Chương 35: Tình Yêu

Edit: NguyenHoa

  Chương 35: Tình Yêu
(爱意)
  Phim công ích của Tạ Vãn Tinh đúng là không quay lâu, bốn ngày sau, y đã ngồi máy bay trở lại Giang thành.

  Cuộc điện thoại của Phó Văn Thiện đã lăn lộn y mấy ngày qua, ban đêm không thể ngủ ngon, làm hại y chỉ có thể thừa dịp ngồi máy bay mà đắp mặt nạ.

  Xe bảo mẫu đậu ngay tại sân bay nên sau khi xuống máy bay, Vương Tiểu Minh lái xe ra khỏi bãi đậu, hỏi: "Tạ ca, chúng ta là về Tụy Hà Loan phải không?"

Tạ Vãn Tinh lại phát ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ.

  Hôm nay y về sớm một ngày, lúc lên máy bay không nói với Phó Văn Thiện, cũng không kêu anh tới đón, cho nên bây giờ có lẽ Phó Văn Thiện đang ở công ty.

Y vốn đã hạ quyết tâm co đầu rụt cổ lại, nếu có thể trì hoãn một ngày, thì ngày mai y mới nói với Phó Văn Thiện mình đã trở lại, cho dù là trời có sập xuống, cũng chờ ngày mai rồi đối mặt.

  Nhưng bây giờ, nhìn sắc trời bên ngoài dần dần mờ đi, trong lòng y lại có chút sầu muộn.

  Cho dù y trì hoãn một ngày, vậy thì sao, có thể mang đến thay đổi gì đâu?

  "Đừng đi Tụy Hà Loan, chúng ta đi Xán Vũ." Tạ Vãn Tinh nói.

  Vương Tiểu Minh vui mừng, từ kính chiếu hậu liếc nhìn y một cái, "Tạ ca, anh định đi đón Phó ca sao?"

Tạ Vãn Tinh có lệ mà "ừm" một tiếng.

  Ngay khi xuống máy bay, y đã gửi một tin nhắn WeChat cho Phó Văn Thiện, Phó Văn Thiện nói anh đang ở công ty, một giờ nữa mới ra về.

Tạ Vãn Tinh tính toán thời gian, lái xe đến công ty Phó Văn Thiện mất khoảng một giờ, đúng lúc đón anh  tan tầm.

Y dựa đầu vào cửa sổ xe, ngoài cửa sổ trời đã chạng vạng, bầu trời nhuộm một màu tím hoa lệ.

Y không biết Phó Văn Thiện sẽ nói gì với y, có lẽ anh muốn nói lời tạm biệt với y, hoàn toàn kết thúc mối quan hệ này, cũng có lẽ có một khả năng nhỏ, là anh cũng động tâm như y, muốn bắt đầu một mối quan hệ chính thức với y.

  Nhưng y không muốn suy đoán nữa.

Y nóng lòng muốn gặp Phó Văn Thiện, muốn một nụ hôn và một cái ôm sau một thời gian dài xa cách.

  -

Tình hình giao thông hôm nay khá tốt, trong vòng chưa đầy một giờ, Tạ Vãn Tinh đã đến tầng hầm công ty Xán Vũ.

  Gia đình bọn họ cùng ông chủ của Xán Vũ có quen biết nhau, cho nên từ khi y ở cùng với Phó Văn Thiện, liền lấy cho mình một giấy thông hành, thuận lợi đi vào.

  Sau khi Vương Tiểu Minh đỗ xe, Tạ Vãn Tinh xem giờ, định gọi điện cho Phó Văn Thiện, nhưng Vương Tiểu Minh lại nói: "Anh xem, đó có phải là Phó ca không?"

Tạ Vãn Tinh nhìn lên, thấy người đứng cách đó không xa thực sự là Phó Văn Thiện, nhưng y còn không kịp hạ cửa sổ gọi anh, đã thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đuổi theo phía sau Phó Văn Thiện, vội vàng mà bắt lấy cánh tay Phó Văn Thiện.

Lúc đầu Tạ Vãn Tinh còn tưởng là đồng nghiệp cùng công ty với Phó Văn Thiện, nhưng ngay sau đó thấy Phó Văn Thiện hất tay người này ra, trên mặt hiện rõ vẻ phiền chán.

  Lúc này y mới phát hiện ra người này trông quen quen.

Y chưa bao giờ gặp trực tiếp hắn, nhưng đã xem cuộc phỏng vấn về hắn trên hotsearch.

