Chương 22: Tiện Đường

Edit: NguyenHoa

Chương 22: Tiện Đường

Lý Tư Hành cũng phát hiện ánh mắt Phó Văn Thiện đang dõi theo hai người kia, kỳ quái hỏi, "Cậu đang nhìn gì vậy?"

  Phó Văn Thiện thu hồi tầm mắt, gắp một miếng cà tím, ra vẻ tùy ý hỏi: "Đó là diễn viên trong đoàn phim của cậu sao? Quang minh chính đại nắm tay như vậy, không sợ bị chụp ảnh sao?"

Kỳ thật anh nhận ra người đứng bên cạnh Tạ Vãn Tinh là Triệu Cảnh Hoa, sư huynh của y. Phó Văn Thiện còn xem một vài bộ phim do hắn đóng, lúc ấy còn cảm thấy không tồi, nhưng bây giờ nhìn thế nào cũng cảm thấy không vừa mắt.

Lý Tư Hành vừa nghe liền biết Phó Văn Thiện hiểu sai, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ thói ở sạch của Phó Văn Thiện lại bùng lên.

  Vừa lột tôm, vừa giải thích với Phó Văn Thiện: "Đừng nghĩ bậy, chỉ là bọn họ có quan hệ tốt mà thôi. Một người là diễn viên đặc biệt do đoàn phim tôi mời tới, một người là nam chính, Triệu Cảnh Hoa cùng Tạ Vãn Tinh, liền nói cậu không hợp tác thì cũng nên làm quen với họ. Hai người bọn họ là huynh đệ trong sáng, hơn nữa, Triệu Cảnh Hoa có đối tượng."

  Sáu chữ cuối cùng thành công khiến mặt Phó Văn Thiện ấm lên một chút, anh phát hiện mình mới gắp món cà tím mình không thích nên lập tức bỏ xuống.

  Nhưng giây tiếp theo, anh nghe thấy Lý Tư Hành nói: "Không biết Tạ Vãn Tinh có đối tượng hay không , nhưng khi y quay phim ở đây năm ngoái, tôi ở đoàn làm phim cách vách, thấy một chàng trai rất đẹp theo bên cạnh y."

  Khuôn mặt của Phó Văn Thiện lại tối sầm.

Lý Tư Hành cũng không để ý, trong lòng hắn cảm thấy khả năng Tạ Vãn Tinh là đối tượng của Phó Văn Thiện cực kỳ thấp.

  Bởi vì tổ chương trình "TÌNH CỜ GẶP GỠ" làm tốt việc bảo mật, Phó Văn Thiện lại không nói nhiều về công việc mình, Lý Tư Hành vẫn không biết hai người họ đã hợp tác trong một chương trình, vẫn nghĩ họ là người qua đường Giáp Ất không liên quan nhau.

Cho nên hắn say sưa chia sẻ bát quái với Phó Văn Thiện, "Chàng trai đó nhiều lắm cũng mới vào đại học, lớn lên đặc biệt đẹp trai, cả ngày đều đi theo Tạ Vãn Tinh trong đoàn làm phim, đặc biệt là còn biết làm nũng, trời lạnh còn muốn Tạ Vãn Tinh làm ấm tay. Đừng nói gay như cậu, tôi nhìn còn thấy đáng yêu."

Phó Văn Thiện cảm thấy mình còn chưa ăn uống gì, một sinh viên đại học ngọt ngào lại dễ thương, anh hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm khẩu vị của Tạ Vãn Tinh thực sự cổ hủ, như nhà giàu mới nổi thích đến câu lạc bộ đêm tìm mối tình đầu.

  Nhưng anh vẫn cố giãy giụa hỏi: “Làm sao cậu dám chắc đó là người yêu của y, có khi là em trai y."

Lý Tư Hành nhìn anh như một kẻ ngốc, "Đừng nói, Tạ Vãn Tinh là con út trong nhà y. Hơn nữa, anh trai của cậu sẽ giúp sưởi ấm tay sao?"

Phó Văn Thiện nghĩ nghĩ, nếu anh nhờ anh trai mình sưởi ấm tay, anh ấy có thể sẽ đánh anh trước, sau đó lại hỏi có phải đầu óc anh không tốt không.

  "Nhưng năm nay tôi không thấy y đi cùng chàng trai đó?" Lý Tư Hành còn khá đáng tiếc, bởi vì cậu trai đó lớn lên rất hợp với khẩu vị của hắn, thậm chí có thể bỏ qua giới tính. Hắn cân nhắc, "Chắc không phải là tách ra a, kỳ thật nếu tách ra, tôi cũng không ngại tiếp nhận, cậu nói tôi có nên đi hỏi Tạ Vãn Tinh nhờ y giới thiệu không?"

