Chương 39: Đến Nơi

Edit: NguyenHoa

  Chương 39: Đến nơi
( 到达)
  Sáng sớm hôm sau, Phó Văn Thiện lên máy bay riêng của Phó gia, hội họp với anh và chị mình.

Tạ Vãn Tinh không đến tiễn anh, bởi vì y chưa sẵn sàng để gặp gia trưởng của Phó Văn Thiện sớm như vậy. Phó Văn Thiện không để ý, chỉ đẩy y lên giường hôn cho đủ.

  Vẫn còn một khoảng thời gian trước khi máy bay cất cánh, sau khi Phó Văn Thiện lên máy bay, anh phát hiện anh trai mình- một người cuồng công việc, vẫn đang giải quyết công việc, cũng chỉ có thể quay lại trò chuyện với chị gái mình.

Thế hệ này của nhà họ Phó bọn họ có 3 người con, người lớn nhất là Phó Quân Lan, năm nay 32 tuổi, tính tình luôn trầm tĩnh, đáng tin cậy, là người kế nghiệp nhà họ Phó, phía dưới còn có một nữ một nam.

Hai người phía dưới thì tự do hơn đại ca, một người làm thiết kế, một người làm âm nhạc.

  Người con thứ hai, Phó Văn Nhã, chỉ hơn Phó Văn Thiện hai tuổi, từ khi sinh ra đã là hòn ngọc quý trong tay, được đại ca sủng ái, điều này cũng dẫn đến việc Phó Văn Thiện chưa bao giờ thắng được cô khi đánh nhau lúc nhỏ, vì Phó Văn Nhã sẽ khóc kêu gọi viện trợ.

  Về phần Phó Văn Thiện sinh ra, thuần túy là ngẫu nhiên, cha mẹ anh sau khi sinh ra đứa con gái thứ hai, không có ý định sinh thêm nữa, không ngờ hai năm sau lại có thêm một đứa, Phó phu nhân cũng không bỏ đi, lúc này mới có Phó Văn Thiện.

Cũng may ba người từ nhỏ đã có quan hệ tốt, luôn ồn ào, đánh nhau, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự nhất trí của ba người với bên ngoài.

  Phó Văn Thiện nghiêng người xem chị gái mình đang làm gì, vừa định nói mấy câu, kết nối tình cảm chị em, thì trên màn hình nhìn thấy khuôn mặt của Tạ Vãn Tinh.

Phó Văn Nhã vẻ mặt hoa si mà đang xem video cắt nối của Tạ Vãn Tinh, cười đến không thấy mắt.

  Phó Văn Thiện nhướng mày, không ngờ chị gái mình còn thích Tạ Vãn Tinh, dù sao dựa theo tốc độ đổi đối tượng ba tháng một lần của chị mình, đã định sẵn sẽ không có quan hệ lâu dài với bất kỳ ai.

  Vừa nghĩ xong, anh đã nhìn thấy trong video Tạ Vãn Tinh đang bị ướt trong bể bơi, dáng người mảnh khảnh, vòng eo mềm dẻo nhìn không xót gì, năm ngón tay vuốt mái tóc ra sau, lộ ra vầng trán cùng khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt lười nhác có chút thờ ơ, lơ đãng mà nhìn vào camera.

Ở ngoài màn hình Phó Văn Nhã hét lên như tiếng gà kêu: "Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh chồng đẹp trai quá!!! Tinh Tinh! Mẹ yêu con!"

  Phó Văn Thiện bịt tai khỏi ồn ào, nhưng trong lòng lại tràn đầy tức giận, bối phận gì mà một mớ hỗn loạn!

Chồng gì mà chồng, đây rõ ràng là vợ tôi!

  Bên kia Phó Quân Lan đã quen với tính hoa si của em gái mình, lúc tiến độ công việc bị gián đoạn, hắn cũng chỉ nhìn lướt qua.

  Sau khi xem hết video, Phó Văn Nhã cảm thấy hài lòng mà chuyển tầm mắt sang nhìn em trai mình: “Vừa rồi em muốn nói gì với chị?”

  Phó Văn Thiện mặt không biểu tình, “Không có gì, lúc đầu muốn kết nối tình chị em, nhưng về sau mới biết chị thích xem video hơn là cùng em trai nói chuyện.”

  Điều quan trọng nhất là còn gọi bậy vợ người khác.

  Phó Văn Nhã khinh thường liếc nhìn Phó Văn Thiện, "Em có cái gì đẹp, từ nhỏ đã nhìn thấy mặt em, có đẹp trai đến mấy cũng chán ngấy."

  Nhưng ngẫm lại, tốt xấu gì cũng là em trai ruột, thỉnh thoảng cũng muốn quan tâm một chút.

  Cô hỏi: "Gần đây em bận ra album mới, không có thời gian về nhà. Nghe nói đã chuyển đến Tụy Hà Loan, em đã quen chưa?"

