Chương 9: Cuộc thám hiểm ở ngôi trường ma (3)
Edit: NguyenHoa
Chương 9: Cuộc Thám Hiểm Ở Ngôi Trường Ma (3)
Đạo cụ đầu tiên mà Tạ Vãn Tinh và Phó Văn Thiện tìm thấy là một chiếc vòng tay bằng ngọc bích, màu trắng, được chạm khắc hình hoa mai, trông tao nhã và dịu dàng, có thể thấy đó không phải là một đạo cụ rẻ tiền.
Tạ Vãn Tinh nghi ngờ nó được đóng góp bởi một nhân viên nữ trong tổ chương trình.
Cái này được tìm thấy trong một ngăn tủ ở hành lang tầng 2. Khi chiếc tủ được mở ra, có một con ma đang ẩn nấp trong đó, gào rít muốn nhảy ra ngoài để hù dọa họ.
Kết quả là, Phó Văn Thiện, người không chơi bài theo lẽ thường, đã nhanh chóng lấy chiếc hộp ra khỏi, sau đó dùng một tay đẩy con "ma" trở lại, đồng thời khóa tủ lại.
Con ma NPC bị nhốt ở trong bóng tối, trên mặt lộ ra vẻ mặt mê mang, khi hắn định thần lại, tức giận gõ cửa tủ, thịch thịch thịch thịch càng lúc càng lớn.
Phó Văn Thiện bình tĩnh, vờ như không nghe thấy, thoải mái ngồi trên mặt đất nghiên cứu cách mở hộp.
Tạ Vãn Tinh: "..."
Anh bắt nạt nhân viên công tác như vậy có ổn không?
Nhưng sau khi suy nghĩ trong một giây, y đã chọn liên minh với Phó Văn Thiện, làm lơ âm thanh phía sau, ngồi xổm trên mặt đất để nghiên cứu đạo cụ với Phó Văn Thiện.
Phó Văn Thiện đã mở chiếc hộp, để lộ một chiếc túi nhỏ bằng vải nỉ màu xám và một tấm thiệp bên trong.
Bên trong túi nhỏ là một chiếc vòng hoa mai làm bằng bạch ngọc.
Tạ Vãn Tinh lấy tấm thẻ bên cạnh ra, nhìn thấy nét chữ đẹp đẽ dưới ánh đèn pin, thấp giọng đọc.
"Tôi đã nhận được chiếc vòng tay mà bạn đưa cho tôi. Nó giống như bông hoa mai mà tôi thích, rất đẹp. Hôm nay, ban ngày tôi rất không vui, nhưng đeo chiếc vòng tay mà bạn đưa, tôi thậm chí không còn quan tâm đến những lời chế nhạo của người khác."
(Lúc này chưa biết vòng này là nam hay nữ tặng nên mình để từ"bạn" nha.)
Phó Văn Thiện cau mày sau khi nghe đoạn này, anh không có trái tim dịu dàng, nhạy cảm, nhưng cảm thấy những lời trên tấm thiệp thật ê răng.
Tạ Vãn Tinh lật tấm thẻ một lần nữa, thấy mặt trước của tấm thẻ là bức ảnh của một cô gái, bối cảnh có lẽ là mùa hè, cô mặc một chiếc váy màu xanh lam, vòng eo thon, khuôn mặt thanh tú và nụ cười dịu dàng, e thẹn.
Tổ chương trình cũng không cho bọn họ nhiều gợi ý, nhiệm vụ được giao là để bọn họ giải thoát vong hồn nơi này, nhưng lại không nói cho bọn họ bất kỳ chi tiết, quan hệ nào về hai mươi năm trước, chỉ nói là trong quá trình thăm dò sẽ tự nhiên phát hiện.
Hàn Cửu Cửu không nghĩa khí đẩy kính, tàn nhẫn nói: "Đương nhiên, chuyện này nếu như các bạn không xâu nên câu chuyện, đương nhiên coi như nhiệm vụ thất bại."
"Đây chẳng lẽ là di vật của một nữ sinh đã chết hai mươi năm trước sao?" Tạ Vãn Tinh nhìn tấm thẻ, thầm nghĩ: "Cô ấy hẳn là có người yêu rồi. Người yêu này đã xuất hiện làm đầu mối, sau này nhất định sẽ có ích."
