Chương 17: Trước Lạ Sau Quen
Edit: NguyenHoa
Chương 17: Trước Lạ Sau Quen
Sau khi trở về nhà, ba ngày liên tiếp, Tạ Vãn Tinh cũng chưa gặp Phó Văn Thiện, mặc dù nhà của họ chỉ cách nhau vài chục mét.
Dường như mấy ngày này Phó Văn Thiện đều có công việc, đi sớm về muộn, nhưng Tạ Vãn Tinh thì đang nghỉ ngơi ở nhà. Mặc dù cả hai có WeChat với nhau lại chưa bao giờ liên lạc.
Ngày đầu tiên Tạ Vãn Tinh còn có chút đứng ngồi không yên, luôn đề phòng đột nhiên Phó Văn Thiện tới cửa.
Kết quả đề phòng ba ngày, Phó Văn Thiện lại không hề xuất hiện.
Tạ Vãn Tinh ngồi trên sân thượng tận hưởng gió mát lạnh, uống trà trái cây đá, suy nghĩ mông lung, mối quan hệ bạn tình này không khỏi có chút hữu danh vô thực.
Thậm chí y còn nghi ngờ Phó Văn Thiện cố tình chơi y, nhìn thấy sự kiêu ngạo của y nên trong lòng bực bội, cố tình ở trong chương trình lôi kéo y làm bạn tình, sau đó lạnh nhạt chèn ép y, khiến y phải lo được lo mất bị vứt bỏ...
Một trong những sở thích của Tạ Vãn Tinh là đọc tiểu thuyết máu chó, giờ phút này trong đầu y sấm sét cuồn cuộn, tràn ngập những cốt truyện máu chó lung tung lộn xộn, càng nghĩ càng nhíu chặt mày.
Thậm chí y còn bắt đầu tự hỏi, liệu nhà y với Phó gia có sự cạnh tranh thương mại nào hay không.
Nhưng y còn không chưa kịp bổ não xong, thì bên ngoài chuông cửa đã vang lên.
Tạ Vãn Tinh đi xuống cầu thang, nhìn vào video giám sát trên cửa, thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng ở vườn của mình, chính là Phó Văn Thiện, người vừa được y liên tục chào hỏi mười đời tổ tông.
Tạ Vãn Tinh: "..."
Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến liền.
Trong lòng Tạ Vãn Tinh biết rõ Phó Văn Thiện đến đây để làm gì.
Một bên bấm công tắc để mở cổng ra, một bên đầu óc y quay cuồng.
Hôm nay bộ đồ ngủ của y có đủ gợi cảm không?
Trạng thái da có tốt không?
Lần đầu tiên bạn tình đến nhà thì nên chuẩn bị gì?
Nhưng trong đầu y ong ong hồi lâu, nhưng bước chân lại cố định tại chỗ, không nhúc nhích.
Cho đến khi cửa phòng khách bị đẩy ra, Phó Văn Thiện xuất hiện trước mặt y, dáng người cao gầy thon dài, ngũ quan lưu loát, anh nhẹ nhàng chào hỏi y.
Đột nhiên Tạ Vãn Tinh cảm thấy tim mình đập hơi nhanh.
·
Trước khi Phó Văn Thiện bấm chuông cửa nhà Tạ Vãn Tinh, thời gian đấu tranh tư tưởng cũng rất lâu.
Anh cảm thấy mình như một con sắc quỷ, lại cảm thấy bạn tình đang ở cạnh nhà, thời gian địa điểm đều thích hợp, nếu anh không làm gì thì chẳng phải sẽ giống Dương Vĩ sao?
(Dương Vĩ -陽尾: mình tra hết rồi nhưng vẫn chưa hiểu từ này lắm.)
Nhưng khoảnh khắc anh bước vào nhà của Tạ Vãn Tinh, nhìn thấy y đang đi chân trần trên mặt đất, anh liền không có gì rối rắm nữa.
