nụ hôn từ người trong lòng | oneshot

Diêu Sâm vụng trộm lẻn ra khỏi nhà.

0 giờ, là sinh nhật Trương Nhan Tề. Nhà nhỏ hai tầng, cậu từ cửa sổ tầng hai nhảy xuống, động tác tiếp đất nhẹ nhàng như một chú mèo hoang.

Bên kia giao lộ, Trương Nhan Tề đang dắt xe đạp đợi cậu, thân thể khẽ đung đưa. Lúc Diêu Sâm chạy tới nơi cũng vừa vặn người kia ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu. Trương Nhan Tề vẫy vẫy Diêu Sâm, muốn gọi tên cậu, nhưng đêm đã khuya, trên đường quá yên tĩnh, làm như vậy có chút thất đức, còn có thể bại lộ hành tung của hai người. Cho nên Trương Nhan Tề ráng nhịn, ngậm miệng, làm bộ kéo khóa lại.

Hai tên nhóc 17 tuổi nhỏ giọng nhao nhao xem ai sẽ ngồi sau. Cuối cùng kéo búa bao một hồi, Diêu Sâm thắng, chưa kịp nhảy lên cảm tạ trời đất đã thấy ai kia ngồi lên sau xe, nháy mắt vừa vô tội vừa muốn ăn đòn nhìn cậu. Diêu Sâm nói cậu làm gì nha, mau lên phía trước ngồi. Trương Nhan Tề xẹp miệng, mở to mắt, còn nhìn ra được chút làm nũng, không nói lời nào, đổi lại dùng ánh mắt giống như nước nhìn Diêu Sâm. Diêu Sâm nghẹn lời, nện tên kia một quyền, đành nhận lệnh mà đạp xe chở chó con.

Năm ngoái thị trấn nhỏ mở sàn nhảy disco đầu tiên, mấy thiếu niên yêu sự mới mẻ, đám lớn đám nhỏ kéo nhau đi, kết quả bị người lớn rồi thầy cô trong trường tìm tới tận cổng đem từng đứa từng đứa túm về. Diêu Sâm và Trương Nhan Tề không nằm trong đám thiếu niên ưa tươi mới đó, bởi vì sàn nhảy mở ra vào mùa hè, hai người ngại nóng ngại oi bức, bí bách đi vào lại cả người mồ hôi đi ra, không bằng bê băng ghế ra trước nhà ăn dưa hấu nằm đọc manga.

Nhưng năm nay thì khác, có nóng có bức cũng vẫn muốn đi. Là vì hai ngày trước cùng nhau đi xem phim ngoài trời, trong túi hai đứa mang theo cả hạt dưa rồi bánh kẹo, vừa nhìn phim vừa kề tai nói chuyện này kia. Phim nước ngoài, xem có chỗ hiểu chỗ không, chỉ cảm thấy các nhân vật chính lúc khiêu vũ trên sàn nhảy thật đẹp lại rung động. Loại niềm vui khoái hoạt mà dịu dàng ung dung ấy chạm đến trái tim hai cậu trai nhỏ, đến mức hôm đó đêm muộn ôm theo ghế về nhà cả hai vẫn còn trên đường nhẹ nhàng xoay xoay theo.

Trong trấn nhỏ cơ bản sau 0 giờ một người đi đường thoáng qua cũng không có, xe cũng ít, ngẫu nhiên sẽ có vài chiếc xe vụt qua cạnh bên xe đạp của hai người, phương hướng tương phản, cũng không biết là ai đang đi ngược. Diêu Sâm đạp xe một hồi cuối cùng cũng thấm mệt, phải đứng lên đạp, vừa đạp vừa mắng Trương Nhan Tề cậu nặng quá nha, Trương Nhan Tề ủy khuất vô cùng, đáp lại làm sao có thể nha, so với cậu còn nhẹ hơn nhiều mà! Diêu Sâm thật ra không có nghe người kia nói, cậu cần nhờ mấy câu không đâu đó để tạo phẫn nộ lấy sức tiếp tục đạp, nhưng đến lúc Trương Nhan Tề muốn cùng cậu đổi chỗ, để cậu ra sau xe ngồi, cậu lại không nguyện ý, trong lòng chỉ nghĩ hôm nay là sinh nhật Trương Nhan Tề, trời đất bao la Trương Nhan Tề to nhất, để cậu ấy thoải mái vui vẻ qua hết sinh nhật mới được.

