Chương 1

Seokmin cựa mình trong giấc ngủ, hàng mi rung rung khi anh từ từ mở mắt ra trong bóng tối tĩnh lặng của phòng ngủ. Một sức nặng kỳ lạ đè lên ngực anh, không phải vì đau đớn, mà là vì dư âm nặng nề của một giấc mơ không chịu buông tha anh. Anh nằm im, chớp mắt nhìn lên trần nhà. Giấc mơ thậm chí không hề đáng sợ. Nếu có thì cũng khá ngớ ngẩn.

Nhưng nó bám chặt lấy anh với tất cả sự mãnh liệt của một đám mây giông.

Seokmin đưa tay xuống theo phản xạ, khẽ áp lên vòng bụng tròn trịa của mình—đã sang tháng thứ bảy. Bàn tay chầm chậm ve vuốt từng đường cong dịu dàng, như muốn vỗ về chính mình và sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày trong đó. Đứa bé khẽ động đậy, như thể cũng cảm nhận được nỗi lo lắng trong lòng anh.

Seokmin mỉm cười yếu ớt, mặc dù đôi mắt vẫn buồn.

Giấc mơ đó là về đồ ăn.

Cụ thể hơn, anh mơ thấy mình ngồi bên Sông Hàn, gió mát thổi vào má, ngắm nhìn ánh đèn thành phố phản chiếu trên mặt nước gợn sóng trong khi anh ăn. Không phải món gì cũng được, mà phải là sự kết hợp hoàn hảo của những cơn thèm ăn dai dẳng, cứ bám riết lấy anh không rời suốt những ngày gần đây. Seokmin muốn một lát bánh phô mai dày, béo ngậy và mịn, với lớp vỏ bánh graham vàng tan chảy trên lưỡi. Một chút bánh mì tỏi ấm, mềm và béo ngậy, kết hợp với một bát súp nấm kem bốc hơi nghi ngút. Loại súp có những lát nấm nhỏ còn lấp ló trên mặt, tỏa hương thơm dịu nhẹ, đậm đà và mộc mạc. Seokmin còn muốn một phần dâu tây tươi nhúng trong sô cô la đen, ướp lạnh vừa đủ để lớp vỏ bên ngoài nứt ra với tiếng tách thỏa mãn. Và món cuối cùng là một thức uống sô cô la đá xay, ngọt ngào, mát lạnh và dễ chịu.

Và quan trọng nhất là... anh muốn ăn hết tất cả bên Sông Hàn. Dưới bầu trời đầy sao. Quấn mình trong chăn, có lẽ, với làn gió mát lướt qua làn da và tiếng nước chảy gần đó. Giấc mơ đã vẽ nên một bức tranh sống động đến vậy. Anh gần như có thể nếm được vị bánh phô mai, cảm nhận được hơi nước ngưng tụ trên cốc đồ uống của mình, nghe thấy những âm thanh trầm lắng của thành phố từ bên kia sông. Không chỉ là về đồ ăn. Mà là cảm giác của tất cả mọi thứ. Sự bình yên. Niềm vui. Sự thoải mái.

Bây giờ anh đã tỉnh, cơn thèm muốn không chịu biến mất. Nếu có gì tệ hơn, nó gặm nhấm anh như một đứa trẻ kéo tay áo anh. Môi anh bĩu ra mà không nhận ra, một nếp nhăn nhẹ nhàng hằn trên khuôn mặt anh. Anh chớp mắt chậm rãi, nước mắt trào ra khóe mắt.

Nhưng anh ấy không di chuyển.

Bên trái anh, Jeonghan đang ngủ say, một tay che mắt. Bên phải anh, Joshua nằm cuộn tròn trong chăn, ngực phập phồng đều đặn vì ngủ. Tim Seokmin thắt lại khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Dạo này họ làm việc không ngừng nghỉ. Đôi khi về nhà muộn vào ban đêm, mệt mỏi và uể oải, khuôn mặt đầy căng thẳng. Ngày mai là ngày nghỉ trọn vẹn đầu tiên của họ sau nhiều tuần.

Anh không thể làm phiền họ. Không phải vì chuyện như thế này. Không phải vì cơn thèm khát mà ngay cả anh cũng thừa nhận là nghe thật nực cười.

Nhưng tại sao nó lại có cảm giác thực đến vậy? Tại sao anh lại muốn khóc?

Seokmin khẽ khịt mũi, ôm chặt bụng hơn một chút. "Chỉ là đồ ăn thôi mà." Anh thì thầm với chính mình, mặc dù giọng anh run rẩy. "Chỉ là đồ ăn thôi mà..."

Tuy nhiên, anh vẫn có thể cảm thấy cơn đau ở ngực, nỗi khao khát vẫn nằm ngoan cố trong cổ họng. Môi anh run rẩy. Đứa bé lại dịch chuyển, một cuộn mềm mại dưới da anh như thể đang phản ứng với cảm xúc của anh.

"Baba biết mà, cục cưng..." anh thì thầm, đưa tay vuốt ve bụng bầu. "Baba cũng muốn thế..."

Anh không muốn khóc. Thực sự là không. Nhưng trái tim anh nặng trĩu và yếu đuối, hormone thay đổi khi mang thai thật sự là cực hình, và ý nghĩ được ăn đồ ăn ấm áp dưới bầu trời đêm bên bờ sông dường như quá hoàn hảo đến nỗi việc từ chối giấc mơ đơn giản đó khiến anh cảm thấy mình là người cô đơn nhất thế giới.

Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má anh. Anh không nức nở. Anh không phát ra tiếng động. Anh chỉ nằm đó, khóc thầm, trần nhà mờ dần phía trên anh.

Anh ấy chỉ muốn cảm thấy một chút niềm vui. Một khoảnh khắc nhỏ cho riêng mình.

Chỉ có anh, chồng anh, đứa con, một chiếc chăn, dòng sông... và bữa ăn ngớ ngẩn nhưng hoàn hảo đó.

Seokmin hơi dịch chuyển, cẩn thận không đánh thức bất kỳ ai khi anh quay mặt về phía Jeonghan, gối đầu trở nên lạnh lẽo bên má anh hơi ẩm ướt vì những giọt nước mắt lặng lẽ của anh. Chiếc gối dài dành cho bà bầu bao bọc anh từ phía sau, khiến anh khó có thể di chuyển tự do. Không phải là anh có đủ sức để làm vậy. Anh chỉ nằm đó, bụng tròn và nặng, nhưng sức nặng của cảm xúc đè xuống thậm chí còn nhiều hơn sức nặng của cơ thể anh.