Tạ Vãn Tinh mặc một bộ đồ ngủ ở nhà, vải lụa bóng màu đen, cổ áo ngủ mở rộng, lộ ra làn da trắng nõn cùng xương quai xanh thon dài, có lẽ vừa mới tắm xong nên mái tóc y hơi ẩm ướt, đôi mắt đen láy cũng ẩm ướt, có chút ngạc nhiên nhìn Phó Văn Thiện.
Y cắn môi, như là không ngờ Phó Văn Thiện sẽ đến, vội vàng mỉm cười.
Phó Văn Thiện nhìn nụ cười của y cảm thấy dưới bụng có chút nóng lên.
Hôm nay anh đến công ty để thu âm bài hát, khi anh xuống xe, nhìn thấy đèn trong nhà của Tạ Vãn Tinh sáng, mới quyết định bấm chuông cửa.
Ánh mắt anh rơi xuống đôi chân trần của Tạ Vãn Tinh, một đôi chân trắng như tuyết, bước trên sàn đá cẩm thạch, cũng không chê lạnh.
"Tại sao anh không mang dép?" Phó Văn Thiện theo bản năng hỏi.
Vừa mở miệng, anh liền hối hận, cảm thấy mình giống như quản gia, quản đông quản tây.
Nhưng thật ra Tạ Vãn Tinh không để ý, thành thật trả lời: "Tôi quên mang."
Phó Văn Thiện dừng lại một giây, bước tới ôm Tạ Vãn Tinh lên.
Anh thề là khi ôm Tạ Vãn Tinh, anh chỉ cảm thấy mặt đất có chút lạnh, định ôm Tạ Vãn Tinh lên ghế sô pha, sau đó đi dép lê cho y.
Nhưng dường như Tạ Vãn Tinh đã hiểu lầm anh.
Tạ Vãn Tinh sửng sốt một lúc, sau đó tự nhiên câu lấy cổ anh, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng hôn anh.
Môi Tạ Vãn Tinh thực mềm mại, có một chút hương vị của trà trái cây, nhẹ nhàng cọ vào môi anh, giống như một lời mời gọi không lời.
Phó Văn Thiện nhanh chóng bỏ lại ý định ban đầu của mình.
Dù sao thì mục đích chuyến thăm của anh cũng không trong sáng.
Anh ôm Tạ Vãn Tinh đi tới trên sô pha, sô pha rất rộng, vừa lúc Tạ Vãn Hành nằm trên đó, hai người cắn môi lẫn nhau, hô hấp quyện vào nhau.
Không tới hai phút, chiếc áo ngủ màu đen của Tạ Vãn Tinh rơi xuống đất.
Sau khi hôn một lúc, Phó Văn Thiện chống nửa người trên nhìn Tạ Vãn Tinh, y bị anh nhìn làm cho xấu hổ, nhưng ngại mặt mũi nên không chịu quay đầu đi, chỉ là hai má lại đỏ bừng không kiểm soát.
"Có bao cao su không?" Phó Văn Thiện hỏi.
Tạ Vãn Tinh sửng sốt một lúc, sau đó nhớ ra trong nhà mình căn bản không có, nhưng khi y nhìn bộ dáng Phó Văn Thiện biết chắc chắn trong nhà y khẳng định có ...
Tạ Vãn Tinh nhắm mắt lại, duỗi chân ra câu lấy eo Phó Văn Thiện, nghiêng đầu khẽ cắn ngón tay Phó Văn Thiện, mơ hồ nói: "Hôm nay liền không đeo, trực tiếp vào đi."
Trong lòng yên lặng thêm việc mua bao cao su vào lịch trình của mình.
Phó Văn Thiện cũng sửng sốt, hai lần trước hai người bọn họ đều là ngoài ý muốn, nhưng hiện tại hai người đều trong trạng thái thanh tỉnh, Tạ Vãn Tinh vẫn là...
