Chương 36: Ở Bên Nhau
Edit: NguyenHoa
Chap 36: Ở bên nhau
(在一起)
"Tạ ca, anh định đi đâu vậy?"
Ở trong xe Tạ Vãn Tinh nhận được tin nhắn của Vương Tiểu Minh, cuối cùng cũng nhớ ra mình có một trợ lý bị bỏ quên.
"Đi ăn tối rồi trực tiếp về nhà đi, không cần chờ tôi." Tạ Vãn Tinh trả lời.
Nhưng chỉ 2 giây sau, y lại không nhịn được gửi tin nhắn thứ 2, "Cậu nói đi, có phải vừa rồi tôi trông rất ngốc không..."
Ngẫm lại, bản thân y cũng cảm thấy chính mình, chẳng qua là do bị Diêu Nhân chọc giận mà thôi.
Tạ Vãn Tinh chán nản dựa đầu vào cửa sổ xe.
Vương Tiểu Minh trả lời tin nhắn rất nhanh, "Anh à, trông anh vừa nãy như một nam 2 phản diện yêu diễm trong kịch bản."
Tạ Vãn Tinh không vui, " Khuôn mặt này của tôi, là nam hai thì ai dám diễn nam chính. Cậu có ý gì, hắn là một bạch liên hoa yếu ớt, còn tôi là nam 2 độc ác bắt nạt hắn? Không muốn nhận lương nữa hả?”
Vương Tiểu Minh yên lặng gửi biểu tượng cảm xúc ngậm miệng.
Nhưng một lúc sau, hắn lại không nhịn được nói: "Anh à, bây giờ em thấy anh thích anh ấy, sao không thổ lộ luôn đi? Nhìn dáng vẻ này, khí chất kia, dáng người tốt, tính tình cũng tốt, ai cưới được anh sẽ rất hạnh phúc."
Tạ Vãn Tinh bị trêu chọc đến cười lên, nhưng rất nhanh, nụ cười lại biến mất.
Y lớn lên có dáng người đẹp, gia cảnh tốt, nhưng vậy thì sao?
Y vừa mới đúng lý hợp tình mà chỉ trích Diêu Nhân, nhưng trong thâm tâm y biết rõ, y tốt hay không, cũng không liên quan gì đến việc Phó Văn Thiện có thích y hay không.
Lý do thích một người không phải vì người đó đủ tốt, mà chỉ đơn giản là vì thích.
Lúc Tạ Vãn Tinh đang nói chuyện phiếm, Phó Văn Thiện cũng đang gọi điện cho người phụ trách Văn Quý Viên, mấy ngày nay Văn Quý Viên đều đóng cửa, từ chối tiếp khách, không buôn bán, vì để bất cứ lúc nào đều chuẩn bị tốt, chờ Tạ Vãn Tinh tới cửa.
Sau khi cùng người phụ trách nói xong, quay đầu lại phát hiện Tạ Vãn Tinh đã giả bộ ngủ, đại khái là không muốn đối mặt với anh, y ngủ cực kỳ nghiêm túc, mí mắt cũng không nhúc nhích.
Phó Văn Thiện buồn cười một tiếng, mặc dù anh có rất nhiều điều muốn nói với Tạ Vãn Tinh, lại cũng không vội.
Phó Văn Thiện khẽ ngâm nga một bài hát, đó là một đoạn của "Mưa ở thành phố quỷ".
Anh lái xe, đưa người yêu đến một buổi hẹn hò mà anh đã lên kế hoạch từ lâu.
.
Đến nơi, cuối cùng Tạ Vãn Tinh không thể giả vờ ngủ được nữa.
Y không tình nguyện xuống xe, nhìn thấy trước mặt là một khoảng sân rộng, bên trên có viết dòng chữ "Văn Quý Viên".
Phó Văn Thiện đưa chìa khóa cho người gác cửa, kéo Tạ Vãn Tinh vào, vừa đi vừa nói: "Anh trai tôi đã cho tôi nơi này. Bên trong có một sân nhỏ để tôi sử dụng, chỉ mang gia đình cùng bạn tốt đến đây."
