Chương 7
Mặc dù biết đây là do chương khí xâm nhập mà huyễn tưởng ra quang cảnh nhưng mọi thứ lại quá mức chân thực. Hắn thậm chí có thể nghe được rõ ràng tiếng côn trùng kêu, tiếng gió thổi thoang thoảng cùng với tiếng lá trúc rì rào rơi xuống đất.
Tay hắn đè lên bội kiếm, quay người đi về phương hướng mà Địch Phi Thanh biến mất. Mặc dù nói cách tốt nhất khi rơi vào huyễn cảnh là nên đứng tại chỗ chờ tị trần châu khôi phục, nhưng hắn cũng không biết trong khoảng thời gian này có thể phát sinh cái gì. So với việc đứng yên tại chỗ chờ đợi, hắn tình nguyện đi sâu vào rừng tìm người, huống hồ hiện tại Địch Phi Thanh vẫn đang mất trí nhớ, chưa chắc có thể nghĩ rõ ràng hết mọi chuyện.
Hắn đi một hồi lâu mà một bóng người cũng không thấy được, dọc theo đường đi chỉ có những ngọn đèn đá làm bạn. Đột nhiên, hắn nghe được rì rào tiếng nước chảy, hắn liền lần theo tiếng nước mà đi, đi không bao xa đã nhìn thấy một thác nước nhỏ, phía dưới đầm nước của thác nước mờ mờ nhìn thấy có bóng người, bóng lưng đó rất rất quen thuộc, hắn ngập ngừng thử gọi một tiếng:
"A Phi?"
Người kia nghe thấy tiếng gọi quay đầu lại, đúng là Địch Phi Thanh.
"Ngươi đứng ở trong nước làm gì vậy?" Phương Đa Bệnh hỏi, bước về phía trước một bước, lại đột nhiên nghe thấy phía sau lưng đồng thời cũng vang lên tiếng bước chân, hắn nhanh chóng quay đầu, nhưng mà không nhìn thấy cái gì cả, chỉ có vài phiến lá theo gió xoay xoay chậm rãi rơi xuống đất. Hắn bỗng nhiên ý thức được có vật gì đó đang đi theo mình thế là hắn cảnh giác quan sát bốn phía một chốc.
"Nhanh lên bờ đi." hắn nói với Địch Phi Thanh: "Chúng ta đã bị kéo vào bên trong huyễn cảnh rồi, rất nhiều nguy hiểm đều khó mà phát hiện ra, tất cả mọi chuyện nên cẩn thận mới được, vậy mà ngươi còn dám xuống nước nữa."
Địch Phi Thanh nghe vậy gật gật đầu nhấc chân đi hướng lên bờ, Phương Đa Bệnh đứng ở trên bờ vươn tay ra muốn đi kéo lấy hắn, lại không nghĩ tới một giây sau Địch Phi Thanh cả người đều chìm vào trong nước giống như là bị vật gì ghì kéo xuống, tay ở trên mặt nước quờ quạng hai ba lần đã không còn thấy nữa.
Phương Đa Bệnh quá sợ hãi, cuống quít nhảy thẳng xuống nước cứu người. Không nghĩ tới đầm nước nhỏ này nhìn thì cạn, sau khi nhảy xuống mới phát hiện cực kì sâu, Phương Đa Bệnh ở dưới nước lại không có nhìn thấy thân ảnh của Địch Phi Thanh, ngay lúc hắn đang vội muốn chết vừa quay đầu lại gặp một hình người mắt đỏ quái vật xuất hiện ở sau lưng. Hắn giật mình, đá một cước vào ngực của quái vật kia, quái vật kia thừa cơ hội nắm lấy chân của hắn kéo xuống dưới đáy đầm, Phương Đa Bệnh giãy giụa kịch liệt mới đá văng được con quái vật, chính hắn cũng bị uống mấy ngụm nước, ngay lúc đang kiệt sức hắn cảm giác có một lực kéo lấy mình, hắn nương theo lực này bơi hướng trên bờ. Sau khi lên được bờ hắn ho khan vài tiếng, nhìn về phía mặt nước lại cảm thấy bi ai nhiều hơn là hoảng sợ, hắn không biết có phải là Địch Phi Thanh bị quái vật kia kéo xuống đáy dầm rồi hay không, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.
Đang lúc khó chịu hắn nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau lưng, hắn rút bội kiếm ra đâm vào hướng người tới, lại là Địch Phi Thanh.
Phương Đa Bệnh sững sờ, trừng mắt nhìn vào Địch Phi Thanh lại nhìn vào đầm nước, lại nhìn về phía của Địch Phi Thanh: "Ngươi...."
Địch Phi Thanh nghi hoặc nói: "Làm sao vậy?"
