Muốn Nói Nhớ Anh - 戳进梦里
MUỐN NÓI NHỚ ANH
Tác giả: 戳进梦里
Edit: Khang Vy
Làm thế nào để cún con nói rằng mình nhớ bạn?
*
"Anh La Ngôn! Đến lượt anh rồi!" Chai coca xoay quanh trên mặt bàn, dừng lại ở trước mặt La Ngôn, lúc đó cậu vừa ăn xong miếng thịt bò cuối cùng trên đĩa.
Mấy người Văn Cẩm và Hi Kiệt vây quanh cậu ồn ào, hôm nay khó có dịp cùng nhau tề tựu ra ngoài ăn, mấy đứa nhóc náo nhiệt đến đau hết cả tai. La Ngôn ăn vô cùng thoả mãn, đang chuẩn bị đứng dậy, "Lại có chủ ý gì vậy?"
Bọn họ chọn chơi đại mạo hiểm, , ngày thường ở chung đã hiểu rất rõ đối phương, vì vậy mà không có chút hứng thú nào với lời thật lòng, chỉ muốn trêu cợt nhau chút mà thôi. Lúc này tóm được La Ngôn, mấy đứa em trai nhìn nhau thương lượng một hồi, sau đó Văn Cẩm cười hì hì mở miệng, "Anh La Ngôn, anh mở danh sách trò chuyện wechat ra, sau đó gửi chat voice cho người đầu tiên đi."
"Nói là nhớ người đó, kiểu làm nũng ấy."
La Ngôn uống nước có ga trong cốc, suýt chút nữa phun một ngụm nước ra ngoài, cả người còn nổi da gà, "Ý định gì vậy chứ, sao anh phải làm nũng?"
Lương Trạch Hâm ở một bên uống trà, "Đây là đại mạo hiểm mà, người khó xử cũng không phải anh mà là bọn em mới đúng."
La Ngôn trừng mắt không muốn làm, cầm điện thoại định khóa màn hình, nhưng ngón tay lại ngừng lại trước biểu tượng wechat.
Văn Cẩm lại gần nhìn lén, vừa mới thấy ba chữ 'anh Lưu Vũ' mơ hồ trên màn hình, điện thoại đã bị La Ngôn đặt xuống mặt bàn.
"Có phải em nhìn thấy..."
"Không có gì hết... thời gian không còn sớm nữa, chúng ta vẫn nên..."
Mấy đứa nhóc lập tức không nghe theo, đặc biệt là thằng nhóc vừa rồi phải nhảy điệu múa ở quảng trường, La Ngôn đau hết cả đầu, bắt đầu hối hận vì vừa cầm điện thoại.
Phương thức liên lạc là hôm chung kết mới thêm, nhưng khung thoại trống tới mức chỉ toàn tin nhắn hệ thống, sao lại ở đầu tiên được chứ?
Tại sao hôm nay lại nhắc tới chuyện này? Tại sao bây giờ lại nhớ anh ấy như vậy? Nhớ đến mức nhịp tim trầm ổn dưới lớp áo cũng vì vậy mà rối loạn.
Thật ra La Ngôn cũng không rối rắm như vậy, dù sao đối phương cũng là người anh trai tốt cậu không tiếc lời ca ngợi, hình tượng anh trong lòng cậu vô cùng hoàn mỹ, là nguồn sáng duy nhất trong mắt cậu.
Nếu không phải do nụ hôn trong mơ màng kia...
Đêm chung kết có rất nhiều ánh đèn rọi xuống, La Ngôn bước lên sân khấu tràn ngập pháo hoa giấy, từng mảnh xanh đỏ rơi xuống trên vai cậu. Khuôn mặt tươi cười của Trương Chương xuất hiện bên cạnh, mọi người lưu luyến ôn lấy vai nhau, cậu cũng lôi kéo một đám anh em tới chúc phúc, một đám đông ồn ào náo nhiệt.
Mãi cho đến khi Lưu Vũ tìm được cậu ở phía trong hậu trường, giọng nói anh truyền từ xa tới vô cùng rõ ràng.
