‧₊˚ ⋅ 𓐐𓎩 ‧₊˚ ⋅
Lời đầu tiên, mình muốn giới thiệu câu chuyện này một chút trước khi mọi người vào đọc. Bộ này được viết bởi tác giả của"Ba chàng hoàng tử nổi tiếng" và như trước đó mình cũng đã từng nói, "Thanh xuân lễ tán", "Chuyện của hoa hồng"... cũng đều là những tác phẩm của chị ấy. Lý do mà mình không đặt tag couple trên tiêu đề vì đối với mình đây không chỉ đơn thuần là một fanfic, nó tuyệt vời hơn thế rất nhiều, giống như phim điện ảnh vậy, khi beta mình thực sự đã đọc nó trong gần 90 phút, mọi cung bậc cảm xúc đều được chạm đến khi đọc tác phẩm này. Mình đã thích bộ này từ rất lâu rồi, tuy nhiên đến giờ mới tự tin đủ khả năng để chuyển ngữ nó. Mong mọi người có thể tận hưởng câu chuyện này cùng mình.
Tên gốc của bộ này là Run there - Chạy tới đó, mình đặt lại là Điểm cuối của hạnh phúc, mọi người thử đọc và chạy cùng hai nhân vật chính xem có nhìn thấy đích đến không nhé ^^
Sau một năm, Kim Doyoung gặp lại người đàn ông đó tại Hàn Quốc.
"Này, đừng chạy nữa!" Anh hét lên giữa hành lang bệnh viện.
Jung Jaehyun quay lại và nhận ra Kim Doyoung, thang máy mở cửa đúng lúc, hắn ngay lập tức bước vào, chợt nhớ đến lời Kim Doyoung đã từng nói: "Khi còn đi học, tôi chỉ giỏi duy nhất hai thứ, ngủ và chạy 100 mét."
Quả nhiên, Kim Doyoung đuổi kịp hắn trước khi cửa thang máy đóng lại.
Chỉ có hai người trong thang máy, Jung Jaehyun đứng ở góc, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Ngoại hình của hắn giờ đã khác nhiều so với khi gặp Kim Doyoung một năm trước. Hắn đổi màu tóc, không còn đeo gọng kính, mặt cũng hóp đi, nếu như nói rằng Kim Doyoung đã nhận nhầm người khả năng còn dễ được chấp nhận.
"Cậu muốn lên tầng nào?" Kim Doyoung hỏi.
"Tầng hai." Jung Jaehyun chỉ muốn thoát ra ở tầng gần nhất.
Kim Doyoung nhấn nút số 2.
Cửa thang máy không lâu sau lại mở, Jung Jaehyun nhanh chóng chạy khỏi thang máy, theo sau là tiếng bước chân vội vã, nhanh chóng ép hắn tới ngõ cụt, hắn quay đầu lại, hỏi Kim Doyoung: "Xin hỏi có chuyện gì vậy?"
Kim Doyoung đứng thẳng, đút hai tay vào túi áo blouse trắng, ngước nhìn Jung Jaehyun.
"Không nhớ tôi?"
"Xin lỗi... anh là..." Jung Jaehyun giả ngu.
Kim Doyoung thẳng tay nắm lấy đũng quần Jung Jaehyun: "Chỗ này cũng không nhớ tôi ư?"
Jung Jaehyun căng thẳng đến nín thở.
Một năm trước, Kim Doyoung tốt nghiệp đại học, tới Nhật Bản du lịch, vì đêm trước uống say nên bị lỡ chuyến bay về Hàn Quốc, liền quyết định ở lại thêm vài ngày. Muốn tỉnh rượu, anh tìm một quán ăn gần khách sạn, nhưng tình cờ được phát một tờ rơi ở lối vào nhà thi đấu, cứ như vậy đăng ký tham gia cuộc thi ngủ được ghi trên tờ rơi.
Trên sàn nhà thi đấu có những bộ chăn bông xếp theo từng ô vuông, nhịp tim của thí sinh được theo dõi bằng thiết bị để tiến hành cuộc thi. Lấy số xong, Kim Doyoung lập tức chui vào chăn, vẫn còn choáng váng, đầu chạm vào gối trong nháy mắt đã ngủ thiếp đi.
Mặc dù lỡ chuyến bay trong ngày không phải là điều tốt đẹp gì, nhưng với tư cách là người chơi đầu tiên tiến vào trạng thái ngủ sâu, Kim Doyoung đã nhận được giá trị giải thưởng cao gấp mấy lần giá vé. Có hai giải thưởng trong cuộc thi ngủ, giải còn lại là người ngủ sâu lâu nhất, tình cờ nằm ngay cạnh anh. Dường như được bao quanh bởi một dạng từ trường thôi miên, chỉ đến khi kết quả của trận đấu được công bố, thí sinh kia mới từ từ mở mắt.
"Người Hàn Quốc à?" Trên bậc thang ở lối vào nhà thi đấu, thí sinh thắng giải ngủ sâu nói chuyện với Kim Doyoung.
"Sao cậu biết?"
"Viết trên đó mà." Thí sinh kia chỉ vào mặt Kim Doyoung.
Kim Doyoung cũng nhìn đối phương, tóc đen, đeo kính không gọng, chắc do trên người không có túi nên cầm tiền thưởng trên tay như thẻ game.
Thí sinh ngủ sâu dường như đọc được tâm tư của Kim Doyoung: "Sớm muộn gì cũng tiêu thôi. Tôi chưa ăn, anh thì sao? Có muốn ăn tối cùng nhau không?"
Kim Doyoung đi theo người xuống từng bậc thang.
"Cậu là người Hàn Quốc à? Hay người Nhật nói tiếng Hàn tốt?" Kim Doyoung hỏi.
Thí sinh ngủ sâu tiến nhanh về phía trước Kim Doyoung, quay mặt lại đi lùi: "Nhìn mặt tôi xem, anh đoán đi?"
Kim Doyoung liếc một cái rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác: "Trông cậu giống người Hàn."
"Có vẻ như người Hàn Quốc chúng ta ngủ giỏi thật nhỉ." Người kia trả lời.
"Là hôm qua tôi uống quá chén."
"Gần đây tôi sắp có thi cuối kỳ, vừa nằm xuống liền nghĩ đến kỳ thi nên chỉ muốn ngủ đến năm sau."
"Hồi đi học tôi cũng thích ngủ. Tôi chỉ giỏi hai thứ, ngủ và chạy 100 mét."
Thí sinh ngủ sâu mỉm cười vui vẻ, chỉ vào bảng hiệu nhà hàng phía xa: "Đằng kia, đua với tôi, chạy thi đi."
"Này, đang ở trên đường đó."
"Nếu anh thắng, tôi sẽ đãi anh bữa tối, tôi đi học ở Tokyo, tôi biết nơi nào có đồ ăn ngon nhất."
Kim Doyoung và thí sinh ngủ sâu đặt một chân lên mép gạch trên vỉa hè, cùng song hàng trong tư thế bắt đầu.
"Chuẩn bị—"
Kim Doyoung thắng.
Bảng hiệu nơi cuối đường là một tiệm mì udon.
Mùi hương từ rèm cửa thoảng ra, vận động xong bụng liền phát ra tiếng ùng ục, Kim Doyoung đứng ở cửa lặng lẽ ngửi ngửi, thí sinh ngủ sâu tiến lên phía trước mở rèm cửa cho anh, nhưng Kim Doyoung lại giữ lấy cánh tay hắn.
"Tôi thắng cuộc đua chỉ để được mời món này thôi sao?"
"Anh đã ăn món này kể từ khi đến Nhật Bản lần nào chưa?"
Kim Doyoung lắc đầu.
"Vậy thì có gì không hài lòng, mì udon Nhật Bản và Hàn Quốc thật sự không cùng một cấp bậc, ở đây ngon muốn chết." Hắn chỉ vào điểm sáng đằng xa, "Bằng không anh nhìn kìa, nhà hàng Tây, chạy thi một lần nữa, dù anh thắng hay thua tôi cũng mời."
"Vậy thì cần gì phải thi nữa?" Kim Doyoung đẩy thí sinh ngủ sâu kia ra và bước vào nhà hàng udon.
Thí sinh thắng giải ngủ sâu tên là Jung Jaehyun. Hai người cùng nhau uống bia, Kim Doyoung khi say thì ngồi ngẩn ngơ, còn Jung Jaehyun rượu vào lại thích nói chuyện, ồn ào nài nỉ Kim Doyoung xem trò ảo thuật của hắn.
"Nhìn tay tôi này, không có gì đúng không?"
Kim Doyoung ngơ ngác nhìn theo Jung Jaehyun, đột nhiên nắm chặt lòng bàn tay hắn, chọc vào đường chỉ tay, kêu: "Con giun này."
Jung Jaehyun hét lên: "Tay tôi mà!"
Kim Doyoung cũng gào lớn theo hắn: "Con giun!"
Jung Jaehyun thỏa hiệp: "Nhìn kỹ lại đi, ngoài giun ra trong tay tôi không có gì đúng không?"
Lần này Kim Doyoung ngoan ngoãn gật đầu.
Jung Jaehyun nắm chặt tay, lắc lắc vài cái trước mặt Kim Doyoung rồi mở ra, bên trong xuất hiện hai viên thuốc màu trắng.
Hắn hỏi với giọng điệu khoe khoang, "Anh có biết đây là gì không?"
Kim Doyoung không nhìn hắn, đang ăn củ cải trong nồi udon.
"Thuốc ngủ, là thuốc ngủ!"
Kim Doyoung kinh ngạc ngậm đũa.
"Sao anh uống được đến mức không có phản ứng gì nữa vậy!"
Vì không nhận được sự chú ý, Jung Jaehyun, người cũng đã ngà ngà say, đứng trên ghế và bắt đầu tiết lộ câu chuyện bí mật về chiến thắng trong cuộc thi ngủ sâu của mình. Đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức trong mấy năm gần đây, để tránh mọi người gian lận, các thi sinh đều đến nhà thi đấu thông qua các tờ rơi được phát trên đường trước khi bắt đầu. Jung Jaehyun nhận được tin từ một người bạn và đã lấy trộm một túi thuốc ngủ nhỏ từ một người bạn khác luôn bị mất ngủ.
"Sau khi đến Nhật tôi cũng có vài người bạn, Doyoung, Doyoung à, nhưng uống thuốc xong tôi cứ mơ màng mãi, nếu như say rượu giống anh thì tốt rồi, không phải cũng thắng được tiền sao?"
Nghe thấy tên mình Kim Doyoung ngẩng đầu lên, nhìn thấy đùi và đũng quần của người đứng trên ghế.
"Cậu ở trên đó làm gì vậy?" Anh vươn tay kéo quần của Jung Jaehyun.
Khách sạn gọi tới báo Kim Doyoung trả phòng. Trước khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh đang chìm trong giấc mơ với những sự kiện kỳ dị xoắn lại như chùm nho, nhưng thời điểm mở mắt ra liền quên sạch sẽ. Vẫn là cửa tiệm mì udon, ông chủ sắp đóng cửa, anh ngủ gục trên bàn chảy nước miếng, Jung Jaehyun cũng nằm dài xuống bàn ngủ ngon lành.
"Xin lỗi, tôi có thể gia hạn thêm không, ba ngày nữa, sau đó sẽ trả phòng." Kim Doyoung nói vào điện thoại.
Chiếc ví đã biến mất.
Trong túi áo khoác không có gì, ngay cả mấy đồng tiền lẻ từ cửa hàng tiện lợi trả lại sau mua bánh mì từ cuộc nhậu buổi sáng cũng không có, cả ngày say khướt cuối cùng đã bị cơn sốc đánh cho tỉnh. Anh sờ khắp người, như thể tất cả những thứ thuộc về chính mình trên thế giới này giờ đây chỉ còn lại cơ thể và quần áo.
"Này, Jung Jaehyun, dậy đi, nhanh lên."
Jung Jaehyun không nhúc nhích chút nào.
Anh lắc mạnh vai Jung Jaehyun: "Cuộc thi ngủ kết thúc rồi! Dậy nhanh lên! Chúng ta đã bị trộm!"
Trong lúc hốt hoảng bỗng lục lại được trong trí nhớ hình ảnh Jung Jaehyun đứng trên ghế cầm hai viên thuốc màu trắng, lúc này Kim Doyoung liền nghi ngờ hắn lại nuốt hai viên thuốc ngủ đó, đánh thức bằng biện pháp gì cũng vô ích, Kim Doyoung đưa tay lần đến phía đùi của Jung Jaehyun.
"Người yêu hả?" Ông chủ đột nhiên liếc mắt sang.
"Hả?" Kim Doyoung không hiểu tiếng Nhật.
Ông chủ đưa tay ra, chắp hai ngón trỏ lại với nhau.