Phương Đa Bệnh tự nhủ trong lòng: 'Đúng rồi, vừa rồi cũng là huyễn cảnh, ta có thể đá văng được quái cật kia thì Địch Phi Thanh đương nhiên cũng có thể, làm sao có thể dễ dàng phục tùng chịu bị kéo vào đáy đầm chứ, là do ta quá lo lắng mà thôi.'
Thế là hắn nói với Địch Phi Thanh: "Không có gì."
Địch Phi Thanh nhìn hắn: "Tại sao trên người của ngươi lại bị ướt?"
Phương Đa Bệnh nói: "Không cẩn thận bị ngã vào trong đầm nước."
Địch Phi Thanh nghi ngờ nói: "Đầm nước? Đầm nước ở đâu ra?"
Phương Đa Bệnh nhíu mày, quay đầu nhìn lại, làm gì còn có thác nước hay đầm nước, phía sau lưng ngoại trừ mấy cây trúc hoa xanh sẫm thì cũng chỉ có mấy cục đá lởm chởm kì quái mà thôi. Phương Đa Bệnh thở dài: "Lại là huyễn cảnh ư?"
Địch Phi Thanh nói: "Đúng vậy, chúng ta đã bị kéo vào bên trong huyễn cảnh rồi, rất nhiều nguy hiểm đều khó mà phát hiện ra, tất cả mọi chuyện nên cẩn thận mới được."
Phương Đa Bệnh nghe thấy lời này quen quen tai, nhưng không có thời gian để cho hắn nghĩ nhiều Địch Phi Thanh đã kéo hắn lên.
Địch Phi Thanh nói: "Ta thấy có một tòa trúc lâu ở cách đó không xa, bên trong lâu thấy có loe lóe ánh đèn, chúng ta đi qua xem đi, có thể sẽ thấy người."
Phương Đa Bệnh nhẹ gật đầu, bị hắn lôi kéo đi về phía trước, đi chưa được mấy bước lại đụng trúng cái gì suýt thì ngã sấp xuống, hắn cúi đầu nhìn nhìn thì ra là một tảng đá nằm trên mặt đất, trong lòng tức giận liền đá một cước vào tảng đá, lại tiếp tục đi theo Địch Phi Thanh tìm trúc lâu.
Trên đường đi, Địch Phi Thanh vẫn luôn cầm rất chặt cổ tay Phương Đa Bệnh, Phương Đa Bệnh cảm thấy rất không tự nhiên, hướng Địch Phi Thánh nói: "Ngươi có thể buông ta ra được không hả, ta tự đi được."
Địch Phi Thanh nói: "Như vậy không được, cánh rừng này quỷ dị quá mức, buông tay ra ta sợ ngươi sẽ gặp nguy hiểm."
Nghe hắn nói vậy cả người Phương Đa Bệnh liền nổi da gà hết lên, nhưng rất nhanh đã chú ý đến bước chân của Địch Phi Thanh, Địch Phi Thanh lúc đi đường luôn luôn rất trầm ổn, thế nhưng lúc này đây bước chân lại thỉnh thoảng nhảy nhảy lên nhìn vui vẻ giống như là con thỏ. Nếu đặt ở hoàn cảnh bình thường Phương Đa Bệnh chắc chắn sẽ cười ha hả rồi nói mấy câu trào phúng hắn, nhưng đặt tại cái nơi quỷ dị này hắn lại chỉ cảm thấy rùng mình.
Hắn mạnh mẽ hất ra cái tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình, nói: "Ta tự đi, ngươi ở phía trước dẫn đường đi."
Địch Phi Thanh bị hất rớt ra tay có chút không vui, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi dẫn dường, qua không bao lâu đã thấy một tòa trúc lâu xuất hiện trong tầm mắt, cái trúc lâu kia chỉ có một tầng được xây dựng rất là ngay ngắn. Địch Phi Thanh không để ý tới Phương Đa Bệnh ngăn cản, nhảy lên cầu thang của trúc lâu gõ cửa một cái, thấy không ai đáp lại liền trực tiếp mở cửa đi vào. Hắn nhìn vào bên trong mấy lần, nói với Phương Đa Bệnh: "Không có người."
Phương Đa Bệnh đứng ở phía dưới cầu thang cau mày nhìn xem hắn, thấy hắn hướng mình vẫy gọi vẫn thờ ơ. Địch Phi Thanh không còn cách nào chỉ có thể một mình đi vào. Phương Đa Bệnh đi một nửa vòng quanh tòa trúc lâu kia, nhìn thấy ở phía dưới một tảng đá lớn có một cái tổ làm từ cỏ khô, bên trong ổ có mấy con thỏ trắng, hắn đêm đếm một chút nhưng mấy con thỏ cứ chen chen lấn lấn, hắn đếm lại đếm vẫn không biết cuối cùng là sáu hay bảy con.