Bàn tay anh tìm đến bàn tay Jeonghan.

Bàn tay của người đàn ông lớn tuổi đang nằm lạc lõng giữa họ, những ngón tay hơi cong lại trong giấc ngủ. Seokmin nhẹ nhàng với lấy nó, lướt những đầu ngón tay của mình qua các đốt ngón tay của Jeonghan, lần theo những đường nét mờ nhạt và vết chai mà anh đã ghi nhớ trong nhiều năm. Đó là một sự an ủi nhỏ bé, vững chắc. Ngón tay cái của anh ấn nhẹ vào chỗ lõm của lòng bàn tay Jeonghan, rồi trượt dọc theo chiều dài ngón trỏ của anh.

Anh thậm chí còn không nhận ra mình đang bồn chồn với nó cho đến khi tay anh bắt đầu nhẹ nhàng chơi đùa với tay Jeonghan. Nâng một ngón tay lên, thả nó xuống, đan những ngón tay của họ lại với nhau một cách chậm rãi và lại buông chúng ra. Một phần nhỏ trong anh muốn Jeonghan thức dậy, nhưng phần không thì lại nhiều hơn Anh chỉ cần một thứ gì đó để bám vào. Một thứ gì đó không đặt ra câu hỏi. Một thứ gì đó không nói với anh rằng những cơn thèm khát của anh là ngớ ngẩn hoặc không thể.

Nước mắt vẫn lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt anh. Không phải tiếng nức nở, thậm chí không phải tiếng nấc. Chỉ là những giọt nước ấm áp, đều đặn chảy từ khóe mắt, thấm vào gối và tay áo ngủ.

"Mình ổn mà."

Anh thì thầm, gần như không nghe thấy, không chắc mình đang nói với Jeonghan, với chính mình, hay với sinh linh nhỏ bé đang chuyển động bên trong anh.

"Không sao đâu Seokmin à, không sao."

Thế nhưng, anh không thể tự thuyết phục mình như thế.
Giọt nước mắt âm thầm phản bội lời nói. Cơn nghẹn nơi ngực cũng lên tiếng phủ nhận. Và trong tâm trí anh, hình ảnh quả dâu tây phủ sô cô la bên dòng sông Hàn vẫn cứ hiện lên mãi không thôi. Anh xoay ngón út của Jeonghan bằng ngón tay của mình, khẽ khịt mũi.

"Chỉ là mệt quá thôi..." anh thì thầm, chủ yếu là với căn phòng tối hơn là với bất kỳ ai có thể nghe thấy.

Ngón tay Jeonghan giật giật trong tay anh, chỉ một chút thôi, có thể là phản xạ trong mơ, có thể là tiềm thức của anh phản ứng với sự chạm vào của Seokmin. Nhưng người trẻ hơn nắm chặt tay anh hơn.

Nước mắt anh không ngừng rơi.

Và có vẻ như Seokmin đã quên mất Jeonghan thực sự là một người ngủ nhẹ nhàng đến thế nào.

Ngay cả một cái chạm nhẹ nhất của ngón tay hay một chuyển động nhỏ trên nệm thường cũng đủ để đánh thức alpha lớn tuổi hơn. Suốt nhiều năm, Jeonghan đã quen với việc tỉnh giấc chỉ vì một tiếng khóc khẽ của trẻ nhỏ hay những tiếng rên khe khẽ từ Seokmin mỗi khi anh khó chịu trong thai kỳ. Bản năng được rèn giũa qua thời gian khiến anh luôn nhạy cảm trong giấc ngủ. Bởi vậy, không có gì lạ khi chỉ vài cái chạm lặng lẽ từ những ngón tay Seokmin cũng đủ kéo anh trở về với thực tại

Jeonghan khẽ cựa mình, lông mày giật giật khi cơ thể anh theo bản năng ghi nhận những chuyển động nhỏ bên cạnh mình. Mắt Jeonghan chớp mở từ từ, thích nghi với bóng tối của căn phòng. Trong một khoảnh khắc, chưa thể thích nghi với bóng tối, đến khi Jeonghan cảm thấy hơi ấm ẩm ướt trên da mình.

Khẽ liếc xuống và tim Jeonghan thắt lại.

Khuôn mặt Seokmin hầu như được chiếu sáng bởi ánh trăng dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ. Đôi mắt anh mở nhưng lấp lánh nước mắt, má anh ướt đẫm, biểu cảm của anh vô cùng đau lòng. Anh không phát ra âm thanh nào. Không nức nở, không khịt mũi, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ, và những ngón tay nhỏ run rẩy nắm chặt lấy tay Jeonghan.

"Bé cưng..." Jeonghan thì thầm, giọng khàn khàn vì ngủ, nhưng vẫn nghe ra sự quan tâm.

Seokmin giật mình, giật mình một chút. Tay anh theo bản năng rụt lại như thể anh vừa bị bắt gặp đang làm điều gì đó sai trái, và anh nhanh chóng lau mặt bằng mu bàn tay, tránh ánh mắt của Jeonghan.

"Xin lỗi..." Seokmin lẩm bẩm, giọng khàn khàn và run rẩy.

"Em không cố ý đánh thức anh..."

Jeonghan không trả lời ngay lập tức. Thay vào đó, Jeonghan dịch lại gần hơn, cẩn thận di chuyển mình quanh chiếc gối bầu để nâng má ướt của Seokmin bằng tay còn lại. Dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại bằng ngón tay cái, ánh mắt dịu dàng nhưng mãnh liệt.

"Sao em lại khóc?" nhẹ nhàng hỏi.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Không có gì đâu." Seokmin thì thầm nhanh chóng, lắc đầu.

"Chỉ là một giấc mơ ngớ ngẩn thôi. Em ổn mà, thực sự. Anh nên ngủ tiếp đi."

Jeonghan cau mày, nheo mắt nhìn omega của mình. "Em nức nở trong đêm và chơi đùa với tay anh như một con ma nhỏ buồn bã, em nghĩ anh sẽ ngủ được sao?"

Điều đó khiến môi Seokmin run rẩy, và nước mắt lại trào ra.

"Chỉ là... Em đã có một giấc mơ..." Anh nói bằng giọng nhỏ xíu, đôi mắt chớp chớp nhắm nghiền như thể việc thừa nhận thành tiếng sẽ khiến mọi chuyện tệ hơn.

