Chương 27: Đóng Máy
Edit: NguyenHoa
Chương 27: Đóng máy
Sau chuyến thăm ban này, Phó Văn Thiện cũng bận rộn lên. Ban đầu, anh dự định phát hành một đĩa đơn, nhưng bây giờ công ty lại quyết định phát hành một mini album. Ngoài ra, anh còn là khách mời trong chương trình tìm kiếm tài năng lần trước, tuy toàn bộ hành trình anh luôn khuôn mặt lạnh lùng, nhưng không chịu nổi sự đẹp trai cùng khí chất, lời nhận xét cũng rất chuyên nghiệp, thỉnh thoảng còn tự mình lên sân khấu thể hiện, bộ dáng lãnh đạm lại đem đến cảm giác cấm dục quyến rũ, không hiểu sao lại thu hút một nhóm fan nữ.
Thấy phản ứng quá tốt, tổ chương trình lại mời anh tham gia vòng chung kết với tư cách là cố vấn đặc biệt lên sân khấu.
Cho nên, trước mắt anh không thể đi thành phố điện ảnh truyền hình thăm ban.
Khi Tạ Vãn Tinh trò chuyện cùng Phó Văn Thiện, y cũng không đặc biệt thất vọng, các nghệ sĩ đã rất bận rộn với công việc của mình, nên Phó Văn Thiện cũng không có khả năng luôn ở bên y.
Nhưng vì tò mò, y tùy tiện tìm kiếm, lại phát hiện chương trình "GIỌNG HÁT ĐƯỢC CHỌN" này ở vòng chung kết đã mời hai cố vấn đặc biệt, một nam một nữ, nam tự nhiên là Phó Văn Thiện, còn nữ là đội trưởng của một nhóm nhạc nữ nổi tiếng Loveline, Tô Nhan.
Tạ Vãn Tinh: "..."
Đời này Tạ tiên sinh cũng không có sở thích mờ ám gì, ngoài mặt thì nghiêm trang vậy, nhưng trong lòng lại cuồng đội trưởng của nhóm nhạc nữ này, còn thầm gọi người ta là ngỗng nữ*.
(女鹅绝: Theo mình tìm hiểu là một cách gọi dễ thương cho người nữ )
Nhưng với tư cách là một fan cứng trầm lặng, hơn nữa y và thần tượng đều là người trong giới giải trí, để tránh những rắc rối không cần thiết, thường thì y sẽ không chủ động làm lộ chuyện này.
Một người cha già quan tâm đến sự trưởng thành của ngỗng nữ nhà mình, sẽ không bao giờ gây rắc rối cho thần tượng.
Nhưng bây giờ, cư nhiên Phó Văn Thiện lại cùng với thần tượng mà y trộm theo đuổi đứng cùng một sân khấu.
Tạ Vãn Tinh chua xót mà nhìn danh sách khách mời của tổ chương trình, không biết nên để ý cái nào. Bạn giường cùng thần tượng sắp biểu diễn trên cùng một sân khấu, dựa theo tính của tổ chương trình, làm không tốt liền có thể muốn bọn họ xào CP.
Càng nghĩ y càng cảm thấy sầu, như thể đầu mình đã bị đội hai chiếc nón xanh.
(Nón xanh: cắm sừng )
Ban đầu Phó Văn Thiện vốn còn thấy lạ, nhưng Tạ Vãn Tinh đang nói thì dừng, nhưng giây tiếp theo, anh nghe thấy một giọng nói yếu ớt từ điện thoại, "Đồ nam nhân thúi nhà ngươi, thật may mắn khi được cùng con gái tôi ở một sân khấu!" ."
Phó Văn Thiện sững sờ.
Anh nhướng mày, trong đầu nhanh chóng lướt qua tất cả các thí sinh trong vòng chung kết, xác nhận không có thí sinh loli nào có thể là con gái ngoài giá thú của Tạ Vãn Tinh.
Anh hỏi: "Anh đang kêu con gái của ai vậy?"
Tạ Vãn Tinh im lặng một lúc, nhưng cuối cùng mong muốn được ký tên đã chiến thắng cảm giác thẹn thùng.
