Chương 44: Nước Phù Sa Không Chảy Ra Ruộng Ngoài


Edit: NguyenHoa

Chương 44: Nước Phù Sa Không Chảy Ra Ruộng Ngoài

(肥水不流外人田)

  Tạ Vãn Chương không ngờ ăn dưa sẽ ăn đến trên đầu mình, hắn và Phó Quân Lan chỉ có thể coi là quen biết sơ, biết nhau nhưng chưa nói mấy câu với nhau, cho nên khi thấy Phó Quân Lan  gọi điện cho mình, ý nghĩ đầu tiên của Tạ Vãn Chương là – thật là tà môn.

Mà chờ nghe điện thoại xong, sự việc càng tà môn hơn.

  Phó Quân Lan nghiêm túc nói với hắn rằng cái người ngoan ngoãn, hiểu chuyện, đáng yêu nghe lời- Tạ Vãn Tinh nhà hắn, cùng với cái tên từ nhỏ đánh nhau gây rắc rối khắp nơi -Phó Văn Thiện yêu nhau.

Ngoài mặt Tạ Vãn Chương bình tĩnh nhưng trong lòng lại bối rối, nghi ngờ sáng nay Phó Quân Lan tỉnh dậy bị đụng đầu.

  Nhưng Phó Quân Lan là một người rất nghiêm túc, không giống một người sẽ đùa giỡn.

  Sau khi Tạ Vãn Chương nhận điện thoại xong, hắn suy nghĩ vài giây rồi quyết định hỏi em trai mình chuyện gì đang xảy ra. Hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, rốt cuộc làm sao đứa em trai đáng yêu của hắn có thể yêu mà không nói một lời, anh trai là hắn không có quyền được biết sao?

  Chính là lúc hắn hỏi chuyện, bên Tạ Vãn Tinh vang một tiếng, điện thoại rơi xuống đất, Tạ Vãn Tinh vội vàng nhặt lên, do dự một lúc lâu không nói được gì.

Trong long Tạ Vãn Chương đột nhiên thật lạnh, điều này khẳng định là xác thực.

  Điều tệ hơn nữa là trong điện thoại hắn nghe thấy giọng của một người đàn ông xa lạ, hỏi Tạ Vãn Tinh có chuyện gì, còn gọi rất dịu dàng cùng thân cận.

  Tạ Vãn Tinh sau một lúc ngượng ngùng, y không ngờ lực sát thương của Phó Văn Nhã lại mạnh đến thế, vòng đi vòng lại ngay cả anh trai y cũng đều biết.

  Nhưng dù sao, con dâu xấu sớm muộn gì cũng phải gặp bố mẹ chồng, sớm muộn gì cũng phải gặp anh chị.

  Huống chi Phó Văn Thiện còn rất đẹp trai.

  Tạ Vãn Tinh đỏ mặt thừa nhận: "Là sự thật, em còn chưa kịp nói cho anh biết."

  Tạ Vãn Chương không biết nên nói thế nào, em trai hắn đã lớn, yêu đương cũng không có gì lạ. Là anh trai, hắn không có lý do gì để can thiệp.

  Nhưng là đứa nhỏ nhà mình mình biết, em trai bảo bối này còn là tình đầu, nếu mà thất tình chia tay, Vãn Tinh nhà hắn sẽ bị tổn thương rất lớn.

  Nhưng làm anh trai thì không thể làm em trai mình lúc mới yêu nhụt chí.

  Tạ Vãn Chương nuốt xuống lo lắng, nhẹ nhàng nói: "Thật sao? Anh chỉ muốn hỏi một chút. Vậy khi nào em sẽ đưa hắn về nhà để chúng ta ăn bữa cơm. Vừa lúc đó Phó Quân Lan cũng muốn uống ly trà cùng anh."

  Tạ Vãn Tinh đột nhiên cảm thấy điện thoại di động trong tay nặng ngàn cân.

