Chương 16
Phương Đa Bệnh buồn bực quay trở lại trong lều vải nằm xuống, Địch Phi Thanh tiếp tục ngồi ở bên cạnh đống lửa, nhìn xem ánh lửa dần dần dập tắt, một đêm không nói gì.
Ngày thứ hai trời tờ mờ sáng, Phương Đa Bệnh trong luc đang mơ màng nghe được một trận tiếng bước chân, bước đi rất đồng đều, giống như là binh sĩ đang hành quân. Hắn ló đầu ra lều vải nhìn nhìn bên ngoài, thấy Địch Phi Thanh vẫn ngồi ở trên tảng đá, đang nhắm hai mắt lại, giống như là ngủ rồi. Hắn không để ý tới, leo ra lều vải nhìn về phía nơi xa đường lớn, một đội quân đang dọc theo đường lớn đi hướng về phía Thạch hộ thôn. Hắn đi xa vài bước thấy rõ những người kia mặc quần áo giám sát ti, nhưng lại không thấy một gương mặt quen nào.
Thi Văn Tuyệt cũng không biết từ lúc nào chạy đến bên cạnh đường lớn đứng đợi, nắm lấy một cái sát gần bên cạnh liền hỏi người ta đi nơi nào muốn làm gì, người kia thấy quần áo chính mình bị nắm nhăn nhíu có chút không thoải mái, kêu hắn đừng rảnh quản chuyện không đâu, mau mau về nhà.
Thi Văn Tuyệt không để ý những lời này, mà là hỏi lại đối phương có phải là đang muốn đi đến cái rừng trúc ăn thịt người kia không, người kia hỏi hắn là ai vì sao lại hỏi cái này? Thi Văn Tuyệt chỉ nói rừng kia nổi tiếng bên ngoài đã bao nhiêu năm, rốt cuộc đến bây giờ giám sát ti đã tiếp nhận, tất cả mọi người đều muốn biết đến cùng có phải đã có cách trị được cánh rừng này hay không, sau này có phải là không cần sợ hãi nữa?
Người kia đánh giá Thi Văn Tuyệt, nói nghe khẩu âm của hắn xác nhận là người ở xứ khác, gần đây cái rừng trúc hoa ở Bình Châu kia xảy ra sự việc đã đủ nhiều, thân là người xứ khác tại sao còn rảnh rỗi chạy đến Bình Châu, lại còn chạy đến nơi gần với cánh rừng gần như vậy.
Thi Văn Tuyệt cười cười xưng chính mình là một người thư sinh qua đường, lúc đi ngang qua Bình Châu cảm thấy cảnh sắc của bờ sông này quá thoải mái nên lỡ đi hơi xa chút, ai ngờ đến lúc muốn ra khỏi thành lại không ra được.
Người kia trên dưới quan sát một chút Thi Văn Tuyệt, cười nhạo một tiếng: "Ngươi? Thư sinh?"
Cuối cùng thu lại ý cười, hất Thi Văn Tuyệt ra, tiếp tục đi cùng với đoàn quân.
Thi Văn Tuyệt bị âm thanh cười nhạo kia chọc cho tức giận, bất quá đối phương có nhiều người nên chửi không được đánh cũng không được, hắn lắc lắc đầu quay trở lại bờ sông, đúng lúc đụng phải Phương Đa Bệnh, vội vàng lôi kéo Phương Đa Bệnh kể khổ: "Người của giám sát ti thật là không có giáo dưỡng, trên đời này có tướng quân da trắng, đương nhiên cũng sẽ có thư sinh da đen, có gì mà lạ đâu chứ."
Phương Đa Bệnh lúc nảy cũng có nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, hiện tại chỉ muốn cười, hắn vỗ vỗ bả vai của Thi Văn Tuyệt, nói: "Hắn không phải là không có giáo dưỡng, mà là hắn không có kiến thức, cho dù là hắn ở giám sát ti thật lâu hoặc là người có chút kiến thức ở trên giang hồ luôn có thể nhận Thi Văn Tuyệt đọc sách đến bạc đầu là ngươi đây."
Thi Văn Tuyệt đồng ý: "Còn không phải sao."
Hai người trở lại lều trại, thấy Địch Phi Thanh đang thu đao vào vỏ, trên mặt đất là mấy con cá đang nhảy loạn cả lên, Thi Văn Tuyệt cảm thán nói: "Thật là có bản lĩnh."