"Tôi đang nói về Tô Nhan. Con gái chỉ là một cái xưng hô, chúng tôi không quan hệ gì. Nhưng tôi là một fan hâm mộ của cô ấy trong nhiều năm, không sai biệt lắm đã xem cô ấy từ khi ra mắt, năm đó phiếu bầu tôi đóng góp cũng rất nhiều ," Tạ Vãn Tinh ôm chăn, cuộn tròn thành một quả bóng, lăn lộn trên giường, vừa nhớ đến ngỗng nữ đáng yêu nhà mình, khóe miệng nhịn không được liền nhếch lên, cố gắng giới thiệu cho Phó Văn Thiện, "Nghe này bài hát mới của họ chưa, siêu dễ thương, tên là "Bong bóng ngọt ngào", chắc chắn nghe xong liền sẽ thích."
Phó Văn Thiện: "..."
Anh nghĩ, "Bong bóng ngọt ngào" thì hát cái gì? Toàn là những giai điệu bán manh, làm ơn đừng có hạ thấp các bài hát của chúng tôi.
Nhưng ngoài miệng anh lại có lệ nói, "Ân, tôi đã nghe."
Tạ Vãn Tinh rất không hài lòng với phản ứng của anh, nhưng mạnh mẽ ép buộc sẽ không có kết quả tốt.
Y đảo mắt, lại nói: "Nhưng nếu anh cùng cô ấy tham gia chương trình, anh có thể giúp tôi xin chữ ký. Trước đó tôi chậm tay nên không lấy được album có chữ ký đặc biệt."
Đến nay y vẫn thấy thực đáng tiếc khi nghĩ đến.
Muốn xin chữ ký cũng không có gì ghê gớm.
Nhưng Phó Văn Thiện kỳ quái nói, "Tôi nhớ rõ các cô ấy là một nhóm nhạc nữ dưới công ty của anh, anh cũng được coi như là sư huynh, sao không xin được chữ ký?"
Tạ Vãn Tinh thở dài, ưu sầu mà lau mặt, "Đừng nói nữa, trước đây tôi chỉ tỏ ra nhiệt tình với họ một chút, công ty liền điên cuồng tung tin đồn tôi muốn hẹn hò với các sư muội, thậm chí một số người còn hỏi tôi có muốn giật dây bắt cầu giúp tôi mai mối, làm hại tôi chỉ có thể tránh các nàng. Đừng nói ký tên, hiện tại tôi cũng không dám cùng mấy cô ấy đi cùng một hành lang."
Nghĩ đến đây, Tạ Vãn Tinh liền muốn trợn tròn mắt, y là gay, hẹn hò với sư muội làm gì?
Muốn hẹn hò thì cũng là hẹn hò với sư đệ chứ!
(Mình để "sư muội", "sư đệ" cho phân biệt nam nữ, nếu để "đàn em" thì không phân biệt được, nên mình chuyển "đàn anh" thành "sư huynh" luôn nha.)
Nhưng thật ra Phó Văn Thiện thấy khá hài lòng với những gì mình nghe được, Tạ Vãn Tinh không nghĩ hẹn hò với sư muội liền tốt, "Được, tôi sẽ giúp anh lấy chữ ký, chờ anh về liền lấy."
Khi anh đi ghi hình chương trình vào tuần thứ hai, Phó Văn Thiện liền cầm một album Loveline ra nhờ Tô Nhan ký tên, thành thật mà nói, Tô Nhan với tư cách là đội trưởng của một nhóm nhạc nữ, ngoại hình cùng thân hình rất đẹp, đặc biệt là vẻ ngoài ngọt ngào, cười rộ lên trông rất thanh thuần. Kỹ năng ca hát cùng vũ đạo cũng không tồi, nếu không thì cũng không được mời làm cố vấn đặc biệt cho chương trình.
Chính là ánh mắt bắt bẻ của Phó Văn Thiện lại dạo qua một vòng, thực sự không nghĩ ra có gì đáng giá mà Tạ Vãn Tinh lại nói như vậy.
Tuy nhiên, anh vẫn lịch sự hỏi có thể ký tên cho mình không.
"Tôi có một người bạn rất thích cô. Anh ấy là người ngoài vòng, nên nhờ tôi xin chữ ký của cô, không biết có thuận tiện không?" Phó Văn Thiện nói với Tô Nhan.
(Anh ấy và cô ấy bên tiếng Trung phát âm giống nhau, nên có thể Tô Nhan hiểu lầm.)
Để tránh tai tiếng, Tạ Vãn Tinh hoàn toàn không dám xuất hiện ngoài đời thực, thậm chí còn khiêm tốn từ bỏ chữ ký.
Tô Nhan sửng sốt một chút, nhưng thật ra dễ nói chuyện, lập tức nhận lấy, cười ngọt ngào hỏi: "Được, xin hỏi viết cho ai?"