Tạ Vãn Tinh"Ồ" một tiếng, không hiểu ý nghĩa sâu xa trong đó, chỉ tùy ý nhìn xung quanh.
Chính giữa Văn Quý Viên là một khu vườn rộng lớn, cây cối sum suê tươi tốt, trong không khí thoang thoảng mùi trầm hương tao nhã dễ chịu, xen lẫn với sự tươi mát của thảm thực vật. Hơn nữa lấy hoa viên làm trung tâm, có mấy cái sân khác nhau vây thành vòng tròn, khi tiến vào mỗi một sân, bên ngoài cửa sổ sẽ nhìn thấy một cái đình viện có phong cảnh khác nhau.
Phó Văn Thiện đưa Tạ Vãn Tinh vào sân nơi treo "Biển Sao".
Họ ngồi xuống chiếc bàn duy nhất cạnh cửa sổ, trên bàn có cắm hoa, chủ yếu là phối hợp với loài hương thảo yêu thích của Tạ Vãn Tinh, bên ngoài chiếc bàn là cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, họ có thể nhìn thấy cây phong đỏ rực bên trong sân.
Tạ Vãn Tinh thất thần mà ăn.
Những người phục vụ giống như vô hình, trừ lúc phục vụ món ăn thì không làm phiền gì, y và Phó Văn Thiện là hai người duy nhất trong phòng.
"Ngày hôm trước, anh nói có chuyện quan trọng muốn nói với tôi, đó là cái gì?", vẫn là Tạ Vãn Tinh nhịn không được hỏi trước.
Phó Văn Thiện nghĩ nghĩ, cảm thấy trước khi thổ lộ, anh vẫn phải giải thích rõ ràng vấn đề của Diêu Nhân.
Đây thực sự là một vấn đề do quá khứ để lại, từ trước đến giờ anh chưa từng yêu đương, nhưng bây giờ dường như cả thế giới đều cho rằng anh đang có một chân với Diêu Nhân.
"Chuyện này để sau nói đi, tôi cảm thấy anh có chút hiểu lầm, trước tiên tôi phải giải thích rõ ràng." Phó Văn Thiện dùng khăn ăn lau khóe miệng, nghiêm túc nhìn Tạ Vãn Tinh, "Tôi chưa từng ở cùng với Diêu Nhân, hắn tỏ tình, nhưng tôi đã từ chối."
Tay Tạ Vãn Tinh suýt đánh rơi dao nĩa.
Cốt truyện này dường như hơi khác so với những gì y biết?
Y không khỏi vểnh tai lên cẩn thận lắng nghe.
Phó Văn Thiện tiếp tục: "Anh biết đấy, lúc tôi gặp Diêu Nhân là một nghèo hai trắng tay. Thậm chí hắn còn không biết tôi là thiếu gia nhà họ Phó, nhưng lại đối xử với tôi rất tốt. Hắn giúp tôi giặt quần áo vào mùa đông, mua bữa sáng cho tôi. Chúng tôi đến một quán bar rồi xảy ra mâu thuẫn với người khác, có người đánh lén, hắn dùng tay chặn lại giúp tôi, suýt nữa thì bị thương gân mạch, không chơi guitar được nữa. Thế nên khi hắn tỏ tình nói thích tôi, tôi đã do dự. Tôi sợ làm tổn thương hắn, con người khi đối với người chân thành thích mình, sẽ luôn mềm lòng."
Phó Văn Thiện nói đến đây liền dừng lại, bởi vì ấn tượng lúc bọn họ gặp nhau rất tốt. Sau một thời gian dài, anh đều sẽ nghĩ, Diêu Nhân mà anh biết và người đã không ngần ngại đánh cắp bản nhạc của anh đi solo có phải là cùng một người hay không.
