Văn án
TRỌNG SINH CHI ĐẶC CÔNG ĐÍCH NỮ 《重生之特工嫡女》
Tác giả: Hoả Tiểu Huyên 《火小暄》
Văn án:
Nữ đặc công cơ trí phúc hắc bi thảm trọng sinh làm đích nữ tướng quân phủ, bỗng chốc hào quang vạn trượng, đảo loạn một dòng nước xuân.
Đời trước mẹ cả không thân, thứ tỷ dối trá, di nương ngoan độc. Thanh danh bị huỷ hoại, trở thành kinh thành tam xú, bắt gặp thứ tỷ cùng vị hôn phu yêu đương vụng trộm, còn bị hai người đó hại chết.
Hừ! Đám người này, thật đúng là muốn không còn gì để mất đây mà!
Nàng thân là đặc công, sau khi xuất ngũ chuẩn bị sinh con lại nhận nhiệm vụ trọng yếu của quốc gia mà chết, kỹ năng các kiểu đều đã kinh qua, bắt đầu đấu một trận khôi mị quỷ quái.
Các ngươi có Trương Lương kế, ta có thang vượt tường (*), đấu cho các ngươi kêu cha gọi mẹ, không ngừng kêu khổ!
(*) Trương Lương kế quá tường thê: Trương Lương trong quá trình phụ tá Lưu Bang thường bày mưu tính kế. Hầu hết kế sách của Trương Lương đều thành công một cách thần kỳ, cho nên những kế hay đều được gọi là Trương Lương kế. Mà quá tường thê (tức là cây thang bắc qua tường), là người đời sau nói về những kế sách thông minh, ví von như còn tốt hơn so với kế sách của Trương Lương nữa.
Nhưng mà cái người gọi là phụ thân này, nhìn qua rất yêu thương nàng, vì sao lại như gần như xa một bụng tâm tư?
Đoạn trích nổi bật:
Thứ tỷ hết lần này đến lần khác ngoan độc tính kế, cuối cùng lại bị thua thê thảm...
"Muội muội, cầu xin ngươi buông tha nhị tỷ đi, chúng ta trước kia chẳng phải là tỷ muội tốt nhất sao?"
Âu Dương Nguyệt khinh bỉ nâng cằm lên, cười như gió xuân, mà lời nói lại giá lạnh tựa sương tuyết: "Tỷ tỷ, lúc ngươi bày mưu hủy thanh danh ta, hại tính mạng ta, ngươi có còn coi ta là muội muội?"
Người mới vừa rồi còn mang vẻ mặt thống khổ, bây giờ trên mặt trắng bệch, ánh mắt tối đen nhìn lại: "Ngươi... Thì ra ngươi không hề mất trí nhớ, luôn luôn ngồi một chỗ bày mưu tính kế với ta! Ngươi là đồ đáng chết!"
Âu Dương Nguyệt cười lạnh: "Âu Dương Nhu, ta vẫn luôn ở đây chờ thời phản kích, người làm trời đang nhìn, đây là báo ứng của ngươi!"
★
Khi đó vị hôn phu hối hận cầu đến tận cửa, nàng nheo mắt cười nhạt, lạnh lùng nói: "Một kẻ bị người khác giẫm đạp chơi đùa, bản tiểu thư khinh thường muốn!"
Đối mặt với xúc phạm của nàng, trên mặt hắn ta hết xanh lại trắng, cũng không dám nói năng lỗ mãng, lại là vì sao?
★
Về phần thanh danh bị hủy, người đứng đầu tam xú kinh thành Âu Dương Nguyệt rốt cuộc có thể đem bán (:v) hay không? Cứ nhìn mỹ nam tử ốm yếu chạy theo sau lưng sẽ biết.
"Nương tử, chạy chậm một chút đi! Vi phu mệt mỏi quá..." Một nam tử ốm yếu lại tuấn mỹ đến mức lạ kỳ, thở hồng hộc đuổi theo.
Âu Dương Nguyệt thầm hận: "Đồ quái vật nhà ngươi, ta mặc kệ, cách xa ta ra một chút!"
Nam tử vừa nghe ánh mắt âm trầm, khí thế trên người nháy mắt biến đổi, kéo Âu Dương Nguyệt đến vèo một cái, làm trước đã, có chuyện gì nói sau.
Âu Dương Nguyệt trợn trắng mắt, làm xong còn có sức mà chạy sao!
Mỗ nam giảo hoạt cười, ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, thị tẩm~
★
Vạch trần bí mật động trời, làm lộ rõ hết thảy âm mưu, bọn họ dắt tay kháng địch.
Cái gọi là khi ra trận phụ tử là binh sĩ, lúc đánh giặc vợ chồng cùng đảm đương, phu thê liên thủ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chính là như thế.
Lời editor: Mình edit để đọc (tại không nuốt nổi convert), với lại đây là lần đầu, nên một số từ ngữ có thể không sát nghĩa như trong bản gốc. Và mình luôn trung thành với từ thuần Việt, nên sẽ cố gắng edit dễ hiểu hết mức có thể (mặc dù vậy, nếu các bạn có góp ý gì cứ nói cho mình, mình sẽ sửa chữa khi có thời gian).
Bởi vì cũng mới đọc khoảng vài chục chương đầu và thấy truyện cũng khá được, văn phong không quá rối, mưu kế khoảng bậc trung, nên cũng không chắc sau này sẽ như thế nào :). Hi vọng sẽ là một câu chuyện hay.
Cảm ơn các bạn đã ghé qua. Giờ thì cùng nhau đọc truyện nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top