Phó Văn Thiện suy nghĩ một lúc, sau đó đột nhiên mỉm cười, "Có thể viết Tinh Tinh, còn lại thì tùy tiện đi."
Trong khi ký tặng, Tô Nhan tò mò nhìn Phó Văn Thiện, cô và Phó Văn Thiện đã ghi hình hai chương trình, vẫn là lần đầu tiên thấy Phó Văn Thiện cười dịu dàng như vậy.
Lại nhìn "Tinh Tinh" này, hình như là tên con gái, chậc chậc, chắc là bạn gái ở ngoài vòng.
·
Sau hơn nửa tháng, Phó Văn Thiện đã thật vất vả dành ra ba ngày để lại đến thăm ban, nhân tiện mang chữ ký của Tô Nhan cho Tạ Vãn Tinh.
Tạ Vãn Tinh cầm chữ ký hạnh phúc lăn lộn trên giường.
"Làm sao cô ấy có thể ký Tinh Tinh?" Tạ Vãn Tinh ngẩng đầu nhìn Phó Văn Thiện, đôi mắt lấp lánh, nhưng lại có chút cảnh giác, " Sẽ không phải anh nói với cô ấy là tôi muốn chữ ký chứ?"
Phó Văn Thiện liếc nhìn y, "Không, tôi chỉ nói có một người bạn tên là Xing Xing, cô ấy chắc chắn nghĩ đó là một cô gái."
Tạ Vãn Tinh cắn môi dưới, lại nở nụ cười.
Vốn dĩ đối với việc ký tên này, Phó Văn Thiện còn có chút phê bình kín đáo, rốt cuộc Tạ Vãn Tinh cũng chưa từng hào hứng như vậy khi gặp anh. Nhưng ngay sau đó, anh cảm thấy được lợi ích của việc ký tên, bởi vì tối đó, Tạ Vãn Tinh phi thường chủ động, hơn nữa còn nhiệt tình ôm anh.
Phó Văn Thiện vòng tay qua chiếc eo mảnh mai của Tạ Vãn Tinh, hôn lên môi Tạ Vãn Tinh, anh thực sự muốn hỏi y có thích nhóm nhạc nữ nào khác không, anh sẽ không ngại xin chữ ký từng người một.
Nhưng sau chuyến thăm này, Phó Văn Thiện không tìm thấy thời gian để đến đây nữa.
Cũng may mọi thứ trong đoàn phim Tạ Vãn Tinh đều suôn sẻ, việc quay phim đã kết thúc trước thời hạn 1 tháng.
Khi Tạ Vãn Tinh trở lại Giang thành, chính Phó Văn Thiện đã đón y.
Vương Tiểu Minh giúp Tạ Vãn Tinh mang hành lý xuống, nhìn Phó Văn Thiện đứng bên cạnh, thập phần thông minh nói với Tạ Vãn Tinh: "Anh, vậy em đi trước, đừng quên gọi điện thoại cho chị Liên."
Phó Văn Thiện rất hài lòng với trợ lý của Tạ Vãn Tinh, thức thời hơn Giang Hàm rất nhiều.
Trước đó anh đã nói với Giang Hàm, hiện tại xem như anh và Tạ Vãn Tinh đang có quan hệ với nhau, mặc dù không phải là bạn trai nhưng cũng sẽ không chia tay trong thời gian ngắn. Sau khi nghe được điều này, Giang Hàm liền muốn tìm dao băm anh ra.
Tạ Vãn Tinh ngồi vô xe, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: "Ăn cơm trước hay về nhà trước?"
Y phi thường giả dối hỏi, bởi vì anh hiện tại một chút cũng không muốn ăn tối, chỉ muốn ăn Tạ Vãn Tinh.
Khóe mắt Tạ Vãn Tinh liếc anh một cái, phảng phất như nhìn thấu tâm tư của anh, khẽ cười nói: "Tôi hiện tại rất đói bụng."
Phó Văn Thiện khô khan mà "Ồ", mở hướng dẫn chuẩn bị tìm một nơi để ăn.
Nhưng anh nghe thấy Tạ Vãn Tinh lại nói một câu.
"Nhưng tôi có thể về nhà ăn."
Phó Văn Thiện sửng sốt một lúc, sau đó mỉm cười.
Không nói một lời, anh bẻ lái về phía Tụy Hà Loan .