Nhưng sau đó, anh mơ hồ nghe được người quản lí của Diêu Nhân khen Diêu Nhân tri kỷ biết ý, rất cẩn thận quan tâm người khác.
Anh nghe xong cũng không có cảm thấy gì, chỉ là hiểu ra lòng tốt cùng sự dịu dàng của Diêu Nhân là một thứ giá rẻ bán sỉ.
Tạ Vãn Tinh cắt một miếng thịt, mặt vô biểu tình mà nhét vào miệng. Y đã tạo nghiệt gì mà lại muốn nghe những ký ức về quá khứ của Phó Văn Thiện.
Nhưng y lại tự ngược mà muốn nghe nhiều hơn, còn nghiêm túc lắng nghe.
Phó Văn Thiện lại nói: "Anh cũng biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Hắn đã ngủ với quản lý cấp cao của công ty vào lúc đó, ra mắt solo và lấy đi bài hát mà chúng tôi đã cùng nhau sáng tác."
Tạ Vãn Tinh hừ lạnh.
Trong lòng y chua xót nghĩ, nếu Diêu Nhân không đi ôm kim chủ, có lẽ anh đã bị lừa đến tán gia bại sản mà không biết hối cải, có khi đã đem tiểu bạch liên hoa này cưới vào nhà.
Y lại hung tợn mà cắt miếng thịt.
"Vẫn còn một số chi tiết tôi chưa nói với anh, kỳ thật lúc đó kim chủ là thích tôi, Diêu Nhân không phải là bị bao dưỡng mà là chính hắn chủ động dành." Vẻ mặt Phó Văn Thiện lúc này lộ ra vẻ một lời khó nói hết, đến nay nhớ lại, còn thấy cổ họng mắc nghẹn lại, "Lúc sau tôi trở mặt với hắn, cái tên ngốc kia còn hỏi có phải do hắn chủ động dành kim chủ của tôi hay không ... Nếu tôi thực sự để ý, hắn có thể cho tôi vào luôn."
Tạ Vãn Tinh suýt nữa phun ra một ngụm nước.
Mặc dù bây giờ vang lên tiếng cười là không tốt lắm, nhưng y vẫn bị mạch não của Diêu Nhân làm cho giật mình.
Y đánh giá Phó Văn Thiện vài lần, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên một chút, "Kim chủ này, ánh mắt còn khá đặc biệt.
Phó Văn Thiện: "..." Anh liền biết là như thế này.
Nhưng Tạ Vãn Tinh nhanh chóng ngừng cười, vì y nghe Phó Văn Thiện nói: "Lúc đó tôi thực sự thất vọng về Diêu Nhân. Bởi vì hắn là người đầu tiên trong vòng đối xử chân thành với tôi, nói nhiều lời thích với tôi, tôi tin, tôi nghĩ cho dù không thể chấp nhận, tôi cũng muốn sắp xếp một con đường tốt cho hắn, để hắn được theo âm nhạc mình thích, không bị người khác ép buộc làm những việc không muốn. Kết quả, quay đầu hắn lại liền tàn nhẫn mà tát vào mặt tôi."
Nụ cười trên mặt Tạ Vãn Tinh biến mất, y mân mê món tráng miệng hình quả đào trong bát, cảm thấy khó chịu.
Đó là Phó Văn Thiện, chưa đầy hai mươi tuổi, thật vất vả mới mở rộng trái tim chân thành của mình, cuối cùng lại bị người làm thất vọng như vậy.
Bị ném xuống đất, dẫm đạp lên.
Tạ Vãn Tinh cảm thấy trong lòng có chút ngột ngạt, vì vậy y chỉ có thể giả vờ nhìn ra ngoài mặt đất phủ đầy lá phong.
Nhưng ngay sau đó anh nghe Phó Văn Thiện nói: "Nhưng tôi chưa bao giờ thích Diêu Nhân. Tôi đã từng do dự qua, tôi nghĩ hắn rất tốt với tôi, nhưng tôi vẫn không chấp nhận, có phải có chút tra không? Nhưng bây giờ tôi đã biết, thích là không thể bị ép buộc.
