Chương 30: Đồng Đội Cũ
Edit: NguyenHoa
Chương 30: Đồng Đội Cũ
Sau một ngày nghỉ ngơi điều trị, cơ thể Tạ Vãn Tinh đã gần như hồi phục, nên chờ Tạ Vãn Tinh ăn sáng xong, Phó Văn Thiện liền đưa y về Tụy Hà Loan.
Nhưng vì Phó Văn Thiện vẫn còn công việc ở công ty, anh không thể ở nhà với Tạ Vãn Tinh, nên trợ lý Vương Tiểu Minh, người phảng phất như đang thất nghiệp ở nhà, cuối cùng cũng được triệu hoán, có cơ hội đến chăm sóc cho ông chủ của mình.
Khi Vương Tiểu Minh chạy tới, Phó Văn Thiện vẫn chưa rời đi, sau khi giải thích những loại thuốc mà bệnh viện kê cho Vương Tiểu Minh, khi nào nhắc nhở Tạ Vãn Tinh uống thuốc, anh đi đến ghế sô pha, hôn Tạ Vãn Tinh một chút, nói: "Tôi đến công ty đây, Giang Hàm có chuyện tìm tôi."
Tai Tạ Vãn Tinh đỏ lên, hầu như y và Phó Văn Thiện không thân cận lắm trước mặt người khác, mặc dù Vương Tiểu Minh đã sớm biết bọn họ có một chân, nhưng y vẫn cảm thấy xấu hổ khi bị vây xem, e lệ đến muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Phó Văn Thiện nhìn Tạ Vãn Tinh mím môi đỏ mặt, trong lòng không khỏi mắng Giang Hàm một trăm tám mươi lần, nói anh có chuyện nghiêm trọng nhất định phải đến công ty.
Anh không nhịn được lại nói với Tạ Vãn Tinh: "Nếu về sớm, tôi sẽ lại đến chỗ anh."
Tạ Vãn Tinh dè dặt "Ân" một tiếng.
Tuy nhiên, Phó Văn Thiện vừa rời đi, nghe thấy tiếng đóng cửa, y nhịn không được vùi mặt vào gối, hai chân gác lên sô pha, cả người cuộn tròn lại như một con tôm, khuôn mặt cũng đỏ bừng.
Vương Tiểu Minh ở bên cạnh vây xem toàn bộ, cảm thấy mình bị nhét đầy thức ăn cho chó, lại còn là bản cao cấp.
Hắn đi theo bên người Tạ Vãn Tinh, tự nhiên là thường xuyên sẽ gặp Phó Văn Thiện, nhưng hiếm khi gặp lúc hai người họ ở chung.
Hôm nay khi nhìn thấy, trong lòng anh không khỏi vang lên "yoooooooo".
Một bên hắn cắt trái cây cho Tạ Vãn Tinh- đây cũng là việc Phó Văn Thiện giao, một bên nhịn không được bát quái nói: "Tạ ca, tại sao tôi lại cảm thấy hai người trông không giống cái kia ..."
Tạ Vãn Tinh từ ôm gối ngẩng đầu lên, nhìn Vương Tiểu Minh bằng đôi mắt đen ướt át, "Cái gì?"
Vương Tiểu Minh một dao đi xuống, đem quả táo cắt làm hai, "Là... bạn giường a. Hai người cũng không giống."
Hắn học đại học xong liền làm việc trong ngành giải trí, nói thật, hắn ở trong ngành giải trí còn lâu hơn Tạ Vãn Tinh, trước đây làm cùng vài minh tinh, đã nhìn thấy nhiều sự tình trong ngành này.
Hắn chưa bao giờ thấy bạn giường nhà ai như thế này.
Ở thành phố điện ảnh truyền hình, hắn đã cảm thấy hai người này có chút ái muội.
Hắn tiếp tục bát quái, "Tạ ca, anh ta có phải thích anh không?"
Tạ Vãn Tinh liếc hắn một cái, "Làm sao có thể?"