Đang lúc xem thỏ trắng, phía bên cạnh trúc lâu phát ra một tiếng "ê a", Phương Đa Bệnh ngẩng đầu lên nhìn, thấy cửa sổ của tòa trúc lâu đã được kéo lên, Địch Phi Thanh đứng ở cửa sổ hướng về phía Phương Đa Bệnh mỉm cười, nói: "Nơi đây hoàn cảnh thanh tĩnh, cũng rất thích hợp để sinh sống."
Phương Đa Bệnh cố kìm nén cảm giác khó chịu, nói: "Sao thế? Ngươi muốn quy ẩn ở đây à?"
Địch Phi Thanh lấy ngón tay gõ gõ lên bệ cửa sổ, nói: "Không phải không thể." Sau đó hướng Phương Đa Bệnh cười nói: "Trong này có một bình rượu ngon, ta vừa rồi có nếm thử một miếng cảm giác rất mát lạnh, ngươi vào đây thử một miếng đi."
Phương Đa Bệnh cười nói: "Tại hạ không thích uống rượu, chỉ muốn mau mau thoát ra khỏi cái rừng trúc này." Nói xong làm như bừng tỉnh ngộ ra: "Không phải lúc trước ngươi nói chỉ cần chặt cây trúc đi là được mà, ta thấy vẫn là đốt thì nhanh hơn, đúng lúc trong ổ thỏ trắng này đều là cỏ khô, có thể làm một cái mồi lửa, ngươi lấy cây châm lửa ra đi rồi đem cánh rừng này đốt sạch sẽ chúng ta sẽ ra ngoài được."
Trong lâu Địch Phi Thanh thu lại nụ cười: "Sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy."
Phương Đa Bệnh cười nói: "Ban đầu nói chặt cây là chính ngươi, bây giờ nói nhẫn tâm cũng là ngươi, sao lời gì ngươi cũng nói hết vậy?"
Trong lâu Địch Phi Thanh không nói gì nữa, chỉ là đột nhiên đóng cửa sổ lại.
Tay trái của Phương Đa Bệnh đặt lên thân kiếm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, rút ra một nửa. Trong lâu hoàn toàn yên tĩnh, bỗng nhiên có âm thanh từ phía sau vang lên, hắn còn chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì thì đã ngã nhào xuống đất, hắn lập tức từ dưới đất nhảy lên, nhìn lại mới phát hiện nơi hắn vừa đứng đã bị mấy cây trúc đâm thẳng vào. Chờ lúc hắn nhìn về phía người vừa bổ nhào vào mình, trong lòng của hắn hoảng loạn rung rẩy một trận, lại là Địch Phi Thanh.
'Ta đây là tiến vào huyễn cảnh hay là chui vào hang ổ của Địch Phi Thanh đây?' hắn thầm nói, lông mày cau lại nhìm chằm chằm trước mặt Địch Phi Thanh này.
Địch Phi Thanh thấy hắn im lặng không nói, gương mặt lại tràn đầy cảnh giác, nghi ngờ nói: "Làm gì vậy? Không nhận ra ta?"
Phương Đa Bệnh đứng tại chỗ, ngăn lại ý định tiếp cận mình của Địch Phi Thanh này, hắn hỏi: "Ngươi từng có một trận chiến cùng với ai ở đâu? Trả lời ta ngay!"
Địch Phi Thanh trừng mắt nhìn xem hắn: "Ngươi đây là điên rồi sao."
Phương Đa Bệnh đột nhiên nhớ tới Địch Phi Thanh bị mất trí nhớ, hiện tại ngay cả tên của mình đều không nhớ rõ. Thế là đổi một câu hỏi khác:
"Đêm qua ngươi đã làm gì? Nói!"
Địch Phi Thanh vẫn cứ trừng mắt nhìn hắn, cuối cùng, chậm rãi nói:
"Ta làm cái gì ngươi không biết sao?"
Câu trả lời này quá mức không rõ ràng, nhưng quả thật nếu là Địch Phi Thanh thật sự có thể nói ra được, Phương Đa Bệnh hơi chần chờ một chút nhưng vẫn như cũ giữ một khoảng cách nhất định với hắn.
Địch Phi Thanh thấy thế nói: "Ta tìm ngươi nửa ngày, ngươi ngược lại rất thoải mái, ở chỗ này cho con thỏ ăn."
Phương Đa Bệnh cúi đầu nhìn xuống, con thỏ vẫn còn, quay đầu nhìn lại đã không còn thấy trúc lâu nữa.
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía của Địch Phi Thanh nói: "Rõ ràng là ta đi tìm ngươi, sao bây giờ lại biến thành ngươi đi tìm ta rồi?"
Địch Phi Thanh nói: "Lúc nảy ta ở phía sau gọi ngươi, càng gọi ngươi lại càng chạy nhanh hơn."
