Chương 18: Áo Sơ Mi Trắng
Edit: NguyenHoa
Chương 18: Áo Sơ Mi Trắng
Chỉ ngắn ngủi vài ngày, Tạ Vãn Tinh và Phó Văn Thiện đã có nhiêù cuộc giao lưu thâm nhập không chỉ trên giường, trên ghế sofa trong nhà, mà còn trong phòng tắm và phòng làm việc cũng làm qua.
Nói như thế nào thì quan hệ thể xác chính là tác nhân thúc đẩy tình cảm, ban đầu hai người còn có chút ngượng ngùng không được tự nhiên, nhưng khi số lần quan hệ *** càng tăng lên, giờ đây việc ra vào nhà của nhau đã trở nên thoải mái như đi thăm nhà mình..
Thậm chí trong nhà Tạ Vãn Tinh còn có đồ vật vệ sinh cá nhân của Phó Văn Thiện.
Trước khi dính líu đến Phó Văn Thiện, Tạ Vãn Tinh chỉ nghĩ anh là một chiếc siêu xe, nhưng bây giờ y lại xoa xoa cái eo đau nhức của mình, nghĩ tên khốn này rõ ràng là một chiếc tàu lượn siêu tốc.
Quá kích thích, cũng quá điên rồ.
Khi Tạ Vãn Tinh bình tĩnh nhớ lại một chút, y cảm thấy mình không dám nhìn, chưa bao giờ y có một cuộc sống hoang dâm vô độ như vậy trong suốt hai mươi năm qua.
Y ngồi trên ghế sofa đọc kịch bản, một bên ăn khoai tây chiên, một bên buồn bực, tự hỏi tại sao mỗi ngày vận động xong, mình đều mệt như chó, chỉ có thể nằm ở nhà nghỉ ngơi, mà Phó Văn Thiện không chỉ có năng lượng ra ngoài làm việc, còn có sức tập luyện vũ đạo mới.
Tạ Vãn Tinh sờ sờ khuôn mặt nhẵn nhụi săn chắc của mình, sau đó sờ sờ cái bụng nhỏ của mình, tuy không rõ ràng nhưng tốt xấu gì cũng có cơ bụng, biểu tình thập phần phức tạp.
·
Đêm đó, khi Phó Văn Thiện lại đến nhà y, Tạ Vãn Tinh chỉ cho phép anh làm một lần.
Phó Văn Thiện bất mãn dán lên người y, bám vào cổ Tạ Vãn Tinh như một con chó sói lớn, khàn giọng oán giận: "Tại sao?"
Anh nghĩ mình có thể đến hai lần nữa. Người chưa khai trai không biết sức mạnh thể lực của họ có thể tốt đến như vậy.
Tạ Vãn Tinh trợn tròn mắt, ngẩng đầu, nhìn thấy số lượng bao cao su trên đầu giường, không khỏi cảm thấy thắt lưng càng thêm đau.
Trừ lần đầu tiên quên chuẩn bị, thì về sau Tạ Vãn Tinh đã chuẩn bị sẵn bao cao su trong tủ đầu giường, đương nhiên là y xấu hổ nhờ trợ lý Vương Tiểu Minh mua hộ đừng nói đến việc công khai đi siêu thị mua.
May mắn thay, mọi người trên khắp đất nước đều có một trợ thủ đắc lực tại nhà, được gọi là mua sắm trực tuyến.
Tạ Vãn Tinh da mặt mỏng, chỉ mua 3 hộp, 1 hộp 10 cái.
Khi đặt hàng, y còn băn khoăn không biết mình có vung tay quá không, nhiều đến mức phải hai tháng mới hết.
Hóa ra mới có 1 tuần mà đã hết 1 hộp rưỡi.
Phó Văn Thiện còn đang cắn trên cổ y, cả người anh đều một bộ dáng ngo ngoe rục rịch.
Tạ Vãn Tinh đẩy anh ra, cảnh báo một lần nữa, "Không được. Hai ngày nữa tôi sẽ đi quay phim, mang một thân dấu hôn khắp người thì giống gì?"
Phó Văn Thiện không tình nguyện mà nằm bên cạnh y, anh thực nhanh nhận ra điểm quan trọng trong lời nói của Tạ Vãn Tinh, "Quay phim? Khi nào?"
Tạ Vãn Tinh đứng dậy khỏi giường, dựa vào gối, tùy tiện cầm kịch bản trên đầu giường đến, "Đây, [Mưa ở kinh đô], do Lâm Thâm đạo diễn, tôi sẽ rời đi vào ngày mốt. Đây đã được quyết định trước khi tôi tham gia chương trình tạp kỹ."
Phó Văn Thiện luôn cảm thấy tên của bộ phim này nghe quen quen.
Là một ca sĩ, anh không quan tâm lắm đến việc đóng phim, nhưng dường như ai đó đã nói vào tai anh cái tên này.
Phó Văn Thiện nắm lấy tay Tạ Vãn Tinh hỏi: "Đi bao lâu?"
Tạ Vãn Tinh cười cười, quay đầu nhìn anh, "Như thế nào? Luyến tiếc tôi sao?"