"Em mơ thấy mình đang ở bên Sông Hàn. Ăn bánh phô mai. Bánh mì tỏi và súp nấm. Dâu tây với sô cô la. Một ly đá xay. Thời tiết đẹp, yên tĩnh, và em cảm thấy thực sự hạnh phúc..."

Jeonghan chờ đợi, để Seokmin nói theo ý mình.

"Và khi em thức dậy... Em không thể ngừng nghĩ về điều đó. Em biết điều đó thật ngu ngốc. Em biết đó chỉ là cơn thèm ăn, và không muốn đánh thức anh hay Joshua, đặc biệt là khi ngày mai là ngày nghỉ đầu tiên của anh. Cả hai đều đã làm việc rất chăm chỉ. Em không muốn làm phiền anh."

Anh thở ra một cách run rẩy, lại áp mặt vào gối.

"Nhưng tôi chỉ muốn điều đó đến phát điên."

Sự im lặng tiếp theo bị phá vỡ bởi giọng nói khàn khàn, nghèn nghẹn từ phía bên kia giường.

"...Bánh phô mai?"

Là Joshua.

Người đàn ông lớn tuổi từ từ mở mắt, một cánh tay xoa xoa mắt khi cố gắng ngồi dậy, mái tóc rối bù. Ông nhìn quanh một cách mơ màng trước khi nhìn chằm chằm vào hai người.

"Có chuyện gì vậy?" Joshua hỏi, giọng vẫn còn đặc quánh vì buồn ngủ.

Jeonghan nhìn qua vai, khẽ thở dài. "Em ấy mơ thấy đồ ăn, và giờ em ấy khóc vì thèm đồ ăn quá."

Joshua lại chớp mắt, giờ đã tỉnh táo hơn. "Món gì thế?"

Seokmin rên rỉ và vùi mặt sâu hơn vào gối.

"Làm ơn dừng lại đi. Thật xấu hổ..."

Nhưng Jeonghan và Joshua liếc nhìn nhau qua giường, và trong cái nhìn đó, cả hai đều ngầm đồng ý. Điều này không hề ngớ ngẩn. Không hề ngớ ngẩn với họ.

"Nói cho tôi biết đi." Joshua nói, giọng nhẹ nhàng khi anh đưa tay vuốt một lọn tóc trên mặt Seokmin.

Seokmin liếc nhìn qua hàng mi ướt. "Thật là ngốc nghếch..."

"Tôi muốn biết." Joshua nói, giọng kiên quyết nhưng tử tế

.

Với một tiếng khịt mũi, Seokmin cuối cùng thì thầm:

"Bánh phô mai. Bánh mì tỏi. Súp nấm. Dâu tây nhúng sô cô la. Và ly sô cô la đá xay. Nhưng... Em muốn ăn nó bên bờ sông Hàn. Chỉ một chút thôi. Em biết thế là quá nhiều. Đã quá nửa đêm rồi. Trời lạnh. Thật ngớ ngẩn."

Jeonghan cúi xuống và hôn lên trán anh.

"Không ngốc đâu."

Joshua mỉm cười, hất chăn ra khỏi chân.

"Mặc quần áo vào đi, bé yêu. Chúng ta sẽ đến sông Hàn."

Seokmin chớp mắt.

"Gì cơ, hứcc?" Anh hỏi lại với tiếng nấc nhẹ.

"Em nghe rồi đấy."

Jeonghan nói khi ngồi dậy, duỗi lưng và ngáp.

"Chúng ta có một bé yêu thèm ăn cần được thỏa mãn."

"Nhưng-"

"Không nhưng nhị gì cả."

Joshua nói với một nụ cười nhẹ, cúi xuống hôn tay Seokmin.

"Nếu em bé của chúng ta muốn bánh phô mai, bánh mì tỏi, súp nấm và sô cô la đá xay ở Sông Hàn, thì đó chính là nơi chúng ta sẽ đến." Joshua nói từng món một mà Seokmin thèm muốn.

"Và dâu tây nhúng sô cô la..." Seokmin nói thêm.

"Và cả dâu tây nhúng sô cô la nữa." Joshua cười khúc khích trước câu trả lời của seokmin.

Seokmin nhìn họ, choáng ngợp. "Nhưng ngày mai là ngày nghỉ của anh mà..."

"Đúng rồi đấy." Jeonghan nói khi trượt ra khỏi giường.

"Điều đó có nghĩa là chúng ta có thời gian để dành cả đêm để khiến omega của chúng ta mỉm cười. Nào, chúng ta hãy quấn chặt em lại. Anh sẽ khởi động xe." Jeonghan nói rồi rời khỏi phòng.

Seokmin ngước nhìn anh, đôi môi run rẩy.

"...Đừng bao giờ nghĩ rằng cơn thèm ăn của em là ngớ ngẩn nữa."

Joshua ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng dụ dỗ Seokmin đưa chân qua mép giường. Omega di chuyển chậm rãi, tay theo bản năng giữ bụng để giữ thăng bằng khi anh dịch chuyển trọng lượng về phía trước. Ngay cả chuyển động nhỏ đó cũng khiến anh rên khẽ, sự nặng nề của thai kỳ tam cá nguyệt thứ ba khiến mọi thứ trở nên khó khăn gấp đôi.

"Em có tôi rồi." Joshua thì thầm nhẹ nhàng, một cánh tay vững vàng vòng qua eo Seokmin trong khi tay kia dẫn dắt tay anh.

"Minie, từ từ thôi."

Seokmin gật đầu, môi mím lại khi anh điều chỉnh hơi thở, dựa vào Joshua. Khi chân anh cuối cùng cũng chạm sàn, Joshua khom người xuống và nhẹ nhàng xỏ một đôi tất dày vào chân anh. Joshua đảm bảo rằng chúng vừa khít và ấm áp, sau đó nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên mắt cá chân của Seokmin.

"Em lạnh rồi." Joshua lẩm bẩm một mình, đứng dậy và đi về phía giá treo áo gần cửa.

Seokmin lặng lẽ nhìn, vẫn còn hơi say ngủ và cảm giác bất ngờ từ trước đó. Anh cảm động không nói nên lời. Những hành động lặng lẽ, đầy quyết đoán của Joshua, cách Joshua không hỏi lại liệu Seokmin có thực sự muốn đi không, chỉ đơn giản giúp đỡ, không phán xét, không phàn nàn. Joshua quay lại sau vài phút, cầm một trong những chiếc áo khoác dày của mình, chiếc áo mà Seokmin luôn mặc khi anh không tìm thấy đồ của mình. Mùi hương của Joshua bám vào vải, dễ chịu và quen thuộc.