  Vương Tiểu Minh cũng đang dựa vào cửa sổ xe xem náo nhiệt, cũng nhìn rõ mặt người đàn ông này, lẩm bẩm nói: "Đây không phải là cái tên bạch liên hoa-Diêu Nhân sao? Trời ơi, thời tiết này mà chỉ mặc áo sơ mi thôi. Anh ta không lạnh sao."

Tạ Vãn Tinh cũng không gọi cho Phó Văn Thiện, lặng lẽ hạ kính xe xuống, đúng lý hợp tình mà nghe lén.

Y muốn nghe xem tiểu bạch liên hoa này sẽ nói gì với Phó Văn Thiện.

Vốn âm thanh trong tầng hầm sẽ được khuếch đại lên một chút, hơn nữa Diêu Nhân hoàn toàn không giảm âm lượng, như muốn thu hút mọi người tới, Tạ Vãn Tinh nghe nghe, sắc mặt liền vặn vẹo.

Tiểu bạch liên hoa này đang diễn một cảnh tình yêu đau khổ với Phó Văn Thiện.

  -

Hôm nay Diêu Nhân cố tình lẻn vào Xán Vũ để chặn Phó Văn Thiện.

Bởi vì hotsearch lần trước hắn liền bị ăn không ít đau khổ, vốn dĩ không có nhiều thông cáo nay đều bị rút lại hết, nhưng hắn vẫn không từ bỏ, muốn gặp lại Phó Văn Thiện.

Hắn đang đánh cược Phó Văn Thiện vẫn còn mềm lòng với hắn, vì tình cảm trong quá khứ, anh có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ của hắn.

  Giọng Diêu Nhân không hay bằng Phó Văn Thiện, nhưng có cảm giác thiếu niên, khi khóc nức nở, phá lệ đáng thương.

Hắn nói khẽ với Phó Văn Thiện, "Tôi biết cậu ghét tôi. Lúc trước tôi đã phản bội cậu, đồng ý cùng nhau ra mắt, nhưng tôi ..." Khi hắn nói điều này, muốn hàm hồ cho qua chuyện, như không muốn nhắc tới, "Hôm nay tôi tới tìm cậu, không phải muốn dây dưa với cậu, có thể cậu không tin, nhưng năm đó tôi thích cậu là thật, muốn ở bên cậu cả đời cũng là thật. Chính là khi đó tôi còn quá trẻ, quá muốn được đứng trên sân khấu, nên mới đi đường vòng."

  Khi Diêu Nhân nói tới đây, hắn dừng lại vài giây, có lẽ là hy vọng  Phó Văn Thiện sẽ đáp lại mình, nhưng Phó Văn Thiện chỉ khoanh tay cười lạnh nhìn hắn.

Trong lòng Diêu Nhân lộp bộp một tiếng, chỉ có thể tiếp tục làm theo kế hoạch của mình, "Tôi biết mình không còn xứng với cậu nữa. Tôi cũng không định lì lợm la liếm đeo bám, chỉ là nghe người ta nói... nhiều năm như vậy cậu vẫn một mình, cho nên, tôi mới ôm chút hy vọng."

  Nói xong, hắn lại dùng ánh mắt rụt rè nhưng tràn ngập mong đợi nhìn Phó Văn Thiện.

Trong lòng Phó Văn Thiện tán thưởng, Diêu Nhân có kỹ năng diễn xuất như vậy, làm nếu ca sĩ làm gì, nếu hắn làm diễn viên thì đã nổi tiếng từ lâu rồi.

  Anh không muốn dây dưa với Diêu Nhân nữa, nếu không phải xuy xét đến thân thể nhỏ bé của Diêu Nhân không chịu nổi nắm đấm của mình, nói không chừng anh muốn đánh người một trận.

  Anh cầm điện thoại định gọi cho bảo vệ, nhưng chưa kịp bấm máy, anh còn không quên trả lời Diêu Nhân: “Ai nói với anh là tôi ở một mình suốt thời gian qua, tôi đã có lão bà, cảm ơn."

  Lúc nói lời này, thanh âm của anh rất thấp, dù sao cũng là khoác lác, Tạ Vãn Tinh còn không phải là lão bà của anh.

  Diêu Nhân sửng sốt, lộ ra vẻ mặt không thể tin được, còn chưa kịp nói gì, trong bãi đậu xe đã truyền đến một tiếng ầm ầm.

