Chương 8

Phương Đa Bệnh tỉnh táo lại, trong nháy mắt lập tức vung ra một quyền, Địch Phi Thanh lách mình tránh thoát tiếp theo đó là nghênh đón một cước, hắn co tay ngăn lại, nghiêng đầu qua bên trái lại tránh thoát một chưởng, cảm thấy Phương Đa Bệnh không có ý muốn ngừng tay, hắn quay người tiến vào chỗ tối trong rừng trúc.

Phương Đa Bệnh đứng ở trên đất trống, mình ở ngoài sáng người kia ở trong tối, toàn thân hắn căng thẳng chăm chú lắng nghe âm thanh phân biệt phương hướng, đề phòng ở trong tối của rừng trúc lại chui ra một con quái vật mắt đỏ.

Lúc này vang lên một tiếng chó sủa, hắn cúi đầu nhìn thấy Hồ Ly Tinh toàn thân lông vẫn còn bùn lúc nảy vẩy không hết đang nhìn xem mình.

Chính xác là Hồ Ly Tinh mà không phải là cáo lông đỏ gì, trong lòng của hắn có chút không chắc chắn được suy nghĩ của mình, nếu như Hồ Ly Tinh là thật vậy vừa rồi Địch Phi Thanh đó cũng là thật phải không?

Đang lúc do dự dột nhiên từ trong chỗ tối có cái gì bắn ra bay thẳng mặt hắn mà đến, hắn vừa trốn xong lại lập tức bị Địch Phi Thanh xuất hiện ở phía sau lưng điểm huyệt dạo.

Trong lòng của hắn một cổ lửa giận bốc lên, hắn lớn tiếng nói: "Muốn làm gì thì công khai mà làm, đừng có làm mấy việc thử nghiệm tính nhẫn nại của ông đây."

Địch Phi Thanh thong thả đi từng bước đến trước mặt hắn, từ trong ngực lấy ra tị trần châu để vào trong tay của Phương Đa Bệnh cho hắn cầm: "Tỉnh lại đi Phương đại thiếu gia."

Phương Đa Bệnh cảm giác được tị trần châu ở trong tay tràn ngập ấm áp lại mang theo một tia lạnh buốt, rất rất chân thực, lại nhìn về phía toàn thân bùn nước Địch Phi Thanh, nghĩ thầm Địch Phi Thanh ở trong huyễn cảnh hẳn là sẽ không chật vật như vậy, thế nhưng là lúc trước ở bên trong huyễn cảnh vẫn để lại cho hắn một chút nghi ngờ, hắn nói: "Nói một việc chỉ có chúng ta mới biết được để chứng minh ngươi là A Phi."

Địch Phi Thanh vốn đang khí giận ngút trời, bây giờ lại bị lời này của hắn chọc cười, hắn híp híp mắt nhẹ gióng nói: "Ta chứng minh ta? Thú vị?" hắn nghiêng đầu qua, lại quay về đến, nói với Phương Đa Bệnh: "Tối hôm qua lúc ngủ ngươi kêu mười sáu lần Lý Liên Hoa....."

Phương Đa Bệnh vội vàng để hắn dừng lại: "Tin rồi, ta tin ngươi là thật, ngươi mau giải huyệt đạo cho ta đi."

Địch Phi Thanh giải huyệt đạo cho hắn, bổ sung thêm một câu: "......Ngươi còn khóc một hồi lâu, một bên cái gối đều thấm ướt."

Phương Đa Bệnh tức giận trừng mắt nhìn nhìn hắn một chút: "Rõ ràng ngươi cũng đang tìm hắn, thế mà lại dùng lời này đến để trêu ghẹo ta."

Địch Phi Thanh im lặng một lát, nói: "Mặc dù ta không nhớ rõ, nhưng cảm giác trong người sẽ không thể nói dối, ta chưa cảm thấy bi thống, cho nên tất nhiên hắn còn sống."

Phương Đa Bệnh hơi động lòng, ngước mắt lên nhìn hắn thấy hắn cũng nhìn lại, ánh mắt kiên định vô cùng.