"No no no!" Kim Doyoung vội vàng giải thích, lao đến tách ngón tay của ông chủ ra.
Khoảnh khắc chạm vào đùi của Jung Jaehyun, anh chợt nhớ ra khi Jung Jaehyun đứng trên ghế bị anh kéo tụt quần, một thứ lộ ra cũng bị cưỡng ép phơi bày trước mặt mọi người cùng tràn vào ký ức của anh, chính là đồ lót của Jung Jaehyun.
Một chiếc quần lọt khe màu đen.
Chủ nhân của chiếc quần lọt khe từ từ tỉnh dậy như thể bị triệu hồi từ ký ức.
"Tôi mất ví rồi." Kim Doyoung nói với vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Jung Jaehyun đang vươn vai được một nửa liền dừng lại, ánh mắt Kim Doyoung liền đi xuống, lén nhìn làn da lộ ra dưới lớp quần áo của Jung Jaehyun. Chiếc quần không túi treo dưới eo thon của hắn, thật may trước khi say đã kịp trả tiền ăn, số tiền còn lại nếu không bị trộm có lẽ cũng sớm bị tiêu hết.
Jung Jaehyun cũng tự sờ lại thân thể, thậm chí còn dùng đũa đảo qua phần udon còn sót lại, Kim Doyoung cùng hắn nhìn nhau, hỏi: "Điện thoại còn đó không?"
Kim Doyoung gật đầu.
Vừa rồi khách sạn gọi điện, hiện tại anh bị mất ví không thể gia hạn phòng, phải gọi cho ai đây, thật ra kể cả anh có muốn gọi cho bạn ở Hàn Quốc để giúp đỡ cũng không thể, nếu có bạn đã không phải đi du lịch một mình thế này.
Đêm nay định mệnh phải ngủ ngoài đường rồi, không biết việc được ngủ no nê ở cuộc thi là may mắn hay xui xẻo. Kim Doyoung bây giờ không buồn ngủ chút nào, anh cảm thấy mình có thể đi bộ trên phố cho đến sáng mai, nhưng anh không có nơi nào để đi, chưa bao giờ anh thấy Hàn Quốc, nơi mình đã sinh sống suốt 23 năm, lại xa như bây giờ.
Cửa tiệm mì udon chuẩn bị đóng cửa.
Trước đó, Jung Jaehyun vào phòng vệ sinh một lần cuối, như thể vừa trải qua một cuộc bài tiết khốc liệt, sau khi bước ra, đai quần của hắn đột nhiên rộng hẳn, trượt từ eo xuống xương hông, lộ ra đường viền mỏng manh của chiếc quần lọt khe. Kim Doyoung đi theo hắn ra khỏi cửa hàng, góc nghiêng khuôn mặt của Jung Jaehyun dưới ánh đèn đường có chút lạ lẫm, vẻ ngoài này đúng là viết chữ "người Hàn Quốc" trên mặt, nhưng kiểu tóc lại giống như của một diễn viên Nhật Bản nào đó, anh đã từng thấy trên mạng, nam diễn viên đó rất đẹp trai ...
"Anh sẽ về khách sạn à?" Jung Jaehyun hỏi.
"Ừm... Tôi không thể quay lại... Đến lúc phải trả phòng rồi, hiện giờ ví đã mất, không thể gia hạn... Có thể... Ừm... cậu còn tiền không?"
"Ngày kia tôi mới có tiền, bây giờ là cuối tháng, tiền có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, mùng 1 có."
Thật là trùng hợp quá.
Kim Doyoung đã bắt đầu nhìn xung quanh để xem mình có thể lang thang ở đâu.
"Giờ lấy hành lý của anh và đến ở chỗ tôi trong hai ngày thì sao?" Jung Jaehyun đề nghị.
Kim Doyoung sửng sốt.
"Gương mặt đó là ý gì, không phải người Hàn Quốc chúng ta đã uống rượu là kết tình anh em ư?"
Kim Doyoung vừa muốn từ chối hắn, lại vừa không muốn. Lý do muốn từ chối là anh thích lang thang khắp nơi hơn là tìm chỗ ngủ, khi còn ở Seoul, anh thường thích đi dạo sông Hàn một mình. Kim Doyoung vốn là một sinh viên y khoa, lý do vào trường y vì bố anh là giám đốc bệnh viện đa khoa, việc học anh không ghét, nhưng cũng không thực sự thích. Sau khi vào đại học, anh giống như một xác chết biết đi hơn là một kẻ chống đối, mặc dù vẫn nghiêm túc đến lớp và thi cử hàng ngày, nhưng anh thực sự không có hứng thú với bất kỳ điều gì, vì vậy không hề có một người bạn bên cạnh, dù bao quanh đều là những người đam mê y học, sẽ túm năm tụm ba trò chuyện cùng nhau về phương pháp học tập. Không biết có phải vì môi trường đặc thù nên bầu không khí mới như vậy hay không, nhưng anh luôn cảm giác mình không thể hoà nhập, bởi vì không có đam mê như họ, có lẽ giống như lời bố anh từng nói, việc học y của anh là do thiên phú.
Jung Jaehyun vung tay lên trời, dường như tuỳ ý chỉ trỏ một điểm nào đó như thể toàn bộ Tokyo là nhà của hắn: "Nhà tôi thuê cách đây không xa đâu, ngay đằng đó."
Xem ra cũng có điểm tốt đấy nhỉ.
Cảnh đêm tuyệt đẹp của Tokyo có chút lép vế bởi điểm tốt nho nhỏ của Jung Jaehyun, trước tiên Jung Jaehyun và Kim Doyoung đến khách sạn lấy hành lý, sau đó họ cùng nhau trở về căn hộ của hắn. Jung Jaehyun không sống một mình, mở cửa, có một thanh niên ngồi xổm trước ghế sofa, trên chiếc bàn cà phê sáng loáng, y đang cố gắng gắn những mảnh chai rượu vỡ thành đồ mới, Jung Jaehyun cầm một cái gối trên sô pha ném vào đầu y. "Tôi có khách, đứng dậy pha trà mời người ta đi."
Người thanh niên nhìn Kim Doyoung, từ đối mặt rồi đến đứng sóng vai, không biết qua bao lâu, cậu trai kia đột nhiên ôm bụng phá lên cười. Kim Doyoung bối rối, đối phương chìa tay ra tự giới thiệu, rồi hỏi: "Cậu có tình ý gì với thằng nhóc đó hả?"
"... Anh cũng là người Hàn Quốc sao?"
"Vừa quen nhau mà phải không? Sao đã về nhà cùng nó rồi?"
"Làm sao anh biết chúng tôi vừa gặp."
Thanh niên kia chỉ vào mặt Kim Doyoung: "Viết trên đó mà."
Kim Doyoung nhìn lại khuôn mặt của mình trong gương, anh gầy hơn một chút so với khi mới đến Nhật Bản một tuần trước, má có hơi hóp, bên trái có chữ "Hàn Quốc" và bên phải là "Bạn mới quen của Jung Jaehyun". Đùa tôi à, anh chà mạnh mặt mình, rõ ràng đâu có viết gì.
"Đồ lót mới này." Jung Jaehyun gõ cửa bên ngoài phòng tắm, "Tôi tìm được cái chưa sử dụng đâu."
Kim Doyoung mở cửa, Jung Jaehyun giơ chiếc quần ra.
"... Tắm xong rồi thì mặc đi." Jung Jaehyun đưa nó bằng cả hai tay.
May mắn thay không phải là một chiếc quần lọt khe, nhưng đó cũng không phải là một chiếc quần lót bình thường, có một bên là quần đùi và một bên là quần tam giác, trông giống như nguyên bản là quần đùi đã bị ai đó xé đi một góc, nhưng phía bên kia của ống quần tam giác được may một đường viền ren hoàn hảo.
"Cậu.. ừm... không có đồ lót bình thường à?" Kim Doyoung bối rối hỏi.
Jung Jaehyun trả lời với cùng một sự bối rối: "Tôi thực sự có sở thích như vậy."
"Sở thích đồ lót kỳ lạ?"
Dáng vẻ xấu hổ của Jung Jaehyun rất giả tạo.
"Cậu không nhớ à?" Kim Doyoung hỏi lại hắn.
"Nhớ gì?"
"Tôi mang va li, bên trong có quần lót mới."
Jung Jaehyun đột nhiên bừng tỉnh.
Kim Doyoung chắc mẩm tên này hẳn là cố ý.
"Đi xem phim không?" Bạn cùng phòng của Jung Jaehyun hỏi.
"Phim gì?"
"Phim khiêu dâm, diễn viên nữ xinh lắm."
"Không." Jung Jaehyun không thương tiếc trả lời.
"Diễn viên nam cũng đẹp mà, chẳng lẽ cậu không thích? Còn cắt kiểu tóc giống cậu nữa."
"Ý là gì vậy?"
"Làm sao?"
"Tôi không có nhu cầu thưởng thức cảnh giường chiếu của người đó."
"Ai lại xem cảnh giường chiếu chỉ để thưởng thức?"
"Không thưởng thức thì ở nhà xem AV là được không phải sao?"
"Chán lắm." Bạn cùng phòng lại quay sang Kim Doyoung, "Cậu đi không? Korean 6."
Bạn cùng phòng của Jung Jaehyun là người Nhật, hiện đang học ở Khoa tiếng Hàn, tất cả những người Hàn Quốc xung quanh đều được y đánh số, Jung Jaehyun là số 1, Kim Doyoung là số 6. Kim Doyoung vẫn không thể nhớ đó là diễn viên nào, sau khi tìm kiếm trên điện thoại, anh nhận ra rằng ngoài kiểu tóc, khuôn mặt của Jung Jaehyun trông cũng khá giống diễn viên đó.
Không biết nam diễn viên kia có sở thích mặc quần lọt khe không nhỉ. Kim Doyoung bỗng nhiên muốn đi xem phim.
Tất nhiên anh không hứng thú với những bộ phim khiêu dâm khác giới, nhưng anh cũng chưa bao giờ xem một bộ phim khiêu dâm đồng giới trong rạp chiếu phim, cùng một người lạ ở bên phải và Jung Jaehyun ngồi bên trái. Trước khi tắt đèn Jung Jaehyun vẫn còn đang phàn nàn, tại sao ba người đàn ông lại phải đến đây xem cái này? Không phải chính hắn cũng tới sao. Thời điểm bước vào rạp nhìn thấy poster phim Kim Doyoung đã bắt đầu hối hận, hai diễn viên ôm nhau trên tấm vải trắng, khuôn mặt mờ ảo của nam diễn viên kia thực sự giống Jung Jaehyun.
Anh vô thức tập trung tất cả sự chú ý của mình vào nam diễn viên, thì một giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh, hỏi anh có muốn ăn bỏng ngô không, Kim Doyoung quay đầu lại, trong bóng tối, tưởng như giây trước còn đang ôm ấp bạn diễn nữ trên ghế sô pha giây sau đã tới ngồi bên cạnh mình, anh suýt chút nữa thì nhảy dựng lên khỏi ghế. Đôi mắt ngây thơ của Jung Jaehyun vẫn dán chặt vào anh, tự nhận ra bản thân đã hoảng loạn quá mức, tai bên kia truyền đến tiếng rên rỉ của nữ diễn viên, xen lẫn với tiếng thở hổn hển nam tính đầy ái muội.
Kim Doyoung tỉnh dậy từ giấc mơ.
Giấc mơ bị xé rách khi Jung Jaehyun sắp cắm cái đó vào người anh. Trong giấc mơ, đầu tiên anh nghe thấy tiếng thở nặng nề của nam diễn viên trong phim, nhưng khi tấm rèm mỏng màu trắng bên cửa sổ bị kéo lên, người phát ra âm thanh gợi cảm đó không phải là nam diễn viên mà là Jung Jaehyun. Kim Doyoung lặng lẽ tới phía sau hắn, lấy hai tay che mắt hắn lại, nhỏ giọng hỏi: "Tôi là ai?"
Jung Jaehyun trả lời: "Người Hàn Quốc."
Sau đó, hình ảnh bị bóp méo và xoay tròn một cách kỳ lạ, Kim Doyoung lại nằm trên chiếc đệm vuông trong nhà thi đấu, khi người dẫn chương trình tuyên bố trận đấu bắt đầu, Jung Jaehyun từ bên cạnh chui vào chăn anh, quần lọt khe cởi ra còn không nhỏ bằng một cái cà vạt, Jung Jaehyun lại vươn tay cởi quần lót của anh, từ trong chăn ném ra sau một hồi, có vẻ như anh đã mặc chiếc quần lót nửa quần đùi nửa tam giác viền ren của hắn.