Phó Văn Thiện cùng Diêu Nhân ngẩng đầu lên, sau đó kinh ngạc mở to mắt.

  Dưới ánh đèn lờ mờ, Tạ Vãn Tinh như đi tản bộ bước tới, hôm nay y mặc một chiếc áo gió mỏng màu đen tuyền, mái tóc dài cũng không buộc mà buông xõa trên vai, khiến làn da y càng trắng hơn, mặt mày lộ ra một cỗ quyến rũ, rất hợp khi mặc áo gió, vòng eo trông gầy và uyển chuyển hơn, đôi chân lại cân đối thon dài, thẳng tắp, đi dưới tầng hầm như đang đi catwalk.

Y đứng lại trước mặt Diêu Nhân, cao hơn Diêu Nhân nửa cái đầu, cúi đầu nhìn hắn.

Gần như ngay lập tức Diêu Nhân cảm nhận được sự áp bức, không chỉ vì chiều cao mà còn vì khí chất bất khả xâm phạm đó.

Phó Văn Thiện vẫn nhìn chằm chằm vào Tạ Vãn Tinh, hỏi: "Tại sao anh lại ở đây?"

Tạ Vãn Tinh liếc nhìn anh một cái, sau đó chuyển ánh mắt về phía Diêu Nhân, "Có người đang động tay động chân với người của tôi, tôi không cần tới nhìn sao?"

  Nói xong, y hất cằm về phía Diêu Nhân, "Có thể cậu không biết tôi. Để tôi tự giới thiệu, Tạ Vãn Tinh, bạn trai hiện tại của Phó Văn Thiện. Vừa rồi tôi đã nghe những gì cậu nói với Phó Văn Thiện, tôi thực không thích. Vì vậy, tôi tới sửa cho đúng lời cậu nói."

Phó Văn Thiện ngạc nhiên cùng vui mừng nhìn Tạ Vãn Tinh.

Tạ Vãn Tinh cũng  không nhìn anh, mà chỉ lạnh lùng nhìn Diêu Nhân.

Chuông cảnh báo trong lòng Diêu Nhân nhịn không được vang lên, làm sao hắn có thể không biết Tạ Vãn Tinh, một trong những diễn viên trẻ nổi tiếng nhất hiện nay, tại sao lại có thể đột nhiên trở thành bạn trai của Phó Văn Thiện?

Theo bản năng hắn liếc nhìn Phó Văn Thiện, chỉ phát hiện Phó Văn Thiện đang cao hứng như một con husky.

  Diêu Nhân: "..."

  "Mọi người đều là người trong giới giải trí, vì vậy đừng có giả vờ nhu nhược đáng thương gì. Cậu vừa nói tình yêu của cậu dành cho Phó Văn Thiện là thật, chỉ là nhất thời không chịu đựng được sự cám dỗ?" Tạ Vãn Tinh châm chọc mà cười một tiếng, y nhìn Diêu Nhân, như nhìn một con kiến, nói: "Loại lời nói dối này cũng chỉ có thể lừa được trẻ con. Rõ ràng là trước kia cậu không biết thân thế của Phó Văn Thiện, cho rằng anh ấy là một chàng trai nghèo, nên cậu đã bỏ rơi anh ấy mà tìm kim chủ. Bây giờ cậu biết anh ấy là thiếu gia chân chính, nên liền mặt dày muốn quay lại.

Diêu Nhân bị y nói tới tái mặt, theo bản năng muốn bác bỏ, nhưng Tạ Vãn Tinh lại không cho hắn cơ hội này.

  "Thứ hai, cậu đã nói mình không lì lợm đeo bám. Đây cũng là một cái chê cười," Tạ Vãn Tinh chậm rãi nói, "Nếu tôi là cậu, liền sẽ soi gương, cậu có đẹp hơn tôi, hay có sự nghiệp thành công hơn tôi, hay là có gia thế tốt hơn tôi? Ai sẽ lại mắt mù không thích tôi mà chọn cậu. Cho dù cậu là một kẻ bám đuôi, thì cũng phải có ích mới được."