Phó Văn Thiện không nói gì, nói luyến tiếc thì có một chút.
Bạn tình nhà ai mà có độ hợp tác cao cùng kinh nghiệm tốt như vậy, cũng luyến tiếc
Huống chi hai người mới thông đồng mấy ngày, còn đang trong thời kỳ mới mẻ.
Tạ Vãn Tinh lại không muốn câu trả lời của Phó Văn Thiện, y chỉ tùy tiện nói đùa, nghĩ một lúc, "Khoảng ba tháng hoặc lâu hơn, bộ phim này được quay trong một thời gian dài, rất có thể sẽ không có bất kỳ ngày nghỉ lễ ở giữa."
Trái tim của Phó Văn Thiện càng thêm tắc.
Nhưng Tạ Vãn Tinh đã đọc kịch bản dưới ánh đèn, một bộ dáng chăm học hỏi của y hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt không hài lòng của Phó Văn Thiện.
Phó Văn Thiện cũng cúi xuống đọc kịch bản, nhìn vài lần liền phun tào: "Như thế nào là một bộ phim tình cảm chua lòm, mặc trang phục giả tưởng cổ trang, vẫn luôn nói về tình yêu."
Tạ Vãn Tinh lật qua trang kịch bản nói: "Đây là một bộ phim tình yêu thương mại, lấy âm mưu cùng yêu quái làm nền, chủ yếu là về mối quan hệ tình cảm giữa nam chính và nữ chính. Nhưng thật ra tôi thấy kịch bản này có chút kỳ lạ."
"Có gì lạ?"
"Kịch bản này có yêu quái, có hoàng đế, không phân chính tà, hai người đều cùng vai nam chính phối hợp diễn." Tạ Vãn Tinh đọc trên mặt hiện lên hoang mang," Nhưng tôi đọc luôn cảm thấy... Sao hình như hai người họ có chút ái muội với nam chính, đặc biệt là hoàng đế, lúc chạm mặt nam chính, luôn hất cằm."
Và y đang đóng vai nam chính luôn bị hất cằm đó.
Vừa nghe vậy, Phó Văn Thiện cau mày càng chặt hơn, anh lật kịch bản ra đọc: "Biên kịch là ai? Viết một mớ hỗn độn gì vậy..."
Đang nói nửa chừng, giọng anh đột ngột dừng lại.
Chỉ thấy ba chữ cái to chỗ tổng biên kịch: Lý Tư Hành.
Đúng là một trong những bạn tốt ABCD của anh.
Khóe miệng Phó Văn Thiện giật giật, trong lòng thầm mắng thằng cháu khốn nạn này, ngày nào cũng viết ngôn tình tương ái tương sát, rõ ràng là một thẳng nam thích em gái dễ thương, nhưng lại thích CP đồng tính...
“Làm sao vậy?” Tạ Vãn Tinh kỳ quái hỏi.
“Không có việc gì.” Phó Văn Thiện tạm thời cắt đứt tình huynh đệ với người này, rất không muốn thừa nhận.
·
Phó Văn Thiện không định ở lại qua đêm hôm nay, nhưng khi nghe tin Tạ Vãn Tinh sẽ rời đi sau hai ngày nữa, anh lại đổi ý.
Đánh răng xong, từ phòng tắm đi ra, phát hiện Tạ Vãn Tinh đang ở trên giường nghe điện thoại, thấy anh đi ra, liền làm một cái "Suỵt" ra hiệu bảo anh im lặng.
Phó Văn Thiện cảm thấy hơi khó chịu, nhưng anh vẫn phối hợp mà giữ im lặng, căn phòng yên tĩnh lạ thường.
Sau đó anh liền nghe rõ ràng một câu trong điện thoại phát ra, "Bảo bối, hai ngày nữa khi nào cậu đến phim trường, tôi đợi đến chán quá, mau tới đây."
Phó Văn Thiện nhướng mày ngay lập tức.
Tạ Vãn Tinh không để ý, vẫn cười nói cùng người trong điện thoại, lông mày và đôi mắt cong lên, trông rất vui vẻ, "Buổi chiều tôi sẽ đến, chúng ta cùng nhau ăn buổi tối. Lâu lắm rồi chúng ta mới ở chung một đoàn phim."
Trong điện thoại không biết lại nói cái gì, lần này Phó Văn Thiện không nghe thấy, nhưng thậm chí Tạ Vãn Tinh còn cười vui vẻ hơn, "Thật sao? Bát quái của anh còn rất linh thông."
Phó Văn Thiện vén chăn nằm xuống bên cạnh Tạ Vãn Tinh, vì tỏ vẻ chính mình không nghe lén, anh cắm tai nghe vào ipad tùy ý phát video.
Nhưng căn bản anh không có tâm trạng để xem những gì được hiển thị trên video, anh nghi ngờ tự hỏi, Tạ Vãn Tinh đang gọi cho ai? Còn cười vui vẻ như vậy?
Chẳng lẽ là bạn giường tiền nhiệm?
Không, có thể không phải là tiền nhiệm, mà là một trong những người đương nhiệm.