Phó Văn Thiện có lệ mà ừ một tiếng, nghĩ chắc hẳn tổ tiết mục lại giở trò đồi bại, đối với những người chủ trương dùng bạo lực để giải quyết vấn đề như họ, cách duy nhất để linh hồn của người chết siêu thoát là đánh cho đến khi họ đồng ý đầu thai.
Người có thể lý luận với người chết không? Không thể.
Tạ Vãn Tinh đặt chiếc vòng tay và tấm thẻ vào túi, vỗ vai Phó Văn Thiện, "Đi thôi, lên tầng ba, trong phòng nghệ thuật còn một đạo cụ khác."
Phó Văn Thiện đương nhiên không phản đối, anh đứng dậy, tự nhiên đưa tay về phía Tạ Vãn Tinh, "Vậy chúng ta đi thôi."
Tạ Vãn Tinh giằng co chưa đầy ba giây, giữa hình ảnh đẹp trai và mạng sống, chọn ngay cái sau, tự sa ngã mà đặt tay lên.
Y không còn dám nghĩ đến khi chương trình được phát sóng, hình tượng người đàn ông rắn rỏi của mình sẽ bị vỡ như thế nào.
·
Khi họ đi lên tầng ba, bắt gặp Chu Anh và Ngô Nhiên, đạo cụ thứ hai của họ cũng trong phòng nghệ thuật.
Khi bốn người gặp nhau ở hành lang bên ngoài phòng mỹ thuật, Ngô Nhiên đang bình tĩnh cạy dây khóa cửa phòng mỹ thuật, trình độ thành thạo của cậu khiến người ta tự hỏi liệu cậu có công việc phụ nào khác ngoài việc là một ngôi sao hay không.
Chu Anh run rẩy ngồi xổm bên cạnh, như một con chuột nhỏ cảnh giác, luôn chú ý đến động tĩnh xung quanh, khi phát hiện Tạ Vãn Tinh và Phó Văn Thiện đang đến gần, cậu ta lần đầu tiên liền nhấc chiếc ghế dài trên mặt đất lên, sau khi nhìn thấy ai đang đến, mới thở phào nhẹ nhõm rồi đặt chiếc ghế dài xuống.
"Tạ ca, Phó ca.” Cậu ngoan ngoãn đáng yêu chào hai người.
Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, thoạt nhìn cũng rất quen thuộc.
Tạ Vãn Tinh thực sự không muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra với họ.
"Cậu cũng có đạo cụ ở trong đó sao?” Tạ Vãn Tinh hỏi, y cúi đầu nhìn bản đồ, quả nhiên phát hiện phòng mỹ thuật có hai đánh dấu.
"Đúng vậy, chúng em vừa mới có một cái ở cuối lầu một." Chu Anh đưa đạo cụ đỡ tìm được cho Tạ Vãn Tinh, đó là một bức ảnh cũ.
Edit: NguyenHoa
Bức ảnh này đã ố vàng và cũ kỹ, trên đó là năm cô gái mặc quần áo giống nhau đang cùng nhau luyện thanh.
Phó Văn Thiện đi đến trò chuyện với Ngô Nhiên.
Tạ Vãn Tinh đặt hai đạo cụ lại với nhau, phát hiện ra rằng cô gái mặc váy xanh trên tấm thẻ mà y vừa tìm được, là một trong năm cô gái đang luyện thanh nhạc.
Cô đứng ở vị trí gần bên trái nhất, cách bốn người còn lại hơi xa, ai cũng tươi cười, chỉ có cô là không cười, giữa lông mày hình như bao trùm một làn sương mờ.
Mà ngoài cửa sổ phòng học thanh nhạc là một đóa hoa đào đang nở rộ, hoa đào màu hồng dịu dàng, tinh xảo và xinh đẹp, đứng bên cạnh đóa hoa đào này, cho dù cô không cười, thì khuôn mặt thanh tú cũng mang vẻ đẹp thiếu nữ.
"Không phải, hai mươi năm trước đã chết năm người, nhưng chỉ có bốn nữ sinh, một cái là giáo viên nam." Tạ Vãn Tinh nhìn đi nhìn lại bức ảnh chụp, "Nơi này có năm nữ sinh, còn lại là ai?"
Chu Anh bị y nói đến nổi cả da gà, vừa định nói gì đó, thì bên phía Ngô Nhiên vang lên tiếng cùm cụp.
