Chương 21: Thăm Ban

Edit: NguyenHoa

Chương 21: Thăm Ban

  Ngày hôm sau, Tạ Vãn Tinh đến đoàn làm phim, khởi động máy.

  Các diễn viên chính đều là những diễn viên trẻ có kỹ năng diễn xuất tốt, ngoại trừ vài ngày đầu làm quen, mọi thứ sau đó đều diễn ra suôn sẻ, đạo diễn Lâm Thâm cũng là người tốt tính, biên kịch Lý Tư Hành có lúc đến đoàn làm phim có lúc không tới, nhưng một khi anh ta đến, đều mời cả đoàn phim ăn.

  Bầu không khí của cả đoàn phim khá hài hòa, không ai quá khác người, làm đoàn phim chướng khí mù mịt.

Tạ Vãn Tinh và nữ chính Hàn Thủy đều vì muốn giữ dáng, lúc những người khác đang ăn chiều do biên kịch mời, thì họ chỉ có thể gặm rau xanh, xung quanh toàn là mùi gà rán cùng trà sữa, làm hai người phát khóc.

  Hàn Thủy vừa ăn rau diếp vừa lấy điện thoại di động ra, "Tạ lão sư, chúng ta cùng nhau chụp một tấm ảnh đi, chúng ta ở trường quay lâu như vậy, ngay cả tuyên truyền cũng không có."

Tạ Vãn Tinh cũng không phản đối, y ở chung với đoàn làm phim rất hòa thuận, Hàn Thủy cũng không có tính cách gì. Trong miệng vẫn ngậm một quả cà chua nhỏ, lại gần Hàn Thủy một chút, thân cận nhưng không thân mật, hai người cùng nhau cười trước ống kính.

Hàn Thủy tự chỉnh sửa một bức ảnh rồi đăng lên, kèm theo dòng chữ - "Buổi trưa cả đoàn phim đều ăn gà rán và trà sữa, chỉ có tôi cùng Tạ lão sư đang gặm rau xanh."

  Cô ấy tag Tạ Vãn Tinh, Tạ Vãn Tinh cũng chuyển tiếp.

  Chỉ trong vài giây, khu vực bình luận đã bị fan hai người vây lại.

Tạ Vãn Tinh buồn cười nhìn một nhóm các cô gái trẻ hơn mình trong khu vực bình luận, lớn tiếng ồn ào——

  "Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah Tinh Tinh nhìn mẹ này!"

  "Có phải Tinh Tinh của tôi kiệt sức vì quay phim không?"

"Đừng ăn cà chua, ăn tôi đi QwQ"

Y lắc đầu, thật sự không hiểu mấy cô gái nhỏ đang nghĩ cái gì, nhưng thấy bộ dáng bọn họ hoạt bát vui vẻ như vậy trông rất đáng yêu.

  Sau một giờ nghỉ ngơi, Tạ Vãn Tinh cất điện thoại, lại tiếp tục quay phim.

  Hôm nay là ngày thứ 18 y vào đoàn.

Phó Văn Thiện không gửi cho y một tin nhắn nào.

Không biết tại sao, nhưng Tạ Vãn Tinh không vui lắm, rồi lại cảm thấy mình có chút làm kiêu.

  ·

Phó Văn Thiện đang xem Weibo của Tạ Vãn Tinh, không kịp phòng ngừa lướt thấy bức ảnh của y và Hàn Thủy.

  Kể từ khi Tạ Vãn Tinh gia nhập đoàn làm phim, Phó Văn Thiện đã hình thành thói quen lướt xem Weibo của Tạ Vãn Tinh bất cứ khi nào không có việc gì làm.