"La Ngôn, em lại chạy đâu rồi La Ngôn..."
Hai mắt La Ngôn mở to, Lưu Vũ đã dừng trước mặt cậu, đôi lông mày nhíu lại, cậu không nỡ nhìn anh như thế, hai mắt mơ màng, "Em ở đây mà anh, em cũng đang tìm anh."
"Gạt người."
"Em không gạt anh."
Lưu Vũ lại cúi đầu, không lâu trước đây cũng là tình huống này, lúc La Ngôn nói mình thật sự đã khóc, thấy anh vẫn không ngừng đầu lên, cậu nôn nóng cúi xuống nhìn anh.
"Em nói thật mà, anh, vừa rồi em còn cho rằng mình sẽ không gặp được anh, cứ như vậy mà về, em còn rất nhiều lời muốn nói với anh."
"Nói cái gì?"
Lúc này Lưu Vũ mới ngẩng đầu, tiếp theo lại nghe cậu nói một tràng khen mình. Cậu vẫn luôn như vậy, nếu lời nói mà có chân, có lẽ nó đã chạy thẳng vào trong trái tim anh rồi. Cậu vẫn luôn như thế, luôn khẳng định bản thân mình, đôi mắt trong hậu trường cũng trở nên loé sáng.
Không biết nói bao lâu, Lưu Vũ nhìn về phía cậu, đôi mắt cong lên, "La Ngôn, em thật sự hiểu rõ tất cả sao?"
La Ngôn vừa định gật đầu nói đương nhiên, trên vai đã nhiều thêm một đôi tay.
Đôi tay từ bả vai vòng lên cổ, sau đó giữ chặt lấy hai má cậu, Lưu Vũ dần dần tiến lại gần, cũng không phải đột nhiên mà anh làm vậy, anh khẽ nhếch môi, hai hàng mi dài, đôi môi hé mở, tất cả đều kéo gần lại trong thời gian ngắn.
"... Nhưng anh còn muốn có được một sự khẳng định của em."
Trong nháy mắt đó, người trước mắt biến thành Lưu Vũ vui đùa cùng mình ngày thường, biến thành Lưu Vũ cậu từng kéo vạt áo đi phía sau, biến thành Lưu Vũ mà cậu muốn dựa vào.
Mãi cho đến khi ấm áp phủ lên đôi môi, mọi thứ xung quanh bỗng như ngừng lại, xung quanh không một tiếng động, thời gian ngừng trôi.
La Ngôn không nhớ rõ cuối cùng mình về như thế nào, tất cả những gì cậu nhớ chỉ còn nụ cười khi ấy của Lưu Vũ, cảm giác nóng bừng ở hai má, còn có tiếng của mấy người anh em kéo tinh thần cậu quay trở về.
Trong quán ăn không có nhiều người, mấy thằng nhóc kia vẫn đang thúc giục, còn làm bộ muốn rót rượu cho cậu.
La Ngôn quay trở về từ hồi ức, mỗi lần nghĩ về nó trái tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực, không biết nên mở miệng nói với anh như thế nào.
Cậu không biết điều đó đại biểu cho chuyện gì, ý nghĩ ấy lướt qua không biết bao nhiêu lần, muốn giữ chặt anh, ôm anh trong lồng ngực, nhưng cậu không dám.
Cậu biết sau khi Lưu Vũ xuất đạo rất bận, khung chat của hai người vẫn đang trống rỗng, lúc này, không biết lấy dũng khí từ đâu ra, cậu ấn biểu tượng mic trên màn hình.
"Anh, em nhớ anh..."
Em nhớ anh. Thật sự rất nhớ anh.
Mấy đứa nhóc an tĩnh được vài giây, sau đó giống như bùng nổ hét lên ầm ĩ.
"Làm nũng, anh La Ngôn, anh quên làm nũng rồi!"
La Ngôn nhịn xuống ý muốn dạy dỗ đám nhóc này, lại nhanh chóng cầm lấy điện thoại ———-
"Em nhớ anh lắm!"