Không phải nói vô nghĩa sao, đương nhiên sẽ tách ra, bởi vì năm nay bên người y được thay bởi tôi đây.

Một bên nghĩ thầm, một bên Phó Văn Thiện đặt đũa xuống ngừng ăn.

Ở dưới bàn, anh đạp Lý Tư Hành một cái, mắng: "Cậu có thể để thứ gì đó lành mạnh vào đầu được không, suốt ngày chỉ nghĩ đến mối quan hệ không đứng đắn."

Lý Tư Hành cảm thấy chính mình thật oan uổng, cái vòng tròn của họ chính là rất hỗn loạn được không, cái loại sạch sẽ nghiêm ngặt của Phó Văn Thiện mới là điều kỳ lạ.

  ·

Tạ Vãn Tinh đang ngồi trong phòng riêng với sư huynh của mình, cũng ăn mà không biết mùi vị gì.

  Kể từ khi đụng phải Phó Văn Thiện trong đại sảnh, Triệu Cảnh Hoa vẫn luôn dùng ánh mắt cười như không cười đánh giá y, không nói gì, chỉ nhìn y như vậy, không có việc gì chậc chậc hai tiếng, như thể thấy được gian tình của y vậy.

Tạ Vãn Tinh ăn một miếng thịt, không thể nhịn được nữa, "Sư huynh, anh có lời gì thì nói thẳng, đừng nhìn nữa, trên mặt bị anh nhìn muốn ra lỗ rồi đây."

  Triệu Cảnh Hoa cười ha hả, chậm rãi ăn xong một miếng thịt bò, sau đó mới nói: "Anh cũng không có gì muốn nói, chỉ là có chút thổn thức mà thôi, người trẻ tuổi yêu đương rất nồng nhiệt nha, các cậu mới xa nhau vài ngày, mà người đã tới đoàn làm phim nhìn cậu." Hắn nghĩ nghĩ, lại nói:" Lương Dư Mục nhà anh còn chưa có đến nữa."

Tạ Vãn Tinh nghĩ đến việc vừa rồi nhìn thấy Phó Văn Thiện trong sảnh, y không khỏi kinh ngạc, thậm chí trong chốc lát còn cảm thấy có chút vui mừng.

  Nhưng sau đó nhìn thấy Lý Tư Hành đang ngồi đối diện với Phó Văn Thiện, vừa thấy liền biết có mối quan hệ thân thiết với Phó Văn Thiện, Phó Văn Thiện vì ai mà đến, thật khó để nói được.

  "Anh ta thậm chí còn không nói với tôi, làm sao có thể đến gặp tôi?" Tạ Vãn Tinh sửa lại tâm tình, nhàn nhạt nói, "Anh không thấy Lý Tư Hành đang ngồi đối diện với anh ta sao? Vừa rồi, Lý Tư Hành cũng giới thiệu, nói Phó Văn Thiện là bạn tốt của hắn, hơn phân nửa là đến tìm Lý Tư Hành."

  Triệu Cảnh Hoa cười nhạo một tiếng, "Lừa quỷ a, cậu ta và Lý Tư Hành lại chưa từng ngủ với nhau, kiểu anh em tốt gì mà lúc đóng phim còn dính lấy nhau."

Tạ Vãn Tinh lại nói, "Có lẽ là việc quan trọng."

Y vùi đầu ăn, lại từ chối thảo luận vấn đề này với Triệu Cảnh Hoa.

  Triệu Cảnh Hoa thấy y vịt chết mà còn cứng mỏ nên cũng không thèm so đo với y, vừa uống rượu vừa cảm động mà nhớ lại lúc yêu đương hồi đại học với Lương Dư Mục, ai, tuổi trẻ thật tốt, khi đó hắn còn chưa nổi tiếng, trong rừng cây nhỏ ở trường học, hắn còn cùng Lương Dư Mục hôn nhau.

  Nghĩ tới đây, khóe miệng không khỏi cong lên, vẻ mặt tràn đầy tình ý, ở đối diện Tạ Vãn Tinh nhìn hắn đầy chán ghét, nhanh chóng dưới mí mắt hắn cướp đi một đĩa thịt chiên giòn.

  ·

Tạ Vãn Tinh vừa ăn vừa nói chuyện với Triệu Cảnh Hoa, lúc ra khỏi nhà hàng lẩu là 9 giờ.

  Triệu Cảnh Hoa uống rượu, Tạ Vãn Tinh không uống, nhưng vừa rồi trong đồ uống có chút rượu, cho nên hai má có chút ửng đỏ, bị gió đêm bên ngoài thổi qua một chút mới thanh tỉnh một chút. Hai người chậm rãi đi bộ về khách sạn, chia tay nhau ở tầng 12.

  Khi Tạ Vãn Tinh chuẩn bị mở cửa phòng, y liếc nhìn sang một bên, hành lang của khách sạn lúc này không có ai, chỉ có những ngọn đèn tường màu vàng ấm áp thắp sáng từ hai bên.