Thứ nhìn thấy trong cửa tiệm mì udon đang kề sát cạnh mông Kim Doyoung, Kim Doyoung cố gắng hết sức để nhớ lại xúc cảm chỉ tồn tại trong giấc mơ của mình, nhưng thật không may, thứ đó cứ giống như ảo giác vậy, anh không thể nhớ nổi. Đã quá nửa đêm, Kim Doyoung mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà tối đen, rồi tức giận, sao cứ như đang yêu đơn phương thế, muốn lên giường thì cứ nói thẳng ra không phải tốt hơn ư, người đang sống sờ sờ đây chứ có phải chết đâu.
Phòng của Jung Jaehyun là phòng ngủ chính, bên cạnh giường không phải rèm che mà là một tấm bình phong, vừa đủ để ngăn cách giường với bàn. Như có bóng ma thổi một hơi thở, Kim Doyoung bỗng nghe thấy tiếng hít sâu từ phía bên kia, ánh sáng xanh của màn hình máy tính nhấp nháy trong bóng tối đen kịt như một vũng nước, Kim Doyoung dỏng tai lên nhìn người đang ngồi, bóng của Jung Jaehyun được phản chiếu trên tấm bình phong, chỉ một nơi đang có động tác rất nhanh.
Mở nắp ra cố gắng bóp thêm một ít chất bôi trơn, nhưng lòng bàn tay quá ướt, lọ gel vô tình rơi xuống đất, lăn sang phía bên kia tấm ngăn như thể có sợi dây kéo vô hình, Jung Jaehyun với thân dưới sôi sục mau chóng tiến đến nhặt nó lên, nhưng thứ sáng lóng lánh hơn cả chất bôi trơn đổ trên mặt đất đập vào mắt hắn là ánh mắt phấn khích của Kim Doyoung.
"Làm với tôi không?" Kim Doyoung hỏi.
Kim Doyoung chặn đường Jung Jaehyun ở hành lang bệnh viện.
"Tôi không cần cậu trả lại tiền, cậu sợ như thế làm gì?"
"Tôi thật sự không quen anh." Jung Jaehyun vẫn cố chấp.
"Tôi rất nhớ cậu đấy."
"Ừm, bác sĩ... xin đừng lại gần tôi như vậy."
Sắc mặt Kim Doyoung đột nhiên thay đổi, không còn mỉm cười nữa, thay vào đó là gương mặt vô cảm, nhưng động tác của anh thì không hề vô cảm như biểu tình.
Anh hôn Jung Jaehyun.
Bây giờ đến lượt Jung Jaehyun mỉm cười.
"Cậu đúng là đồ dối trá." Kim Doyoung nói.
Một năm trước, Jung Jaehyun giúp Kim Doyoung mua một vé máy bay trở về Hàn Quốc, ba ngày sau, hắn và bạn cùng phòng ra sân bay tiễn Kim Doyoung về nước, sau khi qua cửa kiểm soát an ninh Kim Doyoung quay đầu nhìn lại một lần cuối, Jung Jaehyun vẫn đứng đó với dáng vẻ lưu luyến. Từ chiếc túi đeo chéo, Jung Jaehyun ân cần lấy ra một thứ, vẫy vẫy nó để chào Kim Doyoung, đó là hình ảnh cuối cùng hắn để lại cho anh trên đất Nhật.
Trên tay hắn là chiếc ví bị mất của Kim Doyoung.
Jung Jaehyun nhún vai: "Mục đích lấy trộm ví của anh là để dụ anh lên giường với tôi, anh có tin không?"
Kim Doyoung nhìn anh ta: "Cậu không phải sinh viên ở Tokyo sao?"
Jung Jaehyun nhìn Kim Doyoung với biểu cảm bất cần.
"Hoặc có lẽ cậu thậm chí còn không phải người Hàn?"
"Trên mặt bác sĩ Kim giờ đều là tức giận nhỉ."
"Ngoài tức giận ra? Cậu nói xem trên mặt tôi còn viết gì nữa?
Jung Jaehyun sáp lại gần anh: "Rất nhớ tôi?"
Kim Doyoung cố tình không trả lời: "Tôi phải đi làm rồi."
Trong một năm này, đúng là có những lúc anh đã nhớ đến Jung Jaehyun, có thể là do Jung Jaehyun lấy trộm ví của mình, cũng có thể vì Jung Jaehyun là người đàn ông đầu tiên làm với anh, bây giờ khi nhìn thấy Jung Jaehyun, ngực anh sẽ đột nhiên đau nhói, người kia lực tay rất mạnh, hắn thích nhéo đầu ngực anh lúc làm tình. Nhưng nghĩ lại thì cũng chỉ cứng lên một chút, thứ đã in sâu trong trí nhớ của anh không phải là đêm xuân đó, mà là buổi tối ngày họ gặp nhau lần đầu, khi anh và Jung Jaehyun cũng chạy đến cửa tiệm mì udon.
Kim Doyoung có một người em trai bị tai nạn khi mới sáu tuổi, mất tại chỗ. Mười lăm năm trước, trên đường từ trường mẫu giáo về nhà, em trai anh một mình rời khỏi hàng đợi xe buýt của trường, không biết tại sao chạy trực tiếp ra đường lớn. Kim Doyoung dường như có thể khôi phục lại cảnh tượng đó trong tim, mặc dù mối quan hệ giữa anh và em trai rất bình thường, nhưng khi đó anh đang ở tuổi thiếu niên, luôn bận rộn với chuyện của riêng mình, giữa hai anh em không có nhiều kỷ niệm đáng nhớ, tuy nhiên, sau sự kiện đó, Kim Doyoung bỗng cảm thấy gần gũi với em trai. Khi tham gia tập luyện trong đội chạy nước rút của trường trung học, một hình ảnh không tồn tại trong ký ức hiện ra trước mắt anh, em trai nho nhỏ đang chạy nhanh trên con đường vắng, nhập vào cơ thể của anh đang chạy trên đường đua, như thể sự giao thoa giữa hai thế giới. Cuối cùng anh đã chạy về đích, nhưng em trai nhỏ của anh vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
Tại văn phòng thanh toán ở tầng một, Kim Doyoung gặp lại Jung Jaehyun.
Jung Jaehyun gọi với theo: "Bác sĩ Kim đi đâu vậy?"
"Nghỉ trưa."
"Không phải anh trốn làm đấy chứ?"
"Tôi đi ăn cơm."
"Con trai giám đốc thì không thể trốn làm sao?"
Trong nháy mắt Kim Doyoung lại nghĩ có phải trên mặt mình viết "Tôi là con trai của giám đốc bệnh viện" không, lại nhớ ra có khả năng đã từng nói qua chuyện này với Jung Jaehyun một năm trước. Anh hoàn toàn không nhớ rõ say rượu đêm đó bản thân nói những gì, hay đối phương trả lời ra sao. Tôi là con trai giám đốc bệnh viện, thời đại học tôi không kết bạn, còn gì nữa? Từ khuôn mặt và ánh mắt của Jung Jaehyun, Kim Doyoung thật sự cảm thấy bản thân bị đọc vị, loại cảm giác này không tốt lắm, khiến người ta khó biết nên nói gì trước. Biểu cảm của Jung Jaehyun giống như biết rất nhiều bí mật của anh, nhưng ngay cả chính anh còn không biết mình có bí mật gì.
Anh thậm chí còn không biết rằng mình không phải kiểu người nói nhiều khi say.
Dù là con trai giám đốc, chăm chỉ học hành, thi đỗ vào bệnh viện, bắt đầu từ bác sĩ nội trú đi lên, nhưng vẫn có người tìm lý do để buôn chuyện, đều là từ sau lưng Kim Doyoung tới trước mặt cười lấy lòng, nhưng Kim Doyoung không thể cho họ một vị trí tốt trong viện, bởi anh cũng đâu có được hưởng đặc quyền gì từ bố mình.
Kim Doyoung còn không muốn thừa kế bệnh viện.
Không biết tại sao gần đây anh thường xuyên nhớ tới em trai, mẹ anh đã từng hỏi em trai tương lai có muốn thừa kế bệnh viện không, cậu nhóc khi đó đã hét to rằng tất nhiên là muốn rồi. Khi đó là vì quá háo hức hay thất vọng?
Con làm giám đốc rồi anh trai sẽ làm gì? Mẹ hỏi tiếp.
Anh có thể làm bất kỳ điều gì anh muốn, anh thích chạy nhất không phải sao?
Anh con không thể đi thi chạy mãi được, con nghĩ xem?
Anh không thích làm giám đốc thì con sẽ làm, nếu anh làm rồi thì con làm việc khác.
Tương lai con muốn làm nghề gì?
Không biết nữa, con còn chưa đi học mà, sau này nghĩ tiếp cũng được.
Kim Doyoung thỉnh thoảng cảm thấy rằng tất cả mọi người xuất hiện trong cuộc sống đều có một sứ mệnh, giống như em trai anh vậy. Nếu nhất định phải làm bác sĩ thì sẽ làm bác sĩ khoa nhi, nếu trở thành con một thì phải kế thừa bệnh viện, những điều này đều là vì em trai. Nếu em trai anh có thể sống lâu đến trăm tuổi, anh chắc hẳn đang làm một công việc nào đó khác, khẳng định chắc chắn không phải vận động viên điền kinh, thật ra thì từ khi đó vốn anh cũng không quá yêu thích việc chạy, em trai còn chưa biết chuyện này, vì vậy nó chỉ dùng sinh mệnh nhỏ bé ngắn ngủi của mình đẩy người anh vào bệnh viện phủ đầy màu trắng.
Có rất nhiều nhân vật hoạt hình đầy màu sắc trên hành lang khoa nhi giữa màu trắng của bệnh viện.
Đó không phải là động lực sống, vì Kim Doyoung ngay từ đầu không ghét bệnh viện.
Không ghét cũng không thích, chỉ đơn giản là sống như vậy.
"Bác sĩ Kim?" Jung Jaehyun vẫn đang xếp hàng dài ở phòng thanh toán.
"Ừm? Cậu có bệnh sao?"
"Không phải tôi." Jung Jaehyun lắc cái bịch méo mó trong tay, "Trông giống thuốc phải không? Không phải thuốc đâu. Mẹ tôi đang nằm viện."
"Sao vậy?"
"Bị người ta lừa, tức giận quá sinh bệnh."
Jung Jaehyun lấy từ trong ba lô ra một bịch khác trông như thuốc bổ, hình dáng khá giống một túi truyền dịch, thứ trong tay hắn đã cạn hết, lại cầm trên tay một cái mới. Kim Doyoung suy nghĩ thứ này trông rất quen, hình như anh đã từng thấy nó trên ti vi.
"Đó có phải là túi dịch sức khoẻ không?" Anh nhớ lại.
Không phải là trong quảng cáo về một dạng thực phẩm chức năng mới trên ti vi, mà là thấy trên phóng sự chống hàng giả ở bản tin buổi tối. Cách đây không lâu, một loại thuốc bổ tên là dịch sức khoẻ rất được người lớn tuổi ưa chuộng, quảng cáo bởi một người đàn ông Mỹ, nói rằng đây là loại thuốc mới vừa được phát triển tại Mỹ, mỗi ngày uống một túi sau bữa ăn, sau 5 liệu trình bệnh dù nặng hay nhẹ cũng sẽ khỏi hẳn. Do quá nhiều người bị lừa nên sự việc đã được đưa tin trên báo chí, sau khi nhận được trình báo, một bộ phận chuyên môn cũng đã xác minh thành phần của thứ dịch trong túi, hóa ra chỉ là sự kết hợp của đường hoá học cùng một ít chất tạo đắng.
Jung Jaehyun nói, "Ngất đi sau khi xem bản tin, do nghẽn mạch máu não."
"Bây giờ bà thế nào rồi?"
"Đã tỉnh, trông hưng phấn hơn bình thường, tay còn hơi run rẩy."
"Tắc mạch máu não đúng là sẽ có triệu chứng như vậy."
"Bác sĩ Kim ở khoa nào?"
"Khoa nhi."
Jung Jaehyun há miệng rất to, không phải để biểu đạt vẻ kinh ngạc, hắn chỉ là nhét túi dịch sức khoẻ mới mở vào trong miệng.
"Sao cậu lại uống cái đó?"
"Mẹ tôi mua cả năm thùng chất đống ở nhà, nghe nói thứ này đắt lắm, nhưng dù sao cũng không có hại, thật ra uống không tệ. Tuy là có vị đắng, nhưng lại tạo cảm giác như uống thứ gì đó rất tốt cho cơ thể, bọn họ tệ thật, đã mất công làm sao không bỏ thêm ít vị đắng cho giống thuốc hơn một chút nữa..."
Vậy sứ mệnh của Jung Jaehyun là gì? Kim Doyoung lơ đãng nghĩ.
