Chương 3

☝️
Mọi người xem thêm video để dễ hình dung bạn Giang chơi trống như nào nhé :>
_________________________________

Trong các nhóm lớn của ban nhạc và người hâm mộ ở thành phố có người đăng tải một video.

"Đây là tay trống của ban nhạc nào, kỹ năng chơi trống thế này có phải quá đỉnh rồi không?"

Nhóm ban đầu vốn yên tỉnh trở nên sôi nổi vì chiếc video này.

[Miêu hựu]: Là ban nhạc nào, có thể cho tôi mượn người dùng hai ngày không? Kỹ năng chơi trống người này khá tốt, nhịp điệu vô cùng mượt mà nên tôi không cần phải chỉnh sửa quá nhiều khi thu âm."

[Điềm điềm ở đây]: Đúng lúc tôi vừa đi dạo chơi ở đó, người này chơi trống rất chi là bùng nổ, ai có thể mang cái màng chắn (tấm nhựa trong suốt vây xung quanh dàn trống và ng chơi trống ý><) chướng mắt này vứt đi cho lão nương không?"

[Mạnh Triết]: Gì, Giang Thừa Nguyệt đây mà!"

[miêu hựu]: Giang Thừa Nguyệt? Tôi từng nghe qua cái tên này, đúng rồi, tôi nhớ là trước đó khá nổi tiếng, cậu ta đến đây để học đại học đúng chứ, trước từng tham gia vào ban nhạc Trì Phong?"

[Điềm điềm ở dây]: Tôi Không đi, nhưng hôm qua anh chàng ở TRì phong đã nói rằng Giang Thừa Nguyệt không phải một rocker xứng với ban nhạc bọn họ."

[Kính tử]: A? Ngoại hình đẹp sẽ không liên quan đến việc chơi trống chứ, Trì Phong như có bệnh mãn tính ấy, bất cứ người nào có chút ngoại hình liền bị chỉ trích, có thể đừng đem quan điểm riêng của mình ra áp đặt vào người khác không?"

...

....

Giang Thừa Nguyệt lúc chơi trống và lúc bình thường chính là hai người khác nhau, cậu rất trầm lặng, một khi cầm lên chiếc dùi trống sẽ trở nên kích động, không thiếu phần hòa nhịp và phô diễn cá tính đặc trưng của ban nhạc.

Như vừa rồi, khi khán giả hò hét ném dùi trống, cậu liền lấy hết sức ném dùi trống đi.

Buổi biểu diễn này khác với các buổi biểu diễn chính thức, dưới khán đài ồn ào náo loạn một cách lợi hại, nhưng cũng không có bao nhiêu người.

Cuối cùng...dùi trống đập vào đầu ai đó.

Các ban nhạc đều chơi điên cuồng như vậy, lên sân khấu liền phấn khích, có người ném phím gãy đàn, dùi trống thậm chí ném cả thân mình nhưng ném vào đầu người ta là lần đầu tiên Giang Thừa Nguyệt làm.

Người bị đập vào đầu quay người về phía cậu, nhìn xa xa có chút giống Lộ Hứa.

Cậu lắc đầu phũ nhận khả năng này, người như Lộ Hứa sẽ không đến nơi này.

Lúc cậu đi tới tìm người nọ xin lỗi nhưng đã không thấy người đâu.

Đã mấy hôm rồi cậu không đánh trống giang thừa nguyệt cảm giác có chút ngượng tay.

Trước tiên phải nhanh chóng thành lập ban nhạc và bắt đầu tập vợt.

Cậu xem lại số tiền trong tài khoản, 2200 tệ, lặng lẽ thở dài, cảm thấy mình phải tìm một công việc bán thời gian.

Cậu không tiêu vặt nhiều, bộ trống và kèn Harmonica là hai thứ đã đốt tiền trong túi cậu. Dùi trống vừa nảy ném đi giờ phải mua lại cái khác.