"Cửa mở." Ngô Nhiên nói.
Chu Anh ngay lập tức ngừng quan tâm đến những bức ảnh, chạy đến chỗ của Ngô Nhiên, cậu thực sự sợ ma, nhưng cũng rất tò mò, một bên sợ một bên cậu muốn nhìn vào xem phòng nghệ thuật.
Ngô Nhiên biết nghe lời phải mà bước sang một bên, mỉm cười để Chu Anh đến cửa.
Chu Anh chỉ liếc qua khe cửa, sau đó đóng sầm cửa lại, nhìn Ngô Nhiên với khuôn mặt khóc không ra.
“Tổ tiết mục điên rồi!” Cậu đứt quãng nói, “Ai lại đem quan tài đặt ở trong phòng mỹ thuật chứ!
Tạ Vãn Tinh bị lời nói của cậu sinh ra tò mò, vì vậy y cũng bước tới, hỏi Phó Văn Thiện, "Trong đó có gì vậy?"
Phó Văn Thiện dựa vào cửa, lười biếng mỉm cười với y, "Tại sao anh không tự mình nhìn một chút?"
Tạ Vãn Tinh nghĩ nghĩ, có lẽ là do người nhiều, dũng khí cũng trở lại một chút.
"Nhìn liền nhìn."
Y nhoài người về phía cửa, hé một khe, lén nhìn vào bên trong.
Kết quả là chạm trán với một cặp mắt đang nhìn thẳng vào y.
Đối diện với khe cửa là một bức tượng thạch cao toàn thân, khoảnh khắc cánh cửa mở ra, bức tượng thạch cao đã mở mắt ra, nhìn thẳng vào những vị khách sắp bước vào, nở nụ cười cứng ngắc.
Cả căn phòng dày đặc những bức tượng thạch cao như vậy.
Không thể phân biệt được đâu là nhân viên đóng giả đâu là thạch cao thật.
Ở chính giữa căn phòng đặt một chiếc quan tài tối. Bị ràng buộc bởi những sợi xích dày, thoạt nhìn lộ ra điềm xấu.
Tạ Vãn Tinh đóng sầm cửa lại.
Chu Anh vỗ vai y với vẻ mặt em hiểu mà.
Tất nhiên, cuối cùng Ngô Nhiên và Phó Văn Thiện là người đi vào lấy đạo cụ.
Hai đạo cụ, một giấu trong quan tài và một giấu trên giá sách.
Chu Anh và Tạ Vãn Tinh nhát gan ngồi xổm bên ngoài.
Chu Anh nói: "Em cá là có người trong quan tài."
Tạ Vãn Tinh, "Thật trùng hợp, tôi cũng nghĩ như vậy."
Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy giọng nói của Phó Văn Thiện từ phòng nghệ thuật, "Thật kỳ lạ, không có ai trong quan tài, tôi còn tưởng tổ tiết mục sẽ gài bẫy."
Tạ Vãn Tinh và Chu Anh liếc nhau, trong lòng tự hỏi, lại đột nhiên cảm thấy một bóng đen đổ xuống trước mặt.
Hai người đồng thời nuốt nước miếng.
Ở trong góc khuất tầm nhìn của họ, một đôi chân xuất hiện, đi một đôi giày vải màu đen kỳ lạ, và xa hơn một chút là một chiếc áo choàng màu xanh lam.
Bọn họ run rẩy ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một nam tử mặc áo lam, nước da cực kỳ trắng, môi cực đỏ, lông mày rậm đen nhánh, mặt vô biểu tình nhìn bọn họ.
·
Phó Văn Thiện và Ngô Nhiên đã lấy được hai đạo cụ, họ đóng quan tài lại, đang định ra ngoài thì đột nhiên nghe thấy hai tiếng hét chói tai từ bên ngoài.
"Ahhhhhhhhhh mẹ ơi! Cứu với!!" Đây là Chu Anh.
"Ô ô ô ngươi đừng tới đây!! Tránh ra!! Tổ tiết mục khốn nạn ô ô!
Đây là Tạ Vãn Tinh, một bên hoảng sợ một bên bớt chút thời gian mắng tổ chương trình.
Phó Văn Thiện thiếu chút nữa bật cười ra, nhưng vẫn vội lao ra khỏi cửa cùng với Ngô Nhiên.