  Từ bức ảnh này, có thể thấy được hiện trường quay phim, Hàn Thủy mặc một chiếc váy cổ trang màu xanh lơ, vẻ ngoài rất thanh tú, dịu dàng, rất phù hợp với kiểu tạo hình cổ trang này, nhìn qua mảnh mai lại e lệ, đầu hơi nghiêng sang một bên, mà Tạ Vãn Tinh ở bên cạnh, mặc một trường bào đen viền vàng, trông rất có khí thế, nhưng trong miệng lại ngậm một quả cà chua tròn nhỏ, quả cà chua đỏ, đôi môi y cũng đỏ mọng, trên môi còn dính chút nước, trông mượt mà đáng yêu.

Có thể nói hai người trai tài gái sắc, trong phim lại xứng đôi vừa lứa, cũng không ít fan khen ngợi hai người đẹp đôi.

Trong mắt Phó Văn Thiện chỉ nhìn thấy Tạ Vãn Tinh, nữ thần xinh đẹp như hoa Hàn Thủy tự động được đánh mosaic.(làm mờ)

  Anh như biến thái nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tạ Vãn Tinh trong một phút, mới gian nan mà nhìn đi chỗ khác.

Phó Văn Thiện cảm thấy tình trạng hiện tại của mình không quá thích hợp.

  Lúc đầu, anh không nghĩ việc Tạ Vãn Tinh gia nhập đoàn phim sẽ ảnh hưởng gì đến mình.

  Chẳng qua là quay về kiếp độc thân cấm dục như trước, bình thường đến công ty, đánh quyền, rủ bạn bè ra ngoài chơi, hoặc là trong thư phòng sáng tác nhạc.

  Dù sao trước khi gặp Tạ Vãn Tinh, anh cũng sống như vậy, Ngũ Chỉ cô nương cũng không có gì không tốt, cái gì cũng biết.

  Nhưng sự thật chứng minh, một khi con người đã có đời sống tình dục thì khó có thể quay lại lối sống thanh tâm quả dục trước đây.

  Mười ngày sau khi Tạ Vãn Tinh rời đi, Phó Văn Thiện nằm trên giường nhìn lên trần nhà, hoàn toàn hiểu cảm giác cô đơn, mất ngủ là như thế nào.

Cho nên, bây giờ anh đang ngồi trên ghế sô pha, nhìn khuôn mặt tươi cười của Tạ Vãn Tinh trong điện thoại, không khỏi nghĩ trong đầu, nếu bây giờ anh đến thăm đoàn phim của Tạ Vãn Tinh, có phải sẽ rất kỳ cục đúng không?

  Anh vừa mới hoàn thành một công việc gần đây, là một khách mời cho một chương trình tìm kiếm tài năng, việc thu âm cho đĩa đơn cho sắp tới cũng đã hoàn thành, phần còn lại là công việc của công ty, tạm thời không cần anh hợp tác.

  Anh có hai tuần rảnh rỗi.

  Không có xung đột về thời gian.

  Nhưng Phó Văn Thiện lại liếc nhìn điện thoại, ánh mắt thâm trầm còn mang theo một chút xấu hổ- anh bay đến đó chỉ để ngủ với Tạ Vãn Tinh, không phải là quá không biết xấu hổ sao?

  Có lẽ Tạ Vãn Tinh cũng không muốn anh tới.

  Nghĩ đến khả năng này, đôi mắt Phó Văn Thiện tối sầm lại một chút.

  Anh tùy tiện nhấp vào khu bình luận của Tạ Vãn , trên cùng của khu  bình luận vẫn đầy những lời khống bình cùng rắm cầu vồng của fan.

(Khống bình: khống chế bình luận, phản bác tin đồn cho thần tượng)

(Rắm cầu vồng: thổi phồng ưu điểm )

  Nhưng anh liếc thấy một ID quen thuộc.

Lý Tư Hành tự chụp một bức ảnh tự sướng của mình rồi để lại một chuỗi, "Hahahahahahaha, thật quá khổ." trong khu bình luận của Tạ Vãn Tinh

Phó Văn Thiện nhìn chuỗi "hahahahaha" lộ ra vẻ mặt vi diệu.

Như thế nào mà anh quên mất Lý Tư Hành cũng ở trong đoàn làm phim này, anh ta còn là biên kịch kiêm nhà đầu tư chính.

