Vô hữu


Kể từ ngày đó đã trôi qua gần tuần.

Tôi không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa, nhưng tôi vẫn thấy may mắn khi hai người đã kịp hoà giải, vẫn là những ngày tâm sự không thôi, vẫn là ngày ngồi cạnh cửa sổ tâm tình, cùng kể nhau kể những chuyện vui, có khi tôi còn nghe được tiếng cười khúc khích của anh tôi.

Tứ thế từng ngày tháng bình yên ngày nào cũng quay trở lại.

Chỉ khác là trên lớp hai người không còn đi chung với nhau nữa, đôi khi đứng đợi trong khu nhà xe chật chội thì mới có dịp sát nhau một tẹo.

Anh tôi học chung với hai bạn nữ học chung ở trường làng, chị Trâm là lớp trưởng, còn chị còn lại là Hà - chị họ hay gì đó tôi không rõ, và họ cũng có vẻ ủng hộ hai người đến với nhau thì phải, nên họ cũng đem mấy chuyện gì của anh tôi đi kể với chị nhiều, chị Hà là do cùng dãy, còn chị Trâm quý chị nhiều lắm, tới bây giờ chị vẫn còn hơi buồn khi nhắc tới chị ấy.

Cứ giờ giải lao, không khó để bắt gặp bóng dáng hơi cao cùng mái tóc dài chạy loanh quanh khắp nơi nói chuyên, lúc nó thời tiết tháng chín dịu nhẹ, ánh nắng rọi vào khung cửa sổ lớp học hơi tồi tàn nhưng đầy ấm cúng.

Nắng có gắt cũng không thể làm nhoà đi nụ cười hở lợi thương hiệu của chị ấy.

Và anh tôi bất giác nhìn.

Nhìn mãi.

Nụ cười nhẹ nhàng ẩn hiện sau lớp khẩu trang vô thức lộ ra.

________________________________

Thời gian đầu có lẽ là hạnh phúc nhất cuộc đời.

Nụ cười ngây ngô của những cô cậu học trò, hình dáng lù khù của mấy anh chàng áo sơ mi quần âu xám, những tà áo dài trắng phau phau, và nụ cười năm ấy là những hình ảnh còn ghi đậm trong trí nhớ của cậu thiếu niên 15 tuổi năm nào.

Và nó sẽ mãi trở nên ngây ngô, đơn giản như vậy, nhưng nếu thế thì hỡi bạn đọc thân mến, chuyện như vậy thì thử hỏi sao anh tôi bây giờ lại vật vờ, tuyệt vọng như bây giờ?

Đúng. Bạn đọc đã quên mất sự xuất hiện của Mẫn rồi sao?

Mọi người gặp Mẫn bây giờ cũng khó, nhưng nếu qua mắt nhìn của anh tôi thì khác. Mẫn đẹp, nhưng chị ta chỉ được cái vẻ bề ngoài, chứ thân tâm rất mưu mô, giả tạo.

Mẫn cũng bị vẻ đẹp trai của anh tôi thu hút, nhưng lúc đó anh tôi vẫn đang thân thiết với chị nên chị ta không thể chen ngang được, nên chị ta quyết định phá.

Chị ta cũng lân lê bắt chuyện với chị, ngỏ ý làm bạn thân các thứ, và không biết tại sao chị lại đồng ý, chắc bị vẻ ngoài hiền lành của chị ta đánh lừa, chị đã quên hết những lời nói cay độc của chị ta lần trước.

Ừ thì coi như Mẫn cũng tử tế lúc đầu, ra chơi cùng hội chị Tảo lôi chị đi khắp lớp khác với mục đích gì không biết, nhưng hầu hết lũ bạn của Mẫn toàn con trai với mấy đứa con gái trông chả ra làm sao, mấy người họ cứ thế qua soi xét, đám con trai thì nhìn với ánh mắt không ra gì cả, chị Tảo còn làm mấy trò dở người trước mặt, đã thế còn lôi chị Minh Anh vào làm trò cười trước mặt họ nữa, có đứa còn quay cả video, cứ vậy họ cười nói vui vẻ mặc biểu cảm khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt mà đáng lẽ nó phải hiện lên nét vui vẻ vốn có.

Họ cứ thế dẫn chị đi trêu con trai, trong khi chị vốn nhát trai sẵn, điều này anh tôi cũng biết.

Hỡi ơi, có ai hiểu cảm xúc lúc đó của chị ra sao đâu?

Nhưng mọi người nhớ nhất là chị vẫn tươi cười, lạc quan lắm, tựa như quên đi mấy cái đó mà vẫn tiếp tục vui vẻ, về nhà còn tâm sự hàn huyên với anh tôi nữa.

Chỉ khác là gần đây, do vẫn còn trò đưa đẩy nhau nên hai anh chị vẫn tạm thời tránh mặt nhau trên lớp, nhưng rồi cũng chẳng bình yên được mấy. Chị Mẫn nhân cơ hội bắt đầu lân la tới anh tôi, suốt ngày sơ hở là nhờ cậy, kiếm cớ sáp vào anh, hồi đầu anh cũng hơi bất ngờ nhưng thêm cả lũ Tảo đưa đẩy nên anh tôi cũng chả còn cách nào khác.

Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh tôi quen dần với sự hiện diện của người này, cũng nhiều lần lai Mẫn về tới tận nhà, rồi nói chuyện vui vẻ, cử chỉ thân mật, mà trước đây anh không bao giờ nói với chị cả.

Mẫn luôn kiếm cớ đi gần chị, cứ lấy lí do về anh tôi mà hỏi

"Minh Anh thích nó hả?"

"Không, chưa hề"

Chỉ chờ có vậy, chị ta nhanh nhảu nhảy vào họng

"Thế Cảnh Nguyên là của tao, hé"

Câu nói bất ngờ làm chị không kịp nghĩ, Mẫn đã chạy thẳng về nhà.

Thế là suốt cả ngày đó, chị ấy vẫn không ngừng suy nghĩ về lời nói kia, cùng với cử chỉ của hai người họ gần đây.

Không lẽ đó là thật sao?

Mẫn thích Diêu?

Nhưng cậu ấy có vẻ không khó chịu với Mẫn lắm.

Chắc chắn ít nhiều Diêu cũng cũng thích nó rồi!

Thêm chi tiết nữa là địa phương tôi thời đó có cách xưng hô lạ, chỉ người thân trong nhà, người quan trọng hay tri kỉ mới được gọi bằng tên, còn lại thì hầu hết toàn gọi nhau bằng họ. Anh chị cũng ít khi gọi họ tên nhau, chị thi thoảng gọi anh tôi là "Diêu" còn anh thì chưa gọi tên bao giờ dù hai người rất thân với nhau.

Vậy mà Mẫn rất vô tư gọi anh tôi bằng tên đệm, mà đó lại không phải lần đầu, chị ta gọi hai tiếng "Cảnh Nguyên" trước mặt anh tôi mà anh chẳng bảo gì.

Vậy là càng chắc chắn rồi.

Đắm chìm vào suy nghĩ viển vông, trên khuôn mặt bỗng có gì ướt nhẹ, giọt nước mắt vô thức rơi xuống mà chị giờ mới nhận ra.

"Thật tình, mình làm sao vậy?"

"Sao lại khóc hả trời"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top