6 . Những ngôi nhà bị bỏ qua , đồ ăn và ống nhòm ( 1 / 2 )

Chú Ý :

-  Truyện dịch còn quá nhiều sai sót ( dịch bằng Google )

- Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả , Bun chỉ dịch đọc vì quá thích nên dịch đọc , truyện này xin đừng mang đi đâu khác chỉ đăng tại Wattpad

- Tên nhân vật có thể sai nhưng tui sẽ cố dịch sát nghĩa nhất

...

" Hả ? "
  
" 801 cũng bị bỏ qua à ? "
  
Nhìn số người còn lại trong nhóm trò chuyện Tả Dương lập tức quay trở lại.
  
Nếu hắn nhớ không lầm thì một nữ công nhân Cô ta tên là Rosie sống ở năm 801.
  
" Chuyện gì đang xảy ra vậy ? "
  
" Tại sao người gõ cửa lại bỏ qua 801 ? "
  
Ngô Hải của 802 bất đắc dĩ chửi bới trong nhóm Tả Dương cũng tò mò không kém.
  
Con người sợ nhất sự so sánh.
  
Nếu mọi người đều phải chết tại sao Cô ta lại không chết?
  
Một khi xảy ra một vài trường hợp ngoại lệ tâm lý của mọi người sẽ mất cân bằng
  
Và bây giờ là Ngô Hải.
  
Không chỉ trong nhóm trò chuyện thậm chí ở độ cao của tầng 8.
  
Lúc này Tả Dương cũng có thể nghe được tiếng gầm gừ của Ngô Hải.
  
" Mẹ kiếp! Tại sao! "
  
" Tại sao con điếm đấy lại được bỏ qua như vậy được? "
  
" Tôi không chấp nhận! "
  
Trong hành lang im lặng chỉ có giọng nói của gã vang vọng.
  
* Dong~dong~dong~ *
  
Nhưng mà !
  
Vừa gõ cửa Ngô Hải đã hoàn toàn mất bình tĩnh.
  
" Đừng! Đừng giết tôi ! "
  
" Tôi cầu xin bà ! "

"Tôi sẽ cho bạn bất cứ điều gì bà muốn! Đừng! Đừng giết tôi! "
  
Nó làm tiêu tan hết sự tức giận mà anh có trước đây.
  
* Dong dong dong~*
  
Kỳ lạ thì kỳ quái thôi.
  
Dù gã có nói gì hay làm gì thì tiếng gõ cửa vẫn vang lên lần thứ hai như thường lệ.
  
" Không...không!!!"
  
Một giọng nói tuyệt vọng vang lên.
  
* Dong~dong~dong~ *
  
Sau lần gõ cửa thứ ba, có một tiếng "bang" và một tiếng nổ quen thuộc.
  
Dưới ánh trăng máu, gió đêm thổi lạnh lẽo và lặng lẽ.
  
Hành lang đầy máu và không còn sự sống.
  
Tả Dương ngồi trong phòng yên lặng chờ đợi phản ứng, không dám lên tiếng.
  
Hắn không biết người gõ cửa sẽ làm gì tiếp theo sau khi chiến đấu đến tận tầng 8.
  
Chạy lên đỉnh tòa nhà hay đi xuống tầng dưới?
  
Hắn ta lặng lẽ chờ đợi.
  
Mãi đến nửa phần tư giờ trôi qua mà không nghe thấy động tĩnh gì thần kinh Tả Dương mới thả lỏng.
  
" Chắc chắn là đã biến mất... "
  
" Chỉ là không biết sau này nó có xuất hiện nữa không... "
  
Ngồi trên ghế sofa Tả Dương nhìn huyết Nguyệt cảm thấy choáng váng.
  
"  Mẹ Kiếp ! Chết Tiệt ! Đây là cái gì!"
  
"Cứu! Cứu! "
  
" Trời đất ơi! Tại sao tôi không thể bị giết trong cộng đồng thỉnh thoảng có thể nghe thấy những tiếng kêu kinh hoàng. "
  
Có lẽ bên cạnh chiếc gõ cửa còn có những thứ kì lạ mới xuất hiện.
  
" Kết thúc... sắp đến rồi... "
  
Hắn lẩm bẩm một hồi.
  
Tả Dương nhanh chóng kéo rèm trong nhà lại.
  
Sau khi chắc chắn rằng cửa ra vào và cửa sổ đã đóng Tả Dương bắt đầu kiểm tra những vật dụng mình có.
  
Với tình hình hiện tại nếu không thể ra ngoài thì phải lo lắng về nhu cầu thiết yếu hàng ngày.
  
Ngoại trừ túi bánh quy gấu trên bàn đầu giường, trong tủ lạnh chỉ có mấy hộp cơm tự hâm nóng dường như chỉ dùng được hai ngày.
  
Đối với nước uống bản thân có thể lấy nước máy.
  
“ Ăn ít như vậy… ”
  
“ Ngày mốt sẽ xong, không biết ban ngày có ra ngoài được không… ”
  
Im lặng ngồi trong nhà Tả Dương rơi vào sầu muộn.
  
Đêm nay hắn không ngủ.
  
Mãi đến khi huyết nguyệt biến mất hắn mới có thể mở ra rèm cửa sổ.
  
Ban ngày, nắng không còn chói chang như trước.
  
Mây máu dày đặc che khuất ánh sáng mặt trời. Ánh nắng xuyên qua mây máu, màu máu tràn ngập mặt đất còn đáng sợ hơn cả ban đêm.
  
Tuy nhiên, ưu điểm duy nhất là tầm nhìn cao hơn rất nhiều so với ban đêm.
  
Tả Dương tựa đầu vào cửa sổ.
  
Tầm nhìn ở tầng một là tầm nhìn từ lối đi giữa các tòa nhà đơn vị.
  
Lối đi bên ngoài ngôi nhà có những dấu vết tương tự như cặn máu,  vết máu chưa khô đã bị kéo thành vệt dài
  
...

( Còn Tiếp )
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top