Ước chừng một giờ trôi qua cuối cùng cũng tới nơi, Trương Nhan Tề đem xe khóa cạnh cột điện, nghiêng người sang tiếp lấy Diêu Sâm ôm vào trong ngực, Diêu Sâm cúi người, hai tay khoác lên vai Trương Nhan Tề, đầu dán tại bụng người kia. Ngứa ghê, Trương Nhan Tề nói, đưa tay vuốt vuốt đám tóc cắt ngắn của Diêu Sâm ra phía sau.

Nghỉ ngơi một lúc liền muốn đi vào, hưng phấn nổi lên giống hai đứa trẻ con. Bên ngoài cửa lớn vàng óng ánh, bên trong lại tối như mực, mơ hồ có ánh sáng, khi sáng lên khi lại như không.

Diêu Sâm đưa tay sang phía Trương Nhan Tề, mở ra, biểu lộ rất ngọt ngào, chóp mũi sáng lấp lánh. Trương Nhan Tề hiểu ý cậu, mím môi lặng lẽ đưa tay lồng vào bàn tay kia, tùy ý để cậu nắm lấy. Loại sự tình mười ngón đan xen này, Trương Nhan Tề từ bảy tuổi đã không còn hay làm.

Hai người ung dung lại lén lút trà trộn vào phòng nhảy, không ai phát hiện ra họ, bởi mọi người đều đang say sưa khiêu vũ, chuyển động thân thể.

Phòng nhảy không lớn, không gian mười phần nhỏ hẹp, vừa oi vừa nóng bức, vũ khúc là nhạc từ thế kỷ trước, chưa từng nghe qua, hai bạn nhỏ tùy ý tìm nơi hẻo lánh nhìn người khác khiêu vũ. Sàn nhảy bị rất đông người chiếm cứ, nhưng hai người họ ai cũng không quan tâm, chỉ ngẩng đầu nhìn xem bóng đèn hỏng đã không còn phát sáng trên đỉnh đầu. Vài tia sáng chiếu lên khuôn mặt Trương Nhan Tề, màu trắng bạc, sau đó lại biến mất, cậu mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ, cậu hỏi, bọn mình nhảy thế nào đây?

Diêu Sâm học theo những người lớn xung quanh, nắm tay đặt bên eo Trương Nhan Tề, mắt nhìn Trương Nhan Tề lại nhìn những người khác, cậu nhận ra học theo kiểu này thật rối quá, học không được, ngửa mặt lên nói cứ tùy tiện nhảy đi, nhảy thế nào cảm thấy vui vẻ là được!

Hoàn toàn nương theo điệu nhạc mà tùy ý chuyển động cơ thể, vũ đạo thanh xuân không hợp với những người lớn khác trong phòng chút nào. Hai người nhớ tới hình ảnh trong phim, liền xoay một vòng, vui vẻ vừa xoay vừa loạng choạng, cuối cùng tựa lại một chỗ che miệng cười. Từ góc này chuyển sang góc khác, cuối cùng tiến đến sàn nhảy lớn đang dần thưa thớt người.

Vũ khúc lại đổi, âm thanh giống như tiếng đàn cello, du dương lại hùng vĩ, họ tự nhiên nắm lấy vai đối phương, ôm lấy eo nhau. Diêu Sâm nhớ lại điệu nhảy mình từng xem qua, là hai người khiêu vũ bên nhau, một tiến một lui, cùng một chỗ xoay quanh. Cậu ra hiệu cho Trương Nhan Tề, dựa vào trí nhớ chuẩn bị xong tư thế, lại phát hiện ra tay Trương Nhan Tề phía sau thắt lưng cậu run run.