Ba người tự phân công với nhau, người làm cá, người đi nhặt nhánh cây, người thì lấy nước. Hồ Ly Tinh cũng đúng lúc tỉnh ngủ, nửa người ghé vào phía ngoài lều ngoẹo đầu nhìn ba người đang bận rộn.
Một lát sau mùi thơm của cá nướng bay tới, lỗ tai của nó vểnh lên, lập tức chạy đến nằm xuống bên chân của Phương Đa Bệnh, Phương Đa Bệnh quay đầu nhìn nó một cái, nói khẽ: "Đừng nóng vội, còn chưa có chín đâu."
Thi Văn Tuyệt trở bề cá nướng, cười nói: "Tối hôm qua lúc ta chuẩn bị đi ngủ, liền nghe được một trận tiếp một trận tiếng chó sủa, nghe phải nói là thê lương, chạy ra đi xem liền gặp hai người các ngươi đang kiềm lấy nó không biết đang làm cái gì, lúc ấy ta còn tưởng rằng là tên lưu manh nào đang hãm hại chó cơ."
Phương Đa Bệnh sờ sờ Hồ Ly Tinh: "Ngươi nghĩ cái tên này của nó là từ đâu mà ra, làm gì có chuyện nó dễ dàng như vậy bị lưu manh bắt."
"Ừm" Thi Văn tuyệt gật đầu "Đã từng thấy." Nói xong bóp bóp một miếng thịt cá ra xem, hướng hai người nói: "Ăn được rồi."
Mấy người yên lặng cùng nhau ăn cá, Thi Văn Tuyệt ngẩng đầu lên quan sát hai người, nhai nuốt một lúc, hắn mới thở dài một hơi, nhìn xem ăn no Hồ Ly Tinh nói: "Vẫn là có bạn bè thì tốt hơn ha, không lo ăn không lo uống."
Sau đó ngẩng đầu mắt liếc nhìn hai người, thấy hai người không có phản ứng gì, cũng không cảm thấy thú vị nữa, nói tiếp: "Hôm nay hai vị có tính toán gì chưa?"
Phương Đa Bệnh gỡ xương cá ra cho Hồ Ly Tinh: "Giám sát ti qua cả ngày mới phái người đến, còn phái nhiều người như vậy đến, thay vì nghĩ ngồi đợi rồi chuẩn bị, không bằng theo đám bọn hắn đi xem xét tình hình."
Thi Văn Tuyệt vỗ đùi một cái: "Đúng ha, đám vừa rồi là đán người cuối cùng đến đây, không nghĩ ra được bọn họ đang chuẩn bị làm cái gì. Bất quá......" Hắn nhìn về phía Phương Đa Bệnh "Bách Xuyên Viện với giám sát ti luôn luôn không hợp nhau, ngươi dự định làm sao đi theo bọn họ?"
Phương Đa Bệnh đạo: "Trà trộn vào vẫn thì dễ dàng thôi, chuyện không dễ là làm sao biết được bọn hắn bày bố chuẩn bị."
Thi Văn Tuyệt nói: "Nói dễ là như thế nào? Đánh ngất xỉu mấy người sau đó thay đổi quần áo à? Đây chính là giám sát ti đó!"
Phương Đa Bệnh nói: "Hoàng thành ti đều đánh được, giám sát ti có gì đánh không được?"
Thi Văn Tuyệt đưa ngón tay cái: "Tốt, không hổ là Thiên Cơ Đường Thiếu đường chủ, có quyết đoán."
Dứt lời đứng dậy đem nồi cùng lều vải bỏ vào trong bao vải đeo lên lưng, Phương Đa Bệnh nói: "Ngươi thế này hành động quá bất tiện."
Thi Văn Tuyệt nói: "Ta không đi theo ngươi, biết được thôn hôm qua có trữ mộc sinh ta muốn đi vào nhìn xem thử thôn kia, vừa lúc các ngươi mang theo Hồ Ly Tinh cũng không tiện, ta có thể giúp các ngươi trước chăm nó."
Phương Đa Bệnh nói: "Sợ là người trong thôn nhận ra nó."
