Chương 4
Phương Đa Bệnh vốn dĩ cho rằng Địch Phi Thanh sẽ tìm đại mấy nơi như một cái hốc cây hay vòm cầu để tạm ngủ qua đêm. Thật không nghĩ tới lại bị hắn mang theo qua bảy tám lần quẹo quẹo rẽ rẽ cuối cùng đến một ngôi miếu Hỏa Thần. Phương Đa Bệnh cảm thấy hắn giống như là quen thuộc nơi này, hỏi hắn có phải là từng tới thành Bình Châu này hay không. Địch Phi Thanh nói mình không nhớ rõ lắm chẳng qua là cảm giác ở đây sẽ có một ngôi miếu.
Hai người ra dáng giống như là những người khách hành hương ngủ lại ở trong miếu này, Phương Đa Bệnh càng cảm thấy rất có hứng thú đối với quá khứ của Địch Phi Thanh:
"A Phi, bây giờ ta thật sự rất muốn biết lúc ngươi vừa mới gia nhập giang hồ đã từng làm qua những gì á?"
Địch Phi Thanh nói: "Ta cũng muốn biết."
Phương Đa Bệnh bỗng nhớ tới người chủ quán lúc chiều nên hỏi Địch Phi Thanh cảm thấy như thế nào.
Địch Phi Thanh nói: "Có thể không một tiếng động đem đồ vật để ở trên thư án mà vẫn không bị phát hiện thì hoặc là người này khinh công vô cùng tốt hoặc là người ở trong phủ làm."
Phương Đa Bệnh hơi hơi hài lòng: "Ở cùng với bổn hình thám đã lâu, ngươi cũng trở nên thông minh rồi đó."
Địch Phi Thanh không trả lời hắn mà bắt đầu cài lên ống tay áo và ống quần, Phương Đa Bệnh hỏi hắn định làm cái gì? Hắn nói: "Ngươi không có ý định tối nay đi thăm dò vào nha môn ở tây thành sao?"
Phương Đa Bệnh cúi đầu nhìn xuống Hồ Ly Tinh thấy con chó đang mở to hai mắt mở miệng thở phì phò.
Hắn có hơi hơi sầu sầu: "Ta đã nói nếu mang theo nó sẽ bất tiện, ngươi lại nói không có gì bất tiện cả, vậy bây giờ nên để nó ở lại chỗ này hay là mang nó đi theo đây."
Địch Phi Thanh nói: "Mang theo nó đi leo tường vào ban đêm hửm?"
Phương Đa Bệnh ngồi xổm xuống thương lượng với Hồ Ly Tinh: "Bây giờ hai chúng ta định đi ra ngoài làm chính sự, ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này đừng kêu loạn cũng đừng chạy lung tung, chúng ta rất nhanh sẽ về liền, ngươi nghe thấy chưa."
Hồ Ly Tinh vẫn cứ há to miệng cười toe toét mà nhìn chằm chằm vào hắn, cũng không biết là có nghe hiểu hay không.
Phương Đa Bệnh coi như là nó đã nghe hiểu rồi, sau đó cũng bó chặt lại ống tay áo và ống quần, cùng với Địch Phi Thanh tự che giấu mặt của mình rồi đi ra ngoài nhẹ đóng cửa lại, bốn bề vắng lặng hai thân ảnh dần dần mất hút.
Ở phía bên ngoài của nha môn cũng đang bị giới nghiệm, Phương Đa Bệnh nhìn thấy ở phía trong có mấy giám sát ti nhìn trông quen quen mặt. Bọn hắn đổi phương hướng chui vào đường trong trốn ở ven tường nhìn xung quanh phía bên ngoài, Phương Đa Bệnh nghĩ thầm: 'Người của giám sát ti quả nhiên chỉ là những kẻ vô dụng, Dương Quân Xuân chỉ tập trung vào việc tu luyện của riêng mình, cũng không biết dạy bảo thuộc hạ của mình.'