Diêu Sâm cười hehe hỏi, tay cậu run cái gì, Trương Nhan Tề nghe không rõ, tiến tới kề sát bên tai hỏi cậu nói gì cơ, Diêu Sâm lớn tiếng một chút, ý cười càng đậm, tay cậu run cái gì nha! Trương Nhan Tề bị giật mình, từ từ cười lên, đôi mắt đi tìm ánh mắt Diêu Sâm, ánh mắt người kia quá biết dỗ dành trêu gạt người, ánh đèn chiếu nơi đáy mắt, sáng lên giống tia sóng gợn lăn tăn lấp lánh trong nước hồ. Cừu non Trương Nhan Tề giống như áp sát tai cậu, da mặt mềm mại mài vào vành tai, sền sệt mơ hồ nói, tôi không biết nữa, không biết nữa nha.

Bên tai Diêu Sâm bị hô hấp của cậu vương vấn đến nóng lên, giống như liền hiểu người kia vì sao mà run rẩy.

Hai ba giờ đêm mới lại chở nhau về nhà, xe trên đường bắt đầu nhiều lên, hai thiếu niên 17 tuổi tựa như ngược chiều với cả thế giới.

Trương Nhan Tề có chút buồn ngủ, ôm eo Diêu Sâm, lúc chờ đèn đỏ Diêu Sâm quay đầu nhìn cậu, không thấy được rõ ràng, chỉ thấy một bóng áo trắng nhỏ đang dựa vào lưng mình.

Về tới nơi, Diêu Sâm dừng hẳn xe, tiếp được Trương Nhan Tề đang theo đà ngã về phía cậu, nhẹ nhàng lắc cánh tay người kia, nên dậy thôi, đã về tới nhà rồi.

A... về rồi, Trương Nhan Tề mờ hồ nói, ngẩng đầu, ánh mắt giống tiểu động vật làm lòng Diêu Sâm cũng mềm mại theo. Diêu Sâm ôm cậu, môi chạm lên tóc, biến thành nụ hôn đầu tiên giữa hai người mà không ai hay. Diêu Sâm nhẹ nhàng nói, Tiểu Tề, sinh nhật vui vẻ.

Diêu Sâm luôn là người coi trọng nghi thức nhất, năm nay lại lần đầu tiên quên chuẩn bị, chỉ trao cho người kia một cái ôm nóng hổi. Tay Trương Nhan Tề vẫn đặt ở eo Diêu Sâm, hai chữ cảm ơn nói thật nhẹ, như có như không.

Cứ ôm như vậy một hồi, trong lòng tràn đầy lại ấm áp, cuối cùng giống như bắt đầu thấy đau, mới đồng thời buông tay tách ra.

Khiêu vũ suốt đêm khiến người cũng nhẹ bẫng cả đi, đặt lưng xuống ngủ là liền không còn biết trăng sao gì nữa, cơ thể cứ lún xuống giường không sao dậy nổi.


Diêu Sâm nhanh chóng đạp xe chạy tới nơi cũng đã muộn hai mươi phút, tóc bị thổi bay tứ tung, rối rối bồng bồng, cậu vừa khóa xe vừa vuốt vuốt đám tóc, nghĩ thầm Trương Nhan Tề thấy được nhất định sẽ cười mình nha, còn cười cái gì thì nghĩ không ra, Trương Nhan Tề lúc nào cũng nhao nhao nói nhiều như vậy, không ngày nào giống ngày nào.

