Chương 26: Vãn Vãn
Edit: NguyenHoa
Chương 26: Vãn Vãn
Mấy ngày Phó Văn Thiện đến thành phố điện ảnh truyền hình, Tạ Vãn Tinh cảm thấy cuộc sống của mình tựa hồ cũng không thay đổi nhiều, chỉ là buổi tối trở về khách sạn, bên người có người làm ấm giường mà thôi.
Nhưng nếu nói có gì khác biệt, thì y cảm thấy dường như thời gian trôi qua nhanh, chớp mắt đã bảy ngày trôi qua, Phó Văn Thiện thu dọn hành lý, chuẩn bị xuất phát vào chiều ngày mai.
Sáng nay Tạ Vãn Tinh không có phần diễn nào, nên không cần đến phim trường. Y ngồi ở mép giường nhìn Phó Văn Thiện, chân không mang giày, chân trần giẫm lên thảm, ra vẻ biết rõ còn hỏi: "Ngày mai mấy giờ anh bay?"
Rõ ràng y đã nhìn vé của Phó Văn Thiện, là 5 giờ chiều.
“5 giờ chiều.” Phó Văn Thiện kiểm tra đồ đạc, thu dọn hành lý, quay đầu nhìn Tạ Vãn Tinh, như có như không đùa mà nói, “Sao lại hỏi nữa, luyến tiếc tôi sao? "
Đương nhiên là Tạ Vãn Tinh không nhận, "Tôi chỉ là nhớ nhầm thời gian."
Nhưng đôi mắt y xoay chuyển, dự định buổi tối sẽ bàn bạc với đạo diễn, dời cảnh quay tối nay sang ngày mai.
Nhưng đến tối, y đi tới trước mặt đạo diễn, còn chưa kịp nói chuyện, đạo diễn đã vỗ đầu y: “Tiểu Tạ, tới vừa đúng lúc, quên nói với cậu, cảnh quay tối nay của cậu dời về sau, biên kịch Lý đã nói trước. Buổi tối cậu không cần đến đây."
Tạ Vãn Tinh: "...Được."
Tạ Vãn Tinh tự nhiên biết rõ tại sao Lý Tư Hành lại nói cái này.
Nhưng y không tìm thấy Lý Tư Hành, mà nhìn thấy Phó Văn Thiện đang đợi mình bên ngoài phim trường.
Trời còn sớm, nên cả hai liền cùng nhau đi ăn lẩu.
Quán ăn là nơi Phó Văn Thiện đã ăn ngày đầu tiên khi anh đến thành phố điện ảnh truyền hình, hôm nay Tạ Vãn Tinh dành rất nhiều thời gian để đóng phim, đã rất đói, vừa ngồi xuống liền gọi mấy đĩa thịt, chờ lúc cơm nước xong đi ra ngoài tản bộ, bụng y đã hơi nhô nhô.
Phó Văn Thiện chỉ có thể chậm rãi đi bộ với y.
"Trong quá trình quay phim, diễn viên các anh không cần chú ý quản lý vóc dáng sao?" Phó Văn Thiện hỏi, anh vừa mới xem tư thế ăn thịt của Tạ Vãn Tinh, dường như y đã quên mất việc giảm cân.
"Ừ," Tạ Vãn Tinh u sầu xoa bụng nhỏ của mình, "nhưng không quản được miệng, anh lại không phải không biết, gần đây tôi toàn ăn ức gà luộc."
Nói đến đây, y lại liếc xéo Phó Văn Thiện một cái, mấy cân thịt trên người y, hơn một nửa là do Phó Văn Thiện gây ra.
Bọn họ đi một hồi, lúc đầu còn giữ khoảng cách một chút, nhưng càng đến gần bóng tối, hai người liền dựa càng ngày càng gần, mu bàn tay vô tình chạm vào nhau.
Vốn dĩ Phó Văn Thiện không để ý, nhưng khi anh chạm vào mu bàn tay Tạ Vãn Tinh, mới chú ý thấy tay y có chút lạnh. Thuận tay nắm lấy tay Tạ Vãn Tinh nhét vào túi, cảm giác một chút ấm áp.
Tạ Vãn Tinh sửng sốt, Phó Văn Thiện nói: "Bên ngoài hình như lại mưa, nhiệt độ đang hạ, chúng ta trở về khách sạn trước đi."
Vừa nói, anh vừa dẫn Tạ Vãn Tinh đi về phía trước.
Các ngón tay của Tạ Vãn Tinh cuộn tròn một lúc, nhưng cũng không thu tay lại.
Thấy bãi đậu xe càng ngày càng gần, y nghĩ, thực ra Phó Văn Thiện ở lại thêm vài ngày nữa cũng không sao.
·
Chiều ngày hôm sau, Lý Tư Hành tiễn Phó Văn Thiện ra sân bay, Tạ Vãn Tinh ngồi một mình trên phim trường chờ quay phim, hôm nay Triệu Cảnh Hoa cũng có việc phải làm, bên cạnh là trợ lý Vương Tiểu Minh.