Anh đã trở nên cởi mở hơn trước, hoặc có thể không phải, vì lần gặp đầu tiên bọn họ chỉ tiếp xúc trong ba ngày. Tác dụng chính của ba ngày đó là để làm tình, đêm đầu tiên đã chậm chạp diễn ra.
Biểu hiện lúc đó không tệ, vì để che giấu bỡ ngỡ của lần đầu tiên nên anh trở nên chủ động quá mức, hẳn là không bị nhìn ra, vì Jung Jaehyun có chút khoa trương trong màn dạo đầu. Cách mơn trớn rất phản cảm, nội y cũng phản cảm không kém, trông giống như quần lót tam giác bình thường, nhưng có một lỗ hổng ở eo, Jung Jaehyun nóng lòng cởi bỏ quần lót và kéo Kim Doyoung nằm xuống giường, vuốt ve toàn bộ cơ thể anh bằng bàn tay ướt nhẹp.
"Làm thật sao?"
"Không muốn à?"
"Muốn chết đi ấy chứ. Nói thật đi, anh theo tôi về nhà là vì mong chờ chuyện này đúng không?"
Kim Doyoung cũng không chịu kém cạnh: "Chẳng lẽ chỉ mình tôi mong chờ?"
Sau đó, không lời qua tiếng lại nữa, đến bước này có lẽ cả hai đều phải chịu trách nhiệm. Kim Doyoung từ thời điểm bị chặn bởi Jung Jaehyun ở lối vào của nhà thi đấu đã cảm thấy có thể đây là một trò lừa, lại không nghĩ đây thật sự là cái bẫy, cũng may không phải để lừa tình, chính xác là lừa tiền, nhưng cuối cùng anh mới là người đi lừa tình.
"Thưa ngài, đây là khoa nhi." Kim Doyoung ngước nhìn Jung Jaehyun.
Jung Jaehyun gật đầu.
Kim Doyoung hoài nghi hỏi: "Đừng nói cậu chưa đến 20 tuổi nhé?"
Jung Jaehyun dùng tay nắn chỉnh cổ, hắn quay đầu lại hét lớn vào hành lang với giọng khản đặc như thể khó phát ra âm thanh: "Jung Wooho! Lại đây!"
Một bé trai nhanh chóng chạy tới.
Sau khi vào phòng, cậu nhóc đứng nghiêm chỉnh hướng về phía Kim Doyoung cúi đầu: "Con chào chú bác sĩ." Sau đó mới ngó sang tìm Jung Jaehyun, "Khó nghe quá đi, Jung Jaehyun!"
Jung Jaehyun lấy điện thoại di động ra gõ chữ cho Kim Doyoung nhìn: Đây là cháu tôi, tôi nghi nó có vấn đề về đầu óc, anh xem thử giúp tôi đi.
"Bị sao thế?"
Jung Jaehyun gõ: Mất trí nhớ?
Cậu bé nhìn Jung Jaehyun rồi lại nhìn Kim Doyoung: "Con bị mất trí nhớ sao?"
Kim Doyoung kiểm tra thông tin trước máy tính: "Bạn nhỏ tên gì? Mấy tuổi rồi?"
Cậu nhóc lớn tiếng trả lời: "Jung Wooho! Sáu tuổi!"
Kim Doyoung lại ngẩng đầu lên hỏi Jung Jaehyun: "Có đau ở đâu không, có triệu chứng gì không?"
Jung Jaehyun phát ra âm thanh như thể quả bóng da xì hơi: "Tối qua uống nhiều quá, hôm nay tỉnh lại thì mất giọng rồi."
"Tôi đang hỏi Wooho."
Jung Jaehyun khó khăn trả lời: "Thắng nhóc không nhớ được tôi là cậu nó, cứ gọi Jung Jaehyun."
Jung Wooho bên cạnh gào lên: "Con học theo bà! Gọi Jung Jaehyun là đúng mà?"
"Đúng cái gì mà đúng, gọi cậu Jaehyun mới đúng."
Jung Wooho quay đầu làm mặt xấu với Jung Jaehyun.
"Có vẻ như không phải là mất trí nhớ." Kim Doyoung nói.
Jung Jaehyun lại chìa điện thoại ra với Kim Doyoung: Nó mới sáu tuổi, không được nói trống không như vậy, anh cứ nói nó bị mất trí nhớ, rồi cho nó uống thuốc thật đắng đi, cái này là trừng phạt vì tội không tôn trọng tôi.
"Thưa ngài, ngài có thể đừng làm mất thời gian của những bệnh nhân phía sau được không?"
— Thật sự là phiền não mà, thằng bé là con của chị gái tôi, lớn lên cùng mẹ tôi, hai năm nay mẹ tôi sức khỏe không tốt, sau này có lẽ chỉ có tôi là người chăm sóc, không những không gọi tôi là cậu, vì tôi không ở nhà thường xuyên nên cảm giác nó còn không coi tôi là người nhà...
"Nhưng vẻ mặt của cậu thật sự rất thiếu đòn, lạ thật đấy, chỉ nhìn chữ trên màn hình điện thoại tôi cũng cảm thấy như đang nghe cậu nói vậy."
Jung Jaehyun nhìn về phía Kim Doyoung nháy mắt một cái.
"Cậu dành thêm thời gian chơi với thằng bé đi."
— Nó nghịch lắm đấy, anh có khi không biết đâu, trẻ con sáu tuổi nghịch vô cùng.
"... Tôi biết."
Jung Wooho chạy quanh phòng khám, sau một lúc lục lọi chiếc cặp sách mà Jung Jaehyun mang theo, nhóc con hỏi Jung Jaehyun với vẻ mặt buồn bã: "Không có túi dịch uống sao?"
"Vừa lấy một cái rồi mà?"
"Con nhìn thấy một em gái đang khóc trong hành lang, đưa cho em rồi."
"Làm tốt lắm Jung Wooho." Giọng Jung Jaehyun khàn đặc.
Hắn lập tức chạy ra khỏi phòng khám, Jung Wooho cũng đi theo để chỉ đường: "Con vừa cho em gái ở đây xong, sao giờ lại không thấy nữa rồi?"
"Bố mẹ người ta có thể đánh con đó, đây có phải thứ gì tốt đâu? Chỉ con mới quý nó như bảo bối thôi!"
Jung Wooho vặn lại: "Cả Jung Jaehyun nữa mà!"
Rất nhiều phụ huynh đang đợi bác sĩ cùng con cái của họ ở hành lang, cũng rất nhiều đứa trẻ đang khóc. Jung Jaehyun dẫn Jung Wooho tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng mới nhìn thấy túi dịch sức khoẻ bị ném đi trong thùng rác.
Sảnh tầng 1 bệnh viện đã trở thành nơi gặp gỡ thường xuyên của hai người họ, Jung Jaehyun đứng xếp hàng thanh toán ở đó mỗi ngày như một cái cây trang trí.
Kim Doyoung tình cờ tan làm đi qua, quơ quơ tay trước ánh nhìn lơ đễnh của Jung Jaehyun.
"Wooho đâu?"
"Hửm? Wooho đang ở với mẹ tôi."
"Cấm hút thuốc trong bệnh viện." Kim Doyoung nhìn hộp thuốc lá trên tay Jung Jaehyun.
"Tôi biết, sau khi thanh toán xong, tôi sẽ ra ngoài hút thuốc."
Jung Jaehyun nhìn Kim Doyoung đã thay bộ đồng phục bác sĩ: "Hồi trước khi gặp bác sĩ Kim, tôi còn nghĩ, gần đây mỗi ngày đều ở bệnh viện, chỗ này như nhà Hàn Quốc của tôi vậy, từ khi bác sĩ Kim xuất hiện, tôi mới tỉnh ngộ, nơi này không phải nhà tôi, phải là nhà bác sĩ Kim mới đúng."
"Ai lại đem bệnh viện làm nhà."
"Nhưng..." Jung Jaehyun chạm vào vai Kim Doyoung, "Nếu tôi có quan hệ thân thiết với bác sĩ Kim, liệu mẹ tôi có được miễn phí tiền giường không?"
Kim Doyoung chuyển chủ đề: " Bà còn phải nằm viện lâu nữa sao?"
"Cũng không cần thiết, nhưng bà có vẻ thích bệnh viện, nói so với nhà còn thoải mái hơn, còn muốn giới thiệu cô y tá cho tôi, thế mà nghe nói cô y tá đã có người trong lòng, là bác sĩ Kim sao?"
"Nói cái gì vậy?"
"Trông vậy chứ, lại còn là con trai giám đốc, đừng nói y tá tầng 4, nếu bệnh viện có 400 tầng, y tá tầng 400 cũng sẽ phải lòng bác sĩ Kim."
Kim Doyoung không thích người ta luôn nhắc mình là con trai giám đốc, dù không ghét Jung Jaehyun nhắc đến, nhưng chung quy cũng không thích lắm. Anh luôn bị ép giữa ranh giới mơ hồ giữa thích và không thích, như một linh hồn lang thang, phạm vi tưởng chừng rất lớn nhưng vì tình cảm đó không có chỗ mở rộng nên hẹp như một khe hở.
Jung Jaehyun một lần nữa thanh toán xong viện phí, hắn bước ra khỏi bệnh viện để tìm một nơi hút thuốc. Kim Doyoung lấy trong túi ra một hộp sữa, đuổi theo và nhét vào tay cho Jung Jaehyun.
"Hôm nay tôi nhìn thấy Wooho ở hành lang khoa Nhi, vẫn đang uống túi dịch sức khỏe đó."
"Thằng nhóc uống thấy ngon, vị giác nó giống mẹ."
"Đừng cho thằng bé đi lung tung, gần đây khoa Nhi có nhiều trẻ em bị cúm, rất dễ lây."
"Nhà trẻ đang cho nghỉ hè, có thể thằng nhóc hơi cô đơn." Jung Jaehyun ngừng lại một chút, "Tôi biết anh muốn nói gì, nhưng tôi thật sự không có khả năng dành nhiều thời gian cho Wooho."
"Bận?"
"Anh đang giễu cợt tôi phải không?"
"Cậu nhạy cảm quá đấy."
"Không phải bận." Jung Jaehyun trả lời: "Tôi chỉ là không thích nhìn thấy gương mặt của Wooho."
Nói là tách ra từ khi rời bệnh viện, nhưng thực tế, Jung Jaehyun vẫn luôn đi theo sau lưng Kim Doyoung, không xa cũng không gần nên không bị phát hiện. Jung Jaehyun ban đầu cũng không cố ý theo dõi anh, hắn chỉ muốn hút hai điếu thuốc, nhưng trên đường vừa hút xong một điếu, liền thấy Kim Doyoung dừng lại trước cửa một biển hiệu game center.
Nhảy trên máy nhảy ở cuối căn phòng này là thú vui duy nhất của Kim Doyoung. Chỉ cần ra khỏi thang máy ở tầng bốn, tiếng khóc của trẻ nhỏ đã dồn dập đánh vào màng nhĩ. Khi mới bắt đầu thực tập, Kim Doyoung không quen với tiếng trẻ con khóc, sau khi tan làm, âm thanh đó dường như vẫn văng vẳng bên tai, anh cần nhiều tiếng ồn hơn để che lấp, tình cờ nhìn thấy một nhóm học sinh trung học lôi kéo nhau vào một game center gần đó. Nửa năm sau quá trình thực tập, triệu chứng này đã được cải thiện đáng kể, tiếng khóc của những đứa trẻ không còn đi theo anh sau khi rời khỏi viện, kết quả này nằm ngoài dự đoán, không hẳn là mang lại cảm giác yên tâm, ngược lại đầu óc anh còn cảm thấy hơi trống vắng, vì vậy anh tiếp tục trở lại chiếc máy nhảy đó.
Kim Doyoung không thực sự biết nhảy, cách anh đung đưa cơ thể trên máy nhảy đôi khi cứng ngắc như cua, đôi khi vặn vẹo không khác gì con bạch tuộc, Jung Jaehyun ngồi trên chiếc xe máy của trò chơi bên cạnh quan sát Kim Doyoung nhảy, một bài, hai bài, ba bài... Kim Doyoung tiếp tục nhét đồng xu vào máy, nhảy đến mồ hôi đầm đìa.
Cuối cùng anh cũng phát hiện ra Jung Jaehyun, thật ra là bởi vì Jung Jaehyun đã đến bên cạnh anh, hắn đổi mười đồng xu ở quầy lễ tân, nhét hai đồng vào máy nhảy, rồi chọn bài hát đầu tiên Kim Doyoung chọn khi bước vào đây, hắn nhảy rất tốt, ngay sau đó vài học sinh còn vây quanh xem hắn chơi.
Jung Jaehyun cũng biết chừng mực, quay lại nhìn đôi mắt ánh lên lửa hận của Kim Doyoung, hắn gãi gò má khô khốc của mình, rồi nhìn chiếc cổ đầy mồ hôi của Kim Doyoung.