Vội vàng lên phòng học, cũng sắp tan tiết tới nơi, cậu đành bỏ ý định vào lớp, đứng trong hành lang tham quan này nọ, giả bộ như học sinh trong ban đi tuần. Diêu Sâm lang thang một hồi, thấy Trương Nhan Tề khoác ba lô đi lên. Ba lô Trương Nhan Tề chẳng mấy khi có sách vở, đa số đều để trong ngăn hoặc trên mặt bàn, quai đeo ba lô lỏng lẻo khiến cậu trông càng đơn bạc, đến mức Diêu Sâm vô số lần cho là cậu sẽ bị ba lô đè té xuống đất.

Trương Nhan Tề cũng không có ý định vào lớp, đi tới cạnh Diêu Sâm, tủi thân nói, Sâm ca, ngủ quên mất tiêu. Sâm ca vuốt vuốt mái tóc, ra vẻ hung dữ giáo huấn: ngủ quên liền ngoan ngoãn đứng đó, đứng cho tỉnh ngủ. Trương Nhan Tề không thèm nghe, tháo xuống ba lô lấy ra một hộp bánh cookie đưa cho cậu.

Thế là hai người yên lặng ăn bánh cookie.

Sáng đi học muộn, đến tối lại trốn học.

Leo tường trốn ra ngoài, Trương Nhan Tề nghiệp vụ không có thuần thục như Diêu Sâm. Diêu Sâm nhẹ nhàng nhảy qua cái một, Trương Nhan Tề vẫn còn trên tường không dám nhảy.

Ngày bé cùng nhau lớn lên, leo cây hay trèo tường, Diêu Sâm đều nhảy một phát liền ăn, giống chú mèo hoang, Trương Nhan Tề lại vẫn mắc trên tường xoắn xuýt nghĩ xem muốn nhảy hay không, nhảy xuống lỡ như bị làm sao, mà không nhảy cũng không được uhu, trong lòng còn bận tính tới tới lui, đã nhìn thấy Diêu Sâm ngửa đầu lên, dang hai cánh tay hướng về phía mình. Diêu Sâm trong trí nhớ của cậu hoặc là sẽ lấm lem bụi bẩn, hoặc là khuôn mặt sẽ thật sáng lên, kiên định nhìn cậu, nói Trương Nhan Tề cậu nhảy xuống đi, tui nhất định đỡ được cậu.

'Nhất định' thật là một từ đẹp.

Diêu Sâm mười bảy tuổi cũng thói quen ấy xoay người dang hai cánh tay đón cậu. Cỏ dại hoa dại bên tường sinh trưởng tốt, vươn dài cao tới đùi hai người họ. Trương Nhan Tề cắn răng, nhảy xuống, không chút sai biệt ngã vào lòng Diêu Sâm, nhưng vẫn bị chấn động tới mức chân tê rần.

Hoàng hôn khi ấy, ráng đỏ trông thật giống một đám cháy chưa có ngừng.

Hai người nghênh đón tà dương, nhanh nhẹn chạy tới tiệm giải khát sau trường uống đồ uống lạnh.

Ẩn nấp ở đâu so với tiệm giải khát đều không bằng, trời hè học sinh trốn tiết đều thích tới đó, các thầy cô đi tìm bắt học sinh cũng thích tới đó, vì bắt phát nào là chuẩn phát ấy.

Gọi hai ly đồ uống lạnh, hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

Trương Nhan Tề oan ức hỏi Diêu Sâm, tôi thật sự ỷ lại cậu quá mức sao?

Diêu Sâm cắn thìa nhựa, hỏi cậu sao lại nói thế.

Trương Nhan Tề giải thích. Ra là ban chiều lúc nghỉ giữa tiết, cậu vừa tỉnh ngủ, trông thấy trên sách có một con bọ ngang nhiên du lịch ở đó, con bọ phải to như cục tẩy cậu dùng hai tháng mới hết, lúc ấy vẫn còn đang mơ màng nha, trông thấy con bọ, liền lớn miệng gọi Diêu Sâm! Diêu Sâm! Có con bọ a a a a! Diêu Sâm bình thường ngồi ngay trên cậu, lẽ ra sẽ nghe được, nhưng khi đó Diêu Sâm đi rửa tay không có trong lớp, cuối cùng con bọ kia bị bạn cùng bàn cậu tiêu diệt, còn rất thiện lương rút ra tờ khăn giấy cho cậu lau lau chỗ sách bị bẩn.

