ bạn Beta ấy cùng Thang Nhất Viên có gian tình gì đấy.
Thang Nhất Viên khổ mà không nói nên lời, thật ra bạn Beta kia là một Omega phun thuốc ức chế tin tức tố giả làm Beta. Lần nọ Thang Nhất Viên vô tình gặp cậu ta lúc thuốc ức chế hết hiệu lực, tin tức tố lan ra bốn phía, vì tránh việc rối loạn trong trường, Thang Nhất Viên liền giúp cậu ấy. Từ đó trở đi, quả thật bạn Beta rất hay dính lấy hắn, nhưng mà hai người chỉ là bạn bè trong sáng, hoàn toàn không có cái gì mờ ám cả.
Người Thang Nhất Viên thích vẫn luôn là Lục Thành, ngay từ ngày nhập học đầu tiên nhìn thấy Lục Thành thì đã thích y rồi. Chỉ là Lục Thành không thích hắn, thậm chí một cái liếc mắt cũng cho hắn. Vậy nên Thang Nhất Viên tùy ý để bạn Beta kia lấy hắn làm bia đỡ để từ chối Lục Thành, thật ra là để Lục Thành có thể nhìn hắn thêm vài lần.
Uớc muốn của hắn thật sự trở thành sự thật, Lục Thành nhìn hắn thêm rất nhiều lần, có điều những ánh mắt ấy xưa nay đều hàm chứa ngọn lửa phẫn nộ ghét bỏ, Lục Thành cực kỳ nghiêm túc coi hắn là đối thủ không đội trời chung.
Lục Thành theo đuổi bạn Beta suốt nửa năm, cuối cùng bạn Beta cũng đồng ý, trở thành bạn trai của Lục Thành.
Khi ấy Lục Thành mười phần đắc ý, diễu võ dương oai trước mặt Thang Nhất Viên. Thang Nhất Viên ở trước mặt y giả vờ không để ý, vừa xoay đầu liền lặng lẽ khóc đỏ mắt.
Cứ thế Thang Nhất Viên khổ sở một tháng, bỗng nhiên có tin tức truyền đến:
Lục Thành bị lừa!
Hoá ra bạn Beta là một cô nhi, đã sớm yêu một Beta khác, người cậu ta yêu là một hoạ sĩ, vẫn luôn muốn đến tinh cầu khác học hỏi nhưng cậu không có tiền. Nhà Lục Thành nổi tiếng là giàu có trong tinh tế, lại theo đuổi cậu ta mãi không bỏ, câu ta nhìn người yêu mình vật vã vì tiền thì đau lòng không thôi, vì thế sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu ta chọn cách lừa gạt Lục Thành. Cậu ta dùng thời gian một tháng, lừa Lục Thành một số tiền xong liền không chút do dự cùng người mình yêu đến tinh cầu khác học nghệ thuật.
Người ta kể chuyện xấu, Thang Nhất Viên lại càng nghe càng phấn chấn, hắn nhanh nhẹn sắp xếp lại vẻ sa sút của mình, thay một bộ quần áo mới tinh, thay đổi thêm kiểu tóc, hết thảy sửa sang đàng hoàng, hắn nhìn vào gương nở một nụ cười hài lòng, sau đó hồ hởi rủ Lục Thành…… đi uống rượu.
Thang Nhất Viên cảm thấy rượu có thể an ủi một người đang thất tình, cũng có thể kéo gần tình cảm của hai người.
Lục Thành mở cửa ra, nhìn thấy Thang Nhất Viên không khỏi tức giận trợn mắt nhìn, y cho rằng tên đối thủ này đến để cười vào mặt y, cau mày muốn đuổi Thang Nhất Viên đi, không ngờ Thang Nhất Viên cười xán lạn rồi lắc lắc hai bình rượu vang đỏ trong tay: “ Tôi tới uống rượu với ông.”
Lục Thành cũng không thích tên Beta kia đến thế, chỉ là trước kia cậu ta từ chối y nhiều lần khiến hắn trỗi dậy ham muốn chinh phục, thêm cả tên tình địch Thang Nhất Viên kia nên y mới hăng say theo đuổi đến thế. Kết quả là tên Beta ấy làm y mất hết thể diện, tin tức còn lan truyền cho mọi người biết, không biết bao nhiêu kẻ đang núp sau lưng cười nhạo y.
Y bực bội mấy ngày không muốn gặp ai, bây giờ lại có người đến uống rượu với y, y đương nhiên là vui vẻ, tuy rằng việc uống rượu với tình địch có chút phá hoại sự hoan hỉ hoàn hảo.
Rượu bọn họ uống chính là loại có độ rượu cực thấp, nhét hết hai bình rượu xuống bụng, hai người vẫn chưa say, chỉ cảm thấy càng ngày càng nóng, còn có một hơi thở thơm ngọt đang lượn lờ trong không khí.