Chỉ thấy Chu Anh và Tạ Vãn Tinh run rẩy ôm nhau, rúc vào một góc, mà đối diện họ là một người đàn ông mặc giống trang phục cổ xưa, khuôn mặt tuấn tú dáng người cao lớn, đang thờ ơ nhìn họ.
Nhưng điều kỳ lạ là người này không tấn công họ như những nhân viên giả làm ma khác, mà chỉ lặng lẽ đứng đó.
Nhìn thấy Phó Văn Thiện và Ngô Nhiên đi ra, hơn nữa mỗi người đều cầm trên tay một cây gậy, vẻ mặt háo hức chiến đấu, vẻ mặt rõ ràng suy sụp trong nháy mắt.
Nhưng cuối cùng hắn không làm gì cả, chỉ lặng lẽ mà rời đi.
Bốn người nhìn người đàn ông áo xanh đi lên cầu thang rồi dần khuất sau góc cầu thang.
Chu Anh và Tạ Vãn Tinh vẫn ôm nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì sợ hãi, câụ chớp mắt hỏi Tạ Vãn Tinh, "Ca, anh ấy thực sự là một nhân viên sao? Anh ấy thực sự không phải là ma, phải không?"
Tạ Vãn Tinh yếu ớt trả lời: "Không, anh ấy có chân, còn ma thì không có chân."
Nói có sách mách có chứng, logic hoàn mỹ.
Chu Anh thở phào nhẹ nhõm.
·
Bọn họ không vội lên lầu mà cùng nhau ngồi xổm xuống nghiên cứu đạo cụ thứ ba và thứ tư vừa được lấy ra khỏi phòng mỹ thuật.
Một là tờ báo hai mươi năm trước.
Một là nhật ký.
Trước khi nghiên cứu các đạo cụ, Tạ Vãn Tinh hỏi Phó Văn Thiện một cách kỳ quái, "Những cây gậy bóng chày của anh ở đâu vậy?"
"Tôi tìm thấy nó trong phòng nghệ thuật, thuận tay mang đi."
Tạ Vãn Tinh im lặng một lúc, không thể không nhắc nhở, "Đe doạ nhân viên công tác cũng sẽ bị khiếu nại, hai người đừng đánh loạn."
Phó Văn Thiện nghi ngờ trầm mặc một lúc, sau đó mới bất lực thở dài, "Hiểu rồi."
Tạ Vãn Tinh nghe thế nào, cũng thấy có vẻ không cam tâm tình nguyện cho lắm.
Vài người cùng nhau rọi đèn pin lên nghiên cứu các đạo cụ.
Chỉ thấy tờ báo cũ đưa tin về một vụ tự tử, hơn 20 năm trước, tại trường trung học Bồi Anh này, một nữ sinh tên Lạc Tiểu Hạnh đã nhảy từ tầng 5 xuống tự tử, 17 tuổi, còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật 18 tuổi, cách ngày thi đại học không đến mấy ngày.
Tờ báo này đã đăng một bức ảnh của Lạc Tiểu Hạnh khi cô ấy còn sống, đó là cô gái thanh tú, mặc váy xanh trên tấm thiệp.
Báo chí nói tinh thần cô không ổn định, đôi khi nói chuyện một mình và bị trầm cảm nặng, cuối cùng dẫn đến tự tử.
“Cô gái này thật đáng thương.” Chu Anh nhỏ giọng nói, “Cô ấy là một trong những nữ sinh đã chết hai mươi năm trước sao?”
Tạ Vãn Tinh ban đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ y cảm thấy có gì đó không ổn.
Y nhớ những dòng chữ ở mặt sau của tấm thiệp và chiếc vòng hoa mai.
"Tôi thấy không giống."
Y xem đến cái thứ hai là cuốn nhật ký.
Sau khi mở ra, trên đó viết tên chủ nhân của cuốn nhật ký là Lạc Tiểu Hạnh.
Nhiều trang trong cuốn nhật ký đã bị xé, phần lớn chữ viết đã bị nhòe, nhưng vài trang còn lại có thể cảm nhận được tâm trạng bi thương của nhân vật chính.
"Lại bị tạt nước, thật là khó chịu, tôi chỉ có một bộ đồng phục học sinh, ngày mai phải làm sao bây giờ?"
