Chương 29: Tình Đậu
Edit: NguyenHoa
Chương 29: Tình đậu (情窦)
(Trích trong Tình đậu sơ khai (情竇初開) : mới biết yêu; chớm yêu)
Đã lâu rồi Phó Văn Thiên không nghe thấy cái tên Diêu Nhân này.
Ấn tượng cuối cùng của anh về Diêu Nhân vẫn là vào ngày Diêu Nhân chuyển ra khỏi ký túc xá, hắn vẫn cười ngây ngô, mặc áo phông màu xanh lam, làn da trắng, mái tóc xoăn, thoạt nhìn rất giống một học sinh cấp ba.
Nhưng chính người ngây ngô vô hại này đã nói với anh: "Văn Thiện, tôi cũng đang tính toán một đường lui cho chính mình."
Sau đó Diêu Nhân kéo vali bước ra khỏi ký túc xá.
“Tại sao cậu lại có số điện thoại của tôi?” Phó Văn Thiện trầm giọng hỏi, anh vô thức liếc nhìn Tạ Vãn Tinh trong ngực một cái, nhưng lại phát hiện Tạ Vãn Tinh đang công khai nằm trên ngực mình nghe trộm, không một chút mệt mỏi nào.
Phó Văn Thiện: "..."
Tạ Vãn Tinh bị phát hiện cũng không giả vờ nữa, đúng lý hợp tình mà dựa gần lại, giống như một đứa trẻ làm chuyện xấu, cố ý muốn người lớn chú ý đến mình.
Phó Văn Thiện cũng không đuổi y đi, mà vòng tay ôm y, vỗ nhẹ vào lưng y.
Diêu Nhân trong điện thoại dừng vài giây, cười khổ nói: "Tôi xin người khác."
Cái từ " xin", rất vi diệu.
Nhưng Phó Văn Thiện không hỏi hắn xin ai, mà nói thẳng: "Cậu tìm tôi có chuyện gì?"
Tay cầm điện thoại của Diêu Nhân hơi đổ mồ hôi, giọng nói cũng hơi run run: “ Tôi không có việc gì, chỉ muốn nghe giọng nói của cậu. Văn Thiện, tôi… tôi thật hối hận, hôm nay trên đường nghe được bài hát của cậu, tôi nghĩ……"
Phó Văn Thiện không hiểu.
Dù Diêu Nhân đang nghĩ gì, cũng không liên quan gì đến anh.
Anh đã cho Diêu Nhân lựa chọn.
Nếu Diêu Nhân không có chính sự, anh liền dứt khoát cúp điện thoại, cúi đầu nhìn Tạ Vãn Tinh hỏi: "Nghe lén vui không?"
Tạ Vãn Tinh vẫn nằm trên ngực Phó Văn Thiện, hoàn toàn không có có cảm giác khi bị bắt gặp, chớp mắt hỏi: "Người này là ai?"
Phó Văn Thiện cũng không giấu giếm: "Đồng đội cũ của tôi, chúng tôi ban đầu là thực tập sinh ở Hoa Âm. Cậu ta, tôi cùng hai người khác sống trong cùng một ký túc xá. Chúng tôi sắp ra mắt cùng nhau. Kết quả là cậu ta lại bí mật liên lạc với cao tầng của công ty, ra mắt một mình, nhóm của chúng tôi cũng thất bại. Sau đó tôi chuyển công ty, cũng cùng cậu ta có chút liên hệ."
Điều này cũng có thể giải thích tại sao Phó Văn Thiện lại không thích người này lắm.
Nhưng trực giác Tạ Vãn Tinh không đơn giản như vậy, y hỏi: "Nếu chỉ là đồng đội cũ, tại sao cậu ta lại ..." Tạ Vãn Tinh nổi da gà khi nghĩ đến những lời vừa rồi của Diêu Nhân, quá làm kiêu, "Tại sao cậu ta lại có bộ dáng như có một chân với anh?"
Phó Văn Thiện không nói nên lời nhìn Tạ Vãn Tinh, cảm thấy khẩu vị của mình bị sỉ nhục.