Phó Văn Thiện không xác định mà nhớ lại liệu anh có hẹn với Tạ Vãn Tinh vào đêm cuối cùng quay chương trình hay không, là mối quan hệ giữa hai người là biệt lập, trong khoảng thời gian làm bạn giường với anh thì Tạ Vãn Tinh không thể tìm ai khác.
Tạ Vãn Tinh lại hàn huyên mười mấy phút nữa rồi mới cúp điện thoại.
Nhưng khi quay đầu lại, y phát hiện Phó Văn Thiện đang nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu.
Tạ Vãn Tinh không rõ, lại nghe thấy Phó Văn Thiện do dự hai giây, nhỏ giọng hỏi y: "Tôi vừa mới nhớ ra, có chuyện này quên nói với anh."
"Cái gì?"
Phó Văn Thiện sắp xếp câu từ một chút, cố gắng làm cho mình có vẻ không để ý nói, "Tôi quên nói, tôi không thích các mối quan hệ quá phức tạp, cho nên chỉ cùng với một bạn giường. Không biết anh có giống vậy không? "
Phó Văn Thiện tự nhận những gì mình nói rất dè dặt, hơn nữa vừa nghe rất bình tĩnh, nhưng đầu tiên Tạ Vãn Tinh nhướng mày, sau đó nghĩ một chút, y liền biết Phó Văn Thiện đang nghĩ gì.
Hơn phân nửa là cho rằng y vừa nói chuyện với tiểu tình nhân nào đó.
Y đem điện thoại đặt lại dưới gối, có chút không nói nên lời: "Vừa rồi là sư huynh tôi gọi tới, anh yên tâm, tôi cũng không thích mối quan hệ quá phức tạp, lúc ở bên anh sẽ không tìm người khác." ."
Khuôn mặt của Phó Văn Thiện từ hơi âm u liền có thêm nhiều mây.
“Anh có sư huynh sao?” Anh lại hỏi, “Là ai?”
Tạ Vãn Tinh vẻ mặt kỳ lạ nhìn anh, "Triệu Cảnh Hoa, anh ấy là sư huynh của tôi, ở trường đại học hơn tôi vài cấp, sau đó đầu quân cho một công ty khác."
Triệu Cảnh Hoa ra mắt sớm hơn y vài năm, khi Tạ Vãn Tinh vẫn còn ngoan ngoãn đến lớp, Triệu Cảnh Hoa đã giành được danh hiệu Thị đế, Tạ Vãn Tinh xuất đạo một năm, Triệu Cảnh Hoa đã giành được danh hiệu Ảnh đế. Có thiên phú diễn xuất, không phục không được.
Vì có quan hệ tốt, lại đều là người nổi tiếng nên rất nhiều người trong giới giải trí đều biết mối quan hệ giữa anh và sư huynh- Triệu Cảnh Hoa.
À, sau khi hai người hợp tác trong một chương trình tạp kỹ, họ cũng có rất nhiều fan cp, một nhóm cô gái nhỏ suốt ngày gọi sư huynh sư đệ là đáng yêu nhất.
Nhưng Tạ Vãn Tinh đã sáng suốt không đề cập đến vụ này.
Phó Văn Thiện không biết Triệu Cảnh Hoa là ai, nhưng anh thực sự không biết Triệu Cảnh Hoa và Tạ Vãn Tinh là sư huynh đệ, anh cũng không có quá nhiều rối rắm, như thể mình đang ghen tuông vô cớ.
Anh "Ân" một tiếng, đang định tiếp tục xem video, kết quả tay vừa động, tai nghe trên ipad đã bị rơi ra, âm thanh lập tức phát ra ngoài.
Khi Tạ Vãn Tinh nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhịn không được nhìn sang.
Quả nhiên, thứ chiếu trên ipad là bộ phim học đường tình cảm trong sáng đầu tay của y, lúc đó y đóng vai tiền bối cao lãnh lạnh lùng mà nữ chính thích, nam thứ, nhưng vì nhiều hiểu lầm nên cuối cùng không đến được với nhau.
Khi đó Tạ Vãn Tinh vẫn còn để tóc ngắn, y mới 22 tuổi, đóng vai soái ca 18 tuổi cũng không có gì quá mức, chưa kể y còn lớn lên rất đẹp trai.
Trong vở kịch, y mặc một chiếc áo sơ mi trắng đồng phục học sinh, đi ngang qua cửa sổ làm mê hoặc một đám nữ sinh.
Ngoài vở kịch, y nhìn nữ chính mỉm cười dịu dàng, mặt mày thanh tuấn, tóc đen, áo trắng, dịu dàng như băng tuyết hoà tan, thành công thu được không ít vợ hâm mộ.
"Tại sao anh lại xem cái này?" Tạ Vãn Tinh thuận miệng hỏi.
Phó Văn Thiện: "..."
Chẳng lẽ muốn anh nói với Tạ Vãn Tinh là do gần đây rãnh rỗi không có gì làm nên liền xem các tác phẩm từ khi ra mắt của y sao?
Anh từ chối.
Hết chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top