Một người bạn ở trường trước đó từng chụp cho cậu bộ ảnh ở phố Taikoo Li, sau khi làm thành một video ngắn lượt thích lên đến 10 vạn. Không ít đề nghị cậu đi làm người mãu ảnh. Nhưng có phải đi quá xa rồi không, không có chút nhận thức về thời trang hay nhiếp ảnh, rất dễ gặp phải lừa đảo.

Trừ việc đó, cậu còn rất nhạy bén với các con số logarit, lúc thi đại học cũng chọn chuyên ngành tin học, dường như cậu chỉ có thể thử lập trình để kiếm tiền.

Lúc này có nhiều người hơn trong khu vực ghế deck, người người tham gia vào bàn.

Giang Thừa Nguyệt đang phát sầu về kế sinh nhai, có người hướng về phía cậu đi đến.

"Giang Thừa Nguyệt?" Người nói độ chừng 30 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi đen trên người toàn logo thương hiệu lớn.

Giang Thừa Nguyệt nhớ rõ vừa rồi chính hắn ngồi ở kia lạnh lùng nói câu 'không được thì đừng dọa người'.

"Chào." Giang Thừa Nguyệt nói "Có chuyện gì vậy?"

Khi cậu cùng người khác nói chuyện khóe mắt sẽ theo phản xạ cong lên.

"Có nhiều rượu trên bàn này thế? Không ai đến à?" tên áo sơ mi đen một bên phàn nàn một bên nhìn Giang Thừa Nguyệt, "Hơn 1000 tệ một chai, khá đắt."

Giọng anh ta khá lớn, mọi người xung quanh đều nhìn về phía họ.

"Phục vụ chỉ lấy nhầm thôi." Giang Thừa Nguyệt tốt bụng nói.

"Kiểm tra giám sát là được'' Khi Mạnh Triết bước vào vừa vặn nghe thấy cuộc đối thoại của hai người "Hướng Trì, anh đừng nói năng lung tung làm Giang Thừa Nguyệt khó xử."

Hướng Trì?

Giang Thừa Nguyệt có chút ấn tượng với cái tên này, từng nghe tên này với vị trí ca sĩ chính của ban nhạc Trì Phong

"Ai làm cậu ta khó xử?" Hướng Trì lắc lắc chai rượu, "Chổ rượu này đều cạn đáy."

"Số sêri của chai rượu vừa đặt là 31998, và bây giờ chai này là 51232." Giang Thừa Nguyệt nói, "Anh tự xem đi."

Hướng Trì hôm đó bị Giang Thừa mắng, hôm nay bị người trong đoàn mắng, hắn có ý xấu hổ, không nghĩ tới cậu có thể nhớ rõ như vậy, có phần bị xấu mặt "Tôi không làm cậu ta khó xử, tôi chỉ tình cờ nói thế thôi không có ý khác, đứng nói chuyện mãi sẽ đau lưng đấy.", "Ban nhạc đang thiếu kinh phí. Nếu có bản lĩnh thì bảo ba cậu đầu tư 20 vạn tệ đii, có ban nhạc nào dám nói rằng không cần cậu?"

Ban nhạc Trì Phong phát triển từ một ban nhạc đường phố, một nhóm thanh niên bình thường rất thích chọn đồ sau khi nổi tiếng, người trong giới đều biết.

Tuy nhiên Hướng Trì nói xong Giang Thừa Nguyệt chỉ cười, khiến hắn cảm thấy như nắm tay đánh bông, khá thất vọng.

"1000 tệ rượu tôi..."Hướng Trì còn muốn nói.

"Tinh Thải đúng là loại gì cũng có, 1000 tệ rượu cũng có thể lớn tiếng hô lên như bị cưỡng bức vậy sao?" Một giọng nói ở bàn bên cạnh xen vào cuộc thảo luận của họ đầy hứng thú, ''1000 tệ cũng gọi là có giá trị, lớn tiếng như vậy mà, ha.."

Giang Thừa Nguyệt "...''