Bạn cùng bàn hỏi, Diêu Sâm Diêu Sâm, Diêu Sâm là vệ sĩ của cậu hay sao?

Nghe đến đây Diêu Sâm cũng hỏi, tôi là vệ sĩ của cậu ha? Cậu cười đến hai mắt híp lại, rất đáng yêu.

Trương Nhan Tề vụng trộm đào đi một thìa kem của Diêu Sâm, bị lạnh đến nhăn cả mặt, ủy khuất trả lời, sao có thể nha, tất nhiên cậu không phải.

Diêu Sâm nói, cũng được mà, dù đúng là ỷ lại thật đó.

Chỗ nào đâu, Trương Nhan Tề hỏi.

Diêu Sâm cười, chính là rất sến á.

Trương Nhan Tề xẹp miệng, sến mà cậu còn cười vui như vậy, từ chối hiểu.

Diêu Sâm dưới mặt bàn nhẹ nhàng dùng chân đá cậu, còn không cho người ta cười nữa, cười cũng không được, thật là.

Đến lượt Diêu Sâm nói, nói cậu trong giấc mơ thấy mình là phóng viên mới, tới tham dự bữa tiệc nào đó, rất cao cấp, nhưng bên trong toàn bộ đều là hai màu lam đỏ, ánh đèn, mặt người, thậm chí là kiến trúc.

Có một người đàn ông trung niên, dường như là chủ nhân bữa tiệc, tay dắt theo một cậu bé, rất nhỏ, ước chừng chỉ mười hai mười ba tuổi, cậu ta rất đẹp, gương mặt nhỏ, mắt lại to tròn, là người xinh đẹp nhất ở nơi đó.

Trương Nhan Tề chống cằm nghe cậu kể, kem không ăn nữa mà đẩy qua một bên.

Diêu Sâm nói, sau đó giấc mơ vặn vẹo vặn vẹo, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc là kính lọc máy ảnh, có thể là do kính lọc đi, vẫn là hai màu lam đỏ, rất kì dị, thậm chí còn có chút màu tím. Tôi nhìn thấy hai người họ ân ái, cậu hiểu không, tôi nhìn thấy được, sau đó cảnh lại vặn vẹo, người đàn ông kia chết rồi, nhìn như trong phòng tắm của ông ta, bồn tắm rất lớn, phòng tắm toàn bộ đều vàng óng ánh, trong bồn tắm nước và máu đều là lam đỏ, không phải hỗn hợp đâu, không phải, nhìn ra được màu đỏ và màu lam, đơn độc tách ra lưu lại trong bồn tắm.

Trương Nhan Tề hỏi, bị mưu sát sao, là cậu bé đó?

Diêu Sâm gật gật đầu, tiếp tục ăn kem. Là bị cậu bé đó sát hại, cái này rất dễ đoán, cổ bị siết chặt, siết đến chết, máu không biết là của ai. Trong mơ tôi cùng rất nhiều người vây quanh bồn tắm, đèn flash rất sáng, nhưng lại không đặc biệt sáng trong tông màu đỏ và lam kia. Cậu bé đứng bên cạnh tôi, đứng rất gần, vẫn là biểu cảm đó, từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy đã vậy, gương mặt không có chút cảm xúc nào, chưa từng thay đổi. Rất rung động, tôi vẫn luôn nhớ rõ.