Nhưng chuyện xưa giữa anh và Diêu Nhân thực sự rất khó giải thích, hơn nữa cũng thực sự trộn lẫn một chút tình cảm tuổi trẻ.
Anh không muốn nhắc đến người này nữa, nên vỗ nhẹ vào đầu Tạ Vãn Tinh, "Nói nhảm gì vậy, tôi đã không gặp cậu ta kể từ khi cậu ta ra mắt một mình rồi."
Anh thấy bình truyền dịch của Tạ Vãn Tinh đã gần cạn, bước xuống giường, "Tôi đi gọi y tá."
Tạ Vãn Tinh bị bỏ lại một mình trong phòng, cố gắng dùng một tay tìm kiếm cái tên "Diêu Nhân".
Kết quả không tìm thấy được gì.
Cậu ta chỉ là một ca sĩ nhỏ ít được biết đến, khi mới ra mắt có một bản hit nhỏ, nhưng rất nhanh như "phù dung sớm nở tối tàn"*, hiện tại đang xuất hiện trong một vài chương trình tạp kỹ hạng ba nhạt nhẽo, thỉnh thoảng phát hành một vài đĩa đơn.
(* Ngắn ngủi, nổi một hồi rồi chìm không kéo dài)
Tạ Vãn Tinh cũng tìm thấy một bức ảnh của Diêu Nhân, không thể nói đặc biệt đẹp, nhưng cũng mi thanh mục tú*, vóc dáng không quá cao, cùng với mái tóc xoăn, cười lên có chút ngọt ngào.
(*Lông mày dài mỏng, mắt đẹp.)
Tạ Vãn Tinh đánh giá một chút, tự nhiên là thua xa y, nhưng vẫn ở trên mức đạt tiêu chuẩn, thuộc về loại hình mà cả nam lẫn nữ đều sẽ bị thu hút.
Nhưng y nhìn hồi lâu, chỉ dựa vào dữ liệu này cũng không nhìn ra tên tuổi gì, đành phải đóng lại.
Nhưng chờ Phó Văn Thiện trở lại với y tá, rút kim cho y, thời điểm hầu hạ y rửa mặt.
Y nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Phó Văn Thiện, vẫn muốn hỏi - nếu Diêu Nhân chỉ là một đồng đội cũ bình thường, tại sao chỉ nghe tên cậu ta, sắc mặt anh lại khó coi như vậy?
Như thể cái tên đó có nghĩa quan trọng gì đó đối với anh.
Nhưng cuối cùng y cũng không hỏi.
Bởi vì trước khi mở miệng, cuối cùng y cũng nhớ tới thân phận của mình.
Y không phải là bạn trai của Phó Văn Thiện, mà chỉ là bạn giường an ủi lẫn nhau.
Y không có lý do gì để hỏi quá khứ của Phó Văn Thiện.
-
Đêm hôm đó, hai người trải qua một đêm bình thường trong bệnh viện, đều mặc quần áo do bệnh viện cấp, cũng may không phải là loại xanh trắng thường thấy trên TV, mà là màu xám nhạt.
Ngày hôm sau, Phó Văn Thiện tỉnh dậy trước, thấy Tạ Vãn Tinh vẫn đang ngủ, anh không quấy rầy y, đeo khẩu trang ra ngoài mua bữa sáng.
Bệnh viện có cung cấp bữa sáng, nhưng Phó Văn Thiện tự mình đến Ngự Hoà Hiên đóng gói một phần cháo thanh đạm cùng điểm tâm. Tạ Vãn Tinh thích quán này.
Lúc anh trở lại, Tạ Vãn Tinh còn chưa tỉnh, cuộn mình trong chăn, lông mi dài dày, sắc mặt không còn tái nhợt như hôm qua, ngược lại hồng nhuận, có chút giống màu hoa đào.
Phó Văn Thiện không làm phiền y, nhưng ở mép giường nhìn một lát, ma xui quỷ khiến mà trộm hôn Tạ Vãn Tinh một cái.
Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua rơi xuống trán của Tạ Vãn Tinh.
"Bạch bạch.” Trong phòng đột nhiên có người vỗ tay.