  Khóe miệng Phó Văn Thiện nhếch lên, “Em đã quen rồi, quan hệ giữa hàng xóm rất hòa thuận, thậm chí còn hối hận vì không chuyển đến đó sớm hơn.”

  Phó Văn Nhã cũng không nghi ngờ gì, "Vậy tốt, em sống một mình, có khó khăn gì nhớ báo cho gia đình. Hơn nữa, cũng sắp đến Trung thu rồi, nhớ về ăn tối."

  Phó Văn Thiện nói: “Em biết.”

  Gia đình họ có hai ngày lễ cần thiết phải cùng nhau tổ chức hàng năm, ngoại trừ Tết Âm lịch thì còn Trung thu.

  "Nhưng đừng nói là chị không nhắc nhở em, trung thu này về, em nên vui vẻ một chút, mẹ muốn giới thiệu đối tượng cho em." Phó Văn Nhã vui sướng khi người gặp hoạ nói: "Nghe nói cô ấy là con gái thứ hai của nhà họ Phương, nhỏ hơn em một tuổi, tốt nghiệp Oxford, chính là lớn lên trông khá…” Phó Văn Nhã suy nghĩ một lúc, rồi hàm xúc nói: “Thanh tú đoan trang.”

Phiên dịch lại chính là——không tính là mỹ nhân.

  Phó Văn Thiện nghe vậy cau mày, không hiểu mẹ đang nghĩ gì: “ Chị lớn hơn hai tuổi, sao lại là em được giới thiệu đối tượng?”

  Phó Văn Nhã búng móng tay, khinh thường nhìn em trai mình: “Bởi từ khi học trung học, bạn trai mà chị quen đã có thể thành lập một đội bóng đá. Bây giờ mẹ chỉ cầu xin chị đừng gây hoạ cho con trai nhà người ta, nào dám giục chị kết hôn."

  Những gì cô nói không hề cường điệu chút nào, ba anh em nhà họ Phó đều có tướng mạo tốt, Phó Văn Nhã là càng đem điểm này phát huy đến cực điểm, tất cả bạn trai trước đây của cô đều chỉ có thể bị cô bỏ rơi.

  Cô vỗ nhẹ vào trán Phó Văn Thiện, “Còn em, đến bây giờ vẫn chưa có đối tượng, mất mặt không.”

  Phó Văn Thiện cười lạnh, tràn đầy khinh thường: “Ai còn chưa có đối tượng, chị không cần lo lắng.”

  Phó Văn Nhã vừa nghe liền biết có tình huống, cô cũng không quá kinh ngạc, dù sao Phó Văn Thiện có tướng mạo, phần lớn đều là mấy tiểu yêu tinh khác nhảy vào anh.

  Cô chỉ ngước mắt lên, "Em có đối tượng à? Đó là ai, trong vòng của em à?"

Phó Văn Thiện không vui nói với chị gái mình: "Vừa mới, chị đừng hỏi thăm nữa. Đem người ta dọa chạy, em sẽ không để yên đâu."

  Phó Văn Nhã cũng tỏ ra khinh thường, cắt ngang nói: " Không hỏi thăm thì không hỏi thăm. Vốn dĩ xem là mối tình đầu của em, chị chỉ muốn giúp kiểm tra một chút, còn không cảm kích."

  Phó Văn Thiện khoe khoang nhìn chị gái mình: “Không cần đâu, đối tượng của em rất tốt, chị cho rằng em giống chị sao, chỉ biết nhìn mặt thôi.”

  Không phải là anh khoe khoang, mấy tiền nhiệm của chị gái anh trong đội bóng đó, bó lại cũng không bằng một mình Tạ Vãn Tinh.

  Phó Văn Nhã tức giận: “Em còn không biết xấu hổ mà nói chị chỉ biết nhìn mặt, độc thân đến bây giờ còn không phải là vì nhan cẩu* sao!”

(*Mê sắc đẹp)

Hai người một lời không hợp suýt nữa thì lại nhéo nhau, chị một câu em một câu bắt đầu cãi nhau, chỉ số IQ tụt dốc thảm hại, như thể quay lại hồi nhỏ giật tóc nhau.

  Phó Quân Lan liếc nhìn bọn họ, không có chút kinh ngạc, thậm chí cũng không thèm nghe bọn họ tranh cãi cái gì, hắn đã làm xong công việc, bình tĩnh bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

  -

  Chuyến bay này phải mất hơn 10 giờ mới hạ cánh xuống mặt đất, khi đến nơi thì ở Trung Quốc đã là buổi tối, nhưng ở đây vẫn là buổi sáng.

Phó Văn Thiện ngay lập tức gửi tin nhắn cho Tạ Vãn Tinh, nói mình đã tới rồi.

Tạ Vãn Tinh trả lời ngay sau đó: "Bây giờ anh ở một mình sao?"

  Phó Văn Thiện: “Không, đang trên đường tới nhà chú, cùng anh và chị của anh.”