  Tại sao y và Phó Văn Sơn mới yêu nhau được một hai tháng mà lại có cảm giác như sắp bị người trong nhà đóng gói kết hôn vậy.

  “Từ từ đã,” Tạ Vãn Tinh thấp giọng nói, “Em chỉ mới quen, đừng dọa hắn.”

  Tạ Vãn Chương lông mày nhăn lại, đừng dọa hắn sao?

  Phó Văn Thiện cao 1 mét 8, từng tập đấm bốc, rốt cuộc là ai dọa ai?

  Em trai của hắn thực sự bị mỡ che mắt rồi.

  Tuy nhiên, Tạ Vãn Chương chỉ có thể nói đồng ý.

  Ở bên kia, Phó Văn Thiện cuối cùng cũng phát hiện ra rằng mình đã bị xóa khỏi nhóm trò chuyện gia đình trong khi Tạ Vãn Tinh đang trả lời điện thoại...

  ·

  Khi họ lái xe trở về Tụy Hà Loan, Tạ Vãn Tinh cúp máy với anh trai, yếu ớt nằm trên ghế ô tô.

  “Chị gái anh nói chuyện nhanh quá, bây giờ ngay cả anh trai em cũng biết em yêu đương.” Tạ Vãn Tinh dở khóc dở cười nói.

  Phó Văn Sơn đang lái xe, trong lòng tràn đầy bất mãn: “Nhà em chỉ là bên trong nội bộ biết, nhưng trong nhà anh, bảy cô tám dì hiện tại hẳn là đều biết. Ngay cả anh họ anh cũng nhắn tin hỏi anh có phải sắp kết hôn với một người đàn ông phải không?”

Nguyên lời của anh họ là: “Em sớm nói em thích đàn ông đi! Nếu biết sớm hơn, anh đã không giới thiệu con gái cho em khi còn đi học! Này, khi nào thì kết hôn? Hai người đàn ông kết hôn thì cần bao nhiêu lễ hỏi ?”

  Người anh họ này cũng là một đóa kỳ ba trong Phó gia bọn họ, hắn theo đuổi tự do và nghệ thuật từ khi còn trẻ, điều quan trọng nhất là hắn còn tạo dựng được tên tuổi, có một vấn đề duy nhất là thích mặc đồ phụ nữ.

  Đến nỗi Phó Văn Thiện cảm thấy mình như có một người chị họ.

  Tạ Vãn Tinh vẻ mặt kinh hãi.

  Tuy nhiên, hai người bọn họ vẫn chưa sẵn sàng để gặp bố mẹ, chẳng sợ Phó gia và Tạ gia đều nóng lòng muốn gặp mặt thông gia ăn một bữa cơm, cả hai quyết định ai về nhà nấy vào cuối tuần, tự mình giải quyết với cha mẹ mình.

  Bất quá Tạ Vãn Tinh đã xuất quỹ khi còn học cấp 3, về nhà chỉ là bữa ăn, trò chuyện bình thường nên y không có gì phải lo lắng.

  Cũng không biết Phó Văn Thiện như thế nào.

  “Trước đây người nhà anh có biết anh thích đàn ông không?” Tạ Vãn Tinh xé túi đồ ăn vặt, tò mò hỏi.

  “Không biết,” Phó Văn Sơn nói, nhưng anh không nghĩ đó là chuyện gì to tát, anh chưa bao giờ đề cập đến chuyện đó chỉ vì anh độc thân nhiều năm, cũng không cần thiết. “Nhưng cha mẹ anh hẳn là sẽ không quản, từ nhỏ anh đã luôn không thuộc loại bị quản, tuổi dậy thì có nhiều phản nghịch, không giống như anh trai anh, vừa nhìn là một tiên sinh mẫu mực, cũng không giống như chị gái anh, một cô gái đáng yêu. Anh chỉ  là thích đàn ông thôi, cũng không phải muốn chuyển giới, cha mẹ anh hẳn là muốn thắp hương cảm tạ.”