Hai người ở hậu viện của nha môn tìm được phòng chứa xác, nhìn từ cửa sổ vào trong lại chỉ có thể nhìn thấy một chút ít ánh sáng. Địch Phi Thanh nghiêng tai lắng nghe sau đó thấp giọng nói: "Không có ai."
Nhưng mà trực tiếp từ cửa chính nghênh ngang đi vào vẫn là quá khoa trương, Phương Đa Bệnh bèn tìm cách phá then cài cửa sổ ở cửa sau ra. Rồi hai người nhảy cửa sổ vào phòng, cả phòng xác lớn như vậy lại chỉ có một cái thi thể, Phương Đa Bệnh nhìn quanh một vòng căn phòng, nói: "Nhìn thế này có thể thấy án mạng ở thành Bình Châu không nhiều nhỉ."
Địch Phi Thanh cười lạnh: "Phòng xác của cái nha môn này còn có ngưỡng cửa, người chết của gia đình bình thường làm sao có thể ở đây."
Hai người bước qua xốc lên tấm vải trắng, lộ ra một khuôn mặt xám trắng của người chết. Phương Đa Bệnh tiến lên xem xét thấy trên đỉnh đầu người này có vết máu, hắn cẩn thận nhìn kĩ hơn chút lại thấy được là một lỗ máu, hắn nghĩ đây có thể chính là thôi thông phán.
Con mắt của thi thể đang nhắm, cả khuôn mặt trầm ám không có chút sức sống nào, Phương Đa Bệnh hơi nghi hoặc một chút nói: "Lúc nhánh trúc cắm vào sẽ có bao nhiêu là thống khổ thế tại sao nhìn hắn lại an tường như thế, giống như chỉ là ngủ mà thôi." Hắn vừa nói vừa mở tay của người chết ra, hai cái tay hơi cong đặt nằm ngang ở hai bên thân thể.
Phương Đa Bệnh nói: "Trên thân người này cũng không có dấu vết giãy giụa..." Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn về phía của Địch Phi Thanh: "Xem ra cái nhánh trúc này là sau khi chết rồi mới bị cắm vào đầu."
Địch Phi Thanh nói: "Có thể nhìn ra nguyên nhân cái chết không?"
Phương Đa Bệnh lật qua thi thể một lần lại không thấy ngoại thương cũng không thấy có dấu hiệu trúng độc. Hắn đưa tay đè nhẹ phần bụng của thi thể, mềm mềm bình thường, hắn thu tay lại cảm thấy có chút kinh ngạc: "Ngược lại khá ly kỳ, chẳng lẽ lại là tự nhiên mà tử vong?"
Địch Phi Thanh đưa tay chạm nhẹ vào phần bụng của thi thể, lại nhìn nhìn về phía lỗ máu trên đầu. Mắt hắn nhíu lại, chỉ thấy ánh sáng của đao lóe lên, phần bụng của thi thể đã mở ra một lỗ hổng sau đó là máu chảy ra, chảy ra cùng với máu còn có một phần nội tạng.
Nhìn thấy như vậy Phương Đa Bệnh xém chút trách mắng ra tiếng, sắc mặt hắn thay đổi mấy lần liền mới khống chế ổn định lại cảm xúc, đè nén thanh âm xuống hướng về phía Địch Phi Thanh nói: "Ngươi điên rồi hả!"
Địch Phi Thanh: "Là tử dịch."
Phương Đa Bệnh sững sờ, lại nghe thấy Địch Phi Thanh tiếp tục nói: "Hẳn là chết do nội tạng vỡ tan chảy máu, thi thể này phơi bày cả ngày máu huyết sớm đã nên đọng lại, nhưng mà do tác dụng của tử dịch mới làm cho máu không thể đọng lại thành khối được cho nên phần bụng của thi thể mới không có biến thành cứng ngắc."