  Ngoài y và Triệu Cảnh Hoa, còn có nữ chính cùng Lý Tư Hành cũng sống ở tầng này.

Tạ Vãn Tinh vừa tìm thẻ phòng vừa suy nghĩ, tự hỏi Phó Văn Thiện sẽ ở đâu.

  Nhưng y chỉ là nghĩ nghĩ, không đi sâu vào, cũng không có ý gửi tin nhắn cho Phó Văn Thiện để hỏi.

  Sau khi vào phòng, y đi thẳng vào phòng tắm rồi lên giường ngủ, vừa rồi chút rượu pha trong đồ uống khiến y hơi buồn ngủ, ngày mai lại có một màn diễn đánh võ, y muốn đi ngủ sớm để có sức cho ngày mai.

  Nhưng có lẽ bởi vì ngủ quá sớm, mới ngủ được mấy tiếng Tạ Vãn Tinh liền tỉnh lại, cầm điện thoại lên kiểm tra, mới hơn 2 giờ sáng.

  Nhưng y không thể ngủ được nữa, ngồi trên giường ngẩn người một lúc, dứt khoát ngồi dậy gọi điện thoại cho bộ phận chăm sóc khách hàng của khách sạn, gọi một phần ăn khuya.

  Bữa ăn khuya được dọn lên khá nhanh, khi chuông cửa vang lên, Tạ Vãn Tinh nhảy xuống giường mở cửa, không để người phục vụ vào, tự mình đẩy phần ăn vào, nhưng lúc định đóng cửa--

Cửa phòng bên cạnh cũng đột ngột mở ra, một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ bước ra, vai rộng eo hẹp, chân dài, những đường cơ bắp lộ ra vô cùng đẹp mắt, dù chỉ là bóng dáng cũng đầy hormone kích thích.

Tạ Vãn Tinh vô thức liếc nhìn qua, đúng lúc đối mặt với Phó Văn Thiện, người đang chuẩn bị khóa cửa.

  Trong hành lang dài vắng lặng, chỉ có hai người mở cửa, lẳng lặng nhìn nhau, giống như hai bức tượng điêu khắc sống động như thật.

  ·

Phó Văn Thiện không ngờ Tạ Vãn Tinh lại sống cạnh anh.

  Vì anh tuyên bố đến đây để thăm Lý Tư Hành, nên tự nhiên muốn ở cùng khách sạn với Lý Tư Hành, mà Lý Tư Hành cũng không ngại, vì vậy còn thuận tay đặt phòng cùng tầng của mình.

  Khi Phó Văn Thiện đến ở, cũng không nghĩ quá nhiều, càng sẽ không chui đầu vào rọ mà hỏi Lý Tư Hành nơi Tạ Vãn Tinh ở.

  Nhưng ai có thể ngờ trong một khách sạn nhiều phòng nhiều tầng như vậy, Tạ Vãn Tinh lại ở ngay bên cạnh anh.

Anh ngủ không được nên định ra ngoài hít thở, nhưng vừa nhìn thấy Tạ Vãn Tinh, lập tức quên mất việc xuống lầu đi dạo, anh yên lặng nhìn y, ngoài mặt thì không có gì nhưng tầm mắt lại nhìn chiếc cổ mảnh khảnh như tuyết, bắp chân gầy gò lộ ra dưới lớp đồ ngủ, cùng vòng eo có thể một tay ôm hết được của y.

  Anh mơ hồ cảm thấy Tạ Vãn Tinh gầy hơn một chút so với nửa tháng trước.

"Tại sao anh lại ở đây?" Tạ Vãn Tinh phá vỡ sự im lặng, y cảm thấy không thể là hai tác phẩm điêu khắc như thế này nữa, ánh mắt Phó Văn Thiện nhìn đến khiến y cảm thấy mặt hơi nóng.

Phó Văn Thiện ghi nhớ kịch bản của mình, bình tĩnh trả lời: "Lý Tư Hành là bạn tốt của tôi, vừa vặn có việc tìm hắn, nên đến đây, rồi hắn thuận tiện đặt phòng cho tôi ở tầng này."

Tạ Vãn Tinh cũng nhàn nhạt mà "Ồ", y không thể nói trong lòng mình có thất vọng hay không, nhưng lại nghĩ đó là chuyện bình thường, vốn dĩ y đã không cảm thấy Phó Văn Thiện là đến nhìn mình.

  Nhưng khi y vừa mới nghĩ xong, đã nghe thấy Phó Văn Thiện chậm rãi thêm một câu.

  "Tôi cũng tiện đường qua xem anh."

Tiện đường?