Phương Đa Bệnh gật gật đầu, lại nhìn thấy tay trái của hắn vẫn còn đang cầm hộp hàn thúy kia, vội vàng nhặt vải bị rơi trên đất lên bao lấy hộp hàn thúy rồi ôm trở về:

"Đã nói với ngươi cái này không thể dùng tay tực tiếp cầm như vậy, ngươi đây là không cảm thấy lạnh cũng không cảm thấy được đau nhức phải hay không hả?"

Địch Phi Thanh nâng lên tay trái nhìn nhìn, quả thực thấy phía trên đã kết tụ một tầng băng mỏng, vì những sự việc khi còn bé hắn đã trải qua để cho cảm giác của hắn đối với đau nhức cũng là trì độn, nhìn kết tụ băng mỏng mới thấy có chút đau.

Bên trong khăn vải vẫn còn bao lấy sáp ong đêm qua, vừa rồi một trận loạn đấu, cũng không biết có tổn hại chút nào hay không. Hắn sửa sang lại khăn vải cùng với bao túi mới phát hiện phía ngoài bao túi cũng là một tầng nước bùn, cúi đầu nhìn xem mình cũng không tốt hơn được bao nhiêu.

Hắn quay người nhìn nhìn Địch Phi Thanh cùng với Hồ Ly Tinh, cảm thấy rất không hiểu: "Ta vừa rồi ở bên trong huyễn cảnh là nhảy vào vũng nước, ở ngoài hiện thực lại là nhảy vũng bùn sao?"

Địch Phi Thanh nói: "Ta chỉ coi như ngươi trúng tà vậy mà thật sự tiến vào huyễn cảnh, ở trong huyễn cảnh thấy cái gì?"

Phương Đa Bệnh nói: "Chướng khí trong rừng có lẽ chỉ có thể huyễn tưởng ra những thứ có thể gọi tên được, cho nên ta nhìn thấy duy nhất chỉ có ngươi."

Địch Phi Thanh cười một tiếng: "Cho nên ngươi nhảy vào trong vũng bùn là bởi vì nhìn thấy ta?"

"Nhảy vào trong vũng bùn?"

Địch Phi Thanh nói: "Đúng, nhảy thẳng vào trong vũng bùn, nhảy xong còn tự mình bò ra không được, trong lúc đang rối loạn đến chó cũng bị ngươi túm vào."

Trên mặt Phương Đa Bệnh một hồi xanh một hồi đỏ hiện ra: "Vậy làm sao ra được?"

Địch Phi Thanh nói: "Ngươi cứ nói đi?"

Phương Đa Bệnh có chút áy náy: "Như vậy thì đúng thật vất vả cho ngươi."

Nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng: "Sao ngươi lại chưa tiến vào huyễn cảnh thế?"

Địch Phi Thanh lau lau mặt nói: "Làm sao ta biết?"

Phương Đa Bệnh nhìn xem bộ dạng này của hắn có chút chột dạ, cởi xuống khăn tay bên hông đưa cho hắn, Địch Phi Thanh lại không có nhận mà hỏi hắn có rửa sạch tử dịch bị dính vào chưa?

Phương Đa Bệnh có chút im lặng: "Ta đổi cái mới rồi đó."

Địch Phi Thanh cầm lấy khăn tay lau lau mặt lại xoa xoa tóc. Nói với Phương Đa Bệnh: "Lúc nảy ở trong rừng ngươi vung kiếm lên, là vì đang đánh nhau cùng với ta ở trong huyễn cảnh sao."

Phương Đa Bệnh nói: "Nói chơi à, đương nhiên là đánh nhau cùng với quái vật đấy."

Địch Phi Thanh đem khăn trả cho hắn, nói: "Ta lại đối với cái huyễn cảnh này có hơi hứng thú.'

Phương Đa Bệnh nói: "Khoan hẳn nói đến hứng thú khác, nếu như ngươi đã không bị chướng khí ảnh hưởng vậy thì mau bay lên trên cao, nhìn xem chúng ta có thể ra ngoài từ nơi nào đi."

Địch Phi Thanh nói: "Không phải ngươi đến điều tra án à? Sao bây giờ lại muốn đi."