"Giơ tay lên." Joshua nhẹ nhàng nói.

Seokmin làm theo mà không nói một lời, để Joshua kéo nhẹ chiếc áo khoác qua cánh tay anh. Anh không kéo khóa. Anh chưa bao giờ làm thế, đặc biệt là bây giờ. Nó chỉ khiến bụng anh khó chịu. Thay vào đó, Joshua gập hai bên vào trong, hôn nhẹ lên đường chân tóc của Seokmin khi Joshua lướt tay xuống cánh tay anh để làm ấm.

"Trông em dễ thương quá." Anh ấy nói với một nụ cười.

'Cả em và áo khoác đều phồng phồng đáng yêu như nhau đấy."

Seokmin cười khẽ, nụ cười thực sự đầu tiên trong đêm trêu đùa trên môi anh.

"Im đi, anh." Anh thì thầm.

Joshua cúi xuống và nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt anh.

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho em."

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng ngủ lại mở ra với tiếng kẽo kẹt nhẹ, và Jeonghan bước vào. Má hơi ửng hồng vì lạnh, nhưng đôi mắt đầy ấm áp khi nhìn vào Seokmin.

"Xe ấm rồi." Anh nói, đã bước tới.

"Có chăn ở ghế sau, anh đã điều chỉnh nhiệt độ. Chúng ta sẽ thoải mái hơn ."

Seokmin gật đầu nhẹ và định nói thì Jeonghan tiếp tục, khom người giúp anh xỏ dép.

"Và chúng ta sẽ ghé qua quán cà phê của Minh Hạo trước."

Joshua nhướn mày. "Cậu ấy vẫn ở đó sao? Giờ này sao?"

Jeonghan cười toe toét.

"Thật ngạc nhiên là đúng vậy. Tôi đã gọi cho Minhao trước khi trở lại. Kể cho cậu ấy nghe về cơn thèm khát giấc mơ của Seokmin. Hóa ra cậu ấy vẫn ở quán cà phê với Wonwoo, Junhui và Mingyu. Họ chỉ đang tụ tập với nhau thôi, và đoán xem nào?"

Seokmin chớp mắt và nghiêng đầu.

"Vẫn còn một ít bánh phô mai và bánh mì tỏi."

Jeonghan tiếp tục với nụ cười tự hào, xỏ đôi dép lê vào chân Seokmin một cách chắc chắn.

"Mingyu đã xung phong làm súp nấm. Cậu ấy nói rằng nó dễ và cậu ấy có đủ nguyên liệu. Jun và Wonwoo đang xử lý dâu tây nhúng sô cô la và sô cô la đá xay."

Mắt Seokmin từ từ mở to, vẻ không tin hiện rõ trên khuôn mặt anh.

"Anh... thực sự gọi họ sao? Muộn thế này sao?"

"haha, Anh đã làm thế đấy."

Jeonghan đáp, đứng dậy và vuốt tóc Seokmin ra sau tai bằng những ngón tay thành thạo.

"Bởi vì nếu em muốn điều này đến mức phải khóc thầm, thì điều đó không hề ngớ ngẩn. Và bởi vì em quan trọng với tụi anh , Minie à."

Joshua gật đầu, bàn tay ấm áp của anh đặt trên đầu gối Seokmin.

"Họ rất vui lòng giúp đỡ. Nghĩ lại thì anh cảm thấy Mingyu đã quá phấn khích về món súp."

Cổ họng Seokmin đột nhiên nghẹn lại, anh chớp mắt nhanh để ngăn những giọt nước mắt mới lại trào ra.

"Em..Em không xứng đáng có được hai người..." — giọng Seokmin run rẩy, nhỏ như gió thoảng.

Nhưng Jeonghan và Joshua không để anh chìm trong mặc cảm ấy.


"Sao lại không."

Cả hai dịu dàng cất tiếng cùng lúc, như một lời khẳng định không thể lay chuyển.

Jeonghan cúi xuống, đặt một nụ hôn ấm lên thái dương của Seokmin, thì thầm bên tai anh:


"Và đêm nay, chúng tôi sẽ biến giấc mơ của em thành hiện thực. Một giấc mơ nhỏ thôi, chỉ có thức ăn, dòng sông, bầu trời đầy sao... Dù trời có lạnh, có muộn, cũng không sao cả."

Joshua cười toe toét. "Vậy thì đi thôi, Mẹ nó à."

Seokmin khịt mũi và mỉm cười, để chồng mình nhẹ nhàng đỡ anh đứng dậy, được bao bọc trong tình yêu và những chiếc áo khoác quá khổ. Với nụ hôn của Joshua và vòng tay đang quấn quanh eo của Jeonghan, họ từ từ đi ra ngoài vào đêm tĩnh lặng, hướng đến một chiếc xe được sưởi ấm cẩn thận và đến một quán cà phê nhỏ rực rỡ ở đằng xa, nơi tình yêu và đồ ăn đã chờ sẵn.

Không khí đêm lạnh lẽo, nhưng bên trong xe, hơi ấm bao bọc Seokmin như một tấm chăn. Không chỉ từ lò sưởi, mà còn từ sự im lặng dịu dàng tràn ngập không gian. Joshua nắm tay Seokmin nhẹ nhàng để trên đùi, các ngón tay đan vào nhau, ngón tay cái vuốt những vòng tròn nhỏ nhẹ nhàng dọc theo mu bàn tay Seokmin. Jeonghan giữ một tay trên vô lăng, tay kia thỉnh thoảng điều chỉnh lò sưởi hoặc kiểm tra gương để liếc nhìn Seokmin ở ghế sau.

Seokmin ngồi nép mình vào chiếc gối mà Joshua mang theo, chiếc áo khoác nhẹ nhàng phủ lên người anh, ghế hơi ngả ra sau để thoải mái. Mùi hương quen thuộc của chồng anh tràn ngập trong xe. Một sự pha trộn nhẹ nhàng giữa sự ấm áp, an toàn và những lời hứa lúc nửa đêm. Ánh mắt anh trôi về phía cửa sổ khi những ánh đèn của thành phố yên tĩnh lướt qua họ, ánh sáng lấp lánh nhẹ nhàng của Sông Hàn xuất hiện thoáng qua giữa các tòa nhà. Anh đã có thể nếm được hương vị của giấc mơ. Bánh phô mai, bánh mì tỏi, súp nấm ấm áp, tất cả đều dưới bầu trời đêm.