"Yo, bác sĩ Kim." Jung Jaehyun chào Kim Doyoung như thể tình cờ gặp mặt.
"Cậu theo dõi tôi?"
"Trùng hợp thôi mà."
"Vậy cậu đến đây nhảy như vậy chỉ để làm tôi bẽ mặt?"
"Chỉ là tôi có biết một chút, trước kia ở Nhật Bản cũng hay chơi."
"Thế giải thích lý do cậu đi theo tôi tới đây đi."
"Tôi cũng không biết. Còn bác sĩ thì sao? Anh tới đây làm gì?"
"Giảm đau cơ."
"Sao không đi club?"
"Không, tôi muốn về nhà sớm."
"Bác sĩ Kim thích ở một mình à?"
"Nhất định phải thích hay không thích ư?"
"Vậy tôi nên hỏi thế nào đây?"
"Bác sĩ Kim luôn ở một mình sao?"
"Vậy thì bác sĩ Kim, xin hãy trả lời."
"Cậu uống nhiều quá rồi à?"
"Có hai điếu, hút hết mới được một."
Kim Doyoung mỉm cười.
"Bác sĩ Kim, xin hãy trả lời, vậy còn lại mấy điếu thuốc?"
"Lại muốn bẫy tôi hay gì?"
Jung Jaehyun lấy bao thuốc lá ra, đổ điếu thuốc cuối cùng vào lòng bàn tay.
"Chỉ là một bài toán thông thường mà thôi."
"Cậu cũng dạy Wooho như vậy à?"
"Dùng bao thuốc lá, cả dịch sức khoẻ nữa, cậu một gói, Wooho một gói, tổng cộng bao nhiêu gói?"
Kim Doyoung hỏi như đang lắng nghe một câu chuyện cổ tích: "Rồi Wooho đã nói gì?"
"Wooho nói, cậu nào vậy."
Jung Jaehyun tiếp tục: "Wooho thích mùi thuốc lá, rượu và dịch sức khỏe. Chị tôi đã hút thuốc và uống rượu khi mang thai, còn mẹ tôi từng cho chị uống canh mướp đắng, nói có thể giải độc, loại ký ức đó là từ trong bụng mẹ mang ra ngoài, cho nên có lúc tôi sợ hãi, không chừng nó sẽ còn nhớ ra chuyện gì đó."
Jung Jaehyun không nói tiếp, bây giờ không phải lúc kể về quá khứ. Hắn không biết liệu còn cơ hội nào khác sau khi bỏ lỡ lần này hay không. Nếu là thời điểm một năm trước, hắn và Kim Doyoung ngồi trong cửa tiệm mì udon, có lẽ hắn sẽ nói khi say, bởi vì hắn không nghĩ sẽ gặp lại Kim Doyoung, nhưng giờ đây đã một lần nữa có Kim Doyoung ở bên cạnh, hắn nên nói chuyện gì đó hạnh phúc hơn.
Cuộc đời của Wooho bắt đầu từ một ngày đầy nắng.
Sự ra đời của một mầm sống mới không làm cho bất cứ ai trong gia đình cảm thấy hạnh phúc.
Trong khoa sản ngày hôm đó, Wooho là đứa trẻ khóc to nhất. Vừa ra đời, những đứa trẻ sơ sinh liền gào khóc, lần đầu tiên đến với thế giới này, Wooho cũng đã khóc rất to.
Wooho là kết quả của một vụ hiếp dâm.
Vụ việc xảy ra tại Nhật Bản, chị hắn khi đó là năm cuối du học, rõ ràng vừa mới lên taxi sau khi ăn xong, nhưng lại tỉnh dậy trên nóc một tòa nhà không xác định. Không có bằng chứng, không nhớ biển số xe, không nhớ được mặt kẻ phạm tội, cho nên phía cảnh sát không thể đưa ra phản hồi. Cảnh sát thậm chí còn xúc phạm chị hắn, hỏi liệu có phải đó chỉ là giấc mộng xuân hay không. Chị hắn nghe nhiều người nói với mình như vậy, thành ra cứ tin tưởng vào sự thật đó như thể bị thôi miên.
Sẽ không ai ngủ quên trong lớp tuyết dày mùa đông, không ai đột nhiên mất trí nhớ sau khi bước lên taxi, nhưng cách duy nhất để tiếp tục sống là giả vờ như không biết, khi mọi mơ hồ tưởng chừng đã tan biến, chị hắn phát hiện mình có thai.
Bụng rất nhỏ, đứa bé bên trong dường như không được khỏe mạnh lắm, vì là con trai tội phạm, nên có lẽ cũng biết che giấu mình giống như tội phạm vậy, để khả năng sống sót được cao hơn. Vì tháng đã lớn nên chị hắn quyết định sinh con, người phụ nữ mềm yếu cho rằng đứa trẻ vô tội, liền đã nghỉ việc ở Nhật Bản và trở về Hàn Quốc. Đứa em trai đang học cấp 3 thấy chị không vui, cho rằng chị thất tình sau khi chia tay với mối tình bên đó, nên dù đang mang thai cũng suốt ngày uống rượu.
Đứa bé đã rất vất vả mới có thể tồn tại trong cơ thể người mẹ, bác sĩ nói thai nhi khỏe mạnh như vậy rất hiếm có, bảo chị hắn đừng uống nữa.
Sau khi về nhà, người em cũng thuyết phục chị như vậy, giận dữ cầm chai rượu soju ném xuống đất, người qua đường không biết có khi còn tưởng hắn là cha đứa bé. Sau đó, chị hắn ngồi sụp xuống đất khóc lớn, buồn bã kể lại sự việc ngày hôm đó với em trai mình.
"Chị thực sự không thể nhớ người đó trông như thế nào à?" Em trai hỏi.
"Chị suy nghĩ kỹ đi, em sẽ báo thù cho chị." Em trai nói.
Kí ức mờ nhạt phủ đầy tuyết trắng, không còn sức giãy giụa, chỉ có thể mặc cho nam nhân cùng bông tuyết đổ xuống trên cơ thể mình. Người cũng không cảm thấy lạnh chút nào, mà kẻ đó cũng vậy, lúc hôn mê tựa hồ đã thoáng mở mắt được ra, nhưng lập tức bị người đàn ông tát mạnh một cái, dù không nhìn thấy rõ dung mạo của người kia, nhưng còn nhớ được thân thể gầy gò, cùng đầu ngực màu hồng nhạt của gã.
Thật trớ trêu, trong một khoảnh khắc, tưởng mình nhìn thấy một bông hoa mùa xuân, nhưng thân thể nở rộ bông hoa đó lại thuộc về một kẻ hiếp dâm.
Sau khi tốt nghiệp trung học, người em trai đến Nhật Bản, tìm kiếm kẻ hiếp dâm như mò kim đáy bể. Hắn mỗi ngày đều ngồi trên taxi, sau đó là tới những nhà tắm công cộng. Có những thứ không được đánh thức đúng lúc, lần đầu tiên cương cứng vì đàn ông của hắn là trong nhà tắm. Mắt hắn cứ liên tục dõi theo cơ thể của những người đàn ông khác nhau, quan sát đầu ngực bọn họ, nhưng luôn lan rộng tới khuôn mặt, bộ phận sinh dục, ngón chân, cho đến khi bước ra khỏi bồn tắm, hắn nhận ra phần dưới của mình đã cương cứng hoàn toàn. Hoảng sợ đứng dưới vòi hoa sen trong mười phút, những người đàn ông xung quanh dùng tay tát nước vào người, hắn bịt tai và ngồi xổm trên mặt đất, thứ lọt vào tầm mắt là bắp chân săn chắc và lông chân ướt sũng của đàn ông dưới vòi hoa sen đối diện, người em trai mê mẩn nhìn theo, mím môi lấy tay nắm lấy dương vật của mình, động tác mỗi lúc một nhanh...
Chị, em xin lỗi.
Sau khi sinh đứa trẻ ra, chị hắn tự tử, nhảy từ trên lầu xuống, không một tiếng động, hai tiếng sau người ta mới phát hiện ra.
Người em trai cảm thấy đời mình sẽ không bao giờ tìm thấy gã đàn ông đó, nhưng vẫn ở lại Nhật Bản. Hắn về Hàn Quốc mỗi năm một lần, gặp lại đứa trẻ của chị gái, mỗi năm trôi qua gương mặt nhỏ nhắn của đứa bé lại càng giống chị hắn hơn, hắn ghét hình hài đó, vì cảm thấy không thể đối mặt với chị mình.
Jung Jaehyun đột nhiên đề nghị: "Bác sĩ Kim có muốn chơi thử một trò không?"
"Tôi chỉ biết nhảy thôi."
"Như ban nãy rõ ràng không thể gọi là nhảy."
Kim Doyoung trừng mắt nhìn Jung Jaehyun.
"Vừa rồi bác sĩ Kim nói không nhất định phải thích hay không thích mà? Chúng ta chơi trò đó đi?"
"Chơi thế nào?"
"Không được nói những từ đó, ví dụ như thích, không thích, ghét, yêu, hận, đại loại như vậy."
"Là sao?"
"Mẹ tôi khả năng sẽ còn nằm viện nửa tháng nữa, trong khoảng thời gian này ở bệnh viện, chúng ta không được phép nói những từ cấm."
"Nhưng tôi và cậu đâu có gặp nhau mỗi ngày?"
"Vậy thì tự giác chút, bác sĩ Kim, ngay cả khi hai ta không gặp nhau, trò chơi vẫn diễn ra."
"Mấy từ này cũng đâu thường dùng, chẳng ai sẽ luôn bô bô thích cái này ghét cái kia cả..."
"Chính là vì ít dùng nên mất cảnh giác sẽ dễ nói ra, vậy bác sĩ Kim không có tự tin chơi ư?"
"Nếu tôi thắng thì sao?"
"Nếu bác sĩ Kim thắng, tôi sẽ tặng anh đồ lót quý giá của tôi."
"Ai muốn cái đó chứ."
"Vậy bác sĩ Kim tự nói đi, anh muốn gì."
"Nếu tôi thắng, không nói mấy từ đó, trong một tháng tới, cậu tới đón tôi sau khi tan việc, cậu làm được không?"
Jung Jaehyun toe toét cười: "Sao bác sĩ đưa ra yêu cầu nghe mập mờ thế."
"Không chơi cũng không sao."
Jung Jaehyun giơ ngón út lên: "Kể cả ban ngày tôi có đang ở Mỹ, buổi chiều nhất định sẽ chạy về đây đón bác sĩ Kim."
Kim Doyoung lúc này mới hài lòng: "Còn cậu, cậu muốn gì?"
Jung Jaehyun suy nghĩ một lúc, trả lời: "Giúp tôi có được tình yêu của Wooho đi, bác sĩ Kim".
Wooho thực sự thích đến hành lang tầng bốn, mỗi ngày sẽ tới đúng giờ báo cáo với một túi dịch sức khoẻ ngậm trong miệng. Kim Doyoung sẽ dúi cho nhóc con một hộp sữa, anh trông còn giống cậu của Wooho hơn cả người kia. Đôi khi anh để Wooho ngồi bên cạnh mình, khi gặp một đứa trẻ đang khóc đến gặp bác sĩ, Wooho sẽ hỗ trợ bằng cách chìa ra một túi dịch sức khoẻ. So với bác sĩ thực tập ngồi ở buồng bên cạnh, Wooho trông còn giống bác sĩ thực tập hơn, nhóc con sẽ an ủi những đứa trẻ đang đau đớn và nói với những cặp cha mẹ đang buồn rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
"Bác sĩ Kim, giúp tôi chăm sóc thằng nhóc, tôi có việc phải ra ngoài." Jung Jaehyun bước vào bàn tư vấn.
"Trước khi cậu nói câu đó, Wooho đã ở đây hai ngày rồi."
Jung Jaehyun bắt đầu căn dặn từng bước một: "Nếu sau khi anh tan làm mà tôi vẫn chưa về, phiền anh đưa thằng nhóc đi ăn tối giúp tôi. Tôi sẽ nhờ y tá đưa chăm sóc cho mẹ, nếu có vấn đề y tá sẽ gọi điện. Ăn xong anh cho Wooho lên với bà ngoại, thằng nhóc thuộc số điện thoại của tôi, anh nói nó đọc cho anh, rồi gọi tôi khi anh rời bệnh viện."
"Cậu đi đâu vậy?"
"Thăm bố." Jung Jaehyun bỏ lại một câu rồi nhanh chóng bước đi.
Bố ở trong tù.