Phương Đa Bệnh nói: "Lúc không tiến vào huyễn cảnh cũng chỉ nhìn thấy cây trúc che khuất bầu trời, sau khi tiến vào huyễn cảnh nhìn thấy duy chỉ có ngươi, muốn điều tra cũng chỉ có thể điều tra ngươi. Nếu như ngươi có thể tiến vào huyễn cảnh thì chúng ta còn có thể thương lượng, vậy mà đến huyễn cảnh ngươi cũng không thể vào được."

Địch Phi Thanh suy nghĩ một lát nói: "Trong lúc ngươi nhìn thấy huyễn cảnh hướng đi đường lại là rất thú vị, đầu tiên là tìm được một vũng bùn, sau lại tìm thấy một cái miếu thổ địa bị vứt bỏ...."

"Miếu thổ địa?" Phương Đa Bệnh hỏi

"Đúng." Địch Phi Thanh đáp.

"Ngươi còn nhớ hướng đi không? Chúng ta đi xem một chút đi." Phương Đa Bệnh nói.

Địch Phi Thanh cúi đầu nhìn xem Hồ Ly Tinh: "Cho nó ngửi mùi bùn này, miếu thổ địa cách vũng bùn không xa."

Hai người đi theo Hồ Ly Tinh tìm được chỗ vũng bùn kia, căn cứ theo vị trí vũng bùn tìm được cái miếu thổ địa. Dọc theo đường đi Phương Đa Bệnh cứ nhìn nhìn dưới chân, Địch Phi Thanh hỏi hắn ở bên trong huyễn cảnh bị rơi tiền à? Phương Đa Bệnh nói ở giữa hai địa điểm có tảng đá ngáng chân, lúc trước nó còn ngáng chân ta suýt nữa thì ngã.

Địch Phi Thanh nói: "Cho nên ngươi liền đá tảng đá đó một cược?"

Phương Đa Bệnh biết lúc trước nhất định là mình ở trước mặt người này làm trò hề, chỉ có thể cố gượng tìm cớ nói: "Cẩn thận một chút luôn luôn tốt hơn mà."

Địch Phi Thanh nói: "Ngươi vẫn nên nhìn đường đi phía trước đi, ven đường đi này không có tảng đá gì đâu, lúc trước ngáng chân ngươi một phát chính là ta, bị ngươi đá một cước cũng là ta."

Phương Đa Bệnh nghẹn lời, nhỏ giọng la lên: "Ngươi ngáng chân ta làm cái gì hả?"

"Nghĩ có thể làm ngươi tỉnh lại hay không?"

Phương Đa Bệnh nhỏ giọng nói: "Huyễn cảnh kia chân thực đến khủng bố, ta cũng là thân bất do kỷ."

Địch Phi Thanh không có trả lời hắn, chỉ tay về phía trước: "Ở ngay kia."

Nơi đây chơi có chút khác biệt với nơi khác, là một khoảng sân thông thoáng mặc dù bốn phía cũng có trúc hoa che lấp đầy trời, nhưng không có che đậy ánh nắng hết như vậy, thân cành cũng mảnh hơn so với trước đó.

Phương Đa Bệnh nhìn thấy cái miếu thổ địa kia ở trong một đống lá rụng, tượng thổ địa ở bên trong chỉ còn một đôi chân. Hắn cùng với Đicchj Phi Thanh lại gần một chút, vẫn còn thấy mờ mờ câu đối được khắc hai bên, câu trên là: miếu nhỏ thần thông lớn; câu dưới là: trời cao ngày tháng dài, bức hoành vỡ vụn, chỉ lưu lại nửa cái chữ Vương.

Phương Đa Bệnh nói: "Cái rừng trúc này mới hình thành được mấy chục năm, vậy xem ra núi này lúc trước còn có cái tên khác, đáng tiếc bị người xâm nhập đến cả người địa phương cũng không nhớ rõ được tên ban đầu của nó."

Địch Phi Thanh nói: "Trừ cái này ra ngươi còn thấy được gì nữa?"

Phương Đa Bệnh nói: "Hồi nảy trong huyễn cảnh ta còn thấy một tổ thỏ trắng, không biết trong hiện thực là cảnh tượng gì."

Địch Phi Thanh liếc mắt nhìn xung quanh mấy cái, lại suy nghĩ cẩn thận một chút, nói: "Thời gian có thể sử dụng tị trần châu quá ngắn, không bằng ngươi cho ta truyền lại cái tín hiệu đi, sau đó ngươi thu tị trần châu lại trước, cứ để cho huyễn cảnh dẫn ngươi đi đến địa phương nó muốn sau đó ta sẽ lưu ý nhớ kĩ, đến lúc đó ta lại đem tị trần châu lấy ra."