Nhưng anh rất nhanh liền ngừng rối rắm, dứt khoát mà vứt bỏ lý trí, lại hôn lên môi Tạ Vãn Tinh.
...
...xong việc.
Tạ Vãn Tinh uể oải nằm ở trên giường, không muốn động đậy, y nằm ở trên gối, chăn chỉ che qua eo, lộ ra tấm lưng trắng như tuyết.
Khắp người y đều là dấu hôn, vừa mới trải qua một trận kịch liệt, bây giờ đến động ngón tay cũng mỏi nhừ.
Nhưng đối với một phát này, trong lòng y tương đối hài lòng, hai lần trước y đều choáng váng, lần thứ nhất càng đau đến quá sức, nhưng hôm nay trừ lúc mới bắt đầu Phó Văn Thiện có chút thô bạo, lúc sau đều là mười phần kiên nhẫn cùng ôn nhu.
Y thực thích Phó Văn Thiện hôn mình, dịu dàng lại tình cảm, Phó Văn Thiện có dáng người mạnh mẽ, khi ôm anh sẽ có cảm giác an toàn, điều này khiến y có ảo giác rằng mình được yêu thương và bảo vệ.
Quan hệ bạn tình với người này không lỗ.
Trong lòng Tạ Vãn Tinh cho Phó Văn Thiện 8 điểm, bị trừ 2 điểm vì sợ anh kiêu ngạo.
Tạ Vãn Tinh nằm trên giường một lúc, sau đó nhìn phần giường trống bên cạnh.
Phó Văn Thiện vừa mặc quần đi ra ngoài, y còn tưởng anh đi uống nước, nhưng đã hơn mười phút rồi, Phó Văn Thiện vẫn chưa quay lại.
Y đợi thêm mười phút nữa, Phó Văn Thiện mới từ cửa bước vào, trên tay còn cầm một cái khay.
Khi Phó Văn Thiện đến gần, Tạ Vãn Tinh nhận ra trên khay có nước ấm và hoa quả rửa sạch, bên cạnh còn có một chiếc khăn nóng sạch sẽ.
Phó Văn Thiện rất tự nhiên kéo tay y qua, dùng khăn nóng lau sạch rồi nhét đĩa trái cây vào tay Tạ Vãn Tinh, "Ăn đi, không phải ướp lạnh."
Tạ Vãn Tinh ngơ ngác nhìn chiếc bát thủy tinh trong tay.
Vừa mới làm xong, xác thật y còn mơ màng làm nũng với Phó Văn Thiện, nói là đột nhiên khát nước muốn ăn trái cây, lại lười tắm rửa.
Y cũng chỉ là thuận miệng nói thôi, nhưng Phó Văn Thiện lại thực sự rửa sạch cho y.
Tạ Vãn Tinh nhét một quả nho vào miệng, có chút kỳ lạ nhìn Phó Văn Thiện, hỏi: "Tại sao anh lại nghĩ đến việc rửa trái cây cho tôi?"
So với y, thậm chí Phó Văn Thiện còn kỳ lạ hơn, "Không phải chính anh muốn ăn sao?" Vẫn là y vòng tay qua cổ anh nói, giống như một con mèo đang làm nũng.
Tạ Vãn Tinh ngậm quả nho trong miệng, chua chua ngọt ngọt, đầy nước, vỡ ra trong miệng y.
Y có chút muốn cười, đã hơn hai mươi tuổi, cũng không phải là một chàng trai xinh đẹp yếu ớt cần được chăm sóc, vậy mà lại được người khác hầu hạ như vậy.
Y dùng chân cọ nhẹ Phó Văn Thiện, hỏi: "Anh đều có kiên nhẫn như vậy đối với mọi bạn tình à?"
Y không phải thăm dò, chỉ là tò mò thuần túy.
Phó Văn Thiện nghĩ thầm, làm sao tôi biết được, cho đến bây giờ tôi chỉ có một người bạn tình là anh.
Anh đút cho Tạ Vãn Tinh một quả anh đào nói: "Liền đối với một mình anh như vậy."
Tạ Vãn Tinh nhịn không được bật cười.
Y cũng không tin lời Phó Văn Thiện nói, có lẽ anh đã nói với mọi bạn tình như thế này, nói anh chỉ đối xử với em như vậy.
Nếu y tin, thì nhiều năm lăn lộn này đều vô ích.
Nhưng lời ngọt ngào bao giờ cũng dễ chịu, huống chi bọn họ còn không phải người yêu, chỉ là bạn giường.
·
Chỉ ăn nửa bát trái cây, Tạ Vãn Tinh cùng Phó Văn Thiện lại đánh một pháo.
Trong miệng y ngậm quả anh đào được rửa sạch, khi hai người hôn nhau, quả anh đào đỏ tươi liền biến mất giữa môi và lưỡi của họ, dịch đỏ trong suốt chảy ra từ khóe miệng Tạ Vãn Tinh, lại bị Phó Văn Thiện hôn đi.
Đêm đó, Phó Văn Thiện hoàn toàn không quay về.
Khi Tạ Vãn Tinh tắm, y nhìn mình trong gương phòng tắm, chiếc áo ngủ màu đen đã bẩn đến không nhìn được, y đã thay một bộ màu trắng tinh, màu trắng luôn rất thần tiên, có một loại hương vị cao quý, nhưng bộ dáng lông mày cùng đôi mắt hiện tại của y, nhìn thế nào cũng không giống một người đứng đắn.
Tạ Vãn Tinh không thể không đưa tay ra chỉ vào chính mình trong gương, mắng, "Sắc lệnh trí hôn."
(Sắc đẹp làm ngu người)
Nhưng khi y ra khỏi phòng tắm, thời điểm ôm Phó Văn Thiện ngủ, cánh tay anh vòng qua eo y, ôm vào lòng, y lại cảm thấy sắc lệnh trí hôn cũng không có gì không tốt.
·
Sáng hôm sau, Phó Văn Thiện từ cửa sau nhà Tạ Vãn Tinh đi ra, đi một quãng đường nhất định, trực tiếp vào ga ra của nhà mình, lái xe đến công ty.
Anh ở phòng thu âm bài hát một ngày, tính khí cực kì tốt, ngày thường anh cũng không phải là người hay mất bình tĩnh, nhưng cũng chưa bao giờ là người hiền lành.
Nhưng hôm nay dường như không có lý do gì, ánh mắt lại luôn có chút ý cười.
Giang Hàm kỳ quái liếc anh một cái, lại nhìn thoáng qua, chạm vào anh, "Phó tam thiếu gia, ngài đây là gặp gỡ chuyện tốt gì vậy?"
Phó Văn Thiện vẻ mặt kỳ lạ, "Điều tốt gì? Cuối cùng anh cũng muốn từ chức sao?"
Giang Hàm: "Lăn. Chỉ cần có thể moi tiền của cậu một ngày, tôi tuyệt đối sẽ không từ chức."
Giang Hàm câm miệng, lười hỏi nữa, Phó Văn Thiện vẫn là cái tên khốn đó, căn bản không thay đổi chút nào.
Sau khi kết thúc công việc hôm nay ở công ty, Phó Văn Thiện lại đến nhà của Tạ Vãn Tinh.
Dường như Tạ Vãn Tinh cũng biết anh sẽ đến, trông y không hề ngạc nhiên, ngồi trên chiếc ghế dựa cao lười biếng vươn tay về phía anh.
Khi Phó Văn Thiện bế Tạ Vãn Tinh lên lầu, y nhịn không được nghĩ, cái loại chuyện này thực sự là trước lạ sau quen, ít nhất là hôm nay một chút tư tưởng đấu tranh y cũng không có.
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top