Chỉ mất mười lăm phút để đến quán cà phê Minghao. Tòa nhà nhỏ được thắp sáng nhẹ nhàng, ánh đèn vàng phát ra từ bên trong như ngọn hải đăng trong đêm tĩnh lặng. Cửa sổ hơi mờ vì hơi ấm bên trong, những bóng người nhẹ nhàng di chuyển phía sau.

Jeonghan nhẹ nhàng lái xe vào bãi đậu xe và tắt máy, nhìn về phía ghế sau.

Seokmin gật đầu nhẹ, Joshua đã mở cửa xe. Vòng qua xe và cẩn thận giúp Seokmin ra ngoài, một tay giữ lưng anh trong khi tay kia đỡ tay anh. Jeonghan xuất hiện ở phía bên kia của Seokmin chỉ vài giây sau đó, luồn tay vào tay còn lại của Seokmin khi ba người họ từ từ bước về phía lối vào như một cảnh trong một bức tranh ấm áp được bọc trong áo khoác, bước chân nhẹ nhàng, những ngón tay đan vào nhau.

Chiếc chuông phía trên cửa reo lên khi họ bước vào bên trong.

Vừa bước vào, họ lập tức nghe thấy tiếng cãi vã rộn ràng vang lên từ phía trong quán. Không phải giận dữ, mà là kiểu bực dọc quen thuộc giữa những người quá thân thiết.

"Jeon Wonwoo!"

Giọng Junhui vang lên đanh thép, vọng cả căn phòng:

"Bỏ ngay quả dâu đó xuống! Nó để dành cho Seokmin!"

"Nhưng mà... còn nhiều mà..." Wonwoo lí nhí phản đối.

"Tớ thề, nếu cậu còn dám thò tay thêm một lần nữa."

"Tớ chỉ... nếm thử thôi mà..."

Jun thở hắt ra đầy kìm nén, nhưng ánh mắt lại liếc sang phía khác:


"Còn cậu nữa!"

Anh chuyển mục tiêu, giọng gay gắt không kém:


"Soonyoung, đừng có lén lút nữa! Đó đã là quả thứ ba rồi đấy!"

Soonyoung đứng bên cạnh Jihoon gần quầy, tay lén giấu sau lưng một nửa quả dâu vẫn còn dính sô cô la. Anh lí nhí phân trần, miệng thì đầy:


"Tại... ngon quá..."

"Không thể tin tưởng cậu được!" Jun lẩm bẩm, giật lấy đĩa dâu tây và đặt chúng ra sau quầy với ánh mắt bảo vệ.

Seokmin chớp mắt ngạc nhiên. Anh không ngờ Soonyoung và Jihoon lại ở đây. Sự náo loạn dừng lại khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa.

Seokmin đứng đó, mắt mở to ngạc nhiên, tay trong tay chồng, má vẫn hơi ửng hồng vì hơi ấm của xe. Bụng anh nhô lên rõ ràng dưới chiếc áo khoác quá khổ của Joshua, chiếc váy dài màu kem của anh buông xõa quanh chân, và mái tóc rối nhẹ vì ngủ. Bên cạnh anh, Joshua nở một nụ cười ngượng ngùng, và Jeonghan gật đầu nhẹ về phía nhóm.

"Bất ngờ quá." Jeonghan nói và hơi nghiêng đầu.

"Anh!" Soonyoung cười rạng rỡ, vẫy tay nhiệt tình, quả dâu tây ăn dở vẫn còn trong tay kia trước khi Junhui đập nó ra.

Minghao vừa xuất hiện từ bếp sau, lau tay bằng khăn. Ánh mắt anh dịu lại ngay khi nhìn thấy Seokmin.

"Anh đến rồi." Cậu nhẹ nhàng nói, giọng nói ấm áp và chân thành.

"Chúng tôi không thể để điều ước của em ấy không thành hiện thực được." Joshua cười khúc khích, siết chặt tay Seokmin.

"Mọi thứ gần xong rồi." Minghao tiếp tục, chỉ tay về phía gian hàng góc ấm cúng nơi chăn đã được trải sẵn.

"Chúng tớ đã làm đúng như cậu mơ thấy , đồ ăn tươi và ấm."\

Wonwoo bước tới một cách ngượng ngùng với một chiếc đĩa trên tay, đưa ra một quả dâu tây phủ sô cô la được nhúng hoàn hảo như một lời cầu nguyện hòa bình.

"Anh đã không ăn quả này." Wonwo nói.

Seokmin chớp mắt, rồi đột nhiên bật cười. Âm thanh nhẹ nhàng, trong trẻo đó chỉ phát ra khi anh thực sự ngạc nhiên và xúc động.

"Mọi người ở đây cả à."

Jihoon khoanh tay bên quầy.

"Minghao gọi cho bọn anh, rồi tụi này nghĩ... có lẽ cậu sẽ muốn có người đi cùng. Hoặc ít nhất, có người phụ khiêng đồ."

Soonyoung lập tức chen vào, hạ giọng thì thầm nhưng vẫn không kém phần tinh nghịch:


"Và để ngăn Jun không xử tụi này vì tội trộm dâu."

Câu nói khiến Junhui lập tức giơ tay như định đập, còn Soonyoung nhanh chóng cúi đầu né tránh, miệng cười trừ. Seokmin nhìn quanh quán cà phê, nơi giờ đã trở thành một cái kén ấm áp của những người bạn đã bỏ lại mọi thứ giữa đêm chỉ vì anh. Vì cơn thèm ngớ ngẩn của anh, vì khoảnh khắc xúc động của anh, vì hạnh phúc của anh.

Nước mắt lại trào ra trong mắt anh, nhưng lần này nhẹ hơn và dịu dàng hơn.

Joshua nghiêng người lại gần hơn.

"Em không sao chứ."

Seokmin gật đầu, giọng nói chỉ như thì thầm.

"Không có gì đâu."

Rồi anh nhìn lại tất cả bọn họ một lần nữa. Sự hỗn loạn, tiếng cười, mùi bánh mì tỏi và sô cô la trong không khí và mỉm cười qua nước mắt.

Hơi ấm trong quán cà phê thấm vào xương Seokmin, làm dịu đi sự căng thẳng trong lồng ngực anh vẫn còn kéo dài kể từ khi tỉnh dậy sau giấc mơ. Tiếng cười, tiếng bát đĩa va chạm, và mùi bánh mì tỏi và sô cô la quấn quanh anh như một tấm chăn.

