Chương 2

Sau thời gian khoảng một chén trà Phương Đa Bệnh đã trở lại, trong tay còn cầm một cái hộp được bọc trong khăn vải.

Hắn đứng nói chuyện mấy câu với người đánh xe rồi bước lên xe ngựa ngồi xuống. Phương Đa Bệnh phát hiện Địch Phi Thanh nảy giờ cứ nhìn nhìn cái hộp trong tay mình thì nâng cái hộp lên hỏi: "Muốn nhìn thử không?"

Địch Phi Thanh cũng không từ chối, đưa tay lấy miếng vải ra rồi cầm lấy cái hộp. Đưa đến trước mặt mở ra xem chỉ thấy có rất nhiều khí màu trắng, ở bên trong có một hạt châu kích cỡ lớn nhỏ bằng một lóng tay cái, trên mặt có khá nhiều vết nứt với các hình dạng không giống nhau. Hắn không rõ thứ này rốt cuộc có thể làm được cái gì bèn ngẩng đầu lên nhìn về phía Phương Đa Bệnh, chỉ thấy Phương Đa Bệnh khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc trừng lớn một đôi mắt to nói: "Ngươi không lạnh ư?"

Địch Phi Thanh nói: "Lạnh"

Phương Đa Bệnh vẫn như cũ trừng lớn lớn một đôi mắt to to, không thể tưởng tượng hỏi lại: "Đã lạnh mà ngươi còn cầm như vậy?"

Địch Phi Thanh nói: "Ngươi đưa ta."

Phương Đa Bệnh vội vàng đậy lại nắp hộp lấy khăn vải bao chặt chẽ lại, ôm trở về: "Đây là hàn thúy ở Tây Vực chế thành, lạnh lẽo thấu xương, không thể cầm trực tiếp như vậy được đâu, ta cảm thấy ngươi không muốn tay của mình nữa rồi."

Địch Phi Thanh xem thường nói: "Nó có thể làm được cái gì?"

Phương Đa Bệnh nói: "Ngươi đã từng nghe nói trên thế gian này có một vật, có thể giải được hết tất cả các loại chướng khí, vật này gọi là tị trần châu.....", hắn hơi chút đắc ý vỗ vỗ cái hộp "chính là viên này."

Mặt Địch Phi Thanh vẫn không có biểu tình gì nói: "Ta hỏi ngươi cái hộp đó có thể làm được cái gì."

Phương Đa Bệnh thu lại nụ cười: "Khi ở nhiệt độ bình thường tị trần châu chỉ có thể lưu giữ được một canh giờ, nếu không sẽ hóa thành bột mịn."

Địch Phi Thanh cười như không cười hỏi: "Bách Xuyên Viện là muốn để ngươi đi hút chướng khí ở Bình Châu?"

Phương Đa Bệnh hít sâu một hơi ra vẻ bình tĩnh rồi mới nói: "Bách Xuyên Viện phái ta đến Bình Châu để tra án, nói nửa đường có thể sẽ gặp được một ít quấy nhiễu nên mang theo cái hộp này chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống."

Địch Phi Thanh nói: "Phiền phức như vậy, Lý Liên Hoa cũng không biết đã đi đâu, vậy mà Bách Xuyên Viện cũng không nghĩ tìm cho ngươi một cộng tác để phối hợp."

Sắc mặt Phương Đa Bệnh trầm xuống: "Ta không cần."

Địch Phi Thanh gật gật đầu: "Cũng đúng, có ta ở đây rồi, người dư thừa đến chỉ thêm cản trở thôi."

Phương Đa Bệnh nhìn qua hắn một cái cảm thấy hơi chút bất đắc dĩ lại trộn lẫn chút chút vui vẻ, cảm giác này quá phức tạp hắn chỉ có thể im miệng, an an tĩnh tĩnh dùng ngón tay vuốt nhẹ khăn vải của chiếc hộp.

Khi bọn họ đi đến một trạm nghỉ chân vốn dĩ ban đầu người chủ trạm không muốn cho Hồ Ly Tinh vào, kết quả vừa ngẩng đầu giương mắt đối mặt với một gương mặt hung thần lập tức bại trận để cho Hồ Ly Tinh vào. Lúc ăn cơm Phương Đa Bệnh nói với Địch Phi Thanh: "Cho dù những vật khác không có tác dụng thì đem ngươi đặt ở chỗ đó chắc chướng khí cũng sẽ tản đi á."

Địch Phi Thanh không có trả lời hắn, bình thản ăn uống phần mình, Hồ Ly Tinh thì đang nằm dưới đáy bàn ra sức gặm một cái đùi gà.