Rất nhớ, rất nhớ anh.
Sau khi gửi tin nhắn, cậu nắm lấy cổ áo mấy đứa nhóc ồn ào ra khỏi cửa.
Một đám người cứ vậy quay về công ty, vào lúc La Ngôn đang chuẩn bị đẩy cửa kính, điện thoại bỗng sáng lên.
Sau khi cậu gửi tin nhắn được một lúc, đối phương đã nhanh chóng trả lời, "Em đang ở đâu? Anh tới tìm em."
La Ngôn có chút chóng mặt, nghiêng người dựa vào cửa kính, tin nhắn lại hiện ra.
"Đang ở công ty sao?"
"Vâng..."
La Ngôn cúi đầu gõ chữ, trong lúc vẫn đang xoá xoá viết viết, trước mặt đã xuất hiện một bóng người quen thuộc.
"Cũng may là anh đoán đúng."
"Em ở đây giữ cửa à?"
La Ngôn đột nhiên ngẩng đầu, đối diện là đôi mắt mà ngày đêm cậu tâm niệm, dưới ánh đèn đường thời gian như ngừng lại, yên tĩnh mà ấm áp.
La Ngôn đưa Lưu Vũ vào trong công ty, cố ý không đưa anh đi qua phòng của bọn nhỏ, mời anh ngồi sofa sau đó đi rót nước.
Lưu Vũ vẫn luôn nhìn cậu cười, không biết nghĩ tới điều gì.
La Ngôn ngồi xuống cạnh anh, "Anh Lưu Vũ, chuyện đó..."
Lưu Vũ còn đang cầm điện thoại, La Ngôn nhìn khung thoại trên màn hình phát ra giọng nói của mình, hai mắt lập tức tối sầm lại, lúc Lưu Vũ ấn nghe thêm lần nữa, âm thanh đột nhiên lớn hơn.
"Đừng đừng đừng!! Anh đừng nghe nữa! Em..."
Theo bản năng hai tay cậu giữ chặt lấy bàn tay đang ấn điện thoại của Lưu Vũ, điện thoại vô tội rơi xuống, Lưu Vũ cũng vì bị cậu đột nhiên kéo tới, theo bản năng quay đầu lại. Nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên tăng lên, bàn tay đang nắm lấy cổ tay Lưu Vũ cũng dần nóng bừng.
La Ngôn vội vàng buông lỏng tay ra, ngồi bên sofa rũ đầu xuống giống như một chú cún. Cậu không có cách nào quên đi nụ hôn kia được, mỗi khắc nhìn thấy Lưu Vũ, mỗi lần chạm mặt với anh cậu đều như phiêu phiêu nổi nổi trên mặt biển.
Người bên cạnh cười nhẹ, Lưu Vũ nhặt điện thoại rơi xuống thảm lên, "Anh rất vui khi em nhớ anh như vậy."
"Là do đám nhóc ở công ty em..."
"Thật sao? Anh còn chưa từng gặp bọn họ."
Lưu Vũ nghĩ lại thấy buồn cười, ngẩng đầu lên nhìn một vòng, đang muốn đứng dậy cánh tay lại bị kéo xuống.
"Đừng mà anh! Khó khăn lắm em mới được gặp anh, anh ở thêm với em một lát được không?"
Càng cuối câu giọng nói La Ngôn ngày càng nhỏ, Lưu Vũ mở to mắt, La Ngôn ở trước mặt anh dùng đầu ngón tay túm lấy tay áo anh, hai người nhìn nhau, hô hấp giống như ngưng trệ, trái tim đập càng lúc càng nhanh.
"Em lại không cho anh nghe tin nhắn, bây giờ anh muốn nghe thì phải làm sao?"
Lưu Vũ rút tay ra, cả người dựa vào sofa phía sau, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh đang mơ màng.
"Hả? Muốn nghe sao? Anh đừng làm khó em..."
"Ai bắt em lại thích gạt người như vậy chứ..."