Diêu Sâm kể xong ngẩng đầu lên, phát hiện Trương Nhan Tề đang nhìn cậu chằm chằm, dùng ánh mắt như nước, lấy nhu thắng cương mà đăm đăm nhìn cậu. Diêu Sâm cười, cúi đầu múc kem, trời quá nóng, kem tan ra rất nhanh. Diêu Sâm nói, cậu làm gì nhìn tôi như vậy nha, cậu bé kia tôi cũng chưa từng thấy qua.

Diêu Sâm ăn xong cũng trả tiền xong, hỏi Trương Nhan Tề, bọn mình đánh bóng rổ không?

Nhưng cuối cùng bóng không có đánh, ngược lại bị đánh cho một trận.

Ban đầu chỉ là cãi nhau, về sau có người đi đường quyền, thành ra tất cả đều lao vào đánh. Hai người họ ít người, đánh không lại, vung ra hai đấm liền chạy, may mắn có luyện qua điền kinh, chạy cũng không quá vất vả.

Không biết là chạy tới tận đâu, cứ một mực chạy, chạy đến cơ thể rã rời mới ngã xuống ven đường, trên người cũng không bị thương gì, ngồi ở ven đường chỉ giống hai đứa nhóc tuổi dậy thì ngẫu nhiên ngồi xuống ngẫm sự đời.

Diêu Sâm chống hai tay ra sau, ngửa đầu nhìn mặt trăng, lúc này trăng đã lên, thiếu mất một góc, trốn sau đám mây chỉ lộ ra hình dáng mơ hồ. Ai, tự nhiên sao lại đánh nhau nha? Cậu nói, không nhịn được cười.

Trương Nhan Tề cũng cười, nghiêng đầu nhìn sang, cậu hỏi ai?

Hỏi tôi, cậu chỉ chỉ vào mình, lại chỉ chỉ Trương Nhan Tề, cả cậu. Nhưng cũng dễ chịu không ít ha.

Trương Nhan Tề đứng lên, cũng kéo Diêu Sâm dậy, nói cậu đang áp lực quá lớn, tính khí không ổn. Diêu Sâm phản bác tôi đâu có áp lực chỗ nào, nhìn tôi không phải đang rất vui vẻ thoải mái sao. Trương Nhan Tề kéo Diêu Sâm trở về, cậu cũng nói là nhìn, nói xong quay đầu lại, ánh mắt như nước lại bao phủ lấy Diêu Sâm.

Cuối cùng một đường đi thẳng về cổng trường, lấy xe, đạp xe về nhà.

Đi ngang qua khu chợ, ngửi thấy mùi thơm không biết từ đâu bay tới, đói bụng, liền dừng xe gọi bát mì, ăn no rồi lại vào trong chợ đi một vòng, cái gì cũng không mua, chỉ là muốn nghe thêm tiếng người ta rao hàng, nghe đủ rồi, lên xe, tiếp tục đạp xe hướng về nhà.

Nhà hai người chỉ cách nhau một cái giao lộ, Diêu Sâm bên trái, trương Nhan Tề rẽ phải, lúc này bình thường sẽ mỗi người một hướng, nhưng hôm nay lại không như vậy, hai người tiếp tục đạp xe dọc theo đường cái. Không bàn trước gì với nhau, nhưng ai cũng không muốn về nhà.

Có một đường ray xe lửa bỏ hoang cách đó 3km, khi còn bé hai người họ thường tới đó chơi, lớn rồi vẫn giống như vậy, lúc vượt qua giao lộ cả hai đều quyết định muốn đi nơi ấy.

Đường nhỏ trong rừng có rất ít người qua lại, gió đêm thổi trên mặt, gió lạnh, nhưng tâm lại nóng. Ve đậu trên mặt cỏ mà kêu, trên đường đi chỉ còn nghe thấy tiếng ve kêu bên chân cùng tiếng chim hót.

