Chương 37: Hương Hoa Quế
Edit: NguyenHoa
Chương 37: Hương Hoa Quế
( 桂花香)
Cuộc sống đầy những niềm vui cùng nỗi buồn.
Một khắc trước Phó Văn Thiện còn đắm chìm trong nỗi đau mất vợ, một giây sau thì không kịp phòng ngừa được Tạ Vãn Tinh thổ lộ.
Nhưng anh bị đả kích liên tiếp tạo thành bóng ma tâm lý, cố gắng kiềm chế tâm tình vui vẻ, trước tiên cẩn thận hỏi: "Em thích tôi? Vậy vừa rồi tại sao lại chạy trốn?"
Nhất thời sắc mặt Tạ Vãn Tinh đỏ lên, muộn màng nhớ ra vừa rồi y thật sự là quá mất mặt. Y lúng túng ngồi trên ghế, không chịu nhìn Phó Văn Thiện, ánh mắt dán chặt vào cây hoa trà cách đó không xa.
"Tôi chỉ nghĩ anh sẽ chia tay với tôi," y nói thầm, "anh sẽ bỏ tôi, không làm bạn giường với tôi và theo đuổi người khác."
Sau khi Phó Văn Thiện hiểu ra, anh không nhịn được mà bật cười.
Anh ôm mặt Tạ Vãn Tinh, nhẹ nhàng nói: "Em có ngốc không? Toàn bộ thời gian rảnh rỗi anh đều ở bên em, làm gì còn thời gian để thích người khác."
Tạ Vãn Tinh cũng cảm thấy chính mình ngu ngốc, đỏ mặt đến tận tai.
Nhưng cho dù Phó Văn Thiện có nhìn như thế nào, anh vẫn thấy y đáng yêu.
Anh nhịn không được lại hôn lên môi Tạ Vãn Tinh, nhẹ nhàng cắn khóe miệng y, hỏi: "Làm sao bây giờ? Em muốn trở về ăn cơm sao? Món tráng miệng cuối còn chưa ăn a."
Tạ Vãn Tinh đã sớm quên món tráng miệng cuối cùng là gì.
Y dùng tay câu lấy cổ Phó Văn Thiện, chóp mũi cũng mắt vẫn còn hồng, nhưng y kiên quyết nói: "Em không muốn ăn tráng miệng, em muốn làm tình với bạn trai của mình."
·
Món tráng miệng ướp lạnh cuối cùng bị bỏ quên trên bàn, những viên đá trong bát thủy tinh dần dần tan chảy, cuối cùng hóa thành một vũng nước đá trong.
Trong phòng khách trên lầu, Tạ Vãn Tinh đang dựa vào cửa sổ sát đất, da thịt ấm áp của y áp vào tấm kính lạnh lẽo, trước người lại là thân hình nóng lửa của Phó Văn Thiện.
Họ nhanh chóng cắn môi nhau.
Chiếc áo khoác đen của Tạ Vãn Tinh đã bị ném xuống đất từ lâu, bên trong chỉ là một chiếc áo sơ mi lụa mỏng màu xanh đậm, cúc quần đã sớm được cởi ra, ống quần dài buông thõng giữa hai chân.
Phó Văn Thiện đưa tay vào trong áo Tạ Vãn Tinh, tùy ý vuốt ve, anh rất quen thuộc cơ thể Tạ Vãn Tinh, anh biết làn da Tạ Vãn Tinh có bao nhiêu trắng nõn tinh tế, anh cũng biết mọi đường cong trên cơ thể Tạ Vãn Tinh, vòng eo thon như cành liễu ngày xuân, anh có thể một tay ôm lấy, hơn nữa anh cũng biết thời điểm động tình thanh âm Tạ Vãn Tinh có bao nhiêu dễ nghe, mềm mại thấu xương...
Nhưng khi anh ôm Tạ Vãn Tinh trước đây, chỉ là làm bạn giường, chỉ đơn giản là mối quan hệ thể xác.
Nhưng bây giờ không phải, anh là bạn trai của Tạ Vãn Tinh.
Anh không chỉ có được cơ thể Tạ Vãn Tinh, mà còn chiếm giữ trái tim Tạ Vãn Tinh.
Phó Văn Thiện cởi bỏ lớp vải cuối cùng trên người Tạ Vãn Tinh, tấm áo lụa xanh mềm mại nhẹ nhàng rơi xuống sàn.
Tạ Vãn Tinh giống như một bức tượng trắng như ngọc, đẹp không tì vết, phía sau y là ngọn đèn vàng ấm áp mờ nhạt bên ngoài cửa sổ kính trong suốt, chiếu sáng từng tấc da thịt của Tạ Vãn Tinh, y trắng như ngọc, bởi vì xấu hổ, trên người có một tầng mồ hôi mỏng hồng nhạt, xinh đẹp như hoa đào, hai điểm trước ngực càng đỏ hơn, nhỏ nhắn, nằm trên lồng ngực trắng nõn, hấp dẫn người tới nhặt lấy.