"Tại sao không thể?" Vương Tiểu Minh phản bác nói, "Tạ ca, anh đẹp trai, lại tốt như vậy. Nếu anh ấy không thích anh, anh ấy sẽ thay anh bận trước bạn sau chăm sóc anh sao? Lúc ra ngoài còn hôn anh." Vương Tiểu Minh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng nhớ ra vì sao cảnh tượng vừa rồi lại quen thuộc như vậy, "Đặc biệt giống như chồng muốn ra ngoài đi công tác, nên báo cáo hành trình cho vợ vậy."
Tạ Vãn Tinh bị hắn nói cho sửng sốt, nhưng khi định thần lại, y lại thấy dường như khá giống.
Y phun tào trong lòng, ai muốn làm vợ của Phó Văn Thiện, nhưng khóe miệng lại nhịn không được nhếch lên.
Sau khi Vương Tiểu Minh cắt trái cây xong, bưng tới cho Tạ Vãn Tinh, Tạ Vãn Tinh nhìn táo trong bát, ghét bỏ nói: "Cậu cắt táo trông khó coi quá, Phó Văn Thiện sẽ cắt táo thành hình thỏ cho tôi."
Vương Tiểu Minh không nói nên lời: "Anh, anh đã lớn như vậy rồi, sao còn thích táo con thỏ?"
Đó không phải là trẻ em mẫu giáo mới thích sao?
"Tôi thích vậy," Tạ Vãn Tinh đúng lý hợp tình nói, "Phó Văn Thiện đều cắt như vậy cho tôi."
Vương Tiểu Minh nghĩ, nếu Phó Văn Thiện tiếp tục chăm sóc y như thế này, sớm muộn gì hắn cũng mất việc.
Đúng là người so với người liền tức chết mà.
Nhưng hắn càng tin tưởng hơn, "Anh à, Phó Văn Thiện tuyệt đối thích anh. Em lấy kinh nghiệm theo đuổi các cô gái nhiều năm của mình thề, anh ấy không thích anh, mà còn cắt táo hình thỏ cho anh sao? Em đối với bạn gái mình cũng chưa cẩn thận như vậy ."
Tạ Vãn Tinh liếc hắn một cái, "Vậy cậu còn không nghĩ lại chút đi? Bạn trai còn không bằng một người bạn giường."
Tạ Vãn Tinh không muốn nghe hắn nói nữa, một chân đá văng ra, "Được rồi được rồi, cậu đi làm việc của mình đi, tôi chơi game."
Vương Tiểu Minh buộc phải ngừng bát quái, lăn vào bếp nấu súp cho Tạ Vãn Tinh.
Tạ Vãn Tinh đuổi đi cái máy bát quái ồn ào này, nằm trên ghế sô pha chơi game, nhưng y chơi đến thất thần, chơi 20 phút liền bị đối thủ chém chết.
Nhưng y hoàn toàn không quan tâm đến thông tin nhắc nhở trên màn hình, mà đưa tay lên sờ trán.
Đó là nơi Phó Văn Thiện vừa hôn y.
Đôi môi Phó Văn Thiện khô khốc ấm áp, cùng với nụ hôn này, đều trở nên vô cùng dịu dàng.
Phó Văn Thiện có thể thực sự có chút thích y không?
Tưởng tượng đến, Tạ Vãn Tinh liền nằm trên ghế sô pha, chân nhịn không được mà đung đưa, khuôn mặt cũng trở nên hơi nóng.
Y chưa bao giờ yêu, lần cuối cùng y động tâm cũng là từ thời niên thiếu mười mấy tuổi.
Nhưng y nghĩ nghĩ, nếu Phó Văn Thiện thực sự thích y, tỏ tình với y.
Giống như...y cũng không phải không chấp nhận được?
Buổi tối Tạ Vãn Tinh vẫn ăn những món nhẹ, thêm một bát canh nhỏ.
Hôm nay Vương Tiểu Minh ở phòng cho khách, đề phòng nửa đêm y không thoải mái.
Nhưng Tạ Vãn Tinh ăn một lát, liền liếc nhìn ra cửa.
Y nhớ Phó Văn Thiện đã nói nếu tối nay anh về sớm, anh sẽ đến đây.
Nhưng bây giờ đã hơn 8 giờ, cũng không thấy bóng dáng Phó Văn Thiện.