Máu kia còn đang chầm chầm chảy ra vẫn không có dấu hiệu ngưng lại, Phương Đa Bệnh bước lùi về sau mấy bước miễn cho máu dính vào đế giày. Hắn hướng Địch Phi Thanh nói: "Nội tạng vỡ tan cũng là rất thống khổ mà, vậy biểu hiện của hắn an tường như vậy nên giải thích thế nào thì được?"
Địch Phi Thanh lau sạch đao của mình rồi để lại vào vỏ đao, nói: "Ta chỉ nói cho ngươi cái mà ta biết thôi, còn về những cái khác, vốn là việc mà ngươi nên điều tra."
Phương Đa Bệnh tức giận trừng mắt nhìn nhìn hắn một chút, lại nhìn xem một đống bừa bộn lập tức cảm thấy gân xanh trên trán đều nhảy nhảy lên.
"Đã nói là âm thầm điều tra, một đao kia của ngươi chém xuống thì chắc chắn ai cũng biết có người ngoài đã tới."
Địch Phi Thanh khoanh hai tay nhìn về phía của Phương Đa Bệnh: "Những người khám nghiệm tử thi khác chắc cũng không tìm thấy nguyên nhân cái chết, một đao này là đang cho bọn hắn một ân huệ lớn."
Phương Đa Bệnh đầy đầu đều là lời mắng người nhưng bây giờ lại không tiện để phát tác nên chỉ có thể nghẹn lại vào trong. Hắn đổi sang một chỗ khác nhìn nhìn, trên thân của thi thể không có bất kì thứ gì, có thể những người khám nghiệm tử thi khác đã kiểm tra qua nên những thứ dùng làm manh mối đều đã bị tịch thu hết. Hắn đang chuẩn bị thu tay về lại cảm thấy quần áo trên người thi thể có chút không đúng, hắn nhìn trái nhìn phải rồi đột nhiên nắm lấy cánh tay của Địch Phi Thanh: "A Phi ngươi nhìn xem, cổ áo bên trái bên phải của hắn thêu hoa văn không đối xứng, cũng không đúng, đây không phải hoa văn mà giống như là một loại chữ nào đó."
Địch Phi Thanh nghiêng đầu qua quan sát trong một lát: "Giống, nhưng ta không nhận ra."
"Ngươi không nhận ra nhưng sẽ có người nhận ra." Phương Đa Bệnh nói, hắn nhìn xung quanh căn phòng lại thấy trên mặt bàn trong một nơi hẻo lánh có để sáp ong, hắn lấy sáp ong nhỏ xuống trên vạt áo của tử thi sau đó đợi nó ngưng kết rồi cẩn thận lấy xuống. Địch Phi Thanh không làm được những thứ tỉ mỉ như thế này, thấy quá khó khăn, nói: "Quá phí thời gian, trực tiếp giật cổ áo xuống không được hay sao."
Phương Đa Bệnh đem sáp ong đã ngưng kết cẩn thận gói kỹ lại rồi nhét vào trong ngực áo, ngẩng đầu lên nhìn về phía của Địch Phi Thanh: "Ta thật mong ngươi nên tôn trọng người chết một chút đi."
Địch Phi Thanh cau mày: "Chết thì cũng đã chết rồi, còn cần gì tôn trọng, hắn có biết ngươi tôn trọng hắn không?"
Phương Đa Bệnh còn muốn nói cái gì đã nghe được một tiếng vang giòn, giống như là có thứ gì rơi xuống trên mặt đất, hai người lập tức im lặng nín thở, phát hiện cũng không có người nào sau đó mới bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm. Phương Đa Bệnh cầm sáp ong nhìn nhìn thấy trên mặt đất ở trong vũng máu nội tạng lúc nảy có một vật thể màu vàng nâu, hắn tìm một cây gỗ lấy vật kia ra, chỉ thấy vật đó có kích thước lớn nhỏ bằng cỡ một đầu nhánh trúc nhưng màu sắc lại không giống, mà lúc vật kia lăn ở trên mặt đất phát ra tiếng vang lại nghe giống như là tiếng của kim loại hơn.