  Anh biết Tạ Vãn Tinh muốn gọi điện cho anh, nhưng không biết anh có ở một mình không.

  Anh lại nói: “ Chờ lát nữa về phòng, sẽ nói chuyện với em.”

Tạ Vãn Tinh gửi một biểu tượng cảm xúc vui vẻ, đó là một chú mèo con mũm mĩm.

  Phó Văn Thiện không khỏi mỉm cười.

  Phó Văn Nhã đã sớm chú ý đến biểu tình của em trai mình, hiển nhiên là đang nói chuyện với đối tượng của mình.

  Trong lòng cô cũng cảm thấy kinh ngạc, đời này cô chưa bao giờ thấy Phó Văn Thiện lộ ra vẻ mặt dịu dàng như vậy, xem ra là lão tam thật sự quan tâm đến đối tượng này.

  -

  Nơi ở của chú Phó Văn Thiện là một toà trang viên.

Khi còn nhỏ, Phó Văn Thiện đã trải qua vài kỳ nghỉ hè ở đây, anh khá quen thuộc với nơi này.

  Ba anh em đầu tiên đến gặp người chú tóc bạc nhưng tinh thần phấn chấn trước khi về phòng nghỉ ngơi.

  Phó Văn Thiện vừa về phòng liền gọi điện cho Tạ Vãn Tinh, nhưng lúc bắt máy thì bên kia có chút ồn ào.

  "Em ở đâu?" Phó Văn Thiện hỏi, "Hình như anh nghe thấy có tiếng người nói chuyện."

"Ở phòng nghĩ hậu trường, không phải em nhận một kịch bản sao, bây giờ đến tập luyện,” Tạ Vãn Tinh cười nói, “Bên ngoài hơi ồn ào nên sẽ lan tới phòng nghĩ. Còn anh thì sao, đã tới phòng chưa?"

  "Ừ, ở đây đang là buổi sáng." Phó Văn Thiện chuyển sang gọi video, "Tối nay anh có tiệc tối, chú sẽ thông báo việc phân chia tài sản vào lúc đó."

  Tạ Vãn Tinh hỏi: “ Ba anh em anh là người thừa kế sao?”

  Phó Văn Thiện suy nghĩ một chút, “Không, còn có một người chị họ khác, nhưng anh không biết rõ lắm. Phân cho anh là một trang viên, một khách sạn suối nước nóng, còn có một số thương hiệu khác… Anh không nhớ mấy cái còn lại."

  Tạ Vãn Tinh cười nói: “Chú của anh rất thương anh.”

  “Quả vậy,” Phó Văn Thiện cũng thừa nhận, “Hồi nhỏ anh đến đây nghỉ dưỡng, đã làm vỡ chiếc bình sứ mà chú rất thích, ông ấy không nỡ đánh anh, anh trai anh phạt anh không ăn cơm chiều, ông ấy còn lén nhét bữa khuya cho anh."

  Hai người trò chuyện một lúc, Tạ Vãn Tinh bị nhân viên nhắc nhở tập luyện.

  Phó Văn Thiện nói: “Em đi đi, anh cũng ngủ một lát.”

  Tạ Vãn Tinh không nói thêm gì nữa, cúp điện thoại.

  Nhưng khi y một mình trở về Tụy Hà Loan sau buổi diễn tập, vẫn còn ngơ ngác một lúc khi nhìn ánh đèn đã tắt ở nhà bên cạnh và trong chính ngôi nhà của mình.

  Sau khi vào phòng lấy điện thoại di động ra, y mới phát hiện Triệu Cảnh Hoa đã gửi tin nhắn hỏi y có muốn quà sinh nhật không.

Y mỉm cười và trả lời: "Muốn giành được giải Oscar, sư huynh nhìn xem, ..."

Triệu Cảnh Hoa trả lời trong vài giây: "Cút đi, tôi còn muốn thanh xuân trẻ mãi đây."

  Hai người nói nhảm một hồi, Triệu Cảnh Hoa được chồng bế vào phòng ngủ, một chút cũng không ngượng ngùng nói với Tạ Vãn Tinh: “Anh muốn đi làm tình, tạm biệt.”

  Tạ Vãn Tinh: "..."

Đặt điện thoại xuống, nằm một mình trên giường một lúc.

  Hôm nay Phó Văn Thiện không nhớ còn mấy ngày nữa là sinh nhật của y, y thực sự có chút thất vọng.

  Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì hai người mới ở bên nhau chưa lâu, nên không nhớ được cũng là bình thường.

  Huống chi bây giờ Phó Văn Thiện ở nước ngoài, cho dù có nói ra cũng chỉ càng làm tăng thêm phiền phức cho anh.

  Tạ Vãn Tinh thở dài, nhắm mắt một lúc nhưng vẫn không thể ngủ được.

  Chết tiệt, y cũng muốn làm...tình.

  Tất cả là do Triệu Cảnh Hoa.

Hết chương 39. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top