"Tôi bị chặn trong bóng tối và bị tát. Đó là điều hiển nhiên. Lão sư đã nhìn thấy nhưng vẫn nói đó là trò đùa giữa các bạn cùng lớp."
...
Một vài từ đã tiết lộ tình hình của Lạc Tiểu Hạnh. Bị cô lập, bị nhắm vào và bị đối xử bạo lực.
Nhưng không có nơi nào để yêu cầu được giúp đỡ.
Mấy người cầm đèn pin nhìn qua không khỏi có trầm trọng.
Nhưng trong vài trang cuối của cuốn nhật ký, phong cách lại đột nhiên thay đổi.
"Hôm nay thời tiết tốt. Tôi đã gặp một cậu bé kỳ lạ. Tôi biết anh ấy không phải con người, nhưng tôi là một con quái vật có thể nhìn thấy ma, cùng anh ấy ở bên nhau cũng không có vấn đề gì cả."
"Hôm nay là ngày 7 tháng 4. Lần đầu tiên tôi nhận được một món quà. Nó là do anh ấy tặng cho tôi. Thật sự rất kỳ lạ. Anh ấy tìm đâu ra đồ của con người? Anh ấy không phải là quỷ sao? Nhưng bất kể là người hay quỷ, tôi đều rất thích anh ấy."
Thấy vậy, Chu Anh kêu lên: "Cô gái này cũng có thể ngoại cảm, cô ấy cũng là một nhà ngoại cảm giống như chúng ta!"
Mấy người khác đều yên lặng nhìn cậu... Thằng nhóc này còn khá nhập tâm, lúc này còn chưa quên thân phận nhà ngoại cảm của mình.
Nhưng đây là trang cuối cùng của cuốn nhật ký, tất cả nội dung sau đó đã biến mất, như thể bị thứ gì đó phá hủy.
Tạ Vãn Tinh đóng cuốn sổ lại, trầm ngâm, mặc dù chỉ có bốn đạo cụ, nhưng y gần như đã kết nối câu chuyện lại với nhau.
Y nhìn Phó Văn Thiện nói: "Chắc anh cũng đoán được nội dung câu chuyện rồi phải không? Bạo lực học đường, nữ sinh nhảy lầu, vòng tay hoa mai, nam sinh không phải người."
Lúc đầu y còn tưởng đây là câu chuyện của năm linh hồn chết oan, nhiệm vụ được tổ chương trình giao cho là để cho các linh hồn được yên nghỉ, nhưng giờ xem ra, đây có thể là câu chuyện về một người yêu của nạn nhân bạo lực học đường đến để trả thù .
Phó Văn Thiện đặt cây gậy xuống đất, không nói gì, chỉ gật đầu.
Ngô Nhiên thu hồi hai đạo cụ thuộc về họ, và nói: "Đi thôi, chúng ta lên gặp nhau ở tầng năm, không biết Tiêu Gia và Viên Hi Nhi đã đến chưa? Lại nói tiếp, bọn tôi không gặp họ trên đường cũng không nghe thấy tiếng cô gái hét lên."
Chu Anh còn đang hỏi: "Các anh biết cái gì? Tại sao em cái gì cũng không biết?" Nghe vậy, cậu lộ ra vẻ mặt kinh hãi, "Đúng vậy, bọn họ không nên bị doạ rồi gọi bậy sao, ngay cả em cùng Tạ ca, nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất đều sợ hãi như vậy, bọn họ có hay không bị doạ sợ đến ngất đi?"
Tạ Vãn Tinh im lặng che mặt, anh hoàn toàn không dám nhận xưng hô "nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất", y có thể tưởng tượng được nếu tình tiết này được phát sóng mình sẽ bị chế giễu như thế nào.
·
Bốn người cùng nhau di chuyển đến phòng hội nghị ở tầng năm.
Có lẽ là bởi vì số người tăng lên, mặc dù trên đường vẫn có rất nhiều ma quỷ phục kích, nhưng Tạ Vãn Tinh cũng không còn sợ hãi như vậy.
Phó Văn Thiện và Ngô Nhiên giống như hai kẻ "hoành tẩu giang hồ", gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật.
Thật xui xẻo cho những "con ma" trong ngôi trường này nếu gặp họ.