Soonyoung đã thoải mái ngồi xuống sàn gỗ ngay trước mặt Seokmin. Ánh mắt anh khóa chặt vào bụng Seokmin, hoàn toàn bị mê hoặc.

"Đó! Anh có cảm thấy thế không?"

Soonyoung thở hổn hển, nhẹ nhàng đặt cả hai tay lên đường cong của bụng Seokmin khi anh nhìn thấy nó dịch chuyển bên dưới lớp vải màu kem.

Seokmin khẽ cười khúc khích, má ửng hồng.

"Cục cưng đã di chuyển không ngừng kể từ khi chúng tớ rời khỏi nhà."

"Chắc cục cưng biết chúng ta đang có tiệc nửa đêm." Soonyoung tự hào nói và cười.

"Em bé thông minh."

Joshua ngồi một bên Seokmin, vẫn nắm hờ tay anh, ngón tay cái lướt nhẹ những đường nét nhẹ nhàng dọc theo lưng. Bên kia Seokmin, Jeonghan nghiêng người gần hơn để hôn nhẹ lên thái dương anh trước khi tựa nhẹ đầu vào vai Seokmin. Đôi tay của omega vô thức chơi đùa với đôi tay của cả hai, những ngón tay lướt qua đốt ngón tay, đan xen giữa các ngón tay. Một thói quen bình tĩnh của anh, một thói quen luôn giúp anh bình tĩnh lại.

Ở một chiếc bàn khuất nơi góc quán, Jun ngồi sát cạnh Wonwoo. người rõ ràng đang vô cùng tận hưởng sự chăm sóc. Jun ân cần đút cho anh từng miếng bánh phô mai còn lại. Dĩ nhiên là loại không phải dành riêng cho Seokmin nâng nĩa lên với vẻ dịu dàng chỉ có thể thấy ở những cặp đôi lâu năm.

Wonwoo ngoan ngoãn há miệng, mắt lim dim đầy mãn nguyện, trước khi bị Jun nhẹ giọng làu bàu vì ăn quá nhanh, đủ để đút thêm một miếng nữa.

Từ phía sau quầy, Minghao lên tiếng khi đang rót trà vào hàng cốc gốm:


"Thành thật mà nói, tôi vẫn không hiểu sao hai người đến đây với cái bụng rỗng. Bánh phô mai chỉ còn đủ cho mọi người một ít thôi."

Jun cười khẩy, không giấu vẻ trêu chọc:


"Vậy mà cậu chẳng nói gì về chuyện Jihoon cũng sẽ có mặt."

Như thể có ai nhắc đến tên, Jihoon thò đầu ra khỏi bếp, vừa lau tay bằng khăn vừa đáp tỉnh bơ:


"Vì tôi không được phép nói. Cheol lại phải làm thêm giờ."

Một tiếng rên khe khẽ vang lên khi cái tên Seungcheol được nhắc tới.

"Thật đấy sao?" Jeonghan thở dài. "Ngay cả ngày nghỉ cũng không yên ư?"

Jihoon chỉ nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên chút mệt mỏi:


"Từ khi dự án mới bắt đầu, anh ấy liên tục nhận thêm ca. Anh nói sẽ về vào sáng mai."

Joshua khẽ lẩm bẩm:


"Lần tới gặp phải nhắc anh ta một trận mới được."

Minghao khi ấy đã mang trà đến từng người, dừng lại trước mặt Seokmin. Anh đặt cốc xuống bằng cả hai tay, giọng dịu dàng:

"Cho em này. An toàn đấy—hoa cúc và chút mật ong."

Seokmin đón lấy bằng hai tay, nở một nụ cười dịu dàng:

"Cảm ơn, Hạo Hạo."

Trong khi mọi người đang trò chuyện, tiếng sôi nhẹ nhàng phát ra từ bếp. Mingyu đang nấu súp nấm với sự hỗ trợ của Jihoon. Thỉnh thoảng, giọng của Jihoon sẽ vang lên, chủ yếu là bảo Mingyu đừng cho quá nhiều kem, tiếp theo là câu nói quá kịch tính của Mingyu.

"Tin em đi, hyung!"

Tiếng cười làm lồng ngực Seokmin ấm lên. Trái tim anh cảm thấy nhẹ nhõm, trái ngược hoàn toàn với nỗi đau dữ dội trước đó. Anh nghiêng người về phía Jeonghan, vẫn nắm tay Joshua, và nhìn xung quanh tất cả bọn họ.

"Thật tuyệt." Anh lẩm bẩm.

"Tớ không nghĩ tới điều này. Tớ nghĩ mình thật vớ vẩn, thèm khát tất cả những thứ đó vào giữa đêm."

"Cậu không hề vớ vẩn." Soonyoung nói ngay, giọng điệu kiên quyết nhưng nhẹ nhàng.

"Chính xác." Minghao nói thêm từ quầy.

"Cậu đang mang thai. Cậu muốn điều gì đó, chúng tớ sẽ thực hiện. Không cần hỏi gì thêm."

"Ý tớ là." Soonyoung cười toe toét nhìn anh từ dưới sàn.

'Anh đã mơ về bánh phô mai và bánh mì tỏi bên bờ sông. Nó mang tính biểu tượng đến mức nào?"

Jun hơi nghiêng người về phía trước:

"Nói đến chuyện này... khi cậu đến bờ sông, cậu có muốn có bạn đồng hành không?"

Wonwoo gật đầu. "Chúng ta có thể mang theo đồ ăn, đắp chăn. Đêm nay đẹp trời. Không quá lạnh."

Minghao khoanh tay, vẻ mặt dịu dàng: "Dù sao thì chúng ta cũng đã định sau khi quán cà phê đóng cửa sẽ đi bộ dọc bờ sông. Chúng ta có thể cùng đi."

Seokmin chớp mắt. "Thật sao?"

"Tất nhiên rồi."

Jun nói, đứng dậy duỗi người.

"Hơn nữa, nếu cậu định khóc vì bánh mì tỏi, chúng ta phải ở đó để chứng kiến."

Mọi người đều cười, ngay cả Seokmin cũng cười, mặc dù anh ấy đã đánh Jun một cách tinh nghịch.

"Tôi không khóc vì bánh mì tỏi!"

"Chắc chắn không rồi." Soonyoung trêu chọc.

"Đó là bánh phô mai."