Tạ Vãn Tinh ngước mắt lên, đôi mắt đẹp như hồ nước sâu, dưới ánh đèn nhuộm một chút vàng óng, lông mi dài cong vút, như cánh bướm vỗ cánh sắp bay.

"Tiện đường nhìn tôi?” Tạ Vãn Tinh chậm rãi lặp lại, y chậm rãi cười lên, dùng đôi mắt đẹp kia nhìn Phó Văn Thiện, “ Tôi có cái gì đẹp sao?”

  Câu này vừa hỏi ra, không khí trong hành lang tựa hồ có chút ái muội, trong lúc nhất thời, Phó Văn Thiện cảm thấy Tạ Vãn Tinh đã nhìn thấu sự khẩu thị tâm phi của mình, cái việc đi tìm Lý Tư Hành chỉ là một vỏ bọc, anh rõ ràng là đến nhìn y.

(Khẩu thị tâm phi: miệng thì nói vậy nhưng tâm lại không phải vậy, ngoài miệng nói một đằng trong lòng lại nghĩ một nẻo)

  Điều này khiến anh cảm thấy hơi chột dạ, lại có chút xấu hổ.

  Nhưng nhìn Tạ Vãn Tinh đang dựa vào cửa quá xinh đẹp, nụ cười trên miệng cùng đôi mắt quyến rũ, đều quá mê hoặc, Phó Văn Thiện chỉ do dự hai giây liền đóng cửa phòng mình lại.

  Anh cũng không trả lời câu hỏi của Tạ Vãn Tinh, mà đi thẳng đến trước mặt y, đẩy Tạ Vãn Tinh vào phòng, sau đó thuận tay đóng cửa lại.

  Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, cả hai liền ôm hôn nhau.

  Hai người họ đều biết việc Phó Văn Thiện " tiện đường đến nhìn xem" là làm gì.

Tạ Vãn Tinh cũng không muốn hỏi, rốt cuộc là Phó Văn Thiện thật sự tiện đường hay cố tình đến đây.

Bọn họ không phải người yêu, chỉ là bạn giường, không cần hỏi quá kỹ.

  Sự tiếp xúc da kề da hơn một tuần trước đó đã tạo nên sự hiểu biết ngầm giữa họ, Phó Văn Thiện đã Tạ Vãn Tinh hôn đến thở hồng hộc, chân tay y mềm nhũn ra, thậm chí không thể đứng vững được, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào Phó Văn Thiện để chống đỡ cơ thể.

Y cảm thấy tay Phó Văn Thiện đã xuyên vào trong áo ngủ của mình, tay anh rất nóng, dán vào da thịt y, gần như trong nháy mắt khơi dậy dục vọng của y.

  Nhưng Tạ Vãn Tinh vẫn cố gắng dừng tay Phó Văn Thiện lại, "Không được."

Phó Văn Thiện đang hôn cổ y, cắn nhẹ lên xương quai xanh, nghe vậy liền bất mãn nhìn y, không hiểu vì sao lại không được.

  "Ngày mai tôi có một màn đánh võ, còn cài dây thép." Tạ Vãn Tinh cũng rất xấu hổ, bây giờ hai người họ tên đã lên dây, y lại từ chối, có vẻ hơi không tốt, nhưng y lại không có biện pháp, "Nếu hôm nay làm, khẳng định ngày mai không thể quay phim được.”

Phó Văn Thiện dừng tay lại, việc này thực sự không thể làm gì được, mặc dù anh bị Tạ Vãn Tinh câu dẫn đến đỏ mắt, nhưng vẫn buộc mình không được làm cầm thú.

  Nhưng anh lại cúi đầu nhìn Tạ Vãn Tinh, khóe miệng không ý tốt cong lên, cố ý dùng hạ thân cọ vào Tạ Vãn Tinh, hỏi y: "Nếu không làm, nơi này của anh làm sao bây giờ?"

Không chỉ dưới thân anh đứng dậy mà Tạ Vãn Tinh cũng không khá hơn là bao.

Tạ Vãn Tinh cắn môi, có chút đáng thương nhìn Phó Văn Thiện , lúc này y cũng bị bức muốn phát điên.

"Tôi đi tắm nước lạnh..." Tạ Vãn Tinh lầm bầm nói.

Lời này thật sự quá đáng thương khiến Phó Văn Thiện bật cười, anh nhìn Tạ Vãn Tinh trong lòng mình, thở dài, "Lỡ anh bị cảm lạnh, ngày mai cũng sẽ không thể quay phim được."

Tạ Vãn Tinh trừng mắt, nghĩ thầm không phải do mình không có biện pháp gì sao .

  Nhưng y vừa nghĩ xong, liền thấy Phó Văn Thiện nửa quỳ ở trước mặt mình, sau đó vén vạt áo ngủ, dưới ánh mắt không thể tin được của y, vùi đầu xuống.

Hết chương 22. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top