Một trong những "con ma" rút lui quá muộn bị họ bắt lại, sau khi bị trói, Phó Văn Thiện mặt vô cảm đưa những đạo cụ mà họ tìm được cho con ma mặt xanh có răng nanh này.
Anh nói rất tự nhiên: "Bằng hữu, cậu có biết câu chuyện đằng sau những đạo cụ này không? Chúng tôi không phải người xấu, nếu cậu nói cho tôi biết đầu mối câu chuyện, tôi sẽ thả cậu ra."
"Con ma" bị trói: "..."
Hai ta ai mới là nhân vật phản diện vậy?
Mẹ nó! Tại sao anh còn thuần thục hơn tôi? !
Ngô Nhiên đứng phía sau Phó Văn Thiện không nói gì, chỉ lạnh lùng cười, xoay chiếc gậy trong tay.
Ma: "..." Tôi thật muốn về nhà, mẹ ơi, cái công việc chết tiệt này tôi không làm nữa!
Tạ Vãn Tinh ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh Chu Anh, cầm chiếc vòng hoa mai trong tay, cũng không tìm hiểu được gì cả.
Nhưng y tin rằng khi họ rời khỏi tòa nhà, những lời khiếu nại từ nhân viên công tác sẽ đến rất nhiều như những bông tuyết.
·
Bên trong trung tâm quay hình, tổ đạo diễn đen mặt nhìn bốn người trong máy quay.
Tổng đạo diễn mệt mỏi lau mặt, "Đây thật sự là lớp học khó mang nhất mà tôi từng thấy."
Nói sợ đến tè ra quần đâu?
Ai cho phép các người bắt cóc nhân viên công tác?
Quả thật buồn cười!
Hàn Cửu Cửu cũng đang cùng tổ đạo diễn xem, trong tay cầm nửa quả dưa chuột, một bên không ngừng gặm răng rắc, một bên điên cuồng nhớ lại mấy ngày nay xem mình có đắc tội mấy ông lớn này hay không.
Một số nhân viên khác cũng thì thầm.
Nhân viên A: "Đội nhà ma lần này cần tăng lương, khó khăn quá, đây đơn giản là tra tấn tinh thần."
Nhân viên B: "Lần sau phải kiểm tra xem khách mời có võ công hay không. Thật quá đáng. Lần này, sáu người thì có ba người luyện võ, thậm chí cả người mẫu cũng đã học qua tán đả. Cô ấy gầy như vậy còn có thể đánh!"
Nhân viên C vừa mới đi ăn cơm xong, căn bản không xem camera, nghe vậy tò mò nghiêng người, "Anh nói là hai vị nữ khách kia sao? Bọn họ không nên sợ hãi mà khóc sao?"
Tiêu Gia và Viên Hi Nhi đều có vẻ yếu ớt nhu nhược, thoạt nhìn là mục tiêu đe dọa yêu thích của quỷ.
"Mới là lạ! Anh tự xem đi!" Nhân viên A tức giận lùi ra xa, để nhân viên C tận mắt nhìn thấy, "Người mẫu nữ kia còn tệ hơn những người này!"
Nhân viên C nhìn kỹ hơn thì thấy nhóm của Viên Hi Nhi và Tiêu Gia đã đi trước rất xa, đang ngồi ở cửa phòng họp trên tầng năm.
Mà trước mặt bọn họ, còn có một bóng ma không thể nhúc nhích, giống như cá muối sống không còn gì luyến tiếc nhìn chằm chằm trần nhà. Và ngay bên cạnh con ma này, có một chiếc tủ gỗ đã bị đập nát, từ mức độ cửa bị hỏng, không khó để đoán lúc sinh thời nó đã được đối xử như thế nào.
Đó là nơi đạo cụ cuối cùng được lưu trữ.
Viên Hi Nhi và Tiêu Gia hoàn toàn không để ý đến khung cảnh ảm đạm xung quanh, mỗi người tìm một chiếc ghế ngồi, nói cười trao đổi kinh nghiệm chăm sóc da.
Hoàn toàn không để ngôi trường ma này vào mắt.
Tất cả nhân viên: "..."
Tại sao những vị khách này thích trói ma đến vậy ... Có thể hay không cho chút mặt mũi?
Trong trung tâm quay hình một mảng im lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu bên ngoài cửa sổ, khiến mùa hè này tràn ngập bầu không khí yên bình hài hòa.
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top