"Ờ đúng nhỉ" Thi Văn Tuyệt nghĩ nghĩ "Vậy ta dẫn nó về thành trước, quan binh muốn bắt là hai người các ngươi, không có liên quan tới nó, càng không liên quan tới ta, ta đi tìm một nhà dân đưa cho ngươi ta một chút bạc, nhờ chăm sóc nó trước sau đó sẽ quay lại đón nó đi."
Phương Đa Bệnh nói: "Cũng là không còn cách nào, nhưng phải tìm nhà đáng tin cậy." Nói xong móc ra chút bạc đưa cho Thi Văn Tuyệt.
Thi Văn Tuyệt mày nhăn lại: "Ngươi như vầy là xem thường ai đây?"
Phương Đa Bệnh nói: "Ngươi coi như từ hôm qua đến bây giờ một phân tiền ta đều không tốn nên khó chịu được không!" Nói đem bạc nhét vào tay Thi Văn Tuyệt "Ngươi đi trong thành cũng lại tìm hiểu chút tình huống, nhìn xem có người biết nội tình của thôn này hay không, còn có, hỏi một chút liên quan tới việc cây trúc thành tinh."
Địch Phi Thanhnghe hắn nói như vậy nhìn lại, trên mặt không có gì biểu lộ.
Thi Văn Tuyệt nói: "Không phải cứ luôn nói là cây trúc thành tinh mới ăn người hả?"
Phương Đa Bệnh nói: "Không có việc đó đâu, truyền thuyết lâu dần truyền truyền nên không hợp thói thường, ngươi đi mầy người già già hỏi thăm thử xem, nói không chừng có thể có đáp án khác."
Dứt lời hắn nhìn về phía đường lớn:
"Bên trong thành có chút xa, hai ngươi trở về có thể phí chút thời gian."
Thi Văn Tuyệt nói: "Không có gì, buổi sáng người trong thôn đánh xe đi bán vài thứ, ta sẽ nhờ họ chở ta một đường."
Phương Đa Bệnh nói: "Thôn dân có thể nhận ra Hồ Ly Tinh á."
Thi Văn Tuyệt vui lên, từ trên thân lấy ra một cây bút, liếm liếm ngòi bút vẽ lên mặt của Hồ Ly Tinh trên mấy đường, hắn thu bút hướng Phương Đa Bệnh nói: "Giải quyết cái này quá đơn giản."
Hồ ly tinh cũng không biết trên mặt mình dạng gì nhìn xem cười đến rất mở Thi Văn tuyệt lại nhìn nhìn kìm nén vui Phương Đa Bệnh, một mặt mê mang.
Phương Đa Bệnh nhìn nó cảm thấy càng có thể yêu, đi lên vuốt vuốt mặt của nó, nhẹ giọng cùng nó giảng một hồi đi theo Thi Văn tuyệt đi, trở lại trong thành không nên chạy loạn.
Thi Văn tuyệt đem hồ ly tinh hoán tới, nhìn một chút đằng sau Địch Phi Thanh, hướng Phương Đa Bệnh thấp giọng nói: "Hai ngươi đây là dự định không cùng đối phương nói chuyện? Đừng nha, không còn phải cùng một chỗ dò xét trúc hoa rừng sao!"
Phương Đa Bệnh đạo: "Hắn không thích nói chuyện, ngươi không cần phải để ý đến hắn."
Thi Văn tuyệt thở dài nói: "Được thôi, ta đi làm tìm hiểu, ngươi cũng giúp tìm xem ta mấy vị kia mất tích bằng hữu hạ lạc."
Phương Đa Bệnh đạo: "Ta còn không biết ngươi mấy vị bằng hữu kia đều có ai đâu?"
"Đa số đều sơ xuất giang hồ, có một cái vẫn được, vạn người sách gần nhất mới tiến trước mười năm."
"Viên uẩn vương"Phương Đa Bệnh thì thầm"Sớm đi thời điểm nghe qua hắn danh hào, đạo là người này nhất là trượng nghĩa, vốn muốn đi kết giao một phen, không nghĩ tới hắn cũng tới cái này gặp quỷ trúc hoa rừng."
"Chính là"Thi Văn tuyệt đạo: "Nếu có thể tìm tới hắn ta cho ngươi hai người dẫn tiến."
"Hắn dáng dấp ra sao ngươi đến nói cho ta, nếu không đứng tại ta đối diện ta cũng không nhận ra a."Phương Đa Bệnh hỏi.