Lý Tư Hành đầu tư vào một bộ phim, làm một bạn tốt lâu năm, anh nên đến thăm một chút, hợp tình hợp lý, không thể tìm ra lỗi sai nào.

  ·

Phó Văn Thiện cũng không thương lượng với Lý Tư Hành, thời điểm ngồi chờ máy bay cất cánh mới gửi tin nhắn để thông báo cho cậu ta.

Vốn Lý Tư Hành đang tận hưởng ánh nắng bên bể bơi của khách sạn, lúc nhận được tin nhắn từ Phó Văn Thiện, hắn đẩy kính râm ra nhìn bầu trời xanh, không có cơn mưa máu nào, Phó Văn Thiện lại phát điên cái gì.

Hắn liếc mắt một cái nhìn ra gì đó.

Hắn đã đầu tư ít nhất vào 5 bộ phim truyền hình, đứa cháu trai Phó Văn Thiện này chưa bao giờ nghĩ đến việc đến thăm phim trường, bây giờ hắn đầu tư vào "Mưa ở kinh đô", hầu hết đều là diễn viên trẻ, cả phim trường đều tuấn nam mỹ nữ, Phó Văn Thiện liền tới.

Lại liên lạc đến đối tượng hư hư thực thực của Phó Văn Thiện gần đây, kẻ ngốc cũng biết có vấn đề.

Lý Tư Hành cười lạnh một tiếng, vốn dĩ hắn định gọi điện cho Phó Văn Thiện để chất vấn anh, nhưng thời điểm cuộc gọi sắp kết nối lại nhanh chóng tắt ngay.

Hắn đảo mắt, trả lời Phó Văn Thiện, "Được rồi, đến đây đi."

  Sau đó, lại vào nhóm bạn tốt BCD, nhắn một tin nhắn.

"Gặp quỷ, đứa cháu trai lão Phó lại muốn đến thăm ban tôi. Tại sao lần trước tôi quay bộ phim điều tra hình sự cậu ta lại không đến? Tôi nghi ngờ đối tượng của lão Phó có ở trong đoàn làm phim của tôi."

Bạn tốt BCD nhanh chóng có mặt tại chỗ, rất hào hứng vừa ăn dưa vừa mở họp.

"Ồ, thật hay giả vậy? Người trong đoàn phim của cậu có ai? Người nào lớn lên đẹp nhất?"

Lý Tư Hành suy nghĩ một lúc, cảm thấy có quá nhiều mục tiêu hiềm nghi, "Nhiều quá, đầu tiên loại bỏ các nữ diễn viên trước, lão Phó cong. Nhưng còn lại nam 1 nam 2 nam 3, thậm chí cả nam 8, tất cả đều là soái ca." Lý Tư Hành suy nghĩ một lúc, nói thêm, "Muốn người đẹp trai nhất thì là Triệu ảnh đế và Tạ Vãn Tinh. Nhưng hai người này hẳn là không có khả năng nhất ."

  "Tại sao?"

"Hình như Triệu Cảnh Hoa có lão công rồi. Lão Phó thích anh ta không phải là thảm kịch nhân gian sao? Tạ Vãn Tinh... Tôi nhớ năm ngoái bên cạnh anh ta có một nam sinh rất đẹp trai thanh thuần, hơn phân nửa là 1, cùng loại với lão Phó."

Ngay tại hiện trường đánh nhau, Tạ Vãn Tinh hắt hơi một cái.

Bạn tốt B: "Tôi cảm thấy cậu không nên giới hạn trong đoàn phim của mình. Có một số đoàn phim cũng ở cùng thành phố điện ảnh truyền hình với cậu, có khi ở ngay cách vách."

Bạn tốt D: "Các cậu cần gì quan tâm ở đoàn phim nào, chờ lão Phó đi qua, để Tư Hành nhìn chằm chằm, xem cậu ta đi với ai, không phải là xong rồi sao."