Seokmin bĩu môi nhưng không nhịn được cười.

"Tôi sẽ rất vui nếu tất cả mọi người đều đến."

Jeonghan và Joshua cùng nắm chặt tay anh, nụ cười lặng lẽ hiện trên khuôn mặt họ.

Mingyu thò đầu ra khỏi bếp, một tay cầm nồi nước đang bốc khói.

"Súp xong rồi! À đúng rồi, em không làm cháy, cảm ơn anh Jihoon!"

"Cũng tạm."

Jihoon lẩm bẩm, đi theo sau MIngyu với một chồng bát.

"Vậy thì chúng ta thu dọn đồ đạc đi." Minh Hạo cười nói.

"Sông Hàn đang chờ."

Và rồi, tất cả nhanh chóng xắn tay vào việc, di chuyển nhịp nhàng như một đội đã ăn ý từ lâu. Người chuẩn bị đồ ăn, người lo giữ nhiệt, người gom chăn và áo khoác. Tiếng cười lan khắp quán cà phê nhỏ, nhẹ nhàng như một giai điệu thân quen.

Giữa vòng tay bạn bè, trong bầu không khí ấm áp và tình thân vẹn tròn, Seokmin chợt nhận ra — ngay cả những mong muốn tưởng chừng điên rồ nhất của mình cũng đáng để theo đuổi, nhất là khi chúng được sẻ chia cùng những người yêu thương.

Chỉ sau vài phút, quán cà phê vốn tĩnh lặng bỗng hóa thành một "căn cứ hậu cần" nho nhỏ. Jun tỉ mỉ gói từng lát bánh phô mai và những quả dâu nhúng sô cô la vào hộp giữ nhiệt, kỹ đến mức trông anh chẳng khác gì đang chuẩn bị cho một bữa tiệc long trọng. Wonwoo theo sát phía sau, cẩn thận xếp bánh mì tỏi vào túi, bảo đảm từng chiếc được nguyên vẹn.

Soonyoung thì gấp chăn picnic một cách đầy kịch tính, rồi vung một chiếc qua vai như thể mình là anh hùng trong truyện cổ tích.


"Mọi người cứ yên tâm! Anh hùng dã ngoại đã có mặt!"

Chỉ để ngay sau đó bị Minghao phang nhẹ vào đầu bằng một chiếc khăn.
"Mang bình trà đi, anh hùng của tôi." Minghao lườm không cảm xúc.

Jihoon đứng một góc, gói gọn dao nĩa và khăn ăn vào một giỏ nhỏ, miệng lẩm bẩm:


"Cảm giác này giống như chuẩn bị cho buổi hẹn bình minh hơn là ăn khuya."

Joshua thì nhẹ nhàng khoác thêm cho Seokmin một chiếc áo len cardigan dày hơn. Cái lạnh về khuya giờ đã rõ rệt hơn khi sự phấn khích ban đầu dần lắng xuống.


"Em ổn chứ, tình yêu?" Joshua hỏi khẽ khi cài nút áo cho Seokmin.

Seokmin khẽ gật đầu, mắt ươn ướt:


"Em không ngờ lại có được những điều thế này..."

Jeonghan khom người xuống, chạm nhẹ vào má Seokmin bằng lòng bàn tay ấm, khẽ cười:

"Em không cần ngạc nhiên. Chúng tôi hiểu em. Và chúng tôi yêu em."

Lời nói ấy rơi xuống như một làn gió mềm, thấm dịu vào không gian giữa đêm khuya. Không ồn ào. Không phô trương. Chỉ là sự ấm áp khẽ khàng như tiếng gió mơn man mặt nước sông Hàn.

Khi mọi thứ đã được sắp xếp xong, Minghao đóng cửa quán cà phê sớm với tấm biển ghi "Đóng cửa - sẽ mở cửa với tình yêu vào ngày mai". Sau đó, nhóm chia thành hai xe. Jeonghan, Joshua, Seokmin và Soonyoung trên một xe, những người còn lại trên chiếc SUV lớn hơn của Mingyu.

Chuyến đi đến bờ sông thật yên tĩnh. Seokmin dựa vào vai Jeonghan ở ghế sau, mắt dõi theo ánh đèn thành phố mờ dần. Joshua lại nắm tay anh, vuốt ve nhẹ nhàng bằng ngón tay cái.

Khi họ đến nơi, sông Hàn lấp lánh dưới bầu trời đầy sao, mặt sông lấp lánh như lụa. Gió nhẹ, mát nhưng không cắn. Bờ sông yên bình, vắng lặng ngoại trừ tiếng ve sầu đêm xa xa và tiếng cây xào xạc nhẹ nhàng.

Soonyoung và Jun trải chăn xuống gần mép bãi cỏ. Mingyu và Jihoon mở đồ ăn ra, cẩn thận đặt lên tấm vải ở giữa trong khi Wonwoo sắp xếp đồ uống và cốc.

Seokmin được đỡ ngồi xuống giữa mọi người, xung quanh là mọi người. Minghao đưa cho anh một tách trà ấm trước, sau đó là Mingyu với món súp nấm mới làm trong một cái bát nhỏ.

"Cẩn thận, nóng lắm." Mingyu cảnh báo.

Seokmin nhấp một thìa rồi lại rơi nước mắt ngay lập tức.

"Đây chính xác là điều tôi mong muốn..."

"Và giờ thì nó đã thành sự thật." Joshua thì thầm, hôn lên thái dương anh.

Tiếp theo, anh nhúng bánh mì tỏi vào súp, khẽ ngân nga thích thú. Rồi đến quả dâu tây nhúng sô cô la. Jun đưa cho anh quả đẹp nhất, không cho Soonyoung hay Wonwoo lấy mất sớm.

Sự thèm khát đã đưa anh đến đây, nhưng chính tình yêu của mọi người đã làm cho mọi thứ trở nên hoàn hảo.

"Cậu biết không..." Jeonghan nói, bẻ một miếng bánh mì tỏi và đút cho Joshua.

"Tôi nghĩ chúng ta nên làm điều này thường xuyên hơn."

"Nửa đêm thèm đuổi bắt à?" Jihoon nhướng mày.

"Không." Jeonghan cười. "Chỉ những khoảnh khắc như thế này thôi."

Seokmin nhìn tất cả bọn họ. Hai người chồng, gia đình, bạn bè, và nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình, nơi đứa bé vừa đá một lần nữa, như thể đang đồng ý.

Những khoảnh khắc như thế này.