Ngược lại là có mấy người ngồi bàn kế bên nghe được hắn nói hai chữ 'chướng khí' lập tức hướng về phía bàn của Phương Đa Bệnh nhìn lại, người cầm đầu là một đại hán cao lớn thô kệch trên mặt còn có một vết sẹo nhìn qua trông không giống như người tốt, thế mà lúc nói chuyện lại rất hào khí:

"Tiểu huynh đệ, các ngươi đang muốn đi rừng trúc ở Bình Châu hả?"

Một người mang bộ dáng thư sinh ngồi bên cạnh hắn nghe hắn nói như vậy đá đá một cước nhỏ giọng nói: "Ngươi nhìn lệnh bài của hắn kìa, là Bách Xuyên Viện."

Đại hán nhìn xuống lệnh bài trên eo của Phương Đa Bệnh lại ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của Phương Đa Bệnh: "Trước đó vài ngày Bách Xuyên Viện không phải cũng nghỉ ngơi hay sao, lần này cũng không phải là bài học gì, vậy mà lại chỉ phái hai người đến đây. Những người trên đó không coi mạng của các ngươi là mạng người sao?"

Phương Đa Bệnh chắp tay nói: "Tại hạ chính là hình thám của Bách Xuyên Viện, lúc nảy vị huỳnh đài này đối với rừng trúc của Bình Châu rất hiểu rõ, có thể nói cụ thể cho tại hạ cùng nghe hay không?"

Người thư sinh kia lại giật giật ống tay áo của đại hán, đại hán vung ra khỏi tay của hắn nhìn về phía Phương Đa Bệnh nói: "Cụ thể chính là những người đi đến đó đều không về được, bây giờ hoặc là ngươi mang theo người và chó của ngươi ngoan ngoãn đi trở về hoặc là ăn một bữa thật ngon, sau khi xuống âm tào địa phủ cũng có thể được làm quỷ chết no."

Gương mặt Phương Đa Bệnh lộ rõ vẻ nghi hoặc: "Chỉ là một mảnh rừng trúc mà thôi, làm sao lại trở thành địa phương hung thần như vậy?"

Đại hán cảm thấy hào hứng lập tức hất ra tay của thư sinh đang nắm lấy ống tay áo mình, đem ghế ngồi kéo vào trước mặt của Phương Đa Bệnh:

"Ta cũng chưa thấy qua, nhưng ta nghe người nói mảnh rừng kia ban đầu không có lớn đến như vậy mà chỉ là một mảnh nhỏ thôi. Về sau không biết vì cái gì mở rộng ra hơn phân nửa ngọn núi, chướng khí cũng bắt đầu có từ lúc đó. Người ta nói là do có mấy cây trúc thành tinh chính đạo không đi lại đi hướng tà đạo, những cái chướng khí kia dùng để làm cho những người tiến vào trong rừng bị mất phương hướng, sau đó sẽ bị bắt làm đồ ăn. Những người kia sau khi bị ăn thì một chút thịt cũng không còn....."

Phương Đa Bệnh nghe xong chỉ cảm thấy kinh dị nhưng lại nghi ngờ mà nói: "Nếu đã bị ăn đến không còn một chút thịt vậy thì làm sao có thể biết được những người đó đã chết."

Đại hán nghe vậy nghẹn lời, mấp máy miệng không biết nên nói như thế nào chần chờ nói: "Đại khái là còn lại một chút thịt ha?"

Cuối cùng giương lên cánh tay: "Không quan trọng, dù sao những người đi vào trong khu rừng đó đều không còn thấy trở ra, nếu không chết thì có thể như thế nào được?"

Phương Đa Bệnh gật đầu nói cũng đúng, hắn vốn dĩ bị thương trên mặt khí sắc nhìn không được tốt cho lắm, đại hán kia nhìn thấy bộ dạng này của hắn nghĩ là hắn sợ hãi liền nói: "Ngươi nhìn ngươi kìa, mặt mũi trắng bệch mà dù sao cũng chỉ là thiếu niên hiểu được sợ hãi cũng là chuyện tốt." Dứt lời chuyển qua nhìn Địch Phi Thanh: "Còn đại hán mặt đen kia một chút dáng vẻ sợ hãi cũng không có."

Vừa lúc Địch Phi Thanh ăn cơm xong mới buông đũa xuống nghe thấy hắn nói như vậy liền nhìn về phía hắn, hai con mắt trông giống như hai thanh đao sắt lạnh, Địch Phi Thanh lạnh lùng nói: "Cây trúc, chặt là được."

Đại hán kia nghe vậy nở nụ cười: "Lại thêm một người mạnh miệng nữa, những người mạnh miệng trước đó hiện tại sống không thấy người chết không thấy xác kìa, ta thấy ngươi chính là người tiếp theo."

Hắn còn đang muốn nói thêm cái gì, người thư sinh kia đã lên giọng cắt ngang gọi hắn: "Đừng có nói bậy nói bạ, mau ngồi trở lại ăn cơm cho xong rồi nhanh nhanh đi nghỉ ngơi thôi, sáng sớm ngày mai chúng ta còn phải lên đường nữa."