Y cắn một miếng măng tây, cảm thấy hơi đắng, không ngon.
Vương Tiểu Minh cũng cùng ăn với y, nhưng là một người trưởng thành có dạ dày khỏe mạnh, hắn ăn nhiều hơn Tạ Vãn Tinh thịt rán.
Hắn vừa ăn vừa lướt điện thoại, đột nhiên nhìn thấy tên của Phó Văn Thiện trên hot search của Weibo, thuận miệng nhắc tới: "Tạ ca, hình như Phó ca lên hotsearch."
Tạ Vãn Tinh nói "Hả?", tò mò cầm điện thoại lên xem.
Tên của Phó Văn Thiện thực sự nằm trên đầu hotsearch.
Nhưng còn có một cái tên theo sau.
"Phó Văn Thiện Diêu Nhân".
Tạ Vãn Tinh nheo mắt.
Vương Tiểu Minh cũng kỳ quái lẩm bẩm nói: "Diêu Nhân đây là ai..."
Lông mày Tạ Vãn Tinh không khỏi hơi nhướng lên, y nhớ rõ người đồng đội cũ gọi điện cho Phó Văn Thiện ngày hôm qua chính là Diêu Nhân.
Y ngay lập tức nhấp vào.
Y thấy trên trang Weibo, tùy tiện kéo xuống vài bài đăng, đều là cùng một video.
Nhân vật chính của video là Diêu Nhân, xét từ hình ảnh và bối cảnh, hẳn là một cuộc phỏng vấn mà hắn đã tham gia trước đây.
Trong buổi phỏng vấn, Diêu Nhân mặc một chiếc áo phông đen, làn da trắng nõn, cổ đeo một chiếc vòng cổ có hình dáng đặc biệt, trang điểm kỹ càng, kẻ mắt thêm một chút quyến rũ càng khiến khuôn mặt trong sáng trở nên dụ hoặc hơn.
Người đối diện tựa hồ đang hỏi hắn về kinh nghiệm ra mắt, hắn dừng lại vài giây, giống như ở trong cơn mê nhớ lại cái gì, một lúc sau, hắn đột nhiên cười nói: "Thật ra ban đầu tôi ta cũng không có ra mắt là solo, vốn là định ra mắt cùng với các đồng đội của mình, nhưng có chút ngoài ý muốn nên không thể lên sân khấu cùng nhau."
Nói đến đây, hắn tựa hồ có chút thương cảm, không khỏi chìm vào hồi ức, lại nói thêm vài câu: "Kỳ thực, ta có chút nhớ nhung lúc lập đội."
Người dẫn chương trình đúng lúc mà hỏi tại sao.
Diêu Nhân mỉm cười trước ống kính, nhưng trong mắt lại toát ra một chút khó trách, "Bởi vì đồng đội cũ của tôi rất tốt, nhìn qua không có tình cảm gì, nhưng ở chung một thời gian, liền phát hiện là người tốt, còn rất ân cần, chu đáo, nấu ăn còn rất ngon."
Hắn nói xong liền cười, nhưng một lúc sau lại nói thêm, "Cậu ấy thực sự rất tốt."
Video kết thúc tại đây.
Nhưng ngay sau đó, ở dưới liền có các liên kết.
Khi nhấp vào liền sẽ phát hiện, các account marketing đã tìm ra người mà Diêu Nhân nói là đồng đội cũ.
Là Phó Văn Thiện.
Vừa nhìn thấy liền biết không phải là bằng chứng do người qua đường tìm ra.
Ngoài một số manh mối bằng văn bản và hình ảnh, còn có nhiều video về Phó Văn Thiện và Diêu Nhân khi còn là thực tập sinh.
Người sáng suốt liếc nhìn một cái đều nhìn ra được, đây là một bên cố ý lăng xê, hơn phân nửa là muốn cưỡng ép xào CP.
Phó Văn Thiện hiện đang rất nổi tiếng, đã phát hành ba album, mỗi album đều có danh tiếng danh thu cao, tùy tiện dạo phố là có thể nghe thấy các bài hát của anh ở bất cứ đâu.
