Chương 16: Con Trai Ngốc

Edit: NguyenHoa

Chương 16: Con trai ngốc

Liên Đan và Giang Hàm trao đổi công việc xong, liền hài lòng chia tay nhau.

  Cô cùng Vương Tiểu Minh đi theo Tạ Vãn Tinh vào nhà, vừa thay giày vừa hỏi y: "Cậu với Phó Văn Thiện trong chương trình có quan hệ như thế nào? Người quản lý của cậu ta khá thân thiện, trong vòng Giang Hàm nổi tiếng là người có tính tình tốt, biết cách cư xử, ánh mặt lại chuẩn. Nhưng Phó Văn Thiện người này..."

  Cô dừng nói ở đây, cúi đầu cất đôi giày vào tủ.

Tạ Vãn Tinh cảm thấy vô tội, lần đầu tiên trong đời y có bạn tình, theo lí thuyết mà nói, nên thông báo cho người đại diện của mình vì lý do an toàn.

  Nhưng mặc dù Liên Đan chỉ dẫn theo một mình y, vì được Tạ gia chiếu cố, nên luôn quan tâm y, thỉnh thoảng sẽ cùng anh trai y nói chuyện hai câu, báo cáo xem gần đây có người nào dám khi dễ y.

Tạ Vãn Tinh trái lo phải nghĩ, giống như một học sinh tiểu học sợ giáo viên báo cáo với cha mẹ mình, sợ Liên Đan sẽ đem chuyện này nói với anh trai mình.

Y nghĩ nghĩ, cuối cùng nói một cách mơ hồ, " Còn tốt, không có mâu thuẫn gì." Y nghĩ về việc Phó Văn Thiện còn mang mình qua ngôi trường ma, giúp thu dọn đồ đạc, rất có lương tâm mà thêm một câu, "Cái đoạn ngôi trường ma kia, anh ta đã giúp tôi rất nhiều trong quá trình đó.”

Y để ý Liên Đan còn muốn nói gì, vừa uống nước vừa hỏi: "Chị làm sao vậy?"

Liên Đan cũng không nghĩ nhiều.

  Trong lòng cô, Tạ Vãn Tinh là một người ngoan ngoãn hiếm có trong giới giải trí, xuất thân hiển hách, tính tình tốt không gây chuyện, năng lực làm việc cũng được, bớt lo, khác với Phó Văn Thiện lúc xuất đạo liền đánh nhau lên đầu đề.

  “Ban đầu tôi còn lo lắng hai người cãi nhau,” Liên Đan tiếp tục, “ Phó Văn Thiện cũng như cậu, cậu ta xuất thân từ một gia đình tốt, bước vào giới giải trí chỉ để chơi, nhưng cậu ta mang tính tình công tử, mới xuất đạo liền đánh một nhân viên công tác bên người, suýt chút nữa làm ầm ĩ lên, cũng may là Giang Hàm trấn áp. Hơn nữa, vị này, đối tượng bê bối có thể xếp thành hàng trên đường phố, tuy giới giải trí thật thật giả giả không rõ ràng nhưng tóm lại cậu không cùng một đường với cậu ta."

Không biết tại sao, nhưng nghe những gì Liên Đan nói, Tạ Vãn Tinh cảm thấy hơi khó chịu, khó chịu không phải vì Liên Đan, mà bởi vì y luôn cảm, mặc dù Phó Văn Thiện trông lạnh lùng, không thích nói chuyện, nhưng anh ta không phải loại người biết tùy tiện đánh người.

  Có lẽ có hiểu lầm ở đây.

  Nhưng nói trắng ra y với Phó Văn Thiện cũng không quen biết bao lâu, vì vậy y không thể đảm bảo gì cho Phó Văn Thiện.

Liên Đan lại ngồi cùng y nói về công việc tiếp theo một lát, còn đưa cho y kịch bản của bộ phim sẽ quay sắp tới.

Tạ Vãn Tinh sẽ bắt đầu quay phim sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của y, mặc dù là phim thương mại nhưng đạo diễn và biên kịch đều có tiếng tăm nên đây là một cơ hội hiếm có.

Sau khi hoàn thành công việc, Tạ Vãn Tinh rủ Liên Đan đi ăn tối.

  Liên Đan từ chối: "Con gái chị còn ở nhà, đã lâu không ở cùng nàng, hôm nay không thể không về được."

  Sau đó, cô đưa Vương Tiểu Minh cùng nhau rời đi.