Tôi thích một người, không cần biết y có tốt hay không, tôi yêu y, muốn chăm sóc y, muốn mỗi ngày thức dậy đều được nhìn thấy y. "
Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, cây phong đỏ ngoài cửa sổ phát ra tiếng khàn khàn trong gió đêm.
Trái tim của Tạ Vãn Tinh đột nhiên đập nhanh.
Y nghe thấy Phó Văn Thiện gọi tên mình bằng một giọng trầm, "Tạ Vãn Tinh..."
Y biết Phó Văn Thiện sẽ nói với mình chuyện quan trọng đó, chuyện không thể nói qua điện thoại mà phải nói trực tiếp một cách trang trọng.
Trong đầu y hiện lên rất nhiều thứ, nghĩ đến nụ hôn của Phó Văn Thiện trên khóe mắt và lông mày của mình, cách Phó Văn Thiện mỉm cười chăm chú nhìn, cũng nghĩ đến những bình luận trên diễn đàn buôn chuyện ...
Đó là chuyển chính thức hoặc là chia tay.
Hai tay y bí mật nắm chặt chiếc khăn trải bàn dưới gầm bàn, không ngừng cầu nguyện.
Phó Văn Thiện cũng rất căng thẳng, anh gần như chắc chắn Tạ Vãn Tinh thích anh, nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, vạn nhất anh đoán sai, vạn nhất Tạ Vãn Tinh không muốn ở bên anh...
Nhưng anh không thể lùi bước nữa.
Phó Văn Thiện nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, anh nhìn thẳng vào mắt Tạ Vãn Tinh, nói rõ ràng: "Bây giờ tôi có người tôi thích. Tôi không biết mình đã yêu y từ khi nào, nhưng nghiêm túc mà nói, tôi muốn được ở bên y. Vì vậy..."
"Tạ Vãn Tinh, anh không muốn tiếp tục làm bạn với em..."
•
Tạ Vãn Tinh loảng xoảng ném dao và nĩa vào đĩa, trực tiếp cắt ngang những lời tiếp theo của Phó Văn Thiện.
Y đứng dậy, "Tôi đột nhiên nhớ tới tôi còn có việc, tôi đi ra ngoài trước."
Không ngẩng đầu lên, dưới mí mắt Phó Văn Thiện mà chuồn mất, gần như chạy ra khỏi cổng "Biển Sao".
Tạ Vãn Tinh không biết mình đang đi đâu, đầu óc rối bời, chỉ có lời Phó Văn Thiện nói: "Tôi không muốn làm bạn với anh nữa."
Một phần hai lựa chọn, y đã đoán trúng.
Y không có dũng khí nghe xong, hoảng sợ bỏ chạy.
Tạ Vãn Tinh cắn môi, y cảm thấy Phó Văn Thiện không có ý tốt khi mời mình ăn tối, hôm nay hoàn toàn là Hồng Môn Yến.
Phó Văn Thiện chắc hẳn đã gặp được tình yêu đích thực của mình, sau khi bị tiểu bạch liên hoa Diêu Nhân kích thích, anh cảm thấy mình muốn thay đổi nên đến gặp y ngã bài, giải trừ quan hệ bạn giường.
Tạ Vãn Tinh càng nghĩ càng khổ sở, đôi mắt y đỏ hoe, mặc dù y cắn chặt môi, nhưng nước mắt lại lung lay sắp rơi, làm ướt hốc mắt y.
Y nghĩ, may mà lão tử chạy trốn nhanh, nếu không đây chẳng phải là thất tình rồi sao?
Nhưng trong lòng y cũng biết đây là tự lừa dối mình, lần này y chạy trốn thì có ích gì, lần sau Phó Văn Thiện sẽ tiếp tục chia tay với y.