Phó Văn Thiện sửng sốt, quay lại thấy một thân hình cao lớn mặc áo blouse trắng đang dựa vào cửa, cười như không cười nhìn anh.
Chính là Lạc Hạp, người bị anh trộm diss ngày hôm qua, chủ nhân của bệnh viện này.
Hắn làm việc trong bệnh viện của nhà mình, nghe nói tối qua Phó Văn Thiện đưa người đến bệnh viện, nên sáng sớm đã đến đây để xem náo nhiệt, không ngờ lại đụng phải màn này.
Hắn không cần nhìn cũng biết trên giường là ai, chính là Tạ Vãn Tinh.
Lý Tư Hành ở tiền tuyến đã truyền thông tin tình báo về, nói Phó Văn Thiện đang giả vờ làm bạn giường, nhưng thực chất anh đang ám độ trần thương đối tượng của mình, mà đối tượng này là Tạ Vãn Tinh .
(ÁM ĐỘ TRẦN THƯƠNG là một kế trong 36 Kế, kế này có nghĩa là chọn một con đường hay một cách thức tấn công mà quân địch không ngờ tới.)
Ban đầu Lạc Hạp còn không tin lắm. Rốt cuộc thì thời buổi này sao lại có nhiều chuyện từ bạn giường biến thành tình yêu được.
Nhưng hắn vừa xem khoảnh khắc Phó Văn Thiện cúi đầu hôn Tạ Vãn Tinh.
Hắn liền tin.
Đây mẹ nó là quan hệ bạn giường gì, rõ ràng là tình đậu sơ khai.
Lạc Hạp nhớ lại một chút, cảm thấy hồi tiểu học mình còn không có trong sáng như vậy.
Phó Văn Thiện đứng dậy, đi đến cửa kéo Lạc Hạp ra hành lang, thuận tay đóng cửa lại.
Lạc Hạp cũng không bận tâm, chỉ dựa vào tường hành lang, tràn đầy hài hước nhìn Phó Văn Thiện.
Phó Văn Thiện bị hắn nhìn đến không được tự nhiên, nhướng mày hỏi: "Tại sao cậu lại ở đây?"
Lạc Hạp từ trong túi lấy ra một cây kẹo mút, chậm rãi bóc lớp giấy bọc ra, cười nói: “ Tới xem náo nhiệt a, cậu ở bệnh viện của tôi, ôm người đến khám bệnh, tôi không đến xem náo nhiệt, vậy không phải là làm thất vọng anh em sao?"
Hắn cắn kẹo que trong miệng, hếch cằm về phía phòng bệnh, biết rõ còn hỏi: "Bên trong có phải là Tạ Vãn Tinh không?"
Phó Văn Thiện cũng không nghĩ phủ nhận, "Ân."
Lạc Hạp cười càng sâu, hắn lắc đầu, "Lý Tư Hành nói với tôi cậu lấy quan hệ bạn giường để yêu đương, tôi còn không tin, kết quả cậu thực sự rất ... " Lạc Hạp suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc tìm ra một từ thích hợp, "ngây thơ."
Phó Văn Thiện đã bắt đầu thấy hối hận khi ngày hôm qua đã đến bệnh viện này.
Anh biết Lạc Hạp sẽ không bỏ qua cơ hội để chê cười anh.
“Ở đâu ra nhiều thứ lung tung rối loạn như vậy?” Anh cũng từ trong túi Lạc Hạp lấy ra một miếng sô cô la, phát hiện vẫn là sô cô la trắng, anh ghét bỏ nói: “Sao cậu vẫn thích ngọt như vậy?”
Bất quá bệnh viện không được phép hút thuốc, có miếng sô cô la cũng được.
Phó Văn Thiện ném sô cô la vào miệng, mơ hồ với Lạc Hạp, "Tạm thời vẫn là bạn giường."
Lạc Hạp đẩy chiếc kính trên mặt, nhìn anh đầy ẩn ý, "Tạm thời, còn về sau thì sao?"
Phó Văn Thiện nhìn thoáng vào bên trong, "Về sau lại nói."
Vịt chết mà vẫn cứng miệng.
Lạc Hạp thầm nghĩ.