Không phải hoá điên, chỉ vì sau cơn say nhớ đến đứa con gái đã mất, ông bất ngờ mất trí đâm chết một tài xế taxi, bị kết án 25 năm tù. Mỗi tháng được phép thăm tù một lần, Jung Jaehyun sẽ đến mỗi năm một lần khi hắn trở lại Hàn Quốc, năm nay chính là lần này.
Jung Jaehyun bình tĩnh nói: "Mẹ đang nằm viện, mẹ bị một người bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe lừa, tình trạng không quá nghiêm trọng, nhưng so với năm ngoái thì yếu hơn nhiều, vì vậy thời gian này con sẽ không quay lại Nhật Bản."
Người đàn ông ở bên kia tấm kính vẫn cúi đầu, hỏi: "Wooho thế nào?"
"Vẫn ổn... rất giống chị."
"Khoẻ sao?"
"Ừm."
Hai đôi môi im lặng dính chặt vào nhau như có keo, người đàn ông khó khăn tách chúng ra cất lời.
"Còn con...? Từ bỏ việc tìm kiếm kẻ đó rồi sao?"
"Con... không tìm được."
"Đừng tìm nữa, chị con trong di thư đã nói rồi mà. Con đừng đi nữa."
"Chị đến Nhật Bản và không gặp được người đàn ông tốt hơn."
"Là lỗi của bố, đáng ra không nên để chị con đi."
"Chị rõ ràng đã có bạn trai, hai người rất yêu nhau, nhưng bố nhất quyết muốn cho chị đi du học. Bố nói muốn chị mở rộng tầm nhìn, học trường tốt hơn, gặp gỡ thêm nhiều người, cơ hội kiếm tiền nhiều hơn, sau đó tìm một người đàn ông tương xứng để kết hôn... Chị đã tìm cách giải thích cho bố mãi, trước khi đi chị có nói với con một câu, mấy năm nay cũng chưa để bố biết."
"Chị hỏi con, đời người rồi sẽ ngày một dài, thế giới nhất định phải mở rộng sao?"
Đáy mắt của người đàn ông lấp lánh, không trả lời.
"Nếu như giết người có thể làm cuộc sống đơn giản như bố, con cũng sẽ giết người, nhưng con muốn nghe lời chị."
"Jaehyun... Sau này con sẽ làm gì?"
"Nhờ có chị Hyemin, năm nay lớp học làm gốm của bố vẫn ổn, con sẽ tới đó làm việc sau khi mẹ xuất viện."
"Con có... gặp người bạn nào trong hai năm qua không?"
"Khi quyết định không trở lại Nhật Bản đều đã cắt đứt liên lạc với những người bạn bên kia rồi. Bố đừng bày ra gương mặt tiếc nuối nữa, ở bên đó con cũng chẳng làm được điều gì tốt đẹp, khi không thể cầm cự, thường sẽ cùng bọn họ đi trộm đồ."
Hắn lại nghĩ về Kim Doyoung.
"Hyemin cũng là một đứa ngoan ngoãn... Con..."
Jung Jaehyun trả lời, "Chị Hyemin đâu có thích con, lần trước tới lớp học gốm chị nói con trông vẫn chẳng khác gì trước kia, cứ như một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch."
"Đó chỉ là lời nói..."
"Con không..." Vừa định nói rằng hắn không thích chị Hyemin, nhớ đến trò chơi cá cược với Kim Doyoung, hắn đem tiếng "thích" nuốt lại vào trong bụng.
"Đừng lo cho con, bố cũng giữ gìn sức khoẻ, đừng đánh nhau trong tù, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Sáu năm trôi qua, hắn luôn cảm thấy linh hồn của chị gái mình vẫn còn lơ lửng trên cõi đời, đôi khi trôi nổi như một đám mây trên Tokyo, đôi khi sẽ gắn trên cơ thể của Wooho. Vì vậy, bất kể hắn ở đâu, Jung Jaehyun luôn cảm thấy mình không thể tự do, đời người ngày càng dài hơn, nhưng thế giới không lớn hơn được nữa, không có máy bay giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, đối với Jung Jaehyun, hai nơi này đều xuất hiện trong cơn ác mộng của hắn, chị gái tự sát, bố giết người, còn bản thân bất tài.
Mỗi lần từ nhà tù trở ra, Jung Jaehyun đều đi uống rượu, nhưng hôm nay hắn không uống rượu, thời điểm trở lại bệnh viện đã quá giờ làm việc của Kim Doyoung. Đẩy cửa phòng bệnh bước vào, liền thấy Kim Doyoung ôm Wooho ngồi trong lòng, bên cạnh giường bệnh của mẹ.
"Bác sĩ Kim."
Kim Doyoung và Wooho cùng nhau quay đầu lại.
"Không tan làm sao?"
Kim Doyoung đặt Wooho xuống: "Wooho nói mang tôi đến xem bảo bối."
"Bảo bối nào, không phải túi dịch sức khỏe à?"
Kim Doyoung giơ ngón tay cái lên: "Chính xác."
"Không nói nổi luôn đó, Jung Wooho." Jung Jaehyun chọc chọc trán Wooho, rồi lập tức quay sang hỏi Kim Doyoung, "Bác sĩ Kim đã ăn chưa?"
Wooho nhún nhảy bên cạnh anh: "Chú bác sĩ đưa con đi ăn thịt nướng, rồi mua gà hầm mang về cho bà!"
Jung Jaehyun đột nhiên cảm thấy xấu hổ.
"Lần sau tôi mời anh?" Hắn hỏi.
Kim Doyoung rất không khách khí gật đầu.
"Doyoung dáng dấp thật đẹp trai, tính tình hiền lành, hơn nữa công việc cũng ổn định." Mẹ hắn ở một bên khen ngợi Kim Doyoung.
Jung Jaehyun bày ra vẻ mặt mất hứng: "Mới biết nhau mà đã thân thiết như vậy sao?"
Người phụ nữ nói tiếp: "Mới biết nhau đã mua gà hầm cho mẹ, đâu phải ai cũng được như vậy, mẹ nói thèm gà rán suốt mấy ngày cũng không có cái đùi gà nào đến tay, không biết là con trai ai nuôi lớn nữa."
"Không phải bác sĩ nói không được ăn đồ nhiều dầu mỡ ư?"
"Vậy sao con không biết thay bằng gà hầm nhỉ?"
Hắn chắp tay đầu hàng: "Ngày mai con trở về lấy tiền mua cho mẹ hai mươi con gà, muốn ăn kiểu gì cũng có, vậy được chưa?"
"Con hết tiền sao?"
"Có người khăng khăng nằm ở bệnh viện, tiền cứ chảy ra khỏi túi ào ào như thác đổ vậy. Đứa con trai tội nghiệp bữa trưa phải ăn gì, bánh mì! Hay là thứ rẻ nhất trong cửa hàng tiện lợi?"
"Còn giả vờ đáng thương được với mẹ à, cả cháo ăn liền cũng không mua nổi sao?"
Jung Jaehyun lại đưa tay về phía mẹ: "Thật tuyệt nếu mẹ có thể cho con ít tiền tiêu vặt."
Nhìn thấy Jung Jaehyun chìa tay ra, Wooho lập tức đặt một túi dịch sức khỏe vào đó: "Jung Jaehyun uống cái này đi."
Jung Jaehyun lén liếc nhìn mẹ, cũng may người phụ nữ không phản ứng gì, nhưng làm sao có thể không phản ứng.
Buổi tối sau khi tiễn Kim Doyoung về, Jung Jaehyun dỗ cho Wooho ngủ, rồi ngồi một mình bên mép giường cắt móng tay cho người đang nằm. Móng tay của người kia vẫn rất cứng, không hề bị mất độ bóng, đôi mắt của bà trong đêm sáng ngời như hai viên bi thuỷ tinh.
Hắn hỏi mẹ: "Mẹ sẽ không cảm thấy tội lỗi chứ?"
Mẹ hắn không kịp phản ứng: "Chuyện gì vậy?"
"Mua rất nhiều dịch sức khỏe, nhìn Wooho mỗi ngày đều uống nó như nước lọc."
"Không phải chính con mang đến cho nó uống sao? Mẹ có nhìn thấy chứ, con mang một thùng tới, cất trong gầm giường."
"Cảnh sát vẫn chưa tìm được kẻ lừa đảo, nghe nói là một nhóm người cùng gây án."
"Có lẽ đã trở về Mỹ rồi."
"Mẹ, mẹ bị tên đó lừa nhiều tiền lắm sao?"
Mẹ hắn tuỳ ý thả lỏng cánh môi, "Từ khi trẻ đã cùng bố con chứng kiến biết bao nhiêu chuyện đời, không ngờ sáu mươi tuổi rồi vẫn bị người ta lừa."
"Lừa thì để người ta lừa thôi, mẹ còn tức giận đến ngất."
"Không tức giận, chỉ là mệt mỏi nên xỉu đi. Thật ra con cũng không cần phải ở đây, bác sĩ nói tình trạng khá ổn không phải sao?"
"Mẹ."
"Cái mặt kia là thế nào? Đang làm nũng mẹ đấy à?"
"Thực ra có một lần trước sinh nhật chị con đã nằm mơ."
Mẹ hắn thở dài: "... Mơ thấy chị con?"
"Ừm, trong mơ con tổ chức sinh nhật cho chị, mua một cái bánh rất to, còn viết dòng chữ gì đó, nhưng con quên rồi. Chị trông không vui, bỗng nhiên tức giận làm đổ bánh, nói sau này không muốn ăn sinh nhật như thế này nữa."
Sau khi cắt móng xong, Jung Jaehyun nắm lấy tay người đối diện: "Sau khi tỉnh dậy, con cứ khóc ... Cảm thấy chị muốn báo mộng cho con, rằng con hãy giải thoát cho chị đi, nên nghe mẹ xảy ra chuyện, nghĩ rằng đã đến lúc trở về."
"Mẹ đã gần như quên mất chị gái con trông như thế nào."
"Như vậy mới là tốt."
Mẹ hắn dùng giọng điệu lừa gạt trẻ nhỏ nghiêng đầu nhìn về phía hắn: "Đoán xem tại sao mẹ lại mua nhiều dịch sức khỏe như vậy?"
"Vì đã đến tuổi phải uống thuốc bổ sung dưỡng chất cho cơ thể?"
"Không, đó là vì chuyên gia người Mỹ bán chúng rất đẹp trai."
Jung Jaehyun nhìn mẹ với vẻ mặt phức tạp.
Người phụ nữ đưa tay nhéo má Jung Jaehyun: "Mẹ đùa thôi mà, con trai, thật ra mẹ muốn sống thật lâu."
Jung Jaehyun nhỏ giọng hừ lạnh: "Sống lâu có gì tốt."
"Bố con còn mười chín năm nữa mới ra tù, mẹ vốn sức khỏe không tốt, chỉ sợ không sống được đến lúc đó, nhà chúng ta từ khi chị con nhảy xuống liền giống như rơi xuống vực, biết lúc nào mới có thể bắt đầu lại, mẹ nghĩ, có lẽ là khi bố con trở về."
Mẹ nhìn hắn mỉm cười: "Nhưng sau khi ngất đi rồi tỉnh dậy ở bệnh viện, mẹ chợt nghĩ ra, bắt đầu lại cái gì chứ, mẹ thật ra cũng không chờ mong chuyện đó, chỉ là muốn chờ bố con, khi ông ấy trở lại sẽ không phải cô đơn."
Jung Jaehyun nằm trên đùi mẹ khóc, người run lên khe khẽ.
"Bố ở trong đó không thể gọi là ổn, do lương tâm cắn rứt vì đã giết một người vô tội. Sau ngày con về nước, con đã tới thăm gia đình người bị hại kia, họ nói con không cần phải đến thường xuyên như vậy nữa... Mẹ, đột nhiên con nghĩ, chuyện gì đi chăng nữa, rồi cũng sẽ chấm dứt vào năm nay."
"Chà, đó là chuyện tốt."
"Ừm. Con thấy mừng. Con và bố, không ai hơn ai, chỉ có mẹ... Tóc không bạc đi, da còn rất mịn, móng tay cứng và bóng, mặt mũi tươi cười, còn có tâm trạng trêu đùa với con, chỉ có mẹ mới trông như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhìn mẹ như vậy, con cảm thấy thật sự rất vui."
Giọng nói lười biếng của Kim Doyoung phát ra từ đầu bên kia.
"Alo."
Jung Jaehyun thậm chí còn không bắt đầu bằng câu chào: "Bác sĩ Kim muốn ăn gì?"
Kim Doyoung cố ý hỏi: "Cậu lấy số điện thoại tôi ở đâu vậy?"
"Wooho đọc cho, thằng nhóc nhớ số điện thoại của anh. Lần trước anh đưa nó đi ăn thịt nướng, hôm nay tới lượt tôi mời anh bữa tối."
"Ăn cái gì Wooho thí-... Không, ăn những gì Wooho muốn là được."