Chuẩn bị anh sẽ phát hành album thứ tư của mình.
Mà Diêu Nhân thì hầu như không có tìm thấy.
Rốt cuộc là ai muốn lăng xê nhiệt độ, tự nhiên không cần nói cũng biết.
Nhưng đáng tiếc người qua đường lại thích loại này.
Vì có quá nhiều hình ảnh và video được account marketing tung ra nên nhiều người có thể nhận ra Phó Văn Thiện không chỉ là đồng đội cũ của Diêu Nhân mà mối quan hệ của họ cũng rất tốt.
Loại ái muội thanh xuân mơ hồ này, đã từng là đồng đội thân thiết, hiện tại là người xa lạ quen thuộc, cho dù là lăng xê, vẫn có rất nhiều người tin.
Tạ Vãn Tinh tình cờ nhấp vào một video.
Tự nhiên Vương Tiểu Minh cũng phát hiện ra được, thao tác này nhất định là có người làm, hắn mở to mắt, "Trời ạ, đây là ai? Thủ đoạn này cũng quá bỉ ổi, Phó ca là người có thể lăng xê sao? !"
Hắn là trợ lý của Tạ Vãn Tinh,Tạ Vãn Tinh và Phó Văn Thiện hiện đang là đối tượng ái muội, như vậy Phó Văn Thiện cũng là người trong nhà bọn họ.
Sự phân chia tiêu chuẩn của Vương Tiểu Minh rất rõ ràng, hắn hận không thể khoác lên mình mười tám chiếc áo choàng, lên mạng cùng mọi người giao đấu.
Nhưng Tạ Vãn Tinh lại không nghe rõ hắn nói gì.
Ánh mắt y rơi vào đoạn video đang phát trên điện thoại, đó là một đoạn video rất cũ, chất lượng kém, không biết ai quay, có lẽ là những đồng đội khác của Phó Văn Thiện vào lúc đó.
Trên màn hình, Phó Văn Thiện đang cầm dụng cụ để mở hạt mác ca, trên tay có một chiếc bát nhỏ, bên trong đã có hơn nửa hạt đã bóc vỏ.
Còn Diêu Nhân thì ngồi bên cạnh, một tay hình như bị thương, quấn băng gạc.
Trong video, bọn họ đều còn rất trẻ, nhìn qua có vẻ chưa tới hai mươi tuổi. Phó Văn Thiện vẫn chưa có vẻ ngoài trưởng thành, gợi cảm thành thục như bây giờ, anh đeo một chiếc thắt màu đen trước trán, giống như một bad boy trong trường khiến các cô gái mê mẩn.
Nhưng bad boy này lại bóc nửa bát hạt mác ca, đẩy đến Diêu Nhân, “Đây, ăn đi.”
Diêu Nhân mỉm cười nhận lấy, bỏ một viên vào miệng.
Người quay video lớn tiếng phản đối: "Tại sao chỉ có Diêu Nhân có, còn tôi thì không?"
Phó Văn Thiện trợn mắt nhìn máy quay, "Nếu tay cậu bị gãy, tôi cũng lột cho cậu."
Video kết thúc tại đây.
Có rất nhiều bình luận bên dưới, mức độ phổ biến vẫn cao.
Tạ Vãn Tinh nhìn vào liền cảm thấy phiền lòng. Tắt điện thoại lại, không nhìn.
Tất nhiên y biết là bên Diêu Nhân đang cố gắng lăng xê.
Nhưng video lại không phải là giả.
Cách Phó Văn Thiện cười trước ống kính cũng không hề giả.
Y nhớ Vương Tiểu Minh vừa mới son sắt thề, nói Phó Văn Thiện chăm sóc mình cẩn thận, Phó Văn Thiện cũng tuyệt đối thích y.
Y còn đắc chí, thậm chí còn cân nhắc có nên chấp nhận lời tỏ tình của Phó Văn Thiện hay không.
Nhưng bây giờ nhìn lại, thỏ táo là gì, ân cần là gì, trước đây Phó Văn Thiện cũng từng quan tâm đến người khác như vậy.
Y không phải là người đặc biệt, là người duy nhất.
Hết chương 30.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top