Sau khi vào nhà Tạ Vãn Tinh, Phó Văn Thiện không kìm được ấn Tạ Vãn Tinh vào cửa hôn, sau đó anh miễn cưỡng thả y ra, rồi vào bếp nấu bữa tối.
Tạ Vãn Tinh lại đi theo anh vào. Y vốn không cảm thấy mình muốn làm gì đó sau khi xa cách lâu như vậy, nhưng bị Phó Văn Thiện hôn vài lần, trong lòng ngứa ngáy, vẫn muốn ôm Phó Văn Thiện một cái. Nhưng chính y đã nói muốn ăn trước, lại không thể đổi ý.
Y chỉ có thể thừa dịp Phó Văn Thiện nấu ăn, lúc có lúc không trêu chọc anh, một lúc thì ôm eo Phó Văn Thiện, một lúc lại duỗi tay sờ cơ ngực anh, giống như mấy tên lưu manh.
Phó Văn Thiện nắm lấy tay y, cảnh cáo, "Nếu còn chạm vào nữa, bữa tối của anh liền bị cháy."
Tạ Vãn Tinh tự hỏi hai giây, lại không sợ chết mà chạm vào tiếp.
Phó Văn Thiện ngay lập tức tắt lửa, đem người vào phòng.
Cuối cùng Tạ Vãn Tinh chỉ ăn một phần cơm chiên đơn giản, đáng lẽ món cá tuyết chiên sắp ra khỏi chảo, vì để lâu không thể ăn, đã bị vứt bỏ một cách đáng thương.
Tuy nhiên, phần cơm chiên này tốt hơn nhiều so với bông cải xanh luộc, Tạ Vãn Tinh ăn rất vui vẻ.
Ăn được một lúc, điện thoại Tạ Vãn Tinh vang lên, y cầm lấy, nhìn thấy tên của Chu Anh trên màn hình.
Kể từ khi "TÌNH CỜ GẶP GỠ" kết thúc, sáu người họ đã lập một nhóm giữ liên lạc với nhau, không hề xa lạ.
Chỉ là lịch trình của mấy người vẫn luôn xung đột với nhau, không có nhiều thời gian gặp nhau nên chỉ có thể dựa vào WeChat để liên hệ với nhau.
Y bấm loa ngoài.
“Xin chào, Tạ ca sao?” Giọng nói của Chu Anh từ bên trong truyền đến vô cùng sôi nổi.
Tạ Vãn Tinh cười, "Ân, hôm nay cậu rảnh à, sao gọi điện cho tôi vậy?"
Y nhớ dường như Chu Anh cùng Ngô Nhiên đến nơi khác để tham gia biểu diễn.
Chu Anh cũng cười, "Em và Ngô Nhiên vừa kết thúc buổi biểu diễn, hôm nay trở lại Giang thành, đang ở ký túc xá. Em muốn hỏi tuần sau anh có rảnh không? Em vừa mới hỏi chị Vương Hi Nhi cùng chị Tiêu Gia, chủ nhật tuần sau họ không có việc gì, anh có muốn cùng đi ăn tối với nhau không? Tập thứ hai của "TÌNH CỜ GẶP GỠ" sẽ được phát sóng vào tuần sau, chúng ta có thể cùng xem. Em đều rất nhớ mọi người."
Tạ Vãn Tinh nhớ lại một chút, hình như tuần tới mình không có kế hoạch làm việc nào, y cắn thìa, liếc nhìn Phó Văn Thiện, Phó Văn Thiện gật đầu, nghĩa là anh cũng không có việc làm.
"Được, chủ nhật tuần sau tôi rảnh, chúng ta gặp nhau ở đâu?"
Chu Anh lập tức hăng hái, "Tốt quá rồi, vậy em sẽ hỏi Phó ca xem anh ấy có rảnh không."
Phó Văn Thiện theo bản năng nói: "Tôi có thời gian, các cậu chỉ cần cho tôi biết vị trí."
Chu Anh dừng lại, cậu sửng sốt hỏi trong điện thoại: "Phó ca, tại sao anh và Tạ ca lại ở cùng nhau? Hôm nay hai người cũng ra ngoài ăn liên hoan à?"
Không khí im lặng trong một giây.
Tạ Vãn Tinh cắn thìa, hỏng rồi, y đều đã quên, bề ngoài y cùng Phó Văn Thiện vẫn là mối quan hệ plastic*, theo lý thuyết mà nói thì họ sẽ không gặp nhau thường xuyên.