Phương Đa Bệnh đột nhiên mở to hai mắt nhìn về phía của Địch Phi Thanh: "Ý kiến hay á." Hắn mừng rỡ đứng lên: "Thật sự là ý kiến hay nha, A Phi ngươi thông minh đến như vậy á? Trước kia ta thật sự xem thường ngươi rồi."

Địch Phi Thanh cau mày: "Khoan hẳn vui mừng." Hắn nhìn từ trên xuống dưới cũng dính đầy bùn cả ngươi Phương Đa Bệnh: "Tuy là huyễn cảnh, nhưng cũng có mấy phần nguy hiểm đấy.'

Phương Đa Bệnh cười nói: "Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con."

Nói xong lấy bao túi mở khăn vải lấy hộp ra, vừa muốn đem tị trần châu bỏ vào, lại dừng tay.

Hắn nhìn về phía của Địch Phi Thanh: "Chúng ta nên truyền cái tín hiệu mà chỉ có hai chúng ta biết được mới là tốt."

Địch Phi Thanh vừa muốn nói chuyện, lại bị Phương Đa Bệnh lập tức che miệng lại:

"Đừng nói ra đến, sẽ bị thứ gì đó trong rừng này nghe được lại muốn hóa thành huyễn cảnh đến mê hoặc ta đó."

Địch Phi Thanh nói: "Vậy nên như thế nào?"

Phương Đa Bệnh cúi đầu suy tư một hồi mới ngẩng đầu nhìn lên Địch Phi Thanh nói: "Ngươi có còn nhớ lúc ở trong thôn Thạch Thọ ta đã nói với ngươi cái gì hay không?"

Địch Phi Thanh cau mày lại: "Nói là....."

"Đúng! Chính là câu đó đó!" Phương Đa Bệnh khẳng định nói.

Nói xong nhìn nhìn ĐịchPhi Thanh gật gật đầu, trong lúc Địch Phi Thanh vẫn còn đang hoang mang đã đem tị trần châu bỏ vào trong hộp.

Địch Phi Thanh đưa tay muốn đi ngăn cản hắn, đã thấy ánh mắt của đối phương đờ đẫn, nhìn cứ như là hồn phách bị tách rời khỏi cơ thể. Hắn muốn đoạt lấy cái hộp lấy ra tị trần châu hỏi hỏi Phương Đa Bệnh đến cùng là muốn nói cái gì, đáng tiếc Phương Đa Bệnh cũng không cho hắn cơ hội đó.

Lập tức đã thấy đối phương ra sức ném hộp ra ngoài, hắn phi thân lên tiếp được cái hộp, quay người đã nhìn thấy Phương Đa Bệnh hướng về một phương hướng khác chạy như điên, Địch Phi Thanh thầm kêu không ổn rồi, lại là hướng của vũng bùn kia.

.

Tbc.

-----------

Dịch sơ mấy cái cmt :)))

- Ta ở tại Bắc Cực: Tại sao đột nhiên lại cảm giác huyễn cảnh cũng có chút lãng mạn

- Lải nhải: Cái vũng bùn kia bên trong đến cùng có cái gì hấp dẫn Tiểu Bảo ha ha ha a, điên cuồng hướng bên kia chạy

- Cà rốt hồ ly quân: A Phi: Thật cái số khổ, nuôi con cũng không có khổ cực như thế, vừa là nhảy vào vũng bùn vừa phải chịu đạp.

- Tiểu mã kiên quyết hoa nở: Cười chết, ngáng chân ngươi một cước chính là ta, bị ngươi đá một cước cũng là ta.

- Ada Quan: Lão Địch quá mệt mỏi

- Nhắc nhở ta ngủ sớm dậy sớm: Tiểu Bảo thật thê thảm ha ha ha ha ha ha ha a

- Meow: Lão Địch: Ta rất bất lực, đánh lại không thể đánh, mắng lại không nghe được.

(Đọc cmt cười chớt, mấy cái cmt còn lại toàn là hahahaha :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top