Chương 24: Học Sinh Hư
Edit: NguyenHoa
Chương 24: Học Sinh Hư
Phó Văn Thiện trò chuyện với Lý Tư Hành một lúc, khi đến lượt Tạ Vãn Tinh quay phim, anh đột nhiên trở nên hơi thất thần, trả lời Lý Tư Hành cũng chậm vài nhịp, tầm mắt cầm lòng không được mà nhìn theo Tạ Vãn Tinh.
Tạo hình Tạ Vãn Tinh rất đơn giản, một chiếc áo bào đen gọn gàng, được buộc bằng một chiếc đai lưng rộng, làm nổi bật lên vòng eo xinh đẹp, cổ tay lộ ra dưới tay áo, thon gầy mà tái nhợt. Đại khái là do trang điểm, sắc mặt của y lạnh hơn so bình thường, gần như không có huyết sắc, thậm chí đôi môi cũng có chút tái, cộng thêm đôi lông mày lạnh lùng, cả người lộ ra một cỗ cường thế lạnh nhạt không thể xâm phạm.
Nhưng trên gò má lại có một vết thương rớm máu, mặc dù là do đặc biệt trang điểm, nhưng lại vô cùng chân thực, vết thương này ở trên khuôn mặt y, đẹp như một đoá hoa hồng, như để lại một vết nứt trên khuôn mặt kiên cố không phá nỗi của y, thêm một chút yếu ớt.
Một người càng mạnh mẽ cùng lãnh đạm bao nhiêu thì khi lộ ra sự yếu đuối, sẽ càng chọc người thương tiếc bấy nhiêu.
Phó Văn Thiện không khỏi huýt sáo trong lòng, anh xem như hiểu tại sao các cô gái ngày nay lại thích kiểu "trang điểm sát thương trong mấy trận đánh", thực sự rất đẹp.
(“战损妆”)
Nhưng chẳng bao lâu, anh lại không cười nổi.
Anh biết hôm nay Tạ Vãn Tinh diễn phần nào, chính là vở anh đối diễn với Tạ Vãn Tinh - thống lĩnh đặc sứ bị hoàng thượng triệu vào cung lúc đêm khuya, hoàng đế nắm cằm, đánh y, nói y không thể có tình cảm.
Bỏ qua bộ lọc nói xấu của Phó Văn Thiện, vị nam diễn viên trẻ đóng vai hoàng đế thực sự khá đẹp trai, mày kiếm mắt sao, mặc một chiếc long bào màu vàng sáng, vươn hai ngón tay câu lấy cằm Tạ Vãn Tinh, hai người bốn mắt nhìn nhau, dựa càng ngày càng gần...
(Mày kiếm: là sợi lông mày mềm mịn, chiều dài qua khỏi mắt. Bề ngang chân mày hơi nhỏ với khoảng cách vừa phải.)
Chỉ cần tùy tiện thêm bgm vào là fan có thể tham gia cắt nối biên tập rồi.
(bgm: nhạc nền)
Trên trường quay tức khắc truyền đến tiếng thở dốc cùng tiếng xôn xao, tất cả các cô gái nhỏ có mặt ở đây đều bị manh đến mức ruột gan run lên, phải cố gắng kìm nén.
Phó Văn Thiện mặt vô biểu tình nhìn Lý Tư Hành.
Lý Tư Hành nhìn trời nhìn đất, nhưng không dám nhìn Phó Văn Thiện, hắn lặng lẽ cầm một nắm quả hạch vùi đầu ăn.
Tuy nhiên, đây chỉ là mới bắt đầu.
Suốt một buổi chiều, có năm cảnh quay, hầu hết là giữa Tạ Vãn Tinh với những diễn viên khác.
Nhìn đến cuối cùng, Phó Văn Thiện đã không đếm được bao nhiêu lần Tạ Vãn Tinh bị chạm vào eo, bao nhiêu lần bị véo mặt.
Tiếng xôn xao trên phim trường không ngừng vang lên, thậm chí Phó Văn Thiện còn hoài nghi mấy cô gái trong đoàn làm phim sẽ ngất xỉu mất.
Anh đã nhìn ra, lúc tên khốn Lý Tư Hành đang viết kịch bản, CP thực sự không phải là nam chính x nữ chính, mà là lĩnh tất cả, ngay cả nữ chính mỏng manh yếu đuối cũng có thể tấn công Tạ Vãn Tinh.
Lý Tư Hành biết rõ những gì hắn viết, khi quay phim được nửa chừng, liền kiếm cớ nghe điện thoại chạy trốn, Phó Văn Thiện một bên xem đến ngứa răng một bên lại không tìm thấy đầu sỏ gây chuyện.
.