(*Giả tạo, giả dối )
Nhưng thật ra Phó Văn Thiện lại rất bình tĩnh, "Mấy tháng trước tôi vừa chuyển đến, lại ở cạnh nhà Tạ Vãn Tinh, cho nên đôi khi y sẽ đến chỗ tôi cọ cơm."
“Nga ~ là như vậy,”Chu Anh không chút nghi ngờ, “Vậy thì chủ nhật tới chúng ta sẽ gặp nhau, em sẽ phát vài cái địa chỉ trong nhóm để xem mọi người muốn ăn gì, em cúp máy nha Tạ ca, giờ em cùng với Ngô Nhiên ra ngoài ăn khuya."
Lúc này Tạ Vãn Tinh mới nói: "Được, gặp lại sau."
.
Tới chủ nhật đó, Phó Văn Thiện và Tạ Vãn Tinh lái một chiếc ô tô đến địa điểm.
Cuối cùng, địa điểm tổ chức liên hoan là một tiệm đồ ăn Nhật Bản, chủ tiệm là bạn của Vương Hi Nhi, đã dành riêng cho họ một phòng riêng kín đáo, bước vào, có một hành lang dài, cửa sổ pha lê sát đất là điển hình cho đình viện kiểu Nhật, rất dễ che giấu, không sợ bị chụp lén.
Khi hai người Tạ Vãn Tinh bước vào, những người khác cũng đến rồi, mọi người vội vàng chào hỏi nhau.
Vài người đều đã không gặp nhau trong vài tháng nhưng không có gì thay đổi, Tiêu Gia còn bởi vì bận đóng phim cùng lên chương trình mà mệt mỏi gầy đi.
Cô đặt điện thoại lên bàn, đôi đũa đã nóng lòng muốn thử, "Ai cũng đừng mong ngăn được tôi, hôm nay tôi có thể ăn mười lát thịt."
Chu Anh đồng tình mà nhìn cô: "Tỷ, chị còn chưa nói xong, vừa nói em đã cảm thấy chị càng thảm hơn. Ăn cũng chỉ có thể ăn mười lát thịt mà thôi."
Tiêu Gia không khỏi trầm mặc hai giây, sau đó gật đầu: "Cậu nói không sai, nữ diễn viên chúng tôi thật sự rất thảm."
Chu Anh luôn cảm thấy "chúng tôi" nghe có vẻ quái quái.
Các món ăn nhanh chóng được bưng ra, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, vì là nhà hàng Nhật nên gọi rất nhiều sashimi cùng một chai Sake. Ỷ vào hôm nay Phó Văn Thiện lái xe, Tạ Vãn Tinh lén uống một ngụm nhỏ, nhưng sau khi nhấp một ngụm liền cảm thấy choáng váng, sợ đến mức vội vàng đặt xuống.
Chờ tới 8 giờ, Chu Anh bật TV trong phòng lên, chuyển sang kênh “ TÌNH CỜ GẶP GỠ”, đúng lúc ngay bài hát mở đầu.
Đây đã là tập thứ 2 của "TÌNH CỜ GẶP GỠ", cũng chính là tập về ngôi trường ma, tuy tập đầu tiên không có điểm nhấn đặc biệt nào nhưng rating cũng không tệ, chờ tập thứ 2-" Cuộc phiêu lưu ngôi trường ma" vừa phát sóng, số lượng người xem đã đều đặn tăng.
Nhưng bộ 3 sợ ma ngồi trong phòng lại lộ ra vẻ mặt lo lắng, trong nháy mắt nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị ngôi trường ma chi phối.
Chu Anh nắm chặt cánh tay Ngô Nhiên, dựa gần vào, "Tôi vẫn còn sợ."
Ngô Nhiên chế nhạo cậu, "Cậu nhát gan?"
Tạ Vãn Tinh tương đối bình tĩnh, có lẽ bởi vì đã trải qua, coi như bi kịch đã qua.
Nhưng sau khi xem một lúc, y đột nhiên cảm thấy bụng không thỏa mái.
Lúc đầu còn chịu được, nhưng càng về sau bụng càng đau, còn muốn ói.
Trên TV chiếu cảnh mọi người run rẩy bước vào trường ma, biên tập chương trình cắt nối rất tốt, không khí hồi hộp cùng náo nhiệt, đoạn cắt bộ dạng xui xẻo của mọi người rất buồn cười, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía TV .
Tạ Vãn Tinh đứng dậy, trên mặt không có gì khác thường, nói với mọi người: "Tôi đi vệ sinh một chút."
Hết chương 27.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top