  Tạ Vãn Tinh suýt chút nữa sặc nước bọt, liếc nhìn Phó Văn Sơn, kinh hãi tưởng tượng xem bộ dáng Phó Văn Sơn chuyển giới sẽ thay đổi như thế nào...

  Sau hai giây, Tạ Vãn Tinh vô thức suy nghĩ tại sao y lại nghĩ lúc Phó Văn Thiện chuyển giới cũng sẽ trông đẹp

  Nhưng không thể không nói, Phó Văn Thiện biết rất rõ về cha mẹ mình.

  Khi cha Phó lần đầu tiên biết đối tượng của Phó Văn Thiện là đàn ông, ông ấy thực sự muốn đem ra uy nghiêm của một người cha để kêu Phó Văn Thiện quay lại nghe phê bình giáo dục, lại đồng ý anh xuất quỹ.

  Kết quả là mẹ Phó nhanh tay trấn áp cái ý định này xuống.

  “Quên đi, đối tượng của lão tam rất tốt, đứa nhỏ Tạ gia, lớn lên rất đẹp, tính tình cũng tốt.” Mẹ Phó càng hiểu rõ con trai mình hơn. “Ông không biết tính tình con trai mình xấu như nào sao? Lần này nó là chính thức nói chuyện yêu đương, nếu ông nói chuyện này làm khó nó, để phát tác cái tính xấu của nó, quay đầu làm lớn chuyện. Đến lúc đó tôi xem ông đi đâu mà tìm được con dâu hợp ý đi.”

  Cha Phó nghĩ đi nghĩ lại, không thể không thừa nhận rằng lo lắng của vợ mình là có cơ sở.

Từ khi còn nhỏ, Phó Văn Thiện đã luôn không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, khi Phó Văn Thiện mới mười mấy tuổi, anh đã bị tống vào trại huấn luyện ở nước ngoài, ban đầu dự kiến sẽ khiến anh sợ hãi, nhưng cuối cùng, tên hỗn đãn này sống như cá gặp nước, sau khi về còn bị đánh mười roi.

Ông, với tư cách là một người cha đều tuyệt vọng.

  Vì thế cuối tuần Phó Văn Sơn lái xe trở về xuất quỹ.

  Cha Phó tuy sắc mặt hung hãn, lông mày nhíu đến mức có thể kẹp chết con muỗi, trên mặt nói ra ta không vui nhưng cuối cùng ông vẫn khịt mũi lạnh lùng, không hề lên tiếng, cam chịu sự việc này.

Trong long Phó Văn Sơn huýt sáo, cảm thấy mình thật sự là cao thủ tình yêu, ngay cả cha anh, người khó đối phó nhất cũng nhượng bộ không tranh cãi.

  Nếu cha Phó biết lão tam nhà mình đang nghĩ gì, có lẽ ông sẽ cầm lên chổi lông gà làm lại nghề cũ.

Mẹ Phó càng có hứng thú với Tạ Vãn Tinh, kỳ thật bà đã gặp Tạ Vãn Tinh mấy lần, nhưng đó là mấy năm trước, Tạ Vãn Tinh lúc đó còn đang học đại học, mặc âu phục đen, không giống bây giờ, còn một chút ngây ngô cùng trẻ con, khuôn mặt trắng trẻo mượt mà, đôi mắt đen nhánh, cười rộ lên nhìn đặc biệt ngoan ngoãn.

Mẹ Phó lúc đó rất thích, trong lòng tính toán, phía dưới bà có một cô con gái, qua hai năm nữa an bài hai người gặp mặt cũng là một ý tưởng hay. Nhưng sau đó Phó Văn Nhã đổi bạn trai như đua ngựa nên từ bỏ ý định này.

  Nhưng ai có thể ngờ rằng con gái bà không có cơ hội với Tạ Vãn Tinh, lại bị con trai đem người bắt lại.

  Cũng tốt, mẹ Phó rất cởi mở, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài.

Hết chương 44.

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top