Chương 1.3
(3)
10 phút sau: "A! A! A! Hai đại ca, dừng lại đi! Đừng đánh nữa! Đau quá! A !!!" giọng điệu này đã buồn cười còn mang theo thống khổ.
"Ai cho mày đi lung tung, hửm? Còn dám cầm dao chạy loạn, không đánh mày thì đánh ai? " Vương Nhất Bác hung hăng đá người đang quằn quại trên mặt đất.
"Tôi nói, ah! Hai người, có thể...đừng hở tí là đánh mặt, một cú đá mông, ah ah! Đánh nữa thì vốn lấy vợ kiếp này của tôi mất hết đấy! Ah! ! ! "
"Còn muốn lấy vợ cơ à? Khi mày chém người sao không nghĩ đến, mày cảm thấy bản thân lớn lên đẹp trai, tao nói cho mày biết, tao sẽ đánh mặt, chờ mày ngồi tù!" Tiêu Chiến tức giận đánh gã.
Càng đánh càng tức, tên này vừa chạy thoát thì đột nhiên bị Tiêu Chiến dùng xe đạp chặn đường, quay đầu chuẩn bị chạy lại sợ hãi phát hiện Vương Nhất Bác đang đứng trên ván trượt. Hắn khoanh tay trước ngực, nhướng mày, nhìn chằm chằm hắn. Một con hẻm bị cả hai người trước sau chặn đầu, hắn bỗng nhiên hoảng loạn. Làm gì bây giờ, làm cái gì, một người nhất định sẽ không đánh lại được hai người, nhưng hắn cảm thấy không thuận mắt cái người đi xe đạp này, vì đeo mặt nạ nên nhìn không rõ vẻ mặt của y, người trượt ván kia thì sức đánh nhau quá mạnh! Giữa "hai tên khốn nạn" hắn tất nhiên sẽ chọn kẻ yếu hơn! Sau đó vung dao, hắn tiến tới muốn đánh vào mặt Tiêu Chiến.
Kết quả là Tiêu Chiến nhẹ nhàng lướt qua người hắn, thuận tiện đá mạnh vào eo người đàn ông, khi hắn đang không đứng vững thì Vương Nhất Bác bước tới nắm lấy, vặn cánh tay hắn lại, khống chế rồi đoạt lấy dao. Ai mà biết hắn vẫn còn mánh khóe, chân tiếp tục đá, tay kia còn đang khua loạn, Vương Nhất Bác không có cách nào, chỉ có thể đạp hắn ngã xuống đất, đánh cho thật mạnh, đánh đến khi nào không còn giãy đành đạch mới thôi.
Sau khi nghe Tiêu Chiến nói những lời như muốn đấm vào mặt của hắn, người đàn ông đột nhiên khóc rống lên: "Là bởi vì tôi trông không đẹp bằng các người, người phụ nữ điên rồ đó lúc nào cũng như một kẻ ngốc, suốt ngày nghĩ đến việc đến gặp các người. Các người giỏi gì chứ, tôi là bạn trai của cô ấy, tôi mua bao nhiêu món đồ xa xỉ đắt đỏ cho cô ấy, tiền của bản thân kiếm ra tôi còn không dám tiêu chỉ để đối tốt với cô ấy. Ai mà biết cô ấy là đứa ngốc suốt ngày chỉ biết theo đuổi những anh chàng đẹp trai, ngày ngày thay lòng đổi dạ, điều quan trọng duy nhất trên thế giới là những người ca ca của cô ấy. Tôi không phải bạn trai của cô ấy. Tôi là một tên ngốc dùng tiền của bản thân cho cô ấy ngu ngốc truy tinh! "
Vương Nhất Bác cau mày: "Anh nói không đúng rồi. Ngày nào quảng trường cũng có rất nhiều vũ công, trông họ đẹp trai hơn chúng tôi nhiều. Sao anh biết cô ấy đến với chúng tôi? Tôi mới đến đây được hai ngày. Tôi không hề quen anh một chút nào, phải tìm một lý do đáng tin cậy để đội nồi cho người khác, không muốn bịa thì nói thật, anh nói muốn giết là giết chúng tôi sao? "
Người đàn ông trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, lại bị đôi mắt lạnh lùng của Vương Nhất Bác nhìn lại, một lúc sau lại trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến tháo chiếc mũ nồi trên đầu xuống rồi đưa cho gã một tờ tiền, hắn cũng đã thành thật dừng lại... Nhưng hắn không trả lời, ôm đầu ậm ừ: "Cậu đánh tôi đau. Đây là cố ý gây thương tích. Cậu phải ngồi tù và bồi thường cho tôi!"
Tiêu Chiến gần như tức giận bật cười: "Tôi đi đây, thiếu gia ơi, anh là người có kiến thức về mảng khoa học pháp lý. Anh còn chưa nghe nói đến tự vệ sao? Anh dùng dao tấn công người, không chủ động đầu thú mà chạy trốn . Camera ở quảng trường và ngõ hẻm vừa rồi có thể quay lại được, đó là bằng chứng để báo cảnh sát. "
---------------------tbc-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top