Phương Đa Bệnh nhìn xem vật này lại nghĩ đến nguyên nhân cái chết của thôi thông phán, có lẽ vật này bị rơi ra lúc nội tạng bị vỡ ra.
Hắn nghiêng đầu nhìn về phía của Địch Phi Thanh thấy Địch Phi Thanh cũng đang nhìn chằm chằm vào vật kia, hắn tiến tới gần nhỏ giọng hỏi: "Ngươi cũng cảm thấy vật này cùng với cái chết của thôi thông phán có liên quan đúng không?"
Không nghĩ tới Địch Phi Thanh lắc đầu nói: "Đây là hạt nội đan."
Phương Đa Bệnh trừng lớn một đôi mắt, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đồ vật kia lại nhìn về phía của Địch Phi Thanh: "Ngươi với ta đang tu tiên sao, còn nội đan."
Địch Phi Thanh nói: "Đây chính là hạt nội đan, ngươi chưa từng thấy cũng không đại biểu là nó không tồn tại." Hắn lấy qua cây gỗ trong tay Phương Đa Bệnh, lật qua lật lại vài lần vật kia nói: "Nhưng nội đan bình thường lớn nhỏ cũng chỉ bằng hạt gạo, hạt này như vậy là quá lớn."
Hắn ném gậy gỗ xuống đất, đứng người lên đối với Phương Đa Bệnh nói: "Ngươi đem nội đan này mang lên, bây giờ chúng ta trở về."
Phương Đa Bệnh cảm thấy hơi hơi bất mãn á: "Tự ngươi mang không được à."
Địch Phi Thanh nói: "Cũng không phải là ta tra án."
Phương Đa Bệnh nhìn xem bóng lưng của Địch Phi Thanh, tự nói với mình phải khống chế phải bình tĩnh mới ngăn lại cái tay muốn cầm lên gậy gỗ đánh vào cái ót của hắn. Hừ
Hai người đi theo đường cũ trở về, trên đường lại nhìn thấy mấy đội binh lính đi tuần tra, vốn dĩ lúc đầu hai người cũng không nghĩ tới vào ban đêm phải đi điều tra nên không có mang theo y phục dạ hành. Địch Phi Thanh còn đỡ, sắc áo của hắn hơi tối ở trong đêm không nhìn thấy rõ ràng; còn Phương Đa Bệnh lại thích màu sáng, trong bóng đêm lại sáng sáng ngời ngời chỉ cần nhìn phớt qua cũng có thể chú ý tới.
Lúc mấy đội binh lính nhìn qua, hai người nhanh chân trốn đi vậy mà vẫn để lộ một chút vạt áo bay bay của Phương Đa Bệnh.
"Ai ở đó, ra!"
Địch Phi Thanh yên lặng để tay lên chuôi đao của mình, Phương Đa Bệnh thấy động tác của hắn vội vàng đè lại cái tay đang đè trên chuôi đao của hắn.
Lúc này không biết có thứ gì từ trong bụi cỏ phóng qua, các binh lính lập tức bày ra tư thế phòng bị lại thấy trong bụi cỏ nhảy ra một con chó màu vàng, "gâu" một tiếng rồi mở rộng miệng lè lưỡi cười toe toét.
Binh lính bỏ đi bộ dạng phòng bị, xì một tiếng lại đưa chân ra muốn đá con chó, con chó thấy như vậy nhanh nhẹn lui lại chạy đi.
Sau khi mấy đội binh lính đi khỏi Phương Đa Bệnh hướng về phía Địch Phi Thanh nói: "Tại sao ta lại cảm thấy âm thanh chó sủa vừa rồi có chút quen quen tai."
Địch Phi Thanh nói: "Ta cũng thấy vậy."
.
Tbc.
---------
Ngoài ẻm ra thì còn ai nữa, quen quen tai là đúng gòiii.
Anh Thanh: lưu loát, nhanh gọn
Tiểu Bảo: cẩn thận, tỉ mỉ
Hợp nhau đến lạ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top