Tạ Vãn Tinh dừng lại, lúc này mới nhận ra mình đã chạy vào giữa hoa viên. Những ngọn đèn trong vườn tràn ngập bóng mát khiến cây cối như chốn bồng lai tiên cảnh.
Y lau nước mắt, cũng không chạy trốn, chỉ ngồi xuống bắt đầu kiểm tra những tiểu yêu tinh bên cạnh Phó Văn Thiện mà y đã gặp, rốt cuộc ai là tình yêu đích thực của anh.
Nhưng y cau mày, kiểm tới kiểm lui, đột nhiên nhận ra dường như hầu hết thời gian trống của Phó Văn Thiện đều ở bên y.
Có vẻ như anh không có thời gian cho tiểu yêu tinh?
Hơn nữa, nếu Phó Văn Thiện muốn chia tay với y, tại sao anh lại giải thích chuyện của Diêu Nhân với y?
IQ biến mất của Tạ Vãn Tinh đột nhiên xuất hiện trở lại.
Tạ Vãn Tinh: "???!!!"
Không phải là anh muốn thổ lộ với y đi?
Giải trừ quan hệ bạn giường, cũng không cần lời giải thích.
Y chạy cái quái gì vậy! !
Nghe xong lại chạy! ! ! !
·
Phó Văn Thiện sững sờ nhìn Tạ Vãn Tinh chạy trốn khỏi anh, bởi vì anh bị sốc đến mức thậm chí không nghĩ đến việc đuổi theo y.
Anh hoảng hốt tự hỏi, lẽ nào mình thật sự đoán sai?
Căn bản Tạ Vãn Tinh không thích anh chút nào, vì vậy khi nghe nói anh muốn yêu đương, y liền nhanh chóng rời đi.
Phó Văn Thiện càng nghĩ, khuôn mặt anh càng trở nên khó coi.
Anh cũng đứng dậy hỏi người phục vụ ngoài cửa, biết Tạ Vãn Tinh đã chạy đến hoa viên.
Vừa bước vào hoa viên, liền thấy Tạ Vãn Tinh đang ngẩn ngơ ngồi dưới gốc cây quế, vào mùa thu, cây quế đầy cành, những bông hoa vàng to bằng hạt gạo rơi xuống vai và ngọn tóc Tạ Vãn Tinh.
Anh chậm rãi tới gần, lúc này mới phát hiện hốc mắt Tạ Vãn Tinh đỏ lên, tựa hồ nghe được tiếng bước chân của anh, ngẩn ngơ ngẩng đầu lên.
Trái tim của Phó Văn Thiện thắt lại trong giây lát, anh bước tới, quỳ một gối xuống trước mặt Tạ Vãn Tinh, dùng ngón tay cái lau khóe mắt của Tạ Vãn Tinh.
"Anh khóc cái gì? Có phải biết tôi sẽ nói gì nên bị doạ khóc." Phó Văn Thiện bất lực nhìn đôi mắt đẹp của Tạ Vãn Tinh, thực sự giống như những ngôi sao, trở nên sáng hơn sau khi được rửa qua bởi những giọt nước mắt.
Anh thực sự thích ngôi sao trước mặt, muốn đem y vào biển sao của mình.
Anh nói: "Muốn nghe cũng phải nghe, không muốn nghe cũng phải nghe. Tạ Vãn Tinh, anh rất thích em, anh không muốn làm bạn với em nữa, anh muốn theo đuổi em, muốn làm bạn trai em, làm lão công tương lai của em."
Tạ Vãn Tinh lúc này đã thực sự khóc, y mím môi nức nở nói: "Em không muốn anh đuổi theo."
Phó Văn Thiện vội vàng, "Em không thể đến quyền theo đuổi em cũng không cho anh."
Tạ Vãn Tinh lau nước mắt, dứt khoát lưu loát mà hôn lên miệng Phó Văn Thiện, "Ý em là, em cũng thích anh, vì vậy đừng theo đuổi em, chúng ta hãy ở bên nhau đi."
Hết chương 36.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top