Vào ngày thứ ba khi Phó Văn Thiện đến thành phố điện ảnh truyền hình, Tạ Vãn Tinh đã cân nhắc hết lần này đến lần khác, liền nói với Vương Tiểu Minh về mối quan hệ của họ, dù sao thì đây cũng là trợ lý đã ở bên y lâu nhất.
Trước vẻ mặt khoa trương há to miệng có thể nhét cả quả trứng của Vương Tiểu Minh, Tạ Vãn Tinh khéo léo đe dọa: "Không được nói với chị Liên, nếu không tiền lương sẽ không có, phúc lợi cũng không luôn."
Vương Tiểu Minh đem miệng khép lại, vẻ mặt đau khổ đồng ý.
Thấy Tạ Vãn Tinh lúc này có chút không yên, Vương Tiểu Minh đoán được ông chủ đang nghĩ gì, nhỏ giọng hỏi: "Anh, có phải muốn đi tiễn Phó tiên sinh đúng không?"
Tạ Vãn Tinh kỳ quái nhìn Vương Tiểu Minh , "Tại sao tôi phải tiễn anh ta?"
Vương Tiểu Minh thanh âm càng nhỏ, nhìn chung quanh, "Không phải bây giờ anh ấy là người bên gối của anh sao? Nhất dạ phu thê bách dạ ân*, anh đi tiễn cũng là bình thường."
("Một đêm là vợ chồng thì trăm ngày sau vẫn còn tình nghĩa.)
Tạ Vãn Tinh không nói, cư nhiên cảm thấy mấy lời nhảm nhí của Vương Tiểu Minh cũng có vài phần đạo lý.
Mọi người đều đã có quan hệ ngủ với nhau, tiễn một chút cũng hợp tình hợp lý.
Nhưng y còn chưa kịp nghĩ lại, đạo diễn đã tới nhắc nhở đi quay phim, Tạ Vãn Tinh liền cởi áo khoác ra đi lại.
Hơn nữa, chờ y quay phim xong, phát hiện trên điện thoại của mình đã có mấy tin nhắn WeChat do "người bên gối" của y gửi đến, báo cho y biết anh đã về đến nhà.
Tạ Vãn Tinh không trả lời WeChat của anh, nhưng chờ đến khi về khách sạn, liền gọi điện qua.
Phó Văn Thiện nhanh chóng nhặt bắt máy, "Uy, anh đã kết thúc quay phim sao?"
Tạ Vãn Tinh vừa tắm xong, đang dùng khăn tắm lau tóc, đặt điện thoại lên giường, bật loa ngoài.
"À, hôm nay có một cảnh quay đêm, tôi vừa mới về."
"Vậy anh ăn tối chưa?"
"Tôi ăn rồi, lại là bông cải xanh luộc cùng ức gà, ăn nữa liền muốn biến thành bông cải xanh."
Phó Văn Thiện ở đầu dây bên kia cười, trong 7 ngày ở trường quay, có tới 5 ngày Tạ Vãn Tinh đều ăn bữa cơm tập thể hình, thực sự không có mùi vị, cũng khó trách Tạ Vãn Tinh không nhịn được khi nhìn thấy lẩu.
Hai người trò chuyện một lúc, đột nhiên Tạ Vãn Tinh nghe thấy tiếng meo meo từ bên Phó Văn Thiện.
Y lấy làm lạ hỏi: "Là tôi nghe lầm sao? Hay là chỗ anh thật sự có mèo?"
Thực sự có 1 con trong lòng Phó Văn Thiện, Garfield mặt mũm mĩm gục xuống trong vòng tay anh như một chiếc bánh nhân thịt, nhão nhão dính dính mà làm nũng với anh.
"Anh không nghe lầm, đó là mèo của chị gái tôi," Phó Văn Thiện nói, "Mấy ngày nay chị tôi xuất ngoại, trừ bỏ chị ấy thì con mèo này cũng chỉ dính tôi. Ngay khi tôi xuống máy bay, chị ấy liền kiên quyết đưa mèo bảo bối này đến chỗ tôi.”
Hoàn toàn không quan tâm đến ý kiến của em trai mình chút nào.
Phó Văn Thiện nhìn xuống con mèo, nó đang nằm trên cơ bụng anh làm nũng, anh nhớ tới một tình tiết thú vị, hỏi Tạ Vãn Tinh, "Anh có biết con mèo này gọi là gì không?"
Tạ Vãn Tinh có chút tò mò, "Gọi là gì?"
Lúc này y đã cầm điện thoại di động đến bên tai, tiếng cười của Phó Văn Thiện trực tiếp truyền đến tai y, như lông vũ nhẹ nhàng cào qua.
"Nó gọi là Vãn Vãn, Vãn của Tạ Vãn Tinh."
Tạ Vãn Tinh vô cớ cảm thấy tai mình nóng lên.