"Em không có! Sao em lại gạt anh được..."
Lúc này Lưu Vũ lại nghiêng người qua, La Ngôn cảm giác lông mi mình run rẩy, trên cổ lại có cảm giác cọ cọ quen thuộc. Lưu Vũ ở ngay trước mắt, sau bao nhiêu ngày hạt giống nhung nhớ nảy mầm trong lòng, anh đã ở trước mặt cậu, vô cùng rõ ràng.
"Vậy em nói lại cho nghe một lần đi?"
"La Ngôn, anh rất vui, anh cũng luôn nhớ em."
Vẻ mặt thiếu niên 18 tuổi lại đỏ bừng, câu nói của Lưu Vũ như một sợi lông vũ cọ qua cọ lại trong lòng cậu, khiến cậu bối rối không thôi. Bây giờ cậu đã tin rồi, tiếng chuông gió nhẹ nhàng lay động, luôn có người sẽ khắc thật sâu trong mộng tưởng của mình, mỉm cười trong gió, thổi vào trong tim.
Thiếu niên điều chỉnh nhịp tim của mình, giọng nói cũng ngoan ngoãn thuận theo, "Em rất nhớ anh..."
Lưu Vũ nhìn cậu một lúc, sau đó thong thả dựa đầu lên vai cậu, âm thầm thở ra.
Quá rung động rồi thì phải làm sao bây giờ...
Anh cứ thế dựa vào vai La Ngôn, tạm gác lại u sầu mệt mỏi, không cần lo lắng gì nữa, chỉ vì đó là La Ngôn.
Vì thế Lưu Vũ lại biến thành người tuỳ ý, bàn tay nghịch ngợm vạt áo của La Ngôn, lại đột nhiên nhớ tới đêm chung kết tìm cậu đến mệt, sau khi quay đầu lại phát hiện La Ngôn vẫn đang nhìn mình.
"Em có biết không, đêm chung kết đó, anh vẫn luôn tìm em."
"Trên sân khấu cũng tìm, dưới hậu trường cũng tìm."
La Ngôn nhìn anh, vẫn chưa phản ứng lại kịp, "Nhưng em vẫn luôn ở đây."
"Dù cho anh ở đâu, khi quay đầu lại đều có thể nhìn thấy em."
Cậu nắm tay Lưu Vũ đặt lên ngực trái của mình, trong phòng là ánh sáng ấm áp, giọng nói chân thành của thiếu niên vang lên, anh nghe vô cùng nghiêm túc, La Ngôn của anh chưa bao giờ nói dối.
Nhịp tim Lưu Vũ không thể ổn định lại, mà hai mắt của La Ngôn lại ngày càng sáng rực lên ——-
"Anh, bây giờ anh đã hiểu chưa?"
"Hiểu cái gì?"
"Anh từng nói, muốn một câu khẳng định của em..."
Vốn dĩ có thể nhiệt tình nói "anh Lưu Vũ là nhất", nhưng La Ngôn không làm vậy, tầm mặt cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, dần dần quét xuống dưới, Lưu Vũ có chút chột dạ, mình mới là người hôn cậu trước, cho nên, bây giờ cậu muốn gì anh cũng đồng ý.
Vì thế mới gật đầu nói đã hiểu, hơi thở của hai người dần hoà vào thành một, Lưu Vũ giống như trong một giấc mơ, anh được người mình yêu hôn lên môi, còn run rẩy ngậm lấy vuốt ve, biến tất cả mọi thứ thành nhu tình mật ý.
Sau khi hai môi ái muội tách ra, môi dưới của Lưu Vũ tê dại, đỏ bừng ướt át, nhất là tên nhóc ngay bên cạnh còn thì thầm bên tai, nói với anh rằng anh là người quan trọng nhất.
"Lần này anh biết rồi."
Lưu Vũ đè nén nhịp tim, ngăn cản người trước mặt lại hôn tiếp lần nữa, anh đã đợi La Ngôn nói những lời này từ rất lâu, rất lâu rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top