Mùa hè năm ngoái, hai người họ dọn sạch cỏ dại bên đường ray bỏ hoang, tới năm nay đã lại mọc nhanh như cũ. Đường ray giống như bị cỏ hoang che lấp mất, đi một hồi vẫn không tìm được, Trương Nhan Tề bị vấp phải đường ray một chút mới biết thì ra ngay tại dưới chân.

Không biết tới nơi đây làm gì, nhưng mà một phút cũng đủ để trên thân đều là vết muỗi cắn. Hai người đi dọc theo đường ray xe lửa, vừa đi vừa trò chuyện trên trời dưới đất, đi qua đường ray, trông thấy một mảnh hồ sóng gợn lấp lánh.

Diêu Sâm đột nhiên nói muốn câu cá, liền lập tức ngồi xuống tháo dây giày, Trương Nhan Tề hỏi cậu câu thế nào được đây, nhưng cũng quay người giúp cậu tìm một nhánh cây dài. Kết quả quả nhiên không câu được, hồ này không có cá. Quay lại đường ray xe lửa, Trương Nhan Tề nói, không sao nha, hôm nay muộn quá, cá ăn no nên ngủ mất, ngày mai ban ngày lại đến. Diêu Sâm dường như không có chăm chú nghe cậu, nhảy qua lại trên đường ray, hai cánh tay dang rộng để giữ thăng bằng, giống một chú chim nhỏ.

Trương Nhan Tề nói, Diêu Sâm.

Diêu Sâm trả lời cậu một tiếng.

Trương Nhan Tề lại gọi, Diêu Sâm.

Diêu Sâm vẫn như cũ trả lời cậu một tiếng.

Kết quả Trương Nhan Tề lại gọi cậu, Diêu Sâm.

Lần này Diêu Sâm quay đầu lại, phát hiện Trương Nhan Tề dường như lúc gọi mình tiếng đầu tiên liền dừng bước, hiện tại giữa họ là khoảng cách ba bước chân, có lẽ là một mét năm. Diêu Sâm cảm giác mắt cá chân mình ít nhất đã có ba vết côn trùng cắn.

Hai người cách nhau khoảng cách ước chừng một mét năm, cách một mét năm đường ray xe lửa, cách một mét năm cỏ dại, sau lưng Trương Nhan Tề có nước hồ lấp lánh, phía sau Diêu Sâm là mười lăm mét đường rừng nhỏ dưới ánh đèn.

Diêu Sâm cũng không biết Trương Nhan Tề sau đó định nói gì, nhưng cậu nói gì cũng đều không quan trọng, Diêu Sâm đi qua, kéo tay cậu, dẫn cậu theo, quay đầu cười hỏi cậu lạc đường sao?

Trên đường trở về không có đạp xe, vai sóng vai dắt xe yên lặng đi. Khoảng cách mười lăm mét đèn đường không biết là gần hay xa.

Bên đêm yên lặng đi đường cạnh bên nhau là một loại dây dưa rất mơ hồ lại dịu dàng, yên lặng giống như trải thành một tấm lưới, đem hai người họ mắc lại một chỗ cùng với nhau.

Diêu Sâm nói, Trương Nhan Tề.

Trương Nhan Tề trả lời một tiếng.

Diêu Sâm lại gọi cậu, Trương Nhan Tề.

Trương Nhan Tề vẫn như cũ trả lời một tiếng.

Kết quả Diêu Sâm lại gọi cậu, Trương Nhan Tề.

Trương Nhan Tề lần này ngẩng đầu, phát hiện Diêu Sâm đang nhìn mình, ánh mắt rất rõ ràng.

Cho nên họ liền dừng bước lại, đoạn đường nhỏ này ngoài hai người thật sự không có ai, tiếng ve vẫn kêu, nhưng không còn quá ồn ào.

Nguyên lai Diêu Sâm bày ra cả một ngày, muốn tặng cậu quà sinh nhật chính là, dưới ánh đèn đường nhỏ giữa rừng nhận được một nụ hôn từ người trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #r1se#yysq