  "Nhưng tôi thực không thích người khác thèm muốn đồ của tôi, đặc biệt là bạn trai tôi, huống chi cậu còn lấy trộm đồ của Phó Văn Thiện, anh ấy không quan tâm đến, nhưng tôi thì có." Tạ Vãn Tinh nhìn xuống Diêu Nhân, ngay lập tức Khuôn mặt hào hoa kia lạnh xuống, nhìn chằm chằm vào mắt Diêu Nhân, "Nếu cậu lại giống như hôm nay chạy đến gây phiền phức cho Phó Văn Thiện, tôi sẽ cho biết thế nào là bị phong sát thực sự."

  Kể từ khi Tạ Vãn Tinh vào vòng, y chưa bao giờ dùng gia thế của mình để đe dọa bất kỳ ai, tất cả các công việc hiện tại đều do chính y giành được.

  Chỉ là hôm nay, Diêu Nhân đã làm y phá lệ.

"Nghe hiểu thì liền lăn khỏi đây.” Tạ Vãn Tinh khinh thường liếc nhìn Diêu Nhân.

  •

  Cho đến khi Diêu Nhân rời đi, tầng hầm yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Tạ Vãn Tinh nghiêm túc nhìn xuống đất, muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống.

Vừa rồi y ngồi trong xe, nghe Diêu Nhân nói, càng nghe càng tức giận.

Diêu Nhân này chỉ là cái tiền nhiệm,  mà dám cạy góc tường của y ngay trước mặt y.

Nào là nhu nhược đáng thương, giống như một tiểu bạch liên hoa rơi nhầm vào phong trần, chỉ chờ Phó Văn Thiện đến cứu.

Đầu óc nóng lên y liền ra khỏi xe.

  Bây giờ, buông những lời tàn nhẫn ra, không chỉ Diêu Nhân nghe thấy mà Phó Văn Thiện cũng nghe thấy.

  Lần này, ngay cả một người mù cũng có thể thấy y thích Phó Văn Thiện.

Tạ Vãn Tinh có chút muốn chết.

Y lập tức sửa sai, miệng ậm ừ nhưng không dám ngẩng đầu lên, “Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là không quen nhìn anh bị loại người này hút máu cọ nhiệt mà thôi. Tôi không thực sự nghĩ mình là bạn trai của anh, chỉ là không muốn anh bị cậu ta hạ thấp mặt mũi...

Y bĩu môi, "Anh cũng thật ngốc, lại thích loại người này..."

Nói tới đây, y lại ủ rũ cụp đuôi, giận đến ngu người, dù sao thì Diêu Nhân cũng coi như từng có quan hệ với Phó Văn Thiện, ở độ tuổi trẻ trung ngây thơ nhất.

Mà y thì tính là gì?

Y và Phó Văn Thiện, trừ bỏ là bạn giường thì vẫn là bạn giường.

Phó Văn Thiện lại không nhịn được  cười rộ lên, trái tim trong lồng ngực trở nên nóng lên.

Y nghĩ chẳng lẽ mình ngu thật sao?

Tạ Vãn Tinh là có một chút thích anh.

Cũng có lẽ nhiều hơn một chút.

  Anh cũng có thể thấy, mặc dù Tạ Vãn Tinh chưa bao giờ hỏi về việc của anh và Diêu Nhân, nhưng trong lòng lại để ý muốn chết.

  Khóe miệng Phó Văn Thiện không khỏi nhếch lên.

  Anh nói với Tạ Vãn Tinh: "Không phải tôi muốn bị cậu ta hạ thấp mặt mũi, mà là tôi không có thời gian. Lúc anh xuống xe, tôi đang định gọi bảo vệ công ty đến ném cậu ta ra ngoài."

Cuối cùng Tạ Vãn Tinh cũng đưa ánh mắt trở lại khuôn mặt Phó Văn Thiện, không nói gì, nhưng trong lòng y có chút vui mừng.

“Anh ăn tối chưa?” Phó Văn Thiện ôn nhu hỏi.

Tạ Vãn Tinh lắc đầu.

Phó Văn Thiện đi tới, kéo tay Tạ Vãn Tinh, "Vừa lúc, chúng ta đi ăn trước. Tôi đưa anh đến một nơi."

Tạ Vãn Tinh không kháng cự, đi theo Phó Văn Thiện lên xe anh.

  Trời đất bao la, ăn cơm là lớn nhất.

  Dù sao cũng đã mất mặt rồi, trước ăn no bụng đã.

Vương Tiểu Minh, người bị ném ở trong xe, xem náo nhiệt xong, vẻ mặt bàng hoàng mà nhìn Tạ ca bỏ chạy cùng với Phó Văn Thiện.

Hết chương 35.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top