Phương Đa Bệnh vẫn còn hơi chút hoài nghi nên không có lại gần Địch Phi Thanh, mà là nhìn về hướng trúc lâu lúc nãy, sau khi trúc lâu biến mất thì để lại hai con đường, một đường có đèn đá xếp đầy hai bên lộ ra ánh sáng ấm áp, một đường khác thì lá trúc rơi xuống phủ đầy cả đường lại chỉ có ánh sao chiếu rọi.
Địch Phi Thanh thấy hắn chần chờ liền hướng về phía trước tới gần một bước, nhìn hắn làm ra tư thái phòng ngự, lại dừng bước, nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, mau mau tìm đường đi thôi, cánh rừng này quá mức quỷ dị."
Phương Đa Bệnh nhìn xem hắn, đột nhiên ý thức được cái gì, hắn hỏi: "Hồ Ly Tinh đâu?"
Địch Phi Thanh nói: "Mới vừa rồi còn ở bên cạnh ta, chắc nó chỉ chạy không xa ở xung quanh đây thôi, kêu mấy tiếng sẽ lại."
Phương Đa Bệnh hô lên vài tiếng, quả nhiên thấy một cái thân ảnh nho nhỏ chạy hướng về phía mình, đợi nó tới gần, Phương Đa Bệnh thở phảo một hơi.
Hắn quay người lại đi về hướng của Địch Phi Thanh: "Ta đoán không ra nguyên nhân khiến những cái huyễn cảnh này hình thành, cũng nghĩ không ra những huyễn cảnh này rốt cuộc có phải do người làm hay không. Bình thường nếu gây ảo giác sẽ để cho người ta nhìn thấy những người hoặc vật mà người đó cảm thấy chán ghét hoặc nhớ nhung, cái huyễn cảnh này lại còn tốt hơn nữa, thật sự tạo ra được cả một không gian trời đất khác, nếu như không phải chính ta bị rơi vào trong đó, ta cũng muốn vỗ tay khen đỉnh."
Hắn đi hướng về phía của Địch Phi Thanh, lúc chỉ còn cách nửa bước chân lại đột nhiên rút kiếm ra, một kiếm ngang cổ, Địch Phi Thanh trừng to mắt ngã ngồi xuống đất, 'Hồ Ly Tinh' bên cạnh Phương Đa Bệnh thì ra chỉ là một con cáo lông thỏ tai dài mỏ nhọn, nó thấy Phương Đa Bệnh rút kiếm, quay người chạy trốn.
Phương Đa Bệnh thu kiếm vào vỏ, lui bước đến giữa đường hắn đang quyết định muốn tìm một con đường đi vào, lại nghe thấy phía sau từng trận tiếng gió, hắn quay người lại ngăn cản một chút đã thấy chính là con quái vật hình người mắt đỏ lúc nảy. Hình ảnh rất là mơ hồ hắn chỉ có thể nhìn rõ được cặp mắt đỏ ngầu kia của nó, quái vật phóng nhanh tới nhảy lên nhào vào hắn, hắn rút kiếm ra chặn lại thuận tay đâm tới vài nhát, lại phát hiện thật sự không thể giết chết nó. Phương Đa Bệnh đấu với nó mấy hiệp, sức lực cũng tiêu hao hơn phân nữa vậy mà con quái vật kia lại càng chiến càng mạnh, giữa lúc hắn đang hoảng loạn một cái hộp bọc vải rơi xuống đất, quái vật mắt đỏ đang nhào về phía hắn thoáng chốc biến mất.
Quái vật biến mất, đèn đá biến mất, bầu trời đầy sao cũng đã biến mất.
Xung quanh rừng trúc tối tăm lại trở về, chỉ có điều hắn đang đứng trên một chỗ đất trống, ánh nắng trên đỉnh đầu chiếu thẳng đứng xuống, hơi hơi chói mắt, Phương Đa Bệnh từ dưới đất đứng lên vừa quay đầu lại đối mặt với một khuôn mặt.
Địch Phi Thanh một tay cầm hộp hàn thúy, một tay cầm tị trần châu cả khuôn mặt đều tràn đầy tức giận. Hồ Ly Tinh đang đứng dưới chân hắn vẩy vẩy lông, một người một chó khắp người đều là bùn.
Tóc ở trên trán của Địch Phi Thanh còn nhỏ xuống nước bùn, thấy gương mặt Phương Đa Bệnh tràn đầy kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, hắn tức giận càng ngày càng tăng:
"Phương Đa Bệnh, ngươi trúng tà gì rồi?"
.
Tbc.
------------
Tiểu Bảo chui trúng vô hang ổ của anh Thanh òi chớ gì nữa :)
Một bên giữ người một bên giữ cún, anh Thanh vất vả quá :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top