Cùng lúc đó Giang Thừa Nguyệt thấy Lộ Hứa, kinh ngạc "...A"

Giang Thừa Nguyệt hoàn hồn, nhanh chóng đưa tay dấu dùi trống duy nhất còn sót lại ra sau lưng.

Lộ Hứa quét mắt qua Giang Thừa Nguyệt, thờ ơ quay đầu về phía Hướng Trì "Áo hoodie nhìn thì rất giống, nhưng hàng chính hãng làm bằng thủ công, có sai sót về đường nét, rõ ràng là do máy xưởng sản xuất, giá cùng lắm 5 tệ. Ngoài ra, da túi xách có màu đen và cứng, sai hoa văn kim cương, hàng giả."

Lộ Hứa "Sao không dùng đồ chính hãng? Đồ rùa đất.''

Giang Thừa Nguyệt "...'

"Này này này là ai đây?" Mạnh Triết cảm thấy được Giang Thừa Nguyệt không tự nhiên.

"Tiên nữ."Giang Thừa Nguyệt buột miệng nói ra.

Mạnh Triết trợn to hai mắt, tiên tử cái rắm, đây là 'tiên nữ', không, đây là bức vương.

Khó trách sáng sớm Giang Thừa Nguyệt hoảng sợ như vậy.

"Chủ nhà của cậu...làm công việc gì?" Mạnh Triết hỏi, "Được, lợi hại."

"Tôi không rõ lắm." Giang Thừa Nguyệt lắc đầu, đi về hướng toilet.

Hướng Trì sau khi mặt mũi bị hủy sạch sẽ, chửi thầm vài câu liền rời đi.

"Người vừa rồi là Giang Thừa Nguyệt?" Tống quân dở khóc dỡ cười hỏi, "Không phải không quen mắt sao? Làm sao lại..."

"Quả thật không quen mắt, quá thành thật, còn có chút ngốc nghếch." Lộ Hứa nói, ''Tôi không giúp cậu ta, tôi chỉ là không quen ai đó vờ vịt trước mặt tôi."

Đặc biệt là khi tên đó nói câu 'có bản lĩnh thì bảo bố của cậu bỏ ra 20 vạn' anh không bao giờ bị nghẹn trước những thứ mình không quen mắt.

Lộ Niệm kể rằng ba của Giang Thừa Nguyệt đã gặp chuyện không may trong việc công tác giữ gìn hòa bình nhiều năm trước, cậu ấy đã ở lại Vân Nam mảnh đất ông đã hy sinh mười năm.

Giang Thừa Nguyệt coi đây là tình cảm con lại duy nhất từ bố, sống như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Coi là có chút ngốc đi." Tống Quân nhìn về phía Giang Thừa Nguyệt rời đi, "Nhưng khuôn mặt của bạn nhỏ rất đẹp nha."

Tống quân "Nhà thiết kế Lộ của thương hiệu NancyDeer nổi tiếng quốc tế, không định chỉnh đốn cách ăn mặc của bạn nhỏ à?"

"Tôi chỉ là ở cùng phòng với cậu ta.'' Lộ Hứa nói, "Tại sao phải quan tâm đến quần áo cậu ta."

"Cùng...cho là hai người đang 'sống thử' đi." Tống Quân cảm giác có đều không đúng, liền sửa ngay.

Tống Quân "Ông suốt ngày cao cao tại thượng, nếu ở cùng nhà, ở chung được thì tốt rồi, bạn nhỏ thì không biết, thẩm mỹ không phải vấn đề ông đừng động tí liền coi rẻ người ta."

Trong toilet Giang Thừa Nguyệt đứng trước gương dùng khăn giấy chậm chậm lên hai mắt, đuôi mắt người trong gương có chút ửng đỏ bất thường, giống như kẻ mắt màu đỏ.

Không có vấn đề lớn.

Giang Thừa Nguyệt nở nụ cười trước gương, cảm thấy chính mình rất xinh đẹp.