Đại hán liếc mắt nhìn hắn, đứng lên đem theo cái ghế ngồi trở lại chỗ ban đầu trong miệng còn đang lẩm bẩm: "Lại lải nhải nữa rồi."

Hai người Địch, Phương ăn cơm xong kêu mấy tiếng Hồ Ly Tinh rồi hướng về phòng dành cho khách ở lầu hai đi. Phương Đa Bệnh quay đầu nhìn xuống dưới lầu lại thấy người thư sinh kia đang hướng trên lầu nhìn xung quanh, Phương Đa Bệnh hướng đối phương gật đầu chào hỏi, đối phương vậy mà không có biểu tình gì nhìn hắn rồi quay mặt sang chỗ khác. Phương Đa Bệnh bị mất mặt cảm thấy hơi bất đắc dĩ đi lên lầu, đẩy ra cửa phòng chầm chậm hướng trong phòng đi vào. Thấy Địch Phi Thanh cũng đi theo bước vào Phương Đa Bệnh bèn đứng trước cửa ngăn lại, nói: "Phòng của ngươi ở sát vách bên kia."

Địch Phi Thanh từ trong ngực móc ra một cái bình sứ ném qua, Phương Đa Bệnh vội vàng chụp lấy lại nghe thấy Địch Phi Thanh mở miệng nói: "Vết thương ở bên hông tự mình xử lý đi."

Nói xong cũng không quay đầu lại bước ra ngoài, Hồ Ly Tinh đứng tại chỗ nhìn qua bóng lưng của Địch Phi Thanh một chút lại nhìn qua Phương Đa Bệnh một chút, giống như nó đang phân vân không biết nên đi cùng người nào. Phương Đa Bệnh ôm lấy nó đi vào trong phòng nắm lấy hai cái lỗ tai của nó mà vuốt vuốt: "Lúc trước ta làm mọi cách để cho ngươi đi với ta ngươi lại không đi, hôm nay tại sao ngươi lại nguyện ý đi á?"

Hồ Ly Tinh hô hô vài tiếng giống như là có hơi ấm ức, Phương Đa Bệnh cũng không muốn làm khó nó vì vậy buông nó ra lấy cho nó một ít nước uống, xong rồi thì tự mình cởi ra áo ngoài, nới lỏng đai lưng lại giật nhẹ áo trong ra một chút làm lộ ra vết thương.

Vết thương kia không rộng nhưng lại hơi sâu, lúc trước vốn đã băng bó qua loa một chút nhưng có thể là vào ban ngày hoạt động hơi nhiều bây giờ vết thương đã rịn ra rất nhiều máu, dường như sắp nhiễm thấu vào áo lót ở bên trong. Phương Đa Bênh lấy khăn vải thấm một chút nước xoa xoa vết máu ở xung quanh, nhưng không hiểu tại sao máu vẫn luôn không thể cầm được cứ chảy ra bên ngoài mãi. Chỉ trong chốc lát đã tụ thành một vũng máu nhỏ, Phương Đa Bệnh cảm thấy khác thường trên trán cũng đã chảy ra một lớp mồ hôi mỏng. Ngay lúc này một tiếng gõ cửa vang lên, hắn sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề một chút mới đi ra mở cửa thấy chủ quán mang theo nước nóng đang đứng ở ngoài cửa:

"Nhỏ mang đến một chút nước nóng cho khách quan ."

Phương Đa Bệnh cho chủ quán mang nước vào trong phòng, sau khi thấy người châm đầy nước xong lại nói một tiếng cảm ơn, nhìn theo chủ quán rời đi một lát, vừa lúc muốn đóng cửa đã nhìn thấy Địch Phi Thân vẫn còn mặc một thân chỉnh tề đứng trước cửa.

"Sao ngươi còn chưa ngủ nữa?"

"Ta nghe thấy âm thanh nên tới xem một chút." Địch Phi Thanh trả lời.

Phương Đa Bệnh thở dài: "Từ khi nào mà ngươi trở nên quan tâm đến như thế?"

Nói xong hắn đi vào trong phòng không nghĩ Địch Phi Thanh cũng đi theo vào, thấy vậy Phương Đa Bệnh giục hắn mau mau về phòng đi ngủ. Địch Phi Thanh cũng không để ý đến hắn, hắn nhìn qua trên giường thấy có một vũng máu ở bên cạnh còn để cái khăn tay nhuốm đầy máu. Hắn cầm khăn tay lên, Phương Đa Bệnh vừa thấy vậy "này" một tiếng kêu lên đã thấy hắn đem khăn tay để sát mũi ngửi ngửi, sau đó nói:

"Có độc."

tbc.

-----------

Trong chương này có một chi tiết rất tinh tế mà tác giả lồng vào. Phải đến chương 25 mới thấy được cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top