Tạ Vãn Tinh bất lực cắn môi, y biết đây là nơi tư nhân của Phó Văn Thiện, xung quanh vài dặm sẽ không có ai, nhưng đứng trần truồng trước cửa sổ sát đất vẫn khiến y cảm thấy rất xấu hổ, nhưng cũng có một cảm giác kích thích.
Đặc biệt là Phó Văn Thiện, người đối diện với y, vẫn ăn mặc chỉnh tề, trên người anh ngoại trừ cởi vài cúc áo ra thì không có thứ gì xộc xệch, dường như anh có thể ra khỏi đây bất cứ lúc nào để tổ chức một cuộc họp.
Y không kìm được vòng tay qua cổ Phó Văn Thiện, khẽ cọ vào người anh, phát ra tiếng kêu như mèo kêu: "Mau lên."
Phó Văn Thiện không thể nhịn được nữa, anh ấn Tạ Vãn Tinh vào cửa sổ, liếm cắn lên yết hầu Tạ Vãn Tinh, dùng răng cắn nhẹ, đồng thời nhấc chân Tạ Vãn Tinh lên, đưa hai ngón tay vào trong.
Tạ Vãn Tinh không khỏi hừ hừ, hai chân y vô thức quấn chặt lấy người Phó Văn Thiện, hai tay ôm lấy vai Phó Văn Thiện, sợ ngã xuống, y có thể cảm nhận được ngón tay của Phó Văn Thiện ra vào cơ thể mình, mò mẫm, mang lại khoái cảm cho y, những ngón tay của Phó Văn Thiện có một lớp chai sần mỏng, mỗi khi chúng lướt qua những điểm nhạy cảm đều khiến y suýt khóc.
Hôm nay sự kiên nhẫn của Phó Văn Thiện có hạn, khi gần xong, anh rút ngón tay ra, ôm lấy Tạ Vãn Tinh, thở hổn hển hỏi: "Ở đây không có bao cao su, trực tiếp vào, được không?" Tạ Vãn Tinh gật nhẹ, ngón tay cào vài vết đỏ trên lưng Phó Văn Thiện.
Gần như ngay khi y gật đầu, Phó Văn Thiện đã đưa tiểu Phó vào cơ thể Tạ Vãn Tinh, anh ôm lấy mông Tạ Vãn Tinh, mạnh mẽ ra vào cơ thể Tạ Vãn Tinh.
Vừa không thương tiếc đùa nghịch với cơ thể Tạ Vãn Tinh, vừa trao cho Tạ Vãn Tinh nụ hôn dịu dàng lâu dài nhất, anh hôn lên môi Tạ Vãn Tinh, mút đầu lưỡi của y, âu yếm gọi tên y. “ Vãn Tinh…”. Phó Văn Thiện hôn lên tai Tạ Vãn Tinh, “Hôm nay tôi vui quá, em không biết tôi đã chờ ngày hôm nay bao lâu rồi.”
Tạ Vãn Tinh cũng phát điên, các ngón chân lơ lửng trên không, cơ thể hoàn toàn được chống đỡ bởi cánh tay của Phó Văn Thiện, khiến Phó Văn Thiện ra vào cơ thể y rất sâu, làm y có cảm giác như mình sẽ không chịu được.
Đầu óc y trống rỗng, đôi mắt ngơ ngác nhìn lên trần nhà, cơ thể như đang bước trên mây.
Nhưng y đã sớm bị Phó Văn Thiện kéo về mặt đất.
Phó Văn Thiện còn ở trong cơ thể y, bế y lên giường, trên giường trải ga giường màu đen, Tạ Vãn Tinh được đặt ở trên đó, giống như một món ăn vặt thơm ngon tinh tế, hấp dẫn muốn nuốt chửng. Phó Văn Thiện bắt chéo chân, hung hăng đẩy về phía trước, Tạ Vãn Tinh không nhịn được kêu lên một tiếng, móng tay cắm vào cánh tay Phó Văn Thiện.
Cửa sổ kính trong suốt sát đất không kéo rèm, Tạ Vãn Tinh nằm trên giường, quay đầu lại có thể nhìn thấy đình viện.
Bây giờ "Văn Quý Viên" im lặng không tiếng động, những người phục vụ đều được Phó Văn Thiện cho đi nghỉ ngơi, nơi này giống như một nơi yên tĩnh bị thần linh lãng quên, xuyên qua cửa sổ không đóng chặt, có thể mơ hồ ngửi thấy được hương hoa quế ngọt ngào trong không khí, nhẹ nhàng nhưng cũng rất dịu dàng và dai dẳng, hòa quyện với dục vọng nóng ẩm trong phòng, trở nên vô cùng quyến rũ.