Cười được một nữa, liền nhìn thấy Lộ Hứa ở phía sau trên mặt nở nụ cười nhạt.

"Anh Lộ." Cậu gật đầu gọi một tiếng, "Thật trùng hợp, Sao anh lại ở đây? Vừa rồi... Cảm ơn anh."

"Hỏi cậu một chuyện." Lộ Hứa ngắt lời cậu, trực tiếp hỏi, "Cậu chơi trống?"

Giang Thừa Nguyệt "...''

Giang Thừa Nguyệt sợ hãi ngồi sau xe Lộ Hứa, cùng Lộ Hứa trở về nhà.

Lộ Hứa còn đang nghịch chiếc dùi trống trên tay, chính là chiếc dùi vừa nảy cậu ném.

Giang Thừa Nguyệt liền rụt cổ lại, cũng không biết được Lộ Hứa đã biết những gì.

Lộ Hứa không có bằng lái xe trong nước, tạm thời thuê người lái xe, lúc này ngồi cùng Giang Thừa Nguyệt ở hàng ghế sau, tay cầm máy tính bảng mở tin tức giải trí ra xem.

Tin tức khá sốt, một minh tinh tên Hề Kiệt, muốn mượn một chiếc váy thương hiệu quốc tế nhưng đã bị nhà thiết kế từ chối, với lí do vì những hành động không đúng trong quá khứ người nọ, chuyện vốn không ầm lên nhưng những fan hâm mộ minh tinh này đã tức giận và nhục mạ nhà thiết kế Kyle.

Kết quả là bị những người không liên quan chế giễu.

Giang Thừa Nguyệt tò mò chăm chú nhìn mấy lần.

Thì ra Lộ Hứa cũng xem mấy loại tin tức này.

"Hứng thú?" Lộ Hứa đem máy tính bảng ném vào tay cậu, "Cậu cũng xem cái này?"

Giang Thừa Nguyệt gật đầu, "Có chút."

Những người chơi trong ban nhạc mỗi khi nhìn ra ngoài vòng giải trí, giống như đang xem khỉ.

Thương hiệu được đưa ra làm chủ đề bàn tán là NancyDeer, bản dịch tiếng Trung có tên là 'Lu và Nancy' nghe cũng khá hay.

Giang Thừa Nguyệt bấm màn hình hai lần, nhìn thấy bộ quần áo mà ngôi sao tên Hề Kiệt không mượn được, liền dùng đầu ngón tay dừng lại.

"Cảm giác thế nào?" Lộ Hứa hỏi cậu.

"Hả?" Giang Thừa Nguyệt sững sờ, không biết có thể đưa ra nhận xét gì với mấy loại tin tức giải trí này.

Nhưng Lộ Hứa chịu nói chuyện với cậu, đây là chuyện tốt, anh ta thật sự nói một cách nghiêm túc.

"Nhà thiết kế Kyle này rất có cá tính và cũng rất nguyên tắc, trong trường hợp này nếu là tôi, tôi sẽ không cho mượn."

"Fan của minh tinh này cũng không tốt. Họ chỉ hùa theo những tên tuổi lớn quốc tế. Họ đâu phải là những thương hiệu nổi tiếng. Thế mà khó tin anh ta lại thu hút hơn 10 triệu người hâm mộ." Giang Thừa Nguyệt nói.

"Đó là sự thật." Lộ Hứa gật đầu, "Còn gì nữa không?"

"Là bộ quần áo đen này sao." Giang Thừa Nguyệt nhíu mài "Tôi không hiểu, đây là 'thời trang cao cấp' sao?"

Lộ Hứa:"Sao vậy? Nói đi."

"Nói nhỏ thôi, tôi chỉ nói với mỗi anh." Giang Thừa Nguyệt thấp giọng nói "Tôi cảm thấy bộ váy này giống như túi rác vậy."
____________________
(Lời tác giả)

Lộ Hứa: Cái thẩm mỹ này không thể cứu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top