"Suýt bắt được bác sĩ Kim rồi nhé!"
"Không phải, tôi chưa nói ra mà!"
"Bác sĩ Kim ở bên kia chắc là đang trợn mắt rất to đúng không? Cẩn thận dọa các em bé đến khám bệnh nha!"
"Doạ thì cũng là doạ cậu, làm gì có em bé nào ở đây."
Jung Jaehyun khoa trương nói: "Sắp đến giờ tan làm rồi bác sĩ Kim, mau nói anh muốn ăn gì đi, đắt quá thì để tôi về nhà lấy thêm tiền."
"Thật là không mang theo Wooho?"
"Ừ."
"Không phải cậu nói muốn bồi đắp tình cảm với cháu trai hay sao?"
"Tôi muốn uống rượu với bác sĩ Kim. Có trẻ con đi cùng không thích hợp lắm."
"Nhưng tôi đâu muốn uống rượu với cậu."
"Chẳng lẽ anh muốn uống dịch sức khoẻ cùng Wooho?"
Kim Doyoung cười: "Vậy ăn đồ Nhật đi, cậu đồng ý không?"
Cuối cùng tới thời điểm tan làm, lập tức chạm mặt một lớn một nhỏ đứng chờ trước cửa khoa nhi, Wooho nắm chặt tay Jung Jaehyun với biểu cảm trên mặt như muốn nói "Đừng hòng bỏ rơi con". Kim Doyoung đi ra nhìn thấy cảnh này, nhéo vành tai Jung Jaehyun một cái, rồi tới xoa đỉnh đầu của Wooho, bật cười: "Tình thương mến thương hơn rồi đấy nhỉ."
Jung Jaehyun hừ một tiếng: "Nghe được tôi mời anh ăn tối, cứ nằng nặc đòi đi theo. Nếu như chú bác sĩ cũng uống say thì..."
Wooho trả lời ngay lập tức: "Con sẽ chịu trách nhiệm đưa hai người về nhà!"
"Lo việc của mình đi!" Jung Jaehyun gõ vào trán Wooho.
Đi bộ được mười lăm phút, Kim Doyoung dừng lại, chỉ tay về phía trước: "Tiệm cơm Nhật đằng đó ăn khá ổn đấy."
Jung Jaehyun đột nhiên nói: "Bác sĩ Kim, chúng ta thi xem ai chạy tới đó trước đi."
"Còn phải thi sao? Cậu chắc chắn thua mà."
Wooho nhanh nhảu giơ tay đăng ký tham gia: "Con cũng muốn chạy, về nhất có phần thưởng gì?"
Jung Jaehyun tiếp lời, "Dịch sức khoẻ."
"Con không muốn."
"Vậy thì muốn gì?"
"Con muốn ngồi trong phòng của chú bác sĩ và trở thành bác sĩ."
Jung Jaehyun cười lớn: "Có ước mơ lớn đấy nhỉ." Sau đó, lại lập tức thay đổi sắc mặt để dọa Wooho, "Không phải ai cũng có thể trở thành bác sĩ, Wooho, đầu tiên phải đủ hai mươi tuổi, phải đi thi rất nhiều, thi đại học, hơn nữa..."
Hắn cố ý lấp lửng.
"Hơn nữa gì!"
"Và những đứa trẻ không lễ phép thì không thể trở thành bác sĩ đâu."
"Ý Jung Jaehyun là gì!"
"Mau gọi cậu đi!"
"Không! Chúng ta đâu có quen!"
"Nếu Wooho thua thì phải gọi cậu."
"Con sẽ thắng! Con luôn đi học muộn nên con chạy rất nhanh."
"Nghe có lý quá nhỉ."
"Dù sao thì con chắc chắn sẽ thắng."
Sau khi cuộc đua bắt đầu, Jung Jaehyun chạy rất chậm, như thể đang chơi trò nhập vai với Wooho, Wooho chúc đầu chạy về phía trước mà không ngoảnh lại, Jung Jaehyun từ đằng sau hét lên lừa nhóc con: "Nhanh chân lên Wooho, bị đuổi kịp bây giờ!". Kim Doyoung thấy vậy cũng dứt khoát đút tay vào túi áo, theo sau Jung Jaehyun từ từ bước tới.
Một năm trước, một người bạn đến cửa tiệm mì udon và hợp tác với Jung Jaehyun để lấy trộm tiền của Kim Doyoung, hắn đã có cơ hội cùng bạn rời đi ngay lúc đó, nhưng Jung Jaehyun vẫn giả vờ rằng mình cũng là nạn nhân của bọn cướp. Khi ấy, cho dù là đi dạo hay nhảy nhót, trộm cắp hay chơi game, hắn đều không thể quên mục đích của ngày hôm đó. Mọi thứ rất khác so với Seoul, Jung Jaehyun ở Tokyo khác với Jung Jaehyun ở Seoul. Jung Jaehyun ở Tokyo chán nản tới bất lực vì chị gái, nhưng Jung Jaehyun ở Seoul ít nhất vẫn còn một ngôi nhà để quay về. Duy nhất đêm đó, Jung Jaehyun ở Tokyo lần đầu tiên bị lung lay, vì hắn nghe được âm điệu bằng tiếng Hàn quen thuộc, và vì Kim Doyoung đã cùng hắn chạy đua hồn nhiên như ở quê nhà.
Jung Jaehyun vừa chạy chầm chậm vừa hít mũi, hắn ngửi thấy mùi bánh ngọt ngào trong không khí, đứa trẻ của chị gái tên Jung Wooho nhìn rất có sức sống, giống như một chú lùn ngây thơ từ trong phim hoạt hình bước ra vậy. Đường phố đầy những ngọn đèn có thể chiếu sáng từng người một, nhưng chúng vẫn chẳng đáng kể gì so với đêm tối, Jung Jaehyun cảm thấy mình cũng thật nhỏ bé, từ tiếng giày của Wooho, hắn lần lượt nghe thấy tiếng bánh xe mài trên mặt đường, tiếng người đang nói chuyện, tiếng chuông xe đạp vang lên, còn có tiếng bước chân của bác sĩ khoa nhi tên Kim Doyoung đi theo sau mình, tiếng bước chân, tiếng bước chân, tiếng bước chân, tiếng bước chân, tiếng bước chân... Hắn cảm thấy Kim Doyoung từ đằng sau mỗi lúc một gần, mùi vị ngọt ngào của chiếc bánh lại càng thêm đậm. Hắn hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, giống như muốn phun tất cả những ân oán trong đời đẩy ra ngoài, đã không biết bao nhiêu lần tưởng tượng ra cảnh chị gái mình nhảy từ tầng mười ba xuống ra sao, bịch, hắn vẫn luôn nghe thấy âm thanh này... Jung Jaehyun đột nhiên bịt tai lại, bịch! Hắn lại nghe thấy một tiếng bịch khác, nhưng không có cảnh chị gái hắn chết vì hận trước mặt, mà là Kim Doyoung ân cần cúi người hỏi: "Cậu sao vậy?"
Và rồi thế giới như ác mộng bỗng nhiên vỡ tan như chiếc bánh ngọt trong giấc mơ.
Wooho hoàn toàn không biết tiệm cơm Nhật là cái nào, nhưng tất nhiên nhóc con vẫn giành được vị trí đứng nhất, chỉ là không bằng lòng với kết quả này lắm, nói rằng Jung Jaehyun và Kim Doyoung đã cùng ăn gian để người chiến thắng là Wooho.
"Như vậy không công bằng." Wooho nói, "Sau bữa tối chúng ta phải thi lại."
"Nếu không cảm thấy mình thắng thì kết quả đó vô hiệu, vậy là con thua, thua thì mau gọi cậu đi." Jung Jaehyun nói .
"Con không biết cậu là gì hết!"
"Cậu ở đây này!"
Kim Doyoung ở một bên giải thích, "Cậu là anh trai hoặc em trai của mẹ."
Jung Jaehyun đột nhiên hỏi Wooho, "Có phải vì mẹ không?"
"Con biết con sẽ không bao giờ được gặp mẹ, nhưng không liên quan, con chỉ không quen Jung Jaehyun mà thôi!"
"Chà, vậy thì Wooho, sau này cậu sẽ đưa con đến trường mẫu giáo."
"Năm sau con không còn đi mẫu giáo nữa."
"Đưa con đến trường tiểu học."
"Là muốn tống con ra khỏi nhà phải không?"
"Muốn tống hay không thì rồi con cũng phải đi học."
"Con có thể mang dịch sức khoẻ đến trường tiểu học không?"
"Lúc đó có thể đã uống hết rồi."
"Không mua mới được ư?"
"Cậu sẽ làm cái mới cho con."
"Jung Jaehyun giỏi vậy sao? "
"Cậu của Jung Wooho giỏi như vậy đấy."
"Là Jung Jaehyun mà."
"Tại sao vẫn là Jung Jaehyun chứ?"
Wooho quay lại và hỏi Kim Doyoung, "Bác sĩ, đây là Jung Jaehyun có phải không?"
Kim Doyoung vừa mới nhấp một ngụm rượu vội vàng đặt ly xuống và gật đầu.
"Hai người đang hợp tác để bắt nạt tôi đấy à?"
Nữ bồi bàn đặt món sashimi xuống, liếc nhìn khuôn mặt Jung Jaehyun vài cái, tới khi bước vào lần nữa liền vội vàng hỏi: "Xin lỗi, có phải anh không? Tôi đã xem một video trên Internet, anh từng chơi máy nhảy, đúng chứ?"
Jung Jaehyun giật mình: "Máy nhảy gì?"
Cô gái đã lưu video trên điện thoại của mình, đó là cảnh hắn đang thể hiện kỹ năng nhảy của mình với Kim Doyoung trong game center ngày hôm đó, có người đã ghi hình lại, không ngờ khi đưa lên mạng xã hội lại được lan truyền rất nhanh.
"Gần đây anh rất nổi tiếng, bởi vì video đó, tất nhiên không phải chỉ vì dáng nhảy đẹp..." Cô gái lắp bắp, "Anh rất đẹp trai, gặp ở ngoài còn đẹp trai hơn..."
"Chỉ là biết nhảy một chút mà thôi..." Jung Jaehyun khiêm tốn đỡ lời.
"Chỉ là biết nhảy một chút mà thôi..." Kim Doyoung buồn bã.
Wooho hét lên: "Nhảy cái gì đó? Con xem với!"
Có rất nhiều bình luận trên trang web, Kim Doyoung vừa xem vừa ăn, những biểu tượng cảm xúc "đẹp trai quá" ở khắp mọi nơi. Có người hỏi: Sinh viên đại học à? Hay học sinh cấp 3? Ở trường nào vậy?
Kim Doyoung nói: "Tôi còn không biết cậu bao nhiêu tuổi."
"Nói cho anh không chừng lại không được thoải mái như bây giờ."
"Lớn tuổi hơn tôi?"
"Tất nhiên là lớn hơn anh. Thì sao, giờ gọi tôi bằng anh ư?"
"Tôi không tin, cho tôi xem chứng minh thư của cậu."
Jung Jaehyun lấy một tấm thẻ từ trong túi ra.
"Gì chứ, lớn hơn tôi, nhưng cũng chỉ là một tuổi."
"Hơn một tuổi cũng là anh, không phải sao?"
"Cháu cậu còn đang gọi cậu là Jung Jaehyun kìa."
"Chẳng có chút lễ phép nào cả, bác sĩ Kim."
"Là ai lừa tôi, nói rằng mình là sinh viên đại học, cậu gọi tôi bằng anh cũng phải, tôi đã tốt nghiệp từ năm ngoái rồi."
"Tốt nghiệp thì có gì hay, còn chẳng biết nhảy."
"Biết nhảy thì cũng có gì hay cơ chứ!"
Jung Jaehyun nhìn một bình luận, đắc ý nói: "Có người còn muốn tôi làm giáo viên dạy nhảy cho người ta đây này."
Kim Doyoung không phục: "Chỉ đến game center nhảy bừa mà cũng gọi là học?"
"Tôi cũng đã có thời gian luyện tập rất nghiêm túc và chăm chỉ đó."
Kim Doyoung tức giận ngửa cổ uống hết một chén rượu.
"Đừng nói đến chuyện đứng trên máy nhảy, cho đến ngày nào đó anh phải đeo ống thở cho tôi, tôi cũng có thể nhảy tốt, thật đấy! Sau này tôi làm giáo viên dạy nhảy cho bác sĩ Kim nhé?
Kim Doyoung không từ chối.
