Chương 1: Diễn đàn giao lưu của bệnh nhân tứ viện (1)
Bệnh viện nhân dân khu ung thư tầng 13 phòng bệnh số 4, Dư Tiếu bê hai thùng giấy chậm rì rì đi vào phòng bệnh.
Bên ngoài rõ ràng là ban ngày ban mặt nhưng trong phòng bệnh lại một mảnh tối tăm, bởi vì rèm đã bị kéo lên. Cho dù bác sĩ, y tá đã nói qua rất nhiều lần là phơi nắng nhiều rất có lợi cho thân thể nhưng ba bệnh nhân trong phòng số 4 đều cố chấp không thích tiếp xúc với ánh mặt trời.
Dần dà các bác sĩ, y tá cũng mặc kệ, dù sao thì chẳng ai sẽ quan tâm nhiều đến bệnh nhân ung thư.
Trên giường bệnh 13010, Triệu Lam đang nằm truyền dịch, bên trong bình truyền dịch chính là trị bệnh bằng hóa chất. Bởi vì thân thể của cô vô cùng yếu ớt nên tốc độ truyền dịch vô cùng chậm, cơ bản mỗi ngày đều phải nằm trên giường.
Triệu Lam nằm trên giường, gương mặt tái nhợt như giấy, hai mắt thất thần nhìn vào không trung, biểu tình sống không còn gì luyến tiếc. Bản thân cô cũng mới có 28 tuổi, đúng là độ tuổi tốt nhất nhưng lại mắc bệnh ung thư. Tuy bác sĩ chưa nói nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ ràng, bệnh của cô khả năng chữa khỏi không lớn.
"Tiếu Tiếu đã quay về rồi à?" Chu Tiểu Trân ngồi xếp bằng ở trên giường: "Mua được thứ gì tốt vậy?"
Chu Tiểu Trân giường số 13011 là một thiếu nữ 18 tuổi, dáng người mũm mĩm, làn da vô cùng đẹp, vừa trắng nõn vừa mịn màng. Do trị liệu bằng hóa chất nên cô cũng cạo trọc đầu. Cái đầu tròn tròn giống như quả trứng luộc tinh xảo.
Bệnh của Chu Tiểu Trân nhẹ nhất, bác sĩ nói có hy vọng hoàn toàn chữa khỏi cho nên tâm tình của cô rất tốt, nói cũng nhiều. Thích nhất là kéo Dư Tiếu cũng nói chuyện phiếm, một khi nói chính là nói liên tục mấy tiếng đồng hồ liền.
"Ừm." Dư Tiếu mệt mỏi lên tiếng, đặt hai hộp chuyển phát nhanh trên bàn của giường bệnh.
Dư Tiếu năm nay 20 tuổi, là người duy nhất trong phòng bệnh còn giữ lại một đầu tóc đen, hơn nữa còn có thể tự do hoạt động xung quanh.
Không phải bởi vì bệnh viện của cô không nghiêm trọng, mà là bởi vì bệnh của cô rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức không thể phẫu thuật, trước tiên chỉ có thể trị bằng phương pháp trị liệu hóa chất truyền thống.
Hơn nữa cô cũng mới trị liệu bằng hóa chất một lần, rụng tóc cũng không phải rất nhiều cho nên còn có sức lực đi ra ngoài một chút.
Cô lấy ra một cái kéo nhỏ từ trong ngăn tủ, Dư Tiếu chậm rì rì mở ra hộp chuyển phát nhanh, từ bên trong lấy ra một chồng giấy vàng, hai cái bút lông, một hộp to bột phấn hồng hồng và một nghiên mực.
Chu Tiểu Trân vẻ mặt mờ mịt nhìn Dư Tiếu bận việc: "Tiếu Tiếu, mấy cái này là gì vậy? Dùng để làm gì nữa??"
Dư Tiếu đem tất cả thu dọn xong liền bắt đầu dùng kéo cắt giấy vàng, không nhanh không chậm trả lời: "Vẽ bùa."
Chu Tiểu Trân: "?"
Đem giấy vàng cắt thành hình chữ nhật phù hợp với tiêu chuẩn, Dư Tiếu cầm chu sa và nghiên mực phòng vệ sinh.
Trước gương trong phòng vệ sinh là một gương mặt tái nhợt. Đôi mắt của cô gái vừa tròn vừa to, cái miệng, cái mũi đều vô cùng nhỏ nhắn, thoạt nhìn có chút trẻ con, nhìn qua có vẻ rất ít tuổi.
Đây là nguyên nhân vì sao Chu Tiểu Trân rõ ràng nhỏ hơn cô hai tuổi nhưng cứ luôn miệng gọi cô là Tiếu Tiếu.
Một tháng trước, Dư Tiếu phát hiện ra mình bị u não ác tính, bởi vì khối u phát triển ở vị trí rất quan trọng, căn bản không cách nào thực hiện phẫu thuật được, cho nên bác sĩ kiến nghị cô nhập viện để quan sát quá trình trị liệu.
Trong một tháng này, người nhà của cô cũng chỉ đến vài lần .
Cha mẹ cô sớm đã ly hôn từ khi cô học cấp Hai, từng người tiến thêm bước nữa có gia đình mới của mình, cũng có con của riêng họ. Đứa con của một gia đình rách nát không mấy yên ấm như cô tất nhiên không được hoan nghênh, từ cấp Hai cô đã tự dọn ra kí túc xá của trường ở. Mãi cho đến khi một tháng trước cô khám ra bệnh ung thư, cha mẹ lúc này mới lần nữa "cùng" nhau đến thăm.
Mỗi người ở trước mặt cô khóc một lần, lúc sau đi mua cơm cho cô, cuối cùng là lấy đủ loại lí do không đến nữa.
Kỳ thật Dư Tiếu cảm thấy rất tốt, tuy rằng hai người bọn họ không đến, nhưng ít ra tiền viện phí đều hào phóng đóng đủ, còn thuê một y tá riêng cho cô.
Từ trước đến nay Dư Tiếu đều rất dễ thỏa mãn.
Cô rửa sạch sẽ nghiên mực, bắt đầu dùng cồn rửa đi bột *chu sa.
Chuyện này lại nói từ ba ngày trước, đêm ba ngày trước đó, sau khi y tá kiểm tra phòng phát hiện ra điện thoại di động từ dưới gối của cô. Bởi vì bác sĩ không cho cô thức đêm, mỗi lần y tá thấy cô chơi điện thoại vào buổi tối thì sẽ lải nhải thêm hai câu, cho nên cô dứt khoát liền giả vờ ngủ mỗi khi y tá đi kiểm tra phòng.
Khi cô lấy điện thoại ra thì phát hiện điện thoại đang tự động download một ứng dụng nào đó.
Chẳng lẽ là lúc trước nghịch điện thoại không cẩn thận chạm phải quảng cáo gì rồi?
Khi đang chuẩn bị hủy bỏ tải về, cô bỗng nhìn thấy tên app—— Diễn đàn giao lưu của bạn cùng phòng bệnh tứ viện.
Động tác trên tay cô dừng lại, thời buổi này đến cả bệnh nhân cùng phòng đều phải lập diễn đàn sao?
_____
Chu sa:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top