Cũng may hôm nay quay phim tương đối thuận lợi, chưa đến 6 giờ mọi người đều được về nhà, lần này Tạ Vãn Tinh không đi ăn lẩu với sư huynh, mà chui vào xe của Phó Văn Thiện nhân lúc mọi người không chú ý.
Phim trường cách khách sạn không xa, Tạ Vãn Tinh cùng Phó Văn Thiện lần lượt vào thang máy, khi họ lên đến tầng 12, Phó Văn Thiện mắt nhìn thẳng đi qua phòng mình, đi thẳng đến phòng 1232 của Tạ Vãn Tinh.
Cánh cửa vừa đóng lại, hai người không nói lời nào mà đem một pháo nợ ngày hôm qua làm cho xong. Suy xét đến Tạ Vãn Tinh phải quay phim ngày mai, tuy Phó Văn Thiện đã nghẹn quá sức nhưng cũng chỉ làm một lần.
Sau khi xong việc, Tạ Vãn Tinh nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 6 giờ chiều, nhưng hai người đang rúc vào trong chăn đều không muốn bò dậy ăn tối. Tạ Vãn Tinh dựa vào ngực Phó Văn Thiện, lười biếng không muốn di chuyển, y vừa uống một ly nước chanh, bây giờ cũng không đói lắm.
Phó Văn Thiện luồn tay vào mái tóc dài của Tạ Vãn Tinh, lúc có lúc không vuốt tóc y.
Sau khi tẩy trang, khuôn mặt Tạ Vãn Tinh không còn nhợt nhạt như buổi chiều, trải qua một hồi vận động mà trở nên hồng nhạt, đôi môi y bởi vì bị hôn mà càng hồng đến diễm lệ.
Phó Văn Thiện cảm thấy anh vẫn thích bộ dáng tràn đầy năng lượng của Tạ Vãn Tinh hơn.
Hai người tựa vào nhau yên lặng một hồi, không ai nói lời nào.
Nhưng một lúc sau, Phó Văn Thiện chợt nhớ ra mình đã quên giải thích điều gì đó.
“Để tôi nói cho anh biết một chuyện.” Phó Văn Thiện có chút xấu hổ gãi gãi mặt, “Anh biết Lý Tư Hành là bạn của tôi đúng không?”
"Tôi biết." Tạ Vãn Tinh không hiểu tại sao đột nhiên Phó Văn Thiện lại đề cập đến điều này.
Phó Văn Thiện lại nói: "Khi tôi ra khỏi phòng anh sáng nay, vừa lúc cậu ấy tình cờ đến rủ tôi ăn trưa, nên bị cậu ấy thấy được." Anh nói thêm, "Nhưng cậu ấy sẽ không nói bậy đâu, anh yên tâm. "
Nhưng có thể nói cho các bạn tốt BCD còn lại hay không, thì cũng khó nói...
Tạ Vãn Tinh đột ngột mở mắt ra, ban đầu là giật mình, nhưng ngay sau đó nhớ ra Triệu Cảnh Hoa cũng đã biết về mối quan hệ của y và Phó Văn Thiện, lại cảm thấy cũng không phải là vấn đề lớn.
Chỉ cần trong thời gian này, y cùng Phó Văn Thiện không cắt đứt, sớm muộn gì những người thân cận bên cạnh cũng sẽ biết.
"Hai chúng ta xem như hoà nhau," Tạ Vãn Tinh nhắm mắt nói, "Sư huynh tôi cũng biết quan hệ của chúng ta."
Phó Văn Thiện cau mày, "Triệu Cảnh Hoa?"
Khóe miệng Tạ Vãn Tinh giật giật, vỗ một cái vào chân Phó Văn Thiện, "Còn không phải là trước khi quay phim, anh như chó gặm xương quai xanh tôi vài cái, kết quả bị sư huynh nhìn thấy, buộc tôi phải giải thích mọi thứ."
Phó Văn Thiện buồn cười một tiếng, cũng nhớ lại những gì mình đã làm vào đêm trước khi Tạ Vãn Tinh quay phim, đè y xuống sàn làm.
Đây thực sự là nồi của anh, anh nhận.
(Nồi: lỗi, sai lầm)
·
Cuối cùng, cả hai đều không xuống nhà ăn mà gọi phục vụ khách sạn đem lên. Ăn tối xong, hai người không có việc gì làm tiếp tục nằm trên giường, trông rất lãng phí thời gian.
Phó Văn Thiện thấy Tạ Vãn Tinh có một bản nhạc trên đầu giường, tò mò nhìn, "Tại sao trong phòng anh lại có cái này?"