Tạ Vãn Tinh xuất ra trong mùi hoa quế ngọt ngào, trên bụng dưới của Phó Văn Thiện.
Phó Văn Thiện đưa tay vuốt ve tiểu Tạ mềm mại của y, cười nhạo: "Nhanh như vậy?"
Tạ Vãn Tinh không còn sức lực để trừng anh nữa.
Tóc y ướt đẫm mồ hôi, mái tóc đen dài như gỗ mun dính vào làn da trắng như tuyết mịn màng, phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Đôi mắt y trở nên đờ đẫn quyến rũ, khóe mắt rưng rưng nước, đôi môi đỏ mọng như được ngâm trong nước hoa hồng, hơi hé ra như chờ đợi nụ hôn của ai đó.
Phó Văn Thiện cúi đầu hôn y, tăng tốc phần thân dưới, hung hăng tóm lấy chân Tạ Vãn Tinh, đâm mạnh vào, mỗi cú đánh đều đi vào chỗ sâu nhất.
Anh mơ hồ ngửi thấy mùi thơm từ trên người Tạ Vãn Tinh, không phải là mùi nước hoa mà là một mùi thơm thoang thoảng, kích tình, dường như tỏa ra từ xác thịt y.
Không biết qua bao lâu thì Phó Văn Thiện mới xuất vào cơ thể Tạ Vãn Tinh.
Một cơn gió chiều từ khe cửa sổ thổi vào, thổi bay tấm rèm mỏng màu trắng.
·
Ngày hôm đó Phó Văn Thiện và Tạ Vãn Tinh không trở về, trực tiếp ở lại Văn Quý Viên.
Hai người vừa mới như dã thú đánh một trận, bây giờ cùng nhau nằm trong chăn, trở nên ngây thơ, ở dưới chăn nắm tay nhau, sắc mặt có chút ngây ngô, ngay cả nụ hôn cũng chỉ là cọ xát nhẹ môi.
Tạ Vãn Tinh tựa vào ngực Phó Văn Thiện, nghĩ đến chuyện xảy ra đêm nay, y vẫn còn có chút choáng váng.
Y kéo tay Phó Văn Thiện hỏi: “Anh vừa nói đã đợi ngày hôm nay đã lâu rồi, anh bắt đầu thích em từ khi nào?”
Y cảm thấy câu hỏi này thật ngốc, như một người đang yêu có những suy nghĩ nhỏ, nhưng vẫn muốn hỏi.
Phó Văn Thiện suy nghĩ một chút: "Chắc chắn là lúc đến thăm thành phố điện ảnh truyền hình. Nhìn thấy em cấu kết với người khác trên trường quay, anh như uống một lô giấm."
Tạ Vãn Tinh sửng sốt, sao sớm như vậy, lại nghĩ đến chính mình, đừng nói thích, lúc đó y còn chưa thông suốt, y chỉ coi Phó Văn Thiện là một bạn giường tốt .
Y chột dạ mà ho khan một tiếng, nhưng rất nhanh bắt được trọng điểm của Phó Văn Thiện: “Em cấu kết với người khác khi nào?”
Phó Văn Thiện hừ một tiếng, cùng anh kể ra: “Em và Triệu Cảnh Hoa nắm tay đi ăn lẩu, ôm ôm ấp áp với nam 4 trong đoàn phim, còn có nam 3, thừa dịp đóng phim còn nắm cằm em, còn có nam 7 nữ 4...**** trở về liền đánh Lý Tư Hành một trận, cái đoàn phim gì, tất cả đều không có ý tốt gì."
Tạ Vãn Tinh trợn mắt há mồm vì y không nhớ gì hết.
"Không, xin ngài nói lý một chút, Triệu Cảnh Hoa là sư huynh, nam 4 còn nhỏ, nam 3 là do quay phim..."
Phó Văn Thiện không muốn nói lý, anh chỉ muốn kể chuyện cũ.
Nhưng những người qua đường Ất Giáp này không còn là mối đe dọa đối với anh nữa, nên anh rộng lượng mà không so đo.
Anh nghiêng người ôm Tạ Vãn Tinh, nhão nhão dính dính hỏi: "Em thích anh khi nào? Có phải cũng là lúc em đang quay phim không?"
Tạ Vãn Tinh chớp mắt, nuốt nước bọt, y nhìn Phó Văn Thiện đầy mong đợi, thật sự không biết nên nói với anh thế nào, y chỉ mới thông suốt chưa được 10 ngày.
Hết chương 37.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top