"Vóc người khá cao"Thi Văn tuyệt quay đầu đánh giá Địch Phi Thanh: "Cùng a Phi huynh không sai biệt lắm, mày kiếm mắt sáng, Tuấn lang gắng gượng, mà lại đừng nhìn là cái nam, làn da gọi là một cái trong trắng lộ hồng......"
Phương Đa Bệnh vội vàng gọi hắn dừng lại: "Ta thế nào cảm giác ngươi hình dung dương quân xuân đâu...... Mà lại đừng luôn nói dáng ngoài, hắn có cái gì đặc điểm đâu?"
"Ngươi thật đúng là đừng nói"Thi Văn tuyệt vỗ bàn tay một cái: "Thật đúng là giống dương quân xuân, bất quá hắn mắt phải hốc mắt chỗ có khối hình quạt bớt."
Phương Đa Bệnh biểu thị nhớ kỹ, lại cùng hồ ly tinh chào tạm biệt xong, nhìn xem nó cũng không quay đầu lại đi trong lòng một trận chua xót, chính khổ sở liền gặp hồ ly tinh lại chạy trở về, hắn ngồi xổm xuống sờ lấy hồ ly tinh đầu đạo: "Trước sớm để ngươi theo ta đi ngươi không đi, hiện tại ngược lại dính bên trên ta. Ngươi trước theo hắn đi, chúng ta làm xong sự tình sẽ tới đón ngươi."
Hồ ly tinh dường như đã hiểu, giương mắt nhìn một chút hắn lại đến Địch Phi Thanh dưới chân lượn quanh một vòng chạy hướng Thi Văn tuyệt. Thi Văn tuyệt vẫy tay thét: "Yên tâm đi."
Thả nhiều bệnh cùng Địch Phi Thanh trốn đến một cái cây sau nhìn xem một người một chó lên xe mới ra ngoài. Hắn hôm qua trúng chướng khí bị chơi đùa không nhẹ, ban đêm đầy đầu thượng vàng hạ cám ý nghĩ cũng ngủ không ngon giấc, hiện tại đầu não u ám dưới chân liền có chút phù phiếm, từ phía sau cây ra dưới chân trượt đi chính là một cái lảo đảo, Địch Phi Thanh muốn dìu hắn lại bị hắn né tránh.
Địch Phi Thanh có chút không hiểu: "Ngươi đang nháo tính tình sao?"
Phương Đa Bệnh đạo: "Không có tính tình, ta đang suy nghĩ chuyện gì."
Địch Phi Thanh hỏi hắn suy nghĩ gì sự tình?
Phương Đa Bệnh đạo: "Một hồi chúng ta đi đánh ngất xỉu giám sát ti người thay đổi y phục của bọn hắn, kia té xỉu hai người chúng ta muốn đem bọn hắn đặt ở nơi nào đâu? Rất dễ dàng bị tìm tới chúng ta không an toàn, quá khó khăn tìm tới bọn hắn không an toàn, mà lại thôn này nếu quả thật có cái gì không thể cho ai biết bí mật vậy bọn hắn liền càng nguy hiểm."
"Tả hữu đều là nguy hiểm......"Địch bay tiếng nói: "Trực tiếp giết tính toán."
Nghe được câu này Phương Đa Bệnh ngừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Địch Phi Thanh: "Ngươi thật đúng là không quên sơ tâm."
Địch Phi Thanh nghi hoặc: "Nói thế nào?"
Phương Đa Bệnh tiếp tục hướng phía trước đi, miệng bên trong lẩm bẩm: "Đều nói thế giới này vạn vật đều sẽ cải biến, lại không biết thật sẽ có người đã hình thành thì không thay đổi."
Địch Phi Thanh không có gì phản ứng, hắn vuông nhiều bệnh phía sau bao khỏa lọt một góc, không ngừng có cái gì rơi ra ngoài, hắn bất động thanh sắc ở phía sau tiếp được. Phương Đa Bệnh càng chạy càng nhẹ, rốt cục ý thức được cái gì trở tay như đúc mới phát giác ba lô xẹp, hắn bận bịu quay đầu liền gặp nâng một mang vật Địch Phi Thanh.
"Lọt ngươi làm sao không nói cho ta."
Địch Phi Thanh sắc mặt lại có chút ngưng trọng: "Ngươi bảy cảm giác tám cảm giác vì sao trở nên như thế chậm chạp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top