Hắn cố ý trêu chọc Phó Văn Thiện, "Được rồi, cậu nói tạm thời là bạn giường đúng không. Nếu sau này hai người chia tay, cậu có thể giới thiệu y cho tôi. Tôi không có thói sạch sẽ, không ngại hai người từng có một chân."
Phó Văn Thiện một chân đá qua, "Cút đi."
Lạc Hạp cười lớn, vỗ vỗ nhẹ vào dấu vết trên áo blouse trắng của mình.
Hắn cười đủ rồi mới nói: "Hôm nay liền không gặp đệ muội*, đợi ngày hai người định ra, nói cho tôi biết. Anh em nhất định sẽ cho cậu một phong bao lì xì thật lớn."
(*vợ huynh đệ)
Lạc Hạp nói xong liền rời đi, cảm thấy mỹ mãn sau khi xem xong bát quái, chuẩn bị chờ lát nữa hắn phải chia sẻ tình báo mới nhất về chuyện tình cảm của Phó Văn Thiện với mấy người khác.
Điều này thú vị hơn nhiều so với việc phát triển trò chơi.
.
Phó Văn Thiện đuổi cái thứ phiền phức đó đi, quay trở lại phòng.
Tạ Vãn Tinh vẫn đang ngủ, ngủ say đến mức không để ý gì bên ngoài.
Phó Văn Thiện có chút buồn cười mà chọc chọc khuôn mặt mềm mại của Tạ Vãn Tinh, Tạ Vãn Tinh nhỏ giọng hừ một tiếng, giống như ngại phiền toái, co rụt lại trong chăn.
Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có ánh nắng chiếu xuống.
Phó Văn Thiện không làm phiền Tạ Vãn Tinh nữa, cứ lặng lẽ mà nhìn y.
Anh nhớ những gì Lạc Hạp vừa nói, còn có những lời Lý Tư Hành nói trước đó.
Bọn họ đều đã nhìn ra anh động tâm với Tạ Vãn Tinh.
Anh đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu Tạ Vãn Tinh.
Một mối quan hệ hoang đường qua loa như vậy, thứ duy nhất họ muốn ở nhau là thể xác, làm sao có thể chuyển thành tình yêu.
Nhưng kể từ khi anh từ thành phố điện ảnh truyền hình trở về, trong hai tháng qua, anh và Tạ Vãn Tinh chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng hầu như mỗi ngày anh đều nhớ đến Tạ Vãn Tinh.
Nghĩ xem y đang làm việc ở thành phố điện ảnh truyền hình như thế nào, Lý Tư Hành có chăm sóc y không, y có quay phim mệt mỏi không, có ái muội với nhân viên đoàn phim nào không.
Rất nhiều loại, rất nhiều phiền muộn.
Làm anh không thể không đối mặt với trái tim của chính mình.
Đúng là anh chưa từng yêu, trong hai mươi năm ngắn ngủi, cũng chưa từng có động tâm. Chỉ có một chút mềm lòng mơ hồ, thì cuối cùng chỉ là một trò đùa.
Nhưng không có nghĩa là anh mất khả năng phán đoán.
Con người có ba điều không thể che giấu, nghèo đói, ho khan và tình yêu.
Giống như bây giờ, ngón tay anh không khỏi vuốt ve lông mày của Tạ Vãn Tinh, nơi có một nốt ruồi nhỏ, đỏ nhạt ẩn ở đuôi lông mày của Tạ Vãn Tinh.
Nốt ruồi nhỏ đỏ này không có gì đặc biệt, nhưng vì nó rơi trên mặt Tạ Vãn Tinh, anh lại cảm thấy rất đáng yêu.
Anh thực sự có tình cảm với Tạ Vãn Tinh, tình yêu này như tia lửa trong đêm, không có nơi nào có thể che giấu được, đến nỗi ngay cả Lý Tư Hành cùng Lạc Hạp đều có thể nhìn thấu được.
Nhưng còn Tạ Vãn Tinh thì sao?
Khi nào Tạ Vãn Tinh sẽ phát hiện ra, ánh mắt mà người được gọi là bạn tình của y đang nhìn là gì?
Anh nghĩ không ra câu trả lời.
Hết chương 29.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top