Seokmin không nói gì cả. Anh chỉ mỉm cười qua dòng nước mắt và cắn thêm một miếng bánh mì tỏi nữa.

Làn gió nhẹ từ Sông Hàn khẽ lay động tấm chăn dã ngoại khi Seokmin ngồi bó mình trong chiếc áo len cardigan, nép mình giữa Jeonghan và Joshua. Hai tay anh vẫn đặt trên bụng, mỉm cười yếu ớt mỗi khi anh cảm thấy một cú đá nhẹ, như thể đứa bé bên trong anh cũng biết rằng đó là một đêm đặc biệt.

Soonyoung lại nằm sấp xuống trước mặt Seokmin, cằm tựa vào cánh tay đang khoanh lại, hoàn toàn tập trung vào những chuyển động nhỏ.

"Tối nay chúng thực sự năng động." Anh thì thầm với sự kính sợ như trẻ con.

"Cục cưng có biết chúng ta đang ở bên bờ sông không?"

"Có lẽ em bé chỉ vui mừng vì mẹ nó đã có được thứ mà em bé muốn." Joshua nhẹ nhàng đáp, rồi lại hôn lên thái dương Seokmin.

"Em nghĩ cục cưng đang nhảy." Seokmin khẽ cười khúc khích, luồn tay qua tóc Soonyoung.

"Giống như chú Hoshi của chúng ta vậy."

Jun đảo mắt khi anh đút thêm một miếng bánh phô mai cho Wonwoo.

"Nếu bọn trẻ nhảy như chú Hoshi của chúng, e là chúng sẽ làm đổ sập nửa căn nhà trước khi kịp chào đời." Jun thở dài, nửa đùa nửa thật.

"Tinh thần chiến binh đấy." Soonyoung cười toe toét, chẳng buồn phủ nhận.

Mingyu vừa quay lại từ xe, tay cầm một bình trà sữa còn ấm. Anh đưa cho Jihoon, người nhanh nhẹn chuyền tiếp cho Minghao. Cẩn thận rót cho từng người, Minghao dừng lại trước Seokmin, dịu dàng đặt ly trà vào tay anh.

"Lúc nãy anh gọi vào giờ đó làm em giật cả mình..." Minghao khẽ nói, giọng đầy trìu mến.

"Nhưng bây giờ nhìn thấy cậu như thế này... mình thấy rất đáng."

"Xin lỗi..." Seokmin thì thầm.

"Mình thật lòng không muốn làm phiền ai cả..."

"Em chẳng hề làm phiền gì đâu, Seok." Jihoon đáp chắc nịch từ chỗ ngồi.

"Ngược lại, em chỉ nhắc nhở tụi anh rằng ở bên nhau mới là điều quan trọng nhất."

Seokmin chớp mắt, sống mũi cay xè. Anh khẽ khịt mũi, cố ngăn dòng cảm xúc đang trào lên.

Minghao nhân cơ hội trêu nhẹ, nhưng giọng không giấu được sự trìu mến:


"Hôm nay 'điện hạ' của chúng ta xúc động quá mức rồi đấy."

"Em mang thai bảy tháng rồi!" Seokmin phản pháo lại bằng một tiếng thở đầy kịch tính.

Câu nói khiến cả nhóm phá lên cười.

Jun nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, xoa xoa:


"Mà em vẫn rạng rỡ lắm. Anh chưa từng thấy ai toả sáng như vậy vào giữa đêm, dưới bầu trời đầy sao."

"Chắc là nhờ món súp." Mingyu chen vào với vẻ tự hào.

"Công thức huyền thoại."

Seokmin khúc khích cười, tựa nhẹ vào vai Jeonghan:


"Tất cả mọi thứ... Em không nghĩ mình cần điều này đến mức ấy."

Joshua siết nhẹ tay anh:

"Vì thế nên bọn anh ở đây."

"Dù có là ba giờ sáng đi nữa, bọn em cũng sẽ luôn có mặt vì anh, Seokkie." Soonyoung bổ sung, ánh mắt rạng rỡ.

Cả nhóm chìm vào một khoảng lặng êm dịu, chỉ còn tiếng nhấp trà, tiếng gió đêm, và vài chiếc bánh ngọt được chuyền tay nhau. Sao trời lấp lánh trên cao, dòng sông Hàn lặng lẽ phản chiếu ánh trăng như những dải lụa bạc.

Soonyoung nằm ngửa trên chăn, tay chỉ lên trời, khẽ ngân nga một giai điệu ru ngủ, rồi thì thầm chỉ cho em bé trong bụng Seokmin từng chòm sao như thể nó có thể thấy hết. Wonwoo đã gục đầu ngủ trên đùi Jun, còn Jun thì ngồi im lặng, chẳng động đậy dù chỉ một chút.

Jeonghan cởi áo khoác, đắp lên đùi Seokmin.


"Em có muốn nằm xuống một lát không, tình yêu? Chắc em mệt lắm rồi."

Seokmin lắc đầu nhẹ, mắt vẫn dõi theo bầu trời.


"Chưa đâu... Em vẫn muốn giữ lại khoảnh khắc này thêm một chút nữa."

Anh quay sang hai người chồng, tay siết lấy tay họ.

"Cảm ơn... Không chỉ vì đã đưa em tới đây, mà còn khiến điều này trở thành một giấc mơ có thật."

Jeonghan mỉm cười, thì thầm:


"Em đã cho bọn anh tất cả. Em bé này, ngôi nhà này, tình yêu này... Những gì bọn anh có thể làm, là dâng tặng lại cho em cả thế giới."

Joshua gật đầu, bàn tay vuốt ve nhẹ đốt ngón tay anh.


"Và đêm nay, thế giới ấy có hương bánh phô mai và bánh mì tỏi bên bờ sông Hàn."

Seokmin bật cười. Tiếng cười nhỏ thôi, nhẹ nhàng như gió. Dù thân thể anh mệt nhoài, nhưng lòng thì rộn rã niềm vui.

"Em yêu hai người nhiều lắm."

Cả hai cùng hôn lên má anh, đồng thời. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa đêm yên ả ấy, với những người thân yêu vây quanh, Seokmin cảm thấy mình thật trọn vẹn, đủ đầy và hạnh phúc.

Đứa bé lại đạp nhẹ thêm một cú, như dấu chấm hết đáng yêu cho một đêm hoàn hảo.

___________________________________________________________

tình bạn đẹp thiệc chứ, đọc mà zui trong lòng kkkkkkkkkk


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top