Tạ Vãn Tinh đang cầm Kindle xem Harry Potter, liếc nhìn thứ trong tay Phó Văn Thiện, đột nhiên lộ ra vẻ mặt chưa xót, oán giận nói: "Có một bản nhạc nền trong phim, cần nam nữ chính hát, mặc dù Hàn Thủy là một diễn viên, nhưng lúc ra mắt là ca sĩ tham gia chương trình tuyển tú. Tôi mới là người kéo chân sau, cho nên không có gì làm tôi sẽ luyện tập trước ”.
(Kindle: máy đọc sách điện tử)
Phó Văn Thiện nhướng mày, cười nói: "Vậy anh hát vài câu đi, tôi nghe một chút."
Tạ Vãn Tinh không chịu phối hợp, "Tôi mới không hát, anh nghe xong chắc chắn sẽ chê cười" y bĩu môi, lại thấp giọng nói thêm, "Lúc tiểu học tôi đã hát sai giai điệu."
Dù sao Tạ Vãn Tinh cũng không sợ mất mặt, lẩm bẩm nói: "Hồi tiểu học tôi rất đẹp trai, cô giáo muốn kéo tôi đến dàn đồng ca để khoe khoang, nói chỉ cần hát đạt chuẩn là được. Kết quả tôi vừa mở miệng, cô ấy liền bỏ cuộc, nói tôi đạp hỏng khuôn mặt này."
Phó Văn Thiện không nhịn được cười, tưởng tượng bộ dáng lúc Tạ Vãn Tinh còn nhỏ không tình nguyện hát.
Anh nhìn bản nhạc trong tay, phát hiện lời bài hát được cải biên theo bài "Nghìn năm" của Trương Tiên, tên bài hát cũng tên là "Nghìn năm".
“…mưa nhẹ gió hiu hiu, mận xanh mơn mởn.
vĩnh phong liễu, không ai có thể ngăn cản mặt trời hoa tuyết.
đừng gảy đàn, có thể nói ra dây oán hận.
trời không già, tình yêu là điều tất yếu.
Lòng như chiếc võng đôi, có hàng ngàn nút thắt trong đó.
..."
(“……雨轻风色暴,梅子青时节。
永丰柳,无人尽日花飞雪。
莫把幺弦拨,怨极弦能说。
天不老,情难绝。
心似双丝网,中有千千结。
……”)
Bất tri bất giác, Tạ Vãn Tinh đặt chiếc Kindle trong tay xuống, gác mặt lên cánh tay, nằm sấp nhìn Phó Văn Thiện .
Phó Văn Thiện chống một tay lên gối, nửa thân trên để trần, lộ ra những cơ bắp đẹp đẽ cùng những đường nét cơ thể mượt mà, cộng với khuôn mặt tuấn tú phóng túng kia, trông anh không giống một người ấm áp, tình cảm.
Nhưng giọng ngâm nga của anh lại trầm và dịu dàng đến không ngờ.
Đây không phải là lần đầu tiên Tạ Vãn Tinh nghe Phó Văn Thiện hát, nhưng những bài hát mà Phó Văn Thiện luyện tập ở nhà gần đây mang hướng hơi rock and roll, với đôi tai không hiểu phong tình của Tạ Vãn Tinh, thì chúng không khác gì tiếng ồn.
Đây là lần đầu tiên y nghe giọng hát của Phó Văn Thiện trở nên mềm mại như vậy, hơi khàn khàn, giọng rất trầm, nhẹ nhàng như lông vũ cào vào lòng người, khiến người ta cảm thấy ngay cả thời gian cũng chậm lại.
Rõ ràng không có nhạc đệm, chỉ tùy tiện hát vài câu, lại khiến người ta lưu luyến buồn bã, không cần nghe lời bài hát cũng biết là đang nói lời yêu, một loại tình yêu gần như tuyệt vọng nhưng lại dịu dàng.
Tạ Vãn Tinh cảm thấy mình có thể bị hạ cổ rồi. Bởi vì y thực sự cảm thấy Phó Văn Thiện như vậy so với lúc nãy làm*** còn quyến rũ hơn.
Phó Văn Thiện hát vài lần, anh cảm thấy bài hát này thực sự đơn giản, anh duỗi cánh tay ra, ôm lấy Tạ Vãn Tinh, "Tôi dạy anh hát."
Tuy anh là một giáo viên tốt, nhưng Tạ Vãn Tinh lại là một học sinh hư. Sau khi dạy đi dạy lại nhiều lần, giai điệu của Tạ Vãn Tinh vẫn rất tan tác, hát hay nhất chỉ có câu - "Lòng như chiếc võng đôi, có hàng ngàn nút thắt trong đó."
Nhưng học trò hư thì học trò hư, cũng có cách thông qua, hát xong một câu thì hôn lão sư một chút, thành công đẩy lùi hết sự nghiêm khắc của lão sư, chỉ để lại một nụ cười bất lực.
Hết chương 24.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top