Thẳng đến khi bị Lục Thành hai má đỏ bừng đè ở dưới thân, Thang Nhất Viên mới nhận ra chính mình đang động dục. Gần đây, vì mải đắm chìm ở trong nỗi đau ‘ thất tình ’, hắn thương tâm quá độ, cơ bản quên mất kỳ động dục đầu tiên sắp đến nên hắn không mang theo thuốc ức chế bên người.
Kỳ động dục đầu tiên ập đến mãnh liệt mà mênh mông, hai người trẻ tuổi đều chưa từng gặp phải loại tình huống này, dưới ảnh hưởng của tin tức tố gắt gao ôm nhau, dây dưa thành một đoàn.
Thang Nhất Viên ôm lấy cổ Lục Thành, trong ánh mắt mê người lấp lánh nước xuân tràn đầy sự ỷ lại, Lục Thành vốn đang liều mạng giãy giụa chống cự ảnh hưởng của tin tức tố, nhìn thấy cành này liền hoàn toàn mất đi lý trí, đem Omega mềm mại đè ở dưới thân.
Kịch liệt, thơm ngọt, va chạm.
Tỉnh lại lần nữa, Thang Nhất Viên thấy trên người xanh tím dính nhớp, lần này đến nhà vốn dĩ chỉ muốn thân cận với Lục Thành thêm chút mà….. Thang Nhất Viên luống cuống, trộm kéo góc chăn lặng lẽ rơi nước mắt.
Hắn sợ Lục Thành sẽ chán ghét hắn, cho rằng hắn cố ý lăn giường với y, sau này tránh mặt hắn, né hắn như né tà. Hắn vừa nghĩ đến cảnh tượng ấy, càng nghĩ càng chua xót, không tài nào ngăn được nước mắt, khi Lục Thành tỉnh lại, Thang Nhất Viên đã khóc ướt cả một góc chăn.
Lục Thành vội đem người ôm vào ngực, nhìn tình địch trước kia luôn tinh thần sáng láng đối nghịch với y bây giờ lại khóc đến thương tâm như vậy, Lục Thành không ngăn được cảm giác đau lòng, muốn ôm người vào lòng, nâng niu sủng ái.
Được người mình thích ôm ôm rồi nhẹ giọng dỗ dành, Thang Nhất Viên không nhịn nổi nữa, trực tiếp tỏ tình.
Lục Thành ngây người, như thế nào cũng không ngờ đến Thang Nhất Viên sẽ thích chính mình.
Y ngơ ra nửa ngày mới phản ứng lại, cúi đầu thấy gương mặt Thang Nhất Viên hồng nhuận, thân thể mềm mại cũng đỏ lên, y vốn tưởng Thang Nhất Viên đang ngượng ngùng, chính mình cũng nhịn không được thẹn thùng đỏ mặt, sau đó, hương vị thơm ngọt tràn ngập chóp mũi làm y ý thức được đó là nhiệt triều của Thang Nhất Viên, kỳ động dục vẫn chưa kết thúc….. Lúc ấy Lục Thành quá kích động, không cẩn thận đánh dấu người ta.
Sau lần động dục ngoài ý muốn này, Thang Nhất Viên hoài bảo bảo, kinh động đến Thang gia và người ở Lục gia, thuận lý thành chương kết hôn.
Hai người năm ấy mười tám đã trải đời, mười chín đã có con.
Đến nay Nguyên Thu vẫn còn coi Thang Nhất Viên là phản diện trong sách vở, giáo dục sáu Omega còn lại.
Không được phép yêu sớm!
Giờ đây đã bốn năm trôi qua, Lục Thành đã quên mất quá khứ giữa họ, y chỉ nhớ rằng mình vừa mới ở bên Beta kia, còn Thang Nhất Viên chính là kẻ thù đáng ghét của y!
Khi tỉnh dậy và biết mình cùng Thang Nhất Viên đã kết hôn, phản ứng đầu tiên của y là không chịu tin vào điều đó.
Việc đầu tiên y phải làm sau khi xuất viện là ly hôn với Thang Nhất Viên.
Thang Nhất Viên có miệng mà khó nói, sao hắn có thể mở miệng nói năm đó chúng ta không cẩn thận lăn giường, sau đó em tỏ tình với anh, anh lại lỡ miệng đánh dấu em, lòi ra một đứa nhóc, vậy nên hai ta cưới thôi.
Mỗi khi nhớ về khoảnh khắc ngày trước mình tỏ tình, gương mặt hắn liền đỏ bừng, nếu là bây giờ hắn nhất quyết sẽ không tỏ tình lần thứ hai!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top