"Tại sao nó được gọi như vậy?" Y hỏi.
"Chị tôi thích anh, nói thật, chị ấy là fan của anh, trong nhà không chỉ có áp phích cùng phụ kiện của anh, mà còn mua một đống đồng hồ đôi với anh. Vốn dĩ muốn đặt tên cho con mèo là Tinh Tinh, nhưng khi mèo chạy đến lại ngại gọi tên anh, nên quyết định gọi là Vãn Vãn ." Phó Văn Thiện vừa nói vừa vuốt ve con mèo, "Nếu chị ấy biết tôi ngủ với anh, có lẽ sẽ trực tiếp ném tôi xuống sông quá."
Tạ Vãn Tinh rất ngạc nhiên, y không ngờ trong số fan của mình còn có chị gái Phó Văn Thiện ẩn nấp, nhưng y nhanh chóng cười lại, "Nào có khoa trương như vậy, đó là chị gái của anh."
Phó Văn Thiện hừ lạnh một tiếng: "Đó là bởi vì anh chưa nhìn thấy chị tôi. Khi còn nhỏ tôi đánh nhau với chị ấy, chị ấy còn dùng móng tay cào vào mặt tôi. Còn anh tôi, anh ấy mặc kệ chị ấy cào như thế nào. Nhưng nếu tôi dám chạm vào một ngón tay của chị gái, liền xong đời, tôi sẽ bị anh trai đánh một trận."
Bây giờ anh có thể đánh nhau tốt như vây, tuyệt không thể thiếu công lao của anh và chị mình.
Tạ Vãn Tinh cười càng to hơn.
Đây là lần đầu tiên y nghe Phó Văn Thiện nói về gia đình mình. Y biết đại khái những người trong gia đình Phó Văn Thiện, thậm chí đã gặp một số người vài lần, chỉ là không có ấn tượng gì. Nhưng nghe Phó Văn Thiện nói như vậy, y cảm thấy thực thân thiết.
“Anh trai tôi không có đánh tôi,” Tạ Vãn Tinh đắc ý nói, “Khi tôi còn nhỏ, bị anh họ bắt nạt, không nói hai lời anh ấy liền mang anh họ đến đánh một trận, sau đó bọn họ liền không dám chọc tôi nữa."
Phó Văn Thiện nghĩ nghĩ, hiện tại Tạ Vãn Tinh đẹp như vậy, chắc chắn khi còn nhỏ y còn trắng trẻo dễ thương hơn, giống một chiếc bánh bao nhỏ, nếu anh có một người em trai như vậy, có lẽ cũng luyến tiếc đánh, nhất định hận không thể bế trong ngực mang theo bên người.
“Lát nữa tôi phải về nhà, sinh nhật của ông nội tôi.” Phó Văn Thiện lại nói, anh cũng không biết tại sao mình phải nói với Tạ Vãn Tinh chuyện này, rõ ràng đó không phải là vấn đề lớn.
Tạ Vãn Tinh không cảm thấy có gì sai, y theo bản năng buột miệng nói: "Vậy tôi cũng nên tặng quà chứ?"
Lời vừa ra khỏi miệng, y liền cảm thấy chính mình không khỏi tự mình đa tình, lấy thân phận gì mà tặng lễ vật, chẳng lẽ là thân phận quăng 8 sào cũng không tới- nhị thiếu gia Tạ gia, hay là thân phận bạn giường của Phó Văn Thiện.
Cái nào cũng kỳ quái, cái sau còn đặc biệt không được đem ra.
Y không khỏi căn cắn đầu lưỡi.
Phó Văn Thiện nói: "Lần này ông tôi không tổ chức tiệc sinh nhật lớn, chỉ tổ chức một bữa ăn bình thường ở nhà để ăn mừng, thậm chí còn không mời anh em họ. Nhưng nếu nhìn thấy anh, ông tôi hẳn sẽ rất vui. ."
Tạ Vãn Tinh nhẹ giọng hỏi, "Tại sao?"
"Bởi vì ông tôi thích những đẹp," Phó Văn Thiện nói, "Tính nhan khống của chị tôi, có lẽ được thừa hưởng từ ông ấy."
Tạ Vãn Tinh nhịn không được lại cười.
Kể từ lúc trở về khách sạn, dường như y vẫn luôn cười.
·
Sau khi cúp điện thoại, từ trong lòng mình, Phó Văn Thiện ôm Garfield lên.
Garfield vốn định ngủ, nhưng bị anh lăn lộn như vậy, liền mơ hồ mở hai mắt ra.
"Vãn Vãn.” Phó Văn Thiện kêu một tiếng.
Garfield nghiêng đầu, "Meo meo?"
Sau khi Phó Văn Thiện kêu, lại cảm thấy không thú vị, đem mèo ôm trở lại lòng mình.
Anh biết biệt danh của Tạ Vãn Tinh không phải là Vãn Vãn, mà là Tinh Tinh.
Một bầu trời đầy sao.
Hết chương 26.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top