Quá đà
Minh Anh quen bạn mới.
Đã vào lớp thì sớm muộn chả bắt đầu một mối quan hệ với mọi người xung quanh.
Hai người cũng vậy.
Anh tôi quen với các bạn nam cùng lớp, chị tôi cũng bắt đầu nói chuyện với những hội bạn nữ kia. Trong đám chị ấy bắt chuyện có nhiều người tôi biết qua, hầu như ai cũng tốt với nhau hết, ngoại trừ một số thì chưa biết tính cách thật.
Trong đó có hội của chị Mẫn.
Tôi vẫn không thể nào quên được chị ta.
Không thể quên được những gì chị ta đã gây ra, rất nhiều.
Mẫn có nhan sắc không tới nỗi, học cũng bình thường, về tài lẻ thì so với chị thì hơi xa.
Trừ việc chị ta hay sân si, đua đòi, lại còn thảo mai.
Tôi nhớ đó là tháng cuối cùng trước khi bắt đầu khai giảng, khi chị Minh Anh tập văn nghệ, trong đó có cả hội chị Mẫn nữa. Đó là giờ nghỉ giải lao khi chị đang ngồi nhắn tin với anh tôi như mọi ngày, đang vui vẻ thì chị Tảo và Mẫn lân la tới. Ban đầu chị rất vui vẻ nói chuyện, cười đùa với họ, chị cũng rất vô tư kể về mối quan hệ tốt đẹp giữa chị và anh với bọn họ. Chị Tảo cười nhẹ còn Mẫn có vẻ hơi nghĩ ngợi đôi chút, nhưng cũng chỉ tới xin liên lạc rồi đi mất.
Rồi từ từ cả đội văn nghệ từ miệng Mẫn mà thi nhau bàn tán về hai anh chị, đôi khi họ còn chọc ghẹo hai người rất nhiều. Ban đầu cũng chỉ là mấy trò đơn giản như gọi tên, cười đùa với nhau.
Nhưng những việc đó chỉ có số ít trong hội chị Linh, còn hội chị Mẫn thì có chút hơi...
Mấy người họ ngày càng quá mức cần thiết, tôi tưởng tượng nó giống ép buộc, đeo bám hơn chứ gán ghép nỗi gì.
Xong mấy người họ còn đi lan truyền linh tinh với mấy câu chuyện viễn tưởng mà họ nghĩ ra, mà tôi thề là nếu vào thời điểm mà tôi đang ngồi đây, câu chuyện của họ có khi xuất bản được thành sách rồi đấy.
Và đương nhiên, cái gì quá cũng không tốt.
Một lần quá đáng nhất là khi chị đến lớp, bọn họ như cưỡng ép chị phải ngồi cạnh anh, mặc dù chị rất khó chịu ra mặt, anh tôi cũng chuyển chỗ rất nhiều lần nhưng họ lại không tha, cứ vậy mà suốt buổi học hai người phải học trong không khí ngột ngạt cùng sự xấu hổ tới mức không dám nhìn mặt nhau, anh tôi còn đỡ vì bên cạnh là người bạn anh mới quen, nhưng chị thì khác.
Các bạn biết lớp anh tôi rất nhiều gái, mà đặc sản quen thuộc của bọn con gái là chỉ đi với người quen và rất hay chia bè phái, tụi này còn sẵn sàng từ chối hoặc đẩy người khác ra nếu không còn đủ chỗ hoặc chỉ đơn giản là không quen, không thích. Đó
Mà cả lớp thì chị không quen biết ai, mấy người chị quen thì lại ngồi khá xa, nên chị chẳng còn cách nào khác đành phải ngồi co ro bên góc bàn một mình, anh tôi cũng không dám ngồi gần như trước vì sợ bị trêu nên cứ thế nhích người ra gần góc bên kia.
Haizz, chỉ khổ cậu bạn ngồi ngoài.
Nhưng điều tệ nhất là khi về nhà, tôi thấy nét mặt anh hai lúc bỏ điện thoại xuống trông cọc lắm, cả buổi tối cứ vò tóc suốt.
Tôi đọc trộm tin nhắn thì té ra anh tôi ngượng quá hoá cọc, đem mọi chuyện đổ lên đầu chị. Anh cho rằng chị có âm mưu gì đó nên từ hồi quen chị, anh hay bị trêu tới mức này. Anh cứ thế kể lể trong khi tôi biết rõ là chị có làm gì sai đâu, lỗi là do bọn chị Mẫn mà?
Tôi thấy được chị không đáp trả câu nào, chỉ im lặng mặc kệ anh nói, khúc cuối còn nói xin lỗi anh tôi rất nhiều.
Nhưng mà đây đâu phải lỗi của chị đâu?
Leo lên giường với nỗi khó hiểu, tôi còn nghe được chị đã nói chuyện với chị Mẫn về việc này, và thứ chị nhận lại được là những lời chửi mắng thậm tệ của chị Mẫn mà tôi không thể nghĩ tới.
Chị Mẫn cãi cố rằng mình thấy vui nên mới hùa theo chứ đâu có cố ý, mà tôi thấy chị ta chửi lung tung như cố ý làm lạc đề cho câu chuyện, đúng hơn là...coi mình là nạn nhân, cuối cùng các bạn biết rồi đấy, người xin lỗi lại là chị Minh Anh, chị gần như không đáp trả lại câu nào, vẫn vẻ im lặng, vẫn vẻ chịu đựng cho qua chuyện.
Anh tôi cũng đã nhận được lời xin lỗi từ chị Mẫn, mặc dù ca từ chị ta gửi có vẻ...không thành thật cho lắm.
Câu chuyện đã qua, nhưng chưa hẳn là hết.
Đây mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top