Tạ Vãn Tinh ăn tối một mình, y không biết làm gì khác, chỉ trộn salad làm sẵn, vừa xem TV vừa ăn, ăn hai miếng liền thở dài, có chút nhớ món canh cá phi lê do Phó Văn Thiện làm.

Y thừa nhận, y có thể làm bạn tình với Phó Văn Thiện, ngoại trừ dáng người của anh, kỹ năng nấu nướng của Phó Văn Thiện cũng chiếm một phần ấn tượng của y.

  Khi còn nhỏ, y thích kiểu đàn ông ôn nhu giản dị, tuy Phó Văn Thiện không ôn nhu cũng không giản dị nhưng anh có khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, dáng vẻ bận rộn trong bếp ...

Tạ Vãn Tinh nhớ lại, cảm thấy anh không chỉ có một chút đẹp trai, mà ngược lại còn có chút tương phản manh.

  ·

Cùng lúc đó.

  Trong biệt thự bên cạnh Tạ Vãn Tinh, Phó Văn Thiện vừa mới đem Giang Hàm đuổi đi, vừa rồi Giang Hàm vẫn luôn nói chuyện ồn ào, làm anh hơi đau đầu.

  Cuối cùng đợi Giang Hàm rời đi, điện thoại di động trên bàn vang lên, anh cầm lên xem, phát hiện là nhóm bạn anh đang tán gẫu, còn tag anh, hỏi có phải anh đi quay chương trình tạp kỹ ở vùng sâu vùng xa không.

Mấy người bạn tốt của Phó Văn Thiện này, một số lớn lên cùng anh, một số là bạn học cấp ba, bọn họ luôn có quan hệ tốt với nhau, vào thời điểm Phó Văn Thiện muốn vào giới giải trí, nhưng Phó gia không đồng ý, những người này mạo hiểm bị gia đình cắt phí sinh hoạt vẫn muốn bí mật hỗ trợ anh.

Có thể nói sống chết với nhau .

Phó Văn Thiện: "Đã trở lại, vừa mới về nhà."

Bạn tốt A: "Này, cậu đã trở lại ở đâu, ở Tụy Hà Loan à?"

Phó Văn Thiện: "Đúng vậy, vừa mới dàn xếp xong."

Vài người bàn tán xôn xao về việc liệu có nên cho Phó Văn Thiện một buổi gặp hay không , nhân tiện tổ chức tiệc tân gia.

Phó Văn Thiện đang trò chuyện, nhưng anh nhớ ra một điều, trong số họ, ngoại trừ anh là người độc thân vì thói ở sạch, những người khác, các tiểu minh tinh cùng võng hồng được họ bao dưỡng có thể nhét đầy một cái bể bơi.

  Anh nghĩ đến Tạ Vãn Tinh đang ở trong biệt thự bên cạnh anh, với tinh thần siêng năng và ham học hỏi, anh gõ một câu: "Tôi muốn hỏi các cậu một chuyện, bình thường mấy cậu đối đãi với bạn tình(bạn ngủ) như thế nào?"

  Là một người mới, anh cảm thấy anh cần phải học hỏi kinh nghiệm từ những vị già đời này.

  Nhưng khi anh hỏi câu hỏi này, tất cả các bạn tốt ABCD trong nhóm đều im lặng.

  Hai giây sau, họ nhanh chóng tạo ra một nhóm mới sau lưng Phó Văn Thiện.

Cái nhóm mà không có Phó Văn Thiện.

Bạn tốt A: "Thật đáng sợ, lão Phó đây là có tình huống !! Nhất định là sau lưng chúng ta cậu ta có người, nếu không thì tại sao lại hỏi một câu như vậy?"

Bạn tốt B: "Tôi không nghĩ vậy. Cậu ấy đang hỏi về bạn tình chứ không phải là bạn trai. Đứa cháu trai Phó Văn Thiện này (tôn tử) là một hình mẫu đạo đức về mặt tình cảm. Cậu nghĩ cậu ta sẽ là cùng người khác làm bạn tình sao? Có lẽ là vì người khác hỏi ."

Bạn tốt C: "Tán thành, lần trước tôi cho cậu ta một chàng trai rất đẹp trai, là sinh viên đại học, lớn lên xinh đẹp còn ngây thơ. Cậu ta xem cũng chưa xem đã đuổi người ta ra khỏi phòng. Nói thật, tôi có luôn nghi ngờ có phải cậu ta không được không, thậm chí còn muốn cho cậu ta một ít thuốc tráng dương."

  Những người khác cùng nhau phát ra âm thanh chậc chậc, chủ đề đột nhiên trở nên dơ bẩn.