  Có lý.

Lý Tư Hành lại nói vài câu vô nghĩa với mấy người bạn tốt, liền về phòng thay quần áo, chuẩn bị đón máy bay, chăm chú mà chờ Phó Văn Thiện chui đầu vào rọ.

Hắn muốn xem tiểu yêu tinh nào thực sự mê hoặc được Phó Văn Thiện, một tên đầu gỗ dầu muối không ăn.

  ·

  Khi Phó Văn Thiện đến thì trời đã tối.

  Anh lên xe của Lý Tư Hành, nhưng không vội đến phim trường, có lẽ Tạ Vãn Tinh đang quay phim, cũng không có thời gian để ý đến anh.

  "Chúng ta ăn tối trước đi," Phó Văn Thiện giãn gân cốt một chút, nói với Lý Tư Hành, "Không có đủ thời gian ăn trên máy bay, ngủ một giấc tôi liền đói bụng."

  Lý Tư Hành cũng không có phản đối, hắn cũng có chút đói bụng, vừa lái xe vừa hỏi: "Lẩu hay thịt nướng?"

Phó Văn Thiện nghĩ một lúc, "Lẩu."

  Hai người đến thẳng đến quán lẩu.

  Nhà hàng lẩu này mở ở thành phố điện ảnh truyền hình, hương vị khá ngon, hiện tại là giờ ăn, các phòng riêng đã được đặt trước, vì vậy Phó Văn Thiện và Lý Tư Hành ngồi thẳng ở đại sảnh.

  Nhưng hai người vừa ăn không bao lâu, trước cửa quán lẩu lại có thêm hai người đi vào, đều là dáng người cao gầy, đều đội mũ đeo khẩu trang, được người phục vụ dẫn tới phòng riêng.

Ban đầu Phó Văn Thiện không chú ý, cho đến khi hai người dần dần đến gần bàn của họ, anh vừa ngẩng đầu lên, thịt bò trong tay liền rơi vào nồi.

Tạ Vãn Tinh và Phó Văn Thiện trố mắt nhìn nhau.

  Không khí có vẻ tĩnh lặng.

Thậm chí Tạ Vãn Tinh còn nghi ngờ hai mắt mình có vấn đề, nếu không thì tại sao lại nhìn thấy Phó Văn Thiện trong thành phố điện ảnh truyền hình?

  Lúc đầu Triệu Cảnh Hoa không nhận ra người ngồi đối diện với Lý Tư Hành là ai, nhưng thấy Lý Tư Hành ở đó, liền muốn qua chào hỏi, nhưng liếc qua liền thấy rõ mặt người này, hai mắt không tự chủ được mở to.

Ngoạ tào, đây không phải là tiểu chó chó săn của nhà Vãn Tinh sao? Một đống làn đạn dơ bẩn nhanh chóng lướt qua đầu hắn.

  Nhưng thấy thần sắc không bình thường của Tạ Vãn Tinh, hiển nhiên y không biết Phó Văn Thiện sẽ đến, hơn nữa ngồi đối diện anh ta còn có một Lý Tư Hành, vì vậy hắn cũng không vội nói gì.

  “Vậy tôi cùng Vãn Tinh đi ăn tối trước, Lý biên kịch cùng bạn cũng từ từ ăn.” Triệu Cảnh Hoa cười cười, dắt tay Tạ Vãn Tinh rời đi.

  Ngoại trừ lúc đầu chào hỏi Lý Tư Hành, khúc sau Tạ Vãn Tinh giống như phông nền không nói một lời nào, Phó Văn Thiện cũng ăn ý mà không chào y, anh không chắc liệu Tạ Vãn Tinh có muốn người khác biết hai người họ đã biết nhau.

  Nhưng khi Tạ Vãn Tinh rời đi, đôi mắt của Phó Văn Thiện rơi xuống bàn tay y và Triệu Cảnh Hoa đang nắm lấy nhau, mất nửa ngày mới thu hồi lại.

Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top