Không có máy nhảy, không có ống thở, sau khi uống say mấy người họ nhảy luôn trong tiệm cơm Nhật. Wooho rõ ràng không đụng đến rượu, nhưng nhóc con vẫn nhảy múa say mê như một con bướm nhỏ. Kim Doyoung suýt chút nữa đã nhảy lên người Jung Jaehyun, đột nhiên nhớ lại đêm ở Tokyo một năm trước, anh không còn nhớ diễn viên trong phim khiêu dâm trông như thế nào từ lâu, và trong một lúc, anh cũng đã quên mất khuôn mặt của Jung Jaehyun, đêm hôm đó họ quấn lấy nhau vì khi ấy muốn làm, hiện tại Kim Doyoung bắt đầu chạm vào đũng quần của Jung Jaehyun là vì bây giờ muốn làm.
Nhưng Jung Jaehyun đã say và không thể cứng được.
Kim Doyoung không uống nhiều rượu lắm, sau khi dụ dỗ không thành công cũng không thèm giả vờ nữa, anh nhìn Jung Jaehyun nhảy một mình với Wooho, thầm nghĩ may mắn đây là phòng riêng. Wooho xoay vòng vòng như một bông hoa nhỏ và rơi bịch lên đùi Kim Doyoung, sau đó cong mắt chớp chớp nhìn Kim Doyoung nói, "Jung Jaehyun say rồi phải không?"
Uống có vậy cũng say, người này tửu lượng kém quá.
Wooho lại hỏi: "Vậy chúng ta phải làm sao đây?".
Kim Doyoung trả lời: "Cũng không thể quay lại bệnh viện ngủ được. Nhà Wooho ở đâu? Chờ một chút gọi xe, chú đưa con về."
"Nhưng chúng ta vẫn chưa thi chạy."
"Jung Jaehyun ngủ rồi. Wooho lập tức là hạng nhất."
Wooho lắc đầu: "Chú bác sĩ không được chơi ăn gian nữa đâu, Jung Jaehyun đang ngủ, bác sĩ vẫn còn thức, bác sĩ sẽ thi đấu với con."
Không biết bài hát nào đã bị Kim Doyoung thay lời, trên đường đến sân bóng rổ với Jung Jaehyun trên lưng, Kim Doyoung liên tục ngân nga trong tiếng thở: "Xui quá ta, xui quá ta, trên lưng có một con heo..."
Cánh tay đang treo lửng lơ trên vai Kim Doyoung đột nhiên giơ lên, dùng sức véo mạnh cằm Kim Doyoung.
Sân bóng rổ cách đó không xa, vừa vặn để đi bộ tiêu hóa. Kim Doyoung đặt Jung Jaehyun đã tỉnh trên bục khán giả, sau đó hướng dẫn Wooho làm các bài tập khởi động, Jung Jaehyun huýt sáo bên cạnh anh, Wooho giơ mông lên làm tư thế chuẩn bị chạy.
"Chờ một chút, Wooho! Hãy bắt đầu từ Jung Jaehyun và chạy một vòng. Nếu bác sĩ thắng, con phải gọi Jung Jaehyun là cậu."
Jung Jaehyun từ xa làm ra một tiếng huýt sáo ngắn.
Wooho nghiêm túc gật đầu: "Bác sĩ cũng vậy, nếu con thắng, bác sĩ phải gọi Jung Jaehyun là cậu."
Jung Jaehyun nhiệt tình vỗ tay.
Wooho chạy rất giỏi, đây là đứa trẻ thứ hai mà Kim Doyoung gặp trong đời biết cách chạy, cũng sáu tuổi. Kim Doyoung dễ dàng vượt lên dẫn trước Wooho. Anh quay lại và đi lùi vì anh muốn nhìn dáng vẻ khi chạy của Wooho. Sân bóng rổ chỉ có hai ngọn đèn, chạy vào chỗ tối không nhìn được rõ mặt nhóc con, lúc này Kim Doyoung sẽ nghĩ đến em trai mình, nhìn thân hình nhỏ bé của Wooho, lần đầu tiên anh nhận ra cuộc đời ở tuổi lên sáu ngắn ngủi biết bao nhiêu, cũng đột nhiên phát giác, hoá ra ở sâu trong thân thể này luôn cất giấu một hình bóng cậu em trai sáu tuổi của mình.
Hình bóng vốn bị khóa chặt cuối cùng cũng bắt đầu vùng vẫy, những cảm xúc từng biến mất giờ đây dần hồi phục đã không thể ẩn giấu được nữa. Kim Doyoung bắt đầu sảng khoái chạy về phía trước. Anh nhanh chóng chạy đến bên Jung Jaehyun ở vạch đích, thở hổn hển rồi hét lên một tiếng: "Ghét em trai!"
Trong sân bóng rổ vang lên tiếng vọng lại, phảng phất như có người từ nơi xa đáp lời.
Kim Doyoung tiếp tục hét to với âm lượng lớn chưa từng thấy: "Ghét em trai!"
"Thích em trai!"
"Ghét bệnh viện!"
"Ghét bệnh viện! Thích khoa nhi!"
"Thích chạy! Thích nhảy!"
"Ghét sáu tuổi!"
"Ghét bản thân! Ghét bố!"
"Ahh!"
"Thích Jung Jaehyun!"
Wooho vừa chạy đến đã cười toe toét rồi nhào vào lòng Jung Jaehyun mà khóc, Jung Jaehyun bị đẩy xuống đất, hắn ôm lấy Wooho cười vui vẻ, hắn càng cười to Wooho càng khóc to, điều này làm hắn nhớ đến ngày Wooho được sinh ra, tiếng khóc cũng lớn như bây giờ vậy, khi đó hắn đã từng nghĩ rằng bọn họ và Wooho sẽ không bao giờ hạnh phúc.
"Vậy tại sao em lại nói em ghét sáu tuổi? Tối qua Wooho đã khóc suốt cả tiếng đồng hồ, hôm nay trên mặt có hai cái bọng mắt, nhìn y hệt như bố anh."
"Tối qua tôi uống say." Kim Doyoung dứt khoát tuyệt tình.
"Em không chỉ thắng Wooho, mà còn thua anh."
Kim Doyoung rất mất tự nhiên hỏi: "Wooho có gọi anh bằng cậu không?"
Jung Jaehyun cười đắc thắng: "Tất nhiên là có, thằng nhóc có chơi có chịu, chấp nhận thua cuộc. Vừa nằm khóc trên người anh vừa gọi cậu."
"Cháu trai khóc lớn như vậy là chuyện gì vui lắm sao? Nhìn mặt anh kìa, toàn là vẻ đắc ý."
"Là em chọc nó khóc đấy chứ, được gọi là cậu nên không thể không vui."
"Lát nữa tôi sẽ mua cho Wooho một chiếc bánh hamburger để xin lỗi sau."
"Vậy còn anh thì sao, bác sĩ Kim?"
"Anh lại còn muốn tranh hamburger với trẻ con ư?"
"Tại sao bác sĩ Kim cứ đổi chủ đề thế?"
"Điều kiện đặt ra khi đó là có được tình yêu của Wooho, hôm qua như vậy cũng tính là hoàn thành rồi còn gì?" Kim Doyoung nhấn mạnh từng chữ "Bởi vì tôi — nên nhóc con đó mới chạy vào trong vòng tay của anh — gọi cậu — trong khi khóc —"
Jung Jaehyun không nhịn được bày ra vẻ mặt mất bình tĩnh.
"Không phải ban nãy anh rất đắc ý sao?"
"Không được chơi ăn gian như vậy, bác sĩ Kim ngày hôm qua chạy về đích rồi nói thích mấy thứ kia, cho nên em thua cược với anh sau khi thắng Wooho. Điều kiện anh đã đặt ra từ lâu rồi, hai trò chơi không liên quan tới nhau, huỷ bỏ huỷ bỏ."
"Anh là trẻ sáu tuổi đấy à?"
"Lần đầu tiên gặp nhau ở bệnh viện em nói nhớ anh là sự thật sao?"
Kim Doyoung mặt không biểu tình: "Tôi nói dối đấy."
"Em còn hôn anh mà?"
"Thì có gì đặc biệt, trong khoa nhi đứa trẻ nào khỏi bệnh được xuất viện tôi cũng hôn cả trăm cái."
"Bác sĩ Kim, con sáu tuổi, trước bị bệnh, giờ mới khỏi rồi."
"Bệnh gì?"
"Say rượu."
Kim Doyoung bảo Jung Jaehyun quay trở lại phòng bệnh. Jung Jaehyun nói buổi trưa sẽ đến tìm anh cùng đi ăn cơm, thực đơn đã được quyết định là McDonald's, sau đó Jung Jaehyun bỏ chạy như Wooho ngày hôm qua, để lại Kim Doyoung không ngừng nhìn đồng hồ trông ngóng.
Khi bước vào phòng bệnh, Wooho đang đếm những túi dịch sức khoẻ rỗng trên giường.
"Năm túi dịch có thể đổi lấy một món đồ chơi ở Jung Jaehyun."
"Không phải lúc nào Wooho cũng cần uống cái này đâu." Kim Doyoung nói, "Chú mua sữa cho Wooho."
"Nhưng con thích vị cái này."
Khẩu vị tồi tệ từ bụng mẹ đi theo, may mắn thay, nó không được sinh ra cùng với những ký ức khác.
"Sao không gọi cậu nữa rồi?" Jung Jaehyun nghiêm nghị hỏi.
"Bởi vì chú bác sĩ không còn ghét sáu tuổi nữa!"
"Tại sao con lại quan tâm đến bác sĩ như vậy?"
"Bởi vì con muốn làm bác sĩ thực tập! Bác sĩ là sếp của con!"
Mẹ hắn ngồi trên giường cũng bật cười: "Chà, Wooho nhà chúng ta, sau này con muốn trở thành bác sĩ à?"
Wooho gật đầu, "Vậy thì bà phải nằm viện ở đây tiếp, con muốn gặp chú bác sĩ mỗi ngày!"
Jung Jaehyun đang đứng khoanh tay bên giường, đẩy đẩy bên hông Kim Doyoung, thì thầm: "Nhóc con đó nói muốn ở bên em mỗi ngày kìa."
"Dù sao thì muốn làm bác sĩ cũng không có gì đáng ngại."
"Wooho muốn ở bên em, vậy anh phải làm sao đây?"
"Ai thèm quan tâm chứ, anh cũng đâu phải người muốn làm bác sĩ."
"Làm bác sĩ quả thật không có gì đáng ngại, chỉ là trí nhớ hơi suy giảm một chút."
Kim Doyoung ghé sát Jung Jaehyun: "Lần sau để em thắng đi."
Jung Jaehyun bị bất ngờ, hỏi lại: "Vậy em muốn gì?"
Kim Doyoung đột nhiên tăng âm lượng: "Cô! Wooho! Cháu phải đi làm đây! Có một bệnh nhân sáu tuổi bị say rượu hôm nay đã bình phục, cháu qua kiểm tra một chút!"
Anh quay người bước ra khỏi phòng bệnh, Jung Jaehyun vui vẻ đi theo sau.
Hết.
Nếu mọi người đã đọc đến dòng này của mình thì có nghĩa là mọi người đã đọc hết một chiếc fic không phải là OTP mọi người chờ mong =)))) Mình chưa từng có suy nghĩ sẽ làm và đăng nó lên, nhưng ở thời điểm hiện tại có nhiều yếu tố khiến mình có động lực để hoàn thành bộ này. Sự thật là mình đã ngừng update thông tin về NCT nói chung và MarkHyuck nói riêng từ cuối tháng 8 rồi. Cũng đã 2 năm kể từ khi mình mở acc, cảm ơn tất cả mọi người đã cho mình một hành trình đáng nhớ khi thực hiện công việc edit này. Mình sẽ ngừng mọi thứ lại ở đây, tuy nhiên mình sẽ không biến mất, mọi người có thể liên hệ với mình qua email mình để dưới phần bình luận nhé. Chắc mình sẽ vào wattpad thêm 1 tuần để trả lời cmt bộ này nữa thôi rồi sẽ gần như off hẳn. Dù là mọi người muốn lấy bản word fic hay có lời nhắn gửi tới cá nhân mình, cần chỗ tâm sự, thậm chí nếu mọi người muốn biết thông tin cá nhân của mình thì cứ nhắn ở mail nhé, mình sẽ check và sẵn sàng trả lời mọi tin nhắn.
Mình chọn 1 chiếc fic chắc sẽ ít ai đọc này để làm chỗ tạm biệt (zô cùng hèn) vì thật sự là mình bị sợ chia ly =)))) không dám rùm beng thông báo như mọi lần tạm rest =))))))))) nên ở cmt mọi người hãy cứ thoải mái bình luận về nội dung truyện nhé, đừng nhắn gì cho mình cả vì mình dễ bị cảm xúc lắm ;;-;; chúc cả nhà mình có hành trình tiếp theo thật suôn sẻ và tràn đầy hạnh phúc ^^ bái baiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top