Trước tiên đừng đề cập đến vấn đề được hay không, muốn hay không trả lời Phó Văn Thiện mới là chính sự.

Phó Văn Thiện đợi rất lâu cũng chưa nhận được phản hồi trong nhóm, buồn bực mà hỏi một câu, "Người đâu rồi? Chết ở đâu hết rồi?"

  Nhóm nhỏ ABCD nhanh chóng quay lại nhóm lớn.

Bạn tốt A: "Đưa túi."

Bạn tốt B: "Đưa xe đi."

Bạn tốt D: "Có phải là người trong giới giải trí không? Lần trước tôi tìm được một ngôi sao nhỏ, đã cho cô ấy vai nữ thứ hai trong một bộ phim truyền hình, cô ấy vui muốn chết."

Phó Văn Thiện vừa thấy liền nhíu mày.

Đúng là anh có những thứ này, nhưng vấn đề là Tạ Vãn Tinh cũng không thiếu, chẳng lẽ Tạ Vãn Tinh còn cần anh tặng tiền, tặng xe và tài nguyên sao?

Phó Văn Thiện nghĩ nghĩ, nếu anh thực sự dám đưa, theo tính khí của Tạ Vãn Tinh, quay đầu lại y có thể sẽ lấy tiền đập vào mặt anh, hơn nữa còn nói không đủ thì còn nữa.

  Nhưng khi xoay người lại, anh lại cảm thấy hơi kiêu ngạo.

  Bạn bè của anh chỉ có thể dựa vào tiền để có bạn tình, nhưng chỉ có anh là dựa vào sức hút cá nhân của mình để giành được một người đẹp kén chọn như Tạ Vãn Tinh, còn đem y bẻ từ 1 thành 0.

Nhìn xem, đây là khoảng cách giữa người với người.

  May mắn là bạn bè không biết anh đang nghĩ gì, nếu không họ nhất định sẽ đánh anh một trận tập thể.

  Họ vẫn đang cố moi móc một chút tin tức từ Phó Văn Thiện.

  "Lão Phó, sao cậu lại hỏi cái này? Cậu có hứng thú với ai à?"

  "Nếu con thực sự thích ai đó, hãy nói với ba ba của con, ba ba sẽ tới cửa cầu hôn giúp con."

Phó Văn Thiện đặt ngón tay lên phím gõ, nhanh chóng trả lời: "Lăn!"

  Nhưng anh không muốn nói về Tạ Vãn Tinh.

  Không phải anh không tin tưởng những người này, chỉ là cảm thấy mặc dù anh cùng Tạ Vãn Tinh là bằng hữu, nhưng không giống như loại bạn bè tùy ý tán gẫu cười đùa này.

  Anh nhớ tới bộ dáng Tạ Vãn Tinh mặc một áo ngủ dựa vào bệ cửa sổ, trong ánh sáng ban mai, cả người Tạ Vãn Tinh như tỏa sáng, mái tóc dài như thác nước, mặt mày lười biếng, ánh mắt trong veo như nước.

  Điều này khiến anh luôn cảm thấy cho dù Tạ Vãn Tinh có bao nhiêu tình nhân hay bao nhiêu chuyện phong lưu đi nữa, bản thân y sẽ luôn được cưng chiều, không thể bị người khác tùy ý đem ra bình luận.

Phó Văn Thiện nghĩ nghĩ một chút, trả lời vài từ, "Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi, tôi nghĩ tôi cũng nên tìm một người nào đó để thử."

  Nói xong, anh chuyển chủ đề, hỏi gần đây bọn họ có rảnh không ra ngoài gặp nhau.

  Tuy nhiên, một số bạn tốt lớn lên cùng anh, vào thời điểm anh nói điều này, một bên vẫn tiếp tục cười đùa, nói chuyện với anh, một bên đánh chữ trong nhóm nhỏ.

"Phó Văn Thiện đang ở trong một tình huống khó khăn!!!" Bạn tốt A bày tỏ sự kinh ngạc của mình bằng một loạt dấu chấm than, "Tôi cá một chiếc xe thể thao, đó không phải là một người bạn tình đơn giản, có lẽ cậu ta sắp yêu !! !!"

  "Tán thành với lầu trên."

"+1."

Bạn tốt D thâm trầm mà thở dài, không hào hứng bằng ba tên ngốc này.

Hắn nói: "Đứa con trai ngốc -lão Phó này, cậu ta sẽ yêu đương sao? Các anh em, chúng ta phải tìm ra người